[LONGFIC] Cô Dâu Nguyệt Thần [Chap 8], Yulsic |PG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ đoạn này trở đi...cuộc chiến sẽ khởi sắc.

Thân phận và oán nghiệp nàng jung phải gánh sẽ dần hé lộ

cũng như âm mưu mục đích của Ngọc hoàng.

và kế hoạch hơn hai trăm năm của Nguyệt thần được thực hiện.

ta cũng sẽ dần biết nữ thần phượng hoàng, nàng seo, nàng soo gánh nghiệp gì!

Tất cả sẽ vạn biến kể từ đoạn này trở đi...hứa hẹn sẽ là dở khóc dở cười 

thiên nhãn chúc trư vị một năm mới thật nhiều tài lộc 

đoạn *8*: Chín viên ngọc, luân hồi chuyển kiếp! < hồi 1>

Vào đêm trăng tròn hơn hai trăm năm về trước....

...............

.........

...

Khói tỏa mù mịt khắp thượng thư phòng. Hòa trong bóng tối của căn phòng là những bóng đen đang lẩn khuất. Hành tung của chúng rất ám muội. Tổng cộng có bốn tên, cả bốn đều bịt kín mặt. Âm khí của chúng nén lại một cách đáng sợ. Trong thư phòng. sách chất cao hơn núii. Sách che mất người. bốn kẻ chia nhau ra lấp ở từng hàng sách. Chúng dán lên những cuốn sách một tấm bùa chú gì đó. Rồi mỗi kẻ đều chắp tay niệm. Bùa chú viết bằng máu, khi tiếng niệm cất lên khe khẽ, như có một ma lực làm tấm bùa phát sáng. Những chữ viết nguệch ngoạc bằng máu như nhảy ra khỏi tấm bùa, tỏa ánh hào quang chói lóa, sáng rực 4 góc của thượng thư phòng. Từ tấm bùa đang phát quang, kình lực tỏa ra, kệ sách rung chuyển mấy hồi. Bốn tên lùi lại, tập trung ra giữa căn phòng. Cùng một lúc đưa tay lên niệm 1 lần nữa. Lần này câu thần chú ở cảnh giới cao hơn. cần rất nhiều thần lực mới có thể tiếp tục. Một trong bốn kẻ thổ huyết từ miệng, nhưng vẫn cố chắp tay, trán ướt đẫm mồ hôi...

Chúng lầm bầm niệm gì đó không hay...chỉ biết rằng đang cố phá kết giới của những kệ sách.

ĐÂY LÀ TỨ KỆ CHÍ TỬ CỦA THIÊN ĐÌNH!

( tức bốn kệ sách quan trọng nhất của thiên đình )

Bốn kệ sách này được kê biệt lập ở bốn góc. Kết giới rất mạnh, một kẻ có thần lực yếu chỉ cần đứng gần cũng hồn siêu phách lạc. Riêng các bùa chú và linh lực bao quanh thượng thư phòng đã ngốn tám phần công lực của một cao thủ muốn đột nhập. Chứ chưa nhắc đến việc muốn phá kết giới của bốn kệ sách! 

Chuyện đó trước nay như không tưởng!

Thần lực của 4 kẻ này ắt phải là bậc đại cao thủ. Chắc chắn phải thuộc các đại thần linh trên thiên đình. Nhưng cớ sao lại phải phá kế giới, hành tung bí ấn vào thương thư phòng giữa đêm hôm khuya khoắt. Chắc chắn phải có kẻ tóm đầu âm mưu đứng sau...và thản nhiên bốn kệ sách đó có chứa điều gì đó cực kì quan trọng.

Nghe đồn trong bốn kệ đó, có một quyển sách nhàu nát, nhưng bất kể là kẻ nào sở hữu nó. Sẽ trở thành đệ nhất thiên giới, hạ giới, ngục giới! Tóm lược lại là có thể nắm trong tay cả ba đại giới hào cường. Trở thành kẻ tối cao bậc nhất. Không một ai có thể sánh bằng!

Một kẻ trong bốn kẻ khuỵu xuống, máu từ mắt và miệng tràn ra. Trông đến là ghê rợn. Nhưng miệng kẻ đó vẫn không ngừng niệm. Nhãn tử của hắn dãn ra tột độ. Gân cốt trên gương mặt hắn căng ra như sắp đứt. Kẻ đó đang phát huy tất cả tám phần công lực của mình. Giả cho hắn triển khai thành công, thì sau đó không chết cũng tẩu hóa nhập ma, thân tàn ma dại, sống không được, chết cũng không xong.

Một trong bốn kẻ gắt lên:

- Mẹ kiếp! Chúng ta đã đánh giá quá thấp ngọc hoàng. Hẳn mấy ngày trước lão đã cho tăng cường kết giới!

Kẻ có thần lực mạnh nhất trong bốn kẻ, liếc người đang khuỵu xuống, lạnh lùng :

- Ta nghĩ sẽ có một người phải bỏ mạng thôi!

Kẻ còn lại gằn lên:

- lão già khốn khiếp....tất cả, triển khai hết công lực đi!

Kẻ mạnh nhất nhếch mép:

- LyJung...., mi hãy hi sinh vì đại cuộc! Ta xin lỗi.

Dứt câu, sát khí bùng phát, kẻ này rời 1 tay niệm chú, tay kia áp chặt lên đỉnh đầu của kẻ đang quỳ xuống vì thổ huyết.

- Mở tất cả công lực. Vượt mức thượng thừa! - Hắn hét lên điều khiển linh lực của kẻ đang sắp chết phía dưới.

Hộp sọ kẻ đó vỡ tung. Kình lực cực mạnh tỏa ra. Cả thượng thư phòng như rung chuyển. Bốn kệ sách rung lên như sắp bị phá nát. 

Từ thời khai thiên lập địa! Đây là lần duy nhất! Kết giới của tứ kệ bị phá!

Ánh sáng lóe lên cực mạnh, xuyên ra ngoài căn phòng. Rồi tức khắc vụt tắt. Sàn gạch chung quanh bốn kẻ rạn nứt, máu văng tung tóe, lấp đầy những vết rạn..

Chúng lấy từ bốn kệ ra một quyến sách màu xanh cũ kĩ.

ba thủ pháp nhẹ nhàng xuất đi. 

Nãy vào là bốn tên. Trở ra chỉ còn ba. Hai thương tật. một vẫn lành lặn. 

Một mạng đổi lấy bốn kết giới! Âu cũng ko phải thiệt. Đúng là vô thưởng vô phạt.

Đúng giờ thìn hôm sau trên thiên đình. Một đại họa giáng xuống đầu thần tộc.

NGỌC HOÀNG BĂNG HÀ! THẦN TỘC KWON MẤT ĐI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU!

Năm đó, Tân ngọc hoàng lên thay. Y tên là "Kwon Yangi"

Người con gái cả của dòng tộc, tức con gái của ngọc hoàng đại đế, vì không thuận theo phán quyết nên tách ra khỏi thần tộc. Đứng lên làm Nguyệt thần, cai quản bóng tối.

Người con gái đó tên " Kwon Yuri"

________

Đêm về trên cung phượng hoàng.

Cành mai hé nụ. Nữ thần phượng hoàng rất ưa sắc vàng. nên lấy cây mai làm thú tiêu khiến. chậu mai đặt bên ghế ngồi của nàng Yoong Ah. Năm nay giá rét kéo dài, chậu mai từ lúc trồng tới giờ, bây giờ mới chịu hé nụ. Xuân cũng sắp về rồi...mà trên cành mới lấm tấm vàng thôi. xuân năm nay buồn hiu hiu vậy. 

Bỗng một nụ mai lìa cành.

gió vẫn lặng

.............

Nàng Soo uy phong bước vào diện kiến nữ thần, trên tay vác hai vật thể. Một là nàng Jung, hai là thịt khuyển khuyến mại.

nàng Yoong vén rèm bước ra bình thản. Nãy nàng vẫn còn đứng ngồi không yên vì đợi Soo Ah về, thì giờ nàng không mấy quan tâm tới " vật tế" mình cần lấy!

Tiểu miêu Jung vì quá sợ hãi , và ra sức chống cự suốt đường đi nên giờ đuối sức ngất lịm. Soo ah thả nàng ta xuống ghế đồng kị một cách khéo léo như nâng niu " thành quả". 

Bấy giờ, nàng lại thả con khuyển bị trúng thuốc mê say như chết xuống sàn. Đầu con khuyển trắng đập cái cốp xuống nền. Xong liều thuốc quá cao, nó vẫn cứ ngất lịm. Khổ nó, sắp hói lại thêm nội thương...

Yoong Ah ngắm nàng Jung một cách chăm chú. Có chút giao động trước khuôn hoa này, nàng yoong dứt tẩu thuốc, cúi xuống ngắm nghía kĩ hơn. Khảo qua một lượt, bất giác nàng đặt tay lên mái tóc bạch kim của nàng Jung. Những sợi tơ trắng lướt trên bàn tay của nữ thần. Chúng mượt mà và mềm mại đến kì diệu. Mái tóc này như thể là một dòng nước ánh bạc uốn lượn vậy, chứ không còn là mái tóc của một nữ nhi phàm tục nữa.

"Đã bao lâu rồi...ta mới gặp được người trần có dung nhan tuyệt mĩ đến vậy" - nàng yoong thầm nghĩ. 

Nàng quay qua kẻ đứng bên, đang nãy giờ nghĩ sẽ làm món gì với một con khuyển to như thế.

- Đây có đúng là vật tế của nguyệt thần không, Soo Ah?

- Đúng a đầu đó đấy. Tỉ đã bay khắp nguyệt cung để tìm rồi. Duy chỉ có cô ta là có màu tóc bạch kim thôi!

Nữ thần nhìn lại mái tóc đầy mị lực đó một lần nữa để kiểm định. Rồi gật đầu chấp thuận.

- Làm tốt lắm Soo Ah.

Thấy được khen, bấy giờ vị thần này mới nhún gót, điệu bộ:

- Tất nhiên rồi, tỉ mà ra tay thì...

Chưa kịp dứt câu, nàng yoong đã ngắt lời:

- Làm thì tốt thật đấy, nhưng soo ah....tỉ có biết tỉ đã rước đại họa về cung không?

Sắc thái trong câu bỗng chuyển đổi, nàng soo cau mày, khó hiểu:

- Đại họa gì cơ? Muội..à quên, nữ thần không hài lòng sao?

- Tỉ đúng thật là! Tỉ vác thêm con khuyển này về để làm gì?

Vừa nói, nàng Yoong vừa chỉ về phía con vật đang nằm vật trên sàn.

nàng nhấn mạnh từng câu, từng chữ cho kẻ đối diện hay:

- ĐÂY LÀ NGUYỆT THẦN. KHUYỂN TRẮNG CHÍNH LÀ NGUYỆT THẦN!

Bấy giờ nàng Soo mới sực nhớ. nàng không hay nàng bước vào nguyệt cung với hình dạng gì sao? Sáng nay, trước khi bắt đầu thực hiện phi vụ, nàng chót ăn quá nhiều đậu phụ, đến bây giờ dạ dày vẫn chưa tiêu hóa hết số đậu phụ đó. Có lẽ số đậu phụ không tiêu hết được chuyển bớt lên não của vị thần này.

bấy giờ hai nàng mới loay hoay tìm cách tống con khuyển về chỗ cũ, trước khi nó thức dậy và nổi giận lôi đình.

Chưa đợi con khuyển tỉnh, nàng Jung bấy giờ nghe thấy những tiếng nói văng qua đáp lại bên tai đã lơ mơ mở mắt. Lập tức, nàng kịp định hình trong tâm trí nơi mình đang ở. Đây không phải nguyệt cung. các hình ảnh xẹt qua và nối lấy nhau, nàng kịp nhận ra trong tích tắc trước, nàng đang chống cự với một nữ nhi trên không trung. Và giờ thì nàng đương nằm ê ẩm trên bộ đồng kị.

Tóm lược lại những suy nghĩ vớt vát, nàng thốt lên trong đầu.

" Chết rồi, ta bị bắt cóc rồi!"

Tim nàng đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở gấp gáp hơn, nàng sợ hãi vì nàng biết số phận mình là quá nhỏ nhoi trước những đấng thần linh. Nàng Jung cố kìm hãm hơi nở, mắt lại nhắm nghiền vờ ngủ. nàng muốn nghe tiếp xem, những người bắt cóc mình là ai. Tại sao lại bắt nàng.

Thân ảnh của Yoong Ah và Soo Ah hiện ra trong ánh mắt khép hờ của tiểu miêu.

" Ta gây thù chuốc oán gì với hai vị mà sao lại bắt ta...Chẳng có nhẽ đây là mấy người tình của Nguyệt thần. Ghen ăn tức ở với ta nên tìm cách đánh ghén."

Tiếng Soo h cất lên:

- Con khuyển vác về giờ thôi, còn a đầu này xử lí sao?

" Xin các vị, ta chưa có ăn nằm gì với gã nguyệt thần nguyệt thiếc gì đó. ta còn chưa lập nghi gia nghi thất. Xin tha cho ta" 

nàng Yoong Đáp lại:

- Huyn, muội hãy mau đưa cô ta vào tạm phòng nghỉ của tỉ!

" Phù...thật may quá, ít nhất ta sẽ sống qua đêm nay..."

nàng Jung tự trấn an mình, vẫn vờ ngủ khi được đưa vào phòng. Sau đó nàng không còn nghe thấy cuộc đàm thoại của hai người đó nữa. Lòng nàng bỗng bồn chồn khi nghĩ đến con Khuyển.. 

" Sao hai người đó lại đem trả con khuyển đó...mà ta thì không =""=...ôi thôi...đúng là đánh ghen rồi."

Than vãn cho phận mình. Nàng khuất dần sau tấm rèm che cùng nàng huyn...

__________

Khi nữ thần phượng hoàng và Soo Ah hẵng còn ở ngoài cùng con khuyển. Thì một tên nô gia nữa chạy vào cấp báo:

- ĐÍCH THÂN NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ ĐẾN RỒI Ạ!

- sao sớm quá vậy - nàng Yoong bặm môi bối rối.

Bấy giờ Soo ah chưa biết đến mục đích kế hoạch là gì. nàng ta tưởng chỉ là bắt vật tế về để chọc tức nguyệt thần thôi. Ai ngờ còn dính đến ngọc hoàng nữa. nằng lắm lấy tay Yoong Ah, lắc mạnh:

- Muội...chuyện này là sao, sao ngọc hoàng lại đến giờ này.

Nữ thần vén áo qua bậc cửa, vội bước ra chính môn để nghênh tiếp ngọc Hoàng. nàng chỉ đáp gọn:

- Cô ta không phải người của chúng ta!

Thiên nhãn vội lấp đi sợ hãi.

Khuyển thần vẫn ở đó.

Ngọc hoàng lại đến Cung phượng hoàng lúc nửa đêm!

Rốt cục chuyện này là sao. Sao Yoong Ah lại dính líu đến ngọc hoàng...cái Ngọc Hoàng muốn là gì.

Bóng đêm và ánh sáng lại chạm nhau....

các trư vị hãy từ từ theo dõi. Còn lắm thứ thú vị 

Thiên nhãn đang túm lông, giật đầu, lôi cổ cho con khuyển thức dậy! 

Kết hồi 1

Hồi 2 : Đại phá tại Phượng Hoàng cung!

Dưới bóng trăng khuyết, tại sảnh chính của phượng hoàng cung, thần khí từ bốn người phừng phừng lan tỏa. 

Một kẻ khoác hoàng bào, y chính là Đại hoàng đế Yangi. Đêm nay y thân trinh đến cung phượng hoàng âu vì có chuyện. Đi theo hộ tống y là một kẻ thần thái táo tợn, hắn cao phải đến hai thước. Nom hắn lực lưỡng và vạm vỡ lắm, vác theo hắn thì khỏi mang theo một vạn binh sĩ bảo vệ. Nhìn cơ bắp của hắn thôi mà Soo Ah phải rùng mình.

" Nhìn chúng như muốn vỡ tung vậy" - Nàng thầm phán rồi cười khúc khích.

Nữ thần phượng hoàng đứng tại sảnh nghênh đón cùng hầu cận đắc lực là Soo Ah. Nàng không kính cẩn hành lễ mà cũng chẳng vô phép như nguyệt thần. Nàng vào thẳng vấn đề như đã cùng Ngọc Hoàng lập ra trước.

- Ngọc hoàng đến lấy " ngọc" ?

Yangi cười một cách đầy ẩn ý:

- Ta đến lấy " ngọc". Nào, đưa ngọc ra đây. Ta sẽ đưa cho ngươi "sách".

- Cho xem " sách" trước. - Yoong Ah nhìn xoáy vào con mắt của Ngọc hoàng.

Ngay lập tức, tên đô con đưa tay ra sau lưng. Thấy động thủ, Soo Ah đứng bên lập tức rút kiếm trong bao.

Ngọc hoàng giơ một tay ra trấn thủ, hắn cười nham nhở:

- Thôi nào! Wook đang lấy sách, người bên cung phượng hoàng đa nghi quá!

Nhanh gọn, kiếm trở lại trong bao, Soo Ah không đáp. nàng và nữ thần chờ đợi quyển sách sắp được trình ra.

Một quyển sách cũ nát bìa màu đỏ, trên có hai chữ " phượng hoàng". Đây là quyển sách lưu truyền trong dòng tộc phượng hoàng. Quyển sách quý này có viết các bí mật trong cung phương hoàng cũng như các chiêu thức thần bí của võ thuật phượng hoàng lửa. Đây là 1 quyển sách trong số tứ kệ trên thiên đình tại thượng thư phòng. Do nó quá nguy hiểm nên ngọc hoàng năm xưa đã cho phong ấn lại cùng với quyển sách " đệ nhất ba giới" đó. 

Khi tứ kệ bị phá để cướp sách, thì quyển sách này cũng bị thất lạc. Nay thực hiện di nguyện của cha. Nữ thần phượng hoàng đã tìm lại được nó từ tay Ngọc hoàng. Có lẽ cuốn sách này cũng chính là vật trao đổi để Yangi có được nàng Jung.

Soo Ah đưa một tay lên, lầm bầm một câu thần chú gì đó, bỗng chốc trên mặt bìa sách, hình con phượng hoàng hắn lên phát sáng. Như là bằng chứng, Soo Ah thôi niệm và quay qua Nữ thần thì thầm một câu gì đó. Nàng Yoong gật đầu rồi quay lưng lại, tiến về chính cung, nơi có giữ " vật tế".

- Thật là dễ dàng hơn ta tưởng! - Yangi nhếch mép ngọt lịm, vẫy tay ra hiệu cho tên đô con bước theo.

Bóng đêm ngày càng dày đặc 

Gió bắt đầu rít lên đáng sợ.

.............

_____

- Ta đang ở đâu....

Một nữ nhi nằm dưới sàn rên rỉ. Đầu óc nàng ta quay cuồng như vừa thức dậy sau cả một tháng trời mê man. Nàng chống tay gượng dậy, đánh mắt ra xung quanh. Cái khung cảnh này chắc cũng không lạ lẫm gì với Nguyệt thần. nàng đứng phắt dậy, phủi lớp bụi trên người. nàng gằn giọng:

- Phượng hoàng!...Muội lại nhúng tay vào chuyện của ta sao?

Dứt câu. Sát khí xung quanh người nguyệt thần tăng vọt. Máu trong người nàng sôi lên. Dám vào nguyệt cung bắt cóc người ngay trước mắt vị thần này, xưa nay chưa có kẻ nào dám làm phản thế!

Không khí trong căn phòng lạnh băng. Một luồng gió mạnh từ đâu ập vào căn phòng, dập tắt tất cả nến và đèn, không gian trong tích tắc chỉ còn một màu đen. Kình lực phát ra, truyền xuống nền gạch, mạnh đến nỗi gạch vỡ bật lên. Cả chính cung rung chuyển!

Nguyệt thần thức tỉnh

Từ đằng xa lại gần, Ngọc hoàng có thể cảm thấy được thần khí cực mạnh của một kẻ nào đó tỏa ra từ chính cung. Một thần khí lạnh toát và đầy đáng sợ. Không ai khác ngoài nguyệt thần. nàng Yoong cũng kịp nhận ra luồng sát khí đang phát ra từ căn phòng cách đây hơn mười thước.

Soo Ah vội ra trước cản nàng lại, nghiêm trọng:

- Bây giờ vào e không tiện, chúng ta lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nam rồi.

Thoáng chốc trong ánh mắt của nữ thần có sự hoảng loạn. Nhưng nàng nhìn vào mắt soo ah, rồi lại đáp gọn:

- Đây là cung của ta. ta muốn vào hay ra không có kẻ nào ngăn cấm.

Thấy rõ sự tình không đơn giản. Ngọc hoàng nắm chặt đấm tay. Ống áo của y bay lên, thấy rõ y đang vận lực vào hai bàn tay đó, nó sẽ động thù bất ứ lúc nào. Tình thế bỗng chốc từ đối tác sang đối đầu. Tên Wook đứng sau cũng rút phắt chiếc chùy làm bằng hộp sọ ra. hắn hung hãn như một con thú hoang bị bỏ đói, gầm gừ, luôn sẵn sàng lao đến cắn xé hai vị cô nương đang đi trước.

Yangi cất tiếng nạt nộ:

- Mi dám lừa ta sao? Trong kế hoạch không có đoạn này! Yoong Ah!

- Một chút sai sót thôi...đằng nào cũng phải đối đầu. ngài sợ nguyệt thần sao?

Yangi cười nửa miệng:

- Con thần nữ thối tha, Ngươi dám mỉa mai đấng tối cao như ta sao.

Dứt câu, Hắn dùng một tay lao đến bóp cổ Yoong Ah, nâng cả người nàng lên, áp sát vào chiếc cột bên đó. Soo Ah không kịp phản ứng, vội xuất kiếm phi đến nhưng chiếc chùy đã chắn ngang đường phi. Tên Wook văng chùy, đầu chùy nặng nề nhưng lại nhanh như cắt. Cũng may thủ pháp của nàng Soo thuộc bậc cao thủ. Chùy không trúng người, đập vào những phiến đá bên cạnh. tiếng va chạm đến " ruỳnh" một tiếng". ba phiến đã cạnh nhau nổ tung. 

Lập tức, bảo kiếm của Soo Ah tẽ ra làm trăm mũi kiếm. nàng hô lớn:

- Vạn hoa bích liên! Trảm

cả trăm mũi kiếm vun vút lao đến phía trước. Thần lực xung quanh phát ra một màu hồng như cánh hoa. Tên Wook vội nhảy lên tránh. Mũi kiếm lao theo, hắn vận kình vung chùy đánh bật chưởng của Soo Ah.

Một mũi kiếm chừa ra, chui qua kẽ hở của đòn vừa rồi, đâm trúng vào cánh tay của hắn. Hắn thét lên đau đớn.

Trong khi hắn vận sức nhổ phật mũi kiếm đó ra. Soo Ah lao đến tên Yangi. 

Sức nàng không đọ lại được một kẻ có thần khí ngút trời như Ngọc hoàng. nàng biết vậy, nhưng vẫn cố lao đến, vận hết thần lực:

- Mau bỏ cái tay khốn khiếp của ngươi ra!

Ngọc hoàng không màng đến, hắn búng tay một cái ra giữa không trung, trong tích tắc, cả một khoảng không gian xung quanh bị ép lại thành một tấm ván vô hình, ập đến, đánh văng Soo Ah xa hơn chục thước.

Ngọc hoàng siết chặt tay hơn để phá vỡ linh lực đang trấn hộ cho Yoong Ah. hắn phá lên cười:

- Ta giết được ngươi, cướp được cả ngọc, hẳn Nguyệt Thần phải tức điên lên đây.

Nàng cố giãy dụa và ra sức chống lại!

Số của nàng yoong hết thật rồi ư?

______

Sáng nay tại cung của ngọc hoàng,Tên wook mang vào một đĩa hạt gì đó thơm phức, hắn bỏ gác cổng rồi ngồi đó nhai lấy nhai để cái đĩa đó. nom kĩ thì ra là đống hạt mít luộc. 

Đúng lúc ấy Ngọc hoàng đi qua, y thấy mùi gì đó thơm thơm, dừng lại và tạt qua xem đó là mùi của sơn hào hải vị gì. Tên đô con thấy yangi sợ hãi vội dấu đi, nhưng không gì có thể qua được mắt của đấng tối cao. Y dò xét:

- Mi có gì ăn mà thấp tha thấp thỏm thế! Đứng ngay lên ra dáng quân tử xem nào.

- Dạ...ngọc Hoàng đừng đụng tay vào cho bẩn, đây là mấy hạt mít luộc thần vừa ghé qua bếp của thiên đình lấy thôi.

Yangi cau mày, hắn đấm vào cái bụng to tướng của wook một cái, tên đó ngã ra sau, đĩa mít tung lên. Ngọc hoàng thân pháp nhanh gọn đỡ trọn lấy. Cướp trắng trợn của đầy tớ rồi bỏ đi thưởng ngoạn tiếp.

________

Yangi siết mạnh tay hơn, nâng người của nàng Yoong cao lên. Khí quản sắp bị nén chặt. Nữ thần thôi dãy giụa và phó mặc cho số nạn. Âu nàng bị vậy cũng đáng bởi lẽ bản thân đã phản bội lại nguyệt thần!

Nàng nhắm mắt và buông thõng tay xuống, lệ khẽ hoen bên đôi mắt mùa thu.....

Ngay lúc đó, một luồng khí cực mạnh phóng đến. Tiếng nói của của ai đó rít lên trong gió:

- Yangi! Dừng tay.

Ngọc hoàng lập tức bất thần quay ra:

- NGUYỆT THẦN !?

Dứt câu nói phân định, nửa bất ngờ, nửa sợ hãi. Bống một tiếng động kinh thiên động địa vang lên:

"BỦM"

Đại hoàng đế yangi xì hơi!

Luồng khí phát ra sau âm thanh đó là một mùi thúi đặc và khó chịu.

Đến nguyệt thần và tên wook, nàng soo và nhất là nàng Yoong phải bịt ngay khứu giác của mình lại. 

Tên Wook la lên than vãn, vừa than, hắn vừa ôm cánh tay đang rỉ máu:

- Thần đã nói là ngọc hoàng đừng nên ăn nó rồi mà!

Ngọc hoàng quay ra trừng mắt với hắn. Lập tức một kình lực đẩy văng yangi, tay hắn buông khỏi chiếc cổ trắng ngần của nữ thần phượng hoàng. Nguyệt thần đỡ lấy Yoong Ah bên tay. Tay còn lại phát ra một kết giới bủa quanh ngọc Hoàng và tên đô con đó.

Đòn vừa rồi chỉ đủ để đẩy ngã Yangi, song với sức mạnh của mình, hắn vẫn thản nhiên đứng dậy, xé toạc lớp kết giới. Hắn xoay cổ đến " rắc" một tiếng. Xé luôn bộ long bào tả tơi trên người. Hắn để lộ ra những bắp thịt đang cuồn cuộn nổi lên. 

Sát khí cả hai bên đối nghịch.

Như muốn phá tung cả cái cung phượng hoàng này.

Nguyệt thần, để nàng yoong tựa bên cây cột. nàng xoay qua, bẻ ngón tay và để sát khí mặc sức bùng phát ra xung quanh.

Thấy được chiến ý của nguyệt thần, Ngọc hoàng cười phá lên:

- Được lắm. Hôm nay ta với ngươi quyết sống mái một phen! tiểu muội...

tên Wook chực lao đến, thì ngay một phát đấm hất văng hắn ra. Hắn ngửa mặt:

- Mẹ kiếp! mày còn đứng dậy được hả con tiện nữ.

- Ai là tiện nữ. Ngươi nên nhớ đây là cung của chủ nhân ta, ngươi không được làm càn.

Nói xong. Soo Ah quay qua bên Nguyệt thần, thấy y bận rộn với vương đế, nàng vung kiếm kiên quyết vs wook, tiếp:

- TA SẼ CHƠI VS NGƯƠI. HÔM NAY PHƯỢNG HOÀNG KIẾM ĐANG KHÁT MÁU!

............

Do bị ảnh hưởng bởi phát " chưởng" của tên Yangi...nên thiên nhãn hiện đã bị hất văng vào một lùm cây nào đó...hiện chưa rõ tung tích!. hẹn các trư vị vào hồi cuối chap 8!

kết hồi 2! 

hồi 3: viên ngọc thứ nhất!

Đương nằm trong chính cung cùng nàng huyn, nàng Jung nghe thấy những chấn động lớn phía bên ngoài lấy làm lo lắng và có chút tò mò. Hẳn sau những âm thanh dữ dội ở ngoài chính cung kia, nàng không thể vờ ngủ được nữa. Tiểu miêu này cũng biết người đang trông chừng mình không phải hạng đáng sợ như hai vị thần kia. Nghĩ bụng, nàng dựng phắt dậy, đè nàng huyn ra tra khảo. 

Quả như nàng dự đoán, nàng huyn không phải thần linh. Thân pháp cũng yếu ớt, như cây liễu phẩy tay là rủ xuống. Nàng một tay đè cổ nàng huyn, một tay rút cây trâm trên đầu ra làm vũ khí. Nàng giơ nó găm găm trước mặt người ở dưới. Huyn hiền lành sợ hãi nín thinh. Yoong Ah không biết suy tính gì mà giao tiểu miêu này cho huyn coi giữ...

Cây trâm đầu nhọn hoắt chĩa trước con mắt đẹp long lanh của huyn, nàng tỏ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn điềm đạm và trấn tĩnh nàng Jung:

- Tôi với cô đều là người phàm. Tôi không có hại cô!

- Vậy ta đang ở đâu! nói! - Nàng ấn mạnh tay xuống lồng ngực của kẻ bên dưới.

Huyn kiên nhẫn:

- Đây là cung phượng hoàng, của nữ thần Yoong Ah, tức muội muội kết nghĩa với Nguyệt thần!

Thấy kẻ này không phải người xấu, bấy giờ nàng Jung mới tuột xuống, xong tay vẫn lăm lăm cây trâm đáng sợ. 

Từ bé dưới trần gian, nàng ít khi ra ngoài, phần vì mái tóc dị thường, phần khác là hễ đặt chân ra khỏi cửa, là bị bọn trai tráng trêu ghẹo. Có đợt nàng phải ra ngoài mua đậu phụ giúp phụ mẫu, bị ba tên sở khanh lôi vào một ngõ hẻm, tính làm trò bậy bạ với nàng. Xong chỉ thấy một mình nàng bước ra từ con hẻm đó. Nàng ta phủi phục trang, xách giỏi đồ đi tiếp, bỏ lại ba tên thương tật đầy mình nằm đè lên nhau. 

Trên mặt tên nào tên nấy rõ một đống vết cào xước. Lúc ấy, chúng chỉ biết hổn hển than đúng một câu.

" Đúng là hồ ly" 

Hình hài khác người, sắc đẹp ngút trời, cộng thêm sức khỏe phi thường từ bé. Phụ mẫu sinh nàng ra cũng phải bán tín bán nghi " liệu đây có phải giọt máu của ta". Quả đúng như vậy....số kiếp của nàng như một hàng sa số đầy ẩn dấu. Chỉ có những kẻ liên quan đến cái chết của Ngọc hoàng hai trăm năm về trước mới có thể nắm rõ. Trong đó có tân ngọc hoàng yangi.

Hẳn y phải biết một bí mật gì đó về nàng, nên mới năm lần bảy lượt bày trò cướp vật tế từ tay Nguyệt Thần.

Nàng huyn phải khai báo kế hoạch bắt cóc cũng như tình trạng nguy khốn tại cung phượng Hoàng cho tiểu miêu nghe.

Trong khi đó...

bên ngoài chính cung.

Ầm Ầm, tiếng gạch ngói đổ vỡ liên hồi. Âm thanh dắt nhau như muốn phá tung màng nhĩ của những kẻ chứng kiến. Thi thoảng thiên nhãn lại bị thổi tung vì chưởng lực của hai kẻ quá mạnh. Những lúc như thế, nó lại đập đầu xuống đất, sây sát đầy mình, nhưng vẫn gượng bay lên tiếp tục theo dõi. Quả không hổ danh vật cưng của ông già Nguyệt lão. Khí phách và quả cảm hơn người. 

Trận đấu long trời nở đất giữa nguyệt thần và ngọc hoàng vẫn tiếp diễn. Trận chiến ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại từ nãy tới giờ. Hai kẻ vẫn như những con thú hoang dã, sức mạnh đầy mình, lao đến rồi va chạm như sắt thép.

Nếu sức mạnh của yangi hừng hực như ngọn lửa đỏ, dũng mãnh như rồng cuộn hổ ngồi. Thì sức mạnh của Nguyệt thần lại âm ỉ như ngọn lửa xanh không bao giờ vụt tăt, linh lực cuồn cuộn nhưng dòng sức mạnh lại uyển chuyển, cuốn hút và đầy mị lực. Chất xám đen xung quanh nguyệt thần tạo ra một không gian u tối, rợn tóc gáy và đáng sợ. Đó là một quả cầu đen tuyền đầy bí ẩn. Một dòng năng lượng không phô trương và trần tục như của đại hoàng đế. Bóng tối bao quanh đó như một con nhím đang nổi giận, hễ tới gần là bị vồ lấy và phanh thây ngay lập tức.

Ánh sáng và bóng tối gầm gừ như muốn nuốt trọn nhau. Vẫn cân sức cân tài, chưa kẻ nào phải đổ một giọt máu. Chắc không phải vài canh giờ mà phân định được thắng thua. Phải đến lúc san phẳng cả cung phượng hoàng thì may ra đoán định được kẻ nào sẽ sống sót.

Trong lúc hai vị thần tối cao đang trấn động, phá tan đại sảnh gần chính cung, thì wook và nàng Soo Ah đấu nhau bằng khinh công, kẻ bay lên, người nhảy xuống. Đuổi bắt ngau trên nóc nhà của cung phương hoàng. Chỗ nào tên Wook dậm chân qua là y như rằng trụ đứng của mái nhà đó bị bẻ gãy. Y quá nặng để chơi cái môn khinh công này với Soo Ah.

Soo Ah tung chiêu thức bí truyền:

- Hãy đỡ lấy! Chiêu anh hùng bại hoa quả. Chiu

Ngay lập tức, một vật thể màu vàng hiện trên đường bay của tên wook, hắn nhỡ chân đạp phải vật thể đó. Một đường bán nguyệt được vẽ lên giữa không trung, hắn ngã nửa vòng rồi đập cái " ruỳnh " trên nóc nhà của chính cung.

Xoa xoa bàn tọa tội nghiệp của mình. hắn chỉ về Soo Ah, hét lên:

- Tiểu nhân, vỏ chuối mà cũng bày đặt chiêu thức! Ta giết ngươi.

Lâp tức hắn cầm chùy phóng đến hùng hổ. 

Soo Ah nhếch mép cười:

- Mi là nam nhi, đấu với nữ nhi còn kêu tiểu nhân ư, Ta chiến với ngươi.

Dứt câu, Soo cũng lao lên phía trước. Phượng hoàng kiếm bỗng phóng to thành một cây đại đao. To phải ngang bằng cây chùy. Tiếng sắt thép va chạm vào nhau. 

" Choang"

Âm thanh với tần số cao phát ra chói ráy, một luồng kình lực bắn ra thành một hình tròn xung quanh hai cao thủ. Trẩn động cả không gian xung quanh. Hất thiên nhãn rớt xuống, rớt ngay xuống chính cung...

Bên trên nóc nhà đang đại chiến. ở dưới rung chuyển mấy hồi. nàng Huyn nắm lấy tay tiểu miêu kéo chạy ra khỏi chính cung. Với tình trạng này, không khéo không những đại sảnh bị phá, mà nóc nhà của chính cung cũng nát thành bụi mất thôi.

Không lo hại mạng người. Lo cái cung phượng hoàng lại mất thêm một khoản lớn để tu sửa. 

Đại chiến tại cung phượng hoàng, không lí nào quân lính phía bên ngoài không nghe thấy. Xong trước khi vào, để phòng ngừa bất trắc, Yangi đã nham hiểm đặt một kết giới xung quanh sảnh và chính cung. Địa thế bất khả xâm phạm. kẻ ở ngoài ắt không thể cắt ngang cuộc thánh chiến.

Bấy giờ,sau đòn quyết tử vừa rồi, nàng Soo đã chiếm ưu thế, nàng vật ngã tên đô con đó ra, kề kiếm trước cổ wook, đe dọa:

- Mau nói cho ta biết! Tại sao ngọc hoàng lại muốn lấy vật tế của nguyệt thần?.

- Có chết ta cũng không nói!

Nàng Soo vung kiếm lên cao, hô lớn:

- Xuất chiêu....TIỆT ĐƯỜNG NÒI GIỐNG!

- Ấy Ấy....thánh nữ! Ta nói ta nói!

nàng hạ kiếm xuống, chĩa vào cái thứ của quý của hắn, gẩy gẩy:

- Mau nói đi, à mà ngươi to con, nhưng sao lại " nhỏ bé" quá nhỉ?

- Dạ...ai cũng nghĩ thế, chứ đây là nỗi khổ ngàn năm của thần ạ!...dạ...dạ thần sẽ nói ạ...

- Ờ tốt, mau nói đi, gì chứ lâu lắm phượng hoàng kiếm chưa chơi với chim chóc ^^

" Năm xưa.....tức 200 năm trước. Khi tứ kệ bị phá nát bởi bốn đại thần hành tung bí ẩn. Thì cuốn sách " đệ nhất ba giới" cũng bị cướp. Có bốn cuốn bị cướp. Một cuốn sách quý của cung phượng hoàng cũng nằm một trong bốn số đó. Cuốn " Đệ nhất ba giới" chắc không phải kể đến quyền uy của nó. hễ kẻ nào sở hữu nó là sẽ thành đệ nhất thiên giới, hạ giới, và ngục giới.

Năm đó, bốn đại thần lấy được, mang về cho kẻ chủ mưu đứng sau. Kẻ này thì thần thề là thần không biết là ai. Rồi trong bốn vị đó thì một vị bị đột tử trong lúc thực hiện phi vụ. Còn lại ba vị, vị Trư thần vì cảm thấy tội lỗi với Ngọc hoàng, với người bạn chí cốt đã hi sinh. Nên y đã đem giấu nhẹm cuốn sách quý " đệ nhất ba giới" đó đi. Để kẻ chủ mưu không tìm thấy được cuốn sách, vị thần đó hóa cuốn sách thành chín viên ngọc, gửi vào chín linh hồn. Rồi khi bị tra tấn để khai ra cuốn sách, y nhất quyết không khai. nên đã bị giết một cách không thương tiếc. Sau đó đẻ bịt đầu mối. Kẻ chủ mưu giết tất cả những ai biết đến vụ việc. Chuyện đó từ đó bị cấm khẩu. Cho đến lúc Ngọc Hoàng băng hòa cũng không một ai biết..."

Soo Ah thấy có điểm bất hợp lí, dí kiếm mạnh hơn, hỏi:

- Không ai biết! Không ai biết mà ngươi và Ngọc hoàng biết sao?

- Ấy... từ từ thần nói nốt.

" ....Thì..Ngọc hoàng chính là một trong bốn người vào phá tứ kệ...chính ngọc hoàng cũng là người giết Trư thần.. Và tôi là...là 1 trong số 4 vị vào đại phá tứ kệ...Vì được ngài yangi bảo vệ...nên đến giờ vẫn còn sống sót qua chuyện đó."

- Vậy Ngọc thì có liên quan gì đến Cô gái tóc bạch kim đó!

- DẠ....BỞI LẼ...CÔ TA CHÍNH LÀ LINH HỒN CHỨA VIÊN NGỌC THỨ NHẤT! YANGI CŨNG MỚI PHÁT HIỆN RA.

Nghe đến đây, Thiên nhãn kiệt sức. từ nãy tới giờ bị quăng đi quăng lại, rớt lên rớt xuống không dưới trăm lần.... giờ nó đang ngất lịm trong vòng tay của nàng huyn.

Hẹn các chư vị dịp khác.

Kết Đoạn 8!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic