Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bar Dream 9 Pm

- Chào cô Son, lại gặp nữa, tôi đã nói chúng ta có duyên mà. Dahyun di chuyển đến trước mặt người con gái tóc ngắn

- Cô... cô sao lại ở đây, cô đã thấy tôi lúc nãy sao ? Chaeyeon bây giờ đang nói với giọng điệu hồi hộp nhất có thể luôn và với con người sành sỏi như Dahyun chỉ nhìn 1 cái là biết cô nàng này đang che dấu chuyện gì

- Cô có biết cách nói chuyện bây giờ của cô đang bán đứng cô không, vậy là bác Son không biết cô làm việc ở đây sao ? Vừa cười nhẹ vừa nhìn sang người con gái trước mặt, Dahyun tự nghĩ sao cô ta lại chưa gì hết đã dễ dàng bị nắm thóp như thế nhỉ, đúng là đầu óc đơn giản mà

- Gì chứ, sao lại lôi appa tôi vào đây chứ ? Chaeyoung nói chuyện nhưng là vẫn né tránh ánh mắt của Dahyun

- Đúng là đơn giản thật mà, cô yên tâm đi tôi sẽ giữ bí mật với chú Son mà

- Thật sao, cô nói vậy là tôi yên tâm rồi. Chaeyoung giờ đang mừng ra mặt vì appa mình sẽ không biết chuyện mình lén đi làm dancer cho quán bar này để kiếm thêm, đồng thời cô cũng nghĩ cái kẻ kia cũng không đến nỗi nào cả

- Đúng là cô đang giấu chú Son sao, thử có 1 câu là cô lại tự thừa nhận rồi, đỡ phí sức thật

- Gì hả, thử tôi, thật là... sao cứ ám tôi hoài vậy, giờ cô muốn sao đây

- Yên tâm, tôi nói rồi tôi sẽ giữ bí mật này dùm cô, không để bác Son biết đâu

- Thật à, vậy cám ơn trước nhé, tôi về trước đây

- Khoan đã, nhưng cô phải có gì để trả công cho tôi chứ ?

- Gì, trả công, thì ra nói đi nói lại là cô vẫn muốn kiếm chuyện với tôi à

- Không phải kiếm chuyện, chỉ là trên đời không có bữa ăn miễn phí đâu, muốn tôi im miệng thì cô phải có gì đó cho tôi chứ

- Cho cô, nè đừng có mà suy nghĩ đen tối với tôi nha ( đúng giàu trí tưởng bở quá đi ). Kèm theo lời nói thì hiện tại Chaeyoung đang dùng 2 tay che ngực mình lại vì cảm nhận được ánh mắt Dahyun đang nhìn vào chỗ nào

- Cô có cho tôi cũng chẳng thèm đen tối với cô đâu, có cái gì đẹp đâu mà bày đặt che che giấu giấu chứ , tôi muốn kiếm 1 người để sai vặt thôi. ( đính kèm 1 nụ cười đểu tặng miễn phí cho cô nàng trước mặt)

- Sai vặt, cô muốn tôi làm ôsin cho cô hả, mơ đi

- Vậy cô chuẩn bị giải thích với appa cô đi, không biết bác Son biết con gái yêu của mình ăn mặc hở hang ở 1 cái bar mà con thú còn nhiều hơn là con người này nhảy nhót khiêu khích vậy, không biết có cảm nhận gì nhỉ ?

- Cô uy hiếp tôi, cô dù sao cũng là 1 vị giám đốc mà sao nhân phẩm kém vậy hả ?

- Cô muốn nói sao cũng được, tôi là người làm ăn nên cho cùng tôi cũng chỉ quan tâm coi mình sẽ được bao nhiêu lợi ích ở vụ làm ăn này thôi, sao có đồng ý ko hay đợi tôi gọi cho bác Son hỏi dùm nhé. Dahyun vừa nói liền rút điện thoại ra bấm số....1s...2s...3s

- Nè, tôi đồng ý đó được chưa, cúp máy ngay đi

- Chết rồi, không kịp nữa rồi, nói chuyện với appa cô đi. Dahyun đưa điện thoại đã kết nối cho Chaeyoung với vẻ mặt bình thản vô cùng như đang đùa với cô gái này ấy

- Hả...

- Alô, giám đốc gọi tôi lúc này có chuyện gì vậy ạ ? Tiếng người đàn ông vang lên trong điện thoại làm Chaeyoung giật mình xém rớt cả điện thoại, Dahyun mỉm cười sau đó lấy lại chiếc điện thoại từ Chaeyoung

- Chào chú Son, tôi gọi là muốn hỏi lại xem mai cuộc họp có phải sẽ bắt đầu lúc 8h không thôi ?

- Dạ không ạ, là 9h mới bắt đầu đó giám đốc

- Vâng tôi biết rồi, cảm ơn nha chú Son

- Vâng , không gì nữa thì tôi xin cúp máy đây

Quay sang Chaeyoung vẫn còn ngơ ngác nhìn dáo dác bên cạnh, Dahyun trầm giọng xuống

- Vậy bắt đầu từ ngày mai cô sẽ là sai vặt của tôi, đưa điện thoại đây

- Lấy điện thoại của tôi làm gì chứ ?

- Không có số của cô thì mỗi lúc muốn sai cô làm việc tôi phải làm sao đây, đưa đây nhanh lên

- Thật là loại người chẳng ra sao, chỉ biết thừa cơ hội để chèn ép kẻ khó thôi. Chaeyoung móc trong túi ra điện thoại đưa cho "kẻ thù" cùng 1 thái độ mà ai cũng đoán được rồi đó

- Ok, tôi đã lưu lại số của tôi trong điện thoại cô rồi đó, tên là giám đốc Kim quyến rũ đó (mắc ói quá đi), sau này khi tôi gọi trong vòng 10s cô phải bắt máy ngay, không cho phép có cuộc gọi nhỡ nghe chưa, nếu không thì tôi không biết có lỡ miệng nói chuyện lung tung không đó

- Cô đúng là quá đáng mà, chỉ giỏi uy hiếp người khác thôi hả ?

- Thì cô hãy tự suy nghĩ lại xem tại sao mình lại dễ dàng để cho người ta uy hiếp như vậy chứ, thôi tạm biệt nha, công việc của cô sẽ bắt đầu từ ngày mai đó

Chaeyoung nhìn theo con người vừa mới bước ra với tâm trạng như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy, với cách làm hôm nay của giám đốc Kim thì hình như ảnh có thêm 1 kẻ thù nữa rồi, nhưng Chaeyoung cũng không phải khờ lắm, cô chỉ kí hợp đồng làm việc với Bar này có 2 tháng thôi. Sau 2 tháng nghỉ làm rồi thì không sợ cô ta uy hiếp nữa, thật ra ai cũng biết appa của Chaeyoung là người khá bảo thủ vì vậy việc ông chấp nhận cho cô theo học nhảy đã là 1 bước nhượng bộ lớn rồi, h mà ông biết con gái mình đi nhảy ở những chỗ này chắc ông sẽ quăng cô sang Singapore lại rồi bắt cô học kinh doanh gì nữa ấy chứ
"Mày làm được mà Chaeyoung, ráng nhịn cô ta 2 tháng thôi rồi sau đó sẽ trả cho cô ta cả vốn lẫn lời luôn"

Lại nói về Momo, sau hơn cả tuần đi "ẩn cư" để suy nghĩ kĩ lại xem tại sao mình bị Mina từ chối 1 cách thẳng thừng như vậy thì hiện tại anh Mo đang đứng trước nhà Mina luôn 

- Mina, em mở cửa ra đi, Mina àh (rất nhẹ nhàng, anh ấy đang đập muốn tan nát cái cửa rồi, có chuông không ấn...rảnh quá)

- Sao mà um sùm quá vậy, không định để cho ai ngủ hả ? Tiếng nói đầy uy lực này thuộc về ai thì mọi người biết rồi đó

- Hi, Mina là Mo nè, Mo có chuyện nói với em. Momo chào hỏi với cô nàng khá lễ phép, khuyến mãi luôn 1 nụ cười ngố nữa

- Mo, em không phải đã nói rõ với Mo rồi sao, tụi mình không có gì để nói hết

Cô nàng đangg định khép cánh cửa lại thì ai kia do hơi ngu hay thấy gái rồi quýnh lên không biết nữa mà đã cho nguyên cánh tay vào chặn cửa lại thay vì là nên đưa cái chân zô có lẽ sẽ an toàn hơn mà

- Á, dập tay Mo rồi, đau quá đi

Hoảng hồn khi thấy người ta bị dập tay, Mina quên cả việc phải giữ khoảng cách với Momo, nhào ra chụp tay Momo lên mà xem

- Mo không sao chứ, sao lại cho tay vào, có sao không đưa em coi

1 câu nói thôi mà làm anh Mo nhà ta đang bay bổng lâng lâng luôn, được người đẹp quan tâm thì còn gì sướng bằng nữa chứ, với cái kiểu hoảng hốt này Momo càng khẳng định chắc chắn hơn 1 điều nữa là cô nàng này trong lòng có 1 chỗ dành cho mình vì với cái kinh nghiệm bao năm tình trường của cô thì mấy cô gái hễ mà thích đối phương rồi thì mới lo lắng lên như vậy nhưng Momo không biết tại sao cô ấy lại từ chối mình. Momo chỉ nghĩ là có thể Mina nghĩ rằng Momo là 1 kẻ ăn chơi và không nghiêm túc trong chuyện tình cảm lần này, bởi vậy hôm nay Momo quyết định đem tất cả mọi chuyện đã giữ trong lòng 4 năm nay kể cho Mina biết rồi sau đó trao lại sự lựa chọn cho cô ấy

- Mo không  sao, em không cần lo đâu, da Mo dày lắm, xương cũng chắc nữa nên không sao đâu. Vừa nói Momo chúng ta vừa cười ngố luôn nhưng sau đó 3s thì ánh mắt đã chuyển sang 1 trọng tâm mới. Hiện tại thì anh Mo đang thể hiện toàn bộ sự nham nhở ra mặt luôn khi mà đối diện với ảnh là 1 SexyMina với cái áo ngủ không thể mỏng hơn được nữa, mà hình như là không mặc nội y luôn thì phải

- Yah, Mo nhìn vào đâu vậy hả, thôi không gì thì về đi, em bận rồi

- Mina àh, em nghe Mo nói đã, Mo chỉ muốn nói về chuyện của tụi mình 1 lần này nữa thôi, rồi không bao giờ làm phiền em nữa đâu

- Được, vậy Mo nói đi

- Em vào thay đồ trước đã, Mo không thể cứ đứng nói chuyện với em khi mà em ăn mặc như vậy được 

Mina bị Momo nói như vậy khuôn mặt bất giác đỏ rực lên, thử hỏi sao lại có cái loại người nham nhở như Momo chứ, tìm đến nhà người ta để cầu xin tình yêu mà còn ham hố như vậy nữa chứ  Cô lập tức chạy nhanh lên lầu thay đồ, không dám nói thêm 1 câu nào nữa hết

1 tiếng sau

Momo sau 1 thời gian chờ đợi giờ ngủ gục trên sofa luôn rồi và không biết Mina thay đồ đi diễn xiếc luôn hay sao mà lâu dữ vậy

Mina vừa bước xuống lầu thì thấy con người ngơ ngơ ngủ gục trên ghế thì bất giác mỉm cười và cô biết tình cảm trong lòng mình hiện tại, cô không còn đủ sức để nói dối con tim mình nữa rồi, có lẽ Hirai Momo thật sự là khắc tinh của đời cô

- Mo àh, dậy đi, muốn ngủ thì về nhà ngủ đi

- Em xong rồi hả ? 

Quay sang Mina, Momo giờ không thể ngậm mồm lại luôn, thật ra Momo chỉ muốn kêu Mina thay 1 bộ đồ nghiêm chỉnh thôi không ngờ cô nàng lên phòng lôi cả tủ đồ ra lựa chọn, không những vậy mà còn make up luôn...hèn gì hơn cả tiếng mới xong

- Em đẹp thật đấy Mina...Momo giờ đang hấp hối trước cái độ lộng lẫy của ai kia và thầm nghĩ Mina cũng lạ thật, 1 mặt từ chối mình còn 1 mặt thì đang quyến rũ mình Mo ngậm miệng lại đi, chùi luôn cả nước miếng kìa, rồi có chuyện gì thì nói lẹ đi

- Ừm, em đi theo Mo tới 1 chỗ trước đã. Không đợi Mina trả lời, Momo đã kéo cô nàng ra khỏi nhà rồi

- Thật ra Mo định đưa em đi đâu vậy

- Tới đó em sẽ biết thôi. Nhìn sang Mina với 1 nụ cười thân thiện hết sức có thể như đang cố an ủi cô nàng, bảo cô nàng hãy tin tưởng rằng mình sẽ không làm bậy đâu. Nhưng thật ra giây phút Mina chấp nhận lên xe của Momo thì cô đã không sợ Momo sẽ làm gì mình rồi, cô hiểu rõ mình yêu ai lúc này chẳng qua cô không dám bước đến gần Momo thôi, cô cần Momo cho mình 1 lí do chính đáng để có thể ở lại bên cạnh Momo, cô sẽ cố bỏ qua những việc Momo đã làm trong quá khứ với Somi

- Tới rồi, em xuống đi. Momo nhanh chân bước xuống mở cửa cho người đẹp

- Sao lại tới đây, lần trước chúng ta đã đến rồi mà. Thì ra Momo đưa Mina đến bờ biển mà trước kia đã đến

- Để Mo đưa em đi đến 1 chỗ. Momo nắm tay Mina bước xuống bãi cát, sau đó trèo qua mỏm đá. Thật ra lần trước đến đây vào buổi  tối nên Mina không thấy ở đây lại có 1 chỗ thuận tiện như vậy để ngồi nhìn ra biển và nhìn theo ven bờ thì có 1 căn nhà nhỏ làm bằng cây được xây sát biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro