Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Sứ đoàn rước dâu của Sowon đã đến đô thành Soshi quốc. Theo như Nicole đi nghe ngóng được thì bọn họ đến không ít người do một võ quan tên Sungmin dẫn đầu. Nghe Nicole bảo anh ta cũng đẹp trai phong độ lắm, nghe đâu vừa mới lập được đại công bên Sowon nên được cử sang đây. Gì chứ trai đẹp thì công chúa nàng đây không thể bỏ qua, ngắm một xíu đâu phải là cái tội. ^^.

Phụ hoàng bày yến tiệc thiết đãi sứ đoàn ở điện GG, nàng cũng được triệu kiến.

Hoàng thượng uy nghiêm trên long tọa, ngay sát bên phải là một thanh niên, đứng từ xa nên nhìn không rõ. Hai mé dưới long tọa là các đại thần, các anh trai nàng ngồi bên cạnh dưới hoàng thượng một chút.

Nàng chầm chậm tiến vào, mỗi bước chân đều cố tỏ ra dáng vẻ một công chúa yểu điệu thục nữ. Nàng đi đến đâu là thu hút mọi ánh nhìn đến đó. Chuyện! Đã bảo nàng đẹp mà!

Khi đi ngang qua hoàng huynh thứ hai của mình, huynh ấy khẽ thở dài nhìn nàng. Dong Hae huynh từ nhỏ đã rất thương yêu nàng. Chắc huynh ấy thấy nàng bị ép gả nên đau lòng đây mà.

Nàng cười hiền nhìn lại huynh ấy rồi nhanh chóng lướt qua chỗ sứ giả một cái.

Những gì Nicole nghe ngóng được quả không sai, công nhận là sứ giả rất đẹp trai, lại thêm đôi mắt hoa đào như cười mà không phải cười đang nhìn nàng nữa. Nàng vừa hành lễ vừa thầm đánh giá anh ta.

“Jessi, đến ngồi cạnh trẫm.”

Phụ hoàng nói với nàng rồi chỉ vào chỗ ngồi bên trái. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, vòng qua mé bên trái quỳ xuống. 

Haiz! Lại phải quỳ, không biết tí nữa có đứng dậy nổi không đây? Quy tắc trong cung thiệt là phiền phức mà!

-“Công chú Jessica quả xinh đẹp tựa thiên thần” Tên sứ giả lên tiếng.

Nàng khẽ lén cười, hắn cũng biết nhìn người đó!

“Đa tạ ngài khen ngợi, bổn công chúa thật không dám nhận.” 

Nàng mỉm cười, thấy mình thể hiện phong thái hoàng gia quá tốt, chỉ tiếc không thể tự vỗ tay khen ngợi mình. Nếu cần nàng có thể uy phong hơn bất cứ ai. Hehe.

“Jessica cũng nghe nói sứ giả ngài tinh thông võ thuật, lập nhiều công trạng, rất được trọng dụng ở quý quốc.” Nàng tranh thủ tâng anh ta một chút.

Anh ta ra dáng vẻ không quan tâm đến lời nịnh bợ của nàng khẽ nhếch mép cười rồi ngước nhìn hoàng thượng.

Cái tên đáng chết, đừng tưởng được cái đẹp trai rồi có quyền khinh khi Jessica nàng. Nàng mà nắm được điểm yếu gì của hắn thì biết tay nàng!

“Hoàng thượng, bổn quốc muốn sớm nghênh đón công chúa về Sowon hành đại lễ để hai nước sớm kết tình thân, con dân hai nước cũng bớt bị chiến tranh xâm hại”. Hắn nói với nụ cười đã thành công thức trên mặt.

Hoàng đế gật đầu: “Ngày 21 tháng này được không? Trẫm đã cho người xem, đây là ngày hoàng đạo.”

“Nhưng theo Sowon thì ngày mồng 9 này mới đúng. Xin hoàng thượng ngự xét.”

Mùng 9, chẳng phải là ngày mai sao? Nàng thì chẳng cần hoàng đạo hoàng điếc gì sất chỉ mong sớm ra khỏi cung. Nàng sẽ tìm cách chạy thoát sau khi lên đường. Nàng có một cái đầu thông minh mà. Sao có thể ngoan ngoãn theo hắn về làm dâu. Đi sớm ngày nào sẽ sớm nhìn thấy trời đất mênh mông bên ngoài ngày ấy, nàng giơ hai tay tán thành luôn.

Hoàng thượng gật đầu: “Cũng tốt, sứ giả đã nói vậy thì Jessi, con mau quay về chuẩn bị, ngày mai trẫm sẽ tiễn con rời đô.”

Nàng gật đầu, đứng lên lui đi mà khổ nỗi quỳ cả nửa buổi, chân tê dại vẫn phải giả bộ không có gì. Haiz! Quỳ mấy năm mà nàng vẫn chưa có quen. Ai nói làm công chúa như nàng là sướng đâu.

Sau khi ra khỏi điện GG với phong thái công chúa, nàng chạy hộc tốc về cung khiến đám cung nữ tưởng công chúa bị ức hiếp gì trong bữa tiệc, quay về lại nghĩ quẩn. Nào ai ngờ được là do bổn công chúa nàng đây phấn khích quá. Về đến phòng của mình, bắt đám cung nữ đứng bên ngoài, nàng bắt đầu xếp hành lý, cần mang thì mang, cần lấy thì lấy, nàng đã tính chuyện bỏ trốn giữa đường nên không thể thiếu tiền được, đặc biệt là không thể không đem theo mấy viên kim cương sáng bóng mà nàng đã dày công sưu tập từ đó đến nay.

……………………..

Cả đêm ngủ không ngon giấc vì bận suy tính kế hoạch đào tẩu, trời chưa kịp sáng thì nàng đã bị cung nữ gọi dậy, sau đó là tắm rửa thay quần áo. 

Khổ! Rước dâu thì có cần sớm như thế này không cơ chứ!

Chờ trang điểm xong xuôi bọn Nicole cũng mệt lử. Bọn họ là cung nữ trong cung của nàng nên đều phải theo nàng đi Sowon. 

Nàng quỳ trước mặt phụ hoàng, cung nữ bên cạnh bưng ra một cái hộp bằng vàng. Nghe nói là của hồi môn phụ hoàng cho nàng mang qua Sowon. Mấy anh trai ra tiễn nàng đứng bên cạnh. Nàng thấy Dong Hae hoàng huynh nàng đã rơm rớm nước mắt. Nàng tới gần chàng lau đi những giọt lệ đang rơi rồi đột nhiên ôm chàng vào lòng bật khóc theo. Nói ra thì nàng vẫn còn lưu luyến hoàng cung lắm, các huynh muội của nàng, nàng đã gắn bó với họ, tình cảm là không thể chối bỏ. Giờ đột nhiên phải rời xa lòng nàng đương nhiên không nỡ, nhưng đây không phải điều nàng có thể tự quyết định. Hoàng tử siết chặt cái ôm với nàng hơn nói trong thổn thức.

-Jessi, huynh có lỗi vì đã không bảo vệ được hoàng muội!

-Huynh đừng khóc! Jessi không sao đâu. Hoàng huynh biết tính muội mà. Dù có thảy muội giữa hoang mạc thì muội vẫn sống tốt thôi!

Nàng nói mà chính bản thân cũng hồ nghi, nhưng lúc này nàng không muốn tỏ ra yếu đuối. Một vài hoàng huynh khác của nàng cũng bắt đầu khóc, nàng được yêu quý lắm. Mặc dù nàng hay nghịch ngợm chọc phá họ, nhưng nàng luôn làm họ cười.

Đám cung nữ trong cung nàng thì khóc nức nở từ lâu rồi. Dù không nói ra, dù nàng hay quát mắng họ nhưng họ hiểu nàng luôn đối xử tốt với họ mà.

Nàng buông Dong Hae ra, từ từ tiến lại gần phụ hoàng của nàng. Đây chính là người mà nàng không nỡ rời xa nhất. Nàng yêu ngài nhiều lắm và nàng biết ngài cũng vậy. Nàng không còn trách ngài đã để nàng đi cầu thân như thế nữa. Tất cả chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ngài đứng lặng nhìn nàng, tuy ngài cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng dường như không được nữa rồi. Ngài thân là vua một nước phải luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, không để cho cảm xúc cá nhân chế ngự nhưng lúc này đây vỏ bọc uy nghiêm ấy không còn nữa. Những giọt nước ấm nóng bắt đầu rơi trên gương mặt đầy vết nhăn nheo của ngài. Nàng ôm chặt lấy ngài vì biết rằng có lẽ đâu sẽ là lần cuối cùng nàng có thể cảm nhận hơi ấm người cha của ngài.

-Phụ hoàng bảo trọng!

Nàng nói trong nước mắt, tự nhiên nàng cảm thấy có lỗi với ngài. Nếu nàng bỏ trốn và không đến Sowon, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến Soshi, họ sẽ không vì một nàng công chúa đào hôn mà hủy bỏ việc liên minh chứ. Theo nàng biết thì cả hai nước đều cần nhau mà. Chắc là không đâu!

-Trẫm có lỗi với con, Jessi à!

Ngài nói, giọng đã vỡ, lần đầu tiên nàng và mọi người có mặt ở đây thấy ngài như vậy. Nàng quỳ xuống dập đầu ba cái tỏ lòng kính trọng với ngài lần cuối rồi lặng lẽ quay về hướng xe ngựa của Sowon đang chờ sẵn. Thế đấy! Nàng chắc sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại những người thân yêu nhất của mình nữa rồi! Nàng để mặc dòng nước mắt rơi, từ bây giờ một mình nàng phải đối mặt với cuộc đời, không còn ai để nàng nũng nịu, không còn ai dung túng cho lỗi lầm của nàng nữa rồi.

………………..

Xe ngựa đưa nàng đi Sowon ra khỏi cung, diễu hành qua phố. Bên ngoài ồn ào kinh khủng. Nhìn qua hai bên cửa sổ, trong số người dân đang quỳ hai bên đường có rất nhiều người đang khóc. Nàng chợt nghĩ phụ hoàng gả nàng đến Sowon không chỉ để tỏ ra yếu thế hơn mà còn là để kích động lòng dân. Không khó để thấy biểu hiện của văn võ bá quan trong triều và của cả người dân bây giờ với sự ra đi của nàng không hề làm họ nhụt chí mà còn làm họ có thêm ý chí, lý do để phấn đấu. Họ sẽ có nghị lực đánh đuổi bọn người của AFS hơn. Phụ hoàng quả thật thông mình.

………………………….

Tốc độ đoàn xe cả người cả ngựa này đi quả thật chậm chạp. Bọn họ cố gắng không nghỉ trưa, chỉ dừng lại nghỉ ngơi ăn uống vào buổi tối nhưng nghe Nicole bảo muốn tới Sowon cũng phải mất một tháng đi đường. Nàng nghe mà như mở cờ trong bụng, vậy thì càng tốt. Nàng sẽ có cơ hội tìm cách thoát khỏi đây. Chỉ là nàng đang nghĩ đến bọn cung nữ Nicole, nó theo nàng lâu như vậy rồi, ít nhiều nàng cũng có tình cảm, nàng mà bỏ trốn thì chắc chắn cái mạng nó không thể bảo toàn. Nàng có nên mang nó theo không đây?

Đang băn khoăn nghĩ tới nghĩ lui chưa biết tính sao thì Sungmin xuất hiện. Anh ta mang cho nàng một ít thức ăn với nước uống. Đoàn rước dâu này dã man thật, họ đi liên tục, đã 3 ngày nay không thấy nghỉ ngơi rồi. Làm gì mà gấp gáp dữ vậy không biết.

Cuối cùng đến ngày thứ 4, vì ngựa lâu ngày không được nghỉ nên mệt không đi nổi, tối đó bọn họ mới dừng lại đốt lửa dựng trại nghỉ ngơi. Nàng nhìn ra ngoài qua khung cửa trong xe, bên ngoài trời đầy sao. Nàng bất giác muốn ra ngoài ngắm.

Nàng chưa kịp bước ra khỏi kiệu thì đột nhiên từ đằng xa vang vọng tiếng vó ngựa dồn dập. Những âm thanh chói tai vang lên. Rồi nàng nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau rất gần.

“Có thích khách! Bảo vệ công chúa! Mau”

Nàng nghe tiếng của Sungmin rồi chưa biết phải phản ứng ra sao đã bị một tên lính xông vào kéo nàng ra khỏi kiệu. Tiểu cung nữ Nicole đã xỉu từ lúc nào! Nó vẫn luôn sợ hãi khi có biến như thế, nhưng bây giờ là lúc nguy cấp, không đi mau sẽ chết! Nàng cố sức lay nó dậy nhưng vô vọng, lực kéo của người kia càng lúc càng mạnh, cuối cùng nàng thấy mình đang ở bên ngoài kiệu. 

Cảnh tượng bên ngoài khiến nàng không khỏi giật mình. Hai bên lính của Sowon với một đám người áo đen bịt mặt đang giao chiến rất ác liệt. Sungmin cũng đang tả xung hữu đột. Nhưng có vẻ họ không làm gì được vì bên áo đen võ nghệ rất cao cường, nhìn thì biết toàn cao thủ. Nàng không còn kịp suy tính điều gì, đã bị tên lính kia phá vòng vây, cố gắng kéo nàng ra chạy về hướng sâu trong hẻm núi. Nàng thấy có tiếng chân người đang đuổi theo. Rất sát. Tim nàng giờ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

Người kia đã đuổi kịp nàng với tên lính. Tên lính Sowon đẩy nàng về phía trước kêu nàng mau chạy, nàng sợ hãi chỉ còn biết làm theo bản năng chạy sâu vào hẻm núi. Lúc quay đầu lại nàng thấy người lính trẻ mặt đầy máu và từ từ ngã xuống. Anh ta chết rồi! Vì nàng mà chết! 

Nhưng nàng không thể quay lại, nàng còn yêu đời lắm, chưa quyến rũ được anh đẹp trai nào đó sao nàng cam tâm nhắm mắt?

Nàng vừa mừng vừa sợ hãi chỉ còn biết chạy, mừng vì vừa thoát khỏi bọn người Sowon, khỏi phải lo bị ép hôn với quái vật đeo mặt nạ, nhưng tên áo đen đang đuổi theo nàng làm nàng hơi hoảng.

“Quỷ tha ma bắt hắn đi, đuổi theo nàng làm gì? “

Nàng chạy thêm một đoạn thì phía trước đã hết đường. Quay đầu lại đã thấy tên áo đen đứng rất gần nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo.

“Công chúa Jessica Jung?”-Giọng tên áo đen vang lên vô cảm đến đáng sợ.

Nàng chột dạ không biết làm sao đành cười hề hề với hắn.

“Đại ca ca, tôi chỉ là một cô nương tầm thường, không phải công chúa công chiếc gì đâu, anh lầm người rồi!” 

Thấy hắn không nói không rằng từ từ tiến lại gần nàng, khoảng cách càng lúc càng ngắn.

Nàng nhìn lại bộ quần áo trên người, là lụa tơ tằm thượng hạng, chỉ những người trong giới quý tộc giàu có mới dám mua, nói vậy sao mà anh ta tin tưởng bèn bịa chuyện.

“Cái này là người ta mặc cho tôi thôi, anh đừng thấy rồi hiểu lầm, tôi chỉ là cung nữ theo hầu công chúa thôi. Nhà tôi nghèo lắm, không có gì đáng giá để cướp đâu anh”

Nàng vừa nói vừa lui, tên áo đen đột nhiên vung kiếm, cái túi giắt quanh eo nàng rơi phịch xuống đất, kim cương rơi ra tứ tung. Vậy mà kêu không có cái gì để cướp! 

Trời đất ơi! Kim cương của nàng! Bảo bối của nàng, sao hắn dám!

Nàng xót của lật đật ngồi xuống nhặt nhanh từng hạt lấp lánh bỏ vào túi, rồi chợt khựng lại khi thấy lưỡi kiếm kê trên cổ lạnh ngắt.

Nàng ngước lên, toát mồ hôi giả ngơ cười giả lả.

“Vị đại ca này, đao kiếm không có mắt, cẩn thận chút”

Nàng nhẹ nhàng đứng lên, không dám đùa với lưỡi kiếm trên cổ, nhìn tên áo đen, nhìn túi kim cương rồi thở dài lên tiếng.

“Thôi được rồi, đại ca cứ lấy hết túi kim cương này đi, coi như mình trao đổi, rồi thả cho tôi đi nhé, ok?”

Nàng là nàng tiếc đống kim cương bảo bối bấy lâu khó khăn lắm mới thu thập được, nhưng dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn, kim cương đi chăng nữa thì cũng chỉ là vật ngoài thân, chết rồi không có mang theo được. Mai mốt phiêu bạc giang hồ kiếm anh công tử nhà giàu nào kêu ảnh mua cho vậy.

“Cô ra điều kiện với ta?”-Hắn nói, tên này kiệm lời dễ sợ.

“Không phải ra điều kiện mà là khuyên nhủ . Tôi muốn tốt cho anh. Anh xem, bao nhiêu kim cương đây đủ để anh sống sung sướng suốt đời không lo nghĩ. Còn phải hành nghề cướp giật này làm cái gì?”

“Vậy sao?”

“Anh giết tôi xong sẽ bị ám ảnh.”

“Ừ.”

Nàng vừa lùi vào trong vừa uy hiếp: 

“Anh đừng có đến gần. Tôi không phải người bình thường. Tôi bị bệnh truyền nhiễm đấy!”

Hắn vẫn không chùn chân. Mặt cả hai lúc này dường như không có khoảng cách.

Nàng ú ớ, hét: “ Quân tử động khẩu không động tay.”

“Ta không phải quân tử”

Hắn ta chỉ cười gằn rồi tiến lên trước làm nàng lại phải lùi xuống, sau lưng là vách núi, không còn đường lùi nữa rồi. 

Hắn vung kiếm, nàng nhắm mắt sợ hãi. 

Rồi cảm nhận cơn đau buốt da thịt, nàng lịm dần đi.

“Không lẽ cuộc đời ta kết thúc như vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi