Chap 4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà, Jessica mệt mỏi mở cửa bước vào. Toàn thân cô ướt sũng vì đã bước đi trong mưa suốt 3 tiếng đồng hồ, cô bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yoon A.

“Sica unnie, sao hôm nay unnie về sớm vậy?”, Yoona ngạc nhiên hỏi.

“…”, Jessica vẫn im lặng.

“Sica unnie…sao…người unnie ướt hết vậy?”, Yoona lo lắng hỏi.

Jessica vẫn ko nói gì, cô đi ngang qua người YoonA, khuất mình sau cánh cửa màu trắng. Ko bật đèn…cô tiến đến góc phòng…ngồi thu mình vào bóng tối…tiếng mưa rơi bên ngoài vọng vào khiến cho mọi thứ càng trở nên sầu thảm, làm cho tâm trạng của Jessica xấu đi rất nhiều…cô lại khóc…

Những kí ức ngày xưa giờ đây lại ùa về trong tâm trí của Jessica…vui vẻ…hạnh phúc…những tiếng cười…những cái ôm chở che, bảo vệ của một ai đó…những nụ hôn trao nhau nồng nàn ko nóng vội…những lời hẹn ước mang giá trị vĩnh cửu…tất cả giờ đây đã ko còn nữa….

Mưa như nước mắt…

Bóng tối như con dao khiến cho trái tim mang thêm nhiều vết sẹo…

Vậy đến khi nào bầu trời sẽ mang lại ánh nắng rọi sáng tâm hồn như liều thuốc chữa đau tức thời cho sự tổn thương của người đau khổ vì một ai đó…

Yoona đứng lặng người một hồi lâu, Jessica bỗng dưng xem cô như người vô hình. Cái đụng vai khi nãy…hờ hững…gương mặt vô hồn của Jessica…nó rất giống! Mọi biểu hiện khi nãy hoàn toàn giống với khoảng thời gian đen tối đó- khi người con gái ấy rời bỏ Jessica. Yoona bắt đầu cảm thấy lo sợ, ruột gan cô nóng như lửa đốt, linh tính mách bảo với cô rằng có chuyện ko hay đã xảy ra, Yoona nhanh chóng tiến về phía nhà bếp, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Tiffany.

“Alo, Tiffany unnie, hôm nay Jessica unnie…có chuyện gì ko vui sao? Nhìn chị ấy trông có vẻ lạ lắm.”, Yoona rụt rè hỏi.

“Haizzz…vậy mà dám nói với mình là ổn rồi, cái cậu này thật là…”, Tiffany lầm bầm bên kia đầu dây.

“Đã có chuyện gì vậy Tiffany unnie? Chị nói nhanh đi!”, Yoona hối thúc Tiffany.

“Chuyện là như vầy nè nhóc. Hôm nay có hai cô gái đến quán tìm Jessica, rồi bỗng nhiên chị ấy có những hành động kì lạ lắm.”

“Hành động lạ?”, Yoona ngờ vực hỏi.

“Ừ, nhiều lắm, nhưng kì lạ nhất là phải kể tới…”

“Unnie nói nhanh đi!”, Yoona gần như hét lên vào điện thoại.

“Nhóc này, từ từ coi, chưa gì hết à…kì lạ nhất là Jessica cứ nói cô gái đó là Violet.”

“Vi…o…let…”

Khoảnh khắc khi Tiffany nói ra cái tên đó, Yoona như chết lặng…nhịp tim trở nên hỗn loạn khiến cho hơi thở khó khăn đi rất nhiều…toàn thân Yoona run rẩy khi điều mà cô lo lắng bấy lâu nay đã xuất hiện, khiến cho tình cảm cô dành cho Jessica đứng bên bờ vực thẳm. Yoona cảm thấy sợ hãi thật sự! Tuy chưa chứng kiến tận mắt việc Violet xuất hiện, nhưng Yoona vẫn bất an khi nhìn thấy Jessica như vậy, trái tim cô nhói lên từng hồi, nước mắt đã rơi từ khi nào ko hay.

Đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, Yoona lúc này như người mất hồn, mắt cô hướng về cánh cửa phòng màu trắng, nơi Jessica đang âm thầm để cho sự cô độc dày vò thân xác mình. Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều…Yoona tiến về phòng Jessica, cô muốn vào bên trong để ôm lấy cái cơ thể bé nhỏ đó, vỗ về, an ủi bằng chính vòng tay của mình, nhưng cửa đã khóa bên trong…Yoona thở dài thất vọng… cô đưa tay lên chạm vào cánh cửa…cô muốn có hơi ấm của Jessica ngay lúc này, chỉ có nó mới có thể giúp cho Yoona bình tĩnh lại…chỉ có nó mới có thể giúp cô kìm nén lại cơn giận dữ trong người mình…và chỉ có nó mới có thể cho cô cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Jessica khi cô nhận ra rằng ko còn bao lâu nữa mình sẽ đánh mất cô ấy. Xoay người lại dựa vào cánh cửa, nước mắt rơi dài trên gương mặt của Yoona cùng với sự đau khổ, tổn thương của một tình cảm đơn phương, Yoona giờ đây bất mãn với tất cả, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với cô khi Violet đột ngột trở về…

“Mày phải làm sao đây Yoona? Violet…người đó đã xuất hiện rồi, unnie và người đó có thể sẽ quay lại với nhau. Vậy còn mày thì sao? Ai sẽ cứu rỗi lấy tình cảm này của mày đây? Nếu như ko có unnie bên cạnh, cuộc đời mày liệu có thể còn hạnh phúc ko? Jessica unnie…nếu như cho em một điều ước…em ước gì mình sẽ ko gặp chị để em ko phải đau khổ như thế này…vì giờ đây em đã xác nhận ra được một điều…em rất yêu unnie…”.

0o0o0o0o0

Quán mì lạnh JeTi

8am

“ Yahhh Jessica, hôm qua cậu đã đi đâu vậy hả? Mắt còn sưng húp lên nữa kìa.”, Tiffany chạy tới hỏi khi thấy Jessica vừa bước vào quán.

“Mình ko sao, hôm qua chẳng phải mình đã nói với cậu là đi mua một vài thứ rồi sao?”, Jessica mệt mỏi trả lời.

“Đừng có nói dối mình nữa. Hôm qua nhóc Yoong nó gọi cho mình hỏi về cậu, nghe điệu bộ của nó là biết cậu có chuyện rồi, ngoan ngoãn thì nói thật đi!”.

“Mình…ko sao thật mà, Yoona xưa nay là vậy đó, có bao giờ mà em ấy ko làm quá mọi chuyện lên chứ. Cậu để ý làm gì cho mệt.”

“Thôi được, bỏ qua cho cậu lần này. À mà cậu nhớ nói với nhóc đó là sau này coi chừng tớ đó, hôm qua đang nói chuyện mà tự nhiên nó biến đâu mất, làm mình đứng đó gào thét một hồi luôn mà ko thấy trả lời, riết rồi nhóc đó ko coi mình ra gì hết.”, Tiffany cáu bẳn lên khi nhắc tới việc ngày hôm qua.

“Mà em ấy nói gì với cậu vậy?”, Jessica hỏi.

“Thì nó hỏi là hôm nay cậu có chuyện gì buồn hả, rồi mình kể hết cho nó nghe, cuối cùng là chưa gì hết mà nó bỏ đi đâu mất tiêu.”

“Cậu kể cho em ấy nghe toàn bộ sự việc ngày hôm qua sao? Ko lẽ…cậu…”.

“Uh, có bao nhiêu mình kể hết, mà nhóc đó hơi lạ à nha, nhắc tới cái tên Violet là từ lúc đó ko nghe nó trả lời nữa.”

“Mình…mình biết rồi, thôi mình đi thay đồng phục đây.”

Nói rồi Jessica bước đi với những suy nghĩ của riêng mình.

“Yoona đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Mới sáng sớm là em ấy đã ra ngoài, còn ko thèm nói với mình một tiếng nữa. Chắc Yoong cũng sốc khi biết tin này. Còn người đó…mình ko thể nào tin được…mình muốn gặp lại…mình cần một câu trả lời thích đáng…”.

Bỗng dưng một tiếng nói vang lên gây chú ý cho tất cả mọi người đang ở trong quán, mọi ánh mắt đều hướng về phía giọng nói vừa phát ra.

“Xin chào mọi người, tôi lại tới đây!”, Taeyeon thò đầu từ bên ngoài vào.

“Yahhh, hôm nay tới đây chi nữa vậy, muốn gây chuyện nữa hả?”, Tiffany chống nạnh hỏi Taeyeon.

“Đâu có đâu, tại người ta muốn tới thăm sức khỏe của Jessica như thế nào thui chứ bộ, làm gì mà dữ quá vậy.”, Taeyeon bước vào, mặt giả vờ ra vẻ ngây thơ nói.

“Có chuyện gì vậy Tiffany? Ơ…Taeyeon ssi đến đây có việc gì ko?”, Jessica ngạc nhiên hỏi khi thấy sáng sớm Taeyeon xuất hiện ở quán mình.

“Thì tôi chỉ muốn hỏi thăm Jessica thui, vậy mà có người nỡ nào làm khó…”, Taeyeon nói với Jessica nhưng mắt thì lườm tiffany.

“Nè, nói móc ai đó!”, Tiffany lớn tiếng hỏi.

“Xin…chào…”, Yuri từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một giỏ trái cây, cô rụt rè lên tiếng khi nhìn thấy Jessica.

Jessica lại thêm một lần nữa chết lặng khi nhìn thấy Yuri, cô ko thể nào thuyết phục bản thân mình rằng đây ko phải là Violet, hình bóng của người xưa ám ảnh lấy tâm trí của Jessica từng phút từng giây, cả người cô bị thôi miên khi Jessica nhìn vào đôi mắt đen láy huyền ảo đó, trái tim mềm yếu của cô lại bắt đầu run rẩy từng nhịp thở khó khăn.

Bước đến trước mặt Jessica, Yuri cảm nhận được Jessica đang bối rối khi nhìn thấy mình, vì thế cô quyết định lên tiếng trước để xua tan đi cái không gian căng thẳng lúc này.

“Cô khỏe rồi chứ?”

“Em…em…à không…tôi khỏe rồi…cảm ơn…”, giọng nói của Yuri đưa Jessica về hiện tại, cô ấp úng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào Yuri.

“Vậy thì tốt quá, bây giờ cô có thể nói chuyện với tôi một lát ko?”, Yuri hỏi

“Nói chuyện với tôi ư? Uhm….cũng được…”, Jessica ngạc nhiên trả lời khi Yuri đề nghị nói chuyện với mình.

“Vậy thì hay quá, chúng ta lại chỗ kia ngồi nói cho tiện hơn, mời cô.”

Jessica đang ngồi đối diện với Yuri, cô cảm thấy rất căng thẳng khi Yuri đang ngồi trước mặt mình.

“Thật ra hôm qua tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ cô.”, Yuri nói trước.

“Nhờ tôi? Chúng ta ko quen biết nhau, có thể nói đây là lần gặp đầu tiên chính thức của hai chúng ta, vậy thì làm sao cô lại có chuyện muốn nhờ tôi được chứ.”, Jessica khó hiểu hỏi.

“Chuyện gặp sớm hay gặp muộn, có quen biết nhau hay ko thì hoàn toàn ko phải là vấn đề, việc tôi muốn nhờ cô hoàn toàn ko liên quan đến những thứ đó.”

“Vậy thì cô muốn nhờ tôi chuyện gì?”.

“Tôi muốn nhờ cô giả làm bạn gái của tôi.”, Yuri nghiêm túc nói.

“Bạn…bạn…gái sao?”, Jessica lắp bắp hỏi.

“Uhm, hi vọng là cô có thể nhận lời giúp tôi.”

Jessica làm sao thế này. Toàn thân cô cứng đơ ra khi Yuri thốt ra những lời nói đó. Bạn gái sao? Cô có nghe nhầm ko? Mọi chuyện cứ như nửa đùa nửa thật khiến cô ko tài nào phân biệt nổi. Sao lại có thể như thế được chứ? Chỉ riêng việc ngày hôm qua cũng khiến cho bản thân cô sốc nặng, thế mà hôm nay con người này lại xuất hiện và đưa ra một lời yêu cầu hết sức lạ lùng. Tất cả mọi thứ khiến Jessica cảm thấy cô như một con rối khi chính bản thân mình ko thể nào kiểm soát được mọi chuyện đang diễn ra, rối tung lên hết cả rồi! Cô phải làm sao đây?

“Cái gì mà bạn gái ở đây hả? Cái cô kia...”, Tiffany ngạc nhiên lên tiếng, cô muốn Yuri giải thích rõ ràng nhưng chưa kịp nói tiếp thì đã bị Taeyeon lôi ra chỗ khác.

“Thả tui ra coi, làm cái gì vậy hả!”, Tiffany mắng Taeyeon.

“Lôi cô đi chứ còn làm cái gì nữa. Cô đó nha, để cho hai người đó nói chuyện với nhau đi, đừng có nhiều chuyện nhảy vô la um sùm lên!”, Taeyeon cãi lại.

Quay trở lại với Yuri và Jessica, Yuri có thể cảm nhận được không khí càng lúc càng trở nên lạnh hơn, Jessica vẫn nhìn chằm chằm vào Yuri, và ánh mắt đó khiến cho Yuri cảm thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng của mình.

“Cô đang đùa phải ko?”, Jessica ngờ vực hỏi.

“Ko, chuyện này tôi thật sự nghiêm túc!”, ánh mắt của Yuri hiện rõ lên sự cương quyết.

“Tại sao cô lại muốn tôi làm bạn gái của cô?”.

“Chuyện này mà kể ra thì dài dòng lắm, nói chung là tôi muốn appa tôi tin rằng tôi đã có bạn gái, và người đó chính là cô!”.

“ Tôi xin lỗi…nhưng chuyện này là hoàn toàn ko thể.”

“Tại sao vậy? Tôi biết là chuyện hôm qua làm cho hai chúng ta đều khó xử, nhưng cô có thể quên chuyện đó mà chấp nhận điều này được ko?”.

“Làm sao mà tôi có thể quên được chứ! Cô có biết là cô rất giống…”, Jessica trong giây phút ko thể kiềm chế được đã lớn tiếng với Yuri, cô chợt khựng lại khi thấy mình xém tí nữa cô đã nói ra việc Yuri rất giống với Violet.

“Jessica à, tôi biết là chuyện hôm qua cả hai ta đều rất bối rối, nhưng tôi thành thật hi vọng là cô sẽ giúp đỡ tôi được chứ.”, Yuri nhìn Jessica với ánh mắt chờ đợi, điều đó khiến cho Jessica có phần lung lay quyết định của mình, dù gì hình bóng của Violet vẫn còn đang ám ảnh lấy tâm trí của Jessica, và với cái nhìn đó của Yuri, nó làm cho Jessica hoang tưởng rằng Violet đang ở trước mặt mình cầu xin.

“Tôi…Tôi…”, Jessica lảng tránh cái nhìn của Yuri, chuyện này là hoàn toàn sai trái. Làm sao mà cô có thể nhận lời đề nghị giả làm bạn gái của người mang hình hài của người con gái mà cô yêu thương được, ngay lúc này điều cô cần là bình tĩnh lại để xem xét lại mọi việc.

“MÀY ĐÂU RỒI CHOI SOO YOUNG! KHÔN HỒN THÌ MAU RA ĐÂY ĐI, ĐỪNG ĐỂ CHO MẤY ANH LA HÉT KÊU GÀO TÊN MÀY LÀ ĐAU CỔ HỌNG LẮM À NHA!!!”.

Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói của một người đàn ông. Tất cả mọi ánh mắt đều đang hướng về phía cửa, nơi phát tiếng nói đó. Có 5 người! 5 người đàn ông bước vào quán mà mặc đồ đen, đeo kính đen…nói chung là từ trên xuống dưới trừ cái mặt lòi ra thì tất cả đều màu đen, vậy thì chắc chắn là xã hội đen rồi. Trong đám đó có hai tên nổi nhất: một tên thì béo ú như họ hàng nhà bác Trư, còn một tên ốm hơn, nhưng lại gắn một cái hoa đỏ bên vành tai, nhìn cứ như biến thái, trông gớm chết được! Nhưng xã hội đen đến quán JeTi để làm gì chứ?

“Ai mà la um sùm trong quán người ta vậy? Ko có lịch sự gì hết à!”, tiffany bước ra ngoài để coi tên nào dám đến quán mình gây chuyện.

“ Choi Soo Young đâu? Kêu nó ra đây nói chuyện chút xíu coi!”, tên gắn hoa nói.

“Cậu ấy ko có ở đây, mà mấy người tìm cậu ấy có chuyện gì vậy?”, Tiffany ngây thơ hỏi.

“Ôi, cô em này thật dễ thương làm sao, nhìn cái mặt ngây thơ thấy phát ghét à! Em ko biết thì để anh nói cho nghe nha, câu chuyện có nội dung như sau: ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, cách đây 1 tháng, vào một ngày trời âm u nọ, ko nắng, gió rất nhiều tại trời sắp mưa mà, bọn anh đang ăn xíu quách trong nhà thì nhỏ bạn của em đến tìm bọn anh và mượn mấy cục xíu quách của bọn anh ấy mà! Hôm nay bọn anh đến kiu nó trả lại xíu quách, mượn lâu quá đâu có được đâu, đúng ko em?”, tên mập kể, nhìn Tiffany với ánh mắt nham nhở.

“Có ai hiểu tên mập này đang nói gì ko?”, Tiffany nhìn Yuri, Jessica và Taeyeon hỏi.

“No!!!”, cả ba đồng thanh trả lời.

“Nghe nói gì chưa, tụi này ko hiểu gì hết á! Ê bông , phiên dịch dùm coi!”, Tiffany hất cằm nói với tên gắn hoa trên tai.

“Bông??? Là tui đó hử?”, hắn chỉ vào mặt mình hỏi.

“Chứ còn ai nữa, nguyên cái bông đỏ chình ình trên tai kìa.”

“Mấy người thiệt là ko có thông minh gì hết, ý thằng mập này nói là Choi Soo Young mượn tiền tụi này nè, nó hứa một tháng trả mà có thấy cái mặt nó đâu, cho nên giờ tụi này phải đi kiếm nó nè, mệt gần chít à!”, tên gắn hoa trả lời.

“Mượn tiền hả? Cái tên sò chết tiệt này, chắc là lại mượn tiền đi bài bạc nữa rồi. đồ chết bầm!”

“Vậy thì mấy người đi kím câu ấy đi, tới đây làm gì? Cậu ta đâu có ở đây đâu.”, Tiffany giả ngơ trả lời.

“Cô em à, nói như vậy là nghe đâu có được! bọn anh phải vất vả lắm mới kím được nơi ở bạn của nó, là hai em á, giờ em nói như vậy chẳng khác nào đuổi bọn anh đi, vậy thì ko lẽ công sức của bọn anh là chùa à!”, tên mập càng lúc càng tiến gần Tiffany hơn.

“Nè, đứng yên ở đó, ko được lại gần đây! Tui là tui ít có hiền lắm đó, có ngon thì lại gần rồi biết, lúc đó đừng trách sao tiffany xinh đẹp này ra tay độc ác à nha!”, Tiffany chỉ vào mặt tên mập ú đe dọa.

“Làm gì mà dữ quá vậy cô em, anh chỉ đến gần để ngắm em cho kĩ thui mà. Nhìn từ xa thấy em dễ thương là kết rồi! hé hé!”, tên mập vẫn bước lại gần, hắn đưa tay lên sờ vào má Tiffany, giọng cười nham nhở của hắn khiến cho Tiffany nổi da gà.

“Cái tên này!!! Chán sống rùi mới dám đụng đến bà! HÂY AAAAA!!! Tiếp chiêu của bà đây!!!”.

Tiffany ghét nhất là ai đó đụng vào người mình khi chưa có sự cho phép của cô, và nếu như vô tình thì cô còn châm chước bỏ qua, chứ còn trường hợp cô đã cảnh báo rồi mà vẫn cố vi phạm thì ko thể nào tha thứ được, đặc biệt đây còn là một gã kém nhan sắc, body dư quá nhiều lipit khiến cho Tiffany bốc hỏa. cô tung ngay một cú đá vào chỗ hiểm của tên mập…chỉ một cú đá thôi, nhưng nó chứa đầy uy lực khiến cho gã ko thể thốt nên được lời nào.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm trước sự anh dũng có phần quá tàn bạo của Tiffany, trông vẻ bề ngoài của cô hoàn toàn ko có gì nguy hiểm nhưng khi đụng đến thì quả thật rất đáng sợ. tên mập lúc này ôm “cậu ấm” của mình mà ngã xuống đất, hắn nằm lăn lộn trên nền nhà, vẻ mặt vô cùng đau đớn, miệng liên tục phát ra những tiếng rên. Đồng bọn của hắn nghe thấy tiếng rên thì lập tức chạy đến bên cạnh đỡ hắn đứng dậy. bốn người nhưng thật sự khó có thể nâng tên mập đó dậy, bởi vì thân hình “nạc ít mà mỡ nhiều” của hắn khiến cho cả bọn phải cố hết sức mới đỡ hắn đứng dậy được.

“Con nhỏ này…mày dám…tao ko nói nhiều nữa, mau đưa tiền cho bọn tao, ko thì đừng trách!”, tên mập tức giận lớn giọng nói.

“ Bọn này ko có tiền , có ngon thì đi kiếm Choi Soo Young mà đòi đi! Cái gì chứ tiền bạc thì mạnh ai nấy lo!!!”, Tiffany lạnh lùng trả lời.

Nếu ai ko biết thì khi nghe thấy những điều đó có phần quá vô tâm, nhưng ko phải tự dưng Tiffany lại như thế. Choi Soo Young là bạn cô đã mấy năm, cô ấy là một người rất trọng nghĩa khí, sống thật lòng chứ ko hề giả dối, nhưng có cái tật ko thể nào bỏ được chính là cờ bạc! Kể từ khi quen biết nhau, ko biết bao nhiêu lần cậu ấy đã gây phiền phức kiểu như thế này cho Tiffany và Jessica, nguyên nhân chỉ do máu đỏ đen gây ra, và những lần như thế, Tiffany và Jessica luôn là người giúp đỡ Soo Young. Nhưng ko vì thế mà Soo Young từ bỏ tật xấu này, có lẽ do nhận được sự giúp đỡ của hai người bạn thân nên khiến cô đã quá ỷ lại, sai lầm đó vẫn được lập lại, nhưng cái gì cũng có sự chịu đựng của nó. Tiffany ko thể nào tiếp rục dung túng cho người bạn của mình được nữa, cô đã quá mệt mỏi về những chuyện này, nhất là tiền bạc! Cô ko nghèo, nhưng cũng ko giàu có để có dư tiền trả nợ giúp Soo Young lần này qua lần khác.

“Ơ, con nhỏ này trả lời tỉnh quá nhỉ! Tụi bây phá quán nó cho tao! Để coi nó có chịu móc tiền ra ko!”, tên gắn hoa ra lệnh cho đồng bọn ra tay.

Nói rồi ba tên côn đồ nanh chóng lại đập phá bàn ghế, bọn chúng ném tất cả những thứ mà chúng thấy được…mọi thứ trong chốc lát gần như vỡ tan tành, và tất nhiên Tiffany, Jessica, Yuri và Taeyeon ko thể nào khoang tay đứng nhìn, cả bốn người nhanh chóng ra ngăn bọn áo đen lại. Bốn vs Ba!!! Phần thắng đương nhiên nghiêng về số đông, nhưng đó là trong một trường hợp khác! ở đây số đông là nữ, làm sao mà có thể đấu lại với ba tên to con lực lưỡng như thế được, vì thế chỉ còn một cách, đó là khổ nhục kế!

Tiffany do tính tình hung dữ nên thích làm liều, cô nhào tới cắn vào tay một tên áo đen.

“Aishh, con khốn này , dám cắn tao à, cho mày chết!”, nói rồi tên áo đen giơ tay lên định đánh Tiffany thì…

“Boong!!!”

Thì ra Taeyeon đã nhanh chóng chạy vào nhà bếp lấy cái chảo ra và kịp thời cứu nguy Tiffany.

“Ê, ai cho cô lấy cái chảo của tui!”, Tiffany nhăn mặt hỏi.

“Trùi ui, tới giờ phút này mà cô còn có thể keo kiệt với tôi nữa hả! mấy tên côn đồ ngoài kia đập phá bàn ghế hư hết mà cô ko nói gì, vậy mà tôi vừa dùng cái chảo này cứu cô mà cô có thể nhẫn tâm nói như vậy hử!”, Taeyeon cãi lại.

Ngay giờ phút cấp bách này mà Taeyeon và Tiffany vẫn có thể đứng đôi co với nhau. Thật là bó tay với hay người này mà! Còn về phần hai người kia, yuri đang ra sức ngăn cản bọn áo đen, Jessica thì luôn nấp sau lưng của Yuri, đó dường như đã thành thói quen vì trước đây Jessica lúc nào cũng được Violet chở che, bảo vệ như thế này. Yuri trước đây cũng có vài kinh nghiệm đánh nhau nên cô có thể khống chế được mấy tên này, nhưng cô ko thể cầm cự lâu được…Yuri đang dần đuối sức…còn hai con người vô tư kia thì vẫn chưa dừng lại trận khẩu chiến…

“Tụi bây làm gì mà lâu quá vậy hả!!!”, giọng nói ngọt ngào có phần đanh thép vang lên, vẫn là phát ra từ phía cửa ra vào.

Mọi người dừng lại việc mình đang làm, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái vừa bước vào. Có thể nói hôm nay là ngày mỹ nhân hội tụ ở quán JeTi này khi cô gái vừa bước vào rất xinh đẹp! Phải nói là vô cùng xinh đẹp dù gương mặt đã bị khuất đi một phần sau chiếc mắt kính bản to kia.

“Seohuyn tỉ tỉ! Tụi này ko chịu trả tiền cho mình kìa.”, tên gắn hoa chạy lại nũng nịu với Seohuyn.

“Mày vừa mới gọi tao là gì đó?”, Seohuyn gằn giọng hỏi.

“Dạ, Seohuyn tỉ tỉ? có vấn đề gì hả tỉ?”, tên gắn hoa mặt ngu hỏi.

“Tụi bây lôi thằng Ye Sung ra tét vào butt một trăm cái cho tao nhanh lên!”, Seohuyn lớn giọng ra lệnh.

“Ơ…ơ..tỉ tỉ à, em có làm gì đâu???”, Câu hỏi của hắn cũng chính là thắc mắc của mọi người ở đây.

“Mày còn dám hỏi nữa! Ai cho mày dám gọi tao tùy tiện như thế! Tới tháng tao bỏ tiền ra đóng tiền điện để cho mày coi mấy cái phim tàu dở hơi đó để cho mày bị nhiễm gọi tao bằng tỉ tỉ hả! lôi nó ra ngoài nhanh đi, nhìn cái điệu bộ đồng bóng của nó ngứa mắt quá!”, seohuyn quát vào mặt tên Ye Sung.

“Ối mẹ ơi!!!”, tiếng la của tên Ye Sung từ bên ngoài vọng vào.

“Nè cô bé, cô là ai mà vào đây to tiếng vậy?”, Tiffany nhíu mày hỏi.

“Tụi bây đúng là có mắt mà bị lé hết rồi! Ngay cả người này mà tụi bây cũng ko biết nữa thì đúng là ngu cả bầy!”, tên mập nhanh chóng chạy tới chỗ Seohuyn đang đứng.

“Cái tên mập này! Muốn ăn thêm một cú à!” , Tiffany đe dọa.

“Bây giờ tao ko sợ nữa rồi. xin giới thiệu với tụi bây, đây chính là TÔN TẰNG TÔN NỮ ĐẠI TIỂU THƯ SEO JOO HUYN, HAY CÒN ĐƯỢC GỌI TẮT LÀ SEOHUYN, năm nay 21 tuổi, sở thích là xem keroro…”, tên mập được dịp liền lên tiếng nịnh bợ, nhưng do trình độ quá stupid nên màn giới thiệu của hắn chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

“Cái thằng điên này! Hết thằng kia giờ tới lượt mày, tụi bây đâu, lôi thằng Shin Dong ra ngoài nhổ trụi hết hai hàng chân mày của nó cho tao, ko được cạo dùm nó, tao mà biết đứa nào giúp nó cạo thì ko yên với tao đâu!”, Seohuyn giận dữ tháo kính ra nhìn tên Shin Dong ra lệnh cho bọn đàn em.

“Tiểu thư ơi, em đây có lỗi lầm chi?”, tên mập quỳ xuống van xin Seohuyn vì đây là hình phạt dã man nhất trong tổ chức, còn gì khổ hơn cái cảm giác đau từ từ dày vò hắn chứ.

“Cái tội của mày là ko ngu vì quá ngu, dư mỡ quá rồi đâm ra rảnh rang! Tao bỏ gạo ra để nuôi người chứ ko phải nuôi heo, bỏ tiền ra để mướn thuê tụi bây đi đòi nợ chứ ko phải đi làm MC!”, Seohuyn lạnh lùng nói.

“Xin tiểu thư tha lỗi cho em, em hứa sau này sẽ ít tái phạm lại àm!”, tên Shin Dong năn nỉ Seohuyn.

“Mày còn dám ở đó cầu xin nữa hả? ít tái phạm chứ ko phải là bỏ luôn hử? Vậy là mày đã quy phạm thêm điều 99 và 101 của tổ chức, đó là hứa ngu và cầu xin, một xã hội đen ko thể nào có hai thứ tố chất dơ bẩn đó được! tụi bây sau khi nhổ chân mày nó xong thì đè nó ra nặn mụn luôn cho tao! Nhanh chóng thực hiện đi!”, Seohuyn nói rồi bước qua người tên Shin Dong.

“Ê, mày nhớ đeo găng tay vô nha, tao nghe nói mụn thằng này có độc, cùi tay chứ chẳng chơi!”, một tên áo đen thì thầm với đứa cùng mình đi trị tội Shin Dong.

“Ừ, tao biết rồi! nhớ bịt thêm khẩu trang nữa, coi chừng bị bắn vào mặt là hỏng nhan sắc hết!”, nói rồi hai gã nhìn nhau gật đầu thấu hiểu rồi trang bị đầy đủ dụng cụ lôi tên Shin Dong ra ngoài.

“AAAAAA!!!!”, tiếng la thất thanh của tên Shin Dong bên ngoài vang lên.

“Hai cái thằng điên này, thật là tức chết được…mất hình tượng vì hai thằng khùng đó! Mất mặt quá!”

“Xin chào, hai cô có phải là bạn của tên Choi Soo Young ko?”, Seohuyn lần lượt chỉ vào Jessica và Tiffany.

“Sao cô biết?”, Jessica ngạc nhiên hỏi.

“Cũng dể mà, nhìn qua sơ lược thì có thể đoán được rồi! tên Soo young đang mắc nợ, vì thế bạn của cô ta ko thể nào là một người giàu có, cô gái này mặc đồ hàng hiệu nên chắc chắn ko phải…”, Seohuyn chỉ vào Yuri mà nói.

“Với lại Choi Soo Young rất cao, cho nên bạn cô ta ko thể nào lùn như vậy được.”, Seohuyn chỉ vào Taeyeon nói.

“Yahhh, cô mới nói cái gì đó! Ai lùn hử!!!”, Taeyeon tức tối lên tiếng.

“Tôi thấy sao nói vậy, mà phán đoán của tôi có đúng ko?”, Seohuyn hỏi.

“Rất đúng, chỉ có điều là…logic hơi kì quặc.”, Jessica trả lời.

“Vậy thì tôi đã gặp đúng người! hai người đọc cái này đi!”, nói rồi Seohuyn đưa cho Jessica một mảnh giấy.

Di chúc hờ

Tôi là Choi Soo Young , tự là Youngie.

Nickname: shikshin, sò đẹp gái.

Yahoo: cobengaytho_timtraicaogia.

Nội dung; hôm nay tôi lập bản di chúc hờ này ko có ý gì hơn ngoài việc muốn nói với mọi người rằng nếu sau nay tôi có đi trốn nợ thì xin hãy đến quán mì lạnh JeTi để được giải đáp mọi thắc mắc. Chân thành cảm ơn! Chuồn đây.

“OMG!”, Jessica lấy tay che miệng mình lại khi vừa đọc xong mảnh giấy trên tay.

“Gì vậy Jess? Để mình đọc thử coi.1s…2s…3s…cái quái gì thế này!!! Tên sò chết tiệt, đã trốn nợ còn khai ra mình nữa!”, Tiffany tức giận gằn giọng.

“Soo Young đã mượn chúng tôi 100 triệu won, và tính đến nay số tiền lãi là hơn 50 triệu won, tôi hi vọng cô sẽ trả cho chúng tôi ngay bây giờ, đây là hóa đơn.”, Seohuyn đưa cho Tiffany tờ hóa đơn tính tiền gốc lẫn lời.

“Trời ơi! Làm gì mà mượn nhiều quá vậy!”, Tiffany ngạc nhiên la lên.

“Thành thật mà nói chúng tôi hoàn toàn ko có tiền , huống hồ đây còn là một số tiền ko hề nhỏ nữa, cho nên…”, Jessica ấp úng nhìn Seohuyn nói.

“Tôi biết, nhưng với tình hình như thế này thì tôi buộc phải đòi nợ ngay vì có thể sau ngày hôm nay, hai cô sẽ dọn đi chỗ khác, điều đó sẽ làm cho tôi mất thêm thời gian để tìm kiếm nữa, và như thế thì tôi sẽ rất mệt mỏi đấy! tôi ko thích mệt mỏi đâu! Hai cô hiểu chứ?”.

“Nhưng mà…tôi…”.

“Tôi ko biết, nếu như hôm nay ko lấy được số tiền này có lẽ tôi sẽ ko để cho hai cô yên được rồi!”, Seohuyn nói, lời nói mang đầy tính đe dọa ở trong đó.

“Để tôi trả! Cô muốn tiền mặt hay chuyển khoản?”, Yuri lên tiếng sau một hồi đứng nhìn sự việc vừa diễn ra.

“Chuyển khoản đi cho nhanh.”

Nói rồi Yuri móc điện thoại ra và gọi cho ai đó.

“15 phút nữa tiền sẽ được chuyển, cô có thể ngồi đây đợi để xác nhận.”, Yuri dứt khoát nói.

”Ko cần đâu, nhìn cô có vẻ cũng giống loại người có thể tin tưởng được. ko cần chờ đâu, tôi rất bận, phải đi đòi nợ ở nhiều nơi chứ ko phải chỉ riêng ở chỗ này.”, nói rồi Seohuyn đứng lên.

“Thôi được, tùy cô thôi. Vậy thì ko tiễn!”

“Tạm biệt. hi vọng sau này chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau! Đi thôi tụi bây!”.

Nói rồi Seohuyn tiến ra phía cửa rồi khuất hẳn, Tiffany thở dài nhìn yuri, tại sao Yuri lại chịu chi trả nợ dùm cô chứ? Cô ko biết khi nãy mình ko ngăn cản Yuri có phải là hành động sai trái ko? Lòng tự trọng ko cho phép cô chấp nhận, nhưng tình hình thì lại ép buộc cô phải chấp nhận sự giúp đỡ của Yuri. Vậy là cô phải nợ Yuri một ân tình, nhưng điều cô lo lắng nhất chính là Jessica.

“Vậy cô sẽ chấp nhận là bạn gái của tôi chứ, Jessica?”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic