Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai bước vào một khu chợ đêm,khu chợ buổi tối thật đẹp.Nhiều người qua lại,nhiều hàng ăn vặt và những món quà lưu niệm.Nhìn quanh nhìn quất...đâu đâu cũng toàn những cặp tình nhân tay trong tay nắm chặt.Lan Ngọc bỗng cảm thấy chạnh lòng nhìn lại hai đứa....tay đứa nào đứa nấy tự nắm



"Đi nhanh lên qua kia một lát"- Lan Ngọc chủ động nắm lấy tay Vỹ Dạ kéo đi giữa dòng người tấp nập,như ngày hôm đó Vỹ Dạ nắm tay cô len lõi giữa dòng người trên xe buýt



"Chị Ngọc ăn thử đi"- Vỹ Dạ đặt vào tay Lan Ngọc chiếc dĩa với cái gì đó ngoằn nghoèo trước mặt



"Cái này...là cái gì?"- Lan Ngọc nhìn cái dĩa trên tay như người từ trên trời rơi xuống



"Là lòng lợn đó,chị ăn thử đi ngon lắm"



"Cái này...mà cũng ăn được hả?"



"Sao lại không?Ngon nữa là đằng khác"- Vỹ Dạ lấy một que lắc lắc trước mặt Lan Ngọc.Lan Ngọc lặng người nhìn hồi lâu,thấy nó cũng bắt mặt nên đánh liều ăn thử



"Ngon không chị?"-Vỹ Dạ trưng ra gương mặt chờ đợi



"Thì cũng tạm được"-Lan Ngọn đáp gọn nhưng vì cái sự "cũng tạm được" đó mà hôm đó cô ăn những 6 que



Ăn xong cả hai cùng đi về,đi bên cạnh Lan Ngọc Vỹ Dạ vẫn thế,vẫn một cảm giác ngượng ngùng vây kín.Đột nhiên Vỹ Dạ đi vòng qua sau lưng Lan Ngọc rồi tiến về phía bên ngoài



"Cô làm gì vậy?"- Lan Ngọc thấy lạ nên hỏi



"Chị Ngọc đi phía trong đi,em đi phía ngoài cho nguy hiểm lắm"-Vỹ Dạ nói khi đang nhớ lại sự việc hôm đó



"Đồ ngốc,tôi lớn hơn cô đó.Cô nhìn cô kìa,ốm như vậy mà đòi bảo vệ tôi"-Lan Ngọc vừa nói vừa kéo tay Vỹ Dạ vào lại phía trong,một nụ cười hiện lên trên môi cô.Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc cười với Vỹ Dạ



"Chị Ngọc có biết là chị cười rất đẹp không?Cười nhiều lên đừng suốt ngày cau có nữa"-Vỹ Dạ khen Lan Ngọc lại còn cười tít mắt nhìn cô.Đôi mắt hình nửa vầng trăng cong lên một lần nữa chạm vào trái tim Lan Ngọc.Còn Vỹ Dạ,sau nụ cười đó cô biết Lan Ngọc dần mở lòng và rút ngắn khoảng cách với người em gái trên trời rơi xuống như cô



"Lắm chuyên"- Lan Ngọc cố giấu nụ cười bỏ đi trước



"Đợi em với"- Vỹ Dạ chạy lên kéo tay áo Lan Ngọc



"Cô tự đi mà về một mình"-Lan Ngọc vờ gạc tay Vỹ Dạ ra



"Dù gì cũng cùng đường mà chị"-Vỹ Dạ như con mèo nhỏ lon ton chạy theo làm Lan Ngọc nhìn bộ dạng đó thật đáng yêu



"Thôi tránh ra đi"



"Đợi em với,đợi em với.Nè...có đợi em không?"-Vỹ Dạ đứng đó giậm chân chu mõa ra hờn dỗi.Lan Ngọc yêu chết cái bộ dạng đó của Vỹ Dạ nhưng vẫn phải cố kìm chế để không hôn vào đôi môi đó



"Không nha"



"Dám không đợi nè"-Vỹ Dạ dồn hết sức lực chạy tời cù lét Lan Ngọc



"Nè...nhột...nhột bỏ ra coi.Lâm Vỹ Dạ...em thật hư quá hahah"



"Có đợi em không hả?Đợi không?"-Vỹ Dạ hù dọa đưa nắm đấm ngang mặt Lan Ngọc



"Có có có,đợi em đợi em mà"



"Tha cho chị đó"- Vỹ Dạ thôi không giỡn nữa đưa tay khoác lấy tay Lan Ngọc.Cả hai củng đi bộ dưới ánh trăng sáng



Tình cảm của Lan Ngọc ngày càng lớn dần theo năm tháng,cô bắt đầu thoải mái với Vỹ Dạ hơn.Cô cũng tự mình đổi cách xưng hô,không còn những câu hỏi nhanh đáp lẹ hay trống không nữa.Lan Ngọc cũng hay trêu ghẹo Vỹ Dạ,mỗi khi thấy người kia phụng phịu hờn dỗi hay bĩu môi,Lan Ngọc cũng cố gắng lắm mới không tiến tới mà chiếm trọn hết đôi môi người đối diện.Con bé Puka thấy cả hai thân thiết lại càng khoái chí,bởi vì hằng ngày Puka đều cùng Lan Ngọc bày hết trò này đến trò khác để trêu ghẹo Vỹ Dạ

"Nè Lâm Vỹ Dạ em có chịu thức không hả?"-Lan Ngọc giật giật chiếc chăn của Vỹ Dạ cố ý la lớn tiếng.Một lát sau lại thấy con bé Puka chạy vào hùa theo la oang oang cả nhà



"Thức chị Dạ ơi,chủ nhật đi chơi đi nè.Nướng khét hết rồi kìa"



"Haizz thức đây,hai người ồn ào quá.Chủ nhật mà cũng không cho ngủ"-Vỹ Dạ mặt ngáy ngủ trông thật đáng yêu



"Ba nói muốn họp gia đình,em xuống nhanh lên"-Lan Ngọc vừa nói vừa nghịch đôi má đang phụng phịu vì đang ngủ mà bị kiu dậy



"Ba cũng thiệt là..họp gia đình gì đâu mà sáng sớm đã họp"-Puka chu mỏ nói



"Không họp sáng sớm chớ nguyên ngày chủ nhật chắc em có ở nhà?"- Lan Ngọc gõ nhẹ vào đầu Puka trêu



"Thôi chị Dạ nhanh đi tụi em xuống trước"-Puka hậm hực lôi Lan Ngọc đi trong sự quê độ



Trên bàn ăn



"Ngày mai cả nhà chúng ta đi du lịch đi"-Ông Ninh hào hứng nói



"Sao?Ba thật có tâm,ngày mai con có buổi kiểm tra quan trọng ba lại đi du lịch.Làm sao con đi được"-Puka mặt mày nhăn nhó nói



"Giờ tính sao đây,ba con chỉ rãnh ngày mai thôi"-Bà Ninh xoa đầu Puka ân cần nói



"Vậy thôi con đành ở nhà vậy"-Puka giọng ỉu xìu như cọng bún thiu



"Hahah thôi đây nè,đền bù cho con"-Ông Ninh hiểu ý lấy trong túi ra một ít tiền đưa Puka



"Ối!!! Lát nữa con phải đi shopping mới được"



"Lại nữa..."-Cả nhà bất lực cùng đồng thanh


----------------------------------------------

Lặng lẽ ngắm nhìn Vỹ Dạ hồi lâu,thật sự Lan Ngọc không nghĩ hình ảnh nhỏ bé đó cứ hằng ngàn hằng giờ dần xâm chiếm lấy trái tim và tâm trí của cô.Vào một buổi chiều muộn,Lan Ngọc nhìn thấy Vỹ Dạ đang ngồi ở chiếc xích đu ngoài vườn



"Em đã chuẩn bị gì rồi?"-Lan Ngọc tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện



"Đồ của em đơn giản lắm,chuẩn bị một lát là xong ngay"



"Đi theo chị"-Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ kéo đi



"Đi đâu vậy,chị Ngọc chị đưa em đi đâu?"


-----------------------------------------------------

"Cô lấy cho tôi cái bên phải,bên trái phía trong và cả 2 cái treo trên kia nữa"



"Chị Ngọc em không cần đâu,đừng mua nhiều như vậy"-Vỹ Dạ nói nhỏ vào tai Lan Ngọc



"Không nhiều lời,em thử hết đống này chị xem"-Không để Vỹ Dạ nói thêm lời nào,Lan Ngọc vội nhét hết tất cả vào tay rồi đẩy Vỹ Dạ vào phòng thay đồ



Nói Vỹ Dạ đẹp tựa nữ thần đúng là không sai.Bộ quần áo nào dù có đơn giản nhất nhưng khi Vỹ Dạ mặc vào chúng lại đẹp một cách lạ thường



"Đúng là bạn gái cô quá đẹp luôn ạ.Người đẹp nên mặc gì vào cũng đẹp hết"-Cô nhân viên quay sang nói với Lan Ngọc



"Ơ..không...chúng tôi là chị em"-Vỹ Dạ bối rối nói làm tim Lan Ngọc hụt hẫng vài nhịp



"Ôi tôi xin lỗi,tại tôi thấy hai ngưởi đẹp đôi quá"-Lan Ngọc khẽ nhìn trộm Vỹ Dạ còn Vỹ Dạ chỉ cúi đầu im lặng tóc xỏa xuống che hết gương mặt.Nhưng dù không nhìn Lan Ngọc cũng biết mặt Vỹ Dạ đang đỏ như quả cà chua



Sau khi đã mua sắm xong,đang loay hoay không biết đi đâu vỉ vẫn còn sớm.Chợt Lan Ngọc nảy ra ý định



"Em....có thể đi ăn lòng nướng với chị không?"-Lan Ngọc nói nhưng mắt nhìn xa xăm vào nơi khác cho đỡ ngượng



"A~~Chị thích rồi chứ gì?"-Vỹ Dạ tiến lại gần chỉ tay lên mặt Lan Ngọc trêu



"Thích...thích gì chứ...lâu rồi không ăn thôi"



"Ôi trời...đi thôi"-Nói rồi Vỹ Dạ khoác tay Lan Ngọc bước đi làm ai kia một phen lâng lâng trong người



Vậy là tối hôm đó cả hai đi chơi đến tận khuya mới về nha



"Chị Ngọc ngủ ngon"-Vỹ Dạ nói khi đang đứng trước cửa phòng



"Em cũng ngủ ngon,mai còn phải thức sớm em tranh thủ dọn hành lý nhanh còn đi ngủ nữa"-Lan Ngọc bất giác đưa tay xoa đầu Vỹ Dạ còn người kia không nói gì chỉ e thẹn cười nhẹ



"Tim mình sao thế nhỡ?Sao đập nhanh vậy ta?"-Vỹ Dạ nắm lấy ngực trái đang đứng tựa vào cửa khi cánh cửa vừa khép lại



Sáng hôm sau cả nhà đã tập trung trước cổng để lên xe xuất phát



"Nhìn em kìa,có chải đầu không vậy?Trông cứ như con mèo con ấy"-Lan Ngọc vừa cười vừa lấy tay vuốt tóc lại ngay ngắn cho Vỹ Dạ



Nhỉn thấy hình ảnh hai cô con gái vui vẻ với nhau,thấy dường như Lan Ngọc đã dần chấp nhận Vỹ Dạ làm em gái,trong lòng ông Ninh rất vui và cảm động.Ông định quay sang vợ nói gì đó thì thấy bà đang đứng trầm ngâm suy nghĩ



"Bà thấy không khỏe ở đâu hả?'- Ông Ninh lo lắng hỏi

"À không có,tôi không sao.Thôi lên xe kẻo trễ"



Ngồi trên xe bà Ninh cứ nhìn vào kính chiếu hậu,Lan Ngọc và Vỹ Dạ đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau.Thỉnh thoảng lại thấy Lan Ngọc xoa đầu hay nhéo má Vỹ Dạ trêu ghẹo...bà lại khẽ thở dài



Flashback



"Sao chưa có đứa nào dậy hết vậy?Ông cứ ăn trước đi để tôi lên kiu tụi nhỏ xuống ăn sáng"



Vừa lên tới nơi,bà định vào phòng gọi Vỹ Dạ dậy thì thấy Lan Ngọc vừa ra khỏi phòng mình và đang sang phòng Vỹ Dạ.Cảm thấy tụi nhỏ dạo này thân thiết,bà định bụng sẽ nán lại để theo dõi.Nhưng...bà đã thấy rõ những cảnh tượng đáng ra bà không nên thấy.Lan Ngọc - con gái của chồng bà giờ đây đang ngồi vuốt ve gương mặt con gái của bà, đã thế còn hôn trộm lên môi Vỹ Dạ..một nụ hôn rất sâu.Bà như không tin vào mắt mình cứ thế đứng như trời trồng đến khi thấy con bé Puka xuất hiện




Tobe Continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro