Chap 5. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả 10 con người bị ném mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Trời bây giờ đã tối khuya. Trong khu rừng già, không khí ẩm thấp đến đáng sợ. Lâu lâu còn nghe được tiếng tru của chó soi đi kiếm mồi. Lồm cồm bò dậy, Louis tưởng chừng như xương cốt mình sắp rời khỏi cơ thể. Cứ ngỡ trước mắt chỉ là một giấc mơ. Từ khi nào mà anh lại ở trong khu rừng đen kịt này...với cả 9 con người đang nằm lăn lóc ở đây?

Clara có vẻ thấy lạnh mà mở mắt. Trước mắt cô là khung cảnh tối đen. Clara còn có thể cảm nhận được bóng đen to lớn của một người con trai ở trước mặt mình. Cô lồm cồm bò dậy, không quên nhìn khung cảnh xung quanh mà sửng sốt

Thấy người con gái nằm dưới đất đã tỉnh, Louis giơ tay đỡ cô gái ấy. Thấy đoạn có vẻ cô bạn cũng bị sốc như mình, lắp bắp mãi không thành tiến, còn mặt thì cứ ngơ ngơ nhìn quanh bốn phía.

Louis chợt lên tiếng trước:

-         " Để tôi đỡ cậu "

Người lạ mặt vừa đỡ cô dậy vừa lên tiếng, Clara lúc này đã hoang mang, đưa mắt nhìn Louis. Cậu chàng có mái tóc xám cùng đôi mắt tinh anh như phát sáng giữa bóng đêm của khu rừng. Clara nhẹ giọng đáp lại:

-         " Cảm ơn cậu "

Dường như bị tiếng nói chuyện đánh thức cả 8 người đang nằm mê man trên mặt đất từ từ tỉnh dậy. Cả khu rừng bị náo động bởi tiếng la thất thanh của một cô gái trong số đó.

-         " Á ! Cái quái gì thế này, vừa nãy còn đang uống rượu, sao mới chợp mắt một tí thì đã nằm ở đây ? "

Cùng lúc đó một cậu trai tóc vàng đang vận đồ ngủ cũng hoang mang không kém:

-         " Có chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là đâu ? "

Tiếng xôn xao càng lúc càng rõ hơn, mọi người ngày càng hoảng loạn. Kẻ này nghi ngờ người kia, họ cứ tội hết cho nhau rồi bắt đầu cãi lộn. Mà nguyên do của vụ ẩu đả đó một phần xuất phát từ thiếu gia Henry. Cậu chủ ấy tức giận ném cục đá vào người con trai trước mặt, hai mắt cứ nheo lại, mặt mày cau có hẳn ra. Henry đứng dậy, lớn giọng chỉ tay thẳng vào đám người đang cãi lộn:

-         " Mấy người câm miệng hết cho tôi ". Nói xong cậu khó chịu tháo bỏ carvat vứt xuống đất.

Nhận thấy người con trai vừa đứng lên đang khoác lên mình bộ vest hiệu Brioni đẳng cấp, thế mà lời nói lại sắc lạnh khinh thường, Ivan không kiềm chế được cơn tức giận, chế nhạo Henry:

-         " Nhìn cái mặt đẹp trai, đồ hiệu khoác đầy người thế mà lời nói lại chẳng đáng một xu ".

Thấy tình hình trước mắt có vẻ rối rắm, lại còn phát hiện tên tóc vàng ngố kinh khủng khiếp, Jena lầm lũ tiến tới một con đường nhỏ phía trước, tránh xa những con người đang tức giận ấy.

Nói thẳng ra chỉ có đám con trai chửi lộn lẫn nhau, lời qua tiếng lại , đả kích nghe thật khó chịu. Ba cô gái đang ngồi dưới đất mắt sợ hãi nhìn nhau. Veronica không kìm chế được mà rơi nước mắt. Azure hét lên khi cảm thấy mọi việc dần trở nên quá đà :

-         " Mấy người có thôi ngay không ? Chỉ mình các cậu bị mắc kẹt ở đây à ? Không thấy bản thân mình quá đáng sao ? "

Năm anh chàng bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn người con gái mạnh mẽ vừa lên tiếng, rồi lại hướng xuống dưới. Đằng sau cô nàng ấy là ba cô gái đang ngồi hẳn trên mặt đất bẩn thỉu, người nào người nấy nhìn có vẻ xanh xao lắm. Chắc một phần do hoảng sợ, phần còn lại có lẽ bị lạnh do sương đêm.

Tự thấy mình làm náo động tới mọi người, Louis hòa giải :

-         " Chuyện gì tới cũng đã tới, chúng ta không nên cãi nhau mà thay vào đó hãy cư xử như một người đàn ông đi. Chúng ta cần tìm hiểu lí do tại sao mình lại ở nơi này và tìm cách trở về ".

-         " Muốn làm gì thì mặc cậu, nhưng tôi không rảnh ở đây mà suy diễn lí do và bàn tính kế hoạch trở về nhà. Tự mình tôi cũng đủ sức thoát ra khỏi đây ". Nói xong Henry đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay và quay lưng về phía đối diện đi thẳng.

-         " Khốn kiếp ". William vừa nói vừa quay người đi theo hướng ngược lại.

Mọi người thấy thế cũng dần dần tản đi, mỗi người một phía, vận mệnh cũng như thế đó mà đi theo họ.

Marcus chuẩn bị rời khỏi đây thì nhìn thấy một cô gái vẫn còn ngồi yên trên mặt đất, vẻ mặt như chịu uất ức mà nước mắt lấm lem hết cả gương mặt. Cậu vừa tính đỡ người ta lên thì cô bạn ấy chợt òa khóc to hơn, hại cậu luống cuống tay chân không biết làm sao mà dỗ dành. Nhưng cái con người ấy tự dưng im nín khóc bất chợt, cô đứng lên phủi bụi dính trên đồ ngủ màu hường và rời đi.

-         " Kì lạ ". Marcus chỉ thốt ra được 2 từ đó rồi đi vào cánh rừng âm u phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro