[LONGFIC] Cô Dâu Nguyệt Thần [Chap 9], Yulsic |PG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 9: TỬ CHIẾN!

Gió rít mạnh trên những tấm mái xô nhau đổ vỡ. Khung cảnh hỗn độn được nhào nặn dưới trận chiến của các vị thần.

Một người con gái, cầm thượng đao đứng trên đỉnh nóc của Chính cung. Sau khi biết rõ sự thật và bàng hoàng trước sức mạnh của quyển sách " đệ nhất ba giới". Nàng mất kiên định, ra tay hạ sát luôn tên Wook để phòng hậu họa sau này.

Thượng đao thu bé lại thành một thanh kiếm thanh mảnh như vừa rồi. Lưỡi kiếm bén đến nỗi chỉ để lại một vết cắt nhỏ nhoi trên cổ tên Wook. Chỉ đủ để cứa đứt động mạch tại cổ. Một vết chém không phải ai cũng làm được....cái chết đến với y nhẹ tựa lông hồng. 

Thêm một nhân chứng về vụ việc hai trăm năm trước đã biến mất.

___________

Sau khi hạ thủ kẻ hộ tống Ngọc hoàng, Soo Ah đứng từ trên, trông xuống trận chiến quyết liệt giữa nguyệt thần và Đại hoàng đến Yangi. Quả với thực lực của nàng bây giờ...khéo nhảy vào chỉ thêm vướng tay cho Nguyệt thần.

Từ phía đông bầu trời bỗng rung chuyển. Sấm sét từ đâu ùn ùn kéo đến. Mưa bắt đầu rơi tầm tã. làm mờ đi tầm nhìn của Soo Ah.

Nhân lúc đó, nàng nhảy xuống đỡ lấy Yoong Ah, dìu nữ thần vào tạm một nơi nào đó trong cung. Tiện luôn, Soo Ah gặp nàng huyn và Jung đang tháo chạy khỏi chính cung đổ vỡ....

Với sức khỏe phi phàm, cộng với đầu óc tinh nhanh, Soo ah cõng nàng Yoong trên lưng, hai tay còn lại kéo nàng Huyn và Jung tính bay vút lên trời.

Nàng Jung dãy giụa chống cự:

- Ngươi lại dẫn ta đi đâu, thả ta ra. Ta sẽ mách với Nguyệt thần!

- Nguyệt thần đang liều chết để bảo vệ cô đó, mau đi theo ta!

Nàng nghe thấy sự tình nghiêm trọng vậy, vội vã nắm lấy tay Soo Ah, xong vẫn có vẻ phản kháng:

- Nhưng gì mà liều chết....chẳng nhẽ có kẻ muốn giết ta sao?

Soo Ah vận khí bay lên, dùng nốt năm phần công lực còn lại phá vỡ kết giới Ngọc hoàng tạo ra. 

bấy giờ chẳng còn sức đâu mà giải thích với tiểu miêu. Soo Ah chỉ gắt lên:

- Bây giờ ta đưa cô về Nguyệt cung, về đó sẽ giải thích sau!

Nàng Jung biết thân biết phận cũng nín thinh. Một người vác ba mạng, bay hùng hục giữa không trung, trước nay làm gì có ai được như nàng ấy....Soo Ah - hầu cần của nữ thần phượng hoàng.

Hỏi làm sao nàng phàm ăn vậy mà không phát tướng! 

Khi vẫn còn lơ lửng trên cao, nàng Jung tò mò nhìn xuống nơi đang tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. 

Hình như có hai kẻ đáng sợ đang đánh nhau thì phải? Là ai? Là ai ư? 

Nàng đoán mơ hồ thì có lẽ một trong hai kẻ ở dưới là nguyệt thần. Những khói bụi cứ tung lên mù mịt. Chưởng lực lại hỗn độn đầy màu sắc. Từ trên này nàng chẳng trông được hình dạng nguyệt thần méo tròn ra sao.

Thấy cái tướng cũng hơi quen. Nàng cười mỉm thầm phán.

" Ta trách lầm ngươi rồi, Nguyệt thần! Ngươi là phu quân tốt! Chưa biết mặt ta mà cũng liều chết bảo vệ ta! Phu quân! Phu quân! Tử chiến luôn đi nhé! ta khỏi phải lấy ngươi ^__^"

Trong lúc đang phi như tên bay, thấy tiểu miêu bên tay trái cứ cười khúc khích. nàng Soo đánh ực nước miếng một cái, thầm than vãn

" Nguyệt thần. Hóa ra ngươi cũng biết a đầu này là viên ngọc. Thảo nào mi giữ như giữ vàng trong cung thế! Thôi ta làm ơn cho ngươi, ta sẽ bảo vệ tiểu miêu này giùm ngươi! Chúc ngươi tử chiến luôn đi, khỏi làm khổ Yoong Ah muội muội của ta"

Bốn kẻ trên cao thì đến phân nửa " cầu chúc" tử chiến. Thẳng bại sẽ ra sao đây???

____________

Hai tay nàng khua vào trong không gian, vẽ lên những đường đen kì diệu. Thần lực rung chuyển xung quanh hai bàn tay. Uốn lượn như một dải lụa nhuốm mực. Nguyệt thần dồn khí lại, biến hóa thành hai con báo nanh dài đen tuyền. Hai con báo khổng lồ sừng sững ghê rợn. Chúng vẫy cánh một cái cũng có thể thổi bay cả trăm người phàm. Chúng đạp một phát thì thây chất như núi. Hồ như đây là thú thần bảo hộ của Nguyệt thần.

Mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán. các huyệt đạo có vẻ rã rời. Cả hai bên đang dần thấm mệt....Có lẽ chiêu thức bí truyền này sẽ là đòn đánh quyết định của cả hai.

Yangi đưa tay lên trời, khua thành ba nhịp. Một luồng năng lượng như vàng ròng cuộn lên giữa bầu trời, hóa thành một con rồng hùng dũng oai phong. Nó bay qua rồi lượn lại để phô trương sức mạnh. 

Hoành thành ấn niệm, biến hóa xong chưởng lực. hai con thú thiêng gầm gừ nhau.

Nguyệt thần rút hai nay lại ra sau, nén chưởng lực, ấn mạnh chân xuống đất, địa thế nứt ra như mạng nhện, lấy cái dậm chân đó làm tâm, cứ tiếp tục lan ra cho đến khi đánh sập tất cả các cột đá to xung quanh. 

Thần khí vận đến một cảnh giới cao tột bậc. Tất cả các sinh linh phải khiếp sợ. Quân tướng bên ngoài kết giới trông thấy bỏ cung thay nhau chạy toán loạn. Đè đầu cưỡi cổ, giẫm đạp lên nhau mà giữ lấy mạng mình. 

Phượng hoàng cung chuẩn bị đổ nát!

Yangi cũng vận lực, nén đầu con rồng thu nhỏ lại trong bàn tay, chỉ trực trong tích tắc nữa là phóng nó ra để phanh thây hai con báo đen đối diện.

Yangi đắc chí hét lớn:

- Muội muội, phải chào tạm biệt muội sớm rồi.

Nguyệt thần nhếch mép, ánh mắt mạnh mẽ xoáy thẳng vào sự độc địa của ngọc hoàng:

- Thần lực vẫn không khá lên! Vậy mà đòi làm ngọc hoàng sao?

Yangi phóng kình, xuất chưởng mạnh mẽ, con rồng lao ra. Thân ảnh nó ồ ạt như vũ bão. Hắn điên cuồng trong phẫn nộ:

- MI CHỂT ĐI NGUYỆT THẦN! TA MỚI LÀ ĐẤNG TỐI CAO!

Hai bóng đen cũng phóng đến, năng lượng xung kích mạnh như trấn động cả vũ trụ. Hai con báo dơ vuốt nhe nanh. Nó thèm khát được táp bay đầu con rồng phách lối kia.

HAI THẦN THÚ LAO ĐẾN NHAU!

...........................

...........

"ẦM"

..............

RUỲNH....RUỲNH

Tiếng va chạm xé rách cả bầu trời.

Mưa chưa bao giờ rơi lớn hơn...kẻ nào sẽ tử chiến...

__________

Tại nguyệt cung, mưa không rơi, nhưng mây đen dần che lấp ánh trăng. Một điềm báo nào đó đang ập đến...

- Mở cửa! Mở cửa!

Có bốn mạng người đang đứng trước chính môn của Nguyệt cung. Có hai nữ nhi đang thay phiên nhau đập cửa. Hai nàng ta thi nhau đá, đấm, đạp, đẩy, dùng mọi hơi sức cuối cùng để gào thét!

Nguyệt lão và ba binh tướng cấp cap nhất đang bàn bạc trong cung. Mọi người đều lâm vào tình thế rối ren. Một canh trước, họ đều nhận được tin có đại chiến trên cung Phượng Hoàng. Truyền tai nhau mơ hồ rằng một người khá giống nguyệt thần, kẻ còn lại thì có phục trang rất giống đại hoàng đế Yangi.

Hiện tại tin này chưa lan rộng trên cả thiên giới. Bởi lẽ vẫn chưa xác định được chính xác hai kẻ đang đại chiến thiên giới là ai? 

Nguyệt lão vuốt râu, cau mày suy xét.

- Nội trong mấy canh trước, Nguyệt thần và cô gái tóc bạch kim đều biến mất! Bây giờ lại có đại chiến tại cung phượng hoàng...ắt không thể nhầm...

Một vị tướng lĩnh đập tay xuống bàn, tâu:

- thưa Nguyệt lão, chắc chắn việc cô gái người phàm đó có viên ngọc đã bị phát hiện.

-...Ta cũng không chắc. Bởi lẽ đại chiến trên cung phương hoàng thì việc này hẳn phài liên quan đến người bên đó. Nhưng xét ra bên đó không có kẻ nào biết chuyện viên ngọc được....Giả cho hai kẻ đang đại chiến là Nguyệt thần và Ngọc hoàng thật...thì chỉ có thể...

Nói đến đây, râu trên cằm của lão phất phơ, cơ mặt lão run run.

Một trong ba vị sốt ruột:

- Thì chỉ sao ạ?

Lão bặm môi phán:

- THÌ...THÌ CHỈ CÓ THỂ YANGI ĐÃ BIẾT CÔ GÁI ĐÓ LF VIÊN NGỌC, VÀ Y ĐÃ THAO TÚNG CUNG PHƯỢNG HOÀNG!

Từng câu từng chữ nói ra như cắt vào tim gan những kẻ đang có quyền thế ở đây. Bởi lẽ nếu nàng Jung rơi vào tay Yangi, thật không biết với một phần chín sức mạnh từ quyển sách, kẻ ngộ sát đó sẽ định làm gì.

Cả gian phòng chết lặng đi lo lắng. Đột nhiên có người chạy vào cấp báo:

- Bẩm! Có người bên cung phượng hoàng đòi gặp gấp!

lão và mấy vị tướng đứng phắt dậy. Chạy ngay ra chính môn mở cửa cho nàng Soo, huyn, tiểu miêu và nữ thần vào.

Tuy trận chiến và đường bay vừa rồi ngốn hết công lực của Soo Ah, xong nàng bắt đầu dồn chân khí kể một mạch chuyện ở cung phượng hoàng.

Tốc độ nói như tên phóng, bốn vị kia chỉ biết tròn mắt há hốc mồm nghe theo.

Nghe xong Nguyệt lão cùng các tướng rục rịch binh sĩ. Quyết làm một chuyến tử trận: CHI VIỆN CHO NGUYỆT THẦN.

Vì kiệt sức nên nàng huyn, Jung, Yoong Ah và nhất là Soo Ah tạm nghỉ lại nguyệt cung.

Vậy là hàng vạn binh tướng xuất ra...Chuyện lớn rồi đây!

___________

Thiên nhãn mệt lả bay theo. Phù. Đã đặt chân được đến đây rồi:" CUNG PHƯỢNG HOÀNG"

Nhìn mọi thứ, kể cả cổng vào cũng tan hoang, thật chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được. Nguyệt lão đi đầu, cầm quân tới tấp phá kết giới, ùa vào trong sảnh chính giữa. Nơi theo như Thiên nhãn chỉ là có đại chiến.

THẬT KÌ LẠ

Mọi thứ xung quanh đền bị san phẳng. Nhưng yên tĩnh đến rợn người.

Nguyệt lão cùng tất cả đảnh mắt ra xung quanh, tìm kiếm một sự sống. Vẫn không một tiếng động.

Bỗng một binh lính chỉ tay dưới đống đổ vỡ kia, hét lên:

- Nguyệt thần! Nguyệt thần! Ngài ấy ở kia.

Mọi người vội lật lớp đá xung quanh ra. Chỉ còn lại một mình Nguyệt thần ở chiến Trận. Yangi tuyệt nhiên không thấy. Cứ như thể hắn chưa từng đứng ở đây vậy. Biến mất không một vết tích...

Nguyệt lão đỡ lấy đầu của nguyệt thần, lão rớm nước mắt sợ hãi:

- Tỉnh lại đi, Nguyệt thần, lão xin con, tỉnh lại đi.

Lão đưa tay sờ lên cổ nàng, lần tìm động mạch để xem.. Khi lão bấm tay một cái, lão lặng đi một lúc. mắt lão mở to, đồng tử dãn ra tột độ. Tất cả xung quanh quỳ xuống, chết lặng...

MẠCH ĐÃ NGỪNG ĐẬP! NGUYỆT THẦN CHẾT RỒI

Thiên nhãn mắt nhòa đi vì lệ rơi...nó ngất luôn bên cạnh Nguyệt lão! hãy đợi nó tỉnh dậy! Thưa các chư vị!

Kết đoạn 9! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic