Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HÚ HÚ... KHÔNG BIẾT CÓ AI CÒN NHỚ TRUYỆN NÀY HOK TA 😂😂😂 HOK NHỚ THÌ CÓ THỂ ĐỌC LẠI A~~~ 😅😅😅


Thời gian thấm thoát qua nhanh, tình yêu của Lan Ngọc và Vỹ Dạ vẫn cứ mặn nồng như thế. Nhưng có một điều làm Lan Ngọc thắc mắc, ở trường Vỹ Dạ luôn lạnh nhạt với cô. Thậm chí khi Lan Ngọc cười với nàng thì nàng chỉ cười gượng rồi bước qua như hai người xa lạ. Nhịn không được Lan Ngọc liền hỏi, Vỹ Dạ chỉ nói không muốn mọi người nghi ngờ mối quan hệ của cả hai nên mới hành động như vậy. Thiết nghĩ nàng nói cũng đúng, Lan Ngọc đành bấm bụng cho qua dù trong lòng rất hụt hẫng. Khi yêu ai chẳng mong sẽ đường đường chính chính cùng nhau nắm tay, hôn nhau, đi ăn đi dạo phố. Nhưng với trường hợp của cả hai thì khác, vì quá yêu Vỹ Dạ nên Lan Ngọc tất cả đều theo ý nàng



Cho đến 1 ngày, Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ cười nói cùng một người con trai khác. Tự dặn lòng chắc chỉ là bạn thân thiết của nàng nhưng cô cũng không khỏi nghi ngờ


"Người lúc nảy có phải lần trước nhờ em giúp hắn ta chọn đồ không?" - Lan Ngọc hỏi khi đang cùng Vỹ Dạ đi bộ về nhà


Vì muốn có chút thời gian riêng tư nên thỉnh thoảng hai người vẫn thường đi bộ


"Ừm. Là Thế Vinh"


"Em...Em không phải là thích hắn đó chớ?" - Lan Ngọc e dè hỏi


"Ngọc đang nghĩ bậy gì đó? Ngọc không tin em?" - bước chân nàng ngừng lại, hướng ánh mắt hờn dỗi nhìn về phía cô


"Không.. Không phải Ngọc không tin em. Chỉ là... Chỉ là Ngọc thấy em cứ cười đùa nói chuyện với hắn ta, nên.. "


"Ngọc ngốc thật. Một mình Ngọc em đủ mệt rồi. Ngọc nói vậy là Ngọc không tin vào tin yêu của em đúng không?" - Vỹ Dạ nhăn mày nhìn Lan Ngọc rồi bỏ đi trước


"Nè..tại sao em lại mệt hả? Em phải nói gần Ngọc em vui mới đúng chứ. Ngọc không phải là không tin em đâu. Cái đó do Ngọc quá yêu em nên Ngọc mới vậy"- Lan Ngọc lẽo đẽo theo sau


"Ngọc ồn ào quá"


"Em... Lâm Vỹ Dạ em chờ Ngọc với.. Tại sao lại đi nhanh như vậy? Vợ~~"



"Ngọc tự mà ôm bình dấm của Ngọc về một mình. Chua muốn chết"


"Em đừng giận mà. Em bỏ Ngọc như vậy Ngọc biết làm sao?" - Vẫn chân chó chạy theo


"Em.. Đừng giận Ngọc nữa" - Lan Ngọc đứng trước bàn học Vỹ Dạ mè nheo nảy giờ cũng gần cả tiếng đồng hồ


"Ngọc không học thì về phòng ngủ đi. Em cần học" - Vỹ Dạ nói, ánh mắt vẫn không thèm liếc Lan Ngọc lấy một lần


"Em có chịu tha lỗi cho Ngọc không?" - Lan Ngọc cúi người ôm lấy bờ vai Vỹ Dạ. Đầu vùi vùi vào cổ nàng


Lâm Vỹ Dạ có chút ngứa, đột nhiên thoáng buồn cười nhưng vẫn làm như không có chuyện gì. Hôm nay nàng phải giận một bữa cho người kia biết mặt. Chừa cái tội ghen bậy ghen bạ kia (Au: coi chừng nghiệp quật nghen bà chế 😌😌)



"Tránh ra đi. Sao lại tùy tiện như vậy?" - Vỹ Dạ đẩy đầu Lan Ngọc ra


"Sao lại tùy tiện? Ngọc ôm vợ Ngọc thì có gì sai?"


"Ai là vợ của Ngọc? Nói bậy bạ coi chừng em may cái miệng Ngọc lại"


"Em cứ may đi, may suốt đời cũng được" - Vừa nói xong không để Vỹ Dạ kịp trả lời. Lan Ngọc đã vội cúi đầu ngậm lấy cánh môi nàng mà mút mát


"Ng.. Bỏ... Ngọc.... Bỏ em...ra" - Mặc kệ người phía dưới giãy dụa, Lan Ngọc hai tay ôm lấy Vỹ Dạ vào lòng. Tiến về phía giường đặt nàng dưới thân


"Em muốn may miệng Ngọc lại mà" - Lan Ngọc nói rồi hôn nhẹ vào cổ Vỹ Dạ



"Ngọc thật lưu manh"


"Ngọc chỉ lưu manh với mình em" - Ánh mắt Lan Ngọc chợt dừng lại tại đôi gò bồng đào đang nảy lên của Vỹ Dạ


Cổ họng chợt thấy khô khan, cô nhẹ nuốt nước miếng một cái nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chầm chầm vào chỗ đó


"Ngọc.... Ngọc định...định làm gì?" - Vỹ Dạ hốt hoảng khi bắt gặp ánh mắt Lan Ngọc


"Em nghĩ xem. Ngọc định làm gì.. bà xã" - Giọng nói Lan Ngọc mang đầy vẻ mị hoặc. Từng làn hơi thở phà vào tai Vỹ Dạ


"Ngọc.. Không được làm bậy" - Vỹ Dạ cố gắng thoát khỏi Lan Ngọc nhưng nàng bị cả thân hình đồ sộ đè phía trên. Thật sự quá nặng


"Em nói Ngọc nghe. Em còn giận Ngọc không?" - Lan Ngọc nhẹ lướt chiếc lưỡi lên khắp vùng cổ Vỹ Dạ, hôn ngấu nghiến cần cổ trắng nõn nà rồi đặt một dấu chủ quyền vào chiếc xương quai xanh của nàng


"Không... Em không giận nữa. Ngọc..bỏ em ra"


"Em nghĩ Ngọc sẽ bỏ em ra sao?" - Lan Ngọc cọ cọ chiếc mũi mình vào mũi Vỹ Dạ. Đôi môi cô liếm nhẹ vào môi nàng rồi cắn nhẹ lên đó


Nhìn người phía dưới sợ đến nỗi toàn thân run lên, đôi mắt ngân ngấn lệ, mồ hôi cũng tuôn ra rất nhiều. Cảm thấy mình đùa hơi quá đà, cô bé ngốc của cô sợ đến mặt tái xanh hết. Trong lòng cảm thấy xót vợ, Lan Ngọc nhẹ nhàng nâng lấy thân thể người phía dưới ngồi dậy ôm thật chặt vào lòng ngực


"Lâm Vỹ Dạ, mặc dù Ngọc rất yêu em. Rất muốn em thuộc về Ngọc, nhưng chưa phải là lúc thích hợp và em chưa thật sự sẵn sàng thì Ngọc hoàn toàn không làm tổn thương đến em" - Lan Ngọc đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Vỹ Dạ an ủi.


Cô sai thật rồi, tiểu bảo bối của cô đang khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra ướt hết mảng vai áo của cô


"Ngoan. Đừng khóc. Ngọc xin lỗi" - Lan Ngọc siết chặt vòng tay, vuốt ve lưng nàng để trấn an


"Ngọc.. Làm em...sợ" - Vỹ Dạ vẫn thút thít


"Sẽ không có lần sau nữa. Ngọc hứa. Ngoan đừng khóc. Ngọc đau lòng lắm" - Lan Ngọc đứng dậy ôm lấy Vỹ Dạ vào phòng vệ sinh, nhẹ nhàng rửa mặt cho nàng rồi ôm nàng lên giường đắp chăn ngay ngắn


"Em ngủ ngon. Ngọc yêu em" - Lan Ngọc vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt Vỹ Dạ rồi đặt lên chán nàng một nụ hôn. Sau đó tắt đèn rời khỏi phòng









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro