Chap 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3






Lúc tỉnh lại, Jessica thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ quắc. Khẽ cử động người nàng thấy toàn thân đau buốt, đặc biệt đau đớn ở bên vai trái. Nàng nhăn mặt khẽ rên. 

-“Aiy……Để Jessica nàng biết đứa nào bắn tên khiến nàng nằm bẹp ở đây đau đớn thì nàng thề sẽ băm vằm hắn cho hả giận.”



Bỗng dưng nàng nghe có tiếng mở cửa và có ai đó bước vào. Hình như không phải chỉ một người.

Nàng vội vàng nhắm mắt giả vờ mình vẫn đang hôn mê. Sự thật là nàng vẫn chưa biết mình lạc vào hang ổ của bọn nào nữa nên cứ “ liệu cơm mà gắp mắm”. Nàng nghe tiếng một người nói:

“Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh nhỉ? “

“Chờ thêm một chút đi, chắc cô nương ấy vẫn còn yếu. Không hiểu cô ấy làm gì mà lại bị người ta truy sát như thế? Xem cách ăn mặc thì chắc là một tiểu thư quyền quý”.

“Chờ cô ta tỉnh thì sẽ biết thôi. Nhưng mà huynh có vẻ quan tâm đến cô nương ấy nhỉ?”

Người kia tự dưng lung túng.

“Không! Chỉ là tiện miệng.”

Nàng bắt đầu biết là mình đã hết nguy hiểm rồi. Dường như 2 người này đã cứu nàng. Nhưng mà nghe giọng nói người kia quen quá. Nàng muốn hé mắt ra nhìn trộm một cái nhưng lại sợ bị phát hiện nên thôi. Nàng vẫn chưa nghĩ ra phải nói với hai người này những gì. 

Có vẻ ông trời không giúp nàng rồi. Nàng tự dưng cảm thấy nhột nhột ở mũi. Nàng cố gắng kiềm nhưng cuối cùng không chịu được ắt xì một cái rõ to. Nàng vừa ngượng vừa giận mở mắt tìm kẻ trêu ngươi mình.

“Huynh thấy đệ giỏi không? Cô nương ta tỉnh rồi nè”

Ra là anh ta dùng tóc mình chọc chọc vào mũi Jessica nên nàng mới thế!

Người kia quay mặt đối diện nói chuyện với người còn lại nên nàng không thấy mặt. Nhưng chàng trai ở phía trước của nàng kia khiến nàng muốn nhảy cẫng lên vui sướng. Là Kwon Dongwook, cái anh chàng đẹp trai lồng lồng mà nàng gặp lúc trước và quyết tâm phải cưa đổ. 

Giờ nàng mới có dịp nhìn kỹ mặt anh ta. Muốn dáng có dáng, muốn nét có nét, phải nói là anh ta cực kỳ đẹp trai, nàng thích lắm lắm. Khi không khỏi mắc công tìm ảnh đã tự động xuất hiện trước mặt nàng rồi. Quả là ông trời có mắt. không phụ lòng nàng !

Kwon Dongwook thấy nàng đã tỉnh mà cứ nhìn mình chằm chằm mới tiến gần nhẹ nhàng hỏi.

“Cử chỉ thanh tao biết bao!”Nàng nghĩ.

“Cô nương thấy trong người thế nào rồi?”

Chàng trai còn lại thấy nàng cứ nhìn đại huynh của mình thì nhếch mép cười.

“Mê muội rồi”

Nghe thế nàng mới giật mình, thầm xem thường bản thân.

Jesssica Jung ơi là Jessica Jung, dù sao cũng đường đường là công chúa của một quốc gia sao lại có thể kém cỏi thế? Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ sao? Nhìn anh ta chằm chằm thế mất hết cả thể diện? Lại còn bị người kia nhìn ra, xấu hổ chết đi được, lỡ làm anh ta sợ quá, nghĩ mình là hạng con gái hám trai thì sau này làm thế nào mà dụ dỗ?Cơ mà tại anh ta đẹp trai quá!

Khi đã chấn chỉnh lại đầu óc nàng giả vờ yếu ớt nói.

“Tôi đang ở đâu đây? Hai người là ai?”

“Tôi là Kwon Dongwook, còn đây là Yuri, đệ đệ của tôi. Cô bị người ta đuổi giết, may mà huynh đệ tôi đi ngang, không thì không biết ra sao…”

“Ra là huynh đã cứu tôi. Ơn này không biết lấy gì đền đáp”

“Làm người hầu cho tôi là coi như xong”. Người ngồi trên giường nàng đột nhiên quay lại nhìn nàng cười mặt ngố không chịu được. 

Nàng quay lại nhìn anh ta. Nụ cười thuần khiết như một thiên sứ có đôi cánh trắng… nhưng sao trông mặt quen quen?

Nàng nghiệm ra. Là hắn ta! Cái tên chết bằm đã cả gan búng trán nàng. Tên da đen châu phi! Nghĩ sao đòi nàng làm người hầu cho hắn? Chưa gì nàng đã thấy máu nóng trào lên rồi.

Mà khoan! Tên này không nhận ra nàng? Mắt hắn có vấn đề gì hả trời? Không lẽ bị lé? Nàng chỉ có thay đổi màu tóc mà đã không nhận ra (Lúc trước rời cung nàng đội tóc giả màu đen, bây giờ bình thường nên nó màu vàng). Hay là đập đầu vào đâu rồi bị mất trí nhớ? Nàng nhìn kỹ vào mắt anh ta xem có chút dối trá giả vờ nào không nhưng xem ra thật sự hắn không nhớ nàng là ai rồi. Được lắm, sãn tiện gặp đây, bổn công chúa sẽ cho ngươi nếm chút mùi… 

“Yuri, đừng có chọc cô nương ấy nữa.”

Kwon Dongwook nhìn Yuri nghiêm khắc.

“Thì đệ có nói gì đâu”

Yuri nói rồi nở nụ cười khoái trá nhìn nàng, nàng nhìn mà tức muốn lộn ruột. Nhưng nhớ ra trước mặt là trai đẹp nên giữ chút thể diện.

“Cô nương cớ sao lại rơi vào tình cảnh này vậy?”

Dongwook đỡ nàng ngồi dậy rót cho nàng miếng nước. 

Tuyệt! Nước của trai đẹp đưa có khác, nàng thấy nó ngọt làm sao, nàng vừa uống vừa suy nghĩ cách nói với hai người này. Bây giờ nàng đã thoát cảnh cầu thân, còn tìm được chàng trai trong mộng của mình, tội gì mà không đu bám. Với sắc đẹp của nàng thì nàng tin rằng không bao lâu chàng ta sẽ ngoan ngoãn trong vòng tay mà nghe nàng sai khiến thôi. Hà hà. 

Mãi đắm chìm với mộng tưởng bản thân, nàng quên mất đối đáp với Dongwook, cho đến khi chàng ta hươ tay trước mặt thì nàng mới giật mình. Nàng lập tức nhéo thật mạnh vào đùi mình, nàng đang được đắp chăn nên tất nhiên là không ai thấy hành động vừa rồi. 

Quỷ thật! Đau quá! Nhưng vì kế hoạch lớn lao của mình nên nàng gắng chịu, nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt nàng.

Điệu nghệ thật! Nàng mà sinh vào thời hiện đại thì đảm bảo trở thành diễn viên nổi tiếng ngay lập tức ý chứ. Chưa đầy 5 giây là nước mắt tự động chảy rồi. Có khi nữ hoàng nước mắt Choi Ji Woo còn phải bái nàng làm sư phụ cũng nên:)) 

Nàng cúi gầm mặt khẽ đáp: “Không giấu gì hai huynh, tên tôi là Jung Soo Yeon (nàng bịa đại cái tên ). Tôi từ nhỏ không cha, được một người đem về nuôi. Mấy ngày trước ông ấy tham tiền của người ta định đem gả tôi cho lão già năm mươi tuổi. Tôi không đồng ý thế là bị bọn họ đánh đập.”Nàng nói mà nước mắt rơi như mưa. Bịa chuyện chuyên nghiệp kinh khủng.

Phụ hoàng, xin lỗi, con không có ý nói người đâu, chỉ là bịa đại thôi, con biết phụ hoàng sẽ không trách con mấy chuyện này đâu nhỉ. Phụ hoàng rộng lượng lắm mà. 

Dù sao thì nàng cũng không bốc phét toàn bộ, sự thật là nàng bị ép gả mà.

“Tôi không có cách nào khác đành chạy trốn khỏi nhà. Nhưng trên đường trốn chạy không may bị bắt lại nên phải theo sự sắp xếp của ông ấy. Đoàn rước dâu đi giữa đường thì đột nhiên bị cướp, tôi cố sống cố chết chạy vào hẻm núi rồi ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi.”

Nghe nàng nói xong cả hai người nhìn nàng một lượt rồi Dongwook lên tiếng thở dài.

“Nghe chuyện của cô nương, tôi cũng không biết nói gì hơn. Dù sao bây giờ cô nương cũng đã được tự do. Vết thương trên vai chỉ xượt qua da nên sẽ nhanh lành thôi. Cô nương cứ dưỡng thương cho tốt, tôi đã thuê căn phòng này cho cô nương tá túc ít hôm. Huynh đệ tôi có việc nên sẽ chỉ chăm sóc cô nương thêm vài ngày rồi phải đi rồi.”

Nàng nghe thấy thế thì giật mình, bọn họ định bỏ mình lại mà đi sao? Nếu vậy thì nàng biết làm thế nào, tất cả tiền bạc kim cương của nàng đã mất lúc nàng chạy trốn bọn sát thủ rồi. Tuy nàng muốn lang bạt giang hồ lắm nhưng với cái hầu bao trống rỗng thì lấy gì mà bỏ bụng, có khi nào chết đói luôn không? Nghĩ là rùng mình rồi. Muốn bỏ rơi nàng à? Không dễ đâu ^^.

“Hai người tính đi đâu?”

Nàng hỏi trổng không, quen kiểu nói với bề dưới rồi mà.

“Huynh đệ tôi phải đến Sowon một chuyến” Dongwook nhẹ nhàng nói.

“Sao cô nương muốn đi theo à? Đã nói làm người hầu cho tôi thì muốn gì cũng có thể được mà”

Yuri nhìn nàng nháy mắt. Nàng tự nhiên thấy hắn ta đẹp kinh khủng, tim trật mất một nhịp, nhưng vội xua đi suy nghĩ ấy. Hắn ta chắc là loại người không ra gì chuyên gia trêu ghẹo gái nhà lành đây mà. Cái loại xấu da xấu cả nết! Sau này nàng mà về làm chị dâu hắn xem nàng trị hắn đến đâu.

“Tôi cũng muốn đến Sowon, tôi có một người anh nuôi ở đó. Lúc trước cha nuôi tôi nhận nuôi 2 anh em, sau này anh lấy vợ nên đến Sowon làm ăn rồi. Giờ tôi chỉ còn biết trông cậy vào anh ấy. Nhưng mà mình tôi thân gái dặm trường, hai người có thể cho tôi cùng đi? Sau này có cơ hội nhất định đền đáp.”

“Việc này…” Dongwook nhìn nàng e dè, không lẽ muốn từ chối? “Chỉ sợ nam nữ đi chung sẽ khiến thiên hạ dị nghị, sau này ảnh hưởng đến cô nương e không hay”

Nói hay lắm, chẳng qua không muốn đi cùng nàng đây mà, sợ gì chứ, nàng không sợ thì thôi sao anh ta lại phải sợ? bất quá là thành vợ anh ta luôn càng hay. Nàng đang nghĩ cách nói lại thì đột nhiên Yuri lên tiếng.

“Miễn sao mình trong sạch, há sợ thiên hạ bàn tán. Huynh để cô ấy cùng đi, giúp người thì phải giúp cho trót, đó không phải là châm ngôn hành tẩu giang hồ sao?”

Nàng gật gù, tên da đen này lâu lâu mới nói được một câu vừa ý nàng, cũng không đến nỗi nào. Nàng ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn Dongwook ra chiều khổ sở, chiêu này nàng áp dụng nhiều rồi, đảm bảo bách phát bách trúng. 

“Thôi được rồi. Đệ nói cũng có lý, dù sao nếu để cô nương ở lại đây có khi lại rơi vào tay cha nuôi thì huynh đệ tôi cũng áy náy lắm. Cô nương nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường”

Đấy, nàng nói mà, ai mà cưỡng lại được sức hút của nàng, tên da đen châu phi kia chắc là trúng tiếng sét ái tình với nàng nên mới giữ nàng đi cùng chứ gì. Có trách thì trách ông trời à mà không, trách phụ hoàng với mẫu hậu nàng sao sinh nàng ra đẹp thế này thì ai mà không yêu cho được. Bởi vậy đôi khi nàng cũng muốn mình bớt đẹp lại một chút, chứ cứ vậy trai nào chịu nổi. Tội nghiệp!

“Đa tạ huynh.”

“Không có gì. Chúng tôi ra ngoài đây, phòng chúng tôi ở đối diện, có gì cô nương cứ gọi. Đồ ăn một lát nữa tiểu nhị sẽ mang vào. Không phiền cô nương nghỉ ngơi nữa.”

Dongwook nói rồi kéo luôn Yuri ra ngoài. Không biết nàng có nhìn lầm không chứ trước khi ra cửa Yuri ngoảnh mặt lại nhìn nàng mỉm cười, nàng có cảm giác nụ cười ấy có cái gì gian gian ở trong đó.

………………..








Nàng ở quán trọ dưỡng thương cũng được 3 ngày, vết thương nhẹ nên đã khỏi rất nhanh. Mấy ngày ở đây Dongwook đối xử với nàng rất tốt, Yuri cũng chẳng chọc phá gì nàng nữa. 

Một buổi tối, nàng đang định đi ngủ thì nghe bên phòng đối diện có ai đó gọi cửa. Là tiếng của một cô gái.

“Yuri à, em biết Yuri ở trong đó mà, mở cửa cho em đi!”

Ghớm, cái tên Yuri ấy, nửa đêm còn có cô nương nào đó tìm đến tận phòng. Mà lại còn không biết giữ ý, gọi to như vậy không sợ người khác biết?

Nàng khó chịu trong lòng. Nhưng cũng chẳng thèm quan tâm lâu, lên giường định đắp chăn đi ngủ thì giật mình khi thấy bóng một người đang nhìn mình chằm chằm.

Lại là cái tên Yuri đen đúa ấy, hắn muốn dọa chết nàng sao? Nửa đêm không ngủ lại chạy vào phòng nàng, nàng đã kiềm chế lắm mới không hét lên vì sợ, cứ tưởng là ma đến thăm.

“Sao anh vào phòng tôi mà không thèm gõ cửa?”Nàng tức giận nói.

Yuri không nói không rằng vội đưa tay bịt chặt miệng nàng.

“Suỵt. Có người đang kiếm tôi, cô im lặng chút đi!”

Á à, bổn công chúa biết rồi nhé, trêu con gái nhà người ta xong rồi rũ bỏ trách nhiệm vậy đó hả? Đúng là mất nết mà! Còn muốn ta bao che? Còn lâu à!

Nàng gật đầu ra bộ mình biết rồi đến khi được Yuri thả tay ra thì đột ngột hét lớn.

“Hă…Uhm…”

Cũng may Yuri tinh ranh đã có đề phòng trước nên nhanh tay chặn miệng nàng lại. Chàng quác mắt lên nhìn nàng đe dọa.

“Cô nên biết điều một chút. Đừng tưởng tôi tin cái câu chuyện cảm động cô kể lúc trước nhé, tôi mà nói với Dongwook đại ca là cô hết đường đi chung đó. Có muốn không?”

Nàng trợn mắt nhìn Yuri, anh ta thông minh hơn nàng nghĩ, cái tên đáng ghét. Bắt thóp được nàng, nếu để Dongwook biết được, chắc chắn nàng sẽ bị đuổi cổ mất thôi. Nghĩ đến đây, nàng tiu ngỉu xụi lơ.

Yuri ngồi xuống giường nàng, mỉm cười đắc thắng.

“Có thích hét lên nữa không?”

Nàng muốn bóp cổ cho hắn chết ngạt luôn, nhưng đành nhượng bộ lắc đầu.

Yuri thả tay ra khỏi miệng nàng, tỉnh bơ tháo giày rồi nằm lên giường nàng nhắm mắt.

“Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây, cô không phiền chứ?”

Nàng mở to mắt nhìn Yuri, đừng ép người quá đáng, thấy nàng nhịn là được nước làm tới sao? Bổn công chúa không có dễ ăn hiếp!

Nàng giơ chân đá một cái, Yuri không có phòng bị nên lọt xuống giường đánh phịch. Nàng hài lòng mỉm cười nhìn Yuri nhăn nhó xoa xoa toàn thân.

“Cho đáng đời cái đồ hám gái”

Yuri không ngờ nàng có hành động này nên có phần tức giận đứng lên.

“Cô là loại con gái gì đây hả?”

“Có anh mới là đồ con trai không biết liêm sỉ. Còn muốn ngủ chung giường với tôi?” nàng đốp chát lại.

“Có muốn biết thế nào mới là vô liêm sỉ?”-Yuri cười nhếch mép nhìn nàng rồi không đợi nàng phản ứng leo tọt lên giường, dùng sức đè nàng xuống. Tình hình thành ra nàng ở dưới, chàng ở trên, trọng lượng của cả người chàng đều đè lên người nàng.

Nàng chỉ thấy khó thở, bụng bị đè rất khó chịu. Nàng cố hết sức hít vào nhưng hít mãi mà chẳng được tí không khí nào, càng thêm bực mình, gắt:

“Đồ khốn nạn, mau ngồi dậy, tính đè chết tôi hả?”

Yuri không thèm động đậy, nàng thì không dám kêu to. Tình cảnh này lỡ để ai thấy được thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà nàng cũng không thể gột được nỗi oan.

“Có gì từ từ…nói, ta…tôi nhận thua rồi…” nàng khó khăn nói một cách đứt quãng. Không ngờ công chúa Jessica nàng có ngày lại chết vì bị trai đè. 

Yuri nhìn nàng cười thích thú, chàng nhấc người lên khụy gối xuống giường nhưng tay vẫn giữ chặt tay nàng không buông. 

Nàng như thoát được gánh nặng, tranh thủ hít lấy hít để nguồn không khí dồi dào bên ngoài, giờ mới thấy nó đáng quý. Xong, nàng cố sức thoát khỏi sự kiềm cặp của Yuri nhưng vô ích.

Đây đúng là yếu điểm của con gái. Trời sinh sức lực đã yếu hơn người ta làm nàng tức muốn chết, loay hoay hoài cũng không sao thoát được tình cảnh bây giờ.

“Đừng động đậy nữa. Không ai nói với cô rằng khi ở dưới người khác thì không được động đậy lung tung sao?”

Yuri cười nhạt rồi lướt tay qua mặt nàng xuống cổ rồi tiếp tục lần xuống dưới, không có vẻ gì muốn dừng lại.

“Cút đi! Khốn nạn!” nàng chửi.

Yuri vẫn không thèm để ý đến nàng, mặt càng ngày càng gần, nàng có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng từ chàng. Tự nhiên tim nàng đập thình thịch. Nàng nhắm mắt nhăn mặt, nghiến răng không biết làm cách nào để tránh, mặt trở nên đỏ không kiểm soát.

Đột nhiên nàng thấy tay mình nhẹ tênh, Yuri đã buông. Chàng bật cười thành tiếng.

“Đùa đủ rồi, ngủ đi”

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại thấy có gì không đúng lắm. Hình như có chút thất vọng? Nàng vội lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ đen tối ấy.

“Không thích ngủ chung thì cô xuống đất mà nằm, tối nay tôi sẽ ngủ lại đây.”

Yuri nói rồi lại thản nhiên nằm đắp chăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này chàng đã chuẩn bị kỹ càng nên công chúa nhà ta có đạp hết sức cũng không khiến chàng xê dịch một xíu nào.

Tức mình, nàng cũng nằm xuống bên cạnh ngủ luôn. Xem ai sợ ai? Mắc gì nàng phải xuống nền đất lạnh lẽo mà ngủ. Nàng không phải người dễ dãi trong chuyện này nhưng nam nữ ngủ chung đâu nhất thiết lúc nào cũng xảy ra chuyện. Hắn thử động vào nàng lần nữa xem, nàng đá vào “huyệt tử” của cánh đàn ông cho hắn tuyệt đường con cái.

“Anh tốt nhất là nằm im vị trí đừng có đến gần nữa. Tôi biết cắn người đấy”

Chẳng thấy Yuri trả lời, anh ta ngủ rồi sao?

“Cái đồ cơ hội, tên vô lại”

Nàng giơ nắm đấm trước mặt Yuri đe dọa thì đột nhiên giật mình vì tiếng nói.

“Tôi nghe hết đấy nhé”

Nàng đành bấm bụng quay lưng đối diện với Yuri mà ngủ. Mong sao trời mau sáng để tống cổ anh ta đi cho khuất mắt, lần đầu tiên trong đời nàng phải chịu ấm ức lớn đến thế. 

Thù này nàng nhất định ghi nhớ trong lòng.

Chap 4

Chap 4
Sáng sớm, nàng mở mắt thì đã thấy Yuri đi mất, nhìn lại quần áo trên người, không mất một mảnh vải. Hú hồn! 
Nàng mở cửa bước ra thì đã thấy Kwon Dongwook đứng ở đó. Nàng nở nụ cười thật tươi chào đón chàng nhưng lập tức ngậm miệng lại khi thấy cái tên Yuri đứng lấp ló đằng sau. Mới sáng đã thấy mặt hắn, còn cười tươi như đêm qua không có chuyện gì nữa chứ. 
Thấy ghét!
Chờ đó, có ngày bổn công chúa sẽ làm cho ngươi sống dở chết dở!
“Sáng sớm cô đã trang điểm đẹp thế này, tính đi đâu à?”-Yuri tự nhiên nhìn nàng cười tủm tỉm.
Hắn ta đang ám chỉ cái gì đó? Sáng nàng còn chưa rửa mặt, nói chi trang điểm, vừa ngủ dậy là mở cửa phòng hóng gió mà?
Nàng liếc Yuri một cái muốn cháy da, song thấy bên kia Dongwook cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thì chột dạ vội vào phòng đóng cửa lấy gương ra soi.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaa! 
Khiếp, nàng hét như thể bị cắt tiết, cả quán trọ muốn rung chuyển luôn. Yuri bịt chặt tai rồi mà vẫn còn thấy đau nhức, nghe như tiếng mấy con cá heo gọi đồng loại của nó dậy! 
Hóa ra cô ta biết công phu la hét lợi hại vậy. 
Nàng ngắm xong muốn vứt luôn cái gương xuống đất, tay run run cầm không vững. Số là mặt nàng bị ai đó dùng bút vẽ mấy hình thù kỳ quái trông không thể buồn cười hơn. Trời ơi! Còn là trước mặt Dongwook nữa chứ, nàng xấu hổ chỉ muốn chui cái lỗ nào đó mà trốn.
Nghĩ đến kẻ đã làm ra mấy cái thứ khủng khiếp này, nàng nghiến răng kèn kẹt, hai tay nắm chặt cái gương, giận run người hét lớn, còn kinh khủng hơn tiếng hét lúc nãy nhiều:
Kwon Yuriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Bên ngoài quán trọ cách mấy dặm không hiểu sao gà vịt chạy tán loạn, mấy con ngựa đang yên lành gặm cỏ bỗng dưng sùi bọt mép lăn ra ngất xỉu. Ngoài khơi xa, hàng trăm con cá heo tranh nhau bơi sát vào bờ miệng không ngừng kêu. Ngư dân gần đó còn tưởng thần linh nổi giận, sắp có bão nên nhà nhà đóng kín cửa, quyết định không ra khơi đánh bắt một ngày. 
Yuri với Dongwook ở bên ngoài phải vận nội công dữ lắm mới tránh bị lủng màng nhỉ. 
Chỉ thấy Jessica đạp cửa bước ra quăng nguyên cái gương loại lớn vào người Yuri.
Nửa tiếng sau, nàng trở ra, lấy lại hình ảnh người con gái đẹp thuần khiết trong mắt Dongwook, rồi dùng giọng nói như con kiến nói chuyện với chàng.
“Sáng sớm huynh tìm tôi có chuyện gì không?”
Yuri phía sau thấy điệu bộ của nàng thì tự nhiên thấy ớn da gà. Khiếp! Còn giả vờ hiền dịu!
“Ngày mai chúng ta lên đường rồi, định mua cho cô nương ít bộ quần áo mang theo, khổ nỗi không biết kích cỡ nên định cùng đi với cô nương” 
Dongwook nhẹ nhàng nói, anh thật tốt với nàng, đâu có như Yuri kia. Hai anh em mà cứ như thiên thần với ác quỷ. Khoảng cách khác xa quá! Nàng thầm so sánh.
“Huynh cứ mua loại nhỏ nhất, việc gì phải phiền phức đi chung”-Yuri khi không chen vào bị nàng lườm một cái muốn rách da.
“Vậy chúng ta đi thôi, tôi cũng muốn ngắm bên ngoài lắm rồi. Mấy ngày nay toàn ở trong phòng, ngột ngạt muốn chết!”
Nàng nói rồi vui vẻ khoát tay Dongwook kéo đi. 
Tiểu công chúa à, làm ơn nhớ là mình phận nữ nhi đó nhé, sao lại mạnh bạo chủ động dữ vậy trời. 
…………………







Ra đến bên ngoài, nàng thích thú chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Với nàng cái gì cũng lạ hết trơn.
Thấy người ta vác xâu kẹo hồ lô nhìn hay hay, nàng đứng lại hồi lâu mắt long lanh.
Dongwook thấy vậy cười hiền mua cho nàng mấy xâu. Nàng cười tít mắt cảm ơn chàng. Đưa cho Dongwook một xâu, còn lại giữ tất, không thèm cho Yuri luôn.
Yuri tức mình chạy tới giựt hết đống xâu trên tay nàng rồi bỏ miệng ăn ngon lành. 
Nàng tức muốn xì khói, đuổi theo cướp lại nhưng người thì lùn, thân thủ cũng chẳng nhanh bằng Yuri nên không có cách nào lấy được.
Thấy mặt nàng tội nghiệp quá, Yuri mới thương tình trả lại hết thì ngay lập tức bị nàng đá mạnh một phát vào chân, la oai oái.
Cho đáng đời, ai kêu dám cướp đồ ăn của ta!
……………..







Nàng đang ở trong cửa tiệm quần áo chọn đồ, mấy bộ quần áo này tuy đơn giản nhưng rất hợp với nàng. Nàng chọn một bộ nữ tính đi ra, kèm thêm mấy điệu bộ ỏng ẹo định hớp hồn DongWook. Ai ngờ chẳng thấy chàng ta đâu, chỉ còn mỗi Kwon Yuri đang nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.
“…..”
-Dongwook đâu rồi?
-Về rồi? Anh ấy có việc gấp, bảo tôi giúp cô lựa đồ…Mà cô định mặc cái này ra đường sao?
-Không được à? Tôi thấy đẹp mà?
-Đó là cô thấy, người khác nhìn vào không thấy vậy đâu!
Nàng nhìn về phía người chủ quán với mấy vị khách, thấy họ đang nhìn cô tới muốn lòi con mắt, chột dạ hỏi lại.
-Bộ xấu lắm hả?
-Không xấu, nhưng Dongwook đại ca không thích kiểu quần áo như vậy đâu!
Yuri cười mỉm gian xảo.
-Thế anh còn không giúp tôi chọn bộ khác!!
Nàng quát, ngượng ngùng đi vào trong thay lại quần áo.
Nàng đâu có biết đã trúng quỷ kế của Yuri. Yuri chọn thêm mấy bộ quần áo rồi đến quầy tính tiền, không quên tặng cho anh ta một cái liếc mắt. Ý tứ rất rõ ràng “ Đừng có nhòm cô ấy nữa biết không” . 
Sooyeon đi ra đã thấy Yuri cầm sẵn bọc quần áo, tự nhiên hôm nay nàng thấy hắn ta tốt bụng với mình cũng sinh nghi. Còn lựa đồ Dongwook thích dùm nàng.
Trên đường về nàng cứ thắc mắc nhưng cũng ngại miệng không thèm hỏi.
Hai người đang đi bỗng thấy một đám người náo nhiệt, không biết đang xem gì mà chỉ trỏ bàn tán rất xôn xao.
Nàng bản tính tò mò, cũng lẫn vào trong ấy, xem xong mới tá hỏa.
Hóa ra Sungmin vẫn còn sống, hắn đăng thông cáo tìm nàng, nhưng không nói rõ là tìm công chúa, chỉ bảo là tội phạm nguy hiểm chi đó.
Nàng tức điên người, muốn lột tờ cáo thi xuống xé nát cho hả giận, nhưng nghĩ lại đang ở chốn đông người, lỡ bị phát hiện thì nguy.
1000 lượng vàng cơ đấy! Cái giá của nàng càng ngày càng bèo!
-Cô nương! Trông mặt cô quen quá! Tóc vàng, …hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải…
Một người trong đám đông bắt đầu để ý đến nàng. Lập tức, bọn họ nhìn cô chăm chú.
-Hì hì, huynh đệ nhìn nhầm rồi. Chúng ta đâu có quen nhau!-nàng đánh trống lảng, gượng cười xua tay.
-Đúng rồi, là cô gái trên tờ cáo thị!!!
Ai đó la lên, nàng xanh mặt. Tự dưng lại chui đầu vào đây chi không biết.
Nàng chưa biết phải phản ứng ra sao, thì đã bị một cánh tay kéo mạnh ra khỏi đám đông.
Là Yuri.
-Còn không chạy mau lên!
Nàng bấy giờ mới hoàng hồn, vắt chân lên cổ chạy trối chết, đám người phía sau vì tiền chạy đuổi đến sát nút.
Phen này tiêu rồi!-nàng thầm nghĩ.
Tự dưng nàng thấy người nhẹ hẫng, mới phát hiện ra Yuri đang bế nàng trên tay thi triển khinh công cho lẹ.
Quả thật võ công của Yuri không tầm thường, chỉ một loáng, nàng đã không còn nhìn thấy bóng dáng ai đuổi theo.
Đây là lần đầu tiên nàng được một người con trai bế. Thật ra thì hoàng huynh của nàng cũng từng bế nàng mấy lần, nhưng đó là anh trai nàng, cảm giác lần này không giống chút nào.
Nói sao nhỉ, nàng cảm nhận được nhịp đập trái tim Yuri, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào trên người hắn. Nàng cảm thấy trái tim mình cũng bắt đầu loạn nhịp theo từng chuyển động cơ thể của hắn ta. Nàng thích cảm giác được ở trong vòng tay của hắn, rốt cục nàng sao thế này?
Đang phân vân với những cảm xúc của bản thân, nàng không để ý cả 2 đã đến một khoảnh rừng trống trải. Yuri thẳng tay thả nàng xuống đánh phịch.
-Cô ăn gì mà nặng quá!
Nàng vừa đau, vừa tức đến nghẹn họng, chút ấn tượng tốt đẹp ban nãy giờ biến mất không còn vết tích. Nàng nghiến răng, xoa mông đứng dậy.
-Anh có muốn chết không? Xông lên luôn đi!
Nàng thủ thế thật làm Yuri cảm thấy buồn cười, chọc nàng luôn thú vị thế đấy! Chả trách tại sao chàng lại thích chọc nàng đến thế!
-Không ngờ cô là trọng phạm triều đình cơ đấy!-Yuri nửa thật nửa trêu thản nhiên như không thấy thái độ tức giận của nàng.
-Trọng phạm cái đầu anh!
-Chứ gì nữa, người ta dán đầy ra thế kia!
-Nếu tôi nói tôi là công chúa anh có tin không? 
-Cũng có kiểu công chúa như cô sao?
Yuri ôm bụng cười nắc nẻ. Chàng nghĩ nàng đang nói đùa.
Nàng tức giận không kiềm được đá chàng một cái rồi quay lưng đi không thèm nói nữa.
Mãi một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, lại nghe thấy tiếng thút thít, Yuri mới xuống nước.
-Cô là công chúa thật à?
-“……………..”
Không có tiếng đáp lại.
-Cô đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi…
-Xin lỗi…bộ xin lỗi là có thể bỏ qua hết mọi chuyện được sao mà ai cũng xin lỗi tôi. Cả phụ hoàng, cả hoàng huynh, rồi cả anh…
Sooyeon quay sang đấm bình bịch vào người Yuri, chàng không phản kháng, cứ để mặc cho nàng đánh. Có lẽ nàng chịu uất ức nhiều lắm. Lần đầu tiên Yuri thấy nàng khóc.
Nàng kể hết mọi chuyện cho Yuri nghe, có lẽ cũng không cần giấu giếm nữa. Không hiểu sao nhưng nàng tin rằng, người này nhất định sẽ không bán đứng nàng cho Sungmin.
Yuri ngồi chăm chú lắng nghe, cũng không tỏ thái độ gì nhiều.
-Anh sẽ giúp tôi chạy trốn chứ?
-“…………………..”



Éc éc, éc éc
Hai người đang tâm sự thì một bong đen chạy sượt qua với tốc độ cực kỳ nhanh khiến cả hai giật mình. Vì quá nhanh nên không ai kịp nhận ra đó là vật gì.
-Đứng lại! Con heo thối tha!
Từ đằng xa, một cô nương vận trang phục màu hồng xuất hiện, hình như đang đuổi theo cái bóng lúc nãy.
Trông thấy hai người, cô nương ấy dừng lại một lúc, thở hổn hển không ra hơi.
-Hai ngươi, giúp ta bắt con lợn thôi đó coi! Trừng mắt ngó làm gì!!
Ố ố,
Lần đâu tiên nàng thấy một cô nương kỳ lạ đến thế này.
Cô nương ta chắc cũng trạc tuổi nàng, tướng mạo không phải là xấu, nếu không muốn nói là đẹp. Phải, cô nương ta cực kỳ xinh đẹp, nhưng có vẻ nó đã bị vẻ kỳ lạ che hết phân nữa.
Trên người cô ấy, tất cả đều có màu hồng, từ trang phục tới cả thanh kiếm đang cầm trên tay. Nàng thắc mắc không biết làm sao thanh kiếm ấy có thể hóa màu hồng được nữa.
-Ngó cái gì! Mau giúp ta bắt con lợn ấy đi!
-Tại sao ta phải giúp cô?
Gì chứ nàng mà chịu lép vế cô ta à, còn lâu, sao phải nghe lời cô ta đi bắt con lợn hôi hám ấy chứ!!
-Lúc nãy ta thấy một đám người kiếm cô gái tóc vàng nào đó. Hình như ở hướng này thì phải?
Nàng trừng mắt nhìn cô ta, uy hiếp nàng hả? 
Nàng quay ra sau tìm Yuri định bảo giải quyết cô ta đi thì thấy Yuri đã mất tích từ lúc nào!
Éc éc…
Tiếng con vật đó càng ngày càng gần.
Phịch!
Yuri đặt con vật xấu số xuống đất, nó bị bắt trói trông đến tội.
Éc éc…
Mắt cô gái lạ mặt sáng lên, cô chạy tới gần ôm lấy con lợn nhỏ ấy vào lòng hun chùn chụt.
Nàng với Yuri nhìn mà há hốc mồm ra. Con lợn nó loang lổ màu hồng.
Cả hai cứ nghĩ nàng muốn bắt nó để mần thịt, đúng lúc Yuri cũng đang đói nên mới tốt bụng đi bắt về cho cô ta. Ai ngờ, nhìn thì có vẻ con heo ấy là vật cưng của cô ta rồi!
-Ta xin lỗi, đừng có bỏ chạy nữa nha. Ta hứa sẽ không có tô màu cho ngươi nửa đâu. Ủn yêu à!
Cả hai lại tiếp tục té ngửa. Hóa ra cô ta định biến chú heo thành Ủn hồng nên nó mới bỏ trốn!
Cô ta có phải là truyền nhân của nữ hoàng Tiffany bên My quốc không nhỉ? Nghe bảo, bà ấy sống cách đây 200 năm, mắc bệnh nghiện màu hồng. Cả vương quốc đều bị bà ta biến thành màu hồng hết, từ nhà cửa đến quần áo. Ai không theo lập tức sẽ bị chém đầu. Nghe nói ngày bà ấy qua đời, quốc vương kế tục lập tức hủy bỏ luật lệ man rợ đó, cả vương quốc mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm.
Nàng khẽ rùng mình, nếu đúng như vậy thì không nên dây dưa với cô ta làm gì!
Nàng định kéo Yuri bỏ đi thì cô gái mới lên tiếng.
-Cảm ơn hai người đã bắt lại Ủn yêu cho ta.
-Không có gì!
Yuri nhanh nhảu!
Gớm, hắn bản tính thật không thay đổi mà, thấy gái đẹp là mắt cứ sáng rực lên. Cô gái kỳ lạ như vậy cũng không tha!
-Không có chuyện gì nữa thì về thôi Yuri!-Nàng khó chịu liếc chàng!
-Bây giờ trời sắp tối rồi! Trong thành bây giờ đâu cũng có cáo thị tìm cô nương, trở về e nguy hiểm. Hai người cứ ở lại chỗ tôi một đêm nhé, ngày mai rồi tính tiếp!
Nàng nghe thấy có lý, nhưng chẳng muốn tới động của cô ta nên lắc đầu định từ chối.
Yuri kéo nàng ra một góc thương lượng.
-Bây giờ mà về là bị túm đấy! Ở lại một đêm không có chết đâu!
Nàng vùng vằn không chịu.
-Cô ta nhìn không đáng tin. Lỡ đâu cô ta kêu quan binh tới bắt chúng ta thì sao ?
-Sẽ không có đâu. Cô nương yên tâm. Ta không phải loại người đó, huống hồ 2 người có ơn với ta, hà tất phải làm như vậy?
-Được rồi, nhà cô nương ở đâu xin dẫn đường, mặc kệ nàng ta, muốn đi thì đi, không đi thì ở lại!
-Anh…Đồ hám gái! Cứ mà đi theo cô nương xinh đẹp của ngươi đi. Ta không thèm!
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi