Chap 11. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên ngoài

Dân làng không khỏi hoang mang về sự xuất hiện của 9 người thiếu niên lạ mặt. Họ rầm rì bàn tán, không ngừng suy diễn về viễn cảnh ma sói . Cô gái vừa nãy phát hiện ra người bị giết giờ đây vẫn đang khóc rống lên, cô đưa đôi mắt đã sưng húp lên và nhìn về phía một người đàn bà trùm một bộ áo khoác đen, miệng lậm bẩm cầu xin :

  " Bạn tôi, bạn tôi bị bọn chúng giết, bà phải giết bọn chúng ".

Người đàn ông đi cạnh người đàn bà trùm áo đen lên tiếng :

  " Tôi cảm thấy họ không phải là ma sói , làng chúng ta bị ma soi tấn công từ 2 năm nay, không thể nào là bọn họ được . Bọn họ cũng có thể giải phong ấn của ta thì chắc chắn không phải là ma sói . "

  " Ngài trưởng làng, ý ngài là sao ? ". Cô gái ngạc nhiên nín khóc đưa tay chạm vào cánh tay người được gọi là trưởng làng run rẩy

  " Bọn họ hôm qua chỉ mới đến đây, còn việc ma sói tấn công đã diễn ra từ 2 năm trước, thay vì bàn đến chuyện này thì ta hãy bàn đến chuyện hôm nay hỏa thiêu ai ". Trưởng làng nhè nhẹ lên tiếng kéo theo đó là lo lắng của mọi người. Hôm nay sẽ có người bị coi là ma soi và tiến lên bàn hỏa thiêu để chứng minh sự trong sách của mình. Cái chết đổi lấy sự trong sách, cái giá quá đắt !

  " Thưa ngài , chẳng lẽ chúng ta cứ hi sinh những người vô tội ở ngôi làng này để bọn ma sói được nước làm tới sao. Nếu cứ như vậy chẳng mấy chốc làng ta sẽ bị diệt vong. Theo tôi thay vì để người ở làng ta bị hành xử, thì để một trong đám người lạ mặt đó chứng minh họ không phải là ma sói ". Lời nói của cô gái vừa dứt , cả làng đã ồn ào chia ra hai luồng ý kiến . Một bên thì cho rằng nên giữ họ ở lại và nhờ họ giúp bắt ma sói vì có vẻ đó không phải là người bình thường . Bên còn lại thì cho rằng nên giết họ vì họ là ma sói .

Mặt khác , bên trong nhà kho mọi người đang tìm cách chứng minh cho Marcus thấy rằng những điều họ nói là sự thật vì ghét cái thái độ khinh thường đó của anh . Henry đứng dậy , đút tay vào túi quần , mắt nhìn chằm chằm vào bức tường phía đối diện . Đột nhiên trên bức tường ấy xuát hiện những hình ảnh kì lạ như trong giấc mơ của Henry làm mọi người phải trố mắt nhìn . Sau khi hình ảnh ấy biến mất thì cậu thiếu gia cũng gục xuống vì mệt mỏi . Louis đắc chí nhìn về phía Marcus :

  " Tin tụi này chưa ? Không ai rảnh mà nói dối đâu nên mong mày hợp tác "

  " Lỡ đó là kĩ xảo của mấy người thì sao ? Tao vẫn không tin "

  " F*ck " . Louis tức giận chửi thầm

Chứng kiến sự ngang ngược của Marcus làm Ivan rất tức giận . Cậu không thể chấp nhận được những người chỉ vì lợi ích của bản thân mà coi thường người khác . Cậu lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt băng lãnh tiến về phía Marcus khiến Marcus bất giác lùi lạc phía sau. Từ trong tay Ivan phát ra ánh sáng xanh rồi xuất hiện một thanh kiếm xanh ngọc bích chuôi vàng đính vài viên kim cương. Chưa kịp phòng bị, Ivan đã đâm thẳng thanh kiếm đó vào bắp đùi của Marcus khiến cậu gục xuống dưới sàn rên lên vài tiếng. Mọi người chấn động trước hành động của Ivan , không ai ngờ được cậu trai nhìn giống..." tiểu mỹ thụ " như thế mà lại làm được việc đó . Máu từ vết thương Marcus chảy ngày càng nhiều thấm vào lớp quần của cậu một mảng đậm. Marcus đưa tay ôm chân của mình phóng ánh mắt căm hận về phía Ivan . Mặt Ivan đột nhiên tối sầm , trắng bệt , cậu vội vàng thu thanh kiếm lại và quỳ xuống . Henry chạy lại đỡ Ivan và nhìn Jena bằng cặp mắt lạnh lùng :

" Ngồi đấy làm gì, cứu cậu ta đi ".

Jena thở dốc đưa mắt tưởng tượng lại sự việc vừa rồi, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. William thấy thế dùng tay đẩy đẩy Jena ngụ ý mau chóng giúp Marcus nếu không rất có thể cậu ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng .

Đôi chân Jena mềm nhũn vô lực không thể đứng lên. William thấy thế bước nhanh đến cầm tay Jena nhẹ nhàng đỡ lên khiến cô bất giác có chút dao động . Vết thương của Marcus ngày càng chảy nhiều máu, với sức mạnh của Jena khó có thể làm nó biến mất những cũng phần nào cầm được máu. Sau khi sơ cứu xong, Jena cảm thấy đầu óc mình quay mòng, thể trạng mệt mỏi không tả nổi. William lo lắng đỡ đầu Jena đặt lên đùi cậu để cô nghỉ ngơi . Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cậu có ấn tượng rất tốt về cô gái này , có vẻ cô ấy có một nỗi buồn luôn giấu kín và điều đó làm cậu muốn bảo vệ cho nàng thiếu nữ tóc đen này .

Veronica nhận thấy mọi người ai cũng mệt mỏi mà Marcus thì đang bị thương nặng , cần chăm sóc nên cô chạy đến chỗ cậu ta . Vết thương vẫn đang rỉ máu và có thể sẽ rách ra lại nên cô lấy cái khăn tay mà mình thích nhất buộc chặt vào chỗ vết thương làm Marcus rên rỉ vì đau . Louis tiến lại gần chỗ Jena và William :

  " Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ và kiểm soát được sức mạnh này nên cậu đừng tùy tiện sử dụng nữa . Cái gì cũng có cái giá của nó ". Louis ấn vào hai huyệt dương của Jena, cậu hơi dùng sức khiến cơn đau đầu của Jena dịu bớt đi. Jena nhìn thẳng vào Louis , ánh mắt thâm tình rõ rệt....

Clara nhìn William , Jena và Louis , cô cười thầm vì thấy bọn họ giống những fic mà mình đã viết , không ngờ mô típ tay ba mà cô yêu thích lại xuất hiện ngay trước mắt . Cô nàng tóc xám tím tưởng tượng nhiều viễn cảnh thật nực cười nhưng trí tưởng tượng của cô bị gián đoạn bởi câu nói của Louis :

  " Cậu làm gì mà nhìn tụi tui dữ vậy ? Vầng hào quang tỏa ra từ người tui mê hoặc cậu rồi hả ? "

  " Nằm mơ hả ? Thấy mấy người thương yêu , quan tâm nhau quá nên tui nhìn thôi , ai thèm nhìn cái mặt đáng ghét của cậu "

  " Nè ! " . Louis không nói nổi câu nào vì bị hớp hồn bởi gương mặt phụng phịu của Clara . Đang cãi nhau mà cô nàng này quá dễ thương làm cậu cũng không nỡ ăn hiếp cổ nữa . Clara ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác khi thấy Louis nhìn mình quá lâu . Jena khó chịu khi thấy ánh mắt tình cảm của Louis dành cho Clara , cô bật dậy tát William . Cậu trai tóc vàng đơ toàn tập nhìn Jena , cậu hơi bất ngờ vì trước đây chưa một ai dám tát cậu mà không có lí do như vậy . Tuy có chút tức giận nhưng cậu đành ém lại vì dù sao người ta cũng là con gái nên cậu không chấp.


" Rầm "... cánh cửa bị đập mạnh vào tường , mở toang ra , một đoàn thanh niên xông vào lôi 10 con người ném mạnh ra ngoài . Họ kiệt sức nhắm mắt lại , phó mặc cho số phận và đám người kia .

  " Lũ nhóc , dậy đi " . Chàng thanh niên có nước da rám nắng , to cao vừa đá vào người Henry vừa gọi bọn họ .

Henry tỉnh dậy vì thấy đau ở vùng chân , cậu trợn tròn mắt khi thấy một cái hố lớn đầy lửa , rớt xuống đó là chết như chơi . Cậu nhìn chàng trai đang đá vào chân mình mà tức đến run rấy , từ trước đến giờ không ai dám động vào một cọng lông mi của cậu vậy mà cái người đó lại đang đánh cậu nhưng Henry kìm hãm bản thân vì nếu cậu mà đánh lại hắn thế nào cả bọn cũng bị ném xuống " hố tử thần " kia .

Tiếng kêu càng lúc càng lớn làm cho 9 người còn lại gắng gượng mở mắt dù rất mệt mỏi . Bọn họ cũng như Henry , trố mắt ra nhìn cái đám lửa ấy mà hoảng sợ . Chỉ riêng Louis vẫn bình thản vì cậu là " con của lửa " mà , cậu cũng đã biết cách dùng năng lực của mình nên rất tự tin . Ngược lại với Louis , Clara khá hoảng sợ và tội lỗi vì năng lực của cô có thể sử dụng lúc này nhưng cô vẫn chưa biết cách dùng nó .

Cả dân làng đều thấy chướng mắt với sự tự tin của Louis trước cái hố lửa mà bọn họ luôn sợ hãi . 3,4 người lao lại ném Louis xuống hố lửa . Những người xung quanh cười hả hê vì...họ vừa giết đi một sinh mạng !

Louis rơi xuống , ai cũng tưởng cậu đã chết nhưng không !!! Louis dùng hai tay phóng ra lửa rồi bay lên như Iron Man làm những người vừa cười phải...muối mặt và hoảng sợ . Bỗng nhiên Clara bị đẩy xuống , hồn vía cô bay tứ hướng chỉ kịp la lên một tiếng thật to . Louis nhanh chóng bay đến chỗ Clara đỡ cô lên , Louis chỉ cần chậm 1s là Clara thành heo cháy mất rồi !! Louis hết sức nâng niu và cũng không quên an ủi Clara :

" Không sao đâu ! Có tớ ở đây thì cậu không bao giờ gặp nguy hiểm đâu " . Clara sợ hãi đến mức người cứng đờ , cô cũng chẳng nghe Louis nói gì mà chỉ đang nghĩ về phút giây xém gặp thần chết kia . Louis đặt cô xuống gốc cây , cậu định dùng năng lực của mình để giết chết đám người ác độc kia thì một bà lão vận áo chùm xám che kín mặt từ từ bước lại quát mắng :

  " Các ngươi quên mất sự tồn tại của ta rồi sao, từ trước tới nay khi hỏa thiêu ai đó các người đều hỏi ý kiến của ta, sao bây giờ lại tự ý hành động như vậy, các ngươi đang phản lại ý trời sao." Vừa nói dứt câu tia sét đột nhiên đánh xuống người đàn bà ấy, thế mà bà ta vẫn không hề hấn gì, mũ áo rơi xuống để lộ khuôn mặt nhăn nheo của bà lão.

Henry ngạc nhiên nìn chằm chằm về phía người đàn bà đó. Bà ta đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cớ sao lại có mặt ở noi này, bà ta là ai. Trong lòng Henry không ngừng đặt nghi vấn.

Người dân xung quanh hoảng sợ quỳ rạp xuống, một người tóc hoa tiêu run rẩy lên tiếng :

" Thưa tiên tri, chúng tôi quả là đã làm việc sai sót, xin người thứ lỗi "

  " Các ngươi không được giết những người này. Bọn họ là người của ta. Mau, đưa họ về nhà của ta ". Nói xong bà ta vung gậy biến mất trong không khí, những người vừa quỳ rạp ban nãy đứng lên. Ánh mắt họ như muốn ăn tươi nuốt sống 10 người, người đàn ông giơ tay quơ quơ vào không khí ngụ ý mau mang những người này đến nhà bà lão tiên tri. Dân làng chấn động nghe theo lời của người đàn ông ấy.


Ngôi nhà của bà lão vừa rồi nằm một góc cách xa trung tâm ngôi làng. Nơi này không bừa bộn nhưng những vật dụng như nồi, lá bài, viên chân trâu đã bịt kín lối đi chỉ còn lại cho một người bước qua. Bà lão vừa đi vừa thầm cầu nguyện, ánh mắt lộ vẻ vui mừng khó tả . Bà ta đi đến một chiếc bàn đưa tay mời 10 người bọn họ ngồi xuống. Cái áo hình tròn rộng lướn chính là thứ đặc biệt nhất trong ngôi nhà này. Trên bàn là một ấm trà bằng sứ với một quả cầu thủy tinh thường thấy trong mấy bộ phim về phù thủy .

Vừa bước vào ngôi nhà , Henry đã phát hiện ra những thứ này đều đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu , cậu cũng đã biết được bà ta là tiên tri theo lời của dân làng ban nãy . Henry liếc sang Louis thấy cậu ta đang cười cười , có lẽ cậu ta cũng nghĩ điều cậu đang nghĩ....

Bà lão lấy cho bọn họ những miếng bánh mì và một vài thức ăn kèm . Mặt người nào người nấy bừng sáng , không biết đã bị bỏ đói mấy ngày rồi . Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ :

  " Tớ nghĩ tụi mình nên giới thiệu lại tên chứ nhỉ ? Tớ là Clara " . Clara nói

  " Tớ là Louis "

  " Tớ là William "

  " Tớ là..... "

Cứ như vậy cho đến người cuối cùng...Jena , cô nàng vẫn không chịu hé miệng cho đến khi Louis hỏi :

  " Cậu không định giới thiệu hả Jena ? "

  " Tớ là Jena " . Mọi người dường như ai cũng nhận ra Jena có ý với Louis . William nhân cơ hội châm chọc :

  " Clara hỏi thì cậu không trả lời , còn Louis vừa lên tiếng thì cậu đã đáp lại hết sức thành tâm....Không phải là... " . William nói với bộ dạng tinh nghịch , cậu cười khoái chí . Louis lúc này đang rất ngại , cậu lúng túng nhìn về phía Clara...thật ra cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhìn cô ấy . Còn Jena thì mặt đã đỏ hết cả lên...vì tức :

  " Cậu im đi ! Biết gì mà nói " . Câu nói của Jena làm bầu không khí chùn xuống hẳn . William vội cứu vãng :

  " Đùa mà đùa mà , đừng căng vậy " . Jena vẫn lạnh mặt , mọi người cũng im lặng cho đến khi đã dùng xong bữa ăn và bà lão lên tiếng :

  " Thay mặt dân làng , ta xin lỗi các cháu . Có một căn phòng còn trống ở phía sau nhà , các cháu ngủ tạm ở đó nhé ! "

  " Dạ không sao đâu bà , chúng cháu cảm ơn bà " . Ivan vừa nói vừa rơm rớm làm Henry có chút thắc mắc

Cả bọn kéo nhau vào căn phòng ấy để chợp mắt , họ chia rõ ranh giới giữa nam và nữ để phòng tránh nhiều trường hợp hy hữu xảy ra . Mọi người đều đã nhắm mắt ngủ thật ngon sau một ngày mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro