Chap 3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KJ là tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất Hàn Quốc hiện nay. Nhắc tới KJ, người ta sẽ liên tưởng ngay đến sự thành công, quyền lực và địa vị. Muốn có một vị trí trong KJ không phải dễ, chỉ những người tài năng nổi trội mới được tuyển vào làm, và tất nhiên, tiền tài sẽ nhanh chóng đến với người đó.

8:30 am

Phòng họp hội đồng quản trị tập đoàn tài chính KJ :

“Hôm nay tôi có việc quan trọng muốn thông báo với mọi người”, ông Kwon ngồi với dáng vẻ uy nghiêm, hai tay vòng ra trước ngực, người dựa vào thành ghế, tất cả cổ đông trong công ty đang ngồi xung quanh chiếc bàn dài đặt giữ phòng.

“Tập đoàn KJ của chúng ta ngày càng lớn mạnh, và nay đã có được vị trí nhất định trong nền kinh tế Hàn Quốc. Việc đưa KJ ra thị trường ngoài nước là điều hết sức quan trọng và cần thiết để KJ phát triển hơn nữa. Mang thương hiệu KJ ra khắp thế giới đồng nghĩa với việc tập đoàn của chúng ta khẳng định được quyền lực và tăng thêm nhiều lợi nhuận.”, giọng nói của ông vang lên khắp căn phòng, tất cả mọi người đều tập trung vào lời nói của ông.

“Có lẽ các vị đều đã biết KJ của chúng ta đang lên kế hoạch xây dựng thêm trụ sở ở các nước châu Âu và đặc biệt là Việt Nam, một nước nằm trong diện đang phát triển.”, mọi người vẫn đang chăm chú lắng nghe lời ông Kwon nói.

“Vì đây là kế hoạch quan trọng của công ty nên chúng ta cần một người có khả năng lãnh đạo, năng lực, thông minh, sáng suốt trong từng hành động, nắm rõ được thị trường quốc tế và hơn hết là cần có tài ngoại giao.” tiếp tục nói, ông Kwon vừa để ý đến thái độ của mọi người như thế nào.

“Nhưng chẳng phải kế hoạch này đã được đích thân chủ tịch đảm nhận rồi sao? Chúng ta đã bàn về nó trong cuộc họp lần trước rồi mà.” , một cổ đông lên tiếng.

“Phải! Là do tôi đảm nhận. nhưng giờ tôi sẽ bàn giao kế hoạch này lại cho người khác”, ông Kwon trả lời. Tất cả các cổ đông đều bất ngờ trước câu nói của ông Kwon, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, thắc mắc ko biết vì sao ông Kwon lại có ý định như vậy. Chủ tịch tập đoàn KJ bàn giao lại kế hoạch quyết định vận mệnh của hơn 150 nghìn nhân viên ? Họ có nghe nhầm không ? Chẳng phải kế hoạch này do ông phụ trách là quá tốt rồi ư? Trong công ty ngoài ông Kwon ra thì còn ai có đủ tài năng để thực hiện kế hoạch này chứ?

“Vậy người đó là ai? Chúng tôi có biết người tài mà được chính chủ tịch giao trọng trách lần này không ?”, vị cổ đông đó tiếp tục hỏi.

“Đây cũng chính là lí do mà hôm nay tôi mở cuộc họp này. Tôi muốn tuyên bố với mọi người, người mà tôi sẽ giao lại kế hoạch của công ty chính là con gái tôi, Kwon Yuri!”, ông Kwon nói với tông giọng cao hơn so với chất giọng trầm thường ngày của mình để cho tất cả các cổ đông nghe rõ, ngồi thẳng lưng lên, ông đưa mắt quan sát mọi người đang hết sức bàng hoàng vì lời tuyên bố vừa rồi của mình. Nhưng không có gì phải lo lắng ! Ông đã lường trước được tất cả mọi chuyện có thể xảy ra, thái độ của mọi người đều nằm trong dự đoán của ông.

“Tôi phản đối! Làm sao có thể như thế được!”, Lee Soo Man lên tiếng. là một trong những cổ đông lớn của công ty, lão luôn thèm khát chiếc ghế chủ tịch của KJ, vì thế việc ông Kwon bàn giao kế hoạch lại cho Yuri làm lão như muốn điên lên.

“Tôi đồng ý với ngài Lee đây! Chủ tịch Kwon, ngài nghĩ sao mà lại đi giao cho một người mà chưa bao giờ đặt chân vào cái công ty này chứ?”, một cổ đông khác bức xúc lên tiếng. Câu hỏi của ông ta cũng chính là câu hỏi mà hầu như tất cả mọi người đang thắc mắc, và ngay lúc này đây, họ cần có một câu trả lời giải thích cho thật thỏa đáng.

“Tôi cũng phản đối ! Theo như tôi biết thì cô Kwon vừa về nước, chưa có kinh nghiệm làm việc cũng như không nắm rõ được tình hình của KJ thì làm sao có thể đảm nhận kế hoạch lớn như thế này được chứ. Mong chủ tịch Kwon hãy công tư phân minh!”, lần lượt các cổ đông lên tiếng phản đối. Xưa nay ông Kwon không bao giờ đùa giỡn trong công việc, tất cả mọi việc đều được tiến hành một cách nghiêm túc. Nhưng lần này có lẽ thật sự rất sốc. Cái thông tin mà ông Kwon vừa tuyên bố làm tất cả đều như không tin vào tai mình nữa. Tại sao ông Kwon lại có quyết định như thế?

“Tôi biết mọi người không thể dễ dàng chấp nhận được chuyện này, nhưng tôi mong mọi người hãy tin vào sự lựa chọn lần này của tôi, tôi đảm bảo tất cả các vị sẽ không phải thất vọng đâu.”. Sau một hồi im lặng lắng nghe những lời phản bác của các cổ đông, cuối cùng ông Kwon cũng lên tiếng trả lời.

Mọi người sau khi nghe câu trả lời của ông Kwon thì cũng bắt đầu ngồi suy nghĩ. Quả thật trước giờ những quyết định của ông Kwon không bao giờ sai lầm, tất cả đều thành công vì thế KJ ngày nay mới lớn mạnh như thế. Nhưng chuyện này thì cũng cần phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Tất cả mọi người đều đắn đo không biết có nên đồng ý quyết định lần này của ông Kwon không nữa, bầu không khí im lặng khiến căn phòng trở nên thật ngột ngạt.

“Tôi đồng ý!”, tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí lúc này, người vừa lên tiếng chính là phó chủ tịch KJ, Park Jin Young.

“Phó chủ tịch Park, ngài…”, lão Soo Man khó hiểu hỏi. Từ nãy đến giờ không thấy ông Park tham gia vào cuộc bàn cãi, lão cứ tưởng là ông Park ngay từ đầu đã không đồng ý rồi, vậy thì cớ sao bậy giờ lại lên tiếng đồng ý với cái quyết định ngu xuẩn này chứ, cục tức đang chực chờ nơi cổ họng của lão, nhưng lại không thể nào có thể bộc lộ ra ngoài được, lão đành ngậm ngùi nén lại.

“Chắc hẳn ông Lee đang rất thắc mắc tại sao tôi lại đồng ý đúng không ? Tôi biết Yuri và cũng đã vài lần tiếp xúc với cô ấy, thông qua cách nói chuyện và thái độ, tôi cảm thấy cô Yuri rất biết cách ứng xử, trình độ học vấn cũng đạt loại ưu của Harvard, vậy tại sao chúng ta không cho cô ấy cơ hội để thể hiện mình chứ ? Và tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết rằng những quyết định của chủ tịch Kwon chưa bao giờ sai lầm đúng không ?”, nhận ra thái độ không hài lòng của ông Lee, ông Park liền lên tiếng giải thích.

“Nếu phó chủ tịch Park đã lên tiếng thì tôi cũng không có gì phản đối.”,vị cổ đông khi nãy phản đối giờ cũng đã có chút niềm tin khi ngay cả phó chủ tịch cũng đồng ý thì ông tại sao lại không .

“Vậy thì tôi cũng thử đặt niềm tin vào cô Kwon lần này xem sao.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi nữa.”

Lần lượt mọi người lên tiếng đồng ý, có vẻ nhờ ông Park mà mọi người dần dần chấp nhận quyết định của ông Kwon. Dù gì chắc ông Kwon cũng sẽ không làm những việc có hại đến KJ , đây là tâm huyết cả đời của ông mà.

“Xin cảm ơn mọi người đã đồng ý cũng như tin tưởng vào sự chọn lựa lần này của tôi, con gái của tôi chắc chắn sẽ không làm phụ lòng của mọi người đã đặt hi vọng vào nó, tôi xin lấy danh dự của mình ra mà đảm bảo!”, ông Kwon nói với giọng chắc chắn, ông thầm cảm ơn ông Park vì nhờ ông mà mọi người đã thay đổi ý định mà ủng hộ Yuri.

“Vậy thì tôi xin giới thiệu với mọi người con gái tôi, Kwon Yuri!”, ông Kwon nói rồi đưa tay chỉ ra phía cửa, tất cả ánh mắt đều hướng theo nhìn.

Cánh cửa từ từ hé mở ra, bên ngoài, Yuri với quần kaki màu kem, chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch bước vào. Nét tự tin hiện rõ trên gương mặt cô, phong thái đĩnh đạc khiến mọi người phải mở to mắt mà nhìn. Yuri hơn hẳn những gì mà họ tưởng tượng. Xinh đẹp , theo lời của ông Park thì trình độ thuộc hạng bậc nhất, phải nói là tất cả cổ đông đều đã bị đánh gục, nhưng họ vẫn cần hành động của Yuri để chứng minh thực lực cho mọi người thấy.

“Xin chào mọi người, tôi là Kwon Yuri, sau này có gì xin chỉ dẫn thêm!”, Yuri cúi đầu chào nhẹ.

“Hi vọng cô sẽ không phụ lòng chủ tịch Kwon cũng như niềm tin mà tất cả các cổ đông đã đặt vào cô.”, ông Park rời khỏi ghế, tiến đến bắt tay Yuri.

“Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”,Yuri nhếch môi cười một cách đầy tự tin, có một chút kiêu căng hiện diện ở trong đó.

“Vậy nếu không có gì nữa thì cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây.”, ông Kwon lên tiếng để kết thúc.

Ngay khi ông Kwon vừa lên tiếng, Yuri lập tức bước ra khỏi phòng, nhưng nhanh chóng khựng lại khi nghe tiếng ông Kwon gọi. Cô quay người lại thì thấy appa mình cùng ông Park đang tiến tới.

“Chúc mừng cháu Yuri, cuối cùng thì cháu cũng chịu về tiếp quản tập đoàn.”,ông Park nở nụ cười nói với Yuri.

“Cảm ơn bác, sau này nhờ bác chỉ dẫn cháu thêm ạ!”, Yuri cũng nở một nụ cười đáp trả lại ông Park.

“Cảm ơn cậu nhé Jin Young, nhờ cậu mà mọi người chấp nhận quyết định của mình.”, ông Kwon khoác vai ông Park mà nói.

“Có gì đâu, chỉ là tạo cơ hội cho Yuri phát huy tài năng thôi mà, mình là bác nó thì phải tin tưởng vào cháu gái mình chứ.”,ông Park cười hiền nhìn ông Kwon .

Ông Park và ông Kwon là bạn đã được 33 năm, từ thời chiến tranh giữa Hàn Quốc-Triều Tiên, cả hai cùng chung đội với hai người bạn nữa, nhưng 10 năm sau đó, cả gia đình hai người đó lại chết một cách không rõ nguyên nhân, làm mọi người vô cùng đau đớn. Nhưng sau 23 năm, tất cả đã dần chìm vào quên lãng. Giờ đây tất cả đều đang sống hạnh phúc, ko phải bận lo về quá khứ. Nhưng họ không thể ngờ cái quá khứ tối tăm đó sắp được khơi lại lần nữa…

“Thôi, tớ có việc đi trước đây, có gì bữa nào rảnh 3 người chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé.”, rời khỏi cái khoác vai của ông Kwon, ông Park xoay người qua nói.

“Uhm, hẹn gặp lại cậu.”, ông Kwon trả lời.

Nói rồi ông Park quay lưng bước đi, bóng ông khuất dần sau dãy hành lang.

“Nếu không còn chuyện gì thì con xin phép đi trước!”, Yuri quay lại nhìn ông Kwon nói.

“Chúng ta vẫn còn chuyện để nói đấy. Vào phòng của ta đi.”, nói rồi ông Kwon bước đi trước, Yuri khẽ thở dài khi nghĩ tới việc chỉ có hai cha con cô cùng ở trong một căn phòng, bầu không khí ấy chẳng khác nào tội phạm bị khảo cung vậy. Cô bước theo sau ông Kwon vào phòng.

Phòng chủ tịch

“Con ngồi đi, chuyện kết hôn con đã suy nghĩ chưa?”, ông Kwon ngồi xuống chiếc ghế sô pha đặt ở góc phòng.

“Con sẽ không kết hôn theo ý appa đâu, vì thế appa đừng nhắc mãi đến chuyện đó như thế.”, Yuri vẫn đứng, cô nghĩ cuộc nói chuyện cần phải kết thúc sớm trước khi cô và appa mình lại cãi nhau.

“Con đừng cứng đầu nữa, cuối tuần này con phải đi gặp mặt cho ta.”, ông Kwon nói lớn tiếng hơn.

“Con đã nói không đi là không đi. Nếu appa thích thì cứ đi gặp cô gái đó, muốn đi thêm bước nữa cũng không sao, con sẽ không nói gì đâu!”, Yuri lạnh lùng nói, toan quay lưng bước đi.

“Rầm!!! Kwon Yuri, con dám ăn nói như thế với ta hả! Từ khi nào mà con trở nên ngang bướng, vô phép tắc như vậy chứ!”, ông Kwon tức giận ,tay đập mạnh xuống mặt bàn mà quát lớn, ông không ngờ Yuri lại có thể hành xử với mình như thế.

“Con nghĩ là appa phải biết rõ hơn con chứ, đúng không ?”, Yuri quay người lại, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khẩy, cô cảm thấy thật tức cười khi appa mình lại đi hỏi một câu vớ vẩn như thế. Chẳng phải ông chính là nguyên nhân biến cô trở thành con người mà theo ông là ngang bướng, vô phép tắc như thế này ư?

“Về chuyện con bé đó thì ta đã nói với con rồi. Nếu như nó yêu thương con thật sự thì tại sao lại luôn tìm cách hãm hại con, đưa con vào những nơi nguy hiểm chứ? Tính mạng con đang bị đe dọa từng ngày đấy. Hãy tỉnh táo lại đi Yuri à! Con biết là ta luôn làm mọi thứ tốt nhất cho con mà.”, ông Kwon đứng lên tiến gần về phía Yuri.

“Tốt cho tôi ư ??? Thật là nực cười đấy appa yêu quý ! Làm mọi thứ tốt nhất cho tôi bằng cách đem người mà tôi yêu thương nhất rời xa tôi, biến tôi thành một người hoàn toàn khác, vô cảm, lạnh lùng như thế này sao? Suốt ngày ngài Kwon đây cứ nói rằng tính mạng của tôi đang gặp nguy hiểm, rốt cuộc nó là cái thứ quái quỷ gì chứ! Và dù cho tính mạng tôi có bị gì đi chăng nữa thì có sao đâu, cái bây giờ tôi còn lại chỉ là cái xác vô dụng này thôi vì linh hồn tôi đã chết kể từ khi ông mang cô ấy đi rồi!!!”.

Yuri thật sự bùng nổ, cô hét lên giận dữ, trút bỏ hết tất cả sự uất hận mà cô đã giữ kín suốt 3 năm qua. Những giọt nước mắt ấm nóng lần lượt trượt dài xuống đôi gò má ấy, sự tức giận có thể khiến một con người lạnh lùng, vô cảm không hề biết đến thứ gọi là nước mắt trong suốt một quãng thời gian dài nay lại mặc cho nó tuôn rơi một cách không thể kiểm soát được. Nó cuốn trôi tất cả nỗi lòng mà cô đã phải gánh chịu sau chừng ấy năm, thật sự rất đau đớn! Thật sự quá tàn nhẫn! Cô cũng là con gái, cũng nhạy cảm, yếu đuối như những người khác, nhưng tại sao appa cô lại không nhận ra như thế? Cứ làm những thứ mà ông ấy muốn, để rồi từ sự vô tâm ấy dẫn đến tất cả mọi hậu quả đều do cô lãnh đủ, làm cho cô tổn thương…làm cô đánh mất chính mình…trở thành con người mà cô không hề mong muốn…thân xác nhỏ bé phải chịu đựng nhiều tổn thương dù bên ngoài là lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo…đánh mất tất cả mọi cảm xúc với mọi thứ xung quanh mình...định nghĩa của hạnh phúc trong Yuri cũng đã hoàn toàn biến mất.

“Quá lắm rồi! Con…”, ông Kwon hoàn toàn tức giận trước thái độ vô phép của Yuri, quả thật cô đã không còn là cô của 3 năm trước. Ko lẽ mọi thứ ông làm đều là sai lầm hết sao?

Bầu không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề, nhiệt độ trong căn phòng vẫn như cũ nhưng tại sao Yuri và ông Kwon lại cảm thấy lồng ngực mình nóng bức như thế ? Có lẽ do sự tức giận của mỗi người đã châm mồi cho ngọn lửa bùng lên một cách mạnh mẽ, sự nóng rát nơi con tim khiến họ thật sự muốn bùng nổ, nhưng kh6ong thể bộc lộ tất cả ra cho đối phương thấy được, họ cần phải kìm nén lại bản thân trước khi mọi việc diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.

Bỗng dưng từ bên ngoài vang lên giọng nói vô cùng chói tai, giọng nói mà theo Yuri “rất ư là ghê tởm”, càng ngày nó càng rõ hơn và tiến gần về phía phòng chủ tịch.

“ BÉ ĐEN UI!!! BÉ ĐEN Ú Ù!!! TAEYEON DỄ THƯƠNG ĐẾN RÙI NÈ!!! BÉ Đ…E…N…”

Cánh cửa phòng bỗng dưng mở tung ra, nguyên nhân chính là do một con người rất ư là ngây thơ chạy xộc vào phòng mà không hề hay biết chiến tranh thế giới thứ 3 đang diễn ra vô cùng kịch tính. Vâng! Không ai khác đó chính là Taeyeon “ngây thơ”, “trong sáng” của chúng ta. Hôm nay Yuri hẹn cô ở công ty nói là có chuyện muốn nhờ, nhưng có lẽ cô luôn thích xuất hiện vào những lúc không đúng lúc cho lắm, ví dụ là ngay lúc này đây.

FLASHBACK

Tối hôm trước

22h15

Taeyeon nhà ta sau khi uống sữa để mong cải thiện chiều cao thì đã chui tọt vô chăn để chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng điện thoại rung lên.

“ From: Nhóc Đen: Tae à, cho mình xin lỗi chuyện lúc sáng nha, thực sự mình không cố ý nổi giận đâu, cậu cũng biết mình không phải người như thế mà. Cậu là người mà mình vô cùng yêu quý, mình thực sự không muốn khiến cậu buồn đâu, cậu cũng biết vậy mà. đúng không ? Tha lỗi cho mình nha,chối lỗi rùi, hixhix ”.

“Ôi trời, cái tên đen này chỉ biết cách làm người khác cảm động thôi mà, oh my Yul!”

“ From: Pấy Pỳ Tae: Không sao đâu, mình hiểu mà, chuyện cũ rồi, bỏ qua đi, hehe ”.

“From: Nhóc Đen: Vậy sáng mai cậu lên công ty nhe, ngày mai appa sẽ chính thức cho mình đảm nhiệm tập đoàn đó, gặp cậu ở phòng chủ tịch rồi mình nói cho nghe cái này hay lắm. ”

“From: Pấy Pỳ Tae: Ok ok, sáng mai mình sẽ mặc đồ đẹp lên công ty chúc mừng cậu, kaka.”

“From: Nhóc Đen: Uhm, vậy thui, ngủ ngoan nha Tae lùn, g9.”

“From: Pấy Pỳ Tae: Uhm ,you too, moa moa.”

END FLASHBACK.

Taeyeon nhanh chóng bị khựng lại khi thấy sự hiện diện cuả ông Kwon, cô nhanh chóng cảm nhận được cái bầu không khí lạnh lẽo, chết người đang ở trong căn phòng này. Lấy lại vẻ bình tĩnh, cô nở một nụ cười nhẹ quay sang chào ông Kwon.

“Cháu chào bác, xin lỗi, cháu không biết là bác và Yuri đang nói chuyện, cháu xin phép ra ngoài ạ.” ,Taeyeon vừa nói vừa lùi lại, nép mình sang bên mép cửa, tay nắm lấy núm vặn cửa toan đóng cánh cửa lại.

“Cậu không cần đi đâu hết. Appa tớ sẽ đi ngay bây giờ, đúng không appa?”, Yuri nói nhưng vẫn nhìn thẳng vào ông Kwon, từ nãy đến giờ họ vẫn chưa thôi nhìn vào mắt nhau.

“Đúng vậy, bác phải đi ngay bây giờ, cháu ở lại chơi nhé.”, ông Kwon dứt khỏi ánh nhìn của Yuri, ông không muốn Taeyeon biết cha con ông vừa cãi nhau, điều đó sẽ khiến Taeyeon thấy không tự nhiên, thoải mái khi ở cạnh Yuri lúc này.

“Dạ, chào bác!”, Taeyeon cúi người chào ông Kwon.

Ông Kwon chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Yuri vẫn không nói gì với appa mình, cô đang thực sự cố gắng kìm chế bản thân mình, cố gắng không bộc lộ vẻ bực dọc ra trước mặt Taeyeon. Khẽ thở dài, tâm trạng Yuri lúc này rất tệ. Trong đầu Yuri lúc này như một mớ hỗn độn, cô nổi giận với appa mình. Nhiều câu hỏi Yuri tự đặt ra cho mình, tại sao appa cô lại muốn cô kết hôn với người khác, mà lại còn gấp như vậy nữa chứ? Còn mối nguy hiểm mà cô phải đối mặt với nó mỗi ngày là gì ? Yuri tiến lại bộ sô pha, thả thân mình xuống một cách nặng nhọc, cô xoa trán mình, thở dài một cái rõ sâu mà không để ý đến một người đang nhìn cô với ánh mắt cực kì tò mò, khó hiểu.

“Yuri à, cậu và bác Kwon lại có chuyện gì nữa rồi à? Hai người lại cãi nhau nữa sao?, Taeyeon tiến đến ngồi cạnh Yuri hỏi han.

“Cũng không có gì đâu. Hai cha con tớ lúc nào mà không như vậy chứ.” Yuri nói nhưng đôi mắt vẩn đang nhắm nghiền lại.

“À mà cậu nói có chuyện muốn nói với tớ mà. Là chuyện gì vậy?”, Taeyeon hỏi.

“Appa muốn tớ kết hôn.”, Yuri vẫn ngồi yên như thế mà nói.

“WHATTT???? CÓ CHUYỆN ĐÓ THẬT SAO? OMG!”, Taeyeon hét lên làm Yuri bật cả người dậy, lấy hai tay bịt tai mình lại.

“Làm gì mà hét lên vậy. Cậu làm mình giật mình đấy. Có cần phản ứng thái quá lên như vậy không?”, Yuri vừa nói vừa xoa xoa 2 tai mình.

“Tớ không nghĩ appa cậu lại nghĩ ra được chuyện này đấy. Thì ra mục đích bác Kwon gọi cậu về nước lần này không chỉ để thừa kế KJ mà còn chuyện kết hôn nữa à? Sốc thật đấy !”, taeyeon vừa nói vừa trưng cái mặt dorky của mình ra.

“Nó làm tớ như muốn điên lên rồi nè. Tại sao appa lại luôn thích ép buộc người khác làm chuyện mà họ không hề thích nhỉ ? Mà tớ cũng có chuyện muốn nhờ cậu đó.”, nói rồi Yuri quay sang nhìn Taeyeon với gương mặt hết sức là gian tà.

“Yahhh…muốn làm gì nhau đây hả nhóc?”, nhận ra Yuri đang có mưu đồ đen tối, Taeyeon ngồi ngả người ra phía sau, hai tay để thành hình chữ X đặt trước ngực mình.

“Làm gì mà phản ứng quá vậy trời, làm như cậu có giá lắm á ở đó mà lấy tay che ngực, phát gớm!”, vừa nói Yuri vừa trề môi, xem cái điệu bộ của Taeyeon khiến Yuri thấy sởn gai ốc rồi.

“Ai kêu nhìn người ta với cái biểu cảm như vậy làm chi, làm tớ cứ tưởng…hứ! Đồ đen đáng ghét!”, Taeyeon đứng lên, những lời nói của Yuri làm máu nóng trong cô nhanh chóng dâng lên còn nhanh hơn cả nham thạch trong núi lửa sắp phun trào.

“Ấy ấy, đi đâu đấy! Máu nóng lại không thể kiểm soát nữa rồi à? Giỡn xíu mà người đẹp. thôi, ngồi xuống đi, tớ có chuyện muốn nhờ cậu thật đấy.”, Yuri kéo tay Taeyeon ngồi xuống.

“Lần này nói chuyện đàng hoàng nghe chưa, cứ thích sốc sốc là tớ bỏ về lúc đó đừng trách sao bạn bè vô tình à nha!”, Taeyeon vừa nói vừa lườm Yuri.

“Biết rồi biết rồi, bây giờ đi thẳng vào vấn đề luôn nha. Tớ muốn cậu tìm giúp tớ một cô gái, đẹp thì càng tốt.”,Yuri nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nói, xem ra Yuri đang cực kỳ nghiêm túc trong vấn đề này.

“Cậu đang tính bày trò gì nữa đây Yuri?”, Taeyeon thắc mắc hỏi.

“Cũng chẳng có gì, chỉ là sắp có một trò chơi và tớ cần có thêm nhân vật phụ họa thôi ấy mà.”, Yuri thản nhiên đáp.

“Cậu thật là…rốt cuộc là cậu muốn làm gì đây?”, khuôn mặt Teayeon hiện rõ sự khó chịu khi không biết người bạn thân của cô lại muốn dấn thân vào trò đùa gì nữa.

“Cậu không cần hỏi nhiều nữa, hai ngày sau hi vọng cậu sẽ không làm tớ thất vọng nhé bạn hiền! Nếu tớ mà buồn á, thì cái chức trưởng phòng kinh doanh của cậu á, tớ không dám đảm bảo tớ có thể làm điều xấu xa gì đâu à nha, thôi, tớ đi trước đây!”, nói rồi Yuri bước ra cửa bỏ lại Taeyeon mặt ngu ngồi đó nhìn theo bóng Yuri khuất sau cánh cửa.

“K.W.O.N.Y.U.R.I ĐỒ XẤU XA ĐÁNG GHÉT !!! AHHHH, thiệt là tức quá đi! Thù này mà không trả thì mình không phải là Kim Taeyeon nữa! ”, Taeyeon hiện tại có thể nói là không còn từ ngữ nào có thể diễn đạt được mức độ crazy của cô lúc này. Cơn tức giận khiến Taeyeon không thể kiểm soát bản thân, cô nhảy lên nhảy xuống, cà tưng cà tưng trên bộ sô pha đắt tiền đặt trong phòng chủ tịch của KJ mặc cho ánh mắt vô cùng sốc của cô thư ký đang đứng ngay ngưỡng cửa.

“Xin lỗi…Cô có cần giúp gì không ạ?”, cô thư ký rụt rè hỏi.

“À không có gì, tôi đi đây!”, Taeyeon đang ở trạng thái không ngượng vì quá ngượng nhưng vẫn phải giả điên để khỏi bị sượng, nhanh chóng bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng giả tạo trên gương mặt mình.

Thế rồi Taeyeon mang theo cái cảm giác tức tối trong người mà không thể nào xả ra được xuống đại sảnh. Vừa đi, Taeyeon vừa cố gắng vận hết chất xám để suy nghĩ tìm cách giúp Yuri.

Ba của Taeyeon làm quản gia cho gia đình Yuri đã được 25 năm. Ông Kwon cho cả gia đình Taeyeon vào ở chung nên Yuri và Taeyeon đã khắng khít với nhau ngay từ thời còn để chỏm. Khi bé, Taeyeon thường hay bị bạn bè trong lớp ăn hiếp do thân hình nhỏ con, kèm theo cái tính nhút nhát nên chỉ biết đứng đó mà chịu trận. Và chính những lần như thế, Yuri luôn xuất hiện để bảo vệ Taeyeon khỏi những trận đòn đau đớn mà cô chỉ biết cắn răng để mặc cho cơ thể hứng lấy. Taeyeon mang ơn Yuri nhiều lắm! Cô đã thề rằng nhất định sẽ báo đáp ân tình của Yuri dù cho có phải hi sinh cả tính mạng của mình. Vì thế việc lần này Yuri nhờ mình có cái gì đó không đúng cho lắm nhưng làm sao cô có thể từ chối đây? Nghĩ theo một cách đơn giản thì việc này hoàn toàn không khó, nhưng có thể nó sẽ làm tổn thương đến Yuri và người con gái mà Yuri nhờ cô tìm giúp. Nhưng nếu không làm, thì chẳng phải là cô đã phản bội chính lời thề của mình rồi sao?

“Haizzz… Mày phải làm sao đây Taeyeon? Ôi, tấm thân bé nhỏ của tui… mình thấy mình thật là đáng thương quá đi thui, hixhix.”

“ TRÁNH ĐƯỜNG!! TRÁNH ĐƯỜNG ĐÊ!!”

Mặc cho tiếng la inh ỏi của bóng người đang ngày càng tiến đến gần hơn, Taeyeon vẫn chìm vào những suy nghĩ tự sướng của bản thân khi rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này.

“TRÁNH ĐƯỜNG, TR..Á…NH…AAAAAA!!!! RẦM!!!”.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic