Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 1 tháng trôi qua từ ngày Lâm Vỹ Dạ  đến nhà Lan Ngọc,ông Ninh sắp xếp cho Vỹ Dạ học cùng trường với Lan Ngọc. Ngày ngày phải ngồi cùng một chiếc xe với Vỹ Dạ làm Lan Ngọc thấy khó chịu vô cùng,Lan Ngọc thường lên phía trước ngồi gần bác Trần  tài xế mà bỏ lại Vỹ Dạ ngồi một mình phía sau.Vỹ Dạ chắc cũng đã biết nên Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ nhiều lần đề nghị muốn đi xe buýt nhưng bố cô một mực không chịu.Ông Ninh bảo nhà có xe riêng thì nên đi xe nhà dù gì cũng an toàn hơn nhưng ánh mắt ông Ninh lại xoáy sâu vào Lan Ngọc và Vỹ Dạ đã kịp nhận ra điều đó






"Dạ tại con đi xe buýt quen rồi ạ" - Lâm Vỹ Dạ nhanh nhảu trả lời






"Xe buýt là do lúc trước không có xe nhưng bây giờ có xe riêng rồi thì nên đi xe nhà chứ con.Xe buýt chật chội chen lấn lắm.Đúng không Ngọc?" - ông Ninh nhìn Lan Ngọc hỏi






"Dạ? À.... vâng" - Lan Ngọc không biết nói gì thêm cắm mặt vào chén cơm ăn tiếp






"Ngọc nó cũng nói vậy rồi thôi đi chung với Ngọc đi con" - ông Ninh vui vẻ nói






Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó xử nên vội nhìn sang mẹ để mẹ nói giúp






"Hay ông cứ để Vỹ Dạ đi xe buýt đi nó quen rồi không sợ chật chội chen lấn gì đâu" - bà Ninh nhỏ nhẹ nói






"Nó cũng là con gái của tôi mà,làm như vậy sẽ tốt cho nó hơn chứ.Cứ nghe theo tôi đi xe nhà cho thoải mái"






Ông Ninh đã nói vậy thì bà Ninh cũng đành ngậm ngùi hết cách nhìn con gái






Theo thói quen,sau khi ăn cơm xong Lan Ngọc thường ra ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn đọc sách






"Chị Ngọc... em có chuyện muốn nói" – Vỹ Dạ e dè bước đến bên cô






"Có chuyện gì?" – cô vẫn dán chặt mắt vào cuốn sách mà không nhìn cô ấy lấy một lần






"Em...nếu chị thấy bất tiện...em sẽ gắng thuyết phục chú để em đi xe buýt"






"Tôi nói với cô là tôi thấy bất tiện sao?Hay cô cho rằng tôi là loại người nhỏ nhen hẹp hòi?" – Lan Ngọc rời mắt khỏi cuốn sách ngước mặt lên nhìn Vỹ Dạ. Những ánh nắng len lỏi qua các tán cây rọi thẳng vào mặt Lâm Vỹ Dạ  trong thật toả sáng. Lần đầu tiên sau 1 tháng trời Lan Ngọc nhìn thẳng vào mặt Lâm Vỹ Dạ.Lan Ngọc chỉ biết là Vỹ Dạ đẹp nhưng cô chưa từng biết cô ấy lại đẹp đến như vậy.... thật sự rất đẹp.Bất chợt... tim Lan Ngọc bị lỗi đi một nhịp. Dù có thấy khó chịu chút đỉnh nhưng Lan Ngọc chưa từng nghĩ sẽ để Vỹ Dạ phải đi trên chiếc xe buýt chật chội chen lấn xô đẩy đó.






"Không phải,không phải,em không có ý nói chị như vậy" – Lâm Vỹ Dạ vội xua xua đôi tay bé nhỏ







"Vậy thì cứ để mọi việc như thường ngày đi,đừng ý kiến nữa" – Lan Ngọc lại tiếp tục đọc sách,nhưng sao cô chẳng thể chú ý đến cuốn sách đang đọc mà lại chú ý đến Vỹ Dạ? Vỹ Dạ tay nắm lấy vạc áo,vò chúng đến nỗi nhào nát cả ra






"Còn gì muốn nói nữa sao?"






"Cảm ơn chị.Còn nữa...ngày mai em sẽ ngồi phía trước,chị ngồi phía sau cho rộng rãi hơn đi ạ"







"Ờ" - Lan Ngọc đáp gọn,cô bé này đúng là hiểu ý người ta mà






Khi Lan Ngọc định đứng dậy vào nhà thì chợt Vỹ Dạ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cô nức nở






"Sâu...có con sâu...cứu em với đừng bỏ em một mình"- Lâm Vỹ Dạ dần mất bình tĩnh.Lần đầu tiên Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ như vậy,một cô bé luôn dịu dàng nhỏ nhẹ giờ lại nhảy cẩng lên vì một con sâu nhỏ xíu






"Ôi trời...có con sâu thôi mà.Tôi bắt ra rồi đây" – Lan Ngọc vừa nói vừa đưa con sâu ngang tầm mắt rồi cười khẩy.Vỹ Dạ cũng từ từ quay lại nhìn nhưng đôi tay ấy vẫn ôm chặt lấy Lan Ngọc không buông






"Ôi...sợ chết mất" – Lâm Vỹ Dạ thở phào nhẹ nhõm.Rồi chợt nhận ra điều gì đó,cô vội buông Lan Ngọc ra rối rít xin lỗi






"Em xin lỗi...xin lỗi chị em không cố ý đâu.À..cảm ơn chị đã giúp em bắt con sâu ra"






"Không sao" – Lan Ngọc đi thẳng vào nhà bỏ lại Vỹ Dạ phía sau đang bối rối






"Quái lạ! Sao tim mình lại đập mạnh vậy chớ? Chắc hồi nãy cô ta la lớn quá doạ mình sợ chết khiếp đây mà" – Lan Ngọc xoa xoa ngực trái nghĩ thầm rồi tìm cho mình một ly nước mát để uống






Vào một buổi chiều muộn,Lan Ngọc lật đật đi xuống từ phòng của mình thì thấy Vỹ Dạ và dì Kim đang làm gì đó loay hoay trong bếp.Dì Kim là quản gia của nhà Lan Ngọc mấy chục năm nay,Lan Ngọc luôn xem dì là người thân trong gia đình mình.Nhìn thấy Lan Ngọc xuống bếp,chợt Vỹ Dạ đứng khép nép vào một góc.Nhiều lần Lan Ngọc thiết nghĩ có phải mình đã quá đáng quá không? Lần nào nhìn thấy mình cô ấy cũng sợ sệt thế kia






"Ngọc xuống rồi hã? Dì và bé Dạ đang làm món canh con thích nè"






"Ba con chưa về sao ạ?"






"Ông chủ nói hôm nay bận đi ăn với đối tác,còn bà chủ thì tới cô nhi viện làm từ thiện cũng bảo là về trễ"






Làm từ thiện? Đúng rồi nhĩ,bà ấy có một tấm lòng lương thiện vậy mà.Thật tình Lan Ngọc cũng nghĩ,hiếm có một người mẹ kế nào như bà ấy.Nói thật nhiều lúc cô đã xem bà như một thành viên trong gia đình...đã xem bà như mẹ cô nhưng với tính cách này cô không thể cho mọi người biết được điều đó.






"Con bé Puka đâu dì?"






"Con bé chưa thức,vẫn còn đang ngủ"






"Cái gì?Gần tối tới nơi mà còn ngủ sao?Bộ tối nó định làm ăn trộm hã?" - Vỹ Dạ phì cười trước câu nói của Lan Ngọc nhưng khi Lan Ngọc nhìn sang cô thì cô giật mình và không dám cười nữa






"Đồ ngốc,tôi có cấm em cười đâu" - Lan Ngọc suy nghĩ






"Để em đi gọi Puka thức" - khi Vỹ Dạ đi ngang qua Lan Ngọc,chợt một cảm giác khó tả hiện ra.Trong đầu cô bỗng ùa ra hình ảnh đó,hình ảnh đôi tay cùng thân hình bé nhỏ của Vỹ Dạ ôm chặt lấy cô






"Chậc!!!! Mày bị điên à?" - Lan Ngọc đưa tay tự cốc đầu mình




"Con sao vậy Ngọc? "- dì Kim lấy làm lạ nên hỏi






"À...dạ con...con không sao" - Lan Ngọc lắp bắp






"Sao mặt con đỏ quá vậy hay con không khoẻ trong người?"- dì Kim lấy tay sờ nhẹ lên trán Lan Ngọc






"Không có...con lên gọi Puka đây"- Lan Ngọc chạy như bay lên phòng con bé Puka trong sự ngỡ ngàng của dì Kim






"Nó bị làm sao vậy ta?"- dì Kim lại tiếp tục công việc của mình






"Dậy đi mà cô em gái bé bỏng của chị trời sắp tối rồi kìa"- Lan Ngọc đứng nép bên cánh cửa phòng đang hé mở của con bé Puka khi nghe thấy được chất giọng ngọt ngào của Vỹ Dạ




Lan Ngọc không nghĩ là giọng Vỹ Dạ lại ngọt ngào đến vậy,chắc có lẽ cô đã quá kiệm lời với Vỹ Dạ. Một tháng trôi qua,Vỹ Dạ luôn e dè lắp bắp khi nói chuyện với cô. Lan Ngọc vò vò mái tóc rối " Ninh Dương Lan Ngọc mày quá đáng như vậy từ bao giờ?"






"Chị Dạ.Chị hứa là đi shopping với em đi rồi em dậy" – con bé Puka lại giở trò






"Ủa hôm qua mới đi xong mà,xem tủ quần áo của em kìa sắp không còn chỗ để treo nữa rồi nè" - Vỹ Dạ nhéo mũi Puka nói






"Chị mà không đi với em,em không dậy ăn cơm đâu.Đi mà...đi với em đi"- Puka lắc lắc cánh tay Vỹ Dạ nũng nịu,sau một hồi lâu thì Vỹ Dạ cũng đồng ý






"Đồ ngốc,cỡ như tui mà nó không ăn tui cho nó nhịn luôn coi ai đói thì biết"- Lan Ngọc cười khẩy thầm nghĩ rồi phóng vội xuống nhà






Trong giờ ăn cơm,không ai nói với nhau một lời nào.Có lẽ đây là lúc căng thẳng nhất chỉ có con bé Puka cố tìm cách pha trò để giảm bớt sự căng thẳng,nhưng khổ nỗi em nó chỉ có một cái miệng vừa ăn vừa nói thiệt là đau khổ quá mà.Lan Ngọc tự biết là mình quá đáng lắm nên có lẽ phải sửa chữa cái tính này thôi bằng không thì cô ấy sẽ sợ cô như sợ ma mất






"Cô ăn cơm không vậy hã?Ăn thịt vào đi mới có dinh dưỡng"- cảm thấy tự ngượng,Lan Ngọc lại cầm chén cơm lên cắm đầu vào ăn nhưng cô thừa biết Vỹ Dạ và Puka đang nhìn cô với một ánh mắt ngỡ ngàng rồi Vỹ Dạ cười...một nụ cười đẹp tựa nữ thần






Trung tâm mua sắm Sunflower🌻






"Em sẽ lấy cái này,cái này với cái treo trên kia nữa"- Puka là thần mua sắm chính hiệu,lúc nào em nó cũng lôi Lan Ngọc theo để làm chân sai vặt vì mấy cô nhân viên trong đó ôm đồ không xuể






"Ê.. em định mua hết cửa hàng người ta hã?"- Lan Ngọc chật vật với mớ đồ khổng lồ trên tay.Còn Vỹ Dạ thì luôn cố gắng giúp cô nhưng khổ nỗi con bé Puka cứ lôi Vỹ Dạ đi chọn đồ cho nó






Chắc có lẽ thấy Lan Ngọc đáng thương quá,Vỹ Dạ bỏ con bé một mình rồi lon ton chạy qua phía Lan Ngọc giúp đỡ






"Chị để em giúp cho"- tay cả hai vô tình chạm vào nhau.Vỹ Dạ lo mải mê ôm lấy mớ quần áo hỗn độn mà không để ý đến nhưng còn Lan Ngọc....lại một lần nữa tim đập loạn xạ......chắc nãy giờ cô mệt quá thôi mà. Lan Ngọc lại tự trấn an







"Nè có chịu về chưa vậy?"- Lan Ngọc bực mình hỏi cô em gái "quý hoá"






"Vậy chắc đủ rồi.Thôi mình về"-Puka cười cười nói



"Không đủ chớ còn muốn gì nữa hã?"- Lan Ngọc giơ nắm đấm về phía Puka. Nhanh nhảu Puka núp sau người Vỹ Dạ nũng nịu






"Mệt quá thôi đi về"- Lan Ngọc nói rồi bước về phía trước






"Bác Trần đâu rồi?Chị gọi điện thoại xem sao"- con bé Puka giờ mới phát hoảng khi không thấy bác Trần đâu còn Lan Ngọc và Vỹ Dạ thì trên tay đầy ắp những túi quần áo






"Xin lỗi Lan Ngọc,bác đi đổ xăng nhưng không ngờ xe nó chết máy luôn ở trạm xăng rồi"-tiếng bác Trần hốt hoảng trong điện thoại






"Thôi không sao đâu,bác cứ sửa xe đi đã,tụi cháu sẽ tự bắt xe về"






Lan Ngọc cúp máy rồi tự bắt lấy một chiếc taxi,nhưng khổ nỗi quần áo con bé Puka mua nhiều đến nỗi đầy cả chiếc xe chỉ còn lại mỗi một chỗ cho con bé chân ngắn như em nó.Còn hai người khỏi nói cũng biết ... chân dài thì không còn chỗ để ngồi






"Em về trước nha,hai chị bắt xe về sau đi ha"- đúng là con bé vô tâm,xách đồ cho nó cả buổi tối mà nó nỡ buông một câu nói đắng tận đáy lòng.Xe đi rồi,cả hai nhìn nhau ngượng ngùng.Vỹ Dạ lên tiếng phá vỡ sự im lặng






"Để em bắt xe khác"






"Tôi..."- Lan Ngọc ấp úng còn Vỹ Dạ thì đang nhìn cô với con mắt khó hiểu






"Tôi....muốn thử đi xe buýt"- đến Lan Ngọc còn không hiểu mình đang nói gì.Từ nhỏ đến lớn cô cực ghét cái cảnh chen chút nhau hỗn độn.Vậy mà...cô lại muốn thử.Thử cái cảm giác mà Vỹ Dạ đã từng trải qua






"Ch... Chị.. muốn đi xe buýt á?"- Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc ngạc nhiên






"Sao?Tôi không thể đi xe buýt à?"- Lan Ngọc cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng đang rối bời






"Không...em không có ý gì cả.Chỉ là...xe buýt chen chút nhau lắm,em sợ chị không quen"






"Tôi cũng là người mà.Nói nhiều quá trạm xe buýt ở đâu?"






"Dạ..bên đó"- Lan Ngọc bỏ đi trước theo hướng Vỹ Dạ chỉ,còn Vỹ Dạ cứ lon ton theo sau Lan Ngọc






Đúng thật là bất tiện,vừa bước chân lên xe Lan Ngọc đã thấyhàng tá người trên đó chen lấn,xô đẩy nhau.Sợ Lan Ngọc khó thích nghi,Vỹ Dạ nắm lấy bàn tay Lan Ngọc đi chen giữa dòng người.Cảm giác đó lại hiện ra,tim Lan Ngọc lại đập nhanh lần nữa,thiết nghĩ...chắc nhiều người quá nên bị ngộp
















Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro