Ch.II: Không đời nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bố Bích bước vào nhà và theo sau là một người phụ nữ quyền quý với mái tóc xoăn bồng bềnh.

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn bà lạ và linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.

- Dọn cơm chưa con? - Bố hỏi và giọng có đôi chút niềm nở - Hôm nay nhà ta sẽ lại ăn cơm cùng nhau.

Tôi vẫn đờ đẫn với cái muôi canh trên tay. Nhà ta ư? Chỉ có bố con mình thôi mà, còn ai nữa?... Tôi cảm thấy một điều không hạnh phúc, một thứ đang cố tình chen vào gia đình này. Tôi lẳng lặng không nói gì, bê đĩa thịt bò xào ngon thơm phức đặt lên bàn và kê ghế định xới cơm ăn trước một mình.

Bố thấy vậy nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của cô con gái:

- Con không mời bố và mẹ sao?

Tôi ngước mắt nhìn một lần nữa người đàn bà kia. Mẹ á, làm gì có mẹ nào ở đây? Mái tóc xoăn là thứ nổi bật nhất, rồi đến chiếc vòng cổ sáng lấp lánh nặng nề, chiếc váy điểm những kim tuyến làm tăng thêm vẻ kiêu sa của bà. Dáng người chuẩn như người mẫu, mặt trắng trẻo do đã phẫu thuật nhiều lần. Chắc bà ít hơn mẹ tôi vài ba tuổi, mà sao giọng nói trông nhã nhặn:

- Cảm ơn con, bữa cơm trông ngon mắt quá!

Ôi trời, lời lẽ giả tạo quá! Tôi không đần độn đến mức không nhận ra, bà ta sang chảnh thế kia, ba bữa thì cũng phải có hai bữa trả tiền nhà hàng ấy chứ. Không đời nào tôi thèm chấp nhận bà ta làm mẹ đâu. Trông cái điệu bộ giả tạo đã đủ làm tôi chán ngấy. Bà sẽ chẳng kể cho tôi nghe chuyện cổ tích, chẳng ôm tôi vào lòng che chở, chẳng bao giờ đưa tôi đi những nơi thú vị như mẹ tôi cả. Vì hoàng hậu luôn là người tuyệt vời nhất. Tôi yêu mẹ, tôi sẽ không để ai chiếm đoạt chiếc vương miện cao quý của mẹ đâu. Bà ta sẽ chỉ mê mẫn với những món đồ trang sức , chạy theo nhưng bộ váy đẹp và mốt thời trang mới. Tiền trong nhà tôi chẳng có nhiều, vậy mà sao bố định lấy bà để khổ thêm? Tôi nghĩ đến đây mà thấy chán nản khó chịu, miếng cơm trong cổ bỗng nghẹn lại.

- Con xin phép đi uống nước ạ. - Tôi cố nói một cách khó khăn. Bà ta nhìn tôi lạnh lùng nhưng miệng vẫn đon đả thành lời:

- Sao thế con, ăn uống cẩn thận không nghẹn thì khổ.

Ai cần bà quan tâm tôi chứ! Chính bà là người khiến tôi ra thế này chứ. Khi tôi đang rửa mặt, từng dòng nước mát lạnh khiến người tôi tỉnh ra khoan khoái thì thấy bố đứng bên cạnh rồi. Bố nhìn tôi rồi thở dài:

- Cô Quỳnh sẽ là mẹ của con từ bây giờ. Con hãy đối xử tốt với cô ấy. Giúp bố đi.

Nhìn cái vẻ buồn thiu, thất vọng và mệt mỏi của bố mà tôi thấy thương ông quá. Cũng chỉ vì ông mà tôi chấp nhận bà kia chứ không tôi đã giãy nảy như một đứa trẻ con rồi. Gật đầu nhẹ, tôi khẽ đi xuống nhà cùng bố. Bà Quỳnh vẫn ngồi đấy đợi, thấy bố con tôi thì nở nụ cười tươi nhất có thể.

- Chúng ta bắt đầu được chưa? - Bà hỏi, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Bố trả lời có rồi bắt đầu bữa cơm. Tôi nuốt cơn tức xuống tận cổ họng. Thức ăn trên bàn đã nguội dần càng khiến tôi mất ngon. Cả món thịt xào hằng ngày tôi vẫn thích và ăn nửa đĩa, nhưng hôm nay nó đầy ự và khiến tôi chán ngán. Bố và bà Quỳnh nói chuyện với nhau rôm rả, tôi nhìn hai người mà lại thấy thương mẹ. Chẳng hiểu bà ta là ai mà sao bố có thể nhận bà làm vợ nhanh như thế. Thường thì người ta phải có thời gian tìm hiểu nhau chứ. Tôi càng nghĩ càng tức. Lẽ nào?

Cái ý nghĩ ấy làm tôi thắc mắc và khó hiểu. Buông đôi đũa xuống bàn, tôi cầm bát mang ra chậu để:

- Con ăn xong rồi ạ!

Bố nhìn mãi theo tôi ngạc nhiên cho đến khi tôi đã lên đến phòng mình với điệu bộ ẻo lả, nằm mơ màng trên giường rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ đến khi có một bàn tay lạ lẫm gạt nhẹ mái tóc tôi. Tôi hé mắt tỉnh dậy. Là Quỳnh! Bà đang làm gì ở phòng tôi vậy? Ai cho phép? Á à, hay là bà định làm gì mái tóc tôi.

"Gother bắt cóc công chúa một cách khéo léo và nhốt trên một tòa tháp cao. Bà ta độc chiếm cô, không cho cô đi đâu cả, một sự  giam cầm, vì mái tóc của cô là vị thuốc khiến cho bà trẻ đẹp như thế này. Và từ đó người ta chẳng tìm đâu ra công chúa nữa, vì tòa tháp ở rất sâu trong rừng thẳm..."

"Bà định lấy mái tóc thôi để giữ cho bà trẻ đẹp ư?" Tôi suy nghĩ như vậy và ngồi rụt lại.

Rồi tự nhiên tôi nhớ ra mình còn chưa rửa bát và dọn cơm. Tôi chạy vụt xuống nhà toan làm việc. Ơ...Lạ quá, sao bát đũa đã sạch sẽ nằm trong chạng và cơm thừa đã để nguyên trong tủ lạnh như mọi khi. Bố đi đâu rồi, chắc lại chạy việc ở công ti rồi. Chẳng lẽ bà ta lại định lấy lòng tôi sao? Tôi không phải con thỏ non bị sói lừa dễ dàng vậy đâu.

- Mẹ đã dọn dẹp xong xuôi dưới nhà rồi - Một giọng nói êm ái vang lên phía chân cầu thang. Tôi nghe mà chẳng thèm quay mặt lại nhìn. Tôi không đời nào chấp nhận bà ta là mẹ đâu. Thế nên đừng có mà xưng mẹ con với tôi thân mật như vậy.

- Vâng, cảm ơn.

Tôi lẳng lặng ra phòng khách ngồi xem ti vi, ăn chút bánh trái tráng miệng.

Đó là buổi gặp mặt của tôi với "mẹ mới". Thái độ của tôi không tốt chút nào, còn bà ta thì luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc tôi. Nhưng trong suốt những năm qua tôi luôn nghĩ sự quan tâm đó là giả tạo và tôi không hề nhận sự che chở đó. Điều duy nhất tôi chấp nhận bà ở trong căn nhà này là vì bố, vì hạnh phúc của người phải gánh vác trách nhiệm của cả gia đình.

Thế mà, tôi đã sống với bà ta tạm yên ổn được 7 năm. Mặc dù nhiều lúc tôi khó chịu phát điên phát bực vì lời lẽ khó tính và sự ăn chơi thỏa mãn của bà. Cho đến khi tôi 15 thì mọi việc là quá đủ với một con bé như tôi: cá tính và luôn muốn chạy nhảy vui chơi.

.

.

.

Chạy nhảy vui chơi tương đương với việc tôi luôn hòa mình vào các mối quan hệ, gặp nhiều bè bạn ngoài xã hội. Nhưng phải công nhận một điều, ấn tượng đầu tiên của mọi người với tôi đều giống nhau, đó là ở mái tóc. Nhưng câu khen ngợi "Tóc cậu kìa, nó mượt với dài ghê", "Tóc đẹp thế",... đã quá quen thuộc với tôi rồi.

Mái tóc dài và mượt sau bao năm nuôi dưỡng, ai cũng thích nó và bạn bè thường tranh nhau tết hay buộc nó thành các kiểu. Niềm kiêu hãnh vẫn dâng tràn trong tôi như hồi còn bé. Bởi ngày xưa tôi đã hứa sẽ nuôi dài. Tuy mỗi lần gội đầu hơi phiền phức nhưng nhất quyết tôi không chịu cắt đi, vì tôi luôn mơ được giống Rapunzel. Nhiều người hỏi sao tôi lại nuôi tóc dài mà không cắt theo các kiểu mốt đẹp hơn, tôi thường bảo do sở thích, chứ sao tôi nói sự thật được, vì nếu bảo để tóc cho giống "Công chúa tóc dài" thì kiểu gì chẳng bị cười vào mặt. Nhưng điều đó lại làm tôi nhớ đến mẹ và cảm thấy bà luôn ở bên cạnh chở che tôi.

"Sống trên tòa tháp cao, nhưng Rapunzel không quá buồn vì cô còn có một chú tắc kè làm bạn. Ngày ngày cô dậy khi mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên xuyên qua cửa sổ tòa tháp. Cô đọc những quyến sách, hát vang và chơi đùa cùng tắc kè hoa Pascal. Rồi cứ khi mẹ Gother gọi dưới chân tháp mang đồ ăn lên, cô lại buông mái tóc óng ả của mình xuống giống một đây thừng giúp bà lên tòa tháp..."

Tuổi 15, cái tuổi bắt đầu thích đi chơi bạn bè và tò mò nhiều thứ. Tôi tự ý đi mua một con thú cưng và bạn cho vui nhà vui cửa, chẳng cần hỏi ý kiến bà Quỳnh. Tôi mua được một cô mèo thật dễ thương. Bộ lông tam thể mềm như nhung của cô ai nhìn chỉ muốn ôm vào vuốt ve vài cái thôi. Mắt mèo thì sáng với trong rồi, như chứa tâm hồn, cảm xúc của một con người ý. Tôi thân với em mèo và đặt cho cái tên thân mật là Bông.

Mẹ kế thấy mèo thì chẳng nói gì, thấy vậy tôi càng quá trớn, vì tôi biết bà ta không ưa gì vật nuôi, những em mèo đáng yêu này có thể sẽ làm hỏng hay dơ bẩn đồ trang sức hay thứ gì đo quan trọng hơn của bà. Tôi thong thả đưa mèo đi qua trước mặt bà lượn lờ. Mà nhiều lần như vậy, tôi đều nhận lại sự im lặng từ bà, nên lâu rồi cũng chán. Nhưng trong sự im lặng đó tôi thấy một sự căm ghét khó chịu. Tôi nghĩ lại và chỉ nên giữ mèo cho riêng mình chơi mà thôi.

Đồ trang điểm bà mua về thật nhiều, quần áo đẹp cũng vậy. Tủ quần áo của cả nhà thì hai phần ba là đồ của bà. Tuy ăn mặc đẹp và luôn có chút gì đo thật sang chảnh điệu đà nhưng bà vẫn luôn nhẹ nhàng với mọi người, nhất là đối với tôi. Tất cả chỉ là trá hình mà thôi. Tôi chắc vậy! Và ở nhà không có bố, tôi sẽ chẳng nghe lời bà đâu. Nhưng lần bố đi công tác xa đầu tiên, tôi nhận ra mọi chuyện không đơn giản như tôi vẫn nghĩ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro