Chap 4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au note :

- Vì gần đây au đang phải ôn thi nên việc post chap sẽ lâu hơn 1 chút

có thể 1 tuần au chỉ post đc 1 chap thui nên các rd hãy thông cảm cho au

khi nào thi xong au sẽ post chap thường xuyên hơn

- Còn việc này au muốn hỏi ý các rd , có 1 rd sẽ góp ý với au rằng hãy đổi tên fic thành "Cuộc Đối Đầu Hoàn Hảo"

vì nó nghe có vẻ hay và ý nghĩa hơn ,mấy ngày nay au cũng suy nghĩ ko bít là có nên đổi hay hok

vì thế au muốn hỏi các rd có muốn au đổi hok , nếu các rd muốn thì au sẽ đổi còn hok thì au sẽ giữ lại tên này

Theme song

“Violet…là Violet có phải không ? Có phải người đã trở về sau 5 năm rời xa em đúng không ?”.

Mọi thứ xung quanh Jessica giờ đây trở nên mờ ảo, cô không còn có thể nhận ra mọi thứ được nữa, vì giờ đây, trong mắt cô chỉ có hình bóng của người đó, người đã mang đến cho cô cái cảm giác mới lạ mà lần đầu tiên cô có thể cảm nhận trọn vẹn, đó là tình yêu!

Nhưng tại sao khi mang nó đến, người lại vô tâm bỏ rơi nó ở lại đây cùng với con tim mong manh của cô…khiến cho tâm hồn của Jessica mang một vết sẹo thật sâu không thể nào xóa bỏ được. Phải mất một khoảng thời gian dài Jessica mới có thể tạm quên được nó…để cho nó ngủ yên trong tâm hồn mình…chôn chặt nỗi đau cùng với con tim đã vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh thủy tinh sắc nhọn.

Rút ngắn khoảng cách…Jessica tiến gần đến Yuri với đôi chân đang cố gắng lê từng bước nặng nhọc…mắt đã nhòa đi vì thứ nước mằn mặn đang thay nhau trượt xuống đôi gò má ấy…đôi môi cắn chặt để ngăn tiếng nấc nhưng nó lại trở nên run rẩy vì xúc cảm mãnh liệt trong tim.

Dừng lại trước mặt Yuri…Jessica đưa hai bàn tay mình áp lên đôi má của Yuri…vuốt ve nó…ngắm nhìn gương mặt chủ nhân ngự trị trái tim cô…nước mắt rơi càng lúc càng nhiều…Jessica di ngón tay của mình lên đôi mắt đen láy huyền ảo của Yuri…sau đó trượt xuống dọc sống mũi cao thanh tú…dừng lại ngay đôi môi căng mọng mà cô luôn nhớ nhung, mong mỏi sự đụng chạm từ nó trong suốt 5 năm qua…từng chi tiết đựợc cô khắc sâu trong trí nhớ nay đã hiện về một cách chân thật nhất.

Vòng tay qua cổ Yuri, Jessica xóa bỏ khoảng cách còn lại của hai người…nhẹ nhàng ôm chặt lấy Yuri…áp sát cơ thể của mình vào cơ thể của Yuri…Jessica nhắm mắt lại…hít thật sâu vào để ngửi lấy mùi hương từ người con gái mà cô yêu thương.

“Violet, hãy nói với em đây là hiện thực đi! Hãy nói với em đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ mà chỉ có em đơn phương mơ thấy, mà chính Violet cũng cảm nhận được nó, đúng không ? Hãy xác nhận một sự thật với em là người đã trở về bên cạnh em sau 5 năm xa cách, người sẽ bên em suốt quãng thời gian còn lại, dùng chính cái hơi ấm này để sưởi lấy trái tim cô đơn ,băng giá của em, và dù cho có chuyện gì xảy ra, người cũng sẽ bảo vệ, chở che em mãi mãi về sau có đuợc không ? Làm ơn…hãy nói với em những điều đó đi! Xin Violet đấy!”.

Jessica nói trong tiếng nấc, mọi cảm xúc trong cô giờ đây vỡ òa, sau mỗi câu nói, cô càng siết chặt lấy Yuri, cô nhớ lắm! Nhớ tất cả mọi thứ về con người này! Nhớ chúng đến phát điên lên được! Cô đang mong chờ hơi ấm từ cơ thể Yuri mang lại, chờ đợi vòng tay ấy sẽ ôm chặt lấy cô như 5 năm về trước, nhưng…sao mãi vẫn không thấy…

1s

2s

….

3s

Yuri vẫn đứng bất động…hai tay vẫn buông xuôi. Jessica khẽ tách người mình ra khỏi cơ thể Yuri, cô ngước lên nhìn Yuri với đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước của mình…Yuri đang nhìn cô với ánh mắt không hề có chút xúc cảm…gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu…như vậy là sao?

“Cô gì ơi, cô có sao không vậy? Tại sao cô lại ôm tôi mà khóc?”, Yuri nhìn Jessica nói.

“Violet không nhận ra em sao? Em là Jessica đây mà!”, Jessica bắt đầu cảm thấy bất an khi nghe những lời Yuri nói..

“Cô tên là Jessica à? Còn Violet nữa? Đây là lần đầu tiên tôi nghe hai cái tên này đấy. Cô có nhầm lẫn tôi với ai không ?”, Yuri hỏi.

“Không!!! Em không thể nào nhầm lẫn được!!! Violet không nhớ là 5 năm trước chúng ta đã gặp nhau tại làng hoa Mugunghwa ở tỉnh Gangwon sao? Violet à, xin đừng đùa giỡn với em sau chừng ấy năm chia cắt nữa có được không ?”, nhìn sâu vào mắt Yuri, Jessica đang mong chờ mình sẽ tìm thấy được một chút niềm tin, hi vọng ở trong đó.

“Cô gì ơi, tôi đã nói là cô nhầm tôi với ai đó rồi. Tôi không hề biết Violet là ai hết, và còn cả cái làng hoa Mungunghwa gì nữa, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến những thứ đó đấy! cô có ổn không vậy?”, Yuri đưa hai tay vịn vai Jessica, nhìn cô một cách ân cần mà hỏi.

“Yuri à, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu quen Jessica à?”, Taeyeon lên tiếng hỏi Yuri khi nhìn thấy sự việc vừa diễn ra.

“Gì cơ? Yuri???”.

Jessica nhìn Taeyeon sau khi nghe Taeyeon lên tiếng hỏi, sau đó cô quay lại nhìn Yuri…trời đất tối sầm lại…tất cả mọi thứ như sụp đổ đè lên thân xác bé nhỏ của Jessica…nhịp thở của Jessica trở nên khó khăn khi người con gái mà cô yêu thương đang đứng trước mặt nhưng lại mang một cái tên khác.

Rời khỏi cái vịn vai của Yuri, Jessica bước lùi về sau…cô lắc đầu nhìn Yuri với vẻ mặt đầy thất vọng…môi mấp máy không thành lời…trong Jessica giờ đây là một mớ hỗn độn, cô không thể nào chấp nhận đuợc cái sự thật rằng Yuri không phải là Violet ngày nào mà cô quen biết…không phải là người đã từng thề trọn kiếp sẽ bên cạnh yêu thương cô suốt cuộc đời.

“Tất cả mọi thứ này là sao? Tại sao cuộc gặp gỡ mà mình luôn mơ tới lại không hề diễn ra như mình mong muốn? Tại sao lại là Yuri mà không phải là Violet? Vẫn là gương mặt này…mùi hương này…giọng nói trầm dịu dàng của ngày nào nhưng tại sao hơi ấm lại không còn nữa? Jessica à, mày có nên tin rằng người đang đứng trước mặt mày là Violet không? Hay chỉ là Yuri- người mang hình hài của Violet ngày xưa mà mày yêu thương?”.

“Là…là Yuri sao? Yu…yu…ri…”.

Toàn cơ thể Jessica giờ đây không còn chút sức lực nào để có thể trụ vững được nữa, đây quả thật là một cú sốc nặng đối với cô! Thử hỏi làm sao mà cô có thể bình tĩnh khi biết rằng điều ước duy nhất trong cuộc đời mình là được gặp lại người đã đánh cắp trái tim cô nay hiện rõ về mồn một nhưng lại hoàn toàn không phải.

Hình ảnh thân thương đang ở ngay trước mắt…rất gần…nhưng không thể chạm vào được…Jessica thực sự đã rơi vào hố sâu tăm tối, chìm đắm mình vào nỗi sợ hãi tột cùng của nỗi đau do hàng nghìn mảnh thủy tinh năm nào nay được đánh thức…tiếp tục làm cho trái tim cô mang thêm hàng nghìn vết cứa thật sâu do nó mang lại…nhưng nó có là gì so với cái thực tiễn khi người cô yêu thương phủ nhận rằng không hề biết đến cô…Jessica cảm thấy khó thở…đôi chân run rẩy…khụy ngã nhưng đã có một vòng tay đỡ lấy cô.

“Jessica, cậu làm sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu hả?”, Tiffany lo lắng hỏi Jessica khi thấy cô bạn mình có những hành động kì lạ.

“Fany à…đây là mơ có phải không ? Nếu là một giấc mơ thì cậu hãy nhanh chóng đánh thức mình dậy đi…mình thực sự rất sợ hãi! Mình không muốn nhìn thấy giấc mơ này nữa! Hãy mau mang mình rời khỏi cái nơi tối tăm đau đớn này đi!”, Jessica quay sang nhìn Tiffany van xin, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt thiên thần khi chỉ vừa lúc nãy thôi, nụ cười vẫn còn hiện diện trên đó, mà giờ đây đã bị dập tắt bởi nỗi đau vô hạn.

“ Sica à, cậu bình tĩnh lại đi! Rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Cậu như thế này làm mình sợ đó.”, vừa nói Tiffany vừa vuốt tóc Jessica qua một bên vì nó đã bị ướt bởi mồ hôi và nước mắt. Trong vô thức, Tiffany cũng bật khóc theo khi nhìn thấy Jessica như thế. Đây là lần đầu tiên Tiffany nhìn thấy Jessica rơi vào tình trạng hoảng loạn, không còn làm chủ bản thân như vậy. Điều gì đã khiến Jessica có những hành động khó giải thích đến như thế? Còn Violet nữa? Rốt cuộc thì Jessica đang muốn ám chỉ đến người nào đây?

“Fany à…ở đây…đau lắm…khó thở lắm…”.

Jessica giờ đây không còn đủ nước mắt để khóc nữa, toàn bộ sức lực của cô đã bị cú sốc kia rút cạn , vừa nói cô vừa đập vào góc trái ngực. Lúc này Jessica cần một ai đó giúp mình thoát khỏi cái hố sâu đầy ắp sự đau đớn vì chính bản thân đã bị tổn thương nặng nề khi đối mặt với cái sự thật phũ phàng ấy. Jessica nhìn Tiffany với ánh mắt tràn đầy nỗi thất vọng…tổn thương…sợ hãi…cô thều thào những lời nói đó trong những tiếng nấc một cách yếu ớt trước khi gục ngã…cả cô thể Jessica giờ đây đã khônf còn có thể trụ vững được nữa.

“Sica à…Sica….cậu làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi Sica!”.

Tiffany ra sức đỡ lấy cơ thể Jessica, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, cô lay người Jessica mong câu trả lời từ cô ấy nhưng điều đó hầu như là vô ích. Jessica giờ đây đã ngất đi khi trái tim bị bóp chặt do nỗi đau quá lớn. Tiffany trở nên lúng túng, hoảng sợ. ngay lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng…một Tiffany nhanh nhẹn , thông minh thường ngày nay đã đi đâu mất…chỉ còn lại một Tiffany không thể suy nghĩ ra được một thứ gì khi rơi vào hoàn cảnh như thế này.

“Cô gì ơi! Cô làm sao vậy ? Taeyeon à, ra chuẩn bị xe đi!!!”, Yuri lao tới ôm lấy cơ thể Jessica, cô thực sự lo lắng khi nhìn thấy gương mặt tái đi của Jessica, Yuri nhanh chóng xốc Jessica lên bế trên tay mình, cô vội bước ra ngoài xe cùng với Tiffany theo sau…

Bệnh viện Seoul

Yuri đang đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, Tiffany thì gục đầu vào vai Taeyeon mà khóc trên băng ghế ở dãy hành lang đối diện phòng bệnh, Taeyeon thì chỉ còn biết an ủi Tiffany mà thôi, cả ba người đều cùng mang tâm trạng lo lắng. Bầu không khí căng thẳnng nhanh chóng bị phá vỡ khi bác sĩ mở cửa bước ra.

“Tình hình sao rồi bác sĩ? Cô ấy ổn chứ?”, Yuri nhanh chóng hỏi.

“Bạn tôi có làm sao không ?”, Tiffany chạy đến hỏi khi thấy bác sĩ vừa bước ra.

“Cô ấy không sao. Chỉ là thần kinh bị suy yếu do rơi vào tình trạng hoảng loạn, chắc là gặp phải một cú sốc rất lớn về tinh thần nên cô ấy mới bị ngất, chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi một lát thì không sao nữa, mọi người đừng quá lo lắng!” vị bác sĩ nói.

“Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!”, Yuri thở phào nhẹ nhõm khi nghe vị bác sĩ dứt lời.

“Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy được chứ?”, Tiffany hỏi.

“Ba người có thể vào thăm được rồi, nhưng tránh đừng ồn ào quá, cô ấy cần ngủ một chút mới hồi phục được.”

“Vâng, tôi biết rồi!”, nói rồi Tiffany bước vào trong phòng, tiến lại gần giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế đặt kế bên…hai tay nắm lấy tay Jessica.

“Jessica, rốt cuộc cậu thành ra như thế này là do chuyện gì cơ chứ?”, Tiffany nói trong tiếng nấc, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa ngừng khóc.

Yuri và Taeyeon đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào, cả hai đang định bước vào xem tình hình như thế nào thì bỗng dưng chuông điện thoại của Yuri vang lên.

You better run run run run run~~~

“Alo, tôi nghe đây.”, yuri bắt máy.

“@#$%^&*@#”, đầu dây bên kia trả lời.

“Được rồi, tôi sẽ tới ngay!”, nói rồi Yuri cúp máy.

“Taeyeon à, chúng ta phải đi thôi, tớ có việc cần giải quyết ở công ty.”, Yuri quay sang nói với Taeyeon.

“Uhm, vậy để tớ nói một tiếng với cô ấy đã.”, Taeyeon gật đầu nói.

“Uhm, vậy tớ ra lấy xe trước, à mà nhớ hỏi thăm kĩ sức khỏe của cô gái tóc màu hạt dẻ đó nha!”

“Biết rồi, tớ không phải là con nít không biết cách nói chuyện đâu, đi lấy xe đi!”

Nói rồi Yuri quay lưng bước đi. Taeyeon cảm thấy có chút ngượng ngùng nên không dám bước vào phòng.

“Cô gì ơi.”, Taeyeon đứng bên ngoài nói vọng vào. Tiffany quay lại nhìn người vừa gọi mình, bắt được ánh mắt của Tiffany, Taeyeon vẫy tay ngoắc Tiffany ra ngoài.

“Có chuyện gì?”, tiffany hỏi.

“Jessica ổn cả rồi chứ?”, Taeyeon trả lời khi nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh.

“Không sao, giờ thì ổn cả rồi.”, Tiffany trả lời với giọng buồn bã.

“Bây giờ tôi và bạn tôi có việc gấp phải đi, không thể chờ đến lúc Jessica tỉnh dậy được, thật thất lễ quá!”, Taeyeon cảm thấy hơi ngại khi nói điều này với Tiffany.

“Nếu có việc thì đi đi, tôi không cần hai người ở lại đây đâu. Vì ai mà bạn tôi bị như thế này chứ?”, Tiffany lườm Taeyeon nói.

“Chuyện này tôi cũng không rõ nữa, có gì tôi sẽ hỏi Yuri sau, giờ thì tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Jessica nha!”, Taeyeon cúi chào Tiffany.

“Vậy thì đây không tiễn!”, tiffany nói, quay lưng bước trở vào phòng thì khựng lại khi nghe tiếng Taeyeon gọi.

“À mà khoan đã…chờ chút…”

“???”, Tiffany ngớ người ra khó hiểu.

Taeyeon lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, rụt rè đưa cho Tiffany.

“Cái này…cái này…e hèm! Cô cầm lau nước mắt đi, khóc nãy giờ mắt mũi tèm nhem, trông xấu quá!”, Taeyeon ngại ngùng quay sang hướng khác tránh cái nhìn của Tiffany.

“Cảm…ơn.”, Tiffany cảm thấy hai má mình nóng bừng lên vì hành động vừa rồi của Taeyeon, dù đó không phải là những lời nói dịu dàng nhưng nó làm cô cảm thấy có chút vui trong lòng vì cử chỉ quan tâm của Taeyeon.

“Thôi…tôi đi đây!”.

Nói rồi Taeyeon cắm đầu chạy do quá mắc cỡ nhưng nhanh chóng bị té ngã khi vấp phải chân của một người đang ngồi trên băng ghế chờ. Quay lại nhìn Tiffany với cái tướng vồ ếch, Taeyeon cười ngượng, tay ra hiệu ý rằng mình không sao rồi lật đật đứng lên chạy tiếp.Tiffany bật cười trước hành động vụng về của tên hậu đậu đó, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi những câu hỏi lại bắt đầu xuất hiện trong đầu Tiffany.

“Chuyện này là sao? Jessica có mối quan hệ như thế nào với người mang tên là Yuri kia? Còn hai người đó tại sao lại đến quán mình và bảo có chuyện muốn nói? Mục đích của họ là gì? Jessica à, chỉ có cậu mới có thể trả lời được tất cả các câu hỏi này thôi.”

0o0o0o0o0

Taeyeom và Yuri đang trên đường đến công ty, không ai nói với ai lời nào, mỗi người đang chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của họ. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và thật sự kì lạ. Yuri giờ đây cảm thấy đầu óc mình rối bời, trong lòng cứ bồn chồn không yên, hình ảnh những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, cái ánh nhìn đau khổ, tuyệt vọng trao cho cô, còn cả lúc Jessica ngất xỉu nữa, tất cả đang ám ảnh lấy Yuri khi không một giây phút nào mà chúng không hiện ra trước mắt Yuri cả. Đặc biệt nhất là cảm giác của cô đối với Jessica, thật khó để giải thích những hành động của Yuri khi Jessica gặp chuyện.

“Mày làm sao vậy Yuri? Tại sao mày lại lo lắng cho cô ta đến như vậy? Cả những hành động bất bình thường của mày nữa chứ? Cái cảm giác lo sợ khi mày nhìn thấy cô gái đó ngất xỉu...cô ta là người xa lạ…nhưng sao mày lại hốt hoảng chạy đến bên cạnh mà không hề suy nghĩ? Còn cái cảm giác lồng ngực như bị thiêu đốt khi trước cửa phòng bệnh nữa…nhịp đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, tất cả những điều này là sao hả Yuri? Chắc là mày bị điên rồi!”

Khẽ thở dài…nhắm chặt mắt lại…Yuri lấy hai tay xoa hai bên thái dương mình, mọi chuyện quá phức tạp để có một câu trả lời rõ ràng ngay lúc này. Taeyeon quay sang nhìn Yuri, nãy giờ cô cũng đang suy nghĩ về mọi chuyện vừa diễn ra lúc nãy.

“Câu chuyện của 5 năm trước? Yuri à, tớ có nên nói với cậu về khoảng thời gian 2 năm trước khi cậu đi du học không? Và liệu khi mình nói ra điều đó, thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ là gì? Tớ phải làm thế nào để cậu không tiếp tục vướng phải những rắc rối có thể làm cậu tổn thương được đây? Tớ nên đối diện với quá khứ hay là chọn cách im lặng đây Yuri?”

Chuyện vừa xảy ra khiến Taeyeon kinh ngạc cũng không kém gì Yuri, trong đầu cô hiện lên hàng trăm câu hỏi nhưng vẫn chưa có được câu trả lời. Sau một hồi im lặng, Taeyeon quyết định lên tiếng hỏi Yuri.

“Yuri à.”-“Taeyeon à”, cả hai bất ngờ lên tiếng cùng lúc.

“Cậu nói trước đi.”, cả hai đồng thanh lần nữa.

“Cậu nói trước đi Yuri.”, Taeyeon nói.

“Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”, Taeyeon cảm thấy hơi bất an khi Yuri nói có chuyện muốn hỏi mình.

“Uhm…cậu hỏi đi.”, Taeyeon trả lời.

“Làm sao mà cậu gặp được cô gái tóc hạt dẻ vậy?”, yuri hỏi.

“Ý cậu là Jessica đó hả, tớ gặp cô ấy ở đại sảnh của công ty, có một chút chuyện xảy ra nhưng cũng không có gì đâu.”

“Cậu có cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường không? 5 năm trước là sao? Còn Violet và Mugunghwa nữa? Tại sao khi nhìn thấy tớ cô ấy lại nói những lời đó và có những hành động kì quặc như thế chứ?”

“Yuri à, thực ra thì…”

“…”

“Tớ muốn nói…”

“…”

“Tớ…tớ muốn nói là chắc cô ấy nhằm lẫn cậu với ai đó mà cô ấy quen biết thôi. Với lại 5 năm cũng khá dài nên có thể cô ấy không nhớ rõ gương mặt của người đó, chắc có lẽ cậu có nét nào đó hao hao nên cô ấy mới biểu hiện như thế thôi đó mà.”

Cuối cùng thì Taeyeon đã không có đủ can đảm để nói với Yuri về khoảng thời gian ở quá khứ. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát…nỗi sợ hãi đã đánh gục cô hoàn toàn…nhưng có thể phương án im lặng mà cô vừa chọn sẽ tránh làm Yuri bị tổn thương, Taeyeon quyết định bỏ lại những khúc mắc ở quá khứ ra sau lưng để đối mặt với hiện tại.

“Uhm chắc là vậy. Mà cậu muốn hỏi mình chuyện gì?”, Yuri nhìn Taeyeon hỏi.

“Tớ…uhm tớ muốn hỏi là cậu muốn gặp Jessica để làm gì ấy mà!”, Taeyeon nhanh chóng đổi chủ đề để lôi Yuri ra khỏi những suy nghĩ về quá khứ.

“Cũng không có gì…tớ muốn nhờ cô ấy đóng giả làm bạn gái tớ trong vòng một ngày.”, Yuri trả lời.

Bên ngoài mưa đã lất phất rơi đọng trên kính xe. Hôm nay trời âm u như tâm trạng của nặng nề của một ai đó…

Bệnh viện Seoul

Mi mắt khẽ cử động mở ra…Jessica đưa tay lên trước mặt mình để mắt từ từ làm quen với cái ánh sáng chói từ bóng đèn phát ra. Cô cố gắng ngồi dậy với chút sức lực hiếm hoi của mình, bên phải cô là Tiffany đang ngồi ghế gục đầu ngủ trên giường, còn bên trái là dây truyền nước biển, Jessica lấy tay gỡ lấy sợi dây phiền phức ra khỏi cổ tay mình, cô khẽ giở chăn qua một bên để bước xuống giường nhưng hành động đó khiến cho tiffany giật mình thức giấc.

“Ơ Jessica, cậu tỉnh rồi à? Cậu cảm thấy sao rồi?”, Tiffany dụi mắt hỏi.

“Tớ không sao, xin lỗi vì làm cậu lo lắng cho tớ như thế này, trông cậu có vẻ mệt mỏi, hai mắt sưng húp rồi kìa, chắc cậu đã khóc vì tớ nhiều lắm, đúng không ?”, Jessica đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt Tiffany hỏi han.

“Cậu có biết là mình sợ lắm không? Vì ai mà giờ trông tôi hốc hác, tiều tụy già đi mấy tuổi đây hả?”, Tiffany giả vờ hờn dỗi trách móc Jessica.

“Hihi, tớ xin lỗi cậu nhiều nhiều lắm, để bữa nào tớ mua kem chuộc tội với cậu chịu chưa.”, Jessica cười nhẹ trả lời Tiffany.

“Như vậy thì tính ra cậu còn biết điều đó, giờ thì chúng ta về thôi! Let’s go!”.

Nói rồi Tiffany đỡ Jessica xuống giường, trông Jessica vẫn còn yếu lắm, gương mặt chỉ mới hơi hồng trở lại. Tffany không dám hỏi Jessica về những chuyện vừa xảy ra, lúc này không phải là lúc thích hợp để hỏi cô ấy, thể trạng cô ấy vẫn còn yếu, nếu như Tiffany hỏi thì có thể làm cho Jessica bị đả kích tinh thần thêm một lần nữa, cô phải chờ đến khi Jessica khỏe trở lại thì khi ấy những khúc mắc trong cô sẽ được tháo gỡ.

Cả hai đang đứng trước cửa bệnh viện, bên ngoài trời mưa to nên họ phải đứng chờ taxi đến.

“Tại sao trời lại mưa nhỉ, còn âm u nữa chứ! Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, mình biết ngay thế nào gặp tên lùn đó cũng có chuyện không may xảy ra mà!”, Tiffany lầm bầm trong miệng.

“Cậu nói gì mà lí nhí vậy Fany?”, Jessica hỏi .

“Không có gì đâu…à mà taxi đến rồi kìa, chúng ta đi thôi!”, Tiffany lảng sang chuyện khác.

“Cậu về trước đi Fany, tớ cần đi mua một ít đồ nên tớ sẽ về sau.”, Jessica nói.

“Không được, cậu như thế này đi tớ không an tâm , để ngày mai rồi mua không được sao?”, Tiffany nhăn mặt nói.

“Cậu đừng lo, tớ ổn mà, cậu vào xe nhanh đi, người ta đang chờ kìa.”, Jessica đẩy người Tiffany vào trong xe.

“Yahhh, cậu đuổi tớ đó hả! Nhớ cẩn thận đó nghe chưa!”, Tiffany nói qua cửa kính xe.

“Uhm, mình biết rồi mà, anyong!”, Jessica nở một nụ cười thật tươi với Tiffany, cô đứng vẫy tay tạm biệt cho đến khi bóng dáng chiếc taxi khuất dần.

Tâm trạng của Jessica vẫn chưa ổn lên một tí nào. Nãy giờ cô cố gắng ép bản thân giả vờ vui vẻ trước mặt Tiffany dù cho trong lòng cô vô cùng khó chịu, cái cảm giác khó thở do trái tim đang bị bóp chặt vẩn còn đeo bám cô. Cô cần ở một mình để suy nghĩ về mọi thứ, trái tim cô đang cần được xoa dịu ngay lập tức.

Jessica bước xuống từng bậc thang trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trời mưa to như trút, ai cũng lo tìm chỗ trú nhưng cô lại để mặc bản thân mình đi trần trong làn nước lạnh giá, như thế chẳng khác nào chuốc bệnh vào người. Nhưng Jessica nào có để tâm đến những thứ đó, giờ đây tâm trạng cô không thể nào diễn tả bằng lời…đau đớn…tổn thương…Jessica bước đi dưới mưa cùng những xúc cảm trong cô.

Cô bước từng bước chậm rãi…nước mắt hòa lẫn vào mưa…Jessica không thể nào ngăn bản thân mình kiềm chế được nỗi đau trong tim…cứ nhớ đến người con gái đó…cô càng khóc to hơn…cô muốn khóc để cho nỗi lòng được vơi đi, nhưng dường như cơn đau đó là vô hạn khi càng ngày nó càng hình thành nhiều hơn trong lòng cô.

“Đau quá! Tại sao không phải là Violet-người mà em yêu chứ? Violet à, người đang ở nơi nào hãy mau quay về với em đi…em đang trong hố đen của vũ trụ, không còn đường thoát nữa…người hãy xuất hiện và cứu rỗi em ra khỏi đó đi! Hức…hức…Violet…em nhớ Violet lắm…Violet có biết không ?”.

Jessica ngồi xuống ngay trên đường, cô không thể bước đi được nữa…cô khụy ngã trên đầu gối của mình…cô khóc như một đứa trẻ…khóc cho những yêu thương đã lụi tàn theo năm tháng…khóc cho con tim của mình phải chịu quá nhiều vết thương…khóc cho chính bản than cô đã quá chìm đắm vào tình yêu của 5 năm trước để giờ đây không thể chấm dứt được, mà thay vào đó lại là sự nhớ nhung ngày đêm hình bóng của người đó…cô đưa hai tay lên ôm mặt mình mà khóc trước ánh nhìn của những người đi ngang.

Có khi nào trời mưa vì thượng đế cũng cảm nhận được nỗi đau của Jessica đang chịu đựng mà không thể cầm được nước mắt…người khóc như để hòa cùng những giọt ngọc trên gương mặt của thiên thần…

T.B.C

p/s: part 2 seohyun sẽ xuất hiện với hình tượng không ai có thể đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic