Chap 8. Ngôi làng ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Ban nãy, khi sự cãi vã đã tạm dừng và nhóm bạn trẻ cũng dần sơ tán , chàng trai với dáng vẻ công tử đã thầm lặng chửi rủa rồi cũng ngoảnh mặt bỏ đi . Đi lang thang trong khu rừng già vào ban đêm , cậu chợt cảm thấy cô đơn và nhớ đến tổ ấm ngày xưa của mình . Vì từ nhỏ đã được nuông chiều , " cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa " nên tính tự lập và kĩ năng sống của Henry hoàn toàn không có , vậy nên từ lúc bị lạc vào đây , vô vàn câu hỏi đã xuất hiện trong đầu cậu .

-         " Tại sao mình lại ở đây được nhỉ ? Nghĩ thế nào cũng không hợp lý , thế giới này thiệt nhiều điều kì quái mà !! "

-         " Nhưng đường đường là một thiếu gia nhà giàu , có lạc thì cũng nên cho tới Paris , Australia hay tệ nhất là lâu đài nào đó chứ tại sao lại là nơi núi rừng hoang vu này " Sự đấu tranh tư tưởng của chàng trai ấy đã bùng nổ .

Đi được một đoạn , cậu thiếu gia của chúng ta bất chợt dừng lại...

Vi...vuuuuu.....

Tiếng gió thổi làm Henry rùng mình , cậu sợ cái không khí này , cái không khí của sự cô độc , không khí mà ngày nào cậu cũng phải đối mặt ngay trong chính căn nhà của mình . Chàng trai ấy quỳ xuống bất lực nhưng bản thân mách bảo rằng cậu không thể bỏ cuộc mà chết khô ở cái đất này . Cậu cố gắng đứng dậy , lê từng bước nặng nhọc đi tiếp...

Đã được một tiếng đi lòng vòng nhưng Henry vẫn chưa tìm được lối thoát cũng như đám người đó . Henry lê từng bước chân tê nhức trên con đường ngày một gập ghềnh . Không khí ngày một lạnh hơn . Mọi thứ như đang chống lại sự cố gắng của chàng trai tội nghiệp này .

" Đùng "

Henry vừa bị vấp té một cái đau điếng , chiếc áo hàng hiệu bị rách một đường dài , cơ thể do va quẹt mà chảy máu không ít  , gió thì cứ thổi to hơn làm da gà da vịt của chàng thiếu gia nổi hết cả lên . Henry đã quá mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy , phủi bộ quần áo và tiếp tục lên đường . Từ trước đến giờ , cậu chỉ cần bị xước một chút thôi là mọi người trong nhà đã làm ầm lên , nhưng giờ bị cả một vết thương nặng mà không có lấy một lời hỏi thăm nào.... Đi được thêm một lát nữa thì cơn buồn ngủ ập tới  , Henry đành phải kiếm một gốc cây và đánh một giấc thật ngon . Trong màn đêm , vầng trăng sáng chói rọi xuống người thanh niên trẻ đã nhắm nghiền mắt lại, đầu gật sang một bên , dáng ngủ tuy bình thường nhưng lại toát lên vẻ cao quý khó tả .

Xoạt....xoạt....

Xoạt.....xoạt......

Tiếng động kì lạ làm Henry giật mình mở mắt .

Shhhhh....shhhhh

Trước mặt cậu lúc này là một con rắn có lớp da trong thật đáng sợ , cái lưỡi đỏ chét của nó cứ lè ra như muốn khiêu khích cậu công tử . Cậu vội vàng cầm một khúc gỗ to và lắp bắp không nên lời :

-         " Nè...tao...đ..ường...đường là một...công tử đó , mày...mà làm..tao bị thương...là không yên đâu !! "

Henry sợ hãi quăng khúc gỗ vào con rắn nhưng con rắn không hề bị thương mà nó còn vồ tới chỗ cậu làm cậu sợ xanh mặt và đứng lên chạy . Cậu vừa chạy vừa la :

-         " Cứu..................cứu............... "

Trong khu rừng sâu thẳm bỗng cất lên tiếng la thất thanh của một chàng trai làm khuấy động màn đêm yên tĩnh....

-         " Hình như mình nghe tiếng ai đó kêu cứu gần đây " . Veronica nói bằng giọng nhẹ nhàng , tay cô chỉ về phía trước

-         " Chắc cũng là trong đám bị lạc đó , chúng ta mau theo hướng Veronica chỉ rồi đi tìm mau " . Louis ra lệnh

-         " Làm như mình là cái nôi của vụ trụ không bằng " . Clara lại một lần nữa chọc giận Louis

Louis và Clara tiếp tục cãi nhau , nếu không có sự ngăn cản của các cô gái thì chắc sứt đầu mẻ trán rồi .

Henry cũng nghe được tiếng người nói chuyện nên cậu vội vàng chạy với hi vọng được giúp đỡ :

-         " Cứu với , cứu với "

Louis chạy nhanh đến và thấy gương mặt đáng ghét của chàng thiếu gia ban nãy nhưng cái bộ dạng đó lại trông thật tội nghiệp . Louis nhìn về phía sau Henry thì thấy điều không nên thấy....một con rắn !!!!! Chưa kịp hoàn hồn vì sợ thì cậu đã shock tập 2....Azure bước chầm chậm đến chỗ con rắn , cô lấy miếng vải vừa nhặt được trùm lên con rắn và ẵm nó , vuốt ve như thú cưng của mình . Henry cũng không khỏi hốt hoảng , cậu hất tay của Louis ra và tự đứng dậy .

-         " Nè , tụi tao cứu mày thì mày cư xử cho đàng hoàng đi " . Vốn dĩ vừa bị Clara chọc tức , giờ lại thêm tên công tử bột này , một cục tức dồn lại làm Louis bùng cháy

-         " Ừ cảm ơn " . Henry nói với điệu bộ khinh người , chính cậu cũng không biết tại sao mình lại cư xử như vậy trong khi bản thân cậu rất biết ơn bọn họ . Ivan không chịu nổi cách hành xử đó , cậu quát :

-         " Đừng có nghĩ là thiếu gia nhà giàu rồi cư xử như ta đây là ông hoàng nha . Chó cỏ nhà quê mà cứ tưởng mình là béc zê thành phố "

Từ trước tới giờ , chưa ai dám xỉ nhục chàng công tử đến mức này , so sánh cậu với cả con chó thì đúng là quá đáng lắm rồi . Nhưng Henry cũng đâu có vừa :

-         " Đỡ hơn thứ chó hoang mà nghĩ mình là bà hoàng của xã hội " . Cậu thiếu gia cười nhếch mép khinh bỉ

Ivan vừa tức vừa tủi đến mức người cậu nóng ran . Cậu quăng William xuống , may mà Jena nhanh trí đỡ chứ không ngày hôm ấy sẽ là ngày giỗ của cậu chủ tóc vàng này rồi . Ivan lao tới nắm cổ áo của Henry , hai chàng trai giằng co nhau dữ dội .

Azure nhịn nãy giờ nên cô từ từ bước lại , đưa con rắn ngay mặt của hai chàng trai đang đánh nhau , họ lập tức giật mình buông đôi tay nhau ra và chạy bán sống bán chết đến chỗ khác . Các cô gái nhìn cảnh tượng đó mà không thể nhịn cười . Clara vừa cười vừa nhìn Louis , cô thầm nghĩ :" cái con người biến thái đó khi cười lên cũng đẹp trai phết , nụ cười của cậu ta như tỏa ra ánh hào quang vậy ". Phía bên này , Jena không quan tâm gì đến sự cãi vã bên kia , cô chỉ đang để ý chàng trai tóc vàng kế bên mình , cậu ta trông có vẻ bị thương rất nặng , cô thử chạm vào vài vết thương nhỏ thì thấy nó lành lại . Jena lấy làm lạ nhưng tiếng kêu của Louis làm cô không bận tâm đến điều đó nữa :

-         " Jena , cậu để mình cõng chàng trai kia cho "

Louis cõng William lên , 9 con người lại tiếp tục tìm người còn lại và mỗi người bọn họ đều mong muốn thoát ra khỏi nơi này sớm nhất có thể... 

Trời tối đen mịt mù, không khí ngày càng lạnh hơn, mẹ thiên nhiên thật muốn trêu ghẹo sức chịu dựng của những người đang bị kẹt lại nơi đây. Tiếng chó soi tru càng lúc càng rõ rệt, tiếng bước chân chạy theo đàn như kế bên buộc Marcus lại tìm một chỗ nấp cho mình. Tình cảnh lúc bấy giờ thật đáng sợ, một con người sống chết còn chẳng rõ đối đầu với bầy soi hung hãng đang đói bụng .Tình huống này lành ít dữ nhiều .

Đàn sói ngày càng đến gần hơn tới chỗ trốn của Marcus, chúng lần lượt chạy qua và tiến về phía trước. Riêng chỉ có một con trong bầy đánh hơi thấy mùi con mồi. Nó vòng qua tảng đá và tiến đến Marcus. Anh chàng giờ đây rơi vào thế bí, chỉ chờ đợi bị làm thịt.

"Khi chạm mặt với loài sói, bạn không nên nhìn thẳng vào mắt nó và cuối thấp người xuống . Con thú sẽ hiểu bạn đang phục tùng nó và bỏ đi ". Nhớ lại cách sinh tồn đã được đọc trong một quyển sách. Khi vừa nhìn thấy con sói tiến đến, Marcus cúi thấp người xuống, hai mắt nhìn xuống cái chân màu xám đen của nó. Thời gian trôi qua chậm chạp như thế cho tới khi con vật rời đi. Marcus thở dài ngước lên nhìn bầu trời. Đây có lẽ là cảnh đêm đẹp nhất mà Marcus được thấy trong đời. Hàng vạn vì sao lấp lánh soi đường cho khách bộ hành vào ban đêm. Gió thổi xào xạt làm lây động lá cây.

-         "Mẹ bây giờ thế nào rồi...con nhớ mẹ". Marcus thở dài rồi đứng dậy, anh tiếp tục đi theo con đường mòn và tránh xa những bụi cây đầy rẫy hiểm nguy.

Ánh đèn lập lòe phía xa xa thu hút sự cú ý của Marcus. Anh băng ngang qua một bụi rậm ven đường tiến thẳng về nơi có ánh sáng. Tuy vậy khi đến gần chỗ đó thì cậu lại chẳng thấy gì nữa . Marcus định bỏ đi thì bất chợt đụng trúng một người đàn ông với khuôn mặt lấm lem bụi than nhìn nhìn trừng trừng về phía anh. Ánh mắt ông ta liếc qua khuôn mặt Marcus rồi nhìn xuống dưới chân. Một lúc sau ông lão lên tiếng, giọng nói ông ồm ồm:

-         " Cậu là ai mà lại đến đây vào buổi tối này?"

-         " Dạ cháu bị lạc đến đây "

Sau khi nghe chàng trai trước mặt trình bày lí do, ông lão thở dài lắc đầu :

-         " Cậu mau đi đi , ánh sáng cậu nhìn thấy chắc là ở chỗ khác chứ không phải ở đây đâu "

-         " Nhưng cháu không còn nơi nào để đi nữa ạ , ông có thể cho cháu ở tạm trong nhà của ông một đêm không ạ ? ". Marcus van xin nhìn ông lão

Người đàn ông trước mặt băn khoăn một lúc, đoạn ông thở dài:

-         "Trước mặt cậu là một ngôi làng . Nhưng ngôi làng này mấy năm nay bị ma sói tấn công, người dân lúc nào cũng lo lắng và phát hoảng cả lên. Tôi vì mệt mỏi tình cảnh hiện tại nên đã tạo ra một phong ấn làm ngôi làng biến mất để bọn ma sói không thể vào quậy phá nữa . "

" Làng ma sói ? Đây chả phải là tên một trò chơi sao, sao lại có thể xuất hiện ở nơi này ? " Câu hỏi lóe lên trong đầu Marcus làm cậu nghi ngờ về khu rừng bí ẩn này. Ông lão lại nói tiếp :

-         "Nếu cậu không còn nơi nào để nghỉ ngơi thế thì lão sẽ cho cậu trú tạm ở ngôi làng vào đêm nay nhưng trước hết cậu hãy thay bộ đồ này đi". 

Ông lão nói xong đưa cho cậy một bộ đồ cũ kĩ rách rưởi. Chúng bốc mùi kinh khủng nhưng Marcus thoắt cái đã thay xong. Ông lão đưa tay về phía trước ,  mắt nhắm lại , miệng lẩm nhẩm như đang đọc lời nguyền . Bỗng trước mắt Marcus dần dần hiện ra một ngôi làng . Cậu theo người đàn ông bước vào một căn phòng cũ kĩ , bụi bặm nhưng đối với cậu đó là một điều gì đó rất quý giá . Cậu nằm xuống...nhắm mắt lại và mong ngày mai khi mở mắt cậu có thể về lại nhà , gặp lại người mẹ thân thương của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro