Chap 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1-2

Nàng, công chúa Jessica Jung đang quỳ trước mặt phụ hoàng của nàng thỉnh tội. Nàng đã cố gắng để không bị phát hiện nhưng cuối cùng lưới hoàng cung lồng lộng, không thể thoát khỏi. Khi nàng và Nicole về cung thì đã giật mình khi thấy hoàng thượng đang đứng trước mặt. Khổ đời!

Quỳ mới chưa đầy năm phút nàng đã không chịu được nên bắt đầu dùng chiêu.

-Phụ hoàng! Con đứng dậy nha? Nha, nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nàng chớp chớp mắt, hai tay di di vào nhau, mỏ chu ra, phồng phồng đáng yêu không chịu được. Cái âm cuối còn cố ý kéo dài. Hoàng thượng đang đứng trước nàng tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua. Ngài khẽ lắc đầu thở dài. 

-Được rồi! Đứng lên đi!

Ngài nhấp một ngụm trà thong thả nói. Nàng nhanh chóng vọt lên với tốc độ tên lửa tới gần ngài nũng nịu.

-Con biết phụ hoàng thương con nhất mà, hihi!

-Còn dẻo miệng! Trẫm đã quá dung túng cho con rồi! Ngoài cung có biết bao nguy hiểm rình rập, lỡ xảy ra chuyện gì trẫm biết ăn nói sao với mẫu hậu của con đây?

Ngài nhìn nàng, nàng chính là công chúa mà ngài yêu thương nhất. Là kết tinh tình yêu của ngài với một cô gái ngoại quốc. Nàng thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên cũng là một tuyệt thế giai nhân. Nàng có một mái tóc màu vàng óng ả, gương mặt thanh tú, cánh mũi cao và đôi môi căng mọng. Nàng là niềm mơ ước của tất cả các vương tôn, quý tộc cũng như tất cả các chàng trai của Soshi quốc này. Nhưng khổ nỗi, tính tình của nàng thì chẳng giống mẫu thân nàng một chút nào. Trong khi Natali, mẫu thân nàng dịu dàng nết na, ăn nói nhỏ nhẹ, việc gì cũng biết kiềm chế bản thân thì nàng hoàn toàn trái ngược. Nàng nghịch ngợm, tính tình kỳ quái, thích gì nói nấy, có sở thích sưu tập những vật lấp lánh, đặc biệt mê kim cương. Dáng đi cũng chẳng nhẹ nhàng thanh thoát, lại hay thích học võ cùng mấy hoàng huynh của nàng. Nói chung là nàng không ra dáng là một công chúa cao quý cho lắm!

Nhưng vượt lên tất cả những điều đó, ngài rất yêu thương nàng. Cho dù nàng có phạm vào những điều cấm kỵ, cho dù nàng hay vi phạm những quy tắc trong cung, ngài đều nhắm mắt làm ngơ. 

-Bên ngoài rất vui mà. Con suốt ngày cứ quanh quẩn trong hoàng cung này sắp buồn chết rồi đây này!

Nàng bĩu môi dựa đầu mình vào người ngài. Chỉ có công chúa Jessica nàng mới dám làm điều ấy. Không ai khác trong hoàng cung này dám tiến gần đến ngài chứ đừng nói là dựa như thế, ngay cả các huynh muội khác của nàng cũng chưa bao giờ dám. 

Ngài xoa đầu nàng rồi bất giác lại thở dài. Đây đã là lần thứ hai nàng thấy ngài thở dài, có chuyện gì sao?

-Phụ hoàng đang phiền muộn điều gì ạ?

Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt già nua đầy những vết nhăn tuổi già của ngài hỏi.

-Không có gì.

Khi ngài đã trả lời không có gì tức là ngài không muốn cho nàng biết. Nàng cũng không dám hỏi gì thêm, chắc ngài lại lo lắng vì mấy chuyện quốc gia đại sự, mà nàng thì không thể giúp gì.

-Con nghỉ ngơi đi. Trẫm về cung đây!

Nàng nhìn theo dáng uy nghiêm của ngài khó hiểu mấy giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng là người có suy nghĩ đơn giản mà.. Trong đầu nàng đang lên kế hoạch cho lần xuất cung tiếp theo!^^. Nàng phải tìm cái tên da đen kia và cho hắn ta một bài học. Với lại…hí hí…(nàng cười đó  ) nàng phải tán đổ anh đẹp trai tên Dong Wook đó mới được!

……………………….

Nàng đang ngủ thì giật mình khi nghe tiếng gọi của Nicole. Aish, nó chán sống rồi hay sao mà dám phá giấc ngủ vàng ngọc của nàng? Nàng đang mơ, suýt được kiss anh Dong Wook đẹp trai của nàng thì đã tỉnh vì tiếng gọi thất thanh của nó.

-Công chúa! Thứ lỗi nô tỳ mạo phạm nhưng người mau dậy tiếp thánh chỉ!

Aish, cái con bé này, mới sáng sớm muốn ăn đòn đây mà, có vậy mà cũng kêu ta dậy!

Mà khoan, nó vừa mới nói gì nhỉ? 

-Công chúa! Xin người! Là thánh chỉ đó!

Nicole quỳ trước giường nàng năn nỉ. Giờ thì nàng nghe rõ lời nó rồi. Haiz, phụ hoàng nàng thiệt rắc rối, có gì cứ nói với nàng, bày đặt truyền thánh chỉ. Chắc lại định tặng nàng cái gì đó chứ gì, cũng sắp tới sinh nhật nàng rồi, nàng quá quen thuộc rồi nên không thèm gấp gáp.

Nàng chậm chạp bước xuống giường, để mặc mọi chuyện cho các cung nữ. Họ rửa mặt cho nàng, mặc quần áo, búi tóc rồi trang điểm xong nàng mới chịu ló mặt ra. Quan thái giám truyền khẩu dụ có vẻ đã quen với việc này nên chẳng thấy ông ta lên tiếng thắc mắc với ai.

Rôi, sau một tiếng đồng hồ chuẩn bị, cuối cùng nàng cũng bước ra. Nàng quỳ xuống nghe thánh chỉ, quan thái giám lên giọng đọc rành mạch.

“Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Công chúa Jessica như là viên ngọc quý của Soshi quốc, nay giặc AFS đang hoành hoành ngoài biên cương. Quốc gia có hạn, thân là công chúa tất nhiên sẽ góp sức mình. Nay Sowon quốc muốn liên minh để dẹp giặc ngoại xâm. Thiết nghĩ điều này là có lợi cho quốc gia xã tắc, trẫm ngự ban hôn cho công chúa Jessica với hoàng tử của Sowon như để khẳng định mối ban giao. Hai ngày sau sẽ lập tức khởi hành đưa công chúa đến Sowon. Khâm thử”

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Nàng đờ người ra. Nàng phải đi cầu thân? Đi cầu thân? Cầu thân với ai? Một người mà nàng chưa từng biết mặt? Quan trọng hơn là anh ta có đẹp không? Nếu đẹp thì nàng còn suy nghĩ…

Thấy nàng cứ quỳ mặt nghệch ra không chút phản ứng, tiểu cung nữ Nicole ở bên cạnh sợ hãi, chắc chưa nhìn thấy chủ nhân của mình như thế này bao giờ. 

-Công chúa, người nói gì đi, đừng làm nô tỳ sợ. Mặc dù hoàng tử Sowon không được đẹp lung linh nhưng ngài ấy nổi tiếng tài giỏi xuất chúng. Với lại công chúa xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ được ngài sủng ái thôi.

Thực ra cầu thân đối với một người không có thành kiến phân biệt dân tộc như nàng cũng chẳng có gì là phản cảm, có điều lời nói vừa thoát ra cửa miệng của Nicole về chàng bạch mã hoàng tử tương lai khiến nàng choáng váng.

“Tại sao ngươi biết rõ về anh ta như vậy?”

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh gượng hỏi Nicole. Cô lấm lét nhìn nàng sợ hãi.

-Dạ…Nô tỳ…Nô tỳ…

-Nói!!!!!!!!

Lần này nàng quác mắt lên nhìn tiểu cung nữ của mình giận dữ.

-Dạ. Thực ra hôn sự này của công chúa đã được đồn đại từ mấy tuần trước. Trong cung rất nhiều người biết. Nô tỳ có tìm hiểu về hoàng tử Sowon định báo cáo với công chúa nhưng chưa có gì chắc chắn nên lại thôi ạ.

Vậy ra nàng là người cuối cùng được biết sự việc trọng đại của đời nàng?

-Hoàng tử Sowon thật sự là một người xấu xí?

Nàng vẫn chưa chịu buông tha tiểu cung nữ tội nghiệp của mình. Nicole lắp bắp.

-Dạ, nô tỳ cũng… không rõ lắm. Hoàng tử… luôn đeo mặt nạ khi xuất hiện nên người ta mới đồn như vậy. Chưa có ai được diện kiến gương mặt thật của ngài ấy.

Khỉ gió! Phải đeo mặt nạ thì không cùi cũng ghẻ lở! Anh ta chắc chắn là quá xấu xí không dám cho ai thấy rồi! Mà hoàng tử không có đẹp trai, vậy thì còn lâu nàng mới chịu! Đã nói là đời nàng có hai niềm đam mê lớn rồi mà: Kim cương với trai đẹp!

Cầm tờ chiếu chỉ trong tay, nàng chạy như bay đến ngự thư phòng. Nàng phải hỏi rõ phụ hoàng của nàng. Ngài đang đùa với nàng?

……………………..

Quan thái giám gác bên ngoài ngự thư phòng thấy nàng đến liền chạy đi báo cho hoàng thượng. Một lát sau, ông ta dẫn nàng đi vào bên trong rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại nàng với hoàng thượng, yên tĩnh đến nghẹt thở. Đến một con ruồi bay qua có khi nàng còn đếm được nó có mấy chân tất cả. Hoàng thượng cũng chẳng nói gì, chỉ đứng bất động nhìn nàng. Đôi mắt trầm lặng không thấy đáy dường như xuyên qua người, nhìn tới tận tâm can, khiến nàng bất giác thấy căng thẳng, nàng sợ tất cả những gì thánh chỉ nói đều là sự thật. 

Chỉ nghe thấy tiếng khẽ thở dài , ngài bước đến bên cạnh nàng, nhè nhẹ xoa đầu nàng, rồi dịu dàng ôm nàng vào lòng hỏi nhỏ:

-Con bất ngờ lắm phải không? Trẫm xin lỗi!

Tai nàng như ù đi, vậy ra không phải là trò đùa, tất cả là sự thật. Nàng đã trở thành vật hy sinh để đổi lấy liên minh hai nước. Nàng biết làm sao đây? Nàng không phải là một người cao thượng giàu đức hy sinh, có thể từ bỏ hạnh phúc bản thân cho dân được no ấm. Nàng không muốn! Ngàn lần không muốn thế. Nàng muốn hét lên với phụ hoàng nàng rằng hãy từ bỏ chuyện này đi, có chết nàng cũng không chịu nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến nàng chỉ đứng yên, nước mắt đã vô thức rơi lúc nào không hay. Nàng không phải là người yếu đuối hay khóc, nàng đang cố rặng ra mấy giọt nước mắt để làm phụ hoàng nàng cảm động.

-Jessi, đừng khóc! Trẫm không còn cách nào mới để con đi như vậy. Con có biết trẫm cũng không nỡ rời xa con không? Nhưng AFS hiện rất mạnh, Soshi của chúng ta chưa thể đối đầu với bọn họ. Jessi, đừng trách phụ hoàng độc ác. Nếu có cách khác, trẫm nhất quyết không để con đi chịu khổ. Trẫm không muốn ép con, nhưng hai ngày nữa người Sowon đến rồi, con không thể như thế này mãi được. 

-Phụ hoàng! Con không muốn cầu thân! Nếu phụ hoàng ép con, con sẽ chết cho phụ hoàng xem!

Nàng kiên quyết nhìn ngài, ánh mắt quả quyết. Chiêu nước mắt cá sấu lúc này của nàng không hiệu nghiệm nên nàng đổi chiến thuật sang hù dọa.

Ngài hiểu nàng quá mà, ai chứ nàng nói nàng muốn chết thì ngài không bao giờ tin. 

-Con dám?

Ngài buông nàng ra nhìn thẳng vào mắt nàng giận dữ.

-Bất quá chỉ là hồn lìa khỏi xác, còn tốt hơn lấy cái tên hoàng tử dị hợm ấy!

Nàng cũng không vừa, quay mặt đi mạnh miệng buông lời.

-Hỗn xược!

Hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng, chưa có ai dám tỏ thái độ vô lễ như vậy trước mặt ngài. Nàng vẫn đứng đó nhìn ngài không chút sợ hãi.

-Nếu phụ hoàng đã cương quyết như vậy thì con sẽ làm theo ý mình. Ngày sứ giả đến sẽ nhận được cái xác của con mà thôi!

Hoàng thượng lần này cực kỳ tức giận, ngài giận đến nỗi kêu người bắt nàng giam lại không cho nàng giở trò. Sợ nàng hành động dại dột còn đặt biệt trói người nàng lại. Nàng thực sự hoảng hốt, lần đầu tiên phụ hoàng đối xử với nàng như vậy. Lần đầu tiên nàng thấy khuôn mặt ngài thật xa cách. Ngài đã hết thương nàng rồi ư?

…………………

Nằm một mình trong căn phòng vắng lạnh lẽo, nàng đang suy nghĩ cách để thoát ra khỏi đây. (Các bạn đang tưởng là nàng đang khóc lóc thảm thiết, no no, đã nói là nàng mạnh mẽ lắm ^^). Bỗng nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng các cung nữ hô “Hoàng thượng giá đáo”, nàng chẳng thèm gượng ngồi dậy, nằm im đó, quay mặt đối diện với bức tường, nàng giận mà. Chỉ nghe thấy tiếng phụ hoàng nàng ra lệnh:

“Lui xuống hết đi”

Bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, có lẽ bọn họ đã lui cả rồi.

Phụ hoàng lại nhẹ nhàng ngồi xuống giường dựng nàng dậy, cởi trói cho nàng, ánh mắt mang dáng vẻ u sầu khó diễn tả. Nàng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cứ ngồi yên để mặc ngài cởi trói. Tay nàng cũng khó chịu lắm rồi!

-Con hận ta lắm đúng không?-Ngài đột nhiên nói.

Nàng thấy trong lời nói của phụ hoàng hôm nay lại tràn đầy tình thương với mình, tưởng sắp được thả không phải cầu hôn cầu hiếc gì đó bèn lên tiếng.

-Phụ hoàng đổi ý nên đến đón con phải không?

Nhìn gương mặt ngây thơ của nàng, hoàng đế già không khỏi đau lòng lắc đầu. Nàng lại lạnh nhạt.

-Vậy phụ hoàng còn đến làm gì? Có thật là nếu con cầu thân với hoàng tử Sowon, Soshi ta sẽ tránh bị chìm trong chiến tranh?

Hoàng thượng nhìn nàng, chậm rãi trả lời.

-Trẫm không thể chắc chắn, nhưng ít nhất chúng ta sẽ có cơ hội liên minh. AFS muốn đánh ta cũng phải dè chừng.

-Thật sự là không còn cách nào khác? Nàng hỏi mặc dù tự biết câu trả lời chỉ có một.

Hoàng đế lại lắc đầu, thở dài nhìn nàng. Cảm giác tội lỗi khiến ngài không biết nói gì hơn. Ngài cũng đau lắm chứ. Sowon không đòi gì lại muốn có nàng như một sự đảm bảo cho việc liên mình giữ hai nước. Ngài cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đã đau lòng rất nhiều. Nếu Soshi mạnh hơn, ngài nhất quyết không làm cái việc khiến ngài có chút hổ thẹn thế này : Mang con gái mình yêu thương nhất để đất nước yên ổn. Nhưng mọi việc dường như không thể theo ý con người. AFS đang hoành hành ở biên cương, nếu không nhanh tranh thủ sự giúp đỡ nước láng giềng, quốc gia sẽ nguy mất. Ngài đành đứt ruột gả Jessica đi dù trăm lần không muốn. Ai cũng biết ngài yêu Jessica như thế nào, nhưng đứng trước vận mệnh quốc gia, ngài không thể mềm lòng.

-Đoàn sứ giả của Sowon ngày mai sẽ đến. Con hãy chuẩn bị trang phục cho đẹp một chút. Đừng làm mất thể diện quốc gia.

Hoàng thượng nói trước khi rời khỏi căn phòng. Nàng biết mình đã hoàn toàn hết hy vọng trốn tránh cuộc hôn nhân này. Thôi tranh thủ đi vi hành một chuyến cho đã đời trước khi xuất giá vào tay quái vật mặt nạ kia cũng được. Có khi trên đường đi nàng sẽ nghĩ ra cách chạy trốn thì sao., sẵn tiện lưu lạc giang hồ ngắm trai đẹp lun. Nghĩ được vậy tự dưng nàng không kiềm được bật ra tiếng cười. Tiểu cung nữ Nicole đang bước vào thấy nàng như thế tưởng nàng đau khổ lắm hóa rồ nên khóc lóc quỳ trước mặt nàng. Đến khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi