Ch.I: Công chúa tóc mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mụ phù thủy rú lên khi nhìn thấy mái tóc óng ả của nàng công chúa đã bị cắt xoẹt đi bởi một mảnh thủy tinh. Phép thần đã biến mất, chỉ để lại sự già nua trên gương mặt mụ ta. Và mụ ngã xuống tòa tháp chết thảm. Rapunzel và chàng Flynn trở về cung điện, trở thành công chúa và hoàng tử. Nàng công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. - Giọng người đàn bà lắng lại - Câu chuyện kết thúc. 

Tôi ngơ ngác, câu chuyện hết rồi, một kết thúc có hậu quá. Thật đáng đời mụ già xấu xa.

- Nàng công chúa xinh đẹp lại mạnh mẽ quá mẹ nhỉ?

Mẹ cười và xoa đầu tôi âu yếm.

- Con muốn là công chúa. Con là công chúa mẹ ơi. - Tôi vui mừng nhảy cẫng lên trên giường ngây thơ, hát vang vài bài quen thuộc. Tôi lắc lắc cái váy ngủ xinh đẹp đang diện lên người, đi một vài vòng quang chiếc giường nhỏ bé ra vẻ công chúa.

- Thôi, nằm xuống ngủ đi con, muộn rồi. Mai công chúa Ngọc Bích dậy sớm nhé còn đi học.

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, mẹ đắp lên người tôi một tấm chăn mềm mại rồi hôn nhẹ lên trán. Tôi đi vào giấc ngủ khá nhanh và trong giấc mơ, tôi thấy mình là một công chúa thực thụ, sống trên một ngọn tháp cao thật cao, ngắm bầu trời xanh thẳm, và có ngày xuất hiện một chàng trai...

Sáng hôm sau tôi đến lớp, tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện hôm qua mẹ đã kể. Ai cũng trầm trồ kêu hay.

- Tớ là công chúa tóc dài đấy!

Lũ bạn tôi cũng rất thích thú. Chúng nó cũng đòi làm công chúa. Nhưng tôi nói rồi, chỉ có tôi được là công chúa thôi, vì tôi chọn trước. Một niềm kiêu hãnh tràn đầy.

Đó là khi tôi lên 6.

Mẹ tôi ấy à, bà là người tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Bà là một hoàng hậu không ai sánh bằng cho vương quốc này. Mẹ luôn quan tâm chăm sóc tôi ngay từ những điều lặt vặt nhỏ bé nhất. Tối đến mẹ kể cho tôi những câu chuyện hay, đắp chăn và hôn trán tôi nhẹ nhàng. Tôi sẽ lớn lên trong sự yêu thương, che chở của mẹ...

.

.

.

Khi tôi cất sách vào học lớp 3, tôi nhận một cú sốc lớn, có lẽ là lớn nhất cuộc đời mình. Mẹ bị ung thư rồi sớm qua đời. Khoảng thời gian tôi được ở bên mẹ từ khi căn bệnh quái ác hủy hoại sức khỏe mẹ là quá ít, cứ ngỡ như chỉ có một ngày vậy. Tôi chỉ có thể nắm lấy bàn tay gầy guộc thô ráp, thủ thỉ vào tai mẹ những điều cuối cùng. Và khi tôi đón lấy ngày kinh khủng ấy... Tôi như người mất hồn, chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Bấy lâu nay tôi quen với hơi ấm của mẹ, quen có vòng tay ấm áp che chở, quen với cái giọng trầm ấm luôn đưa tôi vào giấc ngủ thật nhanh bởi những câu chuyện cổ tích.

...

"Mẹ ơi, con là công chúa của mẹ cơ mà... Mẹ ơi"

Tiếng tôi khản dần khi người ta cố kéo tôi ra ngoài để tiến hành tang lễ. Tôi khóc nức nở gọi mẹ và trí óc tôi quay cuồng. Lúc này đây tôi chỉ nghĩ đến mẹ, duy nhất chỉ có mẹ. Mẹ nỡ bỏ bố con tôi mà đi sớm vậy sao? Xung quanh tôi ai cũng buồn lặng lẽ. Mẹ tôi là người tốt, luôn giúp đỡ mọi người, chẳng ai muốn mất đi mẹ cả. Một màu trắng vương trên mắt tôi: màu trắng khăn tang, màu của nước mắt... Chiếc quan tài khắc gỗ đang dần được đưa vào trong ngọn lửa đỏ cháy rực như màu máu. Nước mắt tôi cứ chảy ngày một nhiều, đầm đìa trên má và dưới cằm. Những tiếng nấc khẽ hòa vào nhau đau đớn. Mẹ ơi, chính mẹ nói rằng, chỉ có những phù thủy độc ác mới bị đem lên thiêu để trừng trị thôi mà. Chưa có một câu chuyện nào nói với con rằng, một hoàng hậu hiền từ lại phải thế này khi nhắm mắt cả...

"Mẹ ơi... Từ nay ai sẽ kể chuyện cho con nghe? Ai sẽ nâng niu ước mơ được trở thành một nàng công chúa hoàn hảo của con? Ai? Ai sẽ làm những điều ấy? Ai sẽ là người để con gọi âu yếm hai tiếng Hoàng hậu?..."

Nước mắt tôi chan hòa cùng những suy nghĩ non nớt của một đứa học sinh mới chớm vào lớp 3. Tôi cứ khóc mãi, ròng rã suốt hơn một tuần. Tim tôi ngày đêm đau thắt lại trong tiếng gọi mẹ thổn thức cùng đôi dòng trên má.

Căn phòng lạnh lẽo. Đồ vật trong nhà thưa thớt hẳn đi từ khi mẹ mất. Đồ đạc của mẹ đã được chuyển đi cùng những bông hoa héo rũ vì thiếu sự chăm sóc. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, tay ôm chặt chiếc gối. Bố khẽ mở cửa, bước đến bên tôi trong bộ quần áo ở công ti. Một tuần qua hẳn bố đã rất mệt mỏi, bao nhiêu việc quấn lấy người đàn ông trụ cột của gia đình. Có lẽ bây giờ bố mới có thời gian ngồi bên tôi. Nhưng để làm gì?

- Con của bố ngoan lắm mà. - Bố ngừng một lát, chắc bố vẫn xúc động và định nói với tôi điều gì quan trọng.

Tôi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bố tỏ vẻ muốn biết. Bàn tay ấm áp đan vào từng sợi tóc mềm mượt của tôi thật dễ chịu. Tôi cũng đưa bàn tay của mình lên vuốt tóc theo: " Mai sau chắc chắn mình sẽ nuôi tóc thật dài để giống Rapunzel, mái tóc có phép thuật chữa lành mọi vết thương..."

- Bố là đức vua.

Tôi vẫn nhìn bố và đột nhiên thốt ra một câu nói thật nực cười. Bố nhìn tôi như vẫn hiểu những gì tôi vừa nói. Và giây phút này tôi chợt nhận ra, dù không còn mẹ ở bên, nhưng tôi vẫn sống với ước mơ làm công chúa, và tôi luôn có bố ở bên.

À! Hình như lúc nãy bố có muốn nói với tôi chuyện gì. Nhớ ra điều đó nên tôi im lặng ra vẻ muốn ông nói tiếp.

- Bố sẽ tìm cho con một người mẹ mới, một người mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.

Nghe đến đây tôi như nghe sét đánh bên tai:

- Nhưng bố ơi...

- Tin bố đi, người phụ nữ này sẽ mang đến cho con hạnh phúc.- Giọng bố hiền đi để thuyết phục tôi.

Tôi chỉ im lặng. Không, tôi sẽ không chấp nhận người mẹ mới đâu. Nếu một vương quốc mà có hai hoàng hậu thì thật chẳng yên lành. Vương quốc này chỉ có một đức vua và một hoàng hậu, chỉ-một-thôi. Vì lúc này đây tôi vẫn luôn cảm nhận rất rõ, hơi ấm của mẹ và nụ cười hiền hậu thầm lặng mẹ dành cho tôi.

- Con cũng nên hiểu cho gia đình mình nữa. Bố sẽ phải làm việc nhiều hơn ở công ti để kiếm tiền, ít có thời gian chăm sóc con. Mà bố không muốn để công chúa bé bỏng của bố một mình đâu.

Tôi nhanh nhảu gạt ngay, cái ý nghĩ vừa rồi vẫn choán lấy tôi thật chặt:

- Không, bố cứ đi làm đi, con ở nhà một mình được mà.

- Con còn bé. Thôi đừng có hư nữa. Con đâu thể hiểu sâu được mọi chuyện. - Ông mặt nghiêm lại.

Bố đứng dậy hơi có chút giận. Ông vội vã đi ra khỏi phòng và nói chuyện với ai đó qua điện thoại với một sự không hài lòng thì phải. Nhưng lúc đó tôi chẳng thèm quan tâm, mặc dù mọi khi tôi vẫn thường nghe lén những cuộc điện thoại của bố. Tôi ném chiếc gối ra và chạy nhanh xuống nhà. Bố nghĩ tôi quá trẻ con ư? Haha, ông sai rồi. Tôi có thể làm nhiều việc kia mà, tôi còn dũng cảm nữa, vì tôi là công chúa tóc mây.

Tối hôm đấy khi tôi đang bày biện mâm cơm sao cho thật gọn gàng ngon mắt để chứng minh với bố tôi đã biết làm nhiều việc thì cánh cửa bật mở, bố bước vào và theo sau là một người phụ nữ với mái tóc xoăn bồng bềnh ngang vai thật quyền quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro