Chap 4. Danh sách tử thần ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ năm : Marcus

- " Đừng học nữa con ơi, ra ngoài đi dạo tí đi ". Mẹ Marcus ôn tồn nói

- " Dạ thôi mẹ ơi , còn nhiều thứ con phải học lắm ".

- " Xuống đây dẫn mẹ đi dạo đi , ở trong nhà ngột ngạt quá ".

- " Dạ ".

Marcus sớm mồ côi ba từ khi mới lọt lòng . Căn hộ cũ kĩ ngày ngày chống chọi với những đợt gió lốc và giông bão khiến nó ngày càng trở nên thiếu an toàn . Căn nhà bé tí khoảng 50m2 vừa là bếp , chỗ ngủ và là nơi sinh hoạt của 2 mẹ con . Trời đã tối mà trong căn nhà ấy vẫn sáng đèn . Ánh đèn lờ mờ phát ra từ bàn học của cậu thiếu niên chăm chỉ đang làm bài báo cáo thực hành Hóa . Marcus suốt thời đi học vẫn là học sinh đứng nhất với điểm số cao ngất ngưỡng nhưng ít ai biết được để có được thành tích như ngày hôm nay cậu đã phải thức khuya dậy sớm chăm chỉ đọc sách nhằm lấy được học bổng để mẹ cậu đỡ khổ . Mẹ cậu mấy lần cắt điện mong con ngủ sớm vì thương con nhưng bằng cách nào đó lại có ánh sáng để cậu học bài . Cậu được mọi người ngương mộ và được xem như " con nhà người ta " trong truyền thuyết bởi học thức uyên bác và cơ thể cường tráng , khỏe mạnh

Thứ sáu : William

- "Cậu chủ ơi , ông chủ bà chủ gọi cậu ". Giọng nói của vị quản gia vang lên

- " Dạ xuống liền ".

Khác với nhiều đứa trẻ nghèo khó , mồ côi cha mẹ , William từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng . Là cháu trai của ông trùm bất động sản , con trai của ứng cử viên quốc hội . Ngay thuở lọt lòng , nhà tài phiệt trẻ tuổi này đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí . Vị thiếu gia trẻ tuổi này "đạt danh hiệu" học sinh bét lớp nhiều năm liền và đứng gần cuối trong bảng xếp hạng học sinh toàn trường . Cậu ngày ngày lêu lỏng , trêu hoa ghẹo nguyệt khiến gia đình cậu rất đau đầu . Tuy nhiên William vẫn may mắn khi ông trời ban cho cậu khả năng thiên phú về ẩm thực .

Thứ bảy : Ivan

" Cộc...cộc "- tiếng gõ cửa phát ra từ một căn phòng nhỏ trog một ngôi nhà bình dị .

- " Ivan , dậy đi cháu ơi , trời sáng rồi ". Giọng trầm khàn của người phụ nữ đứng tuổi vang lên

- " Vâng...ạ ". Giọng nói của chàng trai trẻ còn đang ngái ngủ vọng ra

- " Nhanh lên nhé , hôm nay bà làm món kimbap mà cháu thích đấy".

Vừa nghe thấy chữ " kimbap " , Ivan phóng xuống giường , đánh răng rửa mặt với tốc độ " bàn thờ " và phi xuống dưới nhà bằng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ .

Đối với nhiều người , căn nhà nhỏ này quá đỗi bình thường nhưng đối với Ivan thì đây là một niềm hạnh phúc khó tả bằng lời . Cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ cậu đã thiếu tình thương , hơi ấm của người thân . Cậu được các vị sơ nhận nuôi dưỡng trong nhà thờ . Cho đến năm 12 tuổi , có một người phụ nữ đến nhà thờ cầu nguyện , tình cờ thấy cậu vui đùa dưới gốc cây làm người phụ nữ này nhớ đến cậu con trai đã mất của mình. Bà đã quyết định bàn bạc với bên nhà thờ để nhận nuôi cậu . Ivan và bà đã sống hạnh phúc cùng nhau trong tổ ấm bình dị đó được nhiều năm , tuy thi thoảng cậu vẫn thấy cô đơn vì thiếu cha mẹ nhưng nhờ có bà mà nỗi cô đơn đó phần nào giảm bớt.

Thứ tám : Henry

" Cốc...cốc " – tiếng gõ cửa 1 lần nữa vang lên nhưng không phải trong căn nhà bình dị kia mà là 1 căn biệt thự đồ sộ, nguy nga

- " Thưa cậu chủ, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu rồi , mời cậu thức dậy và ra dùng bữa ạ ".

- " Tôi biết rồi , lui đi ". Henry nói bằng giọng cao ngạo

- " Vâng thưa cậu ".

10 phút sau , Henry xuất hiện , các người hầu và cả quản gia đều cúi chào.

- " Thưa cậu chủ , thực đơn bữa sáng hôm nay gồm... ".

- " Không cần nói ". Henry chặn họng người quản gia với giọng lạnh như băng

- " Thưa cậu chủ , ông bà chủ nói rằng do công việc bận rộn nên chắc họ phải ở châu Âu vài tháng nữa ạ ".

- " Nếu ông gọi 2 người kia là ông bà chủ thì đừng gọi tôi là cậu chủ ". Henry lớn giọng quát . Sau đó cậu vác cặp đi học...

Người hầu kẻ hạ trong căn nhà này đều hiểu lí do vì sao Henry lại giận như vậy . Trước đây ,căn nhà này luôn ngập tràn tiếng cười và sự hạnh phúc, ngay cả quản gia với người hầu cũng được gia đình Henry xem như người nhà . Nhưng từ khi cha Henry nhận được mối làm ăn lớn thì cả cha mẹ Henry đều đi công tác quanh năm , thậm chí có khi suốt 1 năm không về được 1 lần . Do thiếu tình thương của cha mẹ nên càng ngày Henry càng thay đổi , từ một chàng trai hài hước , hòa đồng trở thành một chàng trai lạnh lùng , xem thường người khác kể cả người hầu , bạn bè và cả dòng họ nội ngoại.

- " Thưa ngài , hết rồi ạ ". Cô gái tóc vàng nói

- " 2 đứa còn lại là Louis và Clara phải không ? ".  Chàng trai tóc bạch kim hỏi

- " Đúng rồi ạ "

- " Ta chỉ nhờ ngươi tìm hiểu thông tin sơ bộ chứ có nhờ ngươi phải ghi cả hoàn cảnh , sở thích rồi gia thế , ngoại hình nữa chứ ? Ngươi không có gì làm hay sao vậy ? ". Chàng trai tóc bạch kim nói với giọng ngán ngẩm

- " Thưa ngài, tôi nhờ đội thám tử gì ấy...à đội thám tử Bơ đậu phộng theo dõi và ghi thông tin chứ không phải tôi ạ ". Cô gái tóc vàng hoảng sợ

- " Thôi được rồi , ta nói vậy để ngươi rút kinh nghiệm thôi , không cần hoảng sợ ". Chàng trai tóc bạch kim nói tiếp :

- " Ngày tàn của cái thế giới này sắp đến rồi...hahahha...hãy đợi đấy "

Trong một thế giới yên bình , mỗi ngày chỉ toàn những tin tức chính trị , người nổi tiếng và những scandal , lướt facebook thì toàn những lời phê phán , lướt youtube thì kêu gọi tăng view ,....mấy ai biết được rằng những chuỗi ngày bình thản của họ sắp phải kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro