Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Một ngày mới lại bắt đầu...Nhưng liệu rằng đó sẽ là một cuộc sống mới?

Với Jihyun, mọi thứ vẫn trôi đi thầm lặng. Đó chính là cuộc sống vốn có của cô. Sự thầm lặng đó...phần nào cũng khiến cho cô cảm thấy dễ chịu.

Và ...

Với Eunjung, cuộc sống giờ đây chỉ như một vỏ bọc. Eunjung của ngày hôm qua dường như đã chết rồi. Sự lạnh lùng đang cố gắng để đè nén những kí ức đau buồn. Eunjung của bây giờ sẽ thấy dễ chịu khi sống như thế ... Và nếu vẫn như thế ...

Sẽ là ...

Sự lừa dối bản thân...

Sự sai lầm của lối sống...

Sự mệt mỏi của tâm hồn ...

Sự nghẹt thở của trái tim...

Thế nhưng ... Nếu không sống như vậy...thì hai người họ...còn có thể không? Tình yêu này...giờ đã trở nên vô vọng...Niềm hi vọng duy nhất có thể tồn tại...đó là thời gian...cầu mong thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương...

Trong cái thế giới này có một điều mà bạn không thể chối bỏ. Đó là dù bạn có đau khổ tới đâu thì nhịp sống ngoài kia vẫn không ngừng trôi đi. Mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong biển người rộng lớn. Có một số chọn việc tồn tại, tồn tại theo ý muốn của người khác, vì người khác chứ không phải vì mình. Liệu rằng đó có còn là cuộc sống của riêng họ? Chỉ khi đối diện với màn đêm, họ mới trở lại là chính mình.

...

Khi biết chắc rằng bên phòng bên, ba đã ngủ yên, Jihyun mới trở dậy. Cô biết rõ ba cô luôn đợi cô ngủ rồi mới trở về phòng. Vì vậy, cô luôn giả vờ ngủ rất sớm.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Jihuyn bước ra ban công và ngồi xuống. Đôi mắt ngước nhìn lên khoảng không vô tận.

- Mẹ, có phải mẹ đó không?

Đã rất lâu rồi, đêm nào Jihyun cũng ngồi đây...bởi cô muốn được nói chuyện với mẹ. Vì sao kia, lúc nào cũng ở đó, lấp lánh, lấp lánh, giống như người mẹ đã khuất đang mỉm cười với cô. Đêm nay...những giọt nước mắt lại rơi xuống.

Mẹ ơi, ước gì mẹ vẫn ở bên con. Con muốn được nằm trong vòng tay của mẹ. Thổn thức...Thổn thức...Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con không thể quên được người ấy. Cho dù con có cố gắng thế nào chăng nữa...con cũng không thể gạt bỏ hình ảnh người đó trong trái tim mình.

Mẹ ơi, con đã sai...quá sai lầm phải không mẹ? Con đã yêu một người không nên yêu...

Nhưng mẹ ơi, không phải mẹ luôn nói mẹ yêu con không vì bất cứ điều gì sao? Con cũng yêu cậu ấy như thế...Vậy tại sao chúng con lại không thể...

Cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, trái tim cô gái trẻ lại một lần nữa nhói đau. Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ...Phải chăng Eunjung đang ở bên cô lúc này...Thứ hạnh phúc đó...tại sao lại khó nắm giữ như vậy?

Mặt trăng kia dù ở xa vẫn soi tỏ cả màn đêm u tối. Trong ánh sáng mờ ảo, Jihyun lại thấy hiện ra khuôn mặt lấm tấm mồ hôi...nhưng vẫn luôn nở nụ cười của Eunjung. Eunjung của cô, vầng trăng của cô...dù cho là nơi tăm tối nhất của tâm hồn...vẫn luôn tỏa sáng.

...

Trong khi đó, tại một nơi xa kia...nơi bao trùm bởi những chiếc đèn đường le lói...Phảng phất một cái bóng cũng đang nhìn lên bầu trời đêm...Đối với cô...vì sao kia cũng như ai đó... nhỏ bé nhưng vẫn lấp lánh dù ở nơi xa nhất. Cứ như thế...hình bóng Jihyun lại ùa về...rõ nét...như mới chỉ hôm qua. Một khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng khi ánh nắng xen qua những tán cây dọi tới... thì lại trở nên một bức tranh tuyệt mĩ. Đã bao lần, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy, mọi mệt nhọc lại tan biến như chưa từng tồn tại. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy...cuộc sống tẻ nhạt này cũng trở nên có hi vọng. Nhưng sẽ ra sao? Khi những ngôi sao mờ dần...cũng là lúc phải quay lại hiện thực...Họ chỉ thuộc về hai thế giới khác nhau...

Trong thoáng chốc...không thể kìm lòng...cả hai con người...dù ở hai nơi khác nhau...đã có chung suy nghĩ. Vụt đứng dậy, lấy chiếc áo khoác và...

Jihyun nhẹ nhàng bước xuống cầu thang...Trời đã về khuya...Làm thế nào để cô tới được đó. Có chút lo lắng, có chút băn khoăn...Thế rồi, cô khẽ bước tới trước cửa phòng bác tài xế Kim và gõ cửa. Bác Kim đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Cả cuộc đời bác đã tận tụy vì gia đình cô mà không màng đến hạnh phúc của riêng mình. Với bác Jihyun chẳng khác nào con đẻ. Khi thấy cô bé đứng trươc cửa phòng...bác có chút giật mình:

- Sao thế Jihyun? Cháu cần bác giúp gì à?

Rồi lặng người khi hiểu ý định của Jihyun. Một cô bé...tại sao nửa đêm nửa hôm lại quyết định ra khỏi nhà như vậy. Không biết phải làm sao, bác Kim khẽ mỉm cười:

- Jihyun à, giờ đã muộn rồi. Để mai được không cháu? Bác hứa, ngày mai bác sẽ đưa cháu đi.

Với ánh mắt van lơn, Jihyun lắc lắc tay người tài xế già. Mặc dù rất thương cô chủ nhỏ nhưng ông không thể làm khác được. Lại một lần nữa, ông ôn tồn:

- Jihyun à, về phòng ngủ đi cháu. Nếu cháu đi giờ này...ba cháu sẽ rất lo lắng đó.

Nghe nói đến ba, Jihyun như bừng tỉnh. Cô cúi chào bác rồi trở về phòng. Cô biết, cô không thể nào làm vậy được.

- Jihyun à, con muốn đi đâu thế?

Cô sững người khi nghe tiếng của ba. Thực ra đã bao đêm ông đều thức trắng. Vì thế nên ông biết Jihyun đã rời khỏi phòng.

Vẻ ấp úng, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Jihyun. Cô lắc đầu rồi xin phép trở về phòng.

Nhìn theo đứa con gái, tấm lòng người cha trở nên mềm yếu. Nhưng ông vẫn tin chắc rằng con gái sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa với ông.

Hãy đi đi. - Ông chợt nói.

Jihyun chững lại nơi đầu cầu thang. Cô không thể ngờ cha cô lại đồng ý. Cô quay đầu lại, nhìn cha có vẻ ngạc nhiên. Người cha tiến lại gần. Ông cởi chiếc áo mà ông đang khoác trên mình rồi choàng qua người con gái. Ông khẽ nói:

- Ba sẽ không ngăn con...Đừng làm ba thất vọng...

Rồi ông quay lại nói với bác Kim:

- Làm phiền anh quá.

Bác Kim gật đầu. Jihyun nhìn cha với ánh mắt cảm ơn rồi rời khỏi nhà.

Chiếc xe cứ thế đi...đi mãi...rồi dừng lại trước cửa công viên...Chính là công viên mà Jihyun và Eunjung gặp nhau lần đầu tiên. Jihyun chỉ im lặng ngồi trong xe...đưa ánh mắt dõi vào nơi đó như đang dõi về quá khứ...Cô không hề biết rằng...Ở cách đó không xa, có một cô gái cũng đang hướng về một điểm...Phải, Eunjung cũng đã tới đây. Cô đã không thể kìm lòng mà tới đây vào giờ này. Nhưng...công viên đã đóng cửa...cô chỉ còn cách đứng tựa mình vào gốc cây và nhìn vào trong. Ánh mắt lúc vui, lúc buồn...như thể mọi thứ đang ùa về trước mắt.

Cả hai người họ...đã ở đó rất lâu...Nhưng lại không hề biết đến sự hiện diện của đối phương. Nếu họ thấy nhau...liệu cuộc sống của họ có rẽ sang một hướng khác?

Đã 2h sáng...Chiếc xe chở Jihyun chầm chậm rời đi. Và Eunjung cũng quay bước...

Hai người họ...trong đêm tối...đi về hai hướng khác nhau...Như thể không bao giờ có thể gặp lại...

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro