Chap 9. Chàng trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 con người vẫn tiếp tục đi và đi nhưng mỗi người lại đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau . Bất chợp họ nhìn thấy một chàng trai đang quằn quại vì đau đớn. Mọi người chạy nhanh tới quan sát tình hình. Louis thả chàng trai tóc vàng gần gốc cây xuống , nhìn quanh và chỉ tay về phía Henry :

- " Nè , giúp tao cứu cậu bạn này đi " . Henry vừa nhìn thấy cây giáo đang đâm ngang qua chân của chàng trai đó thì mồ hôi mẹ mồ hôi con lũ lượt đổ ra, cậu ráng hít thở bấm bụng cứu người . Louis giữ chân chàng trai kia còn Henry lấy hết can đảm rút thanh giáo ra . Các cô gái ở gần đó thì quay mặt ra hướng khác để không nhìn thấy cảnh tưởng ghê rợn ấy . Sau khi thanh giáo được lấy ra , máu càng chảy nhiều hơn . Trong khi những người kia đều theo lệnh của Louis đi tìm càng nhiều vải càng tốt thì Jena lại tiến gần về chàng trai kia , dùng tay của mình chạm vào vết thương đáng sợ đó . Một lúc sau chân của cậu trai đó đã ngừng chảy máu , vết thương thì tự động lành lại , mọi người nhìn mà không thể tin vào mắt mình , nhất là Jena . Cậu trai đó lên tiếng cảm ơn và giới thiệu mình là Marcus .

Louis nhân cơ hội này nói cho bọn họ những điều mà cậu đã đọc được trong quyển nhật ký :

- " Mình có chuyện này muốn nói với mọi người " . Louis nói rồi rút quyển nhật ký trong túi của cậu ra . Những người còn lại đều đang tò mò về điều Louis muốn nói cũng như cái cuốn sổ cũ kĩ đó .

Sau khi Louis đọc hết nội dung của trang nhật ký duy nhất trong đó cho mọi người nhưng họ vẫn như những con nai vàng ngơ ngác , nhìn nhau không nói nên lời . Louis đành thở dài và giải thích :

- " Tụi mình đang ở trong một quyển sách , mỗi người chúng mình có một năng lực khác nhau như mình đã nêu lúc nãy , đó là những điều mà...kiếp trước của mình nói "

- " Wow , cứ như giấc mơ vậy nhỉ ? Lại còn có cả kiếp trước nữa ". Clara thích thú

- " Nhưng tại sao kiếp trước của tụi mình và tụi mình đều bị bắt đến đây ? Lời nguyền chăng ? ". Christine thắc mắc

- " Theo mình suy đoán có lẽ có một thế lực hắc ám nào đó muốn phá hủy thế giới...đại loại vậy , nhiệm vụ của tụi mình là tiêu diệt cái thế lực ấy và giải cứu thế giới . Có lẽ kiếp trước của chúng ta đã không hoàn thành được sứ mệnh đó nên chúng ta mới phải đến đây ". Louis giơ hai tay tỏ vẻ không biết, đó chỉ là những gì cậu suy đoán thôi

Mọi người đều ngả mũ thán phục chàng trai này . Cậu ta không những đẹp trai mà còn có một lượng chất xám đáng nể ! Sau khi nghe những lời phân tích của Louis , ai nấy đều đã dần giải đáp được nhiều thắc mắc của họ. Ivan quay sang Jena :

- " Nếu theo lời Louis nói thì năng lực của cậu là trị thương đó Jena , cậu có thể chữa cho chàng trai này không ? Cậu ấy mãi không tỉnh lại ". Ivan chỉ chỉ vào anh bạn tóc vàng vẫn đang bất tỉnh đang nằm cạnh góc cây .

- " Có thể " . Ivan đỡ cậu bạn đó gối đầu lên đùi Jena, cô bắt đầu dùng tay chạm vào các vết thương . Chẳng mấy chốc vết thương trên người cậu trai với khuôn mặt tuấn tú ấy dần lành lại. Người con trai ấy tỉnh lại trong sự bất ngờ của mọi người, anh nhìn quanh một lượt rồi rụt rè hỏi :

- " Tôi với các cậu đều ở dưới âm phủ hết rồi hả ? "

Mọi người bật cười , cậu vội kể lại mọi chuyện cho chàng trai ấy

- " Mọi chuyện là như vậy đó . Mày tên gì ? "

- " Tao là William . Không ngờ lúc tao ngất lại xảy ra nhiều chuyện kì bí vậy, bỏ lỡ rồi...... Mà tụi mình cứ như Avengers ấy nhỉ ? Giải cứu thế giới....nghe thích thật " . William hăng say diễn tả khuôn mặt sinh động của mình, cậu nói không ngớt. Thoạt nhìn , ai cũng tưởng chàng trai này lạnh lùng lắm nhưng không ngờ cậu ấy nói nhiều và vui tính như thế.

Họ cười đùa và thoải mái nói chuyện với nhau nhưng không ai biết rằng có một kẻ đang nhếch mép với một gương mặt rất gian ác....

Gần một ngày trời cả 10 người đều chưa được ăn uống và ngủ nghỉ mà còn gặp tai họa nên hiện giờ ai nấy đều kiệt sức . Họ vừa rôm rả nói chuyện được vài phút thì đã im lặng hết vì mệt mỏi, mọi người đang dần chìm vào giấc ngủ thì Marcus lên tiếng :

- " Ở gần đây có một ngôi làng , tụi mình đến đó nghỉ ngơi rồi xin họ ít đồ ăn đi "

- " Ờ ha , tao và Louis ban nãy định tìm mọi người xong rồi cùng đến ngôi làng đó mà quên mất " . Ivan đưa tay đánh đầu của mình, cái não cá vàng này.

" Vậy thì đi thôi ". Cả lũ mệt mỏi dìu nhau đứng dậy rồi đi theo sự chỉ dẫn của Marcus. Trong lúc lên đường, Veronica cứ nhìn Marcus đang tiên phong đi đầu rồi lại nhìn vào 4 cô bạn của mình
- " Mình cảm giác cậu bạn Marcus này có gì đó rất kì lạ , sao cậu ấy lại biết chính xác vị trí của ngôi làng ấy chứ ?"

Azure gõ đầu cô nàng rồi phân tích suy nghĩ của mình :

- " Thì có thể cậu ta vô tình nhìn thấy trong lúc đi lạc "

- " Không phải đâu, mình có năng lực phân biệt mùi hương đấy. Ngay từ đầu đó không phỉa là mùi của cậy ấy. Hồi nãy mình cũng quay qua chỗ của cậu ấy và tình cờ dòng suy nghĩ của cậu ấy vang lên : các người ngây thơ hay diễn xuất của ta thật sự đỉnh "

- " Cậu nói gì thế, thiệt hả ? ". Clara kinh ngạc hét to. Những người đi trước kinh động quay lại trừng mắt nhìn cô nàng. Clara cười cho có lệ xin lỗi mọi người. Rồi cô nàng rầm rì nói nhỏ

- " Cũng đúng , nãy Marcus nhìn mình thấy ghê lắm kìa " Clara ôm tay, cô đang nổi hết da gà lên vì sợ

- " Mình nghĩ Louis và các chàng trai kia cũng nghi ngờ đó , các cậu nhìn họ kìa , cứ y như mấy bà tám ngoài chợ " . Christine lên tiếng làm cả bọn cười phá lên, giải tỏa bớt những căng thẳng của mọi người

Các cô gái nhìn các chàng trai , bọn họ đang tụ lại bàn bạc cái gì đó , mặt nghiêm trọng đến mức...buồn cười , nhất là William , cái cậu đó thích làm màu thật .

Ở bên này ,các chàng trai vừa phát hiện được sự kì lạ của Marcus nhờ Henry. Họ tụm năm tụ bảy lại với nhau .

- " Tao vừa thấy được hình ảnh cái thằng mắt kính đó biến thành sói , mày đi nói cho thằng tóc xám kia đi " Henry ra lệnh cho Ivan, cậu hất đầu về phía Louis

- " Ê , tao biết mày có ý tốt nhưng với cái thái độ đó thì tao vẫn không chấp nhận nổi nha ! Sao mày không tự nói mà kêu tao làm gì ? Tao là chó hoang mà , không xứng với béc zê đâu ". Ivan gân cổ lên cãi lại

- " Mày là nam nhi , giận gì giận lắm thế ? Tao tức tao mới nói vậy thôi , mày nói với thằng tóc xám đó đi , tao không thích chạm mặt nó ". Henry phủi tay đi thẳng về phía trước

- " Nè , mày xúc phạm người khác như vậy mà cũng không có lấy một lời xin lỗi hả ? Mày xin lỗi đi rồi tao nói , mà mày cũng không được xúc phạm Louis như thế "

- " Rồi rồi , tao xin lỗi , mày nói với BẠN tóc xám hộ tao ạ ". Henry mệt mỏi không thèm đôi co với Ivan

- " Không cần khoa trương vậy " . Ivan cười tươi trước bộ dạng này của tên lạnh lùng. Lúc này khóe miệng của Henry bất giác vẽ đường vòng cung , lần đầu tiên sau lúc ba mẹ bỏ đi làm ăn mà cậu cười được như thế này , trong lòng cậu cảm thấy có chút gì đó rất ấm áp.

Ivan chạy từ từ đến chỗ của Louis và nói những gì Henry vừa nói . Louis lại lao đến chỗ William nhiều chuyện...nên bây giờ 4 chàng trai mới tụ lại như thế . Cả 9 người bây giờ đều biết đó không phải là chàng trai mắt kính kia nhưng họ cũng không biết làm cách nào để giải quyết. Louis quyết định đến ngôi làng đó để xem chàng trai kia có làm gì bọn họ không rồi tính tiếp .

Rốt cuộc qua bao nhiêu khó khăn , họ cũng đã đến được ngôi làng ấy trong sự phấn khích và nhiều điều hoài nghi nhưng đó là theo lời của...con sói đang giả thành Marcus. Những người còn lại thì chẳng nhìn thấy gì cả . Marcus lên tiếng :

- " Ngôi làng nằm ngay đây nhưng do trưởng làng sợ có ma sói đến đây nên dùng bùa để phong ấn lại rồi, Christine có thể giải bùa chú được đúng không ? Cậu thử đi "

Louis cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao con sói đó phải giả thành cậu trai kia...tuy vậy nhưng nếu không giải phong ấn này thì cũng không có chỗ nghỉ ngơi, cậu đành để Christine ra tay vậy.

Christine gật đầu rồi đưa tay chạm vào khoảng không mà Marcus bảo. Đấy là phong ấn. Cô như bị ai điều khiển , đọc những câu thần chú thật kì lạ nhưng đột nhiên từng tờ bùa rớt xuống...trước mắt bọn họ bây giờ là một ngôi làng thật sự....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro