Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn phòng cấp cứu vừa tắt xuống thì cả bọn liền chạy tới 

- Bạn tôi không sao chứ bác sĩ ? Tzuyu hỏi trong gấp gáp

- Cô ấy không sao, chỉ là mất máu quá nhiều thôi, chúng tôi đã truyền máu, có lẽ mai sẽ tỉnh lại nhưng chân cô ấy do va chạm quá mạnh nên đã bị gãy, phải bó bột khoảng nửa tháng mới đi lại được. Mọi người có thể sang phòng bệnh thăm cô ấy

Tzuyulúc này mới có thể thở phào, chân mày giãn ra 1 chút

- Không sao rồi Tzu, đừng lo nữa. Momo vỗ nhẹ vai Tzuyu giúp cậu bình tĩnh lại

Mọi người đều vào phòng thăm Sana trong khi Tzuyu lại đứng ngoài nhìn qua khung kính mà đôi mắt như nhoè đi. Lúc Sana gục đi trong tay, tim Tzuyu như thắt lại, cả hô hấp cũng khó khăn, những điều này 1 lần nữa khẳng định vị trí Sana trong lòng Tzuyu. Chính bản thân Tzuyu sau lần này cũng đã hiểu ra thật sự mình cần điều gì, chưa bao giờ cảm giác bất lực như hiện tại lại bao phủ lên người Tzuyu đến thế cả, đôi chân dường như không đủ can đảm bước vào đó ôm chằm người con gái đang nằm ngủ bình yên trong kia

Đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt vô dụng đang rơi xuống, Tzuyu bỏ tay vào túi quần quay đi với những bước chân nặng nề...Nhìn bạn mình buồn bã rời đi, Momo bất giác thở dài cho Tzuyu. Rõ ràng giữa hai người là 1 tình yêu đẹp nhưng chỉ 1 giây phút sai lầm đã khiến mọi chuyện ra thế này, Momo chỉ thầm cầu mong Tzuyu lần này có thể nhận ra và cứu vãn mối quan hệ này. Trộm nhìn sang Mina, Momo chợt thấy hạnh phúc thật rất đơn giản như vậy thôi, chỉ cần người đó luôn bên mình thì bao nhiêu khó khăn, vấp ngã cuộc đời đều có thể vượt qua cùng nhau
Sáng hôm sau

Sana lúc này đã tỉnh lại và nhìn thấy khung cảnh xung quanh thì biết ngay là mình đang nằm trong bệnh viện rồi, chợt nhớ lại lúc mình ngất đi là đang bên cạnh người đó nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy Tzuyu thì bỗng hụt hẫng 1 phần. 

Thế nhưng điều làm Sana phải thở dài là tình trạng Mina đang dùng Momo làm đệm mà nằm lên trên ghế bên kia. Nhìn Momo hình như có vẻ khó thở lắm, ngủ mà như cực hình vậy. Tuy rằng nói Mina khá nhẹ nhưng cả con người nằm đè lên như vậy thì làm sao mà thoải mái chứ.

- Minari à, Minari...Thấy cái chân mình đang bó bột không nhúc nhích được, Sana đành dùng âm thanh khủng bố của mình mà gọi Mina dậy nhưng hình như không đủ tần suất ảnh hưởng đến nàng Cụt bông ham ngủ kia

Momo lớ mớ nghe tiếng gọi bèn dụi mắt bật dậy, không may hất cả người Mina rớt xuống đất và đương nhiên là lập tức Momo phải phóng đến ôm Cụt bông lại mà dỗ rồi

- Á, đau quá, sao Momoring hất em té, đau quá đi...Mina nhăn mặt, chu mỏ la làng vì đau
Momo quýnh quáng nhào tới xoa lưng, vuốt tóc mà an ủi nàng Cụt bông siêu nhõng nhẽo

- Em không sao chứ Mitan, Momoring nghe Sana gọi nên quýnh quá mới hất em xuống, có đau không, đưa Momoring coi coi. Momo quay ra sau butt Mina kiểm tra

- Sana...Mina quay lên nhìn Sana đã tỉnh đang nhìn 2 người, Momo vẫn cứ tập trung vào cái butt kia, không quan tâm Sana luôn. Mina thấy bạn mình cứ nhìn mà Momo thì cứ sờ liền đỏ mặt đẩy tay Momo ra....Momoring đừng chạm vào em nữa, bỏ tay ra ngay đi.

Momo đột nhiên bị hất ra thì càng quýnh quáng nhìn Mina rưng rưng

- Em sao vậy Mitan, có sao không, Momoring xin lỗi mà, đừng giận mà, Momoring lỡ tay mà...Mina bực bội vì Momo cứ mè nheo trước mặt Sana nên càng tránh xa ra

- Momoring đừng lộn xộn nữa, nói chung là Momoring đừng chạm vào em nữa, về nhà chúng ta nói sau. Mina quay lại trừng mắt 1 cái làm Momo nuốt khan 1 cái rồi nín thinh không dám nhúc nhích nữa rồi quay sang nói chuyện với Sana

- Cậu tỉnh rồi hả Sana, có thấy chỗ nào không khoẻ không ? Mina bước đến giường ngồi nói chuyện với Sana, bỏ Momo đứng bên như 1 người hầu đúng nghĩa

- Mình thấy hơi nặng đầu mà chân mình không sao chứ Minari? 

- Không sao đâu, chỉ là gãy xương, bó bột vài tuần sẽ đi lại bình thường mà cũng may là cậu không sao đó nếu không tên Tzuyu đó sẽ chết chắc với tớ

- Tzu, cậu ấy có sao không, sao không thấy....Sana vừa định hỏi về Tzuyu nhưng nhìn sang khuôn mặt Mina đang hầm hầm liền nín lại

- Cậu còn lo cho con người đó làm gì, lần nào dính vào cô ta là y như cậu sẽ trầy sướt, tổn thương tùm lum. Mina bực mình khi Sana hỏi về Tzuyu

- Mitan à, em đừng vậy mà, Tzu cũng hối hận lắm rồi, cậu ấy về trước rồi, có lẽ lát sẽ đến thăm cậu đấy Sana

- Ừm, mình thấy mệt quá, mình muốn nghỉ ngơi, hai cậu đi tìm gì ăn đi, có gì mình sẽ gọi y tá. Sana kéo chăn lên đắp mà đầu óc không thôi nghĩ về bộ dạng và những câu nói của Tzuyu lúc đó
Ngay lúc đó thì Nayeon đã đến, nhìn 1 lượt qua mọi người rồi cô mới lên tiếng

- Minari, em cứ về đi, để unnie ở đây xem chừng Sana cho. Mina quay lại nhìn Nayeon gật đầu rồi cùng Momo ra về

Lúc nãy bước vào vừa đúng lúc nghe qua đoạn đối thoại của Mina và Sana, Nayeon thầm lắc đầu vì Mina sao lại có thể vô tư không nhìn ra tâm sự của Sana như vậy chứ.

Nayeon là người có tính cách hướng nội nhưng lại rất nhạy cảm và sâu sắc, chỉ nhìn qua biểu hiện của em mình thì cô đã biết người mà Sana muốn thấy nhất lúc này là Chu Tzuyu rồi. Đã lỡ yêu 1 người rồi thì đâu dễ dàng gì nói từ bỏ là bỏ, càng yêu sâu sắc thì nỗi đau khi bị phản bội càng nhiều hơn thôi, có người sau khi bị tổn thương sẽ quay ra hận người mình yêu, có người thì dù có bị tổn thương nặng nề cỡ nào cũng kiên quyết khờ dại mà níu giữ người đó. Nhìn em họ mình rõ ràng là không thể nào quên Chu Tzuyu cũng không thể hận người này, cô lại nghĩ đến mình...Cuối cùng cô có thể không quan tâm quá khứ tha thứ cho người cô yêu như vậy không ? Chợt nhớ ra cô đã rất lâu rồi không gặp Jungyeon, cứ trốn tránh như vậy không biết tình cảm này sẽ đi về đâu.

Không muốn làm phiền Sana nghỉ ngơi, Nayeon ngồi sang 1 góc mà đọc sách. Tzuyu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chạm ngay ánh mắt Nayeon ngước lên nhìn mình khẽ mỉm cười rồi đứng dậy tiến đến cửa

- Em ấy vừa ngủ, giúp unnie trông chừng chút nha, unnie ra ngoài mua chút đồ.

Muốn mở nút thắt này của Sana thì chỉ có 1 mình Tzuyu thôi nên Nayeon đành làm cây cầu nối kết 2 người, lịch sự bỏ ra ngoài để lại Tzuyu và Sana trong phòng

Sau khi Nayeon rời khỏi, Tzuyu nhẹ nhàng tiến đến bên giường của Sana nhìn cô 1 hồi rất lâu. Nhận ra người này đã ngủ say, Tzuyu mới đưa tay nắm lấy tay Sana, lập tức Sana liền mở mắt, hai người im lặng nhìn nhau không nói gì. Cả không gian chợt như xoay quanh 2 người thôi, thực ra Sana không hề ngủ chỉ là chợp mắt chút thôi, cho đến khi hơi ấm quen thuộc đó làm cô phải mở mắt nhìn...Tzuyu không nói gì chỉ là nghiêm túc ngắm nhìn người con gái mà mình yêu thương, đôi mắt đầy ma lực đó giờ đang hút hết sự chú ý của cô

- Chúng ta còn gì để nói sao mà Tzu lại đến đây ? Sana rút tay lại, mở lời trước

- Xin lỗi em Sana, đã khiến em bị tổn thương như vậy. Tzuyu trầm mặc nhìn xuống chân Sana

- Tổn thương....nếu tôi nói nó chưa bằng 1 phần mà Tzu mang đến cho tôi khi Tzu bỏ rơi tôi thì sao nhỉ ? Sana tự cười giễu cợt bản thân khi Tzuyu quan tâm vết thương ở chân cô nhưng có bao giờ hỏi xem cô phải chật vật ra sao khi vết thương lòng âm ỉ chưa từng thôi đau

- Xin lỗi em, Tzu ngoài câu này ra thật không biết phải nói gì nữa nhưng Tzu mong em hãy cho Tzu cơ hội sửa sai, em muốn Tzu làm gì cũng được cả Sana, Tzu sẽ không bao giờ làm em phải khóc nữa đâu. Nước mắt Tzuyu lăn dài, mắt vẫn nhìn Sana không rời, hai tay siết chặt bàn tay nhỏ của Sana nhưng người kia dường như không hề quan tâm, gương mặt không phản ứng gì trước những lời nói của Tzuyu

- Điều tôi muốn là Tzu hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi xin Tzu đó...làm ơn hãy cho tôi bình yên sống và quên đi nỗi đau này. Sana lần nữa giãy tay khỏi tay Tzuyu, quay lưng lại và kéo chăn lên cao. Tzuyu nhìn ánh mắt Sana như van nài mình, thầm nghĩ không thể nào tiếp tục làm cô ấy đau đớn nữa, có lẽ nên buông tay ra để Sana có thể cười tươi hạnh phúc sống như khi chưa từng gặp cô, không nói gì Tzuyu im lặng mở cửa phòng rời khỏi, chần chừ nhìn người con gái nằm trên giường 1 lần nữa rồi cắn răng bước đi. Tzuyu tự nghĩ mình nhận lấy hậu quả hôm nay là rất xác đáng, không thể nào trách Sana được nhưng nếu cô ấy đã muốn như thế thì Tzuyu sẽ vì lời yêu cầu này mà rời xa. Thầm mong rồi đây sẽ có 1 người mang trái tim ấm áp bao dung lấy người con gái mà có lẽ suốt đời Chu Tzuyu không thể quên
Cánh cửa vừa đóng lại là khi dòng nước mắt của Sana cũng rớt xuống, những tiếng nấc dù cố nén lại vẫn bật thành tiếng. Hai tay ép chặt ngực mình, Sana hiểu rằng hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với cô nữa khi cô đã đẩy Tzuyu ra khỏi cuộc đời mình rồi nhưng 1 nỗi đau thôi rồi đây trái tim này sẽ chai sạn không biết yêu thương nữa còn hơn cố chấp níu kéo lại Tzuyu khi người đó không thể hết lòng và mãi mãi yêu mình được

Nayeon nhìn Tzuyu rời khỏi phòng bệnh mà đôi mắt đỏ hoe, đang ngước mặt hít mạnh không khí thì đoán ngay là giữa 2 người không có nói chuyện xong rồi. Mở cửa vào nhìn lưng Sana cứ nấc lên từng đợt, thầm nghĩ sao tình yêu lại mang lại nhiều khổ đau vậy chứ ?

9PM, bar Dream

- Này 3 cậu đừng uống nữa được không, có đứa nào nói thử coi cuối cùng là có chuyện gì hả ? Momo hết kiên nhẫn hét lên khi thấy cả ba đứa bạn mình liên tục tu bia, không ai nói với ai lời nào cả cứ như 3 cái xác vô cảm vậy

- Mình không có gì cả chỉ muốn yên lặng uống bia thôi...Ánh mắt Jungyeon nhìn xa xăm vô định mà trả lời Momo nhìn qua cả bọn này là Momo biết ngay chuyện gì rồi, Tzuyu thì khỏi nói, trái tim chắc bỏ trong bệnh viện rồi. Còn Jungyeon thì nhất định là vì Nayeon, dù không biết là tại sao nhưng 2 đứa này có vẻ giận nhau theo kiểu người lớn nhất bọn,  không ai nói gì với người kia, cũng không cãi nhau, không thể hiện gì ra ngoài. Momo trộm nghĩ đây lại là kiểu khiến 2 người dễ xa nhau nhất, cãi vả mà to tiếng với nhau thì nhiều lúc còn cứu vãn được nhưng cứ im hơi lặng tiếng thế lại khó mà....Haiz...Momo bất giác thở dài cho cả bọn

Khoan còn Kim Dahyun nữa, con người luôn cười nhạo Momo vì sớm bị Mina thu phục mà còn là người không bao giờ để tình yêu làm khổ kia sao hôm nay cứ ngồi đó mặt mày như đưa đám vậy chứ ? không lẽ bị gái bỏ sao, nếu đúng thì đây là cơ hội quý hiếm  cho Momo sỉ nhục lại

- Nhìn cậu là mình biết có chuyện rồi mà còn nói cứng gì chứ, Kim Dahyun, Yoo Jungyeon, Chu Tzuyu, các cậu có coi tớ là bạn không hả, có gì thì phải chia sẻ với nhau chứ. Momo nghiêm túc nhìn cả bọn 1 lượt

Sau 1 hồi im lặng thì cuối cùng cũng có người mở miệng ra nói trước

- Sana nói là muốn mình biến khỏi cuộc đời cô ấy, đừng làm phiền cô ấy nữa. Tzuyu bị ép buộc nên bỏ chai bia ra, tóm lược câu chuyện của mình trong vài từ

- Mình và Nayeon đã nửa tháng nay không gặp mặt nhau rồi, cô ấy luôn né tránh mình nhưng mình không biết lí do là gì cả, hỏi thì nói không có gì, mình căn bản không thể nào gặp mặt nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Jungyeon thở dài nhìn vô định, phải chi biết được Nayeon giận chuyện thì còn có thể năn nỉ được. Đằng này cuối cùng chuyện này là sao, lí do là gì Jungyeon cũng không biết nữa thì nói chi tới làm lành, mà có muốn cũng không cách nào làm được vì ngay cả cơ hội nói chuyện đàng hoàng Nayeon cũng không cho Jungyeon mà

- Còn cậu, Kim Dahyun, nói không hay là khỏi làm bạn luôn ? Momo trừng mắt hăm doạ Danhyun, gì chứ chuyện của Dahyun là Momo muốn biết nhất đó, xem coi ai đủ khả năng làm kẻ máu lạnh biến thái này tàn tạ vậy được chứ

- Mình đang thích người con gái của thư kí mình nhưng không ngờ ngay lúc tỏ tình lại bị bạn gái cũ đến ném cả xấp hình nóng vào mặt luôn...Câu chuyện của Dahyun làm cho cả bọn phải chú ý, tập trung mà lắng nghe mà cả Dahyun cũng tự bật cười khi nhớ lại vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu của Chaeyoung khi 2 người cãi nhau, khi mình cố tình làm khó cô ấy....Nhưng sáng nay mình vừa được thông báo là appa cô ấy đã âm thầm bán dự án của tập đoàn mình cho đối thủ, hiện cảnh sát đã triệu tập những người liên quan và bắt nhốt chú ấy rồi. Chuyện này làm mình rất nhức đầu, cả ngày nay cô ấy điện thoại cho mình nhưng mình không dám bắt máy, mình cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp nói chuyện với cô ấy

Cả bọn bị câu chuyện của Dahyun làm cho giật mình, ai cũng lo vấn đề của mình mà vô tình không chú ý rằng bạn mình lại gặp nhiều chuyện vậy trong thời gian này

- Không sao đâu Dahyun, cứ để cảnh sát điều tra đi, còn cô gái đó mình nghĩ cô ta sẽ hiểu cho cậu mà. Tzuyu vỗ nhẹ vai Dahyun an ủi, mỗi ngưởi mỗi cảnh nên giờ cả bọn đồng cảm với nhau lắm

- Đúng đấy, từ từ mà giải quyết đi Đậu Hũ, đừng tự gây áp lực cho bản thân nữa, cả 2 cậu nữa cũng ráng lên đi, không tình yêu cũng còn tình bạn của chúng ta mà phải không? Momo nhìn 3 người bạn mình 1 lượt.

- Không buồn nữa, có gì thì cứ để mai tính đi, tối nay chỉ có chúng ta thôi ko có bạn gái gì nữa, cạn ly vì cả 4 chúng ta nào....Jungyeon lớn tiếng cổ vũ tạo không khí cho cả bọn. Cả đám nhìn nhau bật cười vì tình bạn đôi lúc trẻ con nhưng đôi lúc rất chín chắn này của họ, thế là không còn buồn bã nữa chỉ còn lại 1 không gian cho những câu chuyện vui, những kỉ niệm của 4 người
Kết thúc cuộc vui là khi cả 4 người đều đã ngà ngà say, mỗi người 1 tâm trạng mà rời khỏi quán bar

Sáng sớm hôm sau tại nhà Dahyun

- Cô chủ à, cô chủ....Tiếng người giúp việc càng ngày càng lớn làm Dahyun không thể ngoan cố trùm chăn mà ngủ tiếp nên đành đứng dậy ra mở cửa phòng

- Có chuyện gì vậy ? Dahyun lờ mờ hỏi người giúp việc

- Dạ, cô Son đến đây đòi gặp cô ạ, tôi có nói là cô đi rồi nhưng cô ấy nhất quyết đòi ngồi đợi đến khi nào cô về mới thôi. Nghe đến người con gái này Dahyun đã thấy nhức đầu rồi, lúc muốn gặp thì không cho, giờ muốn trốn thì cứ kiếm hoài

- Được rồi, chị đi làm việc đi, tôi thay đồ rồi sẽ xuống tiếp cô ấy. Dahyun quay vào phòng tắm rửa, thay đồ chuẩn bị tinh thần mà nói chuyện với Chayeon, cô còn không rõ tính cách của cô nàng này sao ? Luôn nóng nảy, vội vàng, nhiều khi nhiệt tình quá lại hoá phá hoại, lần này chuyện lại liên quan tới appa mình thì thế nào cũng sẽ hành hạ Dahyun thôi

Bước xuống lầu nhìn người ngồi trên sofa đang lộ rõ vẻ nóng vội, Dahyun không biết rồi sẽ ra sao nếu nói không giúp được gì trong chuyện này không?

- Chào em, không nghĩ là em chủ động đến tìm tôi đấy. Dahyun vẫn với giọng điệu trêu ngươi Chaeyoung che dấu đi vẻ mệt mỏi của mình

- Giám đốc Kim, tôi đến đây là vì appa tôi, ông ấy là người tốt tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy đâu, cô tin tôi đi, hơn nữa dù gì ông ấy cũng làm việc cho gia đình cô hơn 10 năm nay, cô có thể giúp ông ấy đi có được không? Chaeyoung kích động nắm tay Dahyun mà giải thích

- Chaeyoung à, em bình tĩnh chút đi, mà này giữa chúng ta chỉ có quan hệ giám đốc với con của người làm thuê thôi sao, từ nay đừng gọi là giám đốc nữa, gọi tôi là Hyunie đi...Dahyun kề sát mặt Chaeyoung mà nói

- Hyunie ? Chaeyoung nhìn Dahyun 1 cách nghi ngờ...Tên này nghe có vẻ trẻ con thật đấy, cô thật muốn tôi gọi vậy à ?

- Ừ, sau này xưng em đi, đừng suốt ngày tôi này, tôi nọ nữa,nghe chướng tai lắm. Được nước thì phải làm tới, lâu lâu mới có việc được nhờ vả đường nhiên Dahyun phải tranh thủ ra điều kiện rồi

- Tôi...được rồi, muốn sao thì tuỳ ý cô đi. Vậy chuyện của appa tôi thì sao ?

- Nói lại cho suông tai chút đi, nói vậy Hyunie không hứng thú giúp đâu. Dahyun hất mặt chỗ khác làm vẻ bất cần với Chaeyoung

- Ok, ok, vậy Hyunie sẽ giúp appa em phải không ? Giới hạn của Chaeyoung cũng chỉ có nhiêu đó thôi, nếu Dahyun còn đòi hỏi nữa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây

- Đương nhiên, chẳng ai lại để appa vợ mình xảy ra chuyện đâu, nhưng việc này cũng phải đợi kết quả điều tra đã rồi sẽ nói cho em biết tình hình sau

Chaeyoung im lặng nhìn Dahyun, đành là vậy thôi chứ còn biết làm sao nữa, mà thật lòng cô cũng chẳng biết Dahyun đối với mình là gì, đùa giỡn hay thật lòng, lúc nào cũng cố ý lợi dụng cả

Tzuyu ngồi cầm li rượu mà mắt mơ màng ra cửa sổ đã hơn 1h, ngày cưới với Hani đã cận kề, hôm qua tới giờ luôn bị appa cô và Hani gọi điện hối thúc việc đi thử đồ cưới nhưng trái tim Tzuyu đâu còn ở vị trí của nó nữa chứ, cô đã biết người mà mình cần nhưng người đó lại không muốn gần cô nữa. Nhiều lúc Tzuyu muốn nhắm mắt cưới đại cho xong, tương lai ra sao thì hãy buông xuôi hết nhưng chỉ cần nhớ về Sana thì cô lại không đành lòng...

 "CHEER UP BABY CHEER UP BABY 

jom deo himeul lae
yeojaga swipge mameul jumyeon andwae
geuraeya niga nal deo johahage doelgeol " 

- Alô...

- Cho hỏi đây là số của Chu Tzuyu phải không ?

- Vâng , tôi là Tzuyu đây, ai vậy ?

- Unnie là Nayeonn, chị gái của Sana, unnie có chuyện muốn gặp em để nói, chúng ta có thể gặp nhau chứ ?

- Dạ, đương nhiên là được...

30p sau tại café Candy

- Xin chào em, unnie có chút việc nên đến hơi trễ. Nayeon nhẹ nhàng chào Tzuyu

- Không sao ạ, em cũng vừa đến thôi, không biết vì chuyện gì mà hôm nay unnie lại hẹn em ra vậy? 

- Là vì chuyện của Sana...cho tôi 1 hồng trà đi. Nayeon quay sang người phục vụ đang đưa menu cho mình nói

- Sana, có chuyện gì thế ạ? Tzuyu bỏ tách cà phê trên tay xuống nhìn vào Nayeon đợi chờ câu trả lời

- Đây là chuyện riêng của cả 2, đáng lẽ unnie không nên xen vào nhưng unnie không đành lòng nhìn chị ấy cứ đau khổ, tự dằn vặt bản thân mãi nên mới đến đây gặp em và làm kẻ nhiều chuyện 1 lần. Nayeon cười nhẹ trả lời Tzuyu, Tzuyu thầm nghĩ người con gái này đúng là rất có phong thái, chẳng trách gì Jungyeon giờ cứ như kẻ mất hồn, suốt ngày thất thần vì Nayeon, nghĩ đến tương lai Jungyeon chắc chắn thể nào cũng là kẻ sợ vợ thôi

- Sana cô ấy chẳng phải là đã quên em rồi sao, làm gì mà...Tzuyu bỏ lửng câu nói khi nghĩ rằng lòng của Sana đã không còn hướng về mình nữa

- Em thật sự nghĩ vậy sao, em ấy là người rất yếu đuối và còn dễ bị tổn thương nữa, vết thương mà em để lại trong lòng em ấy sau lần chia tay đó không  hề nhỏ như em nghĩ đâu. Đây là quyển nhật kí của Sana, dù biết đây là điều không đúng nhưng unnie vẫn muốn đưa cho em và mong em hãy tự mình hiểu rõ mọi chuyện, đừng vì sai lầm đã qua mà đánh mất tình cảm này lần nữa. Sana  là người con gái tốt, có lẽ không có em thì sau này cũng sẽ có nhiều người đến và yêu thương, che chở em ấy thật lòng nhưng đáng tiếc người mà em ấy cần chỉ có 1 mình Chu Tzuyu thôi...

Những lời của Nayeon, câu nào, chữ nào cũng đầy ý nghĩa cắm mạnh vào trái tim của Tzuyu. Nhận lấy quyển sổ từ Nayeon, Tzuyu bất động nhìn chằm chằm vào nó.
Trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với Nayeon, Tzuyu giờ đang ngồi trước bàn làm việc, lấy hết dũng khí Tzuyu mở quyển nhật kí của Sana ra

Ngày....tháng....năm

Đã 2 ngày rồi từ sau cái đêm em gặp Tzu hôn người con gái khác trong bar, em vẫn chờ điện thoại của Tzu, em không dám rời khỏi chiếc phone vì nghĩ có thể Tzu sẽ gọi cho em giải thích bất cứ lúc nào nhưng em cứ đợi mãi cho đến thiếp đi trong giấc ngủ cũng không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Tzu

Ngày...tháng...năm

Em vẫn đang đợi Tzu đó, Tzu có biết không ? Em cứ nghĩ là do Tzu sợ em còn giận nên không dám gặp em đúng không nhưng hôm nay em lại gặp Tzu bên người khác
Người con gái ôm Tzu trong phòng tập quả thật rất đẹp ,cô ấy có lẽ dịu dàng hơn em, hiểu Tzu hơn em đúng không? Nụ cười của Tzu khi bên cô ấy rất tươi và thoải mái hơn khi bên em
Em biết là Tzu không còn muốn bên em nữa rồi, em đau lắm Tzu à...nhưng nếu Tzu đã muốn đi thì em không đủ tư cách giữ Tzu lại, em sẽ cố mà tránh xa khỏi cuộc đời Tzu, em chỉ xin Tzu hãy hạnh phúc nhé...hãy hạnh phúc luôn phần của em nhé vì khi quyết định buông tay Tzu ra thì em biết mình sẽ không còn biết đến hai từ đó nữa

Đọc tới đây nước mắt Tzuyu chợt rơi xuống thì ra mình đã làm tổn thương Sana đến mức này, chưa bao giờ Tzuyu nghĩ Sana lại yêu mình sâu sắc đến độ này cả....

- Xin lỗi em Sana, là Tzu khốn nạn đã không quan tâm đến cảm giác của em

Lật tiếp những trang sau, Tzuyu lấy tay che miệng mình lại ngăn tiếng nấc bật ra, từng dòng chữ làm Tzuyu như nhìn thấy hình ảnh Sana vừa viết vừa khóc vậy. Tzuyu đóng quyển sổ lại lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt mình

- Dù cho bao nhiêu khó khăn hay đau khổ, dù em có muốn Tzu thế nào thì Tzu cũng không bao giờ buông tay em nữa Sana à...Tzuyu quơ tay lấy chiếc áo khoác rồi phóng xe đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro