Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Lan Ngọc chợt thấy Vỹ Dạ rất lạ, nàng cứ ngồi thừ người ra nghĩ ngợi gì đó như người mất hồn. Nhiều lúc cô gọi nàng, nàng luôn giật mình đôi lúc còn không nghe rõ cô gọi nàng dù cô gọi rất to. Lan Ngọc lo lắng hỏi Vỹ Dạ nhiều lần, nàng chỉ trả lời rằng bài vở nhiều nên hơi căng thẳng. Hôm nay lớp Lan Ngọc phải ở lại sau giờ học để trao đổi một số vấn đề với giáo viên, Lan Ngọc nhắn tin bảo Vỹ Dạ đợi cô trước cổng trường nhưng khi tới nơi cô lại chẳng thấy nàng đâu. Lo lắng, cô gọi cho nàng nhưng đầu dây bên kia lại không có ai bắt máy. Lan Ngọc chạy đi tìm Vỹ Dạ khắp nơi, vừa đi đến con hẻm phía sau trường học Lan Ngọc nghe thấy giọng nói của một người con trai và một người con gái. Hai giọng nói vang lên rất quen thuộc, một người là Trương Thế Vinh còn một người không ai khác.... Lâm Vỹ Dạ. Lan Ngọc đứng tựa lưng vào vách tường cách đó không xa để nghe cuộc nói chuyện


"Rốt cuộc cậu muốn gì hả?" - Lâm Vỹ Dạ hét lên


"Chẳng phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao? Lâm Vỹ Dạ tôi yêu cậu"


"Nhưng chúng ta không ta không thể. Tôi không yêu cậu, tôi đã có người yêu rồi"


"Người yêu? Cái con nhỏ Lan Ngọc đó có gì hơn tôi. Nó là chị gái em, hai người hoàn toàn không thể. Em chỉ co thể là của tôi. Trương Thế Vinh tôi không có được em thì đừng honh2 ai có được em" - Ánh mắt Trương Thế Vinh long lên sòng sọc như ánh mắt của một con dã thú đang nhắm lấy con mồi, hắn nắm chặt đôi vai nhỏ bé của nàng lắc mạnh


"Buông tôi ra, cậu điên rồi"


"Lâm Vỹ Dạ tôi yêu em mà" - Vừa nói hắn vừa ép sát nàng vào tường, cố gắng hôn lấy nàng


"Buông cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy" - Lan Ngọc đi tới đẩy Trương Thế Vinh ra rồi kéo Vỹ Dạ vào ôm chặt nàng trong lòng


"Ngọc.. " - Nàng hoảng sợ nắm chặt vạt áo cô


"Em có sao không?" - trong lòng Lan Ngọc chợt thấy nhói, cô vội đưa tay lau những giọt mồ hôi trên mặt Vỹ Dạ. Chắc tiểu bảo bối của cô hoảng sợ lắm


"Em không sao"


"Đừng sợ Ngọc đây rồi"


"Mày cuối cùng cũng tới, tao hôm nay sẽ ba mặt một lời nói rõ với mày"


"Cô ấy đã nói không yêu mày, làm ơn biến đi khuất mắt tao"



"Mày có tư cách gì mà bảo tao biến? Tao nói cho mày biết, tao phải có được người tao yêu. Cho dù tao không có được thứ tao muốn thì cũng đừng hòng ai sẽ có được"


Nói rồi hắn lao tới nắm cổ áo Lan Ngọc, hai người cứ thế đánh nhau rất lâu. Nàng đứng bên cạnh đầy lo sợ, nước mắt tuôn ra không ngừng. Vì lúc trước có học võ nên Lan Ngọc đánh cũng tạm ổn dù đã bỏ rất lâu. Trương Thế Vinh cũng không vừa, hắn ta cứ thế đánh túi bụi vào Lan Ngọc.


Một hồi lâu, cảm thấy không còn sức đánh trả, hắn ta rút con dao đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra đâm thẳng về phía Lan Ngọc



"Ngọc!!!! Cẩn thận"



Trời đất như quay cuồng, toàn thân Lan Ngọc bất động. Vốn dĩ cây dao đâm thẳng về phía cô nhưng tại sao...đến cả một cảm giác đau đớn nào cũng không có. Trong giây phút sinh tử, Lan Ngọc cảm nhận một lực đẩy khiến cô ngã lăn ra đất. Khi dần bình tĩnh xoay người lại,trước mắt cô thân thể nhỏ nhắn đầy máu của nàng từ từ ngã xuống đất. Nàng lao tới đỡ nhát dao ấy cho cô, Lan Ngọc chạy như điên loạn ôm thân thể Vỹ Dạ vào lòng.Máu của nàng thấm ướt hết chiếc áo sơ mi trắng cũa cô, gương mặt tươi tắn hay nhìn cô tươi cười hằng ngày, gương mặt đỏ hồng khi cô trêu ghẹo nàng không còn nữa. Thay vào đó là gương mặt trắng bệch, thân thể nhẹ bẫng xụi lơ trong vòng tay cô


Vừa lúc đó có 3 người cảnh xác đến, Trương Thế Vinh vội vã bỏ chạy. Hai trong ba cảnh sát đã đuổi theo bắt hắn ta. Nhận thấy Lan Ngọc không còn đủ bình tĩnh, vị cảnh sát còn lại nhẹ nhàng trấn an cô


"Tôi đã gọi giúp cô xe cứu thương rồi. Sẽ không sao đâu cô đừng lo lắng"



Lan Ngọc không còn đủ tỉnh táo để trả lời vị cảnh sát kia. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng đau đớn, máu chảy càng lúc càng nhiều, Lan Ngọc nước mắt rơi đầy mặt nhỏ từng giọt xuống người phía dưới


"Dạ! Em tỉnh lại đi dừng làm Ngọc sợ. Cô bé ngốc tại sao em lại làm vậy?"


"Em mở mắt ra nhìn Ngọc. Mau lên mở mắt ra"


"Ngọc.. Em.. Buồn ngủ"


"Không được ngủ. Lâm Vỹ Dạ! Ngọc không cho phép em ngủ. Em mở mắt ra nói chuyện với Ngọc" - Cô đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán nàng. Vừa hôn vừa nói



"Em.. Không thể... Em.. Buồn ngủ lắm"


"Ngọc sẽ kể chuyện cho em nghe. Không được ngủ. Xe cứu thương sắp đến rồi. Ngoan, không được ngủ"


"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" - Cô ôm nàng thật chặt vào lòng như thể sợ nàng bỏ cô rời đi mất


"Em..nhớ lúc đó... Ngọc..rất lạnh lùng" - Nàng yếu ớt trả lời cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền

"Đúng rồi. Lúc đó Ngọc còn không muốn nhìn em nữa. Dù trong lòng Ngọc biết rõ em rất đẹp. Như một thiên sứ vậy. Rồi cả lần đầu tiên Ngọc biết đi xe buýt nữa"


"Ngọc ngồi xuống....em đã bắt Ngọc đứng lên. Cảm thấy..thật có lỗi. Ngọc.... còn che cho em...tránh người đàn ông kia...nhìn trộm"



"Em không ngờ lại biết hết nhĩ?"



Vừa nói xong câu đó Lâm Vỹ Dạ liền bất tỉnh. Cũng vừa lúc xe cứu thương cũng đến, ngồi trên xe Lan Ngọc một tay nắm chặt tay Vỹ Dạ, một tay vuốt ve gương mặt của nàng. Nhìn thấy nàng như vậy trái tim cô như có ai bóp chặt, Lan Ngọc ước gì mình sẽ là người nằm đó để thay nàng chịu những đau đớn này




"Em nhất định phải vượt qua. Em nhất định phải gả cho Ngọc nữa. Ngọc yêu em... Bà xã" - Cô dịu dàng áp tay nàng vào mặt mình rồi khẽ hôn nhẹ vào đó








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro