Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống xe, Tzuyu đã phóng như bay vào bệnh viện, bà Chu thấy thế cũng im lặng nhìn theo thôi.

- Cô ấy đang ở tầng mấy hả ? Tzuyu gọi phone cho cô thư ký trong khi đang chờ thang máy. Sau khi cúp máy mà thang vẫn chưa xuống, Tzuyu không chần chừ mà lao về phía thang bộ cuốc thẳng lên tầng 8
Đứng trước dãy hành lang phòng cấp cứu, Tzuyu hiện đang chống 2 tay trên gối, không ngừng thở gấp

- Hộc....hộc....hộc....Chỉ là 1 thoáng tạm nghỉ khoảng 10s thì Tzuy lại tiếp tục chạy nhanh đến trước phòng cấp cứu

Vài người có liên quan đến tai nạn này hiện đang đứng đợi trước phòng, vừa nhìn thấy Tzuyu cả người ướt đẫm, trán nhễ nhại mồ hôi thì đều lập tức đứng dậy cúi chào

- Tổng giám đốc...Tzuyu không liếc đến họ lấy 1 cái chỉ chăm chú nhìn về phía phòng cấp cứu

- Đã vào đó bao lâu rồi, bác sĩ nói cô ấy có sao không ? Vẫn là cái dáng vẻ thừ người, không quan tâm xung quanh gì cả mà miệng Tzuyu vẫn hỏi người xung quanh

- Hơn 1h rồi ạ...hiện vẫn chưa biết tình hình cụ thể ạ....Tiếng trả lời vừa dứt thì không gian lại chìm vào im lặng nhìn vẻ mặt của tổng giám đốc hiện nay căn bản không ai dám mở miệng nữa
Tzuyu ngồi dựa xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt vẫn vô thần nhìn về hướng phòng cấp cứu, đơn giản là ngồi đó thế thôi, ko nói gì cũng chẳng biểu hiện gì cả

Đã hơn 6 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, chỉ có Tzuyu là vẫn ngồi đó không lộ ra vẻ gì cả. Ngay cả bà Chu ngồi cạnh bên cũng cảm thấy bất ngờ, đứa con bà đã ngồi im đó như pho tượng hơn 6 tiếng rồi, bà cũng chẳng dám hỏi han gì thêm. Chỉ nói với Tzuyu là khoan hãy cho ông Chu biết việc này vì sợ bệnh tim của ông sẽ không chịu nổi, Tzuyu lại chẳng nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu mà thôi. Dáng vẻ bây giờ của Chu Tzuyu, bà chưa từng nhìn thấy và nó cũng làm bà thực sự lo lắng vô cùng, 6 tiếng trôi qua như sự tra tấn với mọi người ở đây vì sự im lặng của Tzuyu làm cho không khí nơi này càng ảm đạm hơn. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Tzuyu như điên lao vào người bác sĩ

- Cô ấy sao rồi, có sao không ? Tzuyu không ngừng lay người bác sĩ nọ

- Cô hãy bình tĩnh đi, đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng do xương bả vai chấn thương quá nặng nên khả năng hồi phục sẽ rất chậm, phải trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh xương và tập vật lý trị liệu nữa. Nghe đến đây cơ mặt Tzuyu mới bắt đầu giãn ra, nhưng ngay sau đó cô cảm thấy rất mệt mỏi rồi lại ngã xuống

- Tzuyu à....Tzuyu nằm xuống nhưng bên tai vẫn nghe tiếng umma mình liên tục gọi tên cô
Tzuyu khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh là 1 căn phòng lạ, hình như là phòng bệnh của bệnh viện thì phải. Bệnh viện...à đúng rồi...Sana, Tzuyu phóng xuống giường nhưng vừa bước xuống thì đã ngã nhào trên sàn. Tiếng động mạnh làm bà Chu thức giấc, ngay lập tức chạy đến đỡ Tzuyu

- Con không sao chứ Tzuyu, con muốn đi đâu ? Bà Chu hỏi khi nhìn thấy Tzuyu vẫn đang cố đi ra ngoài

- Sana, cô ấy...cô ấy sao rồi ?

- Không sao rồi nhưng con bé vẫn còn chưa tỉnh, con cứ nghỉ ngơi đi, nếu tỉnh lại sẽ có người đến báo cho chúng ta biết mà...Bà Chu cố dìu Tzuyu ngồi xuống giường nhưng dường như là vô dụng với cô lúc bấy giờ

- Con muốn đi xem cô ấy trước đã. Bà Chu quả thật là không có cách gì với con mình nữa nên đành dìu Tzuyu đến phòng Sana đang nằm

Tzuyu ngồi xuống bên cạnh Sana đang nằm trên giường yên bình, gương mặt vẫn rất xinh đẹp, quanh người là những dây nhợ chằng chịt làm Tzuyu càng nhói tim hơn,

- Đợi em tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng đi đến những nơi em muốn có được không? Tzu sẽ bỏ hết công việc, bỏ hết những lo lắng xung quanh mà cùng em thực hiện ước mơ của em, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn sao cũng được Sana à...Tzuyu nắm nhẹ bàn tay Sana đưa lên ngực mình, nước mắt cũng đã rơi xuống

Bà Chu đứng bên cạnh mà nước mắt cũng ứa ra, cuối cùng bà cũng hiểu tại sao nhìn 2 đứa trẻ này là bà sẽ luôn lo lắng nhưng lại vô cùng quen thuộc như vậy. Chúng chẳng phải chính là hình ảnh của chồng bà và Minah lúc xưa sao ? Vì tình yêu mà cả thế giới này họ cũng đều coi như vô hình cả....Chu Tzuyu, cuối cùng thì umma phải làm sao với con đây ?

Hai mẹ con bà Chu ngồi cùng nhau trong vườn hoa – khuôn viên của bệnh viện mà không ai nói 1 lời nào. Tzuyu biết không thể im lặng mãi nên đành lên tiếng trước

- Umma, con biết người sẽ không đồng ý chuyện của con và Sana...Dừng lại 1 lúc rồi Tzuyu mới nói tiếp...con cũng không dám mong người và appa sẽ chấp nhận cho bọn con, chính bản thân con còn khó chấp nhận chính mình nữa nhưng dù có cố gắng thế nào thì căn bản con cũng không có cách rời xa cô ấy được...Tzuyu nói đến đây thì nước mắt đã lưng tròng, sau đó quỳ phịch xuống trước mặt bà Chu... Xin người, là lời cầu xin của con với umma, xin đừng bắt chúng con chia tay

Bà Chu đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt, Chu Tzuyu của bà đang tuyệt vọng cùng cực cầu xin bà, người mẹ như bà phải làm sao đây chứ ?

- Con đứng dậy đi, ngồi lên đây...bà Chu kéo tay Tzuyu đứng dậy, ngồi lại lên ghế rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô...Sana quả thật rất tốt, lại càng giỏi giang nữa chứ, có thể khiến Tzuyu của umma thay đổi đến chóng mặt thế này, ta nghĩ chắc chỉ mình con bé mới đủ khả năng khiến cho con lúc thì vô cùng bình tĩnh, lúc lại hoảng loạn cùng cực đến thế, quan trọng là con chưa từng sống tốt như thế này trước khi gặp Sana, Tzuyu à. Haiz...umma đương nhiên cũng biết tình cảm con dành cho Sana lớn đến cỡ nào, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đã thể hiện rõ điều đó rồi...Bà Chu thở dài vuốt tóc Tzuyu...Thời gian trôi qua nhanh thật, đứa trẻ này đã lớn thật rồi, đã biết vì tình yêu mà rơi lệ nữa chứ

Tzuyu chỉ ngồi im đó nhìn umma mình thở dài không ngừng, dường như chính bà cũng có điều gì khó nói

- Tzuyu này, nếu ta nói sẽ để con và Sana ở cạnh nhau thay vào đó, Chu Tzuyu con sẽ phải rời khỏi nhà họ Chu với bàn tay trắng, không gì nữa, chẳng tiền, chẳng xe và bỏ cả cái chức tổng giám đốc con đang giữ thì con có còn muốn vì tình yêu này mà tiếp tục không ?

- Umma, người nói điều này là có ý gì ? Tzuyu nghi hoặc nhìn bà Chu

- Con hãy cứ trả lời ta đã

- Người có biết khi con hay tin Sana gặp tai nạn, đứng trước phòng cấp cứu chờ con đã nghĩ nếu cô ấy không qua khỏi, con sẽ cùng cô ấy ra đi, cả sống con còn không cần thì những thứ phù phiếm đó con quan trọng gì chứ...

- Được, nếu con đã lựa chọn như thế thì ta sẽ giúp con, chúng ta về nhà đi, ta sẽ cho con 1 kết thúc mà con mong muốn.

Tự mình cười giễu bản thân ở 1 góc của quán bar, Tzuyu uống hết li này đến li khác, cuối cùng với 2 người thân thiết nhất mà cô tin tưởng thì họ lại coi cô như 1 thứ để giúp họ tranh giành của cải mà thôi sao ?

Tzuyu đã 1 mình ngồi đây uống từ sau khi rời khỏi nhà họ Chu, sau cuộc nói chuyện về thân thế thật sự của cô. Thì ra cô hoàn toàn không phải con ruột của 2 người họ, Tzuyu được bà Chu đánh tráo ở bệnh viện sau khi đứa con của bà vừa sinh ra đã chết yểu

Tzuyu cũng đã được bà Chu nói cho biết về cha mẹ ruột của mình, cha mẹ cô đều là gười Đài Loan.Họ vốn sống ở Đài Loan nhưng sau 1 trận động đất làm cho ông bà cô qua đời thì họ đã về Hàn để sinh sống. Đáng tiếc là chỉ vừa xuống sân bay, họ đã gặp tai nạn giao thông, cha cô chết ngay tại chỗ còn mẹ cô cũng đã qua đời sau khi sinh cô ra

Gia tộc họ Chu năm ấy là thời điểm mà appa của ông Chu đang chọn lựa người thừa kế mình nhưng ông là người cẩn trọng, không chỉ nhìn vào thành tích của con mình mà còn đánh giá đến cả cháu nội để đảm bảo việc không giao sản nghiệp lâu năm cho 1 đứa cháu phá gia chi tử sau này. Bà Chu biết nếu tin mình sảy thai để appa chồng biết thì sẽ rất bất lợi cho chồng mình nên sau khi vô tình nhìn thấy Tzuyu vừa ra đời đã mất hết người thân liền nhân lúc y tá giao ca đã đánh tráo 2 đứa bé. Và căn bản cũng chẳng ai quan tâm đến 1 đứa trẻ mồ côi, không rõ nhân thân như cô nên việc này dễ dàng chìm vào im lặng

Nghe bà Chu nói đến đây, Tzuyu ngỡ như mình vừa nghe kể 1 câu chuyện vậy thôi. Làm sao cuộc đời cô có thể nhiều uẩn khúc, nhiều đoạn gấp như cuốn tiểu thuyết vậy chứ. Tzuyu lại uống rồi uống nhiều hơn, cô cười cho chính mình đã sống như 1 kẻ ngốc bao nhiêu năm qua, cả cuộc đời cứ mập mờ như vậy

Và điều làm cô tuyệt vọng hơn cả là chính ông Chu, người cha cô vô cùng tôn kính cũng góp phần lừa gạt cô, thật ra ông Chu đã biết Tzuyu không phải là con của 2 người vào năm cô 4t. Nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến appa của ông và việc thừa kế mà ông Chu đã im lặng, cứ thế mà im lặng, cho qua chuyện này. Ngay cả bà Chu cũng không ngờ được chồng mình đã biết chuyện Tzuyu không phải con ruột ông từ trước mà còn thương yêu Tzuyu như vậy.

Dù 2 người họ luôn miệng nói từ lâu đã xem Tzuyu như con ruột nhưng quả thật mọi thứ đã không dễ dàng như xưa nữa. Tzuyu không thể tin nổi 2 con người mà cô hết mực yêu thương lại sống giả dối với cô nhiều năm như vậy

- Nè Yoda, lại thất tình sao mà uống dữ vậy ? Tzuy ngước mắt lên nhìn người vừa nói chuyện với mình

- Dahyun, Jungyeon, Momo, đúng là bạn tốt, nào nào ngồi uống cùng với tớ đi....Tzuyu lập tức nở nụ cười ngây ngốc của kẻ say khi vừa nhìn thấy bạn mình

- Tên Yoda này say đến mặt ngu luôn rồi, Chu Tzuyu cậu có chuyện gì sao ? Momo lắc đầu nhìn vỏ chai rượu đã hết sạch trên bàn

- Sau này không cần gọi tớ là Chu Tzuyu nữa, tớ không phải họ Chu...Tzuyu nhấn mạnh những chữ cuối làm cả bọn thắc mắc vô cùng. Nhưng chỉ sau 1 hồi rượu vào lời ra, thì cả bọn đã biết vấn đề là gì ?

- Này Tzu à, cậu có nghĩ rằng dù cho cậu không phải con ruột của 2 bác nhưng tình cảm họ dành cho cậu bao năm qua có thể nói còn hơn là máu mủ ruột thịt nữa...hà tất gì cậu cứ vì 1 chút gọi là huyết thống đó mà trách họ chứ. Jungyeon lên tiếng trước, vì hơn ai hết cô hiểu chuyện này, như cô dù là con ruột của ông Yoo cũng chẳng có được tình thương như đứa con được nhặt về Tzuyu này

- Jungyeon nói đúng đó Tzu, nghĩ lại umma cậu chắc cũng muốn giấu đi chuyện này cả đời rồi và cả đời xem cậu như con ruột, nếu không phải vì bà chịu không nổi khi thấy cậu và Sana đau khổ như thế chắc bà sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu với sự thật này đâu....Giờ đến lượt Dahyun khuyên nhủ

- Tớ không trách họ gạt tớ, tớ chỉ không chấp nhận nổi cái mục đích năm xưa khi họ mang tớ về nhà họ Chu, là vì cái gia sản của ông nội sao ? Nếu không có lí do đó, chắc gì họ đã cứu vớt đứa trẻ vừa sinh ra đã mồ côi như mình chứ, nói gì đến thương hay không thương....Tâm lí và suy nghĩ của Tzuyu bây giờ chính là tuyệt vọng, tự bế hết mức

- Này Tzuyu, cho dù mục đích khi mang cậu về của họ là gì nhưng cậu hãy nghĩ lại xem, hai mươi mấy năm nay 2 bác đã đối xử thế nào với cậu ? Họ có bao nhiêu sai lầm thì trong bao năm qua cũng đã sửa chữa bằng tình yêu thương dành cho cậu hết rồi, dù thế nào cũng là người 1 nhà Tzuyu à....Bỏ qua tất cả, phấn đấu lên vì cậu và vì cả Sana nữa, vẫn còn 1 người chờ cậu chăm sóc mà. Momo vỗ vai Tzuyu khi nói và dường như nhắc đến cái tên Sana, ánh mắt Tzuyu đã dịu lại hẳn

- Thôi không nhắc chuyện này nữa, nói về các cậu đi, xảy ra nhiều chuyện mãi đến bây giờ mới tụ tập lại thế này được, Hirai Momo không phải cậu đang ở Nhật sao lại về rồi ? Tzuyu nhìn sang Momo, vừa nhắc đến Nhật thì vẻ mặt Momo lại chùn xuống

- Tớ bị đuổi về thôi, Mina bảo cô ấy cần không gian thoải mái suy nghĩ kĩ lời cầu hôn của tớ, không cho phép tớ ở lại làm phiền nữa nên bay về Hàn quốc thôi. Nhiều khi tớ tự cảm thấy rất mệt mỏi khi mà cứ phải theo đuổi cô ấy mãi từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ, lúc nào tớ cũng phải luôn luôn chiều theo sự thay đổi không ngừng của cô ấy...

- Đã muốn bỏ cuộc rồi hả Mo? Jungyeon nhướn mắt nhìn Momo

- Không phải, chỉ là thời kì thử thách hơi lâu làm tớ mệt mỏi thôi...Nói đến đây Momo lại nhoẻn miệng cười làm 3 người còn lại trố mắt khó hiểu

- Gì thế Mo, phát bệnh sao ? Dahyun mở miệng chế giễu cái cách cười ngố của Momo

- Bệnh là cậu bệnh đấy, chỉ là nhớ cái vẻ mặt tức giận của Mina nên tớ mới cười thôi, rất đẹp...Momo tự khen vợ mình làm cả đám trề môi, suýt xoa mà nổi cả da gà

- Cái tên khùng này, mắc căn bệnh lậm Mina nặng lắm rồi mà còn dám nói chán hay mệt mỏi gì chứ, có lấy về cũng là sợ vợ thôi, đúng là không tương lai...Dahyun vẫn khua tay múa chân chà đạp Momo

- Cậu thì hay ho gì chứ, cậu không sợ Chaeyoung chắc ? Momo bốp chát lại Dahyun ngay

- Cái này tớ có thể nói thay cậu ta nhé, thật sự là cậu ta không hề sợ bạn gái, Chayoung của cậu ta căn bản là dạng phụ nữ đảm đang, nấu ăn ngon, nhảy lại đẹp, thân hình sexy, lại rất dịu dàng nên sau này có cưới về cậu ta có thể làm người seobang sung sướng nhất thế giới đó....Tzuyu hết lời khen vợ bạn mà không nhìn thấy ánh mắt Dahyun đang nhíu lại nhìn mình

- Chaeyoung của cậu ta tuyệt vời dữ vậy sao ? Cậu có phước thật nha Đậu Hũ...Momo nhìn Dahyun vô cùng ngưỡng mộ, chỉ nói về khoản nấu ăn ngon là đủ làm Momo vô cùng ganh tị rồi, cô nàng Mina của Momo căn bản đã từng nhằm bột giặt với muối thì Momo còn dám mong chờ gì bữa cơm ngon chứ

- Cô ấy tuyệt vời thì tớ biết nhưng Tzu kia, sao cậu dám ngắm thân hình cô ấy chứ, sexy thì mắc gì cậu hả ? Dahyun với tay cốc đầu Tzuyu 1 cái đau điếng làm Tzuyu nhăn mặt muốn đánh trả nhưng Dahyun nhỏ con hơn nhanh chóng tránh được, điều đó không thành công làm cả bọn cười vang

- Nói như vậy thì cậu và Tzuyu hãy học hỏi tớ và Jungyeon đi, bây giờ mà không dạy sau này cưới về đừng hỏi sao lại bị vợ nắm đầu nhé... Dahyun với tay choàng qua vai Jungyeon đắc ý

- Đừng đánh đồng cậu ta với cậu Đậu Hũ à, xem cái cách cậu ta im lặng gật gù kìa, chắc Nayeon unnie cũng không phải tay vừa rồi....Momo tức cười với cái bộ dạng bây giờ của Jungyeon

- Gì mà không phải tay vừa, Nabong của tớ không hề ăn hiếp seobang nhé, đừng nghĩ ai cũng cỡ sư tử như Mina và Sana của 2 cậu, 2 cậu chắc phải sống thường xuyên trong đau thương hả, bị mắng không ít ha.... Jungyeon bắt đầu khẩu chiến với cả 2 người sợ vợ kia

- Ừ, Nabong của cậu đâu có phải sư tử, là con cọp thôi chứ gì, cậu ấy căn bản không hề bị Nayeon unnie mắng bởi vì chỉ cần Nayeon unnie nhìn thôi thì cậu ta đã không dám lên tiếng rồi, cần gì mở miệng ra mắng chứ...Tzuyu cũng nhịn không được, mở miệng trêu chọc Jungyeon cùng cả đám

- Các cậu muốn nói gì thì nói đi, tớ không thèm quan tâm đâu, chỉ cần biết Nabong của tớ là tuyệt vời nhất là được rồi. Jungyeon nhún vai mặc kệ 3 người bạn mình

- Haiz...đúng là cả bọn mình đều thay đổi cả rồi nhỉ, chỉ mới 1 năm trước vẫn còn ngồi đây nói về chân dài này, chân dài nọ mà bây giờ tất cả đều đã muốn yên bề gia thất hết rồi, không biết ai sẽ cưới trước đây nhỉ. Vẻ mặt Dahyun trầm ngâm nói về thời gian trước đây

- Hirai Momo là chắc rồi, kéo dài e là bụng Mina đợi không được nhỉ ? Jungyeon nói với vẻ mặt gian tà nhìn cả bọn

- Đợi không được cái đầu cậu á, bọn tớ có kế hoạch đàng hoàng đấy nhé...đừng nói bậy. Gương mặt Momo hơi giật khi nghe đến chủ đề này, thật ra chính cô còn mong Mina có baby hơn ai khác

- Giả vờ hoài, Mina mà có thai thì cậu dễ xử rồi, không lấy cậu thì lấy ai chứ. Tzuyu dùng ánh mắt khinh thường nhìn Momo, đúng là khẩu bất đối tâm mà

Cả bọn vẫn đang trò chuyện vui vẻ thì nghe phía ngoài cửa ồn ào nên ai cũng quay lại nhìn...Thì ra là có sự xuất hiện của 2 cô gái rất xinh đẹp làm cả quán bar đều xôn xao, chú ý nhìn 2 cô nàng này

- Đúng là đẹp thật đấy, 3 vòng cực chuẩn, gương mặt lại hút như thế nữa chứ....Tzuyu là người cho ý kiến đầu tiên sau khi 2 cô gái ngồi vào 1 bàn gần đó

- Tớ thấy cô nàng da trắng có vẻ dễ thương hơn đấy, rất đẹp, nhìn rất thanh thoát. Jungyeon cũng trầm trồ bình luận

- Không chứ, cô nàng da ngăm nhìn thu hút và gợi cảm hơn nhiều, 3 vòng cực chuẩn nha, ở đây không thường có hàng cao cấp vậy đâu. Momo suýt xoa mà nhìn, căn bản 4 người này đều không hề ngại ngần mà cứ nhìn chằm chằm sang bàn bên kia

- Khoan đã, cái người da ngăm đó hình như rất quen thì phải...Dahyun quơ tay kéo cả bọn quay lại

- Không phải chứ, người nào đẹp mà cậu không thấy quen hả ? Jungyeon khinh bỉ nhìn Dahyun

- Không phải đâu, rất quen mà, nhưng không biết là đã gặp ở đâu rồi ? Dahyun tự nói khi mà cả đám không đếm xỉa cô nữa mà ánh vẫn tiếp tục dán sang 2 cô gái bên kia

- A....Dahyun bất chợt la lên rồi khều khều cả bọn...Này, cô gái da ngăm đó tên là Arin, là giám đốc phát triển kế hoạch của tổ chức từ thiện quốc tế đó, đã từng đi ăn cơm mấy lần bởi vậy mình đã nói quen mà

- Khoan đã, nếu vậy thì càng không hợp lý, cậu là loại người không bao giờ có lòng tốt làm từ thiện cả thì làm sao mà có cơ hội ăn cơm, tiếp xúc với cô ta chứ ? Tzuyu nghiễm nhiên chà đạp kẻ độc ác Kim Dahyun

- Đúng, mình căn bản không gặp cô ta để làm từ thiện gì cả, có lần trong 1 bữa tiệc gặp gỡ, thấy cô ta rất xinh đẹp nên đã xin trợ lí của cô ta số điện thoại, hẹn ăn vài bữa cơm thôi. Dahyun nói mà ánh mắt vẫn còn nhìn về hướng 2 cô gái đang cười nói bên kia

- Có ý định ve vãn người ta nhưng kết quả không thành công phải không ? Momo vừa cười vừa nói, gì chứ nhìn Dahyun đang dùng ánh mắt thèm thuồng ngó sang bên bàn kia thì biết kẻ này chắc chắn đã từng thất bại trước cô nàng quyến rũ đó rồi

- Haha, đúng vậy sao Đậu Hũ? Cậu thật làm cả đám mất mặt đó nha...Jungyeon lên tiếng rồi cùng Tzuyu cười chọc quê Dahyun

- Nè, không phải tớ kém mà là cô ta rất khó đổ thôi, ngay cả số điện thoại cũng là tớ phải đi gạ gẫm trợ lí cô ta mà lấy đấy, căn bản cô ta là dạng con gái vô cùng bảo thủ, khác xa với bên ngoài, các cậu nói hay vậy thì sang đó xin số điện thoại đi, xem có được ko chứ đừng nói đến gạ gẫm gì cô ta....Dahyun nhướn mắt thách đấu 3 người bạn mình

- Tớ không hứng thú với cái trò này, dù gì cũng là nỗi thất bại của cậu, nếu lỡ tớ mà thành công thì sẽ vô tình chà đạp lòng tự trọng của cậu thì sao nên tớ không tham gia. Tzuyu lập tức chạy làng làm cả bọn cùng xì 1 tiếng, rõ ràng là không dám chơi mà còn nói làm như giỏi lắm

- Haha... Tzu yoda xưa nay vẫn nhát gan mà....Momo lên tiếng trêu chọc

- Chủ tịch Hirai này, tuần trước vừa có thông tin bổ nhiệm cậu lên ngồi ghế chủ tịch tập đoàn rồi phải không ? Cậu nói hay vậy thì mời cậu vượt ải khó khăn này, xem như màn ra mắt của vị chủ tịch mới đi có được không ? Hai cậu thấy đúng không ? Tzuyu nhìn sang Jungyeon và Dahyun

- Cậu là đang chơi trò khích tướng với tớ sao ? Momo mỉm cười như không cười nhìn Tzuyu

- Này, tớ thấy Tzu nói đúng đó, dù gì ở đây cậu là người đầu tiên lên nắm quyền điều hành, xem như màn ra mắt đi, không phải cậu sợ chứ ? Lúc nãy nói có vẻ mạnh miệng lắm mà, Arin đó không tới nỗi ăn thịt người đâu, chỉ là không dễ cưa thôi mà...Jungyeon bắt đầu thấy thú vị khi trêu tức Momo vào cuộc chơi này

- Không phải cậu ta sợ Arin mà là sợ cô nàng Cánh Cụt của cậu ta thôi, dù sao người ta cũng là seobang gương mẫu mà, chưa về nhà mà đã sợ đến vậy rồi sao. Dahyun áp sát Momo mà nói khi thấy máu Momo đang dồn dần lên mặt, đơn giản kế khích tướng sắp thành công rồi

- Được, nếu tất cả mọi người đều có nhã hứng này thì tớ cũng đành đồng ý thôi, nhưng nếu tớ thắng thì Kim Dahyun – cậu mang tất cả những thứ từng lấy của tớ từ xưa đến nay 1 lần trả lại hết nhé, nhất là chiếc đồng hồ nạm kim cương hơn 2 triệu won 3 năm trước cậu thắng của tớ...Momo trợn to mắt, cười nham hiểm nhìn lại Dahuyn

- Hirai Momo – cậu đúng là vẫn ôm thù cũ nhỉ...Được thôi, số điện thoại cộng thêm 1 cái kiss của cô ta lên má cậu thì tất cả mọi thứ tớ sẽ cho xe tải chở sang nhà cậu trả ( chở xe tải thì có nghĩa đó giờ anh Mo thua hơi bị nhiều nhỉ)

- Được, quyết định vậy đi, Jungyeon này, cậu giúp tớ giải quyết bạn cô ta đi, dù sao cũng rất đẹp mà sẵn giúp tớ chiến thắng Dahyun lần này nhé.Momo nhướn mày với Jungyeon

- Nè, cá cược giữa 2 cậu không nên lôi tớ vào luôn chứ, mặc dù cô gái kia cũng rất bốc nhưng mà...Jungyeon ấp úng, ngừng lại không nói nữa

- Nhưng là Nayeon unnie sẽ cắt cái đầu cậu như cắt rau nếu biết vụ này đúng không? Tzuyu tiếp lời Jungyeon bỏ dở

- Lại 1 đứa sợ vợ sao ? Dahyun nhìn xéo 2 người đang lo lắng kia

- Ê, Đậu Hũ chết tiệt, cấm cậu nói ra 2 từ " sợ vợ" nghe chưa ?Jungyeon hắng giọng nhìn Dahyun...Được thôi, dù sao cũng lâu rồi không tái xuất, hôm nay cho các cậu thấy lợi hại của mình nhé. Mình bắt đầu giúp đỡ cậu đây Mo...Nói xong Jungyeon liền cầm li rượu trong tay, đưa qua đưa lại rồi bước về hướng bàn của Arin

- Ây choa...nhìn cách cậu ấy tiến tới kìa, quả nhiên là Yoo player của chúng ta mà. Tzuyu mắt sáng rực nhìn bộ dạng hiện tại hết sức câu dẫn của Jungyeon, chiếc áo sơ mi thẳng nếp được Jungyeon khẽ kéo lại cộng thêm nụ cười nhoẻn miệng căn bản Jungyeon đang hút hồn gần hết người đang hiện diện trong bar này rồi. Cả 3 người chụm đầu theo dõi diễn biến sắp tới, không quên kèm theo những lời bình luận

- Xin chào cô, có vẻ hơi đường đột nhưng tôi có 1 chút ý kiến riêng muốn gửi đến cô gái xinh đẹp như cô, có thể cho tôi 5s chứ ? Vẻ lịch thiệp của Jungyeon làm cô gái kia lập tức ngỡ ngàng

- Không có biết là có chuyện gì....Cô gái vừa trả lời, Jungyeon lập tức tự nhiên ngồi xuống, tất cả hành động đều không lọt qua mắt 3 con người đằng này, quả nhiên chưa đầy 5p Jungyeon đã thành công kéo cô gái đó ra khỏi quán bar còn việc đi đâu thì hôngo ai biết, trước khi rời khỏi còn tặng cho Momo 1 cái nháy mắt

Mà Arin quả đúng là phụ nữ cứng rắn, suốt khoảng thời gian Jungyeon ngồi đó, bạn cô ta thì hoàn toàn bị Jungyeon cuốn hút vào câu chuyện còn cô ta ngược lại, chỉ chào hỏi cười nói theo phép tắc mà thôi. Jungyeon thành công, có nghĩa là đến Momo tiến lên rồi

- Này Jungyeon giúp cậu 1 phần rồi, đợi sự thể hiện của cậu đấy...Tzuyu mỉm cười nhìn Momo

- Cứ đợi đấy...Momo vẻ mặt đầy tự tin bước tới bàn của Arin, giờ chỉ còn 1mình cô ấy cầm li rượu với ánh mắt nhìn lơ đãng có vẻ hơi buồn chán và muốn rời khỏi

- Chắc cũng sắp đến rồi, không biết có kịp xem kiss scene của cậu ta không nữa ? Dahyun cười nham hiểm nhìn Momo đang mang vẻ lừa tình đến bàn của Arin

- Ai sắp đến đây sao ? Tzuyu nghi ngờ nhìn Dahyun

- Mina. Câu trả lời của Dahyun làm Tzuyu sặc cả rượu ra ngoài

- Momo 's baby – Myoui Mina...Tzuyu với vẻ mặt khá buồn cười hỏi lại Dahyun

- Yes, that 's right

- Sao cô ấy biết mà đến đây, mà không phải đang ở Nhật sao ? Tzuyu bắt đầu không biết Dahyun có ý gì nữa

- Vừa xuống máy bay hồi chiều, là tớ nhắn địa chỉ chỗ này cho cô ấy biết đấy. Dahyun nhấm nháp li rượu mà mắt vẫn theo dõi diễn biến bên kia chứ không như Tzuyu hiện đang dồn hoàn toàn sự chú ý vào Dahyun

- Khoan đã, tại sao cậu biết cô ấy về đến Hàn rồi trong khi cả Momo cũng không biết, mà tại sao lại cho cô ấy biết, Momo cậu ta đang tán gái đó, Mina mà đến thấy được thì ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của Hirai Momo rồi. Vẻ mặt Tzuyu dần nghiêm trọng, trong khi Dahyun vẫn rất bình tĩnh

- Là tớ hồi chiều vô tình nhìn thấy cô ấy ở sân bay, còn việc tại sao cho cô ấy biết thì...chẳng qua muốn giúp Momo thôi, kích thích hết máu ghen trong người cô ấy, khẳng định lần này Momo sẽ thành công rước nàng về dinh mà...Dahyun nói với vẻ đắc ý mà hình như bên kia Momo vẫn đang chật vật với Arin

- Cậu điên sao, Mina mà bùng nổ khẳng định sẽ chết cả đám chứ không phải 1 mình Momo đâu, còn nữa làm sao cậu dám tin rằng cô ấy sẽ ghen lên rồi chấp nhận lấy Momo chứ, lỡ phản tác dụng thì sao ?

- Này Tzu, cậu thử nghĩ xem từ khi đến với Mina, Momo căn bản đã từ kẻ ăn thịt biến thành người ăn chay, ngay cả 1 chút cạnh tranh hay giành giựt cậu ta cũng không để xảy ra nữa, chỉ cần cậu ta biết có ai nhắm đến mình thì lập tức chủ động tách ra, nơm nớp lo sợ mà giải thích, năn nỉ vì sợ Mina sẽ ghen nên cơ bản Mina dần nghĩ rằng Hirai Momo sẽ không dám tạo phản, lần này chỉ cần để cô ấy nhìn thấy Momo vẫn phong độ, đầy hấp dẫn với rất nhiều người bên ngoài thì sẽ bắt đầu lo lắng, phải dùng mọi cách bám chặt Momo thôi. Dahuyun nhướn mày đắc ý với kế hoạch của mình

- Biết là vậy nhưng làm vậy có liều quá không ? Lỡ Mina giận quá rồi bỏ Momo luôn thì sao ? Tzuyu vẫn lo lắng hậu quả chuyện này

- Nếu vậy thì chỉ trách tình yêu cô ấy dành cho Momo không đủ lớn để vượt qua thử thách này thôi....

- Hả, cậu là đang đánh liều sao, không hề chắc chắn mà lại làm thế, Momo sẽ giết cậu....Tzuyu thật sự bất ngờ trước cách trả lời của Dahyun

- Nhưng cậu nghĩ tình yêu của họ nhỏ bé đến thế sao nếu vậy Mina đã không bỏ qua lỗi lầm của Momo ngày xưa rồi. Tớ tin họ sẽ vượt qua mà, cho bản thân 1 chút niềm tin vào Momo đi, cậu ta chiếm trọn trái tim Mina rồi, cô nàng không dễ dứt ra đâu...Dahyun nghiễm nhiên đưa ly rượu lên cụng với Tzuyu cùng vẻ mặt nghiễm nhiên, Tzuyu cũng đành thở dài nhìn sang hướng Momo

Chính xác là bây giờ Momo đang say mê giải thích về 1 điều gì đó khôngbiết mà làm cho Arin hoàn toàn chăm chú nhìn theo, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười ngại ngùng

" Woa...cô ấy đúng là rất quyến rũ nhỉ, chả trách Đậu Hũ kia lại mặt dày đi theo dù bị từ chối" Momo nghĩ thầm khi thấy Ain vừa nhìn mình vừa che miệng cười và liên tục hỏi ngược lại Momo nhiều vấn đề

Momo cứ cho rằng Arin đang bị mình cuốn hút theo 1 cách quyến rũ nhưng có lẽ Momo không ngờ rằng Arin là đang thích thú với cái vẻ ngô ngố của cô, nhìn rất đáng yêu

- Cậu xem kìa, cô ta liên tục vén tóc và cười ngượng, biểu hiện này cho thấy Momo đã thành công rồi...Kim Dahyun, cậu chính thức bị Hirai Momo đánh bại trong lĩnh vực cua gái nhé. Tzuyu và Dahyun giờ đang trở thành bình luận viên bất đắc dĩ cho cuộc thử thách của Momo

- Cũng chưa chắc, để xem cậu ta có thành công lấy được số điện thoại không đã...

- Này mà thật sự là lúc trước cả số điện thoại cô ta cũng từ chối không cho cậu thật sao ? Tzuyu nhìn Dahyun với sự hoài nghi, xưa nay làm gì có con gái từ chối 4 người bọn họ chứ

- Yah, cậu có cần nhìn tớ với ánh mắt đó không hả ? Đang thương hại tớ sao ? Dahyun bực bội khi Tzuyu nhìn chằm chằm mình như quái vật, có lẽ đây là sự thất bại kinh khủng trong cuộc đời săn mồi của Dahyun

- Không nói thì thôi, làm gì dữ vậy, mà Jungyeon đưa 1 người đi rồi, còn Mâu ngơ đang tiến gần tới thành công, Mina chắc không đến đâu nhỉ ?

- Làm sao mà biết trước chứ, có thể đến ngay bây giờ đấy, này này cậu nhìn kìa...Dahyun lay lay tay Tzuyu nhìn sang Momo
- Aigoo....lại còn ôm eo nữa kìa, có cần nhanh thế không ? Mâu ngơ giả vờ ngã àh...Tzuyu khi nãy do tập trung nói chuyện với Dahyun mà không nhìn thấy nên hỏi lại

- Không, là Arin ngã, cậu ấy đỡ thôi, đỡ rồi không buông luôn kìa, mà này tớ kém Momo ở chỗ nào chứ ? Lúc trước cả cơ hội tiếp xúc cô ta cũng không cho tớ nữa là...

- Cậu đúng là kém hơn Momo thật, điều dễ thấy nhất là cậu không ngơ bằng cậu ta nữa....Tzuyu vừa gãi cằm vừa nói như 1 chuyên gia và nhận lại là 1 cái cốc đầu của Dahyun

- Khoan đã, nhìn kìa Đậu Hũ....oh my god, kiss scene kìa, hôn rồi, hôn rồi...Tzuyu loi nhoi như 1 đứa trẻ khi nhìn thấy Arin đặt lên má Momo 1 nụ hôn, mà hình như còn trao đổi cả số điện thoại nữa chứ. Chính xác Momo hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và chuẩn bị được nhận phần thưởng từ Myoui Mina

- Bình tĩnh coi, đừng nhốn nháo quá, người ta để ý kìa, hôn rồi, cả mông cũng được sờ rồi, tên ngơ đó còn ngồi thừ đó làm gì vậy  chứ ? Dahyun cùng Tzuyu chụm đầu vào nhìn Momo và Arin mà không chú ý gì xung quanh

- Thì chắc bị bắt hồn rồi chứ gì, cậu ta sắp chảy cả nước dãi rồi kìa, ô...la...Mina....cái tên được thốt ra từ miệng Tzuyu, vẻ mặt bất ngờ của Dahyun kèm theo là 1 tiếng động quen thuộc
Chát....

Momo chưa kịp định thần thì Mina đã lù lù trước mặt tặng ngay 1 bạt tai....không thể giải thích gì cũng không biết giải thích làm sao, Momo đứng đó nhìn Mina rời khỏi

Arin nhìn Momo như chờ đợi 1 câu trả lời cho hành động chớp nhoáng rồi của Mina....nhưng Momo cứ ngây ngốc đứng đó bất động, thấy tình hình có biến Tzuyu và Dahyun lập tức chạy đến chỗ Momo

- Nè, Mo à, đuổi theo đi, sao đứng như kẻ ngốc ở đây vậy ? Tzuyu liên tục lay vai Momo

- Xin lỗi nhé Arin, người vừa rồi là Mrs Hirai, vợ của Momo đấy...Dahyun cười giả lả giải thích cho người đẹp trước

- Cậu ấy có vợ rồi sao ? Arin nhìn Momo với ánh mắt mong chờ

- Tính đến bây giờ thì chưa, sau đêm nay sẽ có, đừng có đứng đây nữa, chạy theo năn nỉ đi, không thì Mina sẽ bỏ cậu thật đấy

Dahyun vừa hét câu đó vào mặt Momo thì cô như bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy ù ra ngoài

- Cậu ấy lấy được vợ là công của mình đấy nhé. Dahyun hớn hở nhìn theo Momo

- Và họ có chia tay thì cũng là công của cậu luôn, chẳng ai giành đâu...Tzuyu nhếch mép nhìn Dahyun rồi khoác vai cùng ra về, bỏ lại Arin đứng đó không biết cuối cùng đây là chuyện gì
Tiếp tục câu chuyện Momo chạy theo Mina nhưng cô đã tìm kiếm hết cả con đường vẫn không thấy Mina đâu cả

Momo chống tay lên gối, đứng đó mà thở dốc chán nản, mọi chuyện diễn ra như 1 cơn mơ, Momo khôg biết cuối cùng mình bị cái gì ám mà khi nãy lại bị cô gái xa lạ kia quyến rũ nhưng cái tát của Mina đã khiến cô choàng tỉnh khỏi sai lầm. Bây giờ bao trùm Momo là 1 nỗi ân hận lớn, có lẽ nhờ điều này mà cả đời Momo sẽ không dám chơi với lửa nữa

Tiếng nức nở quen thuộc vang lên từ sau con hẻm làm Momo nhanh chóng chạy đến, đúng là công chúa của cô đang ngồi bệt xuống đất, mặt mày lấm lem khóc lóc 1 mình, trái tim Momo như bị bóp chặt, cô tự trách bản thân sao lại vì 1 vài lời thách thức mà chút nữa đã làm việc có lỗi với Mina chứ

- Xin lỗi em, là Momoring không tốt, Momoring đúng là tệ hại, là 1 kẻ tồi, xin lỗi em....xin em đừng im lặng nữa Mitan, em cứ trách Momoring đi, cứ đánh Momoring đi nhưng xin em đừng im lặng như vậy...Momo cứ lặp đi lặp lại mà không có sự đáp trả từ Mina, Momo chính là sợ nhất khi Mina như bây giờ, không quan tâm đến cô nữa

- Trách Momoring thì sao ? Momoring sẽ thay đổi không ? Mina ngước mặt nhìn sâu vào mắt Momo, cô cho người này bao nhiêu cơ hội rồi chứ, vẫn là chứng nào tật nấy thôi. Mina vụt chạy khỏi con hẻm nhỏ, bỏ lại Momo lòng đầy ngổn ngang, là bản thân cô làm sai còn có thể trách ai nữa chứ

Mina chạy được chừng trăm mét thì đã chịu không nổi, từ bụng trào ra 1 sự khó chịu làm cô ôm bụng che miệng ói ra không ngừng. Cô lấy tay xoa nhẹ lên bụng mình, ánh mắt đầy đau đớn rồi ngồi bệt xuống gần đó

- Có phải con không nên xuất hiện lúc này không ? Chichi không cần chúng ta nữa rồi....Mina ngồi đó nhìn dòng người qua lại ngày 1 đông hơn, rất nhiều sự vội vã ở đây

- Bực thật, con đường đằng kia thường vắng tanh thế mà cũng xảy ra tai nạn sao ? Cảnh sát lại phong toả đường làm phải đi đường vòng, chán thật đấy...1 cô gái cằn nhằn với người con trai khi đi ngang qua chỗ của Mina

- Cô gái tóc vàng kim đó nhìn cũng xinh lắm, chết trẻ vậy, tiếc thật đấy...Chàng trai lên tiếng và lập tức nhận 1 cái lườm từ bạn gái mình

Con hẻm vắng, cô gái tóc đen, rất xinh....tất cả chi tiết đều khiến cô nghĩ đến Momo, khi cô bỏ đi, Momo có phải vì đuổi theo mà gặp tai nạn không chứ, cô không màng gì chạy ngược về phía con đường đó, chen chúc vào nhóm người đang cố xem chuyện bao đồng

- Momoring...Momoring à... Mina cảm thấy máu trong người như dồn hết lên đầu, dùng hết sức mình đẩy những người xung quanh cố chen chân vào. Khi thấy người nằm trên vũng máu, Mina như phát điên, tay chân không ngừng lay thân thể người đó, miệng không ngừng kêu tên Momo

- Không thể, Momoring không thể bỏ em và con lại được, tỉnh lại đi Momoring, chỉ cần Momoring tỉnh lại em sẽ tha thứ cho Momoring, sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Momoring...

- Mitan à...tiếng kêu quen thuộc làm Mina quay lại, đằng sau là Hirai Momo đang đứng đó vẫn rất quyến rũ, nụ cười rất ngố nhìn cô. Mina như phát cuồng lao vào ôm chầm Momo làm Momo chỉ biết cười, nụ cười rất mãn nguyện....Xin lỗi vì tất cả, Momoring yêu em cô bé ngốc

- Vừa rồi em rất sợ, sợ sẽ mãi mãi không nhìn thấy Momoring nữa, em cũng yêu Momoring nhiều lắm. Siết chặt lấy vòng eo của Momo, Mina mới thấy bình tĩnh dần lại

- Cảm ơn em đã vì Momoring mà mang thai đứa con này, Momoring yêu em, từ nay về sau Momoring sẽ cố hết sức mình làm 1 Chichi tốt, không bao giờ để em chịu bất cứ tổn thương nào....Momo kéo Mina ra khỏi ngực mình, cúi đầu nhìn cô....Lần này Momoring muốn biết cuối cùng Myoui Mina có thể làm bà Hirai được chưa ?

Mina nước mắt giọt ngắn giọt dài nhìn Momo, không nói gì chỉ gật đầu 1 cái làm Momo sung sướng như phát điên, dùng sức ẵm cô lên, la hét um sùm

1 cảnh tượng hết sức kì lạ đang diễn ra ở đây, giữa hiện trường 1 vụ tai nạn đầy máu mà những người xung quanh lại liên tục vỗ tay chúc mừng đôi tình nhân. Bộ 3 Dahyun, Tzuyu, Jungyeon đứng 1 góc nhìn lên tục vỗ tay rồi cười với nhau

- Khoan đã, nãy giờ cậu đi đâu và làm gì với cô gái kia mà đúng lúc này lại xuất hiện thế ? Tzuyu quay nhìn Jungyeon, kẻ đang bất ngờ đứng kế cô và Dahyun

- Đi ra xe lấy mẫu đồng hồ mẫu giới hạn cùng hiệu với cái cô ta đang đeo rồi bàn luận chút vậy thôi...Jungyeon bình thản trả lời bạn mình

- Cách tán tỉnh của cậu đúng là mới mẻ lắm đấy. Dahyun nháy mắt với Jungyeon

- Tớ không có tán tỉnh cô ta, từ đầu các cậu chỉ muốn tớ giúp Momo kéo cô ta đi thôi, tớ căn bản không hề nghĩ qua chuyện tán tỉnh gì hết. Với lại Nayeon dù là cô gái rất ngoan hiền nhưng không phải là dễ đùa đâu, tớ vốn không có gan làm phản như Momo. Câu trả lời của Yoo Jungyeon làm Tzuyu và Dahyun đều bất ngờ, Jungyeon mới đúng là thân tàn bất lộ về khả năng nhận định tình hình cũng như là việc " sợ vợ", thờ vợ như thánh

Ngay lúc này Tzuyu lại nhận được điện thoại từ bệnh viện nói Sana đã tỉnh lại, tất cả 5 người cùng nhau lên xe đến bệnh viện

- Sana à, cậu ổn chứ ? Mina thổn thức nhìn Sana đang chằng chịt băng bó trên giường

- Tớ...tớ không sao. Tzu à, có chuyện này em muốn nói với Tzu...Mọi người đều biết điều mà rời khỏi để lại Tzuyu bên cạnh Sana

- Em có gì thì để khoẻ lại đi, nhìn em thế này Tzu đau lòng lắm, sao lại vì cứu người khác mà làm mình tổn thương như vậy chứ. Cả người Tzuyu gần như run lên khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Sana, không ai biết trong lòng cô đau đến cỡ nào đâu 

- Là chuyện của appa, em...em phải nói ngay mới được. Sana thều thào trong khó nhọc

- Chuyện của bọn họ Tzu không muốn biết, điều quan trọng bây giờ là sức khoẻ của em thôi. Ánh mắt Tzuyu thể hiện rõ sự bất mãn với cha mẹ mình

- Nghe em nói đã, lúc em tỉnh lại umma của Tzu đã ở đây và bà đã kể cho em nghe hết mọi chuyện nhưng khi Tzu đến, bà ấy đã rời đi, appa lên cơn đau tim đã nhập viện rồi Tzu à. Tzu đi thăm ông ấy đi có được không? Sana nhìn Tzuyu như van nài, ánh mắt này làm Tzuyu như dịu lại mọi bực dọc

- Appa không sao chứ ? Là vì Tzu sao ?

- Là bệnh cũ thôi, đừng tự trách mình nữa Tzu, dù muốn hay không họ cũng đã hết lòng yêu thương Tzu bao nhiêu năm nay, mục đích lúc đầu là thế nào giờ có thật sự quan trọng vậy không Tzu? Em không muốn đến khi appa xảy ra chuyện gì rồi Tzu hối hận cũng sẽ không kịp đâu

- Cám ơn em Sana, xin lỗi vì em vừa tỉnh dậy đã làm em lo lắng cho Tzu nữa rồi, đợi em khoẻ lại rồi mình sẽ kết hôn, Tzu muốn cùng em đi đến những nơi em muốn đến, làm những việc mà em muốn làm...Tzuyu dịu dàng nhìn sâu vào ánh mắt đang ngập tràn vẻ mệt mỏi của Sana

- Chỉ cần được ở bên cạnh Tzu là em hạnh phúc rồi...Sana cố gắng nở nụ cười yếu ớt với Tzuyu

- Nhưng Tzu bây giờ không còn gì cả, không nhà, không xe cũng không có chức quyền, chỉ là Chu Tzuyu thôi, Minatozaki Sana – em có đồng ý lấy Tzu không? Tzuyu bất ngờ quỳ xuống dưới chân giường cầu hôn làm Sana bật cười

- Em là người bệnh, không có sức mà ngồi dậy nữa làm sao ôm Tzu để nói câu đồng ý đây ? Sana bĩu môi, 1 phần vì tình cảnh cầu hôn không lãng mạn như mơ này của Tzuyu

- Em chấp nhận lấy Tzu dù Tzu không còn gì sao Sana ? Tzuyu đứng dậy siết lấy bàn tay Sana, nhìn cô đầy cảm động

- Tzu nghĩ xưa nay em yêu Tzu vì những thứ vật chất đó sao ? Chỉ cần Tzu cho em 1 Chu Tzuyu khoẻ mạnh, vui vẻ, tràn đầy sức sống là được rồi, không có gì cũng không sao, có Tzuyu là được rồi....Những lời nói này làm cả người Tzuyu như lâng lâng, cuối cùng thì kiếp trước cô đã làm được chuyện tốt gì chứ để bay giờ có thể tìm thấy 1 người con gái hết lòng yêu mình như Sana giữa cái xã hội luôn nói đến vật chất

- Tzu yêu em, sẽ dùng tính mạng này yêu em, yêu em đến hơi thở cuối cùng mới thôi...Tzuyu nhào lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Sana. Ít ra Tzuyu vẫn còn nhớ Sana đang là người bệnh
Rầm....3 con người to xác nhưng tính trẻ con đang nằm sấp lên nhau ngay cửa phòng, còn Mina thì đang đứng sau, ngại ngùng cười gượng nhìn 2 nhân vật chính

- Yah....mấy người có đạo đức không vậy, rình nghe người ta nói chuyện là sao ? Tzuyu bùng nổ nhìn 3 người bạn mình đang lồm cồm bò dậy, trong khi Sana lại đỏ mặt hết giãy tay khỏi tay Tzuyu

- Mâu ngơ chết tiệt, đã bảo đừng đẩy nữa mà...Jungyeon quay lại lầm bầm với Momo

- Thì ai bảo mấy câu cuối cùng quan trọng như vậy, cậu ta lại nói nhỏ xíu chứ. Momo bực mình cãi lại mà không chịu nhìn nét mặt đen thui bây giờ của Tzuyu

- Mấy cậu vừa phải thôi nha, mình nghe thấy hết đấy, đã nghe lén còn bày đặt ý kiến gì về âm lượng nữa chứ

- Mà Tzuyu này, cái câu cuối cùng của cậu...gì mà dùng tính mạng yêu em...yêu đến hơi thở cuối cùng....aigoo, làm mình đau bụng quá. Dahyun nhăn mặt rồi cười trước độ sến của Tzuyu

- Kim Dahyun, mình giết cậu cả 2 cậu nữa – Hirai Momo, Yoo Jungyeon. Tzuyu bùng nổ bắt đầu điên cuồng rượt mấy đứa kia vòng vòng phòng bệnh, cả đám đùa giỡn loạn xạ. Mina đến bên cạnh Sana rồi cả 2 chỉ đành thở dài nhìn 4 đứa trẻ đang nhốn nháo kia

P/S: Min có nên dừng ở đây và cắt phần bonus đi k nhể kkk?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro