Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba...Dì...CON YÊU CÔ ẤY...CON YÊU LÂM VỸ DẠ"



Ông Ninh mở to mắt nhìn đứa con gái của mình.Từ nhỏ đến lớn vốn chưa từng cãi lời ông,nhưng hôm nay thật sự nó làm ông quá bất ngờ.Bà Ninh và Vỹ Dạ thì cúi gầm mặt không dám đối diện...Cả ngôi nhà chìm trong sự yên lặng



"Mày có biết mày đang nói gì không?"- Ông Ninh tiến đến chỗ Lan Ngọc đứng



"Con..Con không thể ngăn nổi..con tim mình yêu cô ấy thưa ba.Từ nhỏ đến lớn..con chưa bao giờ cầu xin ba bất cứ chuyện gì, từ nhỏ đến lớn.. con sống vì những gì ba muốn để ba vui lòng.Bây giờ...ba có thể một lần lắng nghe...để con sống cho chính bản thân mình...Có được không?""-Lan Ngọc đi đứng loạng choạng xém nữa thì ngã may là nhờ Vỹ Dạ đỡ kịp



"Hồ đồ...Nó là em gái mày.Tại sao...tại sao mày có thể..."



"Chú Ninh! Không phải lỗi của chị Ngọc.Là tại con,con đã làm chị ấy phải hiểu lầm.Chỉ là nhất thời thôi,con sẽ nói rõ với chị ấy chú đừng tức giận"- Vỹ Dạ thấy mặt ông Ninh tối sầm lại,lo lắng..cô vội giải thích hộ Lan Ngọc



"Không phải nhất thời Lâm Vỹ Dạ.Tôi yêu em...yêu bằng cả sự chân thành mà tôi có.Hoàn toàn...không phải nhất thời"- Lan Ngọc nắm chặt tay Vỹ Dạ nước mắt cũng rơi xuống theo từng câu nói



Đâu ai biết được rằng trong lòng Vỹ Dạ đang dậy sóng.Nhìn Lan Ngọc đau cô cũng đau lắm chứ.Nhìn Lan Ngọc khóc để níu kéo chút cơ hội mong manh trong tim cô đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào



"Ta đã nói không là không.Đừng giữa khuya như thế ăn uống say xỉn rồi quậy phá gia đình như vậy.Nó là em gái mày,không thể nào làm loạn lên như vậy được"- Ông Ninh tức giận quát



"CHÚNG CON KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG.TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ??"-Lan Ngọc đấm mạnh vào ngực trái,nước mắt càng ngày rơi xuống càng nhiều,ướt nhoè cả khuôn mặt lạnh lùng vốn có của cô



"Đứa con hư đốn.Mày...Mày.."- Ông Ninh tức giận khuỵ xuống ôm lấy ngực trái



"Ông ơi..Có sao không?Vỹ Dạ con đưa Lan Ngọc vào phòng nhanh lên,đừng để chú kích động"-Bà Ninh hốt hoảng chạy tới đỡ ông Ninh lên ghế ngồi



"Ngọc...Đừng quậy nữa.Theo em lên phòng ngủ nhanh lên"



"Ngọc yêu em lắm Lâm Vỹ Dạ.Ngọc không phải nhất thời...em hiểu mà có đúng không?Ngọc...Ngọc thật sự rất yêu em.Nếu không là em...thì sẽ không phải là ai khác"- Lan Ngọc đưa tay sờ lên gương mặt Vỹ Dạ,cơ thể mềm nhũng gục vào vai Vỹ Dạ sau câu nói đó.Cả gương mặt Lan Ngọc vùi vào hõm cổ người con gái cô yêu, từng nhịp thở nóng hổi vì men rượu phả vào mặt Vỹ Dạ



Ông Ninh và bà Ninh ngồi đó chứng kiến tất cả,đôi mắt đỏ hoe với những vết chân chim sâu thẳm của người đàn ông trung niên đang giấu đi nước mắt của mình.Ông thương con nhưng biết phải làm thế nào đây?Tại sao lại là con bé đó? Nếu Vỹ Dạ là một người khác nhất định ông sẽ vui vẻ mà chấp thuận.Nhưng làm sao đây khi đó lại là con gái của vợ ông?



Vỹ Dạ dìu Lan Ngọc lên phòng,con người kia đến đi còn không vững vậy mà lại quậy một trận linh đình như thế này đây.Nhẹ đặt con người say bí tỉ lên giường đắp chăn cẩn thận.Nhận thấy Lan Ngọc đã ngủ say,Vỹ Dạ định rời khỏi thì bị bàn tay của Lan Ngọc nắm chặt







Tobe Continue


P/S: NHỚ NHA NHỚ NHA ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHA,ĐỌC CHÙA LÀ XẤU LẮM NHA,TUI BIẾT ĐỌC CHÙA LÀ MAI MỐT HÓNG HỚT TUI CŨNG HỔNG CHO ĐỌC NỮA ĐÂU NHA.ĐƯA"NGÔI SAO" ĐÂY TUI GIỮ DÙM CHO NHA =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro