Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alô...

- Cậu đang ở đâu vậy hả ? Tiếng Mina hối hả bên đầu dây bên kia

- Tớ đang làm việc, có chuyện gì từ từ nói đi. Sana trấn an bạn mình

- Tớ nhắn địa chỉ qua cho cậu, cậu đến đây ngay đi, lần này có cả Chu Tzuyu của cậu nữa đấy....Mina nói xong liền cúp máy, còn Sana thì lập tức nhíu mày miệng thì lẩm bẩm gì đó, hình như là đòi chôn sống Chu Yoda

Tiếng cười nói không ngớt vang ra từ căn phòng cuối dãy, nơi có những con người dù đã làm appa rồi mà vẫn còn rất ham hố

- Ây da, ui choa....tuyệt thật, thoải mái quá đi....Tiếng rên rất bất thường và có phần nham nhở thuộc về Hirai Momo

- Á...đúng là tuyệt quá, sao cậu không nói chỗ này từ sớm hả Mo ? Dahyun bấu chặt xuống giường mà hét

- Cậu đúng là tệ thật đấy, chỗ tuyệt thế này mà giấu đi 1 mình sao ? Tzuyu cũng không ngừng rên rỉ

- Tớ sao dám rủ chứ...Vợ tớ theo tớ cả ngày lẫn đêm, thấy cô ấy đi chơi rồi tớ mới dám đi đấy chứ, giờ chẳng phải cũng sung sướng hết rồi sao còn trách móc gì...
Jungyeon giờ không nói nổi tiếng nào nữa chỉ nằm đó nghe mà không có sức góp ý kiến gì....

Rầm....

- Sao bên ngoài ồn ào quá vậy ? Dahyun loi nhoi bật dậy hỏi

- Mặc kệ đi, chúng ta không có thời gian đâu, 2h nữa là vợ tớ về rồi, vợ của Tzuyu cũng sắp tan sở rồi, không kịp về trình diện là chết cả đám...Momo nhăn mày với Dahyun, làm Dahyun đành im lặng nằm xuống tiếp tục hưởng thụ

- Chà...đúng là giãn hết gân cốt nhỉ, mà nhìn các cậu thấy tội quá, ai bảo cưới sớm chi cho khổ, như tớ đây này, độc thân tự do biết mấy, khỏi ai quản thúc....Jungyeon giờ mới mở miệng, ai đời đi xoa bóp bấm huyệt thôi mà lại trốn chui trốn nhủi như đám này chứ

- Cậu nói có vẻ sướng miệng quá nhỉ, cậu không phải là dạng độc thân sung sướng gì hết, chỉ là dạng muốn lấy mà người ta không chịu cưới thôi, Yoo Jungyeon – đừng có ghen tị với gia đình hạnh phúc của bọn tớ nhé. Tzuyu nằm giường kế nên nhanh chóng quay qua xúc xiểm Jungyeon

- Hạnh phúc như các cậu thì tớ không cần đâu, tớ và Nabong chẳng qua là những người yêu nhau trưởng thành, không cần dùng hôn nhân trói buộc đối phương thôi, không như các cậu....ôi trời xem kìa...kẻ thì làm cho người ta mang thai mà tệ nhất là còn sinh đôi nữa chứ, cậu đúng là tài năng thật đấy Mo; Chu Tzuyu - cậu đấy, lấy vợ rồi trốn trách nhiệm của họ Chu luôn, suốt ngày ôm cây đàn dương cầm bày đặt làm nhạc sĩ gì đấy, bỏ cả cái tập đoàn cho mình Sana lo, dù sao cũng làm lành với 2 bác rồi mà còn sĩ diện gì mà không phải con ruột chứ; còn cậu....Dahyun trừng mắt nhìn Jungyeon không cho nói đến mình nhưng căn bản đã lỡ ngứa miệng rồi thì Jungyeon đâu có nín ngang xương vậy....Cả cậu nữa – Kim Dahyun, 2 năm trước khi kết hôn cậu đã bảo thế nào, sẽ không cho phép việc mất tôn ti trật tự xảy ra trong nhà họ Mim mà, sẽ làm chủ gia đình mà, coi cậu kìa, kết hôn 2 năm thôi, Chaeyoung thuần hoá cậu hoàn toàn rồi, mà cậu còn tệ hơn 2 tên này nữa, không có con được vì Chaeyoung chưa muốn sinh, định sau này làm appa lớn tuổi hả ?

- Haha...mặc dù cậu có nói móc cả tớ nhưng cái đoạn về Dhyun thì cậu nói quá tuyệt nên mình bỏ qua cho cậu đấy. Tzuyu cười nham nhở rồi highfive với Jungyeon

- Tớ nói thì phải đúng thôi...

- Mà Dahyun à, đây là kết cục thích đáng cho kẻ thường dè bĩu người khác như cậu, lúc trước thấy tớ và Tzuyu thì cứ suốt ngày cười bọn tớ, cảnh của cậu bây giờ coi bộ còn thảm hơn nhiều chứ hả ? Chaeyoung 1 tháng thì đi biểu diễn hết 20 ngày rồi nhưng 1 phút xả hơi cậu cũng không có là sao ? Momo nhìn Dahyun đang buồn bã mà nói

Dahyun cứ nghĩ sau khi kết hôn sẽ được hưởng cái gọi là "vợ hiền, con ngoan" nhưng không ngờ bà Kim của chúng ta vẫn không từ bỏ sự nghiệp nhảy nhót của mình, thế là Dahyun đành ngậm ngùi, có vợ cũng như không, 1 tháng ăn cơm bụi và sang ăn ké nhà họ Chu, họ Hirai hết 29 ngày rồi. Chưa kể việc Chaeyoung không hề nhắc đến chuyện sẽ sinh con cho Dahyun, thế là tất cả chấm hết với giám đốc Kim nhưng đáng buồn hơn là dù thường xuyên vắng nhà nhưng mức độ kiểm chồng của Chaeyoung chỉ tăng không giảm, Kim Dahyun căn bản mất luôn khả năng phản kháng trước mặt vợ mình

- Đời thường không là mơ mà, mặc kệ đi, cuối tuần này Chaeyoung sẽ về, cô ấy bảo muốn mở tiệc và mời các cậu sang nhà chơi, lo về mà thu xếp đi, tớ không muốn bị mắng như những lần trước nữa đâu....Dahyun uể oải nói, ai đời muốn làm BBQ ngoài trời mà các bà vợ không người nào đụng móng tay chuẩn bị gì hết, 4 kẻ tội nghiệp này phải theo làm osin, bởi vậy nói đến mở tiệc là 4 người lại rùng mình chán nản

- Mà sao càng lúc càng ồn ào vậy, tớ nghe tiếng như đang đến gần chúng ta đấy...Tzuyu thắc mắc nhìn dáo dác, bỗng nhiên ai cũng rùng mình, bản năng của những ông chồng lại trỗi dậy

- Tzu à, tớ có linh cảm không lành cho lắm...Momo nhìn sang Tzuyu, 2 người thường bị tập kích bất ngờ nhất đám mà

- Tớ thấy ớn lạnh sao ấy Mo?

- Mở cửa ra ngay....Âm thanh lảnh lót vang lên làm Momo muốn ngất xỉu

- Là...là Minaa, cả tiếng của Sana nữa. Momo nói trong sự nhẹ nhàng hết mức có thể, gần như là dùng khẩu hình miệng nhép cho Tzuyu hiểu thôi, đơn giản chỉ cần nghe tiếng Mina thì lập tức cả hơi Momo cũng không còn nữa chứ làm sao nói chuyện nổi

Gương mặt Tzuyu giờ xanh như tàu lá chuối, rõ ràng cô đâu có đi làm chuyện gì xấu chứ, chỉ là đi massage xoa bóp giãn gân cốt thôi. Vấn đề ở đây, trong đầu 2 cô vợ "dịu hiền" kia, từ massage đi liền với cái vụ đen tối kia nên từ lâu các nàng đã ban bố lệnh cấm cái trò này và h 2 người chồng gương mẫu mới sợ hãi, lén lút đến vậy. Giờ còn bị bắt dính tại chỗ, căn bản án tử đã chờ sẵn rồi
Rầm...Trong khi 2 người còn đang dáo dác nhìn nhau, định tìm cách chạy trốn thì cánh cửa đã bị phá ra rồi, đó là công sức của bà Kim, không biết Chaeyoung là vũ sư hay võ sư nữa, hèn gì đời Dubu đẹp trai lại tàn như thế. Bốn cô gái massage vừa thấy tình hình này liền im bặt lần lượt rời khỏi, có điều là 4 người đều xinh xắn, trẻ trung nên 4 người seobang này có vẻ không xong rồi

- Vợ, em cũng đến massage sao ? Về nhà Momoring massage cho em nha. Momo nhìn Mina tay cầm túi xách hàng hiệu, mắt đeo kính đen, miệng thì nhếch lên là biết đời tàn rồi nhưng cô vẫn nhanh chóng tìm cách dẫn vợ về trước, dù có bị đánh cũng chẳng để cho cả bọn này thấy được. Vậy là Mâu ngơ cũng sởi lởi ráng kéo Mina về nhà tâm sự, còn lại Sana đứng đó nhìn Tzuyu không chớp mắt, chưa bao giờ Tzuyu sợ đôi mắt ấy như bây giờ cả

- À Sana, chào em....Tzuyu đúng là vô duyên vô cùng, sau câu chào mới phát hiện ra chiếc áo choàng hơi trượt xuống vai liền lập tức kéo lên và nhận ngay cái nhìn toé lửa của Sana....À, Tzu nhớ là ở nhà đang nấu chè, mình về nhà ăn nha vợ. Tzuyu đúng chất nhảm nhí, lúc cô trốn ra đây đúng là đang nấu chè nhưng do Momo hối quá nên đã tắt lửa luôn, căn bản còn chưa sôi mà lấy gì ăn

Còn trong phòng là Jungyeon và Dahyun, cái nhìn thấu xương của  Chaeyoung là Jungyeon không khỏi chẹp miệng, hình như cách những bà vợ nhìn chồng đều rất đáo để nhỉ. Jungyeon thầm cười trong lòng khi nhìn 3 đứa bạn mình như vậy, ai biểu bọn nó bỏ cô độc thân 1 mình mà đi cưới vợ hết chi nhưng nụ cười chưa tắt thì Chaeyoung đã đẩy mạnh cánh cửa sang 1 bên nữa. Con người đứng đó làm Jungyeon như đứng hình....

- Nabong à, em nghe Jungnie nói đã.....Nayeon không nhìn Jungyeon lấy 1 lần liền bỏ đi ngay, mấy người chị kia cứ nhất quyết lôi cô đi làm cái trò này cho bằng được, thật sự thì Nayeon suy nghĩ thoáng hơn mấy đứa em mình nhiều, cô cho là chuyện đi massage cũng không phải xấu xa gì chỉ là muốn xem Jungyeon sẽ thế nào khi thấy cô bỏ đi như thế

" Không phải cô ấy còn ở Úc giảng dạy sao ?"

Chân dài cũng rất có lợi, Jungyeon nhanh chóng đuổi kịp mà chụp tay Nayeon lại khi cô nàng vừa mới chạy ra tới cửa

- Nabong à, em...em...Nayeon đanh mắt lại nhìn Jungyeon ngập ngừng không dám nói nữa

- Muốn hỏi em có giận không hả ? Jungyeon nghe Nayeon nói chuyện lại với mình điềm tĩnh như vậy thì trong lòng bỗng thoát ra 1 tia thất vọng. Đã lâu rồi, Nayeon luôn bận rộn với những lịch trình giảng dạy ở giảng đường rồi lại những chuyến công tác dài khiến cho Nayeon cả thời gian ăn cơm cùng cô cũng không có

Jungyeon cũng buồn lắm, đôi khi cô muốn Nayeon cứ như Mina kìa, lúc nào cũng ghen lồng lộn với Momo dù Momo chỉ là vô tình ngồi xem vài quyển tạp chí áo tắm thôi. Nhưng mơ ước thôi mà, Nayeon của cô căn bản là người giảng viên hết sức nghiêm trang

- Ừm. Jungyeon ngậm ngùi gật đầu 1 cái làm Nayeon thở dài, lắc đầu

- Muốn em ghen với Jungnie rồi giận Jungnie lắm hả ? Nayeon hiểu Jungyeon nghĩ gì chứ, thời gian qua cô quả thật hơi lạnh lùng với Jugyeon nhưng không có nghĩa là cô không quan tâm kẻ khờ này, chỉ là cô nhìn việc mà nhận xét thôi, không ghen ẩu đâu

- Không phải đâu, chỉ là Jungnie muốn... Jungyeon dù khppng muốn cũng phải thừa nhận 1 điều rằng dù bản thân đường đường là tổng giám đốc của 1 tập đoàn nhưng cô hoàn toàn không đủ khả năng giao tiếp tốt khi đứng trước người phụ nữ này

Chụt...Nụ hôn rõ kêu làm Jungyeon hoàn toàn bất ngờ, thẫn thờ đứng nhìn thiên thần của mình

- Xin lỗi vì thời gian qua đã không thể ở bên Jungnie nhiều, em biết người bạn gái như em không được 1 điểm nào hết nhưng em rất cảm ơn vì những công việc dày đặc như thế làm em xa Jungnie. Điều đó giúp em nhận ra em cần Jungnie nhiều hơn em nghĩ, em nhớ Jungnie nhiều lắm....

- Jungnie cũng nhớ em nhiều lắm Nabong à...Jungyeon dang rộng vòng tay đón người con gái cô nhớ mong bao ngày. Hơn tháng nay không Nayeon bên cạnh, cô ăn cũng không ngon, ngủ cũng không tròn giấc nổi, căn nhà không có Nayeon bỗng chìm vào im lặng đến kì lạ dù bình thường Nayeon cũng đâu có nói nhiều. Dù đã được appa tin tưởng giao công việc của tập đoàn lại cho cô, ngày cô được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, người mà Jungyeon muốn cùng chia sẻ niềm vui này nhất chính là Nayeon nhưng cô nàng lại không bên cạnh, lúc đó Jungyeon mới cảm nhận được 1 điều rằng : dù làm luôn chức tổng thống thì sao, sẽ chẳng vui vẻ gì khi người mình yêu thương không bên cạnh mình

- Muốn biết vì sao em không ghen không ? Nayeon mỉm cười với hơi ấm quen thuộc của Jungyeon rồi cất tiếng hỏi

- Vì em biết Jungnie rất chung thuỷ phải không ? Jungnie tuyệt đối chỉ đến đây để massage lành mạnh thôi...Tay Jungyeon siết nhẹ eo Nayeon, mặt đối mặt mà nói

- Jungnie chung thuỷ sao ? Nayeon nhướn mày nhìn Jungyeon....Chắc cũng có nhưng định lực không vững, chỉ sợ sẽ bị dụ dỗ mất thôi.

- Jungnie thề với em, không bao giờ thay đổi, không bao giờ nhìn người con gái khác, cả nhìn cũng không đó Nabong, em tin Jungnie chưa ? Jungyeon chu mỏ dài thườn thượt, cả người dật dựa trên mình Nayeon làm cô cười khúc khích

- Được, em tạm tin Jungnie, mà lúc nãy khi cùng các em ấy vào, em thật sự rất sợ sẽ thấy Jungnie cùng người khác, em cũng tính sẽ làm thịt Jungnie nếu Jungnie làm việc có lỗi với em...Jungyeon mở to mắt, thái độ kinh hoàng sau câu nói của Nayeon, thì ra người này nguy hiểm đến vậy sao....Không cần sợ, Jugnie không làm gì sai thì em sẽ không đụng tới Jungnie; nhưng thấy mấy cô gái đó bước ra thì em khẳng định, Jungnie không bao giờ làm gì họ cả

- Tại sao em nghĩ vậy ? Jungyeon thắc mắc trước suy nghĩ của Nayeon

- Vì những người đó đều không vượt 1m65 cả, chân ngắn không phải gu của Jungnie, em nói đúng không? Xưa nay đừng nghĩ khi Jungnie ngắm phụ nữ là em không biết, Jungnie toàn nhìn cặp đùi của họ, Jungnie rất thích chân dài mà ha.....Nayeon vừa nói vừa cười rất tươi làm Jungyeon càng hốt hoảng hơn

- Không có đâu, làm gì có chuyện này chứ, Jungnie không có thật mà. Nayeon mỉm cười bước chân ra xe, còn Jungyeon thì như thế lẽo đẽo theo lặp đi lặp lại câu nói đó. Có vẻ là Nayeon của  chúng ta thật không ngây ngô như bề ngoài nhỉ, chỉ tội Jungyeon vì cuối cùng cũng là tay mơ khi bị bạn gái bắt bài hết rồi

Và hình như trong phòng còn 1 Kim Dahyun chưa được giải thoát thì phải. Quay lại xem động tĩnh ra sao nào......

- Vợ ơi, em bình tĩnh đi, đừng vậy mà, đừng hành hạ bản thân mà, đừng mà, đánh Dubu này, đừng gây tổn thương cho mình nữa.

Có điều lạ là bà Kim không đánh, không nhéo Dahyun mà đang tự đánh mình làm Dahyun khóc không ra tiếng, liên tục nhào vô tự lãnh đòn

- Hộc....hộc...hình như đã bắt đầu thấm mệt nên Hyo Yeon đã dừng lại, Sooyoung ko ngừng xuýt xoa
- Em có đau chỗ nào ko ? Để Soo coi, đừng có sao nha, ko thì Soo đau lòng chết được. Sooyoung xem kĩ từ sau lưng đến trước mặt, từ dưới lên à ko dừng lại ở ngực rồi....ây ko được anh nhà đang nhìn gì vậy nhỉ ?

- Kim Dahyun....Dubu đang nhìn gì vậy hả ? Tiếng hét của Chaeyoung kéo kẻ ham hố về hiện thực, ngay lập tức Dahyun vuốt lưng năn nỉ cô nàng bớt giận

- Em đừng lớn tiếng vậy mà vợ, em đang mang thai đó, từ từ nói đi mà. À thì ra là khi nãy Chaeyoung vừa giãy sống giãy chết với ông chồng ham hố của mình nào là " appa con không cần chúng ta nữa rồi", " em và con sẽ chết cho Dubu coi, Dubu đi mà sống với mấy cô gái massage ấy ". Thật hết ý với cái cô nàng này luôn, vì do 1 sự sơ sảy nào đó mà bà Kim đã dính bầu nên đành kết thúc tour biểu diễn sớm về đây định mắng Kim Dahyun 1 trận, không ngờ vừa về đã được Mina báo cho cái hung tin là kẻ có tội kia lại đang đi ăn vụng nên mới đến mà bắt ghen. Nhưng có điều lạ là sao chị nhà đã mang thai mà còn đạp văng cái cửa được nhỉ, công lực mạnh thật và còn rất liều nữa...tội Dahyun thật đấy

- Dubu là kẻ đáng chết, nếu tôi mà không mang thai chắc nãy giờ Dubu thèm quan tâm tôi sống chết sao rồi. Kẻ tồi tệ chỉ biết đến con, chứ không hề quan tâm vợ mình. Và giờ cái màn tra tấn mới bắt đầu, nãy giờ là giả vờ đánh bản thân còn lúc này thì chuyển sang đánh Dahyun

Dahyun không dám la cũng không dám cản vợ mình, 1 người ngồi đánh, 1 kẻ chịu trận mà lâu lâu còn hỏi "em khoẻ không vợ ?". Căn phòng lại tiếp tục vọng ra những tiếng động lạ như vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro