Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Động tác của người phía trên vốn là quá thuần thục nên càng làm cho nàng cánh cụt nhỏ gần như bất động, tay Momo khẽ vuốt ve khắp người Mina nhưng cô không dám nhúc nhích lấy 1 cái, gồng mình mà chịu đựng. Và chỉ có những lúc này chúng ta mới thấy được ai là chủ trong cái nhà này ( à ko là chủ cái giường mới đúng)

Rời khỏi đôi môi Mina, Momo nhìn cô với ánh mắt yêu thương đưa tay khẽ vuốt lọn tóc trước mặt

- Em không cần phải cố chịu nữa, em chưa sẵn sàng Mo sẽ không ép buộc. Nói xong bèn ôm lấy Mina vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường bước đi về phòng mình

Cốc...cốc

- Momoring, là em đây...Mina hiện đang đứng trước phòng Momo mà gõ cửa

Số là sau khi Momo đi rồi, Mina cảm thấy thật sự có lẽ mình quá quan trọng vài chuyện không đáng vì nhìn thái độ của Momo lúc nãy thì đã biết Momo trân trọng mình đến như thế nào. Mina không muốn cứ mãi bắt Momo chờ đợi mình không thời hạn nữa vì không chỉ Momo muốn cô mà cả bản thân Mina cũng không biết bao lần rất muốn chạm vào người Momo. Đây có lẽ chỉ là tâm lí bình thường của những người yêu nhau thôi, 2 người ngày đêm gặp mặt mà còn là loại yêu thương da diết thì những suy nghĩ về thể xác là điều dễ hiểu. Mina giờ chỉ cần Momo của ngày hôm nay không muốn nghĩ quá nhiều về quá khứ của cả 2 nữa

- Sao em không ngủ đi Mitan mà...mà...sao em lại...lại mặc như vậy ?Momo mở cửa với tinh thần tỉnh táo nhưng sao 2s nhìn vào bộ đồ trên người Mina thì não của Momo chính thức nhũn ra
Không trả lời Momo, Mina ôm con gấu bông đi thẳng vào phòng Momo rồi leo lên giường. Momo nhìn theo Mina đang đi vào mà hormone trong người bắt đầu tăng cao, toàn bộ cơ thể Mina giờ hiện rất rõ qua cái váy ngủ gần như trong suốt kia mà cô nàng này rõ ràng đang muốn Momo chết vì hết máu khi cả áo lót cũng không mặc, cái gì đó cứ thấp thoáng trên ngực Mina làm Momo gần như khuỵ chân không bước nổi nữa. 

Không dám nhìn vào Mina, Momo giả vờ bước đến bàn lấy quyển sách ra đọc mà miệng vẫn nói chuyện với Mina

- Sao em lại leo lên giường Momoring ngủ, em mau về phòng đi để cho Momoring ngủ nữa chứ

- Tối nay em muốn ngủ cùng Momoring, Mo đến đây đi.Momo quay lại thì thấy Mina đang nằm 1 tư thế hết sức khiêu khích mà kêu cô lên giường

- Mitan à, em nên về phòng ngủ đi, Momoring còn rất nhiều việc phải làm, chưa có ngủ được đâu. Nói xong Momo lại cúi mặt xuống mà nhìn vào quyển sách

- Momoring cầm ngược quyển sách rồi kìa...Mina ráng nhịn bật cười thành tiếng nên lấy tay che miệng lại

- Haiz...nói chung là em về phòng đi, Mo bực mình rồi đấy. Momo đặt quyển sách xuống, vẫn nói chuyện mà không nhìn về phía Mina

- Momoring nỡ lòng đuổi em đi sao ? Không biết từ khi nào mà Mina đã di chuyển ra sau lưng Momo, nói chuyện theo cái kiểu ko ra hơi kèm theo 1 chút nhõng nhẽo làm Momo giật bắn cả mình, quay lại mà nuốt nước miếng 1 cái ực

- Em muốn sao đây Mitan ? Momo giờ như là con gái nhà lành sắp bị dâm tặc cưỡng hiếp ấy, chân vô thức cứ lùi lại đến đụng vách tường luôn, hai tay thì che trước ngực nữa chứ còn Mina thì được nước lấn tới, bước đến trước mặt player danh tiếng kia mà trêu ghẹo

Căn bệnh giữ thân như ngọc của Mina giờ hình như đã lây nhiễm qua Momo luôn rồi

- Em không muốn sao cả, chỉ muốn ôm Momoring ngủ tối nay thôi. Mina cười nhếch mép nhìn Momo, Momo giờ thì bắt đầu ôm đầu mà khóc không thành tiếng, ko hiểu mình đã làm sai chuyện gì để Mina dùng cái cực hình này áp dụng với mình

- Được vậy em ngủ đó đi, Momoring ngủ dưới sàn được rồi. Momo chỉ chỉ tay về phía chiếc giường

- Không, em muốn Momoring nằm ngủ cùng em kìa. Tuyệt chiêu Mina Agyeo xuất hiện, còn nhăn nhăn mặt nữa chứ

- Em có biết là bản thân mình đang rất nguy hiểm không Mitan ? Momo căn bản là đã nhìn qua rất nhiều thân thể nữ thần nên cái chiêu sexy của Mina dùng để quyến rũ Momo thì Momo vẫn còn chống cự nổi nhưng cái vẻ mặt đáng yêu cộng thêm kiểu nhõng nhẽo đó làm con thú Momo chính thức tỉnh dậy.Giờ thì Mina sẽ khó sống qua đêm nay rồi

- Momoring, sao tự nhiên lại nhìn em vậy ? Mina hình như bắt đầu hối hận việc mình vừa làm rồi nhưng xin lỗi giờ đã quá muộn. Tình hình đảo ngược Mina che chắn trước ngực, chân cứ thụt lui, Momo cứ tiến đến ép Mina về phía cái giường cùng với ánh mắt thèm thuồng cực độ

- Chẳng phải em muốn quyến rũ Momoring sao, Mo cho em biết là em thành công rồi đấy...Momo đẩy nhẹ Mina hạ lưng xuống giường còn mình thì chồm hẳn lên người cô khẽ hôn lên môi Mina...Em thật đẹp Cụt bông, tối nay Momoring sẽ cho em hạnh phúc em muốn

Miệng nói thì tay làm, tự cởi áo ngoài của mình ra Momo chỉ còn chiếc bra ở phía trên ôm hôn Mina 1 cách nồng nàn, 1 nụ hôn của sự chờ đợi, của bao nhiêu khát khao Momo quyết định trút hết trong đêm nay

- Momoring...hộc...đừng mà, em không thở được. Bắt đầu đuối sức nên Mina mạnh tay đẩy mạnh Momo ra nhưng lập tức Momo lại nhào dô hôn từ cổ Mina trải dài xuống, không vội vàng cởi bỏ chiếc váy ngủ có cũng như không kia mà Momo dùng tay lượn lờ chạm khắp ngực Mina kích thích dục vọng trong người cô

- Momoring...a....nhột quá đi...em....a...Chưa cho người bên dưới kịp lấy lại tinh thần thì tay Momo đã chui vào phía bên trong váy không ngừng vuốt ve, đụng chạm làm tất cả cơ trong người Mina đông cứng lại

Momo nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người Mina, nhìn chằm chằm vào cơ thể phía dưới Momo không khỏi nuốt khan 1 cái

Tay để trên ngực Mina, Momo không ngừng vẽ lên những đường cong cong quẹo quẹo vô nghĩa làm Mina khắp người nóng rực lên

- Em rất đẹp, rất tuyệt vời Cụt bông. Nhìn thấy Momo cứ dán mắt trên thân thể mình mà vuốt ve làm Mina càng ngại ngùng hơn

- Đừng nhìn nữa, không làm gì thì em đi ngủ đó nghe

- Em không còn cơ hội ngủ nữa đâu Mitan...Nhìn Mitan với ánh mắt cực lừa tình, Momo lại cúi xuống nối lại nụ hôn, tay thì kích thích mọi sự nhạy cảm trong người Mina

- Momoring à...a....đừng đùa nữa, em khó chịu quá. Miệng Momo giờ đang trên ngực Mina mà tay thì lại không ngừng kích thích bên dưới đến nỗi h nơi đó đã ướt hết nhưng Momo lại không chịu ra tay làm Mina quằn quại với dục vọng

- Cụt bông em gấp vậy sao, nhưng không chuẩn bị kĩ Momoring chỉ sợ em sẽ đau đấy. Từ phía dưới Momo ngước lên trả lời Mina, xong rồi lại nhanh chóng chuyển xuống dưới bất ngờ đưa lưỡi vào bên trong mà liếm 

- A...Momoring...đừng mà, em...em... Nhưng Mina chưa hoàn thành câu nói thì Momo đã đâm lưỡi vào lần nữa làm cô chỉ còn biết nắm chặt drap giường mà thở

Nhận thấy ai kia đã đủ ướt, Momo bèn đưa 2 ngón vào mà khoáy động...

- Momoring...nhanh chút đi...nhanh lên....a...a...

- Cụt bông à, thở đi em...đừng gấp mà...Từng nhịp từng nhịp Momo và Mina như hoà vào nhau.

 Sau 1 hồi ra vào trong cơ thể thì Momo cùng Mina cũng thuộc về nhau

- A....Mina thân thể mềm nhũn ra trên giường không còn nhúc nhích nổi nữa sau cú thúc cuối cùng của Momo

- Cụt bông, Momoring yêu em. Cuối xuống hôn vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của Mina rồi Momo kéo chăn lên đắp cho cả 2, ôm siết cô nàng của mình vào lòng Momo chợt thở dài ra 1 tiếng làm Mina khó hiểu quay sang hỏi Momo

- Sao Momoring lại thở dài ? Nằm trong lòng Momo Mina cứ vuốt lấy bờ vai vững chắc của ai kia

- Momoring không nghĩ em là lần đầu đó Mitan, em đau lắm đúng không ? Momo nhìn Mina đầy trìu mến

- Vậy Momoring nghĩ em là thứ con gái gì hả, không lần đầu thì là lần thứ mấy ? Mina chợt xoay mặt đi chỗ khác che nước mắt đg rơi rơi xuống, cả cô cũng không biết tại sao mình lại khóc vì câu nói của Momo, chắc trong lòng Momo cô cũng chỉ là đứa con gái hư hỏng hay sao ấy

- Em đừng khóc mà Cụt bông, Momoring chỉ không nghĩ là lần đầu của em thôi nhưng cho dù có là lần đầu hay không cũng chẳng quan trọng đâu, vì Momoring yêu Mina chứ không phải là thân xác của cô ấy. Momo lấy tay xoay cả người Mina lại đối diện với mình cho cô thấy sự chân thành trong từng lời nói của mình

- Momoring, em yêu Momoring, đừng bao giờ rời xa em có được không ? Mina vùi đầu vào ngực Momo cảm nhận hơi ấm của người mình yêu

- Sẽ không bao giờ đâu, Momoring cũng rất yêu em, Momoring cần em làm umma cho những đứa con của Momoring nữa mà làm sao cho em đi được chứ

- Ai nói sẽ sinh con cho Momoring chứ, đừng có nói bậy nha

- Em không sinh cho Momoring thì sinh cho ai chứ, từ nay em đã là bà Hirai rồi đấy có cần Momoring đóng dấu sở hữu trên người em nữa không ? Momo cười gian nhìn Mina

- Yah, Momoring dám làm bậy em cắn Momoring bây giờ. Mina chu môi hù doạ Momo nhưng đã nói rồi cái hành động này vô cùng kích thích với Momo mà

- Cụt bông, em chết chắc rồi, dám quyến rũ Momoring hả ? Nói xong thì tay Momo lại bắt đầu ngứa ngáy sờ soạng khắp người Mina

- Nhột quá Momoring à, đừng giỡn mà...a...

Trong phòng lại bắt đầu vọng ra những âm thanh không dành cho trẻ em 

Và lúc này tại nhà họ Chu

Sana giờ đã thức dậy sau 1 đêm ngon giấc chỉ tội cho Chu Tzuyu là cả căn nhà này chỉ có 1 chiếc giường mà Sana đã nằm rồi thì hiển nhiên Tzu bé bỏng phải ngủ tại sofa hết 1 đêm làm cho xương cốt gần như rã rời

" Ủa, đây là đâu vậy, căn phòng này trông rất quen...Chu Tzuyu..."

Vâng sau vài phút định hình thì Sana cũng nhận ra căn phòng thân thương này và quan trọng hơn là cô phát hiện ra trên mình không còn gì ngoài bộ đồ lót cả...Cô bắt đầu rơi vào hoang mang và đang cố vắt óc ra xem tối qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhưng hình như 1 chút ấn tượng cũng không có. Cũng không thể cứ ngồi mãi trên giường được nên Sana đành đứng dậy định kiếm bộ độ nào để mặc đỡ rồi ra ngoài thì đã nhìn thấy 1 bộ đồ thể thao được đặt sẵn trên ghế 

Sana sau khi thay quần áo thì bước ra ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng động trong bếp nên tò mò bước vào xem, là Tzuyu đang chuẩn bị bữa sáng và nhanh chóng 2 ánh mắt đã chạm vào nhau xen chút ngượng ngùng

- Em tỉnh rồi sao, ra ngoài ăn sáng đi, Tzu đã chuẩn bị rồi

Không đợi Sana trả lời, Tzuyu 1 tay cầm dĩa thức ăn 1 tay kéo Sana ra ngoài ăn sáng. Không khí giữa 2 người giờ rất ngột ngạt, hình như có 1 vài chuyện còn chưa giải thích xong thì phải

- Tối qua giữa chúng ta....Sana khó khăn mở lời, thật sự cô không nhớ gì ngoài sự việc cuối cùng là nhận li nước từ Jungkook

- Tối qua em bị Jungkook phục thuốc định cưỡng hiếp, tôi vô tình nghe được nên đã cứu em đến đây, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì, em yên tâm. Tzuyu tay vẫn gắp thức ăn vừa  nhìn Sana mà nói

- Phục thuốc, Jungkook sao, cậu ấy sao có thể làm chuyện đó chứ ? Sana không tin là Jungkook lại làm những chuyện như thế 

- Sao nó không làm những chuyện đó được chứ, thằng khốn đó Tzu đã đập cho nó 1 trận rồi coi nó từ nay còn dám đụng đến em không ? Tzuyu nói với giọng điệu bực tức như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook làm Sana giật mình nhìn Tzuyu, chưa bao giờ cô thấy 1 Chu Tzuyu hung tợn như vậy cả

- Cám ơn. Không khí lại trở nên ngại ngùng giữa 2 người, Tzuyu cũng chẳng biết làm sao mà mở miệng nữa nên đành gắp thức ăn cho Sana

- Em ăn đi Sana, lúc trước em chẳng phải rất thích món này sao, Tzuyu đặc biệt thức sớm làm cho em ăn đấy. Tzuyu nhìn Sana cười híp cả mắt nhưng không biết từ sớm trong lòng Sana đã không thoải mái khi ngồi ăn cùng Tzuyu như vậy rồi, cô thật rất muốn bỏ đi nhưng không biết sao lại không thể bước đi...Em uống sữa dâu nhé, Tzuyu rót cho em. Tzuyu toan bước đi lấy nước cho Sana thì...

- Tôi cảm thấy không khoẻ, tôi về trước đây, bộ quần áo này tôi sẽ gửi trả cho Tzu sau. 

- Sana à, em sao vậy, có chỗ nào không khoẻ, Tzu đưa em đi bác sĩ nhé. Tzuyu khẩn trương chạy lại nắm tay Sana mà xoa, 1 chút kỉ niệm xưa lại làm cho Sana dứt khoát rũ bỏ cánh tay của Tzuyu, cô không muốn vì người này mà đau khổ thêm nữa, nếu còn tiếp xúc Tzuyu cô chỉ sợ là cả đời này mình cũng không quên được

- Chu Tzuyu, hi vọng cô hiểu tôi không muốn có chút liên quan gì với cô nữa, sau này cũng đừng tuỳ tiện gọi tên tôi thân mật như vậy. Sana quay lưng bước đi để lại Tzuyu đứng ngớ ngẩn không biết vừa rồi mình đã làm gì sai. Không phải là vừa nãy làm sai mà là lúc trước đã làm sai, Sana căn bản không thể nào chấp nhận nổi việc đối diện nhìn Tzuyu cười nói vui vẻ, gần như xa đó, vết thương trong cô rồi sẽ lại rỉ khoét ra thêm khi Tzuyu cứ như giữa 2 người chưa từng xảy ra chuyện gì cả

Nhưng chỉ sau đó vài giây Tzuyu chợt hiểu ra hình như những sai lầm của mình chưa được giải quyết nên Sana mới như vậy, cô bèn lật đật rượt theo. Nắm chặt tay Sana trước ngã 3 đường, Tzuyu vừa thở vừa ngước nhìn Sana

- Sana...hộc...em nghe Tzu nói đã

- Buông tôi ra. Sana càng giãy thì Tzuyu lại càng giữ chặt hơn

- Không Tzu không buông em ra đâu, Tzu biết là mình sai rồi Sana à, cho Tzu 1 cơ hội nữa được không, Tzu vẫn yêu em, tối qua nhìn em bên cạnh Jungkook lòng Tzu thật sự rất khó chịu, Tzu không muốn phải rời xa em nữa, 1 cơ hội thôi em có thể cho Tzu được không ?

- Chu Tzuyu tôi không phải đồ chơi của cô, thích thì giữ lấy, không thích nữa thì quăng sang 1 bên, tôi chịu đủ rồi, tôi không muốn vì cô mà đau lòng thêm nữa, từ nay chúng ta hãy sống cuộc đời của riêng mình đi, có gặp cũng hãy làm như người xa lạ đi. Sana ánh mắt đau thương nhìn Tzuyu mà nói, cô h khóc cũng không thể nữa rồi, nước mắt vốn từ lâu đã bị cuộc tình này lấy đi hết

- Không Sana à, Tzu xin em đừng vậy mà...Tzuyu siết chặt 2 cánh tay mình nhưng Sana càng vùng vẫy mạnh hơn rồi chạy khỏi Tzuyu lao ra ngoài đường....Rầm...

- Sana à, em...em sao rồi, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu ngay đi

Tzuyu ngồi như mất hồn trước cừa phòng cấp cứu, Mina và Momo từ ngoài chạy vào, tiếp đó là Nayeon cũng chạy đến nhưng đi cùng cô còn có 1 chàng trai

- Chu Tzuyu cuối cùng cậu đã làm gì Sana hả ? Mina lao đến túm áo Tzuyu mà lắc nhưng hình như Tzuyu không còn biết gì nữa cả

- Mitan à, em bỏ cậu ấy ra đi, chuyện này cậu ấy cũng không muốn mà.Momo kéo tay Mina ra rồi quay sang Tzuyu, cậu không sao chứ Tzu...Thật ra có chuyện gì mà Sana lại bị xe đụng vậy ?

- Là mình, tại mình cả...Tzuyu ngồi phịch xuống ghế, miệng cứ lảm nhảm mấy câu đó làm Nayeon lẫn Mina đều không thể nói gì thêm, tất cả đều im lặng chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu bật ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro