Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

2h sáng...lê từng bước nặng nhọc về nhà, Eunjung lại tìm đến men rượu cay... bất chấp vị đắng chát, sự khó chịu khi nôn ói, mệt mỏi đờ đẫn sau khi thức dậy...chỉ để đối lấy những giây phút bình yên trong trái tim mình. Nhưng...cô biết rõ hơn ai hết sau những giây phút đó nỗi đau như càng khắc sâu hơn. Khóc, cười, bao cảm xúc vui, buồn lẫn lộn lại dâng lên trong lòng cô gái trẻ...để rồi chìm vào giấc ngủ khi giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má...

Vẫn thế...cuộc sống vẫn diễn ra như thế...trong sự thờ ơ và vô cảm. Trái tim đã chết không thể đem đến cho con người ta một nụ cười. Cứ tưởng thời gian sẽ giúp xoa dịu những vết thương. Nhưng một lần nữa...lại khiến trái tim người cha đau nhói.

Một buổi chiều cũng như mọi ngày ông lại âm thầm đứng bên cửa sổ phòng sách quan sát con gái mình ngồi bên xích đu, ánh mắt xa xăm thi thoảng lại ánh lên điều gì đó rồi vụt tắt. Thế rồi...ánh mắt ông chạm vào chiếc đàn violon trong tay Jihyun. Khi ấy...bao kí ức lại ùa về. Đó là món quà mà ông đã dành tặng cho con khi Jihyun còn nhỏ. Ông đã luôn muốn con gái phát triển thiên hướng nghệ thuật nên đã cho con theo học đàn. Thế nhưng...từ khi mẹ qua đời, con bé không còn động đến cây đàn đó nữa...

Thiết nghĩ con gái mình đã có chút tiến triển ông mừng lắm. Thế nhưng...nụ cười chẳng mấy chốc đã biến mất trên khuôn mặt người cha khi những âm thanh dè dặt cất lên...Giữa khuôn viên rộng lớn, trog cơn gió chiều không ngừng thổi...cô gái bé nhỏ ấy, tiếng đàn violin ấy lại càng trở nên cô độc.

[ZING]IW8Z00IW[/ZING]

Kết thúc bản nhạc cũng là lúc chiếc violon nhỏ bé kia rời khỏi tay Jihyun. Cô gục xuống, đôi tay nắm chạy ôm lấy ngực như muốn bóp nghẹt trái tim đang rỉ máu. Những tiếng nấc không thể vang lên vì những giọt nước mắt đã thay thế nó mất rồi. Chứng kiến cảnh đó, người cha hiểu rằng...bấy nhiêu đó...không đủ để xóa nhòa nỗi đau trong trái tim con gái. Tất cả...chỉ làm cho Jihyun thêm thương nhớ và càng khắc sâu mối tình ngang trái mà thôi.

....Trên khuôn mặt già nua ấy, những nếp nhăn giãn ra...những giọt nước mắt rơi xuống...

--------------------------

- Xin lỗi cháu, lại phiền cháu nữa rồi.

- Vâng ... không có gì ạ.

- Cháu có thể giúp ta một chuyện được không?

- Vâng?

-------------------------

- Jihuyn à, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối cho thay đổi không khí con nhé.

*-* Gật đầu và mỉm cười *-*

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.

- Jihyun à. Nhà hàng này đặc biệt ở chỗ ngồi ở đây con có thể thấy được bờ sông Hàn đông vui và tráng lệ. Có thích không con?

*-* Gật đầu và mỉm cười *-*

- Ba đã gọi những món con thích ăn nhất đấy. Ăn nhiều con nhé. Dạo này con ốm lắm đấy.

*-* Gật đầu và mỉm cười *-*

- Đồ ăn ra rồi chúng ta dùng bữa thôi

*-* Gật đầu và mỉm cười *-*

Các món ăn trên bàn đều là những món mà Jihyun thích nhất nhưng cô chỉ ăn vài miếng lấy lệ rồi lại chăm chú nhìn ra bên ngoài....

Chợt ...

Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy...

EunJung ... là cậu...đúng là cậu ấy...

Nhưng ...

EunJung...người bên cạnh cậu ... Bàn tay ấy... Nụ cười ấy... Chỉ mới ... chúng ta chỉ mới ... sao cậu có thể quên tớ nhanh đến thế?

Ra là vậy...Ra là cậu hạnh phúc đến vậy...Phải làm sao đây? Đến giờ tớ mới biết...chỉ có tớ là đứa ngốc ngếch...còn ôm theo mối tình ngốc ngếch...mỗi ngày gặm nhấm nỗi đau và sự dày dò của trái tim ...

Eunjung à...Bàn tay của cậu sao lại nắm chặt bàn tay kia đến thế? Vậy mà lại buông tay tớ ra một cách dễ dàng? Nụ cười ấy không phải chỉ dành cho tớ...

Tớ hiểu rồi...Eunjung à, chuyện của chúng ta đã chấm hết. Lẽ ra tớ nên tỉnh dậy khỏi giấc mơ này từ rất lâu rồi. Cậu đối với tớ...có lẽ đó chỉ là thứ tình cảm rất bình thường...có lẽ...chỉ có tớ là mộng tưởng...

Cậu là người tốt Eunjung à và cậu có quyền tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc nhé.

Cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, Jihyun như chết lặng nhìn theo bóng dáng Eunjung và người con trai kia khuất dần giữa đám đông người. Từng cử chỉ yêu thương, từng nụ cười của người ấy...in hằn trong tâm trí cô.

Cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa...

Về đến nhà, Jihyun ôm lấy ba, hôn lên gò má của ông và mỉm cười thật tươi trước khi trở về phòng mình. Hành động đó của cô khiến người cha bất ngờ. Nhìn theo dáng con gái, ông tự hỏi: Kế hoạch của ông và EunJung có hiệu quả đến thế sao?

Ba không biết nữa...Jihyun à....Ba không biết ba có thể hiểu thấu được nỗi đau trong lòng con không nữa. Có lẽ giờ này con đang rất thất vọng nhưng ba tin rằng ba làm vậy là đúng đắn. Từ bây giờ hãy quên tất cả đi và sống tốt con nhé....

Ba tin...Ba tin rồi một ngày con gái của ba sẽ tìm lại được con của trước đây...

- Chúc con gái của ba ngủ ngon - Ông nói với theo.

Jihyun quay đầu lại, cô gật đầu mỉm cười rồi bước vào phòng.

Đó mới chính là lúc những cảm xúc kìm nén trong cô như vỡ òa. Cô úp mặt vào chăn khóc không thành tiếng. Một lúc lâu...gạt nước mắt...Jihyun đi tới bàn giấy và bắt đầu viết:

Ba kính yêu....

Đáng lẽ con nên làm việc này sớm hơn...Đáng lẽ con nên đi theo me ngay từ lúc ấy...Con gái đã làm được gì? Con gái chỉ mang đến mất mát cho ba. Mẹ đã ra đi vì con, và...giờ đây...vì con mà ba đã phải suy nghĩ quá nhiều. Con yêu ba, yêu mẹ và con không bao giờ muốn điều đó. Nhưng đến giờ phút này...con đã quá mệt mỏi và chán nản. Cuộc sống của con không khác nào cuộc sống của một cái xác không hồn.

Ba hãy tha lỗi cho con...Con yêu cậu ấy và có lẽ con không thể sống thiếu cậu ấy được. Dù cho tình yêu đó là trái với luân thường đạo lý, dù cho cả thế giới này cười vào mặt con...con cũng không bao giờ chối bỏ nó.

Hôm nay...con vui lắm ba à. Vì con biết...Eunjung vẫn sống tốt, đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình...Nhưng sao...trái tim con lại đau đến vậy...Tất cả trong con sụp đổ rồi. Con chẳng còn lý do nào để sống trên đời này nữa.

Con xin lỗi...Con đã ích kỉ mà bỏ lại ba một mình trên cõi đời này...Nhưng ba ơi...hãy để con về với mẹ...Ba sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng, phải rơi nước mắt vì con nữa...Xin hãy tha thứ cho con gái bất hiếu đã không chăm sóc cho ba lúc tuổi già...

Jihuyn mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc ngủ... Cô đi về phía giường và nằm xuống...khẽ nhắm mặt lại như đang ngủ...

Tớ rất sợ... Sợ lắm Eunjung à ...Tớ sợ không thể nhìn thấy cậu nữa. Nhưng ra đi như thế này sẽ tốt hơn ... Một giấc ngủ thật sâu và mãi mãi không thức dậy ... Không phải đối mặt với mọi thứ ... Sẽ không còn cảm giác đau đớn, khổ sở nữa... Eunjung à...Tớ xin lỗi...

Bên phòng bên, ba Jihyun cứ trằn trọc mãi. Ông cứ nghĩ về việc hôm nay...rằng ông có hành động đúng hay không? Tại sao một đứa trẻ yếu đuối như Jihyun lại không phản ứng gì như vậy? Tại sao?...

Sau cùng, ông tỉnh dậy, khoác áo ngoài và đi sang phòng Jihyun. Ông chỉ muốn biết con gái ra sao. Khẽ mở cửa và thấy Qri đang nằm ngủ...Ông mỉm cười nhẹ nhõm ... Đóng cửa lại và bước đi...

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro