Chap 6. Sự sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy ngay đi , trước khi , mọi điều dần tồi tệ hơn

Chạy ngay đi , trước khi , lòng hận thù cuộn từng cơn

Tựa giông tố , đến bên ghé thăm

Từ nơi hố sâu tối tăm

Chạy đi , trước khi , mọi điều dần tồi tệ hơn...

Louis vừa đi vừa thư giãn ngân nga lời bài hát " Chạy ngay đi ", khuôn mặt cậu chàng trông thư giãn mặc dù bị lạc trong cánh rừng nguy hiểm này. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp mà Louis chỉ mặc một bộ đồ mỏng tanh, không khéo sẽ bị cảm lạnh như chơi. Chàng game thủ mệt mỏi nhanh chóng tìm một chỗ ngủ qua đêm.

Đi gần tới một bụi cây dại ven đường, Louis chợt thấy một tia sáng tím le lói trong bụi cây. Tò mò về vệt sáng kì lạ trước mặt, Louis chầm chậm bước tới, cậu dùng tay vén đám cỏ chắn đường trước mặt và nghiêng đầu nhìn vào trong. Ánh sáng phát ra từ vậy thể lạ ngày càng mạnh mẽ hơn buộc Louis phải nheo mắt lại. Bỗng dưng lúc này , hàng loạt tia chớp xuất hiện rạch ngang bầu trời và kêu lên một tiếng "Bùm" dữ dội. Ngay lập tức, một tia sét lao xuống đánh vào thứ phát ra ánh sáng ấy. Sức nóng của tia chớp làm tay phải Louis bị bỏng nhẹ, cậu nhăn nhó ôm chầm lấy tay mình. Sau một khoảng thời gian, tia sét biến mất giữa màm đêm tối, mưa rơi xuống mát lạnh như muốn làm dịu đi vết thương của Louis. Từ từ bình tĩnh lại, Louis tiến đến bụi cây khi nãy và cậu phát hiện một quyển sách kì lạ. Quyển sách trông cũ kĩ, rách rưới với bìa màu đỏ in dòng chữ nổi bật bằng mạ vàng "Nhật kí".

Louis tò mò cầm quyển nhật kí ấy lên, bỗng dưng có một đợt sóng kì lạ truyền đi khắp cơ thể cậu khiến cậu bất giác rùng mình. Louis chầm chậm mở cuốn nhật kí ấy ra. Nhưng kì lạ thay cuốn nhật ký đó chỉ còn lại một trang duy nhất , những trang sau như bị ai đó cố tình xé mất . Vừa mở ra , Louis đã bị ấn tượng bởi dòng chữ nắn nót ghi bằng bút dạ đen :

" Nhật kí hành trình của tôi

- Ngày 13 tháng 6 năm 1918

Tôi là Louis . Tôi bị lạc vào khu rừng này với 9 người bạn xa lạ. Chúng tôi đã cãi nhau và bỏ đi. Trên đường đi tôi bị thương do một tia chớp kì lạ, mọi thứ khó khăn và phiền toái cứ đổ ập lên khiến tôi phát cáu. Tôi quyết định đi tìm những người còn lại vì tôi biết mình không thể sống đơn độc. Khu rừng này quá rộng và cũng quá nguy hiểm, tôi không an tâm.

- Ngày 14 tháng 6

Cả 10 người chúng tôi tìm đến một ngôi làng ở sâu trong rừng, Ngôi làng đó quái dị quá, tôi không biết khi nào chúng tôi mới có thể thoát khỏi đây...

- Ngày 20 tháng 6

Tôi phát hiện mình có thể điều khiên lửa, không những thế còn có thể triệu hồi ngọn lửa....tôi đã đốt ngôi làng ấy. Nơi đó quá nguy hiểm

- Ngày 21 tháng 6

Không chỉ tôi mà những người bạn của tôi, họ cũng có năng lực riêng của mình.

William có thể tạo ra sấm chớp khi cậu ấy đánh nhau với những người kì lạ

Marcus có thuật ẩn thân, người ta hay gọi là tàng hình

Henry cậu ấy biết trước được tương lai, vì thế đã giúp chúng tôi rất nhiều

Ivan sử dụng thành thạo kiếm

Khả năng của Clara là tập hợp nước

Jena có năng lực trị thương

Christine cứ y như phù thủy, cậu ấy biết sử dụng bùa chú

Veronica có thể phân biệt mùi hương, cậu ấy còn có thể đọc suy nghĩ của người khác.

Cuối cùng là Azure, cô nàng mạnh mẽ này có thể gọi gió

Chúng tôi có những siêu năng lực thật kì lạ !!

- Ngày 22 tháng 6

Nhờ Henry và Veronica, chúng tôi biết được lí do mình bị kẹt ở khu rừng này. Tất cả những điều mà tôi và các bạn trải qua, đó đều là sự sắp đặt. Chúng tôi không bị kẹt ở khu rừng bí ẩn hay ngôi làng ma quái gì cả. Chúng tôi đang ở trong một quyển sách , phải, một quyển sách ".

Ở cuối trang nhật ký có một dòng chữ làm Louis hoài nghi : " kẻ thù – Lucifer " . Với trí thông minh và sự nhanh nhạy của một game thủ , Louis đã ngầm đoán được vì sao cậu cùng những người kia phải ở đây. Cậu quyết định lên đường tìm những người ban nãy như những điều mà Louis...kiếp trước đã viết vào cuốn nhật ký .


Vẫn là khu rừng già đó , dưới màn sương lạnh , thực vật đang chìm vào giấc ngủ . Trên cao , vầng trăng tròn kia đang tỏa sáng , soi rọi xuống những tán cây  ngụ ý theo dõi bước đi của một chàng trai. Cậu chàng nhìn có vẻ rất lo lắng vì bị lạc giữa khu rừng

- " Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy chứ !! " Ivan than thở

- " Tức thật...đã bị lạc trong chốn rừng rú này rồi mà còn bị té sấp mặt, chảy máu rồi...huhu . Ông trời ơi !! Sao ông nhẫn tâm để Ivan ngoan hiền này gặp liên hoàn rủi chứ hả ?! ". Ivan ngước mặt lên trời oán trách số phận

Cậu cằn nhằn không ngớt. Hậu quả của việc vấp té ban nãy là giờ đây, một tay Ivan đã bị thương nhẹ. Ivan mệt mỏi nhìn vết thương đang rỉ máu và thở dài.

Bỗng nhiên ngay giữa khu rừng có tiếng loạt xoạt như đang có con thú nào đi đến, Ivan sợ hãi lắp bắp:

-" Là ai...mau...ra đây... "

Tiếng động phát ra ngày càng to hơn, Ivan hốt hoảng nhắm tịt hai mắt, miệng lầm bầm niệm Phật

Louis đang chìm đắm vào những giả thiết mà cậu đưa ra về dòng chữ đó thì phát hiện có tiếng người . Cậu nhanh chóng cất quyển sách vào túi và lần theo tiếng kêu đó.

"Trời ơi là trời, ông trời ơi....".Tiếng động có lẽ ở phía bên kia bụi cây, Louis dùng tay vén tán cây rậm rạp và cậu phát hiện một chàng trai đang ngồi trên mặt đất, hai tay anh chàng ấy đang chắp lại còn miệng thì lẩm bẩm gì đó. Louis lên tiếng:

- " Này cậu gì ơi "

Sự xuất hiện của người bạn trước mặt làm Ivan giật mình. Cậu vơ lấy nhánh cây gần đó rồi quơ quơ về phía chàng trai kia.

- " Tóc xám, cao ráo, đẹp trai. Có phải đây là cái thằng cãi nhau với mình hồi nãy không nhỉ" Ivan rà soát lại trí nhớ của mình. Cậu vội hỏi:

- " Mày nằm trong cái đám bị lạc hồi nãy phải không ? "

- " Ừ, tao đang mò đường trở về "

Ivan nhìn cậu trai đối diện với ánh mắt hoài nghi. Như phát hiện ánh mắt của Ivan, Louis sờ sờ gương mặt của mình, hoang mang hỏi :

- " Sao mày nhìn tao như vậy ? Mặt tao dính gì à ? Hay là cục mụn đáng ghét nào lại nổi lên nữa rồi hả ?? ".

- " Không có, mặt của mày hoàn hảo lắm . Mà mày cũng đang tìm cách trở về à ? " Ivan buồn cười trước sự tự luyến đỉnh cao của chàng trai tóc xám kia , cậu thả lỏng , buông nhánh cây đang cầm xuống

- " Ừ , tao đi vòng vòng nãy giờ nhưng cũng chẳng thấy đường nào để thoát "

Đồng tình với lời nói của anh chàng vừa niệm Phật ban nãy, Louis hỏi thăm

- " Mày tên gì ? "

- " Ivan, còn mày ? "

- " Louis, rất vui được làm quen ". Louis định bắt tay với Ivan thì cậu phát hiện máu từ cánh tay Ivan đang chảy ra thấm đỏ cả tay áo màu trắng

- " Tay mày sao đấy ? "

- " Tao bị té nên chảy máu chút "

- " Đưa tao xem " . Louis cầm tay Ivan lên nghiên cứu. Cậu nhìn xung quanh và đi tới đám cỏ dại dưới đất. Cậu hái một ít đem bỏ vào miệng nhai tới khi nhuyễn. Kéo lớp áo của Ivan ra, Louis phát hiện ra vết thương dần bị nhiễm trùng, cậu lấy đám cỏ vừa nãy nhai trong miệng đắp vào vết thương cho Ivan

- " Cảm ơn mày nha Louis ". Ivan cảm thán đáp lại

- " Không gì , mà giờ tao nghĩ mình nên đi tìm đám bị lạc lúc nãy rồi cùng nghĩ cách để thoát ra". Louis nghiêm trọng nhìn Ivan

- " Ok man "

Hai người đi theo một con đường nhỏ trước mặt và mất hút dần về phía màn đêm của khu rừng

Ở phía nam của khu rừng , William đang đi theo con đường trước mặt . Cậu thiếu gia có vẻ đang bị nhiễm lạnh, cậu vừa đi vừa lấy hai tây ôm chầm lấy người mình. Bộ đồ ngủ mỏng tanh này chẳng thể bảo vệ lấy cậu khỏi cái lạnh của ban đêm. Bây trờ trước mặt William chỉ toàn màu tối đen, chẳng thể tìm kiếm ánh sáng ở đâu cả. Có thể nhận thấy, Will đang bị lạc rồi. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, cậu dường như đã không thể nhấc chân thêm được nữa.

Một bước

Hai bước

Ba bước......

Cả người cậu kiệt sức ngã xuống một vách núi tử thần. Tiếng gió kêu vun vút khi William lao xuống vách núi này. Trước khi bất tỉnh, cậu thấy một bóng người. Người ấy đến tiến lại đây. Cậu nhắm mắt...

- " Ê Louis , người này cũng trong đám ồn ào ban nãy phải không ? " Ivan hỏi chàng trai bên cạnh

- " Ừ , có vẻ hắn đang bị thương nặng nhưng giờ tao hết đồ nghề để băng bó cho cậu ta rồi ". Louis thở dài

- " Hay để tao cõng cậu ta rồi chúng ta đi tìm những người còn lại nhờ giúp đỡ đi "

- " Nhưng tay mày đang bị thương mà Ivan , để tao cõng cho "

- " Thôi để tao , tao không giỏi ăn nói lắm nên khi gặp những người kia cũng không biết phải nói hay giải thích ra sao nữa , tốt nhất là tao cõng mày nói ".

- " Vậy nhờ vào mày , nếu mệt thì nói tao , tao cõng thay cho "

Nói rồi , Ivan cõng William lên và cùng với Louis tiếp tục tìm kiếm mọi người với mong muốn nhận được sự giúp đỡ cũng như kiếm cách thoát khỏi nơi này .

Jena cứ đi mãi đi mãi. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ để mặc đôi chân tự bước đi. Phải, cô cũng đã từng như vậy,mọi thứ cho tương lai quyết định, còn cô sẽ đi theo sự sắp xếp của nó. Trước mặt Jena bây giờ là hai con đường, chúng rẽ sang hai hướng khác nhau. Liệu Jena sẽ quyết định thế nào đây? Đâu là cuộc đời nở hoa, còn đâu là cuộc sống bế tắc.

Kí ức ngày xưa hiện về, cô nhớ mẹ, cô nhớ ba, cô nhớ nững ngày thơ ấu đó. Không cần quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, cứ sống cho thỏa thích. Jena ngồi sụp xuống đất, cô bây giờ bất lực, mệt mỏi, còn lạnh nữa. Gía như cô đừng sinh ra trên đời này, đừng sống một cuộc đời thế này. Jena bỗng dưng òa khóc, cô không kiềm được nữa. Giọt nước mắt lâu ngày bị kìm nén bây giờ đã thoải mái thoát ra. Gương mặt thanh tú bị một màn nước mắt che phủ. Jena cứ khóc rồi lại nấc lên. Cô cầm lấy sợi dây chuyền mẹ mình để lại, nắm tay cầu nguyện :

- "Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Con mệt mỏi quá. Mẹ có nghe thấy con không? Con phải làm gì để sống tiếp đây hả mẹ? "

- "Nè bạn gì ơi, có phải bạn là người hồi nãy bị lạc ở khu rừng cùng với chúng tôi không? Bạn có nghe thấy không? Bạn làm sao đấy? "

Jena vội đưa tay lên lau nước mắt rồi ngoảnh mặt về phía tiếng nói thoát ra. Con đường phía bên phải vừa nãy trống vắng không bóng người thì giờ đây lại xuất hiện 3 chàng trai. Người vừa nãy lên tiếng có lẽ là cậu con trai đang cầm đuốc . Ánh sáng từ cây đuốc như ngọn hải đăng soi sáng cho Jena. Cô nhìn về phía hai người còn lại. Một người con trai tóc đen đang cõng một cậu tóc vàng. Chàng trai tóc vàng có lẽ bị thương nặng lắm, người cậu đầy những vết thương vẫn còn hở miệng, máu từ đầu thấm ướt cả bộ đồ ngủ của cậu. Jena hoảng hốt phát hiện cậu là chàng trai tóc vàng nữa nãy. Cô lo lắng nhìn người con trai tóc vàng đang bất tỉnh.

Dường như đọc được ý nghĩ của Jena, Louis giải thích:

-"Tôi và Ivan tìm thấy cậu ấy ở dưới vách núi,may mà cậu ta đang nằm trên đống cỏ khô nên giữ được mạng. Nếu không bây giờ đã làm thức ăn cho bầy sói rồi."

Vừa nói xong Louis đi tới đỡ Jena đứng dậy. Cậu con trai với bàn tay ấm áp cùng khuôn mặt nam tính đã để lại cho Jena một dấu ấn sâu đậm. Khoảnh khắc Louis cầm lấy tay Jena, nhịp tim của cô như ngừng đập. Trong khi mọi thứ đang dần quay đầu với Jena thì cô đã có cậu giúp đỡ, kéo cô thoát khỏi những ngày kinh khủng. Cũng vào khoảnh khắc tay cậu chạm tay cô, Jena biết mình đã phải lòng cậu thiếu niên trước mặt này rồi.

- "Tôi tên Louis, còn cậu". Louis vừa nói vừa đỡ Jena đứng lên

- "Jena".

- "Hân hạnh được làm quen, tôi sẵn giới thiệu luôn. Cái cậu đang cõng người kia tên là Ivan, còn cái cậu đang nằm trên lưng Ivan thì tôi không biết. Mà sao cậu lại ngồi đây, bị lạc à ?" Louis cởi lấy áo khoác của mình choàng qua vai Jena. Trái tim cô gái bé nhỏ hẫng mất một nhịp.

Ivan đằng xa lên tiếng:

- "Gần đây có một ngôi làng, nếu được thì chúng ta đi tìm mọi người, sau đó thì vào ngôi làng ấy xin nghỉ một đêm nhé".

Trước khi bắt đàu cuộc hành trình tiếp theo, Jena phát hiện tay Louis đang bị thương, cô nhìn vào cánh tay Louis rồi lại nhìn lên khuôn mặt cậu. Jena thật muốn làm gì đó để bảo vệ cho người con trai này

Bốn con người đi tiếp cuộc hành trình tìm kiếm những người bạn còn lại. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro