Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi – Ninh Dương Lan Ngọc, một cô nhóc 20 tuổi – cái tuổi học, tuổi đáng lẽ được yêu và được vui chơi.Nhưng với tôi thì khác, tôi...không giống họ,nhìn những người cùng trang lứa với vẻ hồn nhiên và yêu đời đúng tuổi còn tôi...với một khuôn mặt và tính cách lạnh lùng đặc trưng chẳng giống ai.Tôi có một cuộc sống bình thường,theo tôi có lẽ là vậy nhưng với người khác thì không. Họ nói rằng tôi có một cuộc sống đáng mơ ước,tôi là con gái lớn của chủ tịch chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng.Từ nhỏ, tôi luôn có mọi thứ mà mọi người đều muốn có,một cuộc sống giàu sang và danh tiếng nhưng trên hết...còn có công ty đang chờ sự thừa kế của tôi.Họ cho rằng tôi hạnh phúc,họ cho rằng tôi sung sướng nhưng với sự hào nhoáng này,có một thứ duy nhất tôi không thể sánh bằng họ.....đó là một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa.Tôi có một đứa em gái tên là Puka năm nay 18 tuổi,bố mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa tròn 17 tuổi,họ không nói cho chúng tôi biết lý do vì sao nhưng với sự nhạy bén vốn có của mình tôi có thể hiểu rằng mẹ tôi đã có người đàn ông khác.Mẹ nói bố tôi vô tâm,nói ông ấy chỉ biết có công việc mà không nghĩ đến hạnh phúc gia đình,nhưng tôi biết từ sâu thẳm trong lòng người đàn ông đó là một sự yêu thương vô bờ bến.Ông làm tất cả mọi thứ vì chúng tôi,vì để mẹ con tôi có một cuộc sống đầy đủ,tôi và em gái đều biết....nhưng chỉ duy nhất mẹ tôi là không.Số tiền hằng ngày bà đem cho người đàn ông khác không phải từ bố tôi mà ra sao? Từ ngày có tình yêu mới,mẹ không còn là mẹ nữa dù bà có cố che giấu nhưng tất cả đã được bộc lộ qua thái độ của bà.Từ ngày bố đưa ra quyết định ly hôn,một người đàn ông luôn là trụ cột,là người luôn làm việc lớn lại là lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt hai cô con gái.Chúng tôi biết bấy lâu nay bố đã phải chịu đựng như thế nào vì gia đình và tất nhiên tôi đồng ý quyết định đó,quan trọng hơn chúng tôi sẽ sống với bố vì đã từ rất lâu rồi mẹ không còn là mẹ của ngày xưa nữa.Từ lúc bố mẹ ly hôn,chúng tôi đã không nghe được tin tức gì từ bà ấy đến những ngày tháng sau đó chúng tôi có nghe đâu đó rằng bà đã sang Mỹ định cư nhưng cuộc sống gia đình không được hoà thuận cho lắm.Và từ đó cuộc sống của ba bố con tôi cứ thế diễn ra bình thường cho đến một ngày của hai tuần trước.Bố bảo có chuyện muốn nói với hai chị em,nhìn những nổi lo lắng trên gương mặt bố,tôi biết ông đã suy nghĩ rất nhiều trước khi cuộc nói chuyện này diễn ra và nó cũng làm tôi thấp thỏm không yên.Bố nói...bố muốn tái hôn,bố nói dì ấy là bạn học của bố thời Đại học,là một người phụ nữ rất tốt bụng và đảm đang.Bố biết nói ra thế này chúng tôi sẽ khó long mà chấp nhận huống hồ...dì ấy còn có một đứa con gái riêng và chúng tôi sẽ sống cùng một ngôi nhà.Tôi biết bố đã chịu đựng quá nhiều,hình ảnh gà trống nuôi con thật sự thì ai cũng biết điều đó không hề dễ dàng.Bố nói muốn tìm một người để chăm sóc cho chúng tôi,tìm một người mẹ đúng nghĩa để bù đắp nỗi đau những năm qua.Bố nói sẽ để chúng tôi suy nghĩ,nhìn thấy bố như vậy trong lòng tôi đã thầm chấp nhận việc này...nhưng tại sao tôi lại thấy khó xử như thế này?







Lần đầu gặp mặt,hình ảnh người phụ nữ ôn nhu,hiền lành cùng đứa "em gái" trên trời rơi xuống với gương mặt thanh tú và xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi.Đúng!!! tôi không phủ nhận,em rất đẹp và rất giống nữ thần trong mắt các chàng trai.Nhưng tôi vẫn làm thinh






"Em...chào chị. Em là Lâm Vỹ Dạ" – em lí nhí






Tôi phớt lờ lời chào của em trước sự khó xử của mọi người






"Em con chào con kìa Ngọc" – bố tôi nhắc nhở







"Ờ...chào" – tôi trả lời bâng quơ mà chẳng thèm nhìn em lấy một lần






"Chào con..dì là..."






"Tôi biết rồi,chào dì" – tôi cắt ngang lời nói của dì trước sự lo lắng của bố







Tôi đã vốn quen với cuộc sống chỉ ba bố con quay quần,sự xuất hiện của hai mẹ con dì bỗng chốc làm tôi thấy khó chịu.Em gái Puka của tôi đặc biệt rất quý mến hai mẹ con dì vì trước đó nó đã có gặp mặt, nó nói dì và chị Dạ rất hiền và tốt bụng.Còn nhớ hình ảnh con bé hí ha hí hửng theo sau kể cho tôi nghe về hai mẹ con dì lúc tôi đi học về thật chóng hết cả mặt.Mặc dù vậy nhưng tôi cảm thấy ghét dì vì cho rằng dì đã cướp mất bố và dĩ nhiên tôi ghét luôn cả em – Lâm Vỹ Dạ. Nhiều lần chợt nghĩ,có phải tôi đã quá ích kỷ hay không?Mẹ dù sao cũng đã có hạnh phúc mới tại sao tôi lại không thể để bố thoải mái với mối quan hệ của ông? Ông cũng đã có tuổi,một đời hy sinh nhiều vì chúng tôi,đây có lẻ là lúc nên để ông sống với cuộc sống của chính mình.Dù biết là thế nhưng trong thâm tâm tôi có một cái gì đó không cam lòng nhìn ông với người khác




























Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro