Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự cho đến bây giờ đã một tuần trôi qua,trong tâm trí Lan Ngọc cứ quanh quẩn hình ảnh buổi tối hôm đó.Tại sao cô lại hôn Vỹ Dạ? Chẳng phải cô rất ghét hai mẹ con cô ấy sao? Suốt một tuần qua Lan Ngọc không dám đối mặt với Vỹ Dạ, ngồi cùng một chiếc xe đi học đối với cô một quãng đường ngắn mà như trăm thế kỷ.Mọi câu nói,mọi hành động của Vỹ Dạ Lan Ngọc đều phớt lờ,Vỹ Dạ chắc cũng không thấy lạ vì từ trước đến nay cô đều lạnh nhạt với cô ấy như thế.Nhưng cô không biết tại sao lại muốn quan tâm và bảo vệ cô ấy hơn,nhìn hình ảnh nhỏ bé đang loay hoay nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa làm Lan Ngọc lại muốn giật phăng hết những dụng cụ Vỹ Dạ đang cầm.....Lan Ngọc sợ Vỹ Dạ mệt.Nhìn thấy cô ấy đứt tay,máu chảy ra rất nhiều,cô ấy đau...trong lòng cô cũng đau và rồi cô biết....cô đã yêu cô ấy. Đúng...Ninh Dương Lan Ngọc yêu Lâm Vỹ Dạ. Lan Ngọc không thể ngăn mình thôi nhìn trộm Vỹ Dạ và càng không thể ngăn mình quan tâm cô ấy nhiều hơn.Vỹ Dạ cảm thấy lạ vì điều đó nhưng cô vô tư lắm,cô cứ nghĩ rằng Lan Ngọc đơn giản là đã chấp nhận cô là em gái của Lan Ngọc. Từ ngày Lan Ngọc nhận ra mình yêu Vỹ Dạ là từng ấy ngày cô chìm ngập trong sự khó xử,cô phải nói như thế nào? Nói làm sao cho Vỹ Dạ biết tình cảm của cô và lại càng đau đầu khi đối mặt với ba và dì






"Vỹ Dạ con ở nhà canh chừng dùm dì nồi canh hầm nha,thiếu nguyên liệu rồi nên dì phải ra siêu thị mua"- dì Kim vừa nói vừa tháo vội chiếc tạp dề






"Dạ dì cứ đi đi ạ con ở nhà canh chừng cho"






Lan Ngọc đi từ trên lầu xuống thì thấy Vỹ Dạ đang cặm cụi cắt dưa leo trong bếp, nhìn gương mặt chăm chú của cô ấy khi làm việc thật là đáng yêu,đôi môi cứ chu chu ra làm cô muốn chạy tới và cắn lấy nó.Tự nghĩ cô lại cười một mình trông thật dở hơi






"Cô làm gì vậy dì Kim đâu?"- Lan Ngọc vừa đi xuống vừa hỏi






Câu hỏi bất ngờ của Lan Ngọc làm Vỹ Dạ giật mình không cẩn thận cắt vào tay






"Á~~"- Vỹ Dạ vội buông cây dao xuống nắm chặt lấy ngón tay lại






Lan Ngọc hốt hoảng chạy như bay ra chỗ Vỹ Dạ để xem tình hình






"Nè Lâm Vỹ Dạ cô có sao không?"- Lan Ngọc vừa hỏi vừa lụt lọi tủ thuốc






"Em không sao"






"Đưa đây tôi coi"- Lan Ngọc nhẹ nhàng nắm tay Vỹ Dạ kéo về phía mình






"Nè vết cắt sâu lắm đó cô làm gì mà bất cẩn quá vậy?"- Lan Ngọc gân cổ lên mắng rồi chợt nhớ....là tại cô làm Vỹ Dạ hết hồn mà -_-






"Gắng chịu đau xíu nhe"- Lan Ngọc bôi thuốc rồi thổi thổi vào vết thương,Vỹ Dạ thì cứ cúi gầm mặt gắng chịu đau. Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn Vỹ Dạ thì thấy cô bé mím chặt môi lại còn nhắm nghiền mắt đúng là rất đáng yêu. Nhưng...thấy Vỹ Dạ đau lòng Lan Ngọc lại thấy xót






"Xong rồi"- Lan Ngọc nói khi đã dán miếng băng cá nhân vào tay Vỹ Dạ






"Cảm ơn chị"






*Xèo xèo*






"Chết nồi canh sôi tràn hết ra ngoài rồi"- Vỹ Dạ hốt hoảng ra lên






"Tay cô đang đau để tôi giúp"- Lan Ngọc chạy về phía bếp để giảm lửa nồi canh.






Nhưng....đúng là cô càng khó xử thì càng gặp rắc rối mà.Tắt xong cái bếp, đang định đi lại về phía Vỹ Dạ thì bất ngờ Lan Ngọc giẫm phải trái dưa leo Vỹ Dạ cắt dở lúc nãy bị rớt dưới sàn.Ờ...thì Lan Ngọc bị té -_- cô té một mình đã đành lại còn đè lên cả người Vỹ Dạ, tư thế của cả hai bây giờ hết sức quan ngại khi cả hai đang nằm dưới sàn nhà còn mặt thì chỉ cách nhau chưa tới 5cm.Một phút...rồi hai phút trôi qua Lan Ngọc cứ nằm bất động như thế mở to mắt nhìn con người đang dưới thân mình... đúng là Vỹ Dạ rất đẹp.Trong lòng như đang có hàng ngàn con bướm bay lượn chợt Lan Ngọc bừng thức tỉnh khi nghe được giọng nói của Vỹ Dạ




"Chị Ngọc, chị... có thể đứng lên được chưa ạ?"






"Hã??Ơ...à...ờ xin..xin lỗi"-cả hai bối rối đứng dậy quay mặt nhìn hướng khác






"V..Vỹ.. Vỹ Dạ cô không sao chứ? "- Lan Ngọc ngại ngùng hỏi






"À em không sao chị đừng lo"- Vỹ Dạ lại cười với Lan Ngọc. Nụ cười mà hết lần này đến lần khác làm tim Lan Ngọc rung động






Nhiều lúc Lan Ngọc muốn đập đầu vào.....gối u đầu cho xong.Tại sao Vỹ Dạ lại có thể vô tư như thế còn cô thì cứ một mình bối rối cuống cuồng trước cô ấy lại còn phải gắng gồng lên để không bị phát hiện chứ...Cô thật ngốc mà






Lại một buổi tối trôi qua trong sự bối rối....cũng của chỉ riêng Lan Ngọc -_-






Buổi sáng đẹp trời biệt thự Ninh gia






"Chị Ngọc ơi dậy đi học nè"- Vỹ Dạ đứng gõ cửa đã lâu nhưng vẫn chưa thấy con người kia xuất hiện




"Chị Ngọc trễ học rồi kìa,chị mà không ra là em vào đó nhe"- Vỹ Dạ đưa tay xoay nhẹ nắm cửa bước vào thì bắt gặp con người trước mặt đang cuộn trong chăn ngủ ngon lành






"Chị Ngọc"- *lay lay*







"Trời ơi để yên tôi ngủ coi"- Lan Ngọc kéo chiếc chăn che phủ hết đầu






"Dậy ăn sáng còn đi học nữa,trễ rồi chị"- Vỹ Dạ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra khỏi






Vỹ Dạ đang lay lay con người phía dưới thì từ đâu một bàn tay từ trong chăn thò ra túm lấy cô kéo xuống ôm chặt.Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng cố gắng thoát ra nhưng bàn tay Lan Ngọc ôm quá chặt làm cô cứ thế mà nằm luôn bất động.Đến bây giờ cô mới nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt Lan Ngọc. Sóng mũi cao và thẳng, đôi hàng mi cong vút cùng khuôn miệng rất đáng yêu






"Chị đúng là rất đẹp nhưng lạnh lùng quá cơ" – Vỹ Dạ thầm suy nghĩ






Đang suy nghĩ thì gương mặt Lan Ngọc tiến gần quá mức lúc nào không hay,đã vậy còn vùi mặt vào má Vỹ Dạ làm hai gò má cọ xát lẫn nhau.Giật mình Vỹ Dạ cố gắng thoát ra cho bằng được vòng tay đó,đứng phắt dậy gọi to hơn






"Aishh được rồi tôi dậy ngay đây,cô to tiếng như vậy làm gì hã?"- Lan Ngọc vò rối mái tóc của mình nhăn nhó nhìn Vỹ Dạ






"Chị... chuẩn bị đi em đi xuống dưới trước đây"- nói xong Vỹ Dạ vội vã ra ngoài để lại Lan Ngọc ngẩn ngơ ngồi cười một mình






"Em thơm và mềm thật đó,ôm ấp thật.Gò má của em nữa...da đúng là mịn thật mà"- Ninh Dương Lan Ngọc nổi tiếng lạnh lùng giờ đây mới sáng sớm lại ngồi trên giường cười ngốc nghếch như tên hâm (Au: *chậc chậc* biến thái hết sức bệnh nặng lắm dzồi hết sức là quan ngại a~)






"Này"- Lan Ngọc lại nói trống không khi thấy Vỹ Dạ định ngồi phía trước






"Dạ??"- Vỹ Dạ tròn mắt nhìn Lan Ngọc, đôi mắt to long lanh thật đẹp






"Xuống...xuống dưới ngồi đi"-Lan Ngọc mấp máy môi






"Chị muốn ngồi ở trên ạ?"- *ngốc nghếch*






"Tôi nói...ý tôi nói là xuống dưới...ngồi chung"- Lan Ngọc đảo mắt qua hướng khác tránh ánh nhìn của Vỹ Dạ






"Dạ??"- tất nhiên khỏi nói. Lâm Vỹ Dạ đang ngạc nhiên nhìn Lan Ngọc






"Đứng thừ người ra đó làm gì?Có đi nhanh không muốn trễ học hã?"- bị quê, Lan Ngọc dõng dạt quát lớn






"Dạ không,em xuống ngay đây"- Vỹ Dạ lật đật chạy xuống ngồi gần Lan Ngọc, từng hành động từng cử chỉ của Vỹ Dạ nhìn kiểu nào Lan Ngọc cũng thấy thật dễ thương làm sao






Ngồi trong xe hết ngày này qua tháng nọ,một bầu không khí im lặng vẫn cứ diễn ra.Lan Ngọc quay đầu nhìn ra cửa xe,cô quay muốn gãy cả cổ nhưng vẫn gắng nhịn không lẽ bây giờ cô lại quay sang Vỹ Dạ? Như thế thì thiệt là ngượng. Đang suy nghĩ chợt bờ vai Lan Ngọc cảm thấy nặng trĩu. Cô bé ngốc của cô lại ngủ gục rồi.Lần thứ hai cô ấy ngủ trên vai cô,cảm giác trái tim như muốn vỡ ra như lúc ban đầu






"Sao em cứ vô tư mà ngủ như vậy chứ?Em chỉ được ngủ khi người bên cạnh em là tôi thôi biết không hã...đồ ngốc?"- Lan Ngọc nghĩ thầm rồi lén nhìn bác Trần tài xế.Bác vẫn tập trung lái xe,Lan Ngọc đưa tay vén nhẹ những lọn tóc loà xoà trên mặt Vỹ Dạ rồi hôn nhẹ lên mái tóc đó.Cô cứ thế vùi hẳn gương mặt mình vào mái tóc của người bên cạnh (Au: đồ hâm -_- ngứa mũi hông?)






"Ngọc à tới trường rồi" - tiếng bác Trần kéo Lan Ngọc về thực tại






"Dạ cảm ơn bác Trần"






"Nè *lay lay* dậy đi Lâm Vỹ Dạ,tới trường rồi"- Lan Ngọc lay nhẹ con sâu ngủ bên cạnh






"Ơ..tới rồi ạ?"- Vỹ Dạ đưa tay dụi dụi mắt,vẫn chưa kịp nhận ra rằng cô còn đang ngủ trên vai Lan Ngọc. Nhìn bộ dạng bây giờ của Vỹ Dạ cứ như chú mèo nhỏ trông thật đáng yêu






"Ấy chết....em ngủ quên trên vai chị rồi.Em xin lỗi"






"Không sao vào học thôi"- Lan Ngọc đáp nhanh rồi vội xuống xe để giấu đi gương mặt đang ửng đỏ của mình






Vỹ Dạ vừa xuống xe thì từ đâu có một tên sinh viên khác chạy lại hớn hở nói chuyện với cô lại còn vỗ vai cô ân cần.Lửa trong lòng Lan Ngọc đang bốc cháy,thật sự cô muốn nắm cổ áo hắn phi vào thùng rác cho đỡ tức






"Này không vào học sao?"- Lan Ngọc hậm hực tiến đến chỗ Vỹ Dạ hỏi to


"À em sẽ vào sau,em nói chuyện với bạn một lát chị vào trước đi"- Vỹ Dạ vẫn không hay biết ngọn lửa trong lòng Lan Ngọc đang lan trên diện rộng. Cô vẫn vô tư cười cười trả lời






"Trễ rồi không nói gì hết,cô có muốn tôi nói với dì cô trễ học không?"- nói xong Lan Ngọc bá đạo tiến tới nắm tay Lâm Vỹ Dạ lôi đi không để người kia kịp nói lời nào.Cái gã kia khỏi phải nói,mặt hắn đang nghệch ra trước hành động của Lan Ngọc... thật Lan Ngọc cô đây hả hê vô cùng






Lan Ngọc kéo Vỹ Dạ đến tận lớp,đợi cô ấy bước vào trong rồi cô mới vào lớp của mình.Lớp Vỹ Dạ cùng dãy với đường đến nhà vệ sinh,bởi vậy để được nhìn Vỹ Dạ, Lan Ngọc không biết là một ngày mình đi vệ sinh bao nhiêu lần nữa =]]]]]](Au: bả làm như bị thận a~~) Giờ ăn trưa,Lan Ngọc lén đi qua lớp Vỹ Dạ thăm dò.Cái gã hồi sáng từ lớp bên cạnh đi qua lớp Vỹ Dạ gọi to,hắn ngỏ ý muốn cùng Vỹ Dạ ăn trưa.Lan Ngọc từ trong bụi cây nghe được,lửa trong lòng lại bốc lên xém xíu nữa cháy luôn cái vườn trường,không nhịn được cô nhảy tót ra từ bụi cây đi về phía Vỹ Dạ dõng dạc






"Nè Lâm Vỹ Dạ"






"Chị Ngọc"- Vỹ Dạ ngạc nhiên khi hôm nay Lan Ngọc lại đến tìm mình






"Sao chị lại ở đây?"






"Đi ăn trưa cùng tôi"- Lan Ngọc cao giọng nói






"Nhưng em có hẹn với bạn cùng ăn trưa rồi"






"Không nhưng nhị gì hết cùng ăn với tôi"- Lan Ngọc định kéo Vỹ Dạ đi thì bàn tay thối tha của gã kia vội kéo cô ấy lại






"Chị là ai?Sao lại vô duyên vô cớ lôi kéo người ta phải ăn trưa cùng chị chứ?"- hắn hất mặt hỏi Lan Ngọc






Chết tiệt!!! Tên này hắn dám láo cá với Ninh Dương Lan Ngọc ta sao? Đúng là gan to bằng trời rồi






Nhận thấy Lan Ngọc không thể kìm chế,Vỹ Dạ vội vàng chữa cháy






"Thế Vinh đây là chị gái tớ,tớ nghĩ chúng ta sẽ đi ăn vào hôm khác nhé.Xin lỗi cậu"- Vỹ Dạ kéo tọt Lan Ngọc đi còn Lan Ngọc vẫn còn đang ngẩn ngơ với câu nói đó






"Chị gái tớ sao? Đúng rồi nhĩ mình là chị gái của em cơ mà...nhưng sao nghe những từ đó mình lại cảm thấy đau đớn đến vậy?"- Lan Ngọc buồn bã suy nghĩ






"Chị ăn gì?"- Vỹ Dạ cười vô tư nhìn Lan Ngọc, thiết nghĩ...sao cô như vậy với bạn cô ấy mà cô ấy lại bình thường đến vậy?






"Ăn giống cô"- Lan Ngọc hờ hững đáp.Thật sự thì từ trước đến nay cô chưa bao giờ xuống căn tin trường và hôm nay là ngoại lệ...chỉ vì Vỹ Dạ thôi






"Chị ăn đi"- Lan Ngọc ngồi chưng hửng ánh mắt dán chặt vào bát mì trước mặt.Vỹ Dạ lấy làm lạ nhìn cô






"Sao chị không ăn?"






"Tôi...cô..cô vớt hết hành ra đi"- lời nói như trẻ con của Lan Ngọc khiến Vỹ Dạ suýt nữa thổi bay hết mớ mì trong miệng






"À chị không ăn được hành hã? Để em vớt hết ra cho"- Vỹ Dạ ân cần ngồi vớt đến khi trong bát không còn một miếng hành nào






"Miệng chị dính thức ăn kìa"- Vỹ Dạ đưa tay chỉ chỉ,Lan Ngọc vội vàng nhìn theo hướng tay Vỹ Dạ rồi lấy khăn giấy lau miệng






"Không phải bên kia cơ"






"Lên trên một chút"- loay hoay mãi Vỹ Dạ đành bó tay giật luôn tờ khăn giấy trên tay Lan Ngọc ân cần lau giúp. Khỏi phải nói Lan Ngọc ngượng cỡ nào,toàn thân cô như cứ dòng điện chạy qua.Cô cứ ngồi bất động không dám nhìn gương mặt xinh đẹp đối diện







"Chị Ngọc, chị quay qua đây em mới lau được"- Vỹ Dạ vô tư lấy tay nhẹ nhàng xoay mặt Lan Ngọc lại đối diện với mình, bàn tay cô cứ để nguyên trên mặt Lan Ngọc như thế,lúc này mặt Lan Ngọc đỏ như gấc,toàn thân như tê dại






"Chết tiệt!!! Lâm Vỹ Dạ em thật biết cách giết người mà"- trong lòng Lan Ngọc lại lâng lâng như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn






Ăn trưa xong,vì còn khá nhiều thời gian nên cả hai quyết định đi dạo một lát.Vỹ Dạ dẫn Lan Ngọc đến khu đất trống phía sau dãy lớp học,cô nói đây là nơi yêu thích của cô vì nơi đây rất yên tĩnh


"Chuyện lúc nãy....cô không giận tôi chứ?"






"Sao lại giận chị ạ?"- Vỹ Dạ quay sang Lan Ngọc hỏi khi cả hai đang ngồi trên băng ghế



"Thì...bạn cô rủ cô đi ăn nhưng tôi lại..."






"Hihi không sao,chị không phải lo chuyện đó đâu.Thật ra...cậu ấy luôn tốt với em nhưng em thấy rất áy náy"






"Tại sao? Không phải hai người là bạn rất thân sao?"- Lan Ngọc ngạc nhiên hỏi






"Cậu ấy....không xem em là bạn.Cậu ấy nói...cậu ấy yêu em"- Vỹ Dạ bình thản nói nhưng tim Lan Ngọc tự dưng lại đập mạnh






"Rồi....còn...còn cô thì sao?"






"Em nói chỉ muốn hai đứa là bạn tốt của nhau nhưng cậu ấy bảo là sẽ chờ"- Vỹ Dạ thở hắc ra cười nhẹ nhìn Lan Ngọc. Khỏi phải nói Lan Ngọc như mở cờ trong bụng,hắn ta cứ chờ đi Vỹ Dạ đã không thích hắn rồi có mà chờ cũng bằng không thôi.Nhưng....Vỹ Dạ không chấp nhận hắn chẳng lẽ Vỹ Dạ yêu người khác mất rồi?






"Cậu ta tốt với cô như vậy sao lại không đồng ý?"- Lan Ngọc lại thăm dò,nếu Vỹ Dạ nói cô ấy yêu người khác thì Lan Ngọc nghĩ mình sẽ tan nát cõi lòng mất, nhưng cô lại muốn biết câu trả lời từ Vỹ Dạ. Lan Ngọc nín thở hồi hộp chờ câu trả lời






"Tình yêu không phải chỉ dựa vào người đó có tốt hay không.Với em không cần quá hoàn hảo,quá tốt với em mà người đó phải thật sự làm tim em rung động,em cũng có cảm giác với người đó vậy là đủ rồi.Cũng có nhiều người luôn cứ yêu say đắm dù người kia có tổn thương mình đó thôi"






"Còn chị đã yêu ai chưa?"- câu hỏi của Vỹ Dạ làm Lan Ngọc giật mình






"Tôi...tôi..."- chưa kịp trả lời thì đã đến giờ vào lớp.Chưa lúc nào Lan Ngọc thấy yêu cái giờ vào lớp như lúc này.Khi đối diện với Vỹ Dạ, cô phải trả lời câu hỏi đó như thế nào đây khi người cô yêu...chính là cô ấy






"Thôi em vào lớp đây chị cũng nhanh vào đi"



"Ừ"



"Hôm nay chị cứ về trước đi đừng đợi em"






"Sao vậy?"






"Em muốn đi bộ,lâu lắm rồi em không được đi bộ hóng gió"






"Ừ tôi biết rồi"






Ngồi trong lớp tâm trạng Lan Ngọc cứ ngổn ngang,thấp tha thấp thỏm.Ngồi gật gù hồi lâu thì những tiết học dài lê thê cũng đã kết thúc,Lan Ngọc nhanh chóng xách cặp chạy một mạch về phía lớp Vỹ Dạ nhưng không thấy tiểu bảo bối của cô đâu


"Em đẹp như vậy lại trong sáng như thế. Đi một mình lỡ như có gì nguy hiểm thì tôi biết làm thế nào?" - Lan Ngọc vừa chạy vừa lo lắng





"Ơ...về mất tiêu rồi hã?"- Lan Ngọc lại chạy thụt mạng về phía cổng trường ngó quanh ngó quất tìm Vỹ Dạ






"Chết tiệt không thấy đâu cả,đi gì mà nhanh vậy trời?"- đang vã cả mồ hôi thì Lan Ngọc  thấy bóng dáng quen thuộc đang đi phía trước.Mừng như bắt được vàng cô tiến về phía trước vỗ vai Vỹ Dạ






"Nè Lâm Vỹ Dạ"-nhưng ôi thôi khi người đó quay lại cô mới biết cô nhìn nhầm người.Cô nhớ Vỹ Dạ quá độ nhìn đâu cũng thấy cô ấy chăng?






"Ơ tôi...xin lỗi"






"Chị Ngọc"- và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Lan Ngọc






"Chị tìm em hã? Sao chị chưa về?"






"Chết tiệt bị em phát hiện tìm nhầm người thật là quê độ mà"- Lan Ngọc đau đớn nghĩ mà chột hết cả dạ






"Tôi...lâu lắm không đi dạo....cùng đi đi"- Lan Ngọc nói rồi bước đi trước để Vỹ Dạ lon ton chạy theo sau



Tobe Continue

P/S: Có một sự hoàn toàn không dự tính là như này :v đang gõ fic chợt ngẫm nghĩ....cho thêm nồi canh với mấy trái dưa leo vào làm "cameo" với quả cọ xát má cộng thêm quả "hửi tóc" :v có dịp để hai bạn trẻ nằm đè lên nhau, cảm nhận da dzí mùi tóc :v =]]]]]]]] gõ xong tự thấy....quả "cameo" này thiệt hay ho a~ :v =]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro