Chap 7. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba cô gái vẫn còn ngồi trên nền đất , sợ sệt và e ngại với nhau , người nào người nấy đều muốn bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này nhưng họ vẫn im lặng . Cuối cùng cô nàng Clara lên tiếng trước :

-         " Mình tên là Clara , 19 tuổi , còn các cậu ? "

-         " Mình tên Christine , 19 tuổi "

-         " Còn mình là Veronica , cũng 19 tuổi " . Veronica nói tiếp :

-         "  Bây giờ chúng ta phải làm gì ? Ở đây u tối quá , còn có tiếng sói nữa "

-         " Quy tắc ngàn năm : đi thẳng ". Clara cười nói

Clara đứng dậy đỡ hai cô bạn và cả ba cùng đi thẳng xuống đồi , nơi có ánh đèn le lói phát sáng . Ba cô gái đều đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân , đột nhiên Christine reo lên :

-         " Có căn nhà gỗ ở đó kìa "

Hai cô gái cùng nhìn về hướng Christine chỉ , quả nhiên ở đó có một ngôi nhà gỗ ở phía xa xa sau hàng cây. Cả ba quyết định đến đó xin ở nhờ một đêm .

  Vừa đến nơi thì họ phát hiện căn nhà đó còn sáng đèn nhưng bên trong  không một bóng người. Điều kì lạ nhất là có hẳn ba tấm thảm trải sẵn như đang đợi ba cô gái đến đây . Tuy vẫn bán tín bán nghi và lo sợ nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định vào đó ở tạm, đợi trời sáng sẽ tìm cách trở về . Vừa chợp mắt được một lúc , Veronica đã đánh thức Christine và Clara dậy :

-         " Mình ngửi thấy mùi cháy , các cậu có nghe thấy không ? " . Hai người bạn còn lại đều đang trong trạng thái mơ màng nên đã trả lời qua loa là không ngửi thấy gì cả . Sợ làm phiền đến giấc ngủ của bọn họ , Veronica không nói nữa , cô tiếp tục nằm xuống ngủ nhưng trong lòng cảm thấy rất bất an . Clara choàng tỉnh vì cảm thấy không khí dần nóng lên . Lấy tay dụi mắt , cô hoảng hốt khi thấy cả ngọn lửa ôm chầm lấy ngôi nhà và đang tiến đến chỗ ngủ của ba người con gái .

-         " Cháy rồi , Christine , Veronica dậy mau " . Hai cô gái chợt tỉnh khi nghe được tiếng la thất thanh của Clara , nhìn thấy căn nhà đang bốc cháy họ liền rơi vào trạng thái hoảng loạn .

-         " Christine , ra mở cửa đi "

Christine lập tức làm theo lời của Clara , cô mở cửa nhưng kì lạ thay , cho dù cô có dùng hết sức, có đạp , có vặn cỡ nào cánh cửa vẫn cứng ngắt , không mở được . Christine òa khóc vì hoảng sợ . Vào lúc này đây , cô chỉ biết cầu xin cánh cửa hãy mở ra : " mở ra đi , mở ra đi " như đọc bùa chú và cánh cửa khi nãy vẫn còn đóng chặt giờ đây được mở ra một cách dễ dàng . Cả ba cô gái xông thẳng ra ngoài nhưng trước mặt lại một đám cháy lớn bao quanh căn nhà như muốn thách thức họ .

Clara khụy xuống khóc , cô rơi vào trạng thái sợ hại tột độ . Bỗng dưng thời tiết thay đổi , những đám mây lũ lượt kéo đến. Từ trên bầu trời, mưa từ từ rơi xuống ngày càng to , dập tan hết đám cháy dữ dội kia .

Vì quá sợ hãi nên cả ba người chỉ biết ôm nhau khóc. Họ vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử , mặt mày người nào người nấy trắng bệch , họ chỉ biết cầu mong có người đến giúp đỡ.

-         " Xin lỗi , các cậu cũng bị lạc phải không " chàng trai có mái tóc xám lên tiếng

Ba cô gái nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói trầm ấm ấy . Chàng trai tóc xám cầm đuốc mỉm cười với họ , bên cạnh là cô nàng tóc đen với gương mặt lạnh lùng , đằng sau có một cậu trai tóc đen đang cõng cậu trai tóc vàng đang bị thương khắp người .

-         " Tụi mình đang đi tìm những người bị lạc ban nãy để tất cả cùng tìm cách thoát ra , các cậu không cần sợ đâu , mình là Louis "

-         " Mình là Clara , còn bạn tóc vàng này là Christine , bạn còn lại là Veronica "

Giọng nói của cô bạn tóc xám tím làm Louis có cảm giác như bị điện giật , dù cho đầu tóc có rối bời , nước mắt lấm lem trên mặt , quần áo đã ướt nhẹp hết nhưng trông cô ấy vẫn rất tỏa sáng , sáng đến mức có thể làm cái chốn u tối này rực lên .

-         " Bạn làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó ? Nè không lẽ... " Clara vội lấy tay che người cô lại , vì trời mưa nên lớp áo mỏng tanh bên ngoài không thể bảo vệ cho đồ trong của cô được .

-         " Không...không phải " Louis ngại ngùng

-         " Chứ gì nữa...đồ biến thái "

-         " Nè , tôi chưa làm gì đồi bại với cậu thì mong cậu văn minh một chút , tôi nhìn cái đám đen thui phía sau cậu chứ không nhìn cậu nha " Louis vội giải thích

-         " Bớt biện minh "

Những ấn tượng ban nãy của Louis bỗng chốc tan biến vì tính cách quái dị của Clara . Jena cũng có cái nhìn không thiện cảm về Clara , nói đúng hơn Jena ghét cái tính cách đó của Clara và cô cũng ghét cái ánh nhìn ban nãy của Louis dành cho Clara . Christine và Veronica vẫn chưa hoàn hồn được nên cả hai cô gái đều im lặng và ngoan ngoãn đi theo mọi người .

Ban nãy sau khi lên tiếng với các chàng trai , cô gái mạnh mẽ Azure đã bỏ đi . Cô cứ đi và đi mà không biết đích đến sẽ lại là nơi quỷ quái nào . Azure vừa đi vừa ngẫm nghĩ về lí do mình bị lạc đến đây và cô giả thiết nhiều điều như đây là màn kịch hay là cô đã mộng du đi đến ngoại thành của thành phố nhưng rốt cuộc lại không có câu trả lời nào cho những gì cô nghĩ .

Bất chợt , Azure khựng lại...đưa mắt lên nhìn....trước mặt cô đang là một CON SÓI !! Con sói mang bộ lông màu trắng tuyết đang gầm gừ bước về phía cô . Cô lùi một bước , con sói tiến môt bước. Azure bắt đầu chạy. Cô dùng năng lượng bầu trời , dùng tất cả sức lực có từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để chạy . Azure vừa chạy vừa la lên kêu cứu . Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng kêu của bản thân vọng lại từ những vách đá ẩn mình trong rừng . Đột nhiên con sói lao nhanh đến chỗ cô . Azure quay mặt lại và đưa hai tay lên chống đỡ , từ đâu một cơn gió lốc xuất hiện thổi bay con sói hung dữ kia . Cô bất ngờ nhưng sự sợ hãi đã phá tan hết những câu hỏi của cô về cơn lốc đó . Hai chân của cô giờ đây đã nhũn hết cả ra , cô ngồi bệt xuống gốc cây gần đó và ngủ một giấc với mong ước những chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ .

-         " Bạn gì đó ơi... " . Azure từ từ tỉnh dậy vì tiếng kêu đó , cô mơ màng dụi mắt . Trước mặt cô là 1 đám người trông quen quen , người vừa gọi cô có lẽ là cô gái tóc 2 màu đang cúi xuống nhìn cô .

-         " Mấy người là ai ? "

-         " Tụi mình là những người bị lạc lúc nãy " Clara nói

-         " Mấy người tìm tôi có việc gì ? "

-         " Vì tụi mình nghĩ nếu chúng ta cùng nhau tìm cách trở về thì sẽ nhanh hơn nên tụi mình mới đi tìm các cậu mong nhận được sự giúp đỡ "

Lời nói của cô nàng tóc 2 màu làm Azure phải bận tâm .

Cô gái đó nói đúng thật , nếu muốn nhanh chóng về với anh hai thì mình nên cùng đi với họ , vừa đỡ cô đơn và đỡ nguy hiểm hơn

-         " Vậy mình sẽ đi cùng các cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro