Chap 3-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ TRÁNH ĐƯỜNG!! TRÁNH ĐƯỜNG ĐÊ!!”

Mặc cho tiếng la inh ỏi của bóng người đang ngày càng tiến đến gần hơn, Taeyeon vẫn chìm vào những suy nghĩ tự sướng của bản thân khi rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này.

“TRÁNH ĐƯỜNG, TR..Á…NH…AAAAAA!!!! RẦM!!!”.

Ngay chính giữ đại sảnh, một cảnh tượng huy hoàng đang làm nao nức lòng người. Một vật thể màu hồng đang đè lên Taeyeon và theo như tình hình hiện nay thì Taeyeon sẽ không thể đẩy cái vật đó ra được vì nó to hơn cô, và với cái thân hình mini này thì hoàn toàn không cho phép cô làm điều đó.

“Chúa ơi, con đang ở đâu đây?”, người nằm phía trên Taeyeon sau một hồi lặng im do quá sốc giờ mới lên tiếng.

“Con đang nằm ở trên người của ta đấy, êm không?”, Taeyeon trả lời.

“Dạ, rất là êm, còn hơn cả cái kingsize ở trong khu trung tâm mua sắm đấy chúa ạ….mà khoan đã….”

Sau một hồi ngẫm nghĩ khi thấy có điều gì đó kì kì, con người mà theo Taeyeon rất ư là tỉnh khi yên vị trên người cô nãy giờ gần 5 phút bắt đầu lồm cồm ngồi dậy, hai tay thì chống xuống đất, ngẩng mặt lên để có thể nhìn thấy chúa lần đầu tiên trong đời, để xem dung nhan của ngài như thế nào thì lúc này đây chỉ biết há hốc mồm cỡ đại khi nhìn thấy con người nằm dưới mình.

“Không phải là chúa ư?”, không biết bằng cách nào mà trong tình huống như thế này cô gái ấy còn có thể hỏi câu tỉnh như vậy nữa.

“Sao? Thất vọng khi tôi không phải là chúa à?”, Taeyeon đáp trả.

“Ờ, tôi cứ tưởng…”, câu trả lời kèm theo cái mặt rất ư là ngơ dành tặng cho Taeyeon.

“Tưởng cái gì, còn không mau tránh sang chỗ khác, nặng quá đi!”, Taeyeon hậm hực trả lời.

“Ờ, chờ xíu!”

Nói rồi cô gái nhanh chóng đứng dậy, nhưng khi vừa mới loạng choạng đứng lên, cô gái lảo đảo người ngả về phía Taeyeon vì đôi patin dưới chân mình.Taeyeon nhà ta thì chỉ vừa mới loi nhoi đứng dậy, tư thế vẫn chưa sẵn sàng thì một lần nữa bị cô gái lúc nãy trượt té ngã nhào vào người mình.Vâng! Cơ thể nhỏ bé ấy lại một lần nữa hứng chịu lấy cái thân xác to hơn mình nhưng lần này hoàn toàn khác. Lần này máu của Taeyeon đã tuôn rơi. Ở đâu? Ngay chính nơi mà con người ta sử dụng để lấy không khí, cái mũi! Mà vì sao máu lại chảy ra? Vì sau khi định thần lại, mở mắt ra, đập vào mắt Taeyeon là một hình ảnh hết sức bá đạo, cặp ngực của cô gái lúc nãy!

Ôi, Taeyeon nhà ta làm sao mà sống nổi qua cơn đê mê này đây! Làm sao mà chịu nổi khi cái nơi quyến rũ nhất của người phụ nữ đang yên vị ngay trên mặt cô, không có khoảng cách, mùi thơm từ nơi đó phát ra làm Taeyeon sắp phát điên rồi. Cô cần phải kiềm chế lại! Cái bản tính 35 đã được hình thành trong cô từ bé cho đến giờ, ăn sâu vào máu mất rồi! Gồng mình lên để ngăn bản thân không được đi quá giới hạn, 1 tay Taeyeon bịt mũi còn 1 tay Taeyeon bóp chặt vào vật gì đó để tiết chế lại sự ham muốn do lượng hoocmon đang mỗi lúc một dâng cao, nhưng Taeyeon lại cảm thấy thêm được một điều gì đó bất thường. Cô đang bóp vật gì vậy? Nó mềm mềm, to to? Buông lơi tay ra, cô sờ qua sờ lại, xoa xoa thử xem coi nó là cái gì, thì bỗng nhiên cô gái bật người dậy nhìn Taeyeon với ánh mắt giận dữ.

“Tay cô đang làm cái gì vậy?”, cô gái rít qua kẽ răng, ánh mắt như muốn thiêu cháy ngay cái kẻ nằm dưới mình.

“ Gì là gì? Để coi coi”.

Taeyeon nghiêng đầu qua nhìn xuống đôi bàn tay của mình thử xem, mắt cô như muốn rớt tròng ra khi thấy nó đang đặt trên butt của người nằm trên.

“Tiêu rồi! Giờ mày phải làm sao đây Taeyeon? Sờ butt con người ta, đã vậy còn b…ó…p , sờ sờ, xoa xoa nữa. Kì này mày khó qua khỏi cái bản án tử rồi Tae ơi! Oe oe oe”

“ Tôi…tôi…”, Taeyeon đang sợ hãi cực độ, lắp ba lắp bắp, nói không nên lời.

“ĐỒ LỢI DỤNG! ĐỒ CƠ HỘI! ĐỒ DÊ XỒM!! ĐỒ BIẾN THÁI! ĐI CHẾT ĐIIIIII!!!!!”

Mỗi câu nói là một cái tát vào má của Taeyeon. Thiệt là tội nghiệp quá đi! Tự nhiên lại bị thành như thế này! Sau khi ăn đủ 5 cái tát vào má, cô gái nhanh chóng đứng lên, còn Taeyeon vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị xơi liên hoàng tát vào mặt. Trước mặt Taeyeon giờ đây không biết thần cupid ở đâu mà bay lòng vòng xung quanh mình. Choáng váng thật! Lồm cồm bò dậy, một tay ôm lấy cái má phúng phính đáng thương của mình, tay thì bịt mũi lại trước khi chết vì mất máu, Taeyeon giờ mới nhìn từ trên xuống dưới thủ phạm vừa oánh mình xong.

“OMG! Cái gì đây trời? Khủng bố à? Áo hồng, quần hồng, giầy patin hồng, nón kết hồng, mắt kính ngố hồng, đến cả cái headphone cũng màu hồng, khoan… cái thì thế kia…cái vật đang nằm lăn lóc ở ngoài kia hình như là thùng giao thức ăn…lại màu hồng! Mà hình như lúc nãy…nếu như trí nhớ và mắt mình tốt thì…cái bra..a…a cũng màu hồng!! AAAAAAA!!! Rốt cuộc là cái thứ gì vậy trời!!! Ăn đứt cả bộ xanh dương hôm bữa mình đi đón Yuri luôn chứ! Quái vật ở đâu mà đổ bộ xuống đây vậy! Chói mắt quá đi!”.

Taeyeon khẽ nheo mắt mình lại, cô đang vô cùng nhức mắt. Sốc quá! Taeyeon không thể nào tưởng tượng nổi tại sao cô ta lại dám ăn mặc như thế mà đi ra ngoài đường chứ? Chắc là có vấn đề về thần kinh, riết rồi trên đời này hình như không còn ai tỉnh táo ngoài cô ra thì phải.

“Sao cô lại oánh tui?”, Taeyeon lấy lại phong độ hỏi.

“Cô còn dám hỏi nữa hả? Giả điên à? Có tin là tui gọi bảo vệ đến bắt cô về đồn cảnh sát không ?”, cô gái nghênh mặt lên nói.

“Cái đó…tui…đâu có cố ý đâu...mà tại cô chứ bộ, nếu như đi giầy bình thường như người khác đi thì chuyện này đâu có xảy ra. Còn ở đó mà mắng tui nữa hử?”, Taeyeon cũng không vừa gì, nhanh chóng đáp trả lại.

“Cô…cô…đồ ngang ngược!”

“Ngang ngược gì? Cô nhìn nè, cái áo của tui bị mấy cái đĩa mì lạnh của cô đổ đầy lên người dơ hết rồi nè, biết cái áo này giá bao nhiêu không, ở đó mà mắng tui hả!”, Taeyeon vừa nói vừa chỉ lên những vết bẩn trên áo mình.

“Cái đó tui cũng đâu có cố ý đâu. Chỉ cần bồi thường cái áo cho cô là được chứ gì. Giá bao nhiêu?”, cô gái vừa nói vừa moi ví của mình ra.

“ 500 nghìn won.”, Taeyeon đáp gọn lỏn.

“Cái gì? 500 nghìn won á? Đùa nhau hả? Cái này ngoài chợ Dongdaemyung 50 nghìn won không biết tui có mua nữa không, ở đó mà cô đòi 500 nghìn won. Mơ đi nhá!”, cô gái vừa nói vừa cười trêu Taeyeon.

“Thế tôi hỏi cô nhé. Tại sao người ta lại phân ra hàng hiệu và hàng chợ? Chẳng phải là để phân biệt đẳng cấp sao? Hàng hiệu đắt tiền đồng nghĩa với việc nó dành cho giới thượng lưu, còn hàng chợ chẳng qua chỉ là những thứ sao chép lại hàng hiệu và rẻ tiền thôi, và tui nghĩ, chắc cô chỉ hợp với hàng chợ thôi nhỉ?!”, Taeyeon nở một nụ cười khinh miệt cô gái.

“Cô…cô…”, cô gái dường như đã bị đuối lý trước Taeyeon.

“ Cô cô gì? Mau đền đi! Còn nếu không thì xin lỗi mau!”, Taeyeon hất mặt lên nói, vì so ra cô gái trước mặt cao hơn cô một chút.

“Tại sao tui phải đi xin lỗi loại người bỉ ổi như cô chứ!”.

“Bỉ ổi? Ok, vậy thì phải nhờ tới bảo vệ giải quyết vụ này thôi!”, Taeyeon tiến tới nắm lấy cổ tay cô gái toan lôi đi nhưng nhanh chóng dừng lại khi nghe tiếng gọi ai đó vang lên.

“Tiffany thì ra là cậu ở đây! Làm nãy giờ tớ tìm cậu muốn chết. Giao mì chưa mà đứng đây vậy?”, Jessica tiến đến nơi Taeyeon và cô bạn cô đang đứng cãi nhau nãy giờ.

“Jessica à, giúp mình với! Cái tên biến thái này…”, Tiffany vui mừng khi có đồng minh tới cứu cô đúng lúc.

“Gì chứ? Biến thái??? Muốn chết không cái cô kia?”, Taeyeon nhanh chóng quay sang lườm Tiffany khi nghe những từ ngữ nhạy cảm mà cô ấy dành cho mình.

“Có chuyện gì vậy Tiff ? Cô gái này là….?”, Jessica ngớ người hỏi khi thấy Taeyeon nắm tay Tiffany nãy giờ không buông.

“Buông ra coi! Chuyện là như thế này nè Jess.”, Tiffany giựt mạnh tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Taeyeon, rồi quay qua kể mọi chuyện cho Jessica nghe.

“Đang nhí nhảnh trượt patin…tông cái rầm…êm lắm luôn…đứng lên té nữa…sờ mó butt….tát bốp bốp….áo dơ….gây lộn…blah blah blah…”, Tiffany đứng huơ tay múa chân kể lại đầu đuôi sự việc cho Jessica nghe.

“Rồi đó. Cô nghe hết mọi chuyện rồi thì thử suy nghĩ coi ai đúng ai sai.”, Taeyeon nãy giờ đứng nhìn Tiffany kể cho Jessica nghe xong mới lên tiếng.

“ Trong chuyện này lỗi là do bạn tôi, thay mặt cô ấy, tôi thành thật xin lỗi cô, mong cô hãy chấp nhận nó. Còn chuyện cái áo tôi sẽ cố gắng đền lại cho cô trong thời gian sớm nhất.”, Jessica cúi người xin lỗi Taeyeon vì cô biết quá rõ là Tiffany sẽ không bao giờ chịu xin lỗi đâu, mà như thế mọi chuyện sẽ càng rối rắm hơn mà thôi, vì thế cô đành phải ra mặt giải quyết.

“Jess à, tại sao cậu….”, Tiffany bực bội hỏi Jessica.

“Thôi được, nể tình bạn cô là người biết điều thì tui sẽ bỏ qua chuyện này, cái áo thì khỏi cần đền làm chi. Chỉ có một lời xin lỗi mà cũng không nói được, đúng là…”,Taeyeon nhìn Tiffany nói.

“Nếu được như thế thì tốt quá, thành thật cảm ơn cô, đây là địa chỉ của quán chúng tôi, hi vọng cô sẽ đến dùng một bữa coi như đền bù thay cho chiếc áo. Một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều.”, Jessica vui mừng nói, thế là mọi chuyện lại trở nên êm đẹp như lúc đầu.

“Ok, chắc chắn tôi sẽ ghé.”,Taeyeon mỉm cười nhìn Jessica.

“Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước ạ! Hẹn gặp lại sau!”, Jessica cũng nở một nụ cười đáp trả Taeyeon.

“Uhm…mà khoan đã cô gì ơi!”,Taeyeon gọi với theo khi Jessica và Tiffany vừa quay lưng bước đi.

“Cô gọi tui hả?”, Tiff quay lại hỏi.

“Tui mà thèm gọi cô? Mắc cười quá. Tui gọi cô gái có mái tóc màu vàng nâu kìa.”

“Vậy thì làm ơn nói rõ một chút đi lùn mã tử!”

“Yahhh…cô…cô mới nói ai là lùn mã tử đó?”

“Đừng có gây chuyện nữa mà Tiff…cô gọi tôi có chi không?”, Jessica huých nhẹ vào người Tiffany rồi quay sang hỏi Taeyeon.

“Cũng không có gì…tui chỉ muốn biết tên của cô thôi mà.” Taeyeon nói mà không dám nhìn vào mặt của Jessica, đây là lần đầu tiên cô làm quen người khác nên hơi ngượng một chút.

“Tôi là Jessica, rất vui khi được làm quen, còn cô?”,Jessica chìa tay ra trước mặt Taeyeon.

“Kim Taeyeon! Hi vọng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ”,Taeyeon bắt tay Jessica, trên môi nở một nụ cười thật tươi.

“Vâng, tôi cũng hi vọng là vậy. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước đây.”, Jessica lịch sự cúi người chào Taeyeon rồi bước đi.

“Vâng. Chào cô.”, Taeyeon vẫy tay chào Jessica.

“Oh yeah… mình thật là tài mà chưa đến một ngày mà đã tìm được cô gái cho tên Yul đen này rồi… ôi mình phục mình quá …thế nào tên đen này cũng phải khâm phục tài năng của mình thôi…hahahaha”

Taeyeon đứng thơ thẩn nhìn theo bóng Jessica và vật thể màu hồng di động đáng ghét khuất dần, gương mặt ngu hẳn ra khi không ngờ cô lại thông minh như thế.

Sáng hôm sau

You better run run run run run~~~

Yuri với tay lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, thầm rủa tên chết tiệt nào mới sáng sớm mà dám phá giấc ngủ quý giá của cô. Mắt nhắm mắt mở, Yuri nhìn thấy tên của taeyeon hiển thị trên màn hình.

“Gì…vậyyyy? Mới sáng sớm mà người đẹp.”, Yuri trả lời với giọng ngái ngủ.

“Yul đen à, mình tìm được cô gái cho cậu rồi”, khác hẳn với Yuri, giọng nói ở đầu dây bên kia rất là phấn khởi.

“Cậu nói thật hay đùa vậy taeyeon ? Chưa tới một ngày mà tìm ra rồi sao ?”, Yuri mở to mắt ngạc nhiên, cô không ngờ Taeyeon có thể thực hiện việc này nhanh như thế mặc dù nó không phải là chuyên môn của Taeyeon.

“Tớ nói thật đấy , 15 phút nữa chúng ta sẽ đi gặp cô ấy.”, Taeyeon trả lời.

“Làm gì mà nhanh dữ vậy trời! thôi được rồi, 15 phút nữa gặp.”, nói rồi Yuri cúp máy, lê lết tấm thân đi tút lại để đi gặp “gái đẹp”.

Nửa tiếng sau, cả hai đang có mặt trước một quán ăn nằm ở con hẻm nhỏ.

“Mì lạnh JeTi ???, Chúng ta đi gặp người đẹp chứ đâu phải ăn mì đâu lùn ?” Yuri ngu ngơ hỏi.

“Người đẹp chúng ta cần gặp ở trong quán đó.”

Nói rồi cả hai tiến vào trong quán.Yuri không hiểu tại sao quán ăn này nhỏ bé như vậy mà sao lại có nhiều khách như thế nữa.

“Xin hỏi quý khách dùng…gì…ạ? Lại là cô hả đồ biến thái!”, Tiffany đến hỏi thì gặp ngay taeyeon, chắc hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo của Tiffany nữa đây

“Biến thái???”, Yuri nhìn Taeyeon khó hiểu.

“Không có gì đâu Yuri? Yahh, cái đồ hồng dị hơm kia, hôm nay tui không muốn kiếm chuyện với cô, tui tới đây để gặp Jessica .”, Taeyeon trả lời Yuri rồi nhanh chóng quay sang lườm Tiffany.

“Ở đây là quán ăn chứ không phải nơi tìm người, xin mời get out ra khỏi quán dùm!”, Tiffany nói sốc Taeyeon.

“Yahhh…không nghe người ta nói khách hàng là thượng đế hả? Ok, vậy thì ở đây có gì ngon cứ mang ra hết, và tiện thể cho tui gặp Jessica, tui có chuyện muốn nói với cô ấy.”

“ Xí, cái đồ mặt dày mám gái, mới gặp có một lần mà trơ trẽn mò tới đây để cua rùi, chậc chậc!”, vừa nói Tiffany vừa bĩu môi lắc đầu nhìn taeyeon.

“Yah, nói gì á! Gì mà dày mà mám gái, muốn gây sự đúng không?”, nói rồi Taeyeon đứng dậy xắn tay áo lên để chơi tay đôi với Tiffany nhưng cô nàng đã quay lưng đi mất tiêu rồi.

“Yahhh, có ngon thì đứng lại coi cái cô kia, Yahhh….Hụ hụ”., Taeyeon đang đứng í ới gọi Tiffany thì ở đâu ra, một em ruồi rất đáng yêu bay tọt vô miệng của ẻm (chắc là bất bình khi thấy chủ quán bị ăn hiếp). Sau khi em ruồi an cư lạc nghiệp trong bụng taeyeon thì tội nghiệp bạn lùn của chúng ta đang đứng vận nội công để khạc em ruồi ra nhưng có lẽ điều đó là vô ích.

“Khạc…Khạc..Tôi hận cô!!!”

Sau khi Tiffany bỏ đi, đưa mắt nhìn xung quanh quán, ánh mắt Yuri chợt dừng lại ở ngay quầy , nơi cô gái tóc có mái tóc màu hạt dẻ đang đứng ở đó, cô bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, có cái gì đó rất thân thương mà Yuri không xác định rõ được nhưng nó khiến cô không thể nào dứt ánh mắt rời khỏi nơi đó cho đến khi tiếng chuông điện thoại cô vang lên.

“Mình ra ngoài nghe điện thoại chút nha lùn!”, nói rồi Yuri bước ra ngoài nghe điện thoại.

“Cái tên đen này…ơ, chào Jessica!”, đang tính chửi Yuri thì Jessica bước đến trước mặt chào Taeyeon.

“Tôi nghe Fany nói là Taeyeon có chuyện tìm tôi?”, Jessica hỏi.

“Uhm, Jessica ngồi xuống đi.”

“Thực ra hôm nay mình đến đây cùng với bạn của mình…à, cậu ấy vào rồi kìa!”, Taeyeon hớn hở chỉ về phía Yuri.

“Đây là…”, Yuri bước vào và nhìn thấy Jessica.

“Thình thịch….Thình thịch…”, tim Jessica bỗng dưng loạn nhịp nhảy liên hồi một cách không tự chủ được. Khó thở quá! Đau quá! Toàn thân Jessica như hóa thành tượng khi thấy Yuri.

“Violet…là Violet đúng không ?”

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic