Chap 10. Giấc mơ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ tiến vào ngôi làng . Bây giờ cũng đã nửa đêm nên xung quanh không một bóng người . Marcus dẫn mọi người vào một căn phòng cũ kĩ gần đó , tuy bọn họ đều cảnh giác với Marcus nhưng họ đều không thể làm gì khác ngoài theo chân cậu ta vì họ chẳng biết chút gì về nơi đây cả. Trong phòng không gối , không mền , chỉ có chút ít rơm nên mỗi người chia nhau một ít để gối đầu . Louis đưa hết rơm cho Clara , William thấy vậy nên cũng đưa hết rơm cho Jena , Louis tưởng rằng nếu làm như vậy thì những người còn lại cũng sẽ ga lăng , chia cho các cô gái nhưng cậu hoàn toàn sai lầm !! Henry đã bực tức vì không có nổi một cái giường hay nệm thậm chí là chiếu nên chắc chắn cậu sẽ không đưa chút rơm ấy cho ai cả .Veronica và Christine thì đã ôm nhau ngủ từ lâu , còn Azure với tính cách mạnh mẽ ấy chắc chắn cũng không nhận nên Ivan với Marcus đành giữ lại để lo cho bản thân .

Thế giới huyền ảo, mọi vật mờ mờ cứ quanh quẩn bên cậu thiếu gia tóc vàng . Henry giơ tay chạm vào tán cây trước mặt, lá cây từ xanh đổi thành màu vàng. Mọi thứ dưới chân đều chuyển đổi màu sắc khi Henry bước đi. Khung cảnh trước mắt bây giờ là căn nhà thân quen ấy , căn nhà mang đầy sự cô đơn , lạnh lẽo thay thế cho sự hạnh phúc mà nó vốn có . Bỗng dưng cậu rơi xuống một khu rừng. Trước mặt cậu là hình ảnh của 10 con người đang nằm bất tỉnh trên bãi cỏ, rồi tức khắc dòng thời gian dịch chuyển, cậu lại thấy một cậu con trai tóc xám nghiền ngẫm một quyển sổ cũ kĩ . Đó là Louis, Henry gọi to tên người bạn trước mặt nhưng cậu ấy không trả lời. Bỗng dưng cậu hụt chân, Henry bị hút vào một vòng tròn màu đen dưới đất. Giờ đây, cậu lại thấy hình ảnh 10 con người đang nằm chung với nhau trong một túp lều cũ, nhưng hình như có gì kì lạ ở đây. Cậu bạn Marcus vừa nãy bị thương đang đứng gần cửa sổ. Ánh trăng hắt vào người cậu ấy như một vầng hào quang tỏa sáng, bỗng dưng người bạn ấy biến mất, thay vào đó là hình ảnh một người sói đang gầm gừ tiến về phía Henry, theo sau đó là 2 người sói nữa đang biến hình dưới ánh trăng. Henry hoảng hốt ngã về phía sau, hình ảnh trước mặt cậu lại thay đổi một lần nữa. Cả ngôi làng giờ đây đang bốc cháy, ngọn lửa như nuốt chửng những người dưng vô tội....mà khoan đã, các bạn của cậu, hình như họ đang bị bao vây bởi một lũ dị nhân. Bỗng nhiên có người chạm vào vai của Henry khiến cậu giật mình. Một bà lão ăn vận bộ đồ quái dị đang vác một cây gậy bằng gỗ. Khuôn mặt bà ta nhăn nheo, ánh mắt láo liên đang nở một nụ cười.

" Sức mạnh có thể hóa giải mọi lời nguyền. Khi mọi thứ bị thiêu rụi, sự thật sẽ được phơi bày. "

Khi bà lão ngừng nói, Henry thấy mình đang bị rơi xuống một tòa nhà cao tầng. Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ chạm đất và tan xương nát thịt....

Henry mở to đôi đồng tử , sự sợ hãi xua tan cơn buồn ngủ của cậu. Henry thở dốc ngồi dậy đảo mắt xung quanh căn phòng. Ngoài trời lúc này vẫn còn tối, không khí lạnh tản khắp nơi khiến mọi người bất giác khó khăn mà tỉnh giấc. Henry thở dốc dựa vào bức tường sau lưng mình, mọi chuyện xảy ra hôm qua tới giờ cứ như một giấc mơ, cậu cứ ngỡ nếu đi ngủ thì mọi chuyện sẽ trở về chốn bình thường của nó. 8 người còn lại cũng từ từ thoát khỏi giấc chiêm bao, ai nấy nhìn nhau bằng ánh mắt mệt mỏi cùng gương mặt ủ rũ. Marcus đã không còn ở đây , Azure khó chịu đưa tay vò đầu mình :

- " Marcus đâu rồi nhỉ ? "

- " Để ý đến con sói đó làm gì ? Nó đi rồi thì càng tốt , tụi mình nên tìm Marcus thật đi " . William lên tiếng. Dứt câu nói của William , mọi người lại im lặng vì bất lực. Họ bây giờ đều rất nhớ nhà , nhớ người thân và ai cũng mong muốn được quay về nhưng đều không muốn nói ra vì sợ sẽ làm không khí chùng xuống .

Henry đang trong trạng thái mệt mỏi cực độ vì bị giấc mơ giày vò, cả gương mặt giờ đây trắng bệch. Ivan để ý đến sự bất thường của Henry, cậu giơ tay định kiểm tra trán chàng thiếu gia thì bị một cánh tay gạt ra. Hành động vừa rồi của Henry khiến tâm trạng mọi người càng chùng xuống, không ai muốn nói với ai câu nào. Họ chỉ là những cô cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ, khi bị lạc vào hoàn cảnh này hiếm ai giữ được bình tĩnh. Nhận thấy mình vừa làm sai , Henry chậm rãi mở miệng giải thích cực kì ngắn gọn về giấc mơ vừa rồi . Ít nhất câu nói của cậu cũng đã thu hút mọi người thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng . Ai nấy đều chú tâm suy nghĩ, gương mặt căng thẳng của họ làm Henry yên tâm hơn .

- " Lời của người phụ nữ đó nói là ý gì thế này , mày mơ cái gì thế ? ". Ivan quay mặt sang Henry và...eyes to eyes . Cậu nhìn sâu vào mắt Henry , cảm giác trong đôi đồng tử ấy có một sự cô đơn đến mức đáng thương . Cậu thiếu gia cũng đang nhìn thẳng vào mắt Ivan , mặc dù Ivan luôn tỏ ra mạnh mẽ , lanh lẹ nhưng đôi mắt đó đã nói lên tất cả chỉ là vỏ bọc , cậu chỉ là một người yếu đuối , thiếu tình thương và cần được bảo vệ . Hai chàng trai đều giật mình với suy nghĩ của chính bản thân , họ quay mặt đi và ngượng ngùng .

Clara mím môi suy nghĩ về chi tiết trong giấc mơ của Henry : người sói, phù thủy, ngôi làng...thiêu rụi, quyển nhật kí . Marcus là sói thì điều đó ai cũng biết nhưng còn những chi tiết khác thì thật sự là một dấu chấm hỏi lớn . Cô lên tiếng :

- " Mọi người, có lẽ nào giấc mơ của Henry báo cho chúng ta biết nhiệm vụ của mình cần làm không ? Trong quyển nhật kí kia cũng có nói là họ đốt ngôi làng mà , chắc chúng ta cũng phải làm vậy "

Christine trợn mắt , vẻ mặt để lộ sự ngạc nhiên tột độ :

- " Ý là chúng ta phải đốt ngôi làng này sao ? "

- " Đúng vậy , trong giấc mơ của Henry cũng có nhắc câu khi mọi thứ bị thiêu rụi, sự thật sẽ được phơi bày " .

Mọi người nhốn nháo với phát hiện vừa rồi .

" Đốt ngôi làng này ư, không thể nào, nơi này có biết bao nhiêu con người ". Thay vì vẻ vui mừng như vừa nãy thì trong đầu họ lại hiện lên một suy nghĩ về sự giết chóc , khuôn mặt ai nấy lộ rõ vẻ căng thẳng .

- " Nhưng đốt đâu có nghĩa là phải đốt ngôi làng." Louis lên tiếng làm mọi người an tâm . Câu bạn này thật sự có một sự lanh lẹ và lượng chất xám đáng nể . Gương mặt của Louis tràn đầy sự tự tin .

- " Ý mày là sao ? " Henry cười khinh nhìn Louis

- " Mọi người suy nghĩ thử đi , đốt đâu có nghĩa là bắt buộc là đốt ngôi làng , có thể hỏa thiêu ma sói cũng được mà . Chẳng lẽ mọi người chưa từng biết đến trò chơi ma sói à ? ". Louis từ tốn mở miệng, lời nói toát ra sự chắc chắn . Có lẽ mọi người đều đồng tình với cậu chàng nên họ đều gật nhẹ đầu . Sau đó sự im lặng lại bao trùm căn phòng cũ kĩ , 9 người vô thức nhìn nhau , thở dài...

Bình minh bắt đầu ló dạng che khuất bóng tối. Vạn vật thức dậy tận hưởng ánh mặt trời vào buổi sáng, chẳng mấy chốc, sự lạnh lẽo vào ban đêm dần dần tan biến. Mọi người trong làng dần trở mình thức dậy.

" Hôm nay người bị giết là ai ? "

Cả 9 người đứng dậy mở cửa bước ra. Nhận thấy có người lạ vào làng , người dân nơi đây phóng đôi mắt cảnh giác về phía những cô cậu thiếu niên ăn vận những bộ y phục kì quái ấy . Một người đàn ông kích động cầm một con dao tiến về phía mấy người họ . Những người khác thấy vậy nên cũng cầm vũ khí đi theo người đàn ông kia . Cả 9 người bất ngờ bị bao vây trước mũi kiếm nhọn của người dân .

Bỗng một tiếng hét vang lên cứu nguy cho bọn họ . Dân làng vừa hoảng sợ vừa dốc hết sức lực chạy về phía tiếng la vừa nãy phát ra. Một cô gái trẻ với mái tóc đen mun vận một bộ đồ như thời cổ đại đang ngồi bệt xuống đất . Trước mặt cô ta là một cô gái nằm lăn lộn giữa vũng máu. Màu đỏ chết chóc ai oán khiến những người phụ nữ bật khóc nức nở. Mấy người đàn ông thở dài nhìn nhau rồi phụ một tay đưa cô gái ấy về nơi an nghỉ . Bỗng dưng một người nông dân với làn da rám nắng màu đồng tức giận hét lên, đưa chiếc cày về phía những người bạn lạ mặt, ông ta hét lên :

- " Bọn chúng là ma sói, là ma sói, bọn chúng là ma sói ". Ánh mắt ông ta đổ ngầu giận dữ, không ngừng vung chiếc cày đến trước mặt bọn họ. Clara lấy tay ôm chặt cánh tay mình, lần vung tay vừa nãy của người nông dân đã làm cô bạn bị thương. Henry đưa ánh mắt chết chóc nhìn về phía người đàn ông. Ông ta lạnh người chỉ tay về phía 9 người.

- " Nhốt bọn chúng lại ".

- " Bọn cháu không phải ma sói , bọn cháu bị lạc đến đây , bọn cháu cũng là con người như mọi người thôi mà ". Louis tức giận nói nhưng có vẻ không ai chú ý đến cậu.

Hầu hết những người trong làng , già trẻ lớn bé gì cũng tập trung chỗ bọn họ. Mấy đứa nhỏ và cả những người phụ nữ đều bật khóc vì sợ hãi . Những người đàn ông thì vừa cấm vũ khí vừa chọt chọt để hăm dọa nhưng không dám tấn công vì bọn họ biết rõ họ không phải đối thủ của ma sói . Nhưng vết thương của Clara khiến họ tự tin hơn và 10 mấy gã khổng lồ kéo 9 người đi và ném vào một nhà kho cũ kĩ. Cú ném mạnh đến mức khiến đầu óc bọn họ bị chấn động trong giây lát.

Jena tức giận đưa mắt nhìn cánh cửa từ từ đóng lại . Cô bị tiếng rên của người bên cạnh làm hoàn hồn . Jena quay qua , cô nhìn thấy Clara đang ôm cánh tay đầy máu của mình , gương mặt trắng bệch . Jena lập tức đặt tay mình vào vết thương của người bạn . Phút chốc, Clara đã cảm thấy cánh tay mình đã ngừng chảy máu và dần dần hết đau , không còn cảm giác tê cứng nữa . Clara vừa định cảm ơn Jena thì đã thấy cô gái tóc đen đó đã lạnh lùng quay mặt đi nơi khác.

Có lẽ vừa nãy bị ném khá mạnh, cả người William đau đớn, tê nhức . Mùi ẩm mốc từ nơi này bốc lên mũi của William, anh khó chịu chửi thề vài tiếng.

Bỗng dưng tiếng lục đục thu hút sự tò mò của 9 người. Từ trong bóng đêm, một thân hình cao ráo từ từ đứng dậy. Veronica bị bất ngờ hét lên làm các cô gái còn lại cũng la lên ngay lập tức. Azure kinh sợ ném ngay hòn đá kế bên mình vè phía bóng người ấy. Tự dưng từ trong góc tối đó, Marcus xuất hiện xoa xoa cái trán của mình. Ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn về phía 9 con người đang mặt cắt không còn giọt máu. Trong thâm tâm cậu rất bất ngờ và vui mừng vị sự xuất hiện của mọi người ở nơi đây nhưng ngoài mặt vẫn để lộ vẻ bất cần hiếm thấy.

Veronica bình tĩnh lại , nhìn về phía người bạn vừa rồi ngạc nhiên lên tiếng :

- " Marcus, sáng giờ cậu đi đâu vậy ? "

Có lẽ sự thân thiết quá mức của cô gái có gương mặt thanh tú vừa rồi khiến Marcus khó hiểu, cậu đi tới ngồi lên một cái ghế gần đó

- " Chúng ta quen nhau à ? " Một câu hỏi vừa nghi vấn vừa khẳng định khiến 9 người đang ngồi trên mặt đất bất giác nhìn nhau .

- " Chúng ta đã gặp nhau hôm qua mà, tao còn cứu mày đấy, tụi mình còn ngủ chung nữa "

Marcus nhíu mày trước câu nói ám mụi của cậu con trai tóc xám, miệng khẽ ho vài tiếng.

- " Có lẽ mấy người nhầm rồi, tôi nhớ chúng ta đã chia tay nhau từ lúc ở khu rừng và tôi chưa hề gặp mặt mấy người kể từ khi đó "

- " Cậu nói gì vậy, tối qua chúng ta còn ngủ cùng nhau kia mà ? ". Veronica thảng thốt nhìn người bạn tối qua vẫn còn ngủ cùng với mình mà giờ đây lại lến tiếng chối bỏ mọi việc. Marcus lạnh lẽo đưa mắt nhìn người con gái vừa lên tiếng khiến Veronica không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Marcus chậm rãi nhắc lại lần nữa:

- " Chúng ta đã chia tay nhau từ lúc ở khu rừng và tôi chưa hề gặp mặt mấy người kể từ khi đó ".

Veronica bỗng dưng nhớ ra điều gì đó , cô hỏi :

- " Cậu là Marcus...hay là con sói vậy ? " . Nhờ lời nói của Veronica , mọi người đã dần nhớ đến điều này

- " Tôi là Marcus , sói gì ở đây ? "

Mọi người ai cũng đã hiểu ra chỉ trừ Marcus cứ ngơ ngơ với gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến . Thấy vậy , Veronica lên tiếng giải thích về cả quyển nhật kí và chuyện hôm qua .

Marcus ngạc nhiên nghe lời giải thích của người con gái có mái tóc đen mượt được xõa ra sau vai, giọng nói của cô chắc chắn đến mức không thể tìm thấy được ý tứ lừa dối gì ở đây. Cậu đã hiểu ra mọi chuyện và dần cởi mở hơn với những người còn lại . Marcus bước đến cửa sổ, giơ tay đẩy cửa ra, ánh sáng tràn ngập vào căn phòng. Hình ảnh của cậu con trai đứng trước nắng đẹp như một bức tượng điêu khắc khiến Veronica cảm thấy có chút dao động , hơn cả những oppa mà cô mê nữa .

Marcus cũng kể chi tiết mọi chuyện mà mình gặp phải

- " Đây là ngôi làng ma sói. Có lẽ bọn chúng giả dạng tao để các mày đưa chúng vào đây rồi . Mày nói tao có sức mạnh gì ? "

Louis không chần chừ , trả lời :

- " Tàng hình ".

Marcus cười khẽ khi nghe Louis nói xong, có lẽ cậu cho rằng đây chỉ là một trò đùa trẻ con . Với sự am hiểu của mình nên Marcus không tin vào những chuyện chưa được khoa học chứng minh như thế này . Cậu bán tín bán nghi và có vẻ coi thường những người còn lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro