Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người hiện đang đứng trước 1 căn nhà nhỏ, Momo hít 1 hơi vào rồi mới móc ra chiếc chìa khoá ra để mở cửa

- Em vào đi Mina

Mina dè dặt bước vào bên trong, Momo đi vào trước bật công tắc mở đèn, cả căn nhà bỗng sáng lên khiến Mina có thể nhìn rõ mọi trang trí bên trong

Chùm đèn ở trên nhìn rất tinh xảo, trong nhà mọi vật cũng rất đơn giản và trên vách là 1 khung ảnh lớn, trong ảnh là Momo đang ôm chặt 1 cô gái từ phía sau và cười rất rạng rỡ, Mina đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, nụ cười đó chưa bao giờ cô thấy được ở Momo cả, hình như nó chỉ thuộc về cô gái kia.

Và nhìn vào có thể thấy cô gái đó cũng rất hạnh phúc dù cô ấy chỉ cười mỉm thôi nhưng trong ánh mắt kia là 1 thứ niềm vui khó tả. Mina trộm nghĩ có lẽ đây là lí do cho những giọt nước mắt đêm đó của Momo, cô bỗng cảm thấy ganh tị với người con gái đó, sao cô ta có thể khiến Hirai Momo yêu sâu đậm đến mức đau khổ như vậy chứ

- Em ngồi đi, không biết bao lâu rồi Mo mới dám bước vào căn nhà này nữa. Momo nói với 1 giọng khá buồn

- Người đó là bạn gái của Mo sao ?

- Phải, cô ấy tên là Eunha nhưng cô ấy đã mất cách đây 4 năm rồi

Đôi mắt Momo nhìn vào tấm ảnh, trước mắt giờ là 1 mảng kí ức năm xưa. Bao nhiêu năm nay Momo luôn mang trong lòng 1 nỗi đau, 1 sự tự trách kinh khủng, cô luôn cho rằng nếu không phải do mình thì Eunha đã không chết

- Sao cô ấy lại mất ? Mina bây giờ thật sự muốn biết rõ nỗi đau của Momo, muốn chia sẻ với con người mang quá nhiều tâm sự trong lòng này

- Hôm nay Mo sẽ kể cho em quá khứ của Mo, Eunha thật ra ít hơn Mo 1 tuổi, cô ấy là em họ của Tzuyu đó...Năm Mo 8t thì nhà Mo đã bị phá sản nên Mo gặp rất nhiều sự ức hiếp của bọn trẻ cùng lớp, khi đó nhờ có Tzuyu và Dahyun luôn đứng ra bênh vực Mo. Và do nhà xảy ra nhiều việc nên Mo thường xuyên nghỉ học làm cho thành tích cũng kém đi, Tzuyu thấy vậy nên đã đề nghị em mình học cùng khoa dạy kèm cho Yul ( Eunha học nhảy có ý mà). Lần đầu tiên Mo gặp cô ấy là khi Mo 8t còn cô ấy 7t, Mo còn nhớ rất rõ khuôn mặt khi bé của Eunha, rất bầu bĩnh và đáng yêu nữa. Từ đó Mo và Eunha đã ở bên nhau suốt bao nhiêu năm, tình yêu cũng theo tuổi của 2 đứa mà lớn lên. Eunha là 1 cô gái rất dịu dàng và chu đáo, dù 2 đứa chỉ mới biết nhau nhưng Eunha luôn chăm sóc cho Mo rất tốt, cô ấy cũng không bao giờ vì gia đình Mo gặp khó khăn mà chê bai cả còn thường xuyên đến nhà giúp đỡ mẹ Mo nữa.

- Nói vậy Eunha đúng là 1 cô gái rất tốt nhưng em không nghĩ là Eunha có thể nói yêu Mo được, trong khi cô ấy được xem như 1 người em gái yêu quý của cả đám Mo nữa

- Đúng vậy, và thật ra Mo cũng không biết là mình từ bao giờ lại yêu người em của mình nữa. Cho đến sau này vài năm, appa Mo gây dựng nên công ty bây giờ, Eunha vẫn như vậy ở bên cạnh Mo, chăm sóc cho Mo. Năm sinh nhật 18t của eunh,cô ấy đã bảo với Mo rằng trong lòng đã có 1 người, khi đó Mo không biết sao lại rất đau lòng, Mo mới hiểu rằng từ lâu mình đã không còn xem cô ấy đơn giản là 1 người em nữa rồi và tự nhủ là sẽ bên cạnh để làm bạn của cô ấy, làm 1 người chị của cô ấy thôi. Nhưng có 1 chuyện lạ là 1 thời gian dài Mo cũng không thấy Eunha hẹn hò với ai cả dù cho xung quanh luôn có rất nhiều người theo đuổi. Mãi đến khi Mo học Đại Học, trong 1 lần cả bọn đi chơi, Eunha đã uống rất nhiều và sau đó cô ấy đã ôm Mo mà khóc, hỏi Mo có biết rằng bao lâu nay cô ấy luôn đợi chờ Mo không, cô ấy cảm thấy mệt mỏi lắm...Giây phút đó Mo đã hạnh phúc đến không nói nên lời luôn, Eunha là như vậy đó...luôn dịu dàng và dễ tổn thương, cũng rất hay ngại ngùng nữa, cô ấy không bao giờ dám thể hiện tình cảm với Mo cả, cô ấy cứ như 1 thiên thần ở giữa thế gian này vậy đó

Momo bất chợt nở 1 nụ cười khi nghĩ về vẻ mặt dễ dàng bị chọc đỏ mặt của Eunha khi cả 2 ở bên nhau

- Cô ấy quả thật rất thuần khiết nhưng như vậy thì tại sao cô ấy lại đột ngột qua đời, cô ấy bị bệnh gì sao ?

- Là 1 tay Mo hại chết Eunha, nếu không phải vì Mo...Eunha đã không chết. Nói đến đây, Momo đã không kìm nổi nước mắt nữa, bao năm qua Momo luôn khó có được 1 giấc ngủ ngon vì những day dứt không nguôi về Eunha. Nếu năm đó Eunha không vì cứu Momo thì có lẽ đã không chết

-Mo àh, Mo không sao chứ. Nhìn người đang đứng trước mặt mình đau khổ vì 1 mối tình xưa là điều Mina không bao giờ nghĩ đến, Hirai Momo mà cô vẫn căm thù muốn huỷ hoại chắc chắn không phải là người này

- Năm đó Mo đúng 20t, do 1 lần uống quá say và còn bị người ta phục thuốc nữa nên Mo đã mơ màng xảy ra quan hệ với 1 cô gái, Mo biết mình đã làm huỷ hoại cả đời con gái của cô ấy nên cố gắng dùng vật chất để bù đắp nhưng không ngờ cô ấy cứ nhất quyết nói rằng chỉ cần Mo thôi, không muốn tiền bạc gì cả, còn đòi tự sát nữa. Mo đã nói cho cô ấy biết rằng mình đã có bạn gái rồi và còn rất yêu người đó nữa nhưng cô ta không chấp nhận, luôn làm phiền Mo. Có 1 lần cô ấy đã gọi cho Mo nói rằng nếu Mo không gặp cô ấy thì cô ấy sẽ chết cho Mo coi, Mo cứ nghĩ cô ấy chỉ nói thôi, sẽ không dám làm đâu nhưng không ngờ...

- Không ngờ cô ta đã tự sát phải không ? Mina nở nụ cười chua chát, chẳng phải đứa em gái cô cũng từng đòi sống đòi chết cũng chỉ vì 1 ai kia sao

- Mo thật không ngờ mình đã gián tiếp hại chết cô ấy, Mo đã day dứt rất nhiều, mãi cho đến khi Eunha biết được chuyện này, Eunha chẳng những không trách Mo mà còn ở bên cạnh an ủi Mo, Mo thật sự rất biết ơn cô ấy. Nhưng không ngờ sau đó anh trai của cô gái đó biết chuyện em gái anh ta tự sát vì Mo nên đã ra tay với Eunha. Anh ta đã...đã dùng xe đụng chết Eunha ngay trước mắt Mo khi cô ấy đang băng qua đường. Là Mo có lỗi với em, Eunha àh...là Mo

Momo nước mắt giàn dụa, tự đập tay vào tường đến chảy cả máu, nỗi đau chính mắt nhìn thấy người mình yêu bị cướp đi mạng sống khiến Momo còn đau hơn là chết nữa. Momo không có quyền trách ai cả trong cái chết của Eunha, nếu không phải là cô gây lỗi trước thì mọi chuyện đã không như vậy

- Mo àh, dừng tay lại đi, Eunha ở trên trời cũng không muốn thấy Mo như thế này đâu, mọi chuyện đã qua rồi, Mo cũng đã tự huỷ hoại mình bao nhiêu năm rồi, bây giờ hãy bỏ xuống quá khứ đau lòng đó đi được không, hãy để cho Eunha thanh thản ở thế giới bên kia. Mina ôm chặt lấy Momo để cô không tự hành hạ mình nữa, Mina biết Momo mà cô yêu trước kia có thể không phải là 1 người tốt nhưng là 1 người biết yêu thương thật lòng, ngay lúc này cô chỉ muốn xoa dịu nỗi đau đã qua của Momo thôi

- Mo biết đã tới lúc mình buông tay rồi nên hôm nay mới dẫn em đến đây, Mo muốn tất cả quá khứ sẽ cùng Eunha chôn chặt lại ở đây.

Mina giờ đang ngồi trong phòng mình, cô đã ngồi bất động ở đó hơn 1h rồi, không nói gì, không làm gì mà chỉ là ngồi đó nhớ về Momo. Những gì Momo trải qua có lẽ là quá đau khổ rồi, nếu cô còn gây thêm 1 vết thương nữa liệu Momo có vượt qua nổi không ?

Bar Dream

- Này Momo, sao cứ ngồi thẫn thờ đó vậy, chết đâu cả tuần nay mới thấy vậy. Dahyun vừa ngồi xuống liền quay sang hỏi thăm

- Tớ chỉ đi chụp vài shot ảnh thôi, còn Tzuyu đâu rồi sao không thấy vậy, chẳng phải đã hẹn ra giải trí sao ?

- Đừng nhắc tên đó nữa, từ hôm tỏ tình thành công với Sana đến giờ thì cũng lặn mất tăm luôn, gọi cả chục lần mà cứ bảo bận mãi. Jungyeon vừa nói vừa nốc cạn cả chai bia

- Yah, làm gì mà uống dữ vậy Jungyeon, bộ chưa dỗ dành được Thỏ con của cậu sao mà mặt mày đen thui vậy ? Dahyun hiện tại chắc là người nhẹ nhàng nhất cả bọn vì vẫn chưa vì 1 cái cây mà bỏ cả khu rừng đây

- Gì mà dỗ dành chứ, bọn tớ chỉ là bạn thôi, có gì phải dỗ chứ. Thật ra Jungyeon chỉ nói cứng vậy thôi, từ bữa Nayeon không nói gì tới cô nữa, rủ cũng không chịu ra gặp làm Jungyeon gần như phát điên rồi, kể cả gái cũng chẳng còn hứng tán nữa

- Nè, tớ nghe Dahyun nói rồi đấy, chuyện này cũng không có gì to tát mà, chắc cô nàng giận cậu lúc trước quá lăng nhăng thôi, giở ra vài chiêu dỗ ngọt đi, để lâu coi chừng có biến đó. Momo hình như quên là thân mình giờ còn lo không xong nữa mà bày đặt dạy dỗ gì chứ

- Tớ biết rõ cô ấy mà, chỉ cần 1 chút thời gian, đợi đến lúc thích hợp thì tớ sẽ làm rõ mọi chuyện với cô ấy thôi. Còn cậu sao rồi, bỏ đi cả tuần có ngộ ra chân lí gì để chinh phục đỉnh núi tuyết sexy của cậu chưa ?

- Điều có thể làm tớ đã làm hết rồi, những chuyện còn lại tớ sẽ để Mina quyết định thôi

- Đúng là cậu đã thay đổi rồi đó Momo, xưa nay cậu đâu cho người khác cơ hội từ chối chứ, dù dùng cách gì cậu cũng sẽ chiếm lấy mà, tớ vàJungyeon ngày xưa cũng chẳng phải cũng từng là bại tướng của cậu sao mà giờ vì Mina cậu định bỏ luôn cái nguyên tắc bất diệt đó của cậu sao

- Phải đó Momo, cậu lần này là hết lòng với Mina dữ vậy sao, không bị ám ảnh gì nữa hả ? Jungyeon lắc lắc chai bia nhìn Momo

- Tớ không biết tại sao nữa, cảm giác bên cạnh Mina là rất đặc biệt, lúc trước chưa bao giờ mình có được cả, tớ biết mình thật sự đã yêu cô ấy rồi. Có lẽ đây gọi là quả báo phải không ? Yuri tự cười, đùa người bao lâu nay đến giờ thì lại bị người đùa lại thôi

- Thôi đi, chuyện gái gú bỏ qua hết đi, hôm nay chỉ có chúng ta hết sức vui chơi thôi mà tên Yoda này bộ ở nhà đấm bóp cho Sana luôn hay sao ấy, giờ còn chẳng thấy mặt nữa. Dahyun nhíu mày khi nhớ đến tên bạn dại gái kia, nếu nói đến việc bị quả báo thì nói Tzuyu có vẻ là đúng hơn, từ ngày dán mác sở hữu lên người Sana thành công thì Tzuyu cũng đồng nghĩa với việc mất tự do.
Mà ngay cả Tzuyu cũng không biết vì sao lần này mình lại rơi vào tình cảnh này, tuy xưa nay Tzuyu luôn được biết đến là 1 người rất chiều bạn gái nhưng chưa bao giờ cô sợ sệt trước bất cứ cô gái nào cả. Còn bây Sana nói 1 câu thôi là Tzuyu đã không dám cãi lại rồi, chưa hết cái vũ khí sát thương mạnh mẽ của Sana là aegyo chỉ cần lôi ra thôi thì Tzuyu y như rằng quên luôn cả cái họ mình luôn. Đúng là đi sông, đi biển không chết mà giờ lại chết dưới con suối mang tên Sana mà

- Hi, xin lỗi nhé, kẹt xe quá nên tới muộn. Tzuyu giờ đã xuất hiện, đầu tóc bù xù mất hết cả hình tượng luôn

- Coi bộ Sana hành cậu không ít nhỉ, chắc phải dấu giếm gì dữ lắm mới ra đây được chứ gì ? Dahyun nhìn Tzuyu nói 1 cách mỉa mai

- Gì mà hành chứ, cậu không biết cái đó gọi là hạnh phúc trong tình yêu hả, máu lạnh như cậu chắc ko biết  đâu. Kìa cậu hỏi Momo xem bây giờ mà Mina kêu cậu ấy làm gì coi cậu ấy làm không, phải không Momo? 

- Thôi đừng lôi tớ vào đây, mà nếu sau này bọn tớ có cặp bồ thì Mina cũng không dám đày tớ như cô nàng của cậu đâu (một sai lầm nghiêm trọng)

- Cậu thật là không biết bênh vực bạn bè gì cả, ungyeon đưa tớ chai bia đi. Tzuyu đưa lên tu 1 hơi muốn hết chai luôn

- Sao vậy, đừng nói là cô nàng không cho cậu uống rượu bia nha ? Jungyeon quay sang thắc mắc nhưng nhìn là biết hỏi chi nữa

- Cậu đúng là thê thảm quá đây Yoda. Dahyun giờ cũng đành lắc đầu thôi chứ cũng chẳng nỡ nào chà đạp Tzuyu đáng thương nữa.( đây là cái giá của việc có bồ quá đẹp)

- Thôi đừng buồn nữa hôm nay tớ với Dahyun sẽ hết lòng tiếp đãi cậu và giải khuây cho cả Momo nữa, được không, thoải mái đi. Jungyeon kéo cả 3 vào cụng mấy chai bia 

Sau 1 hồi đã ngà ngà say, 4 con người này bắt đầu chơi cái trò chọn đối tượng, thuận tay quơ về 4 cô gái trong bar kéo vào lòng ngồi nhưng thật sự rất xui cho Tzuyu là cô nàng Sana lại đến đây giờ này

Vì gọi cho Tzuyu được nên Sana cố ý rủ Mina đến đây chơi cho đỡ buồn sẵn tiện xem Tzuyu có ở đây không? ( xui cái là có luôn)

- Này Minarri, cậu xem đó có phải là Momo không ? Sana bước qua quầy bar thì bị đụng trúng, vừa quay sang thì thấy mấy con người nghiêng ngã bên bàn đó, cô nhận ra ngay là Momo và còn có 1 cô gái ăn mặc khá hở hang đang ôm chằm lấy cô 

Mina giờ đang nhìn chằm chằm vào Momo đang 1 tay ôm cô gái đó, 1 tay cầm li rượu (chỉ nghĩ thôi cũng thấy chắc cái tướng ảnh h đẹp lắm) và còn quay sang nói nhỏ gì vào tai cô ta nữa làm cho cô gái đó đánh yêu vài cái lên vai Momo nữa chứ

Cả người Mina giờ như có nguyên cái lò lửa ở trong đó vậy, nóng ran khắp người, cô cắn chặt môi, tay bấm chặt vào nhau. Cái cảm giác này sao lại khó chịu vậy nhỉ, Hirai Momo hôm qua vừa khóc hết sức đau khổ vì tình trước mặt cô, nói yêu cô giờ đang ôm ấp 1 người khác ở đây. Mina không biết lúc nào mới thật sự là Hirai Momo nữa đây

- Này Momo à, Mina kia phải không ? Dahyun lay mạnh bạn mình đang còn lo vui vẻ

Momo ngước lên ngay, 1 ánh mắt đã đẫm nước đang nhìn vào cô, đúng là Mina của cô mà. Vội vàng đứng bật dậy đẩy cô gái lạ sang 1 bên, Momo chạy đến chỗ Mina nhưng cô nàng thấy vậy liền quay lưng bỏ đi

- Mina, em đứng lại nghe Mo nói đã. Momo nắm tay Mina lại khi vừa chạy ra khỏi bar.

- Hirai Momo, cô bỏ tay tôi ra ngay, giữa chúng ta không có gì để nói cả, quay về với cuộc vui của cô đi. Mina nuốt nước mắt vào trong quay lại nhìn thẳng Momo nói sau đó hất tay Momo ra khỏi mình và bước đi

- Không đâu Mina, Momo biết là Mo sai, Mo không kìm chế bản thân nhưng từ hôm qua đến giờ Mo luôn đợi điện thoại của em, Mo thật sự sợ em sẽ không chấp nhận Mo, lúc nãy cả bọn uống quá nhiều, không còn nhận định nổi nữa nên Mo mới như vậy

- Đừng nói gì nữa cả, Hirai Momo thật ra cô coi tôi là gì, là 1 trò chơi mới mẻ hay là 1 thứ đáng để cô bỏ sức ra chinh phục. Hai ngày tôi phải dằn vặt bản thân suy nghĩ về cô, về quá khứ của cô, về bao nhiêu chướng ngại giữa chúng ta còn cô thì vui vẻ ở đây. Giữa chúng ta đừng nói là tình yêu kể cả bạn bè tôi cũng không muốn làm nữa. Mina sợ hãi Momo, sợ cái hạnh phúc quá mĩ miều mà Momo đang vẽ lên cho cô, sợ 1 ngày nào đó chán rồi Momo cũng sẽ tàn nhẫn cướp đi như đã từng làm với em gái cô

- Mina, tôi biết lần này là tôi sai nhưng tình yêu tôi dành cho em không hề có chút gian dối, nếu em sợ như vậy hôm nay tôi sẽ cho em thấy vì em, tôi có thể vì em mà không tiếc gì kể cả cái mạng này.

Vừa nói xong, Momo liền nhảy ngay ra giữa dòng xe đang ào ạt qua lại lúc này. Chết có khi còn đơn giản hơn cả việc người mình yêu luôn không chịu đối mặt với mình nữa  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro