[LONGFIC] Cô Dâu Nguyệt Thần [Chap 10], Yulsic |PG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 10: Hấp thụ linh khí

< Hồi 1 >

Cái ngày đêm trời mưa tẩm tã ấy, tất cả thần dân, thiên binh thiên tướng sẽ không dám quên....

Người con gái khí phách anh hùng. 

Sống có tình có nghĩa với anh em, tướng lĩnh. Sống có trước có sau với những đấng sinh thành. Sống có khoan dung và độ lượng với thần dân. Sống thâm liêm và thoát tục. Vậy mà giờ đây, linh khí vụt tắt. Trái tim ngừng đập! Dòng máu ngừng chảy. 

Thời gian như đứng yên.

Vạn thu không xóa nổi vết đau cả Nguyệt cung!

Dưới bầu trời mưa rơi xối xả. Anh em tướng sĩ cúi mình trước sự hi sinh của Nguyệt thần. Ngài quyết tử mạng chứ không để bảo ngọc rơi vào tay kẻ xấu. Cũng bởi hòa bình của giang sơn xã tắc sau này.

Kẻ nuốt nước mắt lặng câm. Kẻ vỡ hòa lệ rơi giữa bầu trời. kẻ ruột cắt gan đâm thấu cùng tột bậc. Vì đâu....

Vì cái chết của người con gái ấy. Giọt máu của thần tộc kwon. Người đứng đầu của Nguyệt cung....

nàng ra đi thật rồi sao..

Ầm Ầm.. Sấm sét rạch ngang bầu trời thay cho nỗi lòng của dòng người đang gào thét. Cứ thế, thi hài của nàng được kiệu lên bệ đỡ, dầm mưa về tới nguyệt cung....

Một vị thần tối cao với bao hiển hách...

Nàng ra đi dễ thế sao.

Cái chết thật nhẹ tựa lông hồng. Với cả người trần....và với cả thần linh.

Mưa rơi cho đến hết đêm.........

______________

Bấy giờ, khi thi hài nàng chưa được chuyển về Nguyệt cung. Tại đây, chưa kẻ nào hay tin đại họa này.

Soo Ah ngồi trên chiếc ghế đồng kị, nãy giờ chỉ mải chăm lo cho tiểu muội huyn và nàng Yoong Ah. Thần thái nàng nhợt nhạt vì thần lực kiệt quệ. Nữ thần phượng hoàng bấy giờ vẫn bất tỉnh mãi không thôi. Có lẽ trong lúc bị bóp cổ, Yangi đã cướp đi một phần sinh lực của nàng để dùng tạm. Yoong Ah ngả đầu trên vai Soo nãy giờ, thay cho tấm nệm êm lụa là ngày thường nàng hay gối. Khiến bả vai của Soo Ah mỏi như muốn lìa khỏi thể xác. Đúng là bậc đầy tớ, đã khổ thì càng khổ hơn.

Ngay lúc ấy, nàng Jung đứng đợi ở chính môn, thấy Nguyệt lão và mọi người mãi chưa lui về. Nàng chợt nghĩ đến Nguyệt thần. Nàng và hắn ta chưa gặp nhau lần nào. Xong bỗng dưng có một chiếc lá cứ vấn vương mãi không chịu lìa cành trong lòng nàng. Có gì đó cắn rứt ư, tiểu miêu này mà cũng cắn rứt!

Bề ngoài vô lo vô nghĩ, nhưng không phải hạng vô tình vô nghĩa, nàng nhớ đến câu nói ban nãy của Soo Ah. Rằng Nguyệt thần đang xả thân vì cứu nàng. 

" y cứu ta làm gì, ta chỉ là một cô gái người phàm dâng lên cho y! Hà tất y phải cực khổ vì ta như thế?"

Để trong lòng thì giường như có con quỷ sứ nào đó cứ hành hạ nàng. Nàng liền chạy phắt từ chính môn vào gặp lại Soo Ah. Nàng Jung không thể nào ngăn lại được sự tò mò về Nguyệt thần thêm được nữa.

" Ta không phải bù nhìn, rốt cuộc cái đống thần linh phức tạp này là sao, ta không thể làm ngơ mãi được! Gì mà xả thân cứu giúp chứ. Ta phải hỏi cho tường tận mọi sự mới thôi. "

Trên lối đi dẫn về phòng nghỉ của Soo Ah, nàng Jung bỗng nhớ lại muội muội của Nguyệt thần - khá kiêu ngạo nhưng lại ấm áp và tốt bụng. Nhớ cả cái con Khuyển hay làu bàu nhưng luôn nghe lời nàng nữa. Ngẫm kĩ, nàng bỗng tròn mắt mường tượng lạ lùng.

" Quái...sao ta thấy cái con khuyển với em gái của Nguyệt thần có điểm gì đó khá là giống nhau!...uhm... Mà thôi, đã là nòi giống thần tiên thì kẻ nào mà chả khó tính khó nết như vậy! Đa nghi quá rồi. thế quái nào mà khuyển là người, người là khuyển được =.= Có đồ hâm mới làm như vậy"

Xem qua nàng cũng bắt đầu có tình cảm với cái chốn thần linh xa lạ này rồi đấy. Nàng bắt đầu suy nghĩ và trăn trở suốt dọc lối đi. Nàng tò mò về Nguyệt thần. Đôi lúc tiểu miêu lại nhảy chân sáo vì nghĩ đến hắn có thể khôi ngô, tuấn tú như muội muội của hắn. Đúng là khác người...chỉ có nàng từ trước đến nay là đem muội muội ra so sánh với sư huynh thôi... Nữ nhi thì sao mà khôi ngô, tuấn tú cho được.

Liệu nàng ta có chịu lấy một nữ nhi hay không?

hãy bớt mơ tưởng đi tiểu miêu. Không chỉ Nguyệt thần. mà ngươi cũng sắp gặp đại họa rồi. ...hay đại phước thì âu cũng ko rõ!

.......

Đẩy cánh cửa gỗ,tiểu miêu khảng khái đến trước mặt Soo Ah để bắt đầu đàm đạo.

nàng chống tay ngang hông, nói nghe như một đại tỉ:

- Nào! giờ thì nói mau, sao nguyệt thần lại bảo vệ ta?

Soo Ah hiện quá đỗi mệt mỏi, cứ bị đeo bám làm phiền, trả lời đại:

- Vì hắn thích mi, thế thôi!

Nàng Jung ngớ người. Tay thôi chống hông. Cả hai bàn tay đưa lên trước ngực rồi đan các ngón tay trắng ngần lại, vẻ gì đó bối rối, rồi nàng gạt phăng đi, hỏi tiếp:

- Ngươi chớ lừa ta, ta và hắn chưa gặp nhau lần nào, sao hắn có thể thích ta được.

Nàng Soo vuốt cằm một cái, rồi thở dài:

- Thế từ lúc vào nguyệt cung, người gặp nhưng ai?

- Con chó...à nhầm, con khuyển và muội muội ruột của Nguyệt thần! - Nàng Jung khẳng định.

Soo Ah cau mày; " Sao lại vậy, Nguyệt thần làm gì có muội muội...thôi đúng rồi, chẳng lẽ y không cho a đầu này biết..hehee. Nguyệt thần ơi! Mi không muốn a đầu này biết thì cái miệng ta ngày càng ngứa ngay. Xin đắc tội". 

Nàng Soo cười đắc chí rồi nhìn bộ dạng ngờ nghệch của tiểu miêu:

- A đầu ngốc! Con khuyển chính là hình dạng khác của Nguyệt thần. Thêm nữa. nguyệt thần chẳng có muội muội nào sống chung trong Nguyệt cung cả. Nếu cái kẻ tự xưng là muội muội của y thì kẻ đó chính là Nguyệt thần đó. 

Nói xong Soo Ah đắc chí bởi sự thông minh tuyệt vời của mình. Nàng Jung tròn mắt, ngơ người:

- Mi có lừa ta không vậy....NGUYỆT THẦN....LÀ...LÀ NỮ NHI SAO??

Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng:

" không phải nam nhi thì không phải lấy ...kể cũng may...nhưng..nói như vậy...thì... TA NGỦ VỚI NGUYỆT THẦN RỒI SAO"

Bấy giờ nàng nhớ tới con khuyển đột xuất hiện bên nàng, tiểu miêu vỡ lẽ. Hóa ra trước nay nàng không hề biết! Đã thế còn mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ là " Cô Dâu Nguyệt Thần" với chính y. Giờ thì gặp lại...biết dấu mặt vào đâu cho khỏi thẹn.

Nàng ngửa mặt lên trần, than cho cái miệng hại cái thân. Còn Soo Ah thấy bộ dạng đó thì lấy làm phấn khởi lắm. Xong chẳng còn đủ sức để mà cười, nàng ta lại ngả ra sau như sắp chết.

________

Tiếng bước chân của mọi người tiến về Nguyệt cung. 

Sau khi biết thân thế thật của Nguyệt thần, nàng Jung mới bắt đầu thấy thực sự phiền muộn. 

Thấy Tiếng động bên ngoài chính môn, nàng nhảy dựng lên chạy ra mở cửa trước cả binh lính.... 

Rồi thì....nàng cũng chết lặng đi...

Quả Nhiên Soo Ah không có lừa nàng....

NGUYỆT THẦN CHÍNH LÀ CÔ GÁI NÀNG GẶP Ở HỒ MỰC

và giờ thì Y đã tử chiến...

____________

Nguyệt lão chưa cho thắp đèn đuốc... lão vẫn chưa thể nào chấp nhận được cái chết này của nguyệt thần.

Soo ah cùng mấy người bên cung phượng hoàng đều biết tin Nguyệt thần tử trận. Chỉ có mỗi Yoong Ah bất tỉnh là vẫn chưa hay. Mọi người lui ra...để lại một khoảng lặng, để lại nàng Jung bên Nguyệt thần yên lặng.

Đứng bên thân thể lạnh ngắt vì ướt mưa. Không có một chút sinh khí phả ra. 

Không hiểu vì lí gì, mà nàng Jung bỗng chòang đến ôm Nguyệt thần. Nàng nhớ con Khuyển trắng đáng yêu lắm. Nhớ cả cái cô nương đã cho nàng nghỉ qua đêm, vì biết nàng sợ hãi chỗn lạ người...

Một thứ tình nghĩa từ đâu trào đến, nó len lỏi. Rồi thì ép những viên ngọc rơi xuống từ mắt nàng... nàng đang khóc thương một nữ nhi...

Những giọt lệ ấm nong rơi xuống chiếc áo rách tươm vì chiến trận của Nguyệt thần.

Đột nhiên....

.

.

.

.

NHỮNG GIỌT LỆ PHÁT SÁNG

Có gì đó đang phập phồng trở lại nơi lồng ngực của Nguyệt thần.. Nàng Jung ngạc nhiên, chạm bàn tay vào lồng ngực đang thoi thóp đó. Một thứ gì đó bên trong đang đập....rất nhẹ...mạnh dần....

Nàng đứng phắt dạy, hét lên, đánh động cho những người đang đợi bên ngoài:

TIM ĐẬP! TA NGHE THẤY TIM ĐẬP! NGUYỆT THẦN CHƯA CHẾT

Thiên nhãn vội bay ra loan tin cùng với nàng.

Kết hồi 1!

<hồi 2>

...........

- Yul..., giờ con thấy thế nào?

Nguyệt lão đã cho mấy cung nữ vào thay quần áo cho nàng, xong nhịp tim trở lại, nhưng vẫn còn ở trạng thái mê man. Mạch của Nguyệt Thần còn rất yếu, hơn một ngày rồi...vẫn chưa có sự tiến triển gì về sức khỏe. Nguyệt lão lấy làm lo lắng.

Lão hỏi cho có chứ lão biết giờ sẽ chẳng có tiếng nói nào cất lên. Lão thức qua đêm để chăm sóc cho nàng. Mắt nhắm nghiền, không hề có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Nguyệt cung vẫn chưa dứt khỏi tình cảnh nguy nan. Xong cũng xôn xao lên cái chuyện " nước mắt thánh linh" cứu sống Nguyệt Thần. Nàng Jung bắt đầu trở thành tiêu điểm trên thiên cung.

Phòng nghỉ của nguyệt thần là một nơi yên tĩnh tột cùng. Nó gần như được bao quanh bởi phong rêu, hoa lá. Đây là nơi thiền định yêu thích của lão, chỉ có lão mới ra vào nơi này. Nay cái chốn thanh tịnh đó, lấy làm nơi phục sức cho Nguyệt thần. Kẻ hầu người hạ phải thay phiên nhau vào phụ lão chăm sóc.

Lão sắc ít thuốc thần mà Soo Ah kiếm từ cung Phượng Hoàng. Cho Nguyệt thần uống rồi mà vẫn chưa thấy thần hiệu gì. Vậy mà nàng Soo Ah phán cái thứ đắng ngắt này là thần dược, cải tử hoàn sinh, uống xong khỏi bệnh tức khắc..v...v.. Âu cũng nói cho lão già này yên lòng thôi..

Bấy giờ, nữ thần phượng hoàng đã tỉnh giấc. Nghe Soo thuật lại những chuyện đã xảy ra, rằng việc Nguyệt thần chết đi sống lại ra sao, lòng nàng đau xót lắm. Chuyện đến nước này cũng tại nàng mà ra. Nghe theo lời dụ dỗ của tên Yangi...vì cái lợi trước mắt mà làm hại Nguyệt thần. Ân hận đến nỗi cả ngày không đặt chân ra khỏi phòng. Nàng Huyn và Soo cũng lấy làm lo lắng lắm, hai tỉ muội thay nhau vào ra để an ủi, nhưng không có chút tiến triển gì về tinh thần. Nguyệt cung đã buồn...nay càng ảm đạm hơn.

Quay đi quẩn lại, chuyện phượng hoàng cung bị phá sập, nay đang được tu sửa cũng nhờ Nguyệt cung ra tay cứu giúp. Nguyệt lão điều động cả người bên mình, qua phụ bên đó một tay. Soo Ah cũng vì thế mà bận bịu, phải bay đi bay về mãi để lo cho kế hoạch phục hồi lại cung phượng hoàng. Bao nhiêu thứ việc lại đổ hết lên đầu nàng...đến khổ. Vậy nên đã phàm ăn, nay còn phàm ăn hơn. 

Nguyệt cung thêm phần nguy khốn: lương thực sắp sửa cạn! =.=

___________

Tại căn phòng, nơi nàng Huyn và Yoong Ah nghỉ lại.

Sau những động chạm trên khóe môi, nàng Huyn lấy làm e thẹn vs nữ thần lắm. Vậy mà Yoong Ah cứ thản nhiên như không, đầu óc nàng rối tinh bây giờ, chẳng hơi đâu lo đến phận hầu gái.

Dạo này Yoong Ah vẫn nghỉ lại Nguyệt cung, nhận sự giúp đỡ và viện trợ từ nguyệt lão, nàng lấy làm tự ái. Nàng chỉ muốn góp được chút gì đó nhỏ nhoi, để giúp Nguyệt thần bình phục mà thôi. 

Mối tình đã sâu đậm...nay vừa xảy ra đại họa, tình cảm trao Nguyệt Thần càng thêm phần sâu sắc. Khó lòng nào dứt được.

Huyn bưng trà đến gần. Yoong Ah chẳng mảy may gì, vẫn ngồi nghiền ngẫm cuốn " Phượng Hoàng".

Nàng Huyn thấy vậy, bèn mạnh bạo bắt chuyện:

- Tứ sáng giờ...tỉ không nói với ai câu nào, cũng không hề rờ khỏi ghế! Cuốn Phượng Hoàng hay đến vậy sao?

- Ừm, hay lắm...có rất nhiều điều thần bí trong cuốn này. - Vừa nói, mắt nàng vẫn dán vào cuốn sách.

- Vậy à...vậy thôi...tỉ cứ đọc đi.

Yoong Ah ậm ừ không đáp. Có vẻ có điều gì đó trong cuốn sách đang cuốn hút nàng lắm. Nàng Huyn ngây thơ đâm ra buồn chán, vén rèm, tính lui đi cho nữ thần yên tĩnh.

Nàng Yoong nhấp lấy một ngụm trà, đồng tử vẫn theo sát từng hàng chữ, cái tẩu để cạnh bên bàn. Đột nhiên, nàng đặt mạnh chén trà xuống, khiến cái tẩu rung lên trên mặt bàn, suýt tí nữa là lăn xuống nền đất. 

Nàng mặc cái tẩu yêu quý của mình sắp rơi. Yoong Ah nhảy tưng tưng trên ghế, hét lên một cách vui sướng:

- Có cách rồi! Có cách rồi! Ta gặp may rồi!

Nàng huyn nghe thấy tiếng hét lên vui sướng của Yoong Ah, từ ngoài chạy phắt vào, mừng rỡ hỏi:

- Có chuyện gì vậy tỉ ?

- Thật là không hổ công ta đoạt lại cuốn sách mà! - Yoong Ah cầm nó đưa qua đưa lại tự mãn.

Nàng Huyn thấy nữ thần vui sướng vậy, lấy làm mừng lắm,. Xong nàng tò mò hỏi tiếp:

- Tỉ nói, đi, cuốn sách viết gì hay sao?

Bỗng nhiên, Yoong Ah nhìn lại những dòng chữ, đôi mắt dịu lại....miệng nhẩm tính một thứ gì đó..Có vẻ cái điều thần bí Yoong Ah vừa phát hiện ra, không hẳn là tốt đẹp.

Thầm nghĩ một chút, nàng xoay qua Huyn, nắm lấy hai tay Huyn vẻ khẩn thiết, nàng nói.

" TA CÓ CÁCH LÀM NGUYỆT THẦN TỈNH LẠI"

Nói xong, nàng thì thầm vào tai nàng Huyn một điều gì đó. Điều gì thì Thiên nhãn nghe chả rõ, xong chỉ biết nghe xong thì nàng Huyn tròn mắt, há mồm, lắp bắp ko nên câu. Yoong Ah đẩy nàng ra khỏi phòng. Như kêu nàng mau đi báo tin này cho mọi người biết.

Hôm đó, gió thổi to lạ thường!

__________

Huyn đến tìm Nguyệt lão, rồi lần này thì cũng lầm bầm gì đó vào tai lão. Riêng lúc này thì Thiên nhãn nghe lén được. 

Cái câu nó nghe thấy...mông lung hình như là: HẤP THỤ LINH KHÍ

Nghe nàng Huyn giải thích, phân tích đâu ra đấy, Nguyệt lão mới gật gù. Ban đầu lão phản đối lắm, lão thấy cách này có phần hơi "trái luân thường đạo lí". Nhưng lo cho tính mạng của Nguyệt thần hơn. lão phẩy tay chấp nhận ý kiến.

vậy là " cách" nữ thần phượng hoàng mách cho, đã được triển khai ngay vào " ĐÊM HÔM ĐÓ"

__________

Chập tối, tại căn phòng trồng rất nhiều lan hồ điệp của tiểu miêu.

Nàng đang trăm bón cho những cây hoa đó. Đó là mấy cây hoa mà con khuyển mách nàng trồng. Con khuyển...lại nhắc đến nó, nàng lại bỗng cảm thấy có cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực. Nàng Jung nhớ lại khoảnh khắc thần kì đó. 

Khi những giọt nước mắt phát sáng, và hơi ấm dần trở lại bên Nguyệt thần.

" Nước mắt của ta có thể cải từ hoàn sinh sao, sao ta không biết điều nay sớm...Mà cũng chẳng lạ, trước nay ta đã khóc thương cho ai bao giờ đâu. Sao bỗng dưng khi không lại khóc cho một kẻ xa lạ"

TRong đầu óc nàng bấy giờ, nguyệt thần vẫn chỉ định nghĩa ở mức " xa lạ". Nghĩ đến phép màu những giọt nước mắt mang lại, nàng thôi tưới nước, nàng định thẩm tra giọt lệ của mình.

Nàng đưa tay ra, vén tà áo lên, một vết rạch khá lớn, đó là vết thương Soo Ah để lại khi bắt cóc nàng. Từ cái đầu của tiểu miêu lóe lên 1 sáng kiến: tự làm lành vết thương.

Vậy là nàng bắt đầu khóc để nước mắt chảy vào vết thương đó. Vấn đề nan giải xuất hiện " Nàng không khóc được" 

" Muốn khóc thì phải buồn...đúng rồi,ta phải buồn" 

Nghĩ sao làm vậy, nàng bắt đầu " buồn". Nàng nghĩ về những chuyện buồn từ thời niên thiếu....Rủi thay số phận của nàng trước nay chưa có chuyện buồn. Nói cách khác là quãng đời nàng sống dưới trần gian là không có trải nghiệm. Gần như là vô cảm. Lấy đâu ra " chuyện buồn" cho nàng khóc.

nàng bắt đầu nghĩ về những cái chết thương tâm...

" Năm kia...con vịt phụ mẫu ta nuôi bị một con cẩu đen cắn chết...buồn quá..buồn quá...buồn quá là buồn"

Nước mắt chưa cả ướt mi.

" Năm trước nữa....ta không có gì chơi trong nhà, đành ra nghịch ổ kiến, ta đã múc nước ao đổ đầy ổ kiến đó...Kiến chết như ngả rạ...Thương thay, thương thay, thật buồn quá"

Khóe mắt khô cong.

" Năm trước nữa nữa, phụ mẫu đã thịt một con bồ cầu để tẩm bổ khi ta ốm... ta đã ăn nó...ôi con chim đáng thương...buồn quá...quá buồn. Thật may là thịt của nó tuyệt ngon"

Không có dấu hiệu nào của lệ rơi.

Nàng hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy, bực tức la lớn:

- Khóc! Thật nhảm nhí, người như ta sao có thể khóc!

" Cốc cốc" - Bỗng kẻ nào đó gõ cửa phòng nàng. Nàng ra mở cửa, tay vẫn vén áo chỗ bị thương. Đó là mấy người hầu trong cung. Người nào người nấy mặt tươi như hoa, có người còn đôi lúc cười e thẹn nhìn nàng. Mấy người khác thì sắm sửa đầy đủ xính lễ gì đó trên tay. Dường như mấy thứ đó chuẩn bị cho nàng thì phải. 

Nàng thản nhiên hỏi:

- các ngươi tìm ta có chuyện gì?

- dạ bẩm! Đêm nay mời nàng đến ĐỘNG PHÒNG VỚI NGUYỆT THẦN

Nàng nhảy phắt lên, hỏi lại:

- Các ngươi bị sao vậy, ta với Nguyệt Thần đều là nữ nhi! Động...động cái gì...

Vẻ như lường trước phản ứng của tiểu miêu, mấy cô hầu tay không bưng xính lễ chạy vào. kẻ ôm tay, kẻ ôm chân, khiêng nàng đi sửa soạn trạng phục. Mặc sức cho tiểu miêu dãy giụa. Mấy kẻ đi sau thi nhau cười khúc khích.

Nàng khóc thét lên:

- HẮN CÒN CHƯA TỈNH, THÌ ĐỘNG CÁI CHI HẢ GIỜI....THẢ TA RA!

Khi nàng khóc thét lên đó, Nước mắt rơi vào vết thương trên tay. Vết thương biến mất, lành lại như chưa từng có. nàng thấy thế, nhỡ miệng hét toáng lên:

- Ô HAY QUÁ! HAY QUÁ!

Mấy người hầu bên dưới tán tụng " Ngủ với Nguyệt Thần sao không hay, hí hí"

Vậy là mặc sức giãy dụa. Nàng được sửa soạn chu tất, rồi ném thẳng vào nơi " thiền định của nguyệt lão" .

Nơi mà chỉ có " kẻ đó" và nàng....

Trước khi vào đó, nguyệt lão có đe dọa 

" Nếu sau đêm nay Nguyệt Thần không tỉnh lại, thì mạng cô ta sẽ không bảo toàn!" 

______________

Có hai bóng người trong phòng. Bên ngoài tĩnh lặng và đen tối đến lạnh người. Một người nằm bất động. Người kia đi đi lại lại như có điều gì đó rất ấm ức. Kẻ cứ lui đi lui lại đó lầm bầm:

- Nữ nhi với nhau đã khó rồi....còn bất tỉnh nữa, ta làm được cái chi hả giời...

Nàng thử sáng kiến khóc để Nguyệt thần tỉnh dậy. Rồi lại chuyện con vịt, con kiến, con chim bồ câu.v...v lôi ra nhưng vô tác dụng. Nàng chẳng thể khóc được. Thôi bớt giỡn với thần linh đi tiểu miêu, nàng đâu thể trái lại ý của thần. Vậy là Jung chịu ngồi lại bên giường. Nàng ngồi im như thế một lúc để ngắm nhìn Nguyệt thần.

" Kể ra...cô ta cũng thật...xinh đẹp. Một nét đẹp thanh tú..."

Bất giác, nàng cúi xuống để trông rõ đôi mi dài xong vút của Yul. Rồi như có một lực hút vô hình, hay chính hơn là một ma lực thần thánh nào đó, đẩy người nàng ngã hẳn lên người Nguyệt thần. 

Hơi ấm của cả hai phả ra, hòa quyện lấy nhau. Nàng ngửi thấy rõ mùi thuốc bắc mà Nguyệt lão sắc cho yuli uống. Một mị lực như đùa giỡn với lí trí của nàng. Như thể khi ở cạnh Nguyệt thần là giữa nàng và y có một lực hút lại với nhau.

Nàng đặt môi lên môi yul. Lưỡi nàng liếm lướt qua đôi môi đó như một con mèo. Nàng nếm thử mùi vị thuốc bắc. Đắng ngắt. Nàng lẩm bẩm:

- Cái tên Soo Ah kia đúng là sắc thuốc giết người...thần dược mà đắng vậy sao.

Nàng cau mày nhăn mặt. Đột nhiên một bàn tay của ai đó ôm lấy nàng, ấn nàng sâu vào một nụ hôn khác... Đó là bàn tay của Nguyệt thần.

Thứ thuốc nàng vừa liếm trên môi yul như thể là một thứ gây mê vậy. Cơ thể nàng nhẹ bẫng đi, mềm ra, không còn dủ sức kháng cự.

Nàng đáp lại nụ hôn từ Nguyệt thần như bản năng. Mê say và nồng ấm. 

Sự ướt át và ấm nóng ngự trị khắp cơ thể nàng. Bỗng nhiên yul xoay người lên trên, chiếm thế thượng thiên. Nguyệt thần cũng không khác gì nàng cho lắm, cũng nửa mơ nửa tỉnh, mọi hành động như bản năng...

Căn phòng nóng dần lên. Y phục của cả hai là quá vướng víu, khó chịu vào lúc này. Những hình ảnh nàng Jung vùi vào đôi bồng đào của Nguyệt thần mấy ngày trước hiện về. Nàng vô thức đưa tay lên lột bỏ lớp y phục của yul khi đó....lộ dần ra bờ vai thanh mảnh..

Dưới bờ vai thanh mảnh chút nữa....là..

Một ngọn gió mạnh tràn vào phòng, dập tắt nến.

Căn phòng trở lên tối om....

Chỉ còn nghe được thấy chốc chốc, lại có tiếng rên khe khẽ của nàng Jung.

...thành thật xin lỗi các chư vị..Thiên nhãn mù màu trong bóng tối.

Kết đoạn 10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic