Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng là một khu chợ nổi tiếng,cả hai cùng đi dạo đến khi trời tối còn ăn những món rất ngon. Vỹ Dạ bên cạnh Lan Ngọc vui vẻ ríu rít như chú chim nhỏ làm Lan Ngọc càng yêu cô nhiều hơn. Dù ngoài mặt Vỹ Dạ luôn tỏ ra bình thường nhưng hơn ai hết Lan Ngọc hiểu giữa hai người vẫn còn những khoảng cách. Lan Ngọc hiểu nhưng cô không biết nên làm gì hơn vì một mặt cô muốnVỹ Dạ xóa bỏ khoảng cách với cô nhưng một mặt cô lại muốn cô ấy biết cô yêu cô ấy rất nhiều. Lan Ngọc thầm ngửa mặt lên trời thở dài... Đúng thật... ông trời rất biết cách trêu ngươi họ


"Tránh ra, tránh đường nào, tránh đường nào"- những ông chú lực lưỡng đang đẩy những chiếc xe hàng lớn vừa đẩy vừa la to. Cô bé ngốc của Lan Ngọc lại ngơ ngơ ra nữa rồi, Lan Ngọc vội đưa tay ôm Vỹ Dạ vào lòng...1 giây... 2 giây rồi 5 giây trôi qua tiếng nhịp tim Lan Ngọc đập ngày càng mạnh hơn


"Em có sao không?" - Lan Ngọc hỏi khi vòng tay vẫn còn ôm chặt cả thế giới của cô trong lòng


"Em.. Em không sao"- Vỹ Dạ ngượng ngùng cố rời khỏi vòng tay Lan Ngọc


"Chị Ngọc, tay chị chảy máu rồi"- Lan Ngọc thầm trách mình quá vụng về. Bảo vệ Vỹ Dạ một chút thôi lại để tay mình va phải thanh sắt gần đó


"Không sao đâu, chảy có xíu máu thôi mà"


"Sao lại không sao? Qua đây với em"- Vỹ Dạ nắm tay Lan Ngọc kéo vào chiếc ghế gần đó


"Chị ngồi đây em đi mua thuốc rồi quay lại"


"Không sao thật mà"- Vỹ Dạ định rời đi thì bị Lan Ngọc nắm tay kéo lại


"Không được cãi em"- Vỹ Dạ trừng mắt nhìn Lan Ngọc. Không hiểu sao trong lòng Lan Ngọc lại rất hạnh phúc. Vì ít ra cô hiểu Vỹ Dạ vẫn còn rất quan tâm cô


Chừng 2 phút sau Vỹ Dạ lật đật chạy tới với gói thuốc trên tay


"Đưa tay chị đây"- Lan Ngọc ngoan ngoãn đưa tay mình cho Vỹ Dạ. Trong đầu chợt nghĩ ra một kế sách hay ho


"A... Đau... Đau quá" - Lan Ngọc la thất thanh như sắp chết tới nơi


"Đã đau đến vậy mà hồi nảy còn nói không sao"- Vỹ Dạ bĩu môi nhìn Lan Ngọc rồi nhẹ nhàng thổi vào vết thương


"Còn đau không?"- Vỹ Dạ ngước lên hỏi thì thấy Lan Ngọc doang nhìn cô chăm chú. Nụ cười thì rộng tới mang tai


"Không đau nữa"


"Lần sau đừng như vậy nữa. Chị đau...Em cũng rất đau"- tiếng Vỹ Dạ nhỏ dần những câu cuối nhưng nó đủ để Lan Ngọc có thể nghe thấy. Rõ mồn một từng câu từng chữ


"Để em bị thương. Ngọc sẽ càng đau hơn"- Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ đặt lên ngực trái của mình


"Em... Em bôi...bôi thuốc xong rồi. Chúng ta về...về thôi"- Vỹ Dạ lắp bắp vội đứng lên bước đi tránh ánh mắt của Lan Ngọc


Nhìn tấm lưng của người con gái cô yêu, Lan Ngọc chỉ muốn chạy thật nhanh ôm lấy cô ấy từ phía sau nhưng cô không thể. Cô không thể để người cô yêu khó xử hơn nữa. Lan Ngọc tự nhủ mình phải thật cố gắng làm lay chuyển trái tim Lâm Vỹ Dạ dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Vì ít ra Lan Ngọc biết.. Cô đau thì Vỹ Dạ của cô cũng đau. Cô yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cô


Về đến nhà cũng đã 10h đêm. Show ca nhạc của ông bà Ninh chắc cũng gần kết thúc. Cả hai ngượng ngùng đứng trước của phòng ngủ


"Em... "


"Chị Ngọc..."


Lời nói của cả hai vô tình thốt ra cùng nhau


"À... Chị... Nói trước đi"


"Em... Đi tắm trước đi... Khuya rồi"


"Vậy... Em tắm trước


Vỹ Dạ nói xong liền lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Lan Ngọc ngồi ở ngoài đọc cuốn sách mà cô yêu thích,nhưng khổ nỗi tâm trí cứ lâng lâng làm cô không thể nào tập trung vào cuốn sách trước mặt. Nghe tiếng nước chảy phía phòng tắm vang vọng ra, trong đầu Lan Ngọc có nhiều liên tưởng. Cô liên tưởng đến khung cảnh Vỹ Dạ bước ra khỏi phòng tắm rồi bất giác tự đỏ mặt. Và đúng không ngoài dự đoán, một lúc sau Lâm Vỹ Dạ bước ra với một mùi hương vô cùng quyến rũ sộc thẳng vào mũi Lan Ngọc. Nhìn những giọt nước còn vươn lại đang chảy dài xuống xương quai xanh của Vỹ Dạ Lan Ngọc chỉ muốn bay vào dùng môi để lau sạch hết chúng. Tự cảm thấy mình quá biến thái, Lan Ngọc tự ép mình tập trung vào quyển sách đang đọc nhưng khổ nỗi... trong đầu cô giờ đây chỉ toàn hình bóng Lâm Vỹ Dạ


"Em tắm xong rồi... Chị Ngọc cũng tắm đi"


"À.. Ờ.."- Lan Ngọc bối rối vơ lấy quần áo chạy nhanh vào phòng tắm với một trái tim đang đập mạnh không kiểm soát.


Trật vật mãi mới tắm xong, Lan Ngọc vừa bước ra đã thấy Vỹ Dạ ngồi phía dưới của chiếc giường.Lan Ngọc từ tốn đến ngồi phía đầu giường.....cả hai đều bắt được ánh mặt ngại ngùng của nhau


"Em... Ngủ trên giường đi Ngọc sẽ ra sofa ngủ"


"Không được,chị Ngọc cứ ngủ đây em sẽ ra đó ngủ"


"Không được cãi Ngọc"- Lan Ngọc dùng giọng điệu như Vỹ Dạ khi nảy đã nói với cô. Lâm Vỹ Dạ khẽ bật cười, một nụ cười làm tim Lan Ngọc xao xuyến


"Đồ ngốc"- Lan Ngọc bước đến xoa đầu Vỹ Dạ rồi xoay lưng đi về phía sofa


"Ngủ ngon... Ngọc yêu em Lâm Vỹ Dạ"- Lan Ngọc nói nhưng không quay đầu lại vì cô biết Vỹ Dạ cũng đang khó xử vì câu nói của cô


Dù rất mệt nhưng Lan Ngọc không thể nào chợp mắt được và cô biết Vỹ Dạ cũng vậy. Trong đêm tối tĩnh lặng, Lan Ngọc nghe rất rõ từng tiếng thở dài cũa Vỹ Dạ. Nửa tiếng rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, Lan Ngọc cảm nhận được tiếng bước chân của Vỹ Dạ đang  tiến đến, cô vội nhắm hờ đôi mắt giả vờ ngủ. Lan Ngọc nhận thấy Vỹ Dạ đang đắp chiếc chăn bông lên người cô


"Ngọc đừng yêu em,em không muốn Ngọc phải khổ"- Vỹ Dạ cứ ngỡ Lan Ngọc đã ngủ nên cứ thế thủ thỉ bên tai cô


Rồi.. Vỹ Dạ hôn Lan Ngọc... một nụ hôn ngọt ngào...một nụ hôn mà Lan Ngọc chờ đợi bấy lâu nay. Lan Ngọc nằm đó cứ tưởng cả Trái Đất như đang ngừng quay. Nếu đây là một giấc mơ thì Lan Ngọc ước rằng cô sẽ chẳng bao giờ phải thức dậy nữa. Lâm Vỹ Dạ - người con gái cô yêu và sẽ mãi mãi yêu... Cô ấy đang hôn cô. Lan Ngọc muốn nói với Vỹ Dạ, muốn nói với cả Thế Giới biết rằng được yêu Lâm Vỹ Dạ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời Ninh Dương Lan Ngọc


Những ngày tháng thấm thoát trôi qua nhanh. Lan Ngọc vẫn yêu,vẫn quan tâm và chăm sóc Vỹ Dạ như thế. Còn Vỹ Dạ vẫn cứ hờ hững với Lan Ngọc. Nhất là dạo gần đây khi ở trường không biết vì lý do gì mà Vỹ Dạ luôn tìm cách tránh né Lan Ngọc


"Ngày mai 4h chiều ở đài phun nước trước cửa rạp chiếu phim, em không đến Ngọc sẽ không về"- Lan Ngọc nói với giọng điệu kiên quyết rồi đi thẳng về phía phòng mình không để Vỹ Dạ có cơ hội từ chối


Ngày hôm sau, đúng như lời đã nói Lan Ngọc đến chỗ hẹn từ rất sớm. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua...những cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt nhưng chờ mãi vẫn không thấy Vỹ Dạ đến. Ngoài kia những đôi tình nhân đang che ô cho nhau,những cái ôm vào lòng thật ấm áp xua đi cái lạnh giá của trời mưa. Lan Ngọc cũng lạnh...cô cũng muốn được ôm Vỹ Dạ vào lòng như vậy. Nhưng so với tiết trời ngoài kia thì con tim cô còn lạnh gấp mấy trăm lần hơn


Kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối, đã trễ 3 tiếng so với giờ hẹn. Lâm Vỹ Dạ đang lưỡng lự đi qua đi lại trong phòng,ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Lòng cô nặng trĩu nghĩ đến từng câu nói của Lan Ngọc "em không đến Ngọc sẽ không về". Cô vội vã vơ lấy cây dù bắt xe đến chỗ hẹn trong lòng thầm mong đồ ngốc kia không còn ở đó đợi nữa. Đến nơi cô thở phào nhẹ nhõm, đài phun nước không một bóng người. Yên lòng,cô vội trở về nhà nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Lan Ngọc về... Cho đến tận 11 giờ khuya. Lâm Vỹ Dạ đang ngồi phòng khách cùng ông Ninh và mẹ mình thì cô thấy bóng dáng quen thuộc đang đi siêu vẹo bước vào nhà


"Này Ninh Dương Lan Ngọc. Con đi đâu giờ này mới về, trên người lại nồng nặc mùi rượu?"- ông Ninh tức giận quát. Vỹ Dạ thấy vậy vội vã chạy đến đỡ Lan Ngọc thì bị Lan Ngọc hất tay ra


"Một Lâm Vỹ Dạ... Hai Lâm Vỹ Dạ.. *hức* có tới..ba Lâm Vỹ Dạ. Mà tại sao *hức* không ai đến bên cạnh tôi vậy?"- Lan Ngọc đứng không vững đưa ngón tay đếm đếm rồi cười khổ


"Chị Ngọc say quá rồi,để em đưa vào phòng"


"Tôi không say *hức* ba..dì...hôm nay *hức* con có chuyện nhất định..nhất định phải nói cho hai người biết"


"Không được.. Chị Ngọc đi lên...lên phòng ngủ"- Vỹ Dạ hốt hoảng vội lao tới lôi Lan Ngọc đi


"Em tránh ra. Em là đồ đáng ghét, em có biết *hức* tôi đợi em 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua *hức*. Dù trời mua tôi vẫn đợi,hy vọng em xuất hiện. Tại sao em không đến? Tại sao em đối xử với tôi như vậy?"- Lan Ngọc vừa khóc vừa gào thét. Nhìn thấy cô như vậy Vỹ Dạ đau lòng lắm chứ nhưng cô không còn cách nào khác


"Ninh Dương Lan Ngọc con ăn uống say xỉn về nhà rồi nói năng cái gì vậy hả?"- ông Ninh gằn giọng


"Dạ đưa chị Ngọc lên phòng đi nó say quá rồi"- bà Ninh thấy vậy vội vã kêu Vỹ Dạ


"Tôi không say. Tôi phải nói. Hôm nay *hức* tôi nhất định phải nói"


"LAN NGỌC CHỊ KHÔNG ĐƯỢC NÓI"


"Để yên cho nó nói. Nói đi.. Để xem hôm nay mày quậy phá như vậy là muốn nói gì. Thật chẳng ra thể thống gì cả"- ông Ninh tức giận đập tay xuống bàn rồi đứng lên khỏi ghế chỉ thẳng mặt Lan Ngọc quát lớn


"Ba...Dì...CON YÊU CÔ ẤY... CON YÊU LÂM VỸ DẠ"












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro