Chap 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1-1

-Công chúa, đừng chạy nữa, nô tỳ không theo kịp!

Cô a hoàn hớt hơ hớt hải chạy theo nữ chủ nhân của mình mà thở hồng hộc.

-Nhanh lên Nicole, em chậm quá, bên kia người ta đang diễn võ, không nhanh không chen vào được đâu. Bên ngoài cung vui thật đấy, chúng ta phải thường xuyên trốn phụ hoàng ra đây mới được.

Nàng công chúa của Soshi quốc đang háo hức xem triển võ náo nhiệt, thực chất là đang định ngắm mấy anh chàng đẹp trai bên ngoài. Nàng ta từ nhỏ đã ham thích trai đẹp, khổ nỗi cung thành đâu đâu cũng chỉ có mấy thái giám nam không ra nam nữ không ra nữ, được mấy anh trai của nàng thần sắc hơn người nhưng dù sao cũng là anh trai không có lợi dụng được.

Bên trong vòng tròn lớn xung quanh được bao phủ bởi đám đông đang hò reo, nàng thích thú nhìn hai chàng đẹp trai đang thi triển võ công. Hai chàng trai này phải nói sao nhỉ? Một người da trắng, tóc búi gọn gàng, gương mặt thanh tú và đôi lông mày rậm mang khí chất của một nam nhi cường tráng. Người còn lại da đen thui nhưng được cái gương mặt tuyệt đẹp, nhưng công chúa nhà ta thích da trắng nên để ý người kia hơn. Nàng không ngừng hò hét cỗ vũ cho chàng ta không hề e ngại ánh mắt mọi người xung quanh. Đôi lúc còn khiến chàng ngượng đỏ mặt lơ đãng suýt chút trúng kiếm của người kia.

Trong khi hai chàng đang ra sức tỷ võ, có một thằng nhóc khoảng 10 tuổi đến chỗ của nàng đưa chiếc mũ nhỏ rách rưới của nó về phía nàng chớp chớp mắt. Nó đang xin tiền của những người xem xung quanh nhưng nàng nãy giờ mắt không rời khỏi hai mỹ nam nên đương nhiên không hiểu nó muốn gì cứ giương đôi mắt trợn tròn nhìn nó. Số là nó đang che chắn tầm nhìn của nàng.

-Nhóc con, tránh ra bổn công…Nàng thấy mình hớ nên vội vàng sửa lại.-Bổn cô nương đang xem tỷ võ!

-Tỷ tỷ xinh đẹp xem có thấy hay không? Nó xoáy ánh mắt nhìn nàng không những không khó chịu mà còn mỉm cười với nàng.

Nàng gật gật đầu không thèm nhìn nó đưa mắt về phía trên cao.

-Hay thì cho em ít tiền đi, tỷ tỷ đây có vẻ là tiểu thư con nhà quyền quý! Đó là hai huynh của em.

Nàng khựng lại một lát khi lụm lặt được chút thông tin quý giá. Nàng nở nụ cười rộng tới mang tai với nó rồi kêu a hoàn Nicole đưa cho nó cả một thỏi vàng lớn.

-E hèm, đúng là đại huynh của em?

Thằng nhóc thấy vàng sáng mắt, nó chớp chớp mắt mân mê cục vàng trong tay rồi gật đầu khẳng định. 

-Vậy cái người đẹp trai trắng bóc kia tên là gì?

Nàng chỉ về phía trước và hỏi thằng nhóc.

-Tỷ cũng thấy huynh ấy đẹp trai đúng không? Nó lại cười với nàng.-Đó là Kwon DongWook, đại huynh của em. Tỷ có muốn biết luôn người kia?

-Không, bổn cô nương không thích mấy người đen đen. 

Nàng nói và bĩu môi liếc nhìn chàng trai da đen từ đầu đến chân lắc đầu.

-Cũng đẹp nhưng đen quá! Không hợp nhãn!

-Không được chê Yuri của em. Nó khó chịu nhìn nàng, tuy nó có vẻ thiện cảm với nàng sau khi nàng cho nó vàng và khen đại huynh của nó, nhưng cái cách nàng nhận xét về người kia khiến nó không thích.

-Hứ. Ta đây chỉ nói sự thật! Nhóc về kêu anh ta dưỡng da đi! Nếu không có đồ dưỡng ta đây tặng không cho mấy hộp!

Nó dậm lên chân nàng một cái rõ đau rồi lườm một cái rõ sắc ngúng ngẩy bỏ đi. Nàng ôm chân nhảy tưng tưng, a hoàn Nicole hốt hoảng luôn miệng hỏi nàng có sao không thì nhận được cái liếc sắc lẻm của nàng.

Ngươi thử bị giẫm lên xem có đau không? 

Khi nàng ngước lên, cuộc tỷ thí đã kết thúc từ lúc nào. Nàng ấm ức lắm, chỉ tại nhóc đó mà nàng không biết ai thắng, anh chàng đẹp trai kia hay là chàng da đen nàng không mấy thiện cảm ấy.

Thằng oắt con, để bổn công chúa gặp lại lần nữa là biết tay ta!

-Hồi cung thôi, ta chán rồi!

Nàng nói rồi quay bước bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của Nicole. Đương nhiên cô a hoàn vui hơn ai hết, cuối cùng công chúa của cô cũng chịu quay về. Thế mà cô đang đau đầu suy nghĩ cách thuyết phục nàng trở về cơ đấy. Ơn trời! Chắc cô phải cảm ơn thằng nhóc lúc nãy đã làm công chúa cụt hứng quá!

………………

Nàng đang thong thả cùng a hoàn cất bước về cung thì chợt cảm nhận có ai đó đang theo mình. Nàng có theo hoàng huynh nàng học chút võ nghệ nên biết chút ít, tuy không giỏi gì cho lắm nhưng nếu chỉ là một vài tên bặm trợn chỉ dựa vào sức mình thì nàng có tự tin hạ gục. Cuối cùng một vài bóng người lộ ra, tên đứng đầu cười khẩy nhìn nàng. Cô a hoàn khiếp vía đứng chắn trước mặt nàng run rẩy.

-Tiểu nha đầu, có bao nhiêu tiền bạc đưa hết đây đại đương gia ta thương tình tha cho.

Ra là bọn cướp đường. Quan sai ở đây làm ăn sống nhăn để cướp dám hoành hoành ngay ban ngày ban mặt thế này. Nàng phải về bẩm phụ hoàng trị tội mới được!

-Nếu ta nói không muốn đưa thì sao? Nàng mạnh dạn nói vì nghĩ rằng mình dư sức đánh gục mấy tên này.

-Haha, tiểu nha đầu không biết sợ là gì. Đừng có để ta nổi nóng, ngoan ngoãn sẽ được tự do!

Nàng mỉm cười bình tĩnh nhìn hắn, Nicole thì cứ kéo kéo nàng lại cầu xin nàng không được manh động, cứ đưa quách tiền cho hắn cho xong chuyện, lỡ có chuyện gì không may xảy ra với công chúa, cái mạng nhỏ này của cô cũng không giữ được. Nàng thì nàng tự tin về mấy thế võ quèn của nàng lắm nên mặt mày hem có chút gì sợ hãi. Thấy nói nhẹ nàng không chịu nghe, hắn ta phất tay cho bọn lâu la xông lên bao vây hai người. 

-Được lắm. Bổn cô nương đang muốn đánh người. Muốn chết thì xông vào!

Nàng lên giọng rồi tả xung hữu đột với đám cướp có vũ trang. Nicole sợ điếng người nên ngất xỉu từ lúc nào. Khiếp! Có a hoàn như nó cũng như không, lúc nguy cấp thì xỉu mất dép!  

Đám cướp này không phải là tầm thường, nàng đã quá khinh suất, đến lúc nhận ra mình vốn dĩ không phải là đối thủ của chúng thì mới bắt đầu hối hận.

Quỷ tha ma bắt, giá mà lúc này có Dong Hae ở đây! Khi không chọc giận chúng chi không biết. Phen này nàng khó mà lành lặn trở về cung. Đang loay hoay tìm cách mở đường tháo chạy thì trời xui đất khiến thế nào nàng thấy anh chàng da đen tỷ võ lúc nãy đang nằm ngủ trên mái nhà. Nếu là anh ta thì lũ cướp này chẳng xi nhê gì, nàng mừng còn hơn lụm được kim cương quắc quắc tay miệng không ngừng kêu cứu.

-Nè nè, anh gì đó ơi! Cứu người đi!

-Cứu người!

-Cứu người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mặc cho nàng kêu khản cả cổ trong khi vẫn đang cố gắng chống chọi với lũ cướp, người kia vẫn không thèm động đậy. Tức mình nàng nhặt một hòn đá ở gần đó ném mạnh về hướng chàng ta. Chỉ nghe kêu một cái cốp rồi có vật gì đó rơi xuống đất rất mạnh. Số là chàng đang ngủ say trên mái nhà nên hok có nghe nàng kêu. Lúc bị nàng ném cho một phát trúng ngay đầu giật mình tỉnh dậy mất đà nên rớt từ trên mái nhà xuống mới gây ra tiếng động lớn vậy. Chàng xoa xoa chỗ bị ném trúng với cái mông tội nghiệp của mình nhìn trừng trừng vào đám người đang đánh nhau ở gần gằn giọng.

-Ai? Là ai đã ném ta?

Nàng nhanh tay chỉ chỉ vào bọn người đang tấn công mình ý bảo chính là bọn chúng. Tên cầm đầu chưng hửng nhìn nàng.

-Nha đầu thúi, sao gắp lửa bỏ tay người?

-Ra là các ngươi! Còn không mau cuốn xéo, hay lại muốn nếm thử một ít công phu của ta? Ban ngày ban mặt lại giở trò cướp giật nữa phải không?

Chàng trừng mắt nhìn bọn cướp, chúng điếng người, một vài tên đã nhận ra chàng chính là người đã dần bọn chúng một trận nên thân trong một vụ cướp mấy bữa trước. Chúng vội vàng nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn gã cầm đầu xin ý kiến. Gã buồn bã gật đầu, cả bọn nhanh chóng rời đi. Trước khi đi gã còn quay lại nhìn nàng dọa nạt.

-Nha đầu thúi, coi như hôm nay ngươi gặp may. Nếu để ta gặp lại thì không chỉ là cướp tiền không đâu!

Nàng không thèm sợ còn lè lưỡi trêu hắn làm hắn muốn bốc khói nhưng không làm gì được khi thấy vẻ mặt đang giận dữ của chàng da đen đành phóng người bỏ đi.

Sau khi đám người đó bỏ đi rồi nàng mới phủi phủi quần áo trừng mắt nhìn người đối diện.

-Người điếc hay sao mà không nghe thấy ta kêu cứu nãy giờ hả?

-Ế….?

-Tưởng ta muốn cảm ơn sao? Mơ đi! Làm ta kêu rát cả cổ họng còn suýt nữa bị thương. Ta mà bị thương thì cái mạng ngươi cũng coi chừng đó!

Chàng trai trẻ sững người vì bất ngờ, cô gái này là loại người gì vậy trời? Đã giúp thoát khỏi tay lũ cướp không biết cảm ơn thì thôi lại lớn tiếng đe dọa mắng người giữa đường thế này. Nghe khẩu khí chắc thuộc loại tiểu thư nhà giàu kênh kiệu không coi ai ra gì. Xem ta trị cô thế nào đây! Chàng nghĩ rồi mang vẻ mặt nghiêm trọng chỉ vào cái trán rướm máu nhìn nàng.

-Cái này là cô nương gây ra, cô nương tính sao với tại hạ đây?

-Ta gây ra lúc nào? Bằng chứng đâu? Vu khống là trọng tội đó cưng!

Tính chơi trò bắt đền với bổn công chúa này sao? To gan thật! 

Nàng khinh khỉnh không thèm nhìn chàng quay lưng bỏ đi lại chỗ của Nicole thì bị chàng đưa tay chặn đường.

-Ngươi muốn gì? Ta đang bận!

Nàng liếc chàng một cái rõ sắc. Chàng cười hiền nhìn nàng nhưng bộ dạng gian gian không chịu được đột nhiên giơ tay búng vào trán nàng một cái rõ mạnh.

-Thế này thì huề nhé!

Chàng nói rồi dùng kinh công phóng đi mất hút mặc cho nàng ôm cái trán đang buốt của mình chửi rủa.

-Giỏi thì đứng lại cho ta! Ngươi chết chắc rồi! Dám chọc giận bổn công chúa! –Đồ tiểu nhân! Đồ da đen Châu phi!

Cô a hoàn Nicole giờ đã tỉnh lại thấy công chúa giậm chân bình bịch xuống đất tay ôm trán thì lo lắng khôn nguôi lật đật chạy tới hỏi xem nàng có bị gì không. Nàng gạt tay a hoàn ra, vùng vằn bỏ về cung. Thấy nàng có vẻ tức giận, Nicole không dám hó hé, cô vội vàng đi theo cô công chúa của mình hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi