Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoa thanh nhạc, đại học JYP 

Jungyeon đứng tựa hành lang đợi Nayeon, cô đã không còn kiên nhẫn để chờ câu trả lời của Nayeon nên Jungyeon quyết định phải làm rõ chuyện của 2 người. Dù có làm sai thì cũng phải để Jungyeon biết là chuyện gì chứ như bây giờ, cả việc tại sao Nayeon né tránh mình, Jungyeon cũng chẳng biết lí do nữa.

Nhưng sự xuất hiện của "hoàng tử JYP" đã khiến khá nhiều sinh viên chú ý, rất nhiều lời bàn tán diễn ra gần đó

- Này, Jungyeon kìa, đẹp thật đấy, nhìn cứ như mấy pho tượng điêu khắc của La Mã ấy

- Ừ, nhìn nghiêng như thế này thì thật chẳng chịu nổi nữa, sao lại đẹp thế nhỉ

- Nhưng nghe nói cậu ấy đang quen unnie nào của khoá trên đấy, chắc là đến tìm unnie đó rồi

- Thật sao, chắc là phải xinh lắm đây, chứ xưa nay có bao giờ thấy Jungyeon đợi cô gái nào vậy đâu, lúc trước quen mấy đứa hot girl của trường cũng có đứng chờ như thế này đâu

- Ừ, mà P4 giờ khác xưa nhiều rồi, Tzuyu thì sắp kết hôn, Momo thì bị  Mina gì đấy làm cho mê muội, Dahyun thì chẳng còn thấy mặt mũi nữa, giờ cả Jungyeon cũng như thế. Thật là tan vỡ thần tượng hết rồi

Những lời xì xầm làm Jungyeon hết sức khó chịu nhưng cũng phải ráng im lặng, mắt nhìn xa xăm mà giữ hình tượng. Mà có lẽ bọn họ nói không sai, hiện tại cả 4 người đang nhận quả báo đây này, bị tình yêu hành hạ đến khổ sở. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đg sánh bước đi cười nói vui vẻ với 1 người con trai, nụ cười e thẹn, hạnh phúc mà đáng lẽ chỉ thuộc về 1 mình cô, Jungyeon chẳng còn nghĩ tới hình tượng gì nữa đi thẳng đến trước mặt họ.

- Thì ra đây là lí do em không rảnh để gặp mặt sao ? Jungyeon nhìn thẳng Nayeon rồi liếc mắt sang người kế bên

- Sao Jungnie lại ở đây, Jungnie đợi em sao ? Nayeon nắm chặt tay khi Jungyeon bất ngờ xuất hiện, thật sự cô rất hạnh phúc, sau bao ngày không gặp, Jungnie của cô vẫn rất đáng yêu và đang đứng trước mặt cô. Lúc này Nayeon chỉ muốn ôm chằm con người mà cô vẫn ngày nhớ đêm mong nhưng mọi thứ đã không còn đơn giản như xưa rồi, có lẽ Jungyeon nên thuộc về 1 phần trách nhiệm nào đó hơn là cô

- Em đương nhiên khôg muốn Jungnie xuất hiện ở đây rồi...Jungyeon nói xong liền quay sang người kia, đưa tay ra hỏi thăm...Xin chào, vẫn chưa biết cậu tên gì nhỉ ?

- Chào, tôi là Park Jin Youngbạn cùng lớp với Nayeon, đây có lẽ là Yoo Junyeon nổi tiếng của JYP phải không ? Người bên cạnh cũng không hiền lành gì, sẵn sàng đốp chát lại Jungyeon ngay

- Không ngờ là tôi lại nổi tiếng đến thế đấy nhỉ, nhưng hình như cậu không biết là người con gái đi cùng cậu hiện là bạn gái của tôi nên dù sao cũng không nên tiếp xúc quá thân mật như thế. Jungyeon ngay lập tức kéo tay Nayeon đứng về phía bên mình, ôm chặt eo cô ấy. Jin Young nhìn hành động của Jungyeon thì chỉ mỉm cười thách thức, nhìn thẳng phía Nayeon mà nói

- Bạn gái ? Nếu thật sự coi người ta là bạn gái mình thì không nên để cô ấy phải rơi nước mắt, không nên để cô ấy bị cái đám gọi là fan hâm mộ của cậu ức hiếp, ganh ghét, làm bao nhiêu trò hãm hại. Đừng chỉ biết xem cô ấy như vật sở hữu mà hãy dùng hết tấm lòng quan tâm, chăm sóc cô ấy. Nayeon không chỉ là cô gái tốt mà còn là người chỉ biết đến 1 mình Yoo Jungyeon thôi, nên xin hãy yêu thương cô ấy cho đúng mực đi....Nói xong với Jungyeon, Jin Young liền quay sang Nayeon...Xin lỗi em, vì đã nói nhiều quá như vậy, nhưng oppa không thể im lặng đứng nhìn em chịu đựng 1 mình như thế được. Nếu em có gì cần cứ gọi cho oppa, còn giờ oppa về trước nhé
Nhìn Jin Young rời khỏi mà Jungyeon vẫn chưa tiếp thu hết những gì anh ta vừa nói, khó hiểu nhìn sang Nayeon

- Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy Nabong, em nói cho Jungnie đi, vì sao em lại phải khóc ? 

Nayeon nhìn Jungyeon lo lắng cho mình, cô cũng cảm thấy ấm áp hơn 1 phần nào, cho dù kết thúc thì cũng còn có 1 chút cảm tình này sẽ ở lại bên cô, cũng đã có 1 thời Jungyeon thật lòng yêu cô, như vậy thì cũng qua 1đủ rồi

- Mình lên sân thượng nói chuyện đi Jungnie, em có 1 số việc muốn nói rõ với Jungnie. Nayeon cúi đầu bước đi, Jungyeon chỉ biết im lặng đi theo

5p sau trên sân thượng

- Thật ra có chuyện gì vậy Nabong, chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao, tự dưng em không nói gì mà bỏ mặc Jungnie rồi giờ lại thế này nữa ?

- Mình chia tay đi Jungnie....Nayeon bước đến sát hàng rào, không dám nhìn Jungyeon ( thôi xong lại bị ăn gạch đá pass 2 r)

- Chia tay, cuối cùng là chuyện gì vậy, em có thể nói rõ cho Jungnie biết mọi chuyện không?
Nayeon im lặng, rút trong túi xách ra 1 xấp tài liệu đưa cho Jungyeon. Jungyeon nhìn Nayeon khó hiểu rồi mở ra xem

- Kết quả siêu âm ? Em có thai sao Nabong, vậy tốt rồi sao lại phải chia tay, em yên tâm đi, Jungnie sẽ chịu trách nhiệm mà, mình kết hôn đi. Jungyeon hớn hở nói với Nayeon nhưng người trước mặt vẫn không thể hiện gì

- Không phải em, Jungnie nhìn kĩ tên thai phụ đi

- Jung Yerin....cái tên này quen lắm, Yerin...Yerin...là cô ấy sao ? Jungyeon nhìn Nayeon nghi ngờ

- Phải, 1 tuần trước cái hôm Sana bị tai nạn, em đi siêu thị đã gặp cô ấy và có lời qua tiếng lại mấy câu nhưng không ngờ cô ấy đột nhiên ngất xỉu nên em đã đưa chị ấy vào bệnh viện. Và lúc đó em cũng đã rất bất ngờ khi bác sĩ nói cô ấy đã có thai hơn 1 tháng rồi......Nayeon ngừng nói nhìn biểu hiện của Jungyeon tự dưng đang nghe 1 cách ngạc nhiên rồi chuyển qua lo sợ, không ngừng xoa mạnh 2 tay mình. Có lẽ chính Jungyeon cũng đoán ra 1 ít gì đó từ câu chuyện của Nayeon

" Nabong nhất định không tự dưng lôi chuyện Yerin có thai ra nói với mình như vậy đâu, đừng nói xui xẻo đến nỗi đứa bé là của mình nha"

- Cô ấy có thai rồi sao, vậy nên chúc mừng cô ấy nhưng chắc đâu liên quan gì chuyện của tụi mình đúng không?

- Jungnie chắc phải đoán ra điều em muốn nói sắp tới mà, đứa bé là của Jungnie đó. Nayeon cúi mặt khó khăn nói ra điều này

- Errr...của...của Jungnie sao ? Không thể nào, đâu có lí gì chứ, lần đó chỉ có 1 lần thôi làm gì mà may mắn vậy chứ ? Có khi nào cô ấy nói dối không, có thể là của người khác đấy Nabong à. Chính Jungyeon cũng bắt đầu rối rắm khi nghe về 1 đứa bé, cả cô và Nayeon từ bé đều không được hưởng trọn vẹn tình cảm gia đình nên 2 người đều rất quan trọng đến môi trường trưởng thành của 1 đứa trẻ. Jungyeon và Nayeon cũng từng nói qua về tương lai, đứa con của cả 2 nhưng chính Jungyeon không thể nào ngờ mình lại có con với người phụ nữ không phải là Nayeon.

Còn với Nayeon, đương nhiên cô không trách gì quá khứ của Jungyeon, thời gian bên nhau vừa qua, cô hoàn toàn hiểu người Jungyeon yêu là mình nhưng cô không muốn đứa trẻ đó khi sinh ra không có được 1 gia đình trọn vẹn. Tuổi thơ của cô đã thiếu thốn tình thương nên cô không muốn điều đó lại xảy ra với con của Jungyeon và nếu bây giờ cô cố giữ Jungyeon lại bên mình thì đến khi đứa trẻ ấy lớn lên sẽ nghĩ sao về người appa như Jungyeon chứ. Nếu có khổ thì chỉ nên 1 mình cô chịu thôi, Nayeon ngàn lần không muốn Jungyeon bị chính con mình hận cả đời

- Em đã từng dùng lí do này để phủ nhận sự thật, có lúc em còn định giấu đi chuyện Yerin mang thai để giữ quan hệ của chúng ta như xưa vậy nhưng em không làm được. Nếu lỡ đứa bé thật sự là con của Jungnie thì sẽ làm sao đây hả ? Jungnie muốn nó trải qua tuổi thơ bị những đứa trẻ khác gọi là con hoang như chúng ta khi trước sao ? Em rất sợ, sợ chúng ta sẽ vô tình huỷ hoại 1 đứa trẻ, cảm giác khi còn bé đến tận bây giờ em vẫn chưa quên đi được, em không muốn con của người em yêu cũng như thế.

- Vì chuyện này mà em trốn tránh Jungnie sao ? Em nghĩ chỉ cần nhường Jungnie lại cho mẹ con cô ấy thì Jungnie có thể làm 1 người appa gương mẫu và quên đi em sao ? Jungyeon nghẹn ngào đưa tay vuốt nhẹ mặt Nayeon, từng đường nét trên gương mặt này chính mới chính là điều cô muốn nhìn thấy mỗi ngày, chứ không phải chỉ vì sự liên quan máu mủ mà phải sống bên người phụ nữ khác

- Nhưng chí ít Jungnie cũng có thể có được 1 gia đình hạnh phúc và còn 1 điều nữa là em không thể nào cứ nhẫn tâm vui vẻ trên sự mất mát tình cảm của người khác được Jungnie à. Nayeon ngước lên nhìn Jungyeon mà mắt đã ngấn lệ. Cô biết nếu lúc này để Jungyeon rời xa mình thì chắc có lẽ chẳng bao giờ cô tìm được hạnh phúc nữa nhưng làm sao đây, ngộ nhỡ đứa bé ấy là con của Jungyeon thì sao. Và cô cũng từng suy tính rất nhiều, thời gian rất trùng khớp nên khả năng đứa bé là con Jungyeon cũng rất cao

- Gia đình của Jungnie chỉ hạnh phúc khi em là vợ của Jungnie, là umma của những đứa trẻ thôi, hiểu không? Jungnie biết việc này làm em khó xử nhiều, cho Jungnie 1 ít thời gian nhất định Jungnie có thể giải quyết được chuyện này êm đẹp nhưng em hãy rút lại cái suy nghĩ chia tay để mà hi sinh cho người khác đi. Em phải ở bên cạnh Jungnie cả đời đấy, không trốn được đâu....Jungyeon trở lại với vẻ mặt trêu chọc Nayeon, nhìn ánh mắt này cô đương nhiên là tin rồi, chẳng cần hứa hẹn gì nhiều chỉ cần Jungyeon nói thì cô sẽ tin thôi.

Jungyeon siết chặt Nayeon vào lòng trong cơn gió chiều ngọt ngào của Seoul màu thu, cảm giác xung quanh đều có thể bị hoà tan bởi tình yêu và sự bao dung của 2 người. 1 tình yêu nhẹ nhàng nhưng rất mãnh liệt bên trong Nayeon và cả Jungyeon nữa

- Jungnie à, nếu lỡ đứa bé ấy thật sự là con của Jungnie, em hi vọng Jungnie đừng bao giờ từ bỏ nó vì em có được không?....Nayeon bất ngờ lên tiếng sau 1 hồi lâu im lặng, điều làm cô sợ hãi chỉ có điều này thôi

- Dù em không nói thì Jungnie cũng sẽ làm thế mà nhưng em yên tâm, Jungnie không bỏ nó và cũng không từ bỏ cả em nữa. Nayeon ngước mắt lên nhìn Jungyeon chăm chú, người cao hơn bỗng rút ngắn khoảng cách giữa 2 đôi môi ngày càng ngắn hơn. 1 chút ngọt ngào thương nhớ, 1 chút khắc khoải mong chờ của nụ hôn giữa 2 kẻ yêu nhau đã diễn ra đầy mãnh liệt, chỉ cần siết chặt tay nhau thì khó khăn gì chúng ta cũng sẽ vượt qua cả

Bar Electric

Momo và Tzuyu bước vào quán thì bao nhiêu ánh mắt ve vãn đều đổ dồn vào 2 người nhưng tự nhận định được mình là hoa đã có chủ nên cả 2 thẳng bước tiến vào phòng Vip chứ không dám như xưa quơ hốt vài em

- Mo à, nhìn Dahyun kìa. Vừa mở cửa phòng vào, Tzuyu đã bất ngờ với Dahyun rồi

- Hôm nay là ngày gì thế, sao mà cậu ta trái 1 em, phải 1 em thế. Momo quay sang thì thầm với Tzuyu

Hai người mới đến ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi, không thiết tha gì mà ngó đến mấy cô hầu rượu chân dài ngồi cạnh Dahyun nữa

- Làm sao mà 2 người nhìn như xác chết vậy ? Dahyun lên tiếng hỏi thăm

- Cụt bông của tớ vừa sang Nhật chiều nay, tớ mới thoát nạn đấy, tối qua tớ gần chết với cô ấy luôn làm sao không bơ phờ cho được chứ. Momo nói với giọng điệu như sắp hết hơi đến nơi

- Tối qua dữ lắm sao ? 

 Tzuyu như loé lên suy nghĩ gì, ghì mặt sang nhìn Momo 1 cách gian tà

- Này, tên Yoda kia, bản mặt cậu là sao đây, đừng nghĩ bậy nha. Momo bất ngờ quay sang hét vào mặt Tzuyu

- Làm gì mà hét dữ vậy, cậu nói thế làm ai mà không nghĩ bậy chứ, phải không Dahyun ? Tzuyu quay sang tìm kiếm đồng minh

- Không hẳn, chỉ có mình cậu đầu óc đen tối nên mới nghĩ bậy thôi, chẳng biết Sana thích cậu cái gì nữa, con dê già ạ. Dahyun cũng ra tay nói móc Tzuyu làm người này mặt mày như đỏ gấc lên còn mấy cô hầu rượu cũng phá lên cười

- Thấy chưa, não cậu chắc còn đen hơn mình nữa, tối qua cô ấy bắt mình thu xếp đồ đạc cho cô ấy đến tận sáng đấy, chẳng có cái phần nham nhở mà cậu mong chờ đâu, suốt ngày chẳng suy nghĩ nổi cái gì tốt cả

- Yah, 2 đứa này đừng nghĩ mình hiền nên ăn hiếp nha, ăn nói lấp lửng thế ai mà không nghĩ bậy chứ. Tzuyu bực bội nhìn 2 đứa bạn thân thì ít, móc họng thì nhiều của mình

- Được rồi, là lỗi của tớ ăn nói không rõ ràng được chưa.Momo nhẹ nhàng xoa đầu Tzuyu chọc quê làm Tzuyu thẳng thừng hất tay Momo ra, tặng kèm 1 cú đấm hù doạ rồi cả bọn cùng phá lên cười

- Mà này sao chưa thấy Jungyeon vậy ? Momo quay sang hỏi Dahyun

- Nó bận đi giải quyết cái thai của Yerin rồi, kì này chắc xong đời rồi. Dahyun nâng li rượu uống rồi trả lời Momo

- Không phải chứ, có xui dữ vậy không, còn Nayeon unnie có biết không ? Momo ngạc nhiên hỏi lại Dahyun

- Là unnie ấy nói cho Jungyeon biết đấy chứ, kì này chắc Jungyeon của chúng ta thê thảm rồi. Dahyun chậm rãi nói với giọng đầy cảm thông với Jungyeon

- Có khi nào Yerin đổ thừa cho Jungyeon không, cô nàng đó cũng chẳng vừa đâu à. Tzuyu chặc lưỡi nói về bạn gái của Jungyeon

- Mà cũng chả biết nữa, nói chung là phải đợi đi kiểm tra mới rõ thôi. Trong 9 tháng này Jungyeon chắc khó sống với Yerin rồi, thêm cái Jungyeon  xưa nay vẫn rất có trách nhiệm khi nói tới trẻ con mà thì ráng gồng mình chịu thôi. Momo cũng cảm thấy xui cho Jungyeon khi dính phải cô nàng rắc rối đó

- Mà Yoda nè, chuyện với Sana sao rồi, appa cậu cũng không sao chứ ? Dahyun hỏi thăm sang chuyện của Tzuyu

- Không có gì nữa, ông cũng khoẻ lại rồi nhưng có lẽ là khá sốc khi biết rõ chân tướng chuyện của ngày xưa. Appa tớ không còn hận umma của Sana nữa nhưng ông bảo hãy cho ông thêm thời gian để chấp nhận chuyện này. Còn việc kết hôn với Hanithì appa tớ hãy để ông nói chuyện lại với appa cô ấy nhưng có lẽ tớ phải đích thân sang Úc để giải thích chuyện này và xin lỗi Hani nữa, tớ không muốn vì vậy mà mất đi người bạn như cô ấy

- Haiz....sao mà phức tạp thế nhỉ, chỉ tội cho Sana chẳng biết gì mà cứ bị liên luỵ, cậu hãy ráng mà tốt với người ta đi. Momo vỗ vai Tzuyu mà nói

- Đương nhiên rồi, mình muốn giải quyết mọi chuyện xong thì sẽ kết hôn với cô ấy đấy, Sana cũng đồng ý với mình rồi, chỉ nghĩ đến cảnh hàng ngày được Sana đánh thức, chăm sóc rồi làm cơm chờ tớ đi làm về thì đã thấy hạnh phúc rồi....haha....Tzuyu cười tươi rạng rỡ khi nói đến tương lai của 2 người

- Cậu đừng nằm mơ sớm quá Tzuyu, nói tới chăm sóc, nấu ăn thì chưa biết ai làm cho ai đâu, chưa cưới mà đã sợ Sana đến thế mà bày đặt đòi làm chủ gia đình gì, chắc chắn sau này chỉ có 1 tên seobang sợ vợ thôi chứ gia đình hạnh phúc gì. Dahyun không ngừng chà đạp ước mơ nhỏ bé và vô cùng xa vời của Tzuyu

- Mặc kệ tớ, ước mơ thôi không được à....Thì ra chính Tzuyu cũng hiểu việc được Sana chăm sóc là điều không tưởng rồi

- Thôi mà Dahyun, để cho cậu ấy mơ mộng 1 tí đi nhưng Tzu này, cậu tự nhận thức được tương lai của mình khi cưới Sana là cũng tốt rồi. Cả Momo cũng không ngại ngần phủ đen ước mơ của bạn mình

- Thôi đi Mo, Đậu Hũ kia thì không nói gì, còn cậu cũng chẳng khá hơn tớ là bao đâu, cô nàng của cậu hung dữ hơn sư tử nữa, cậu ráng mà ra ngoài player đi thế nào cũng có ngày bị cô ấy cắt cổ thôi

- Tzu nói đúng đấy, mà hình như Hirai Momo của chúng ta giờ nhìn còn chẳng dám nữa chứ nói gì sờ mó hiện vật như thế này chứ....Dahyun vừa nói vừa vuốt ve người con gái bên cạnh

- Mặc kệ tớ, có Mitan thì đủ rồi, tớ chẳng hứng thú gì hoa cỏ bên ngoài nữa đâu. Momo chống cằm nhìn Dahyun thể hiện hạnh phúc của mình. Điều này bỗng làm cho Dahyun cũng chùn lại, buông tay cô gái bên cạnh ra, quả thật cô cũng muốn hết lòng hết dạ yêu thương 1 người thôi, bởi vì chính trong con người Dahyun cũng hiểu rằng cho dù ôm ấp hay lên giường với bao nhiêu người đi nữa cũng không thể làm trái tim ngu ngốc của mình thôi nhớ tới người con gái đó.

Dahyun thấy nực cười cho chính bản thân mình khi đang ngủ với cô gái khác mà lại kêu tên Chaeyoung, người đó cuối cùng đã làm gì với cô chứ sao lại có thể khiến 1 Kim Dahyun cao ngạo, luôn đùa bỡn tình cảm biến thành kẻ si tình thế này

- Này Dahyun, sao vậy... Momo lay bạn mình vì tự dưng đg nói chuyện thì người này lại thẩn thờ ra

- Không sao, chỉ suy nghĩ chút thôi, nào uống đi. Dahyun bóp trán, cảm thấy thật mệt vì cứ mãi nhớ nhung về người đó, cô chẳng muốn nghĩ đến nữa, vòng tay Dahyun siết chặt người con gái bên cạnh, cô muốn dùng người khác, dùng những giây phút vui vẻ này mà lãng quên cô gái không hề yêu mình

Cả 3 người đều uống rất nhiều nhưng đến giữa chừng thì Tzuyu đã bỏ về vì lo lắng cho Sana do trời đổ mưa và có sấm sét rất nhiều còn lại Momo và Dahyun vẫn uống không ngừng. Momo thì có lẽ vì bị Cụt bông ngăn cấm đụng vào rượu bia nên hôm nay đang hết sức mà hầu Dahyun và hậu quả là bây giờ phải vào toilet ói

Còn Dahyun hình như càng buồn thì tửu lượng lại càng cao hơn, đã uống rất nhiều nhưng chỉ hơi choáng thôi. Vấn đề là h rượu nhập, máu dâm đã nổi dậy, Dahyun kéo cô gái bên cạnh sát vào người mình ( cảm giác như mấy anh đi uống bia ôm ấy)

- Em có yêu tôi không ? Dahyun quờ quạng hỏi người bên cạnh

- Đương nhiên là em yêu Dahyun rồi, Dahyun muốn em yêu cỡ nào cũng được cả. Cô gái đó không ngừng vuốt ve đùi rồi đưa mặt sát vào hõm cổ Dahyun mà hôn. Và tất nhiên Dahyun không ngại ngùng tặng lại 1 nụ hôn thắm thiết rồi

Ở 1 góc gần phòng Vip bây giờ là Chaeyoung nói chuyện với Jiah qua điện thoại

-Cậu đg ở đâu thế Jiah?

- Bọn tớ đg ở phòng Vip này, cậu đi đến góc phải thì quẹo zô là gặp ngay

- Ừ, tớ biết rồi. Chaeyoung cứ nhắm thẳng hướng mà Jiah mới nói nhưng chắc là cả Jiah cũng không biết là, dãy phòng Vip gồm 3 phòng lận và phòng của Dahyun là phòng số 1 rồi mới đến phòng của các cô. 

Chaeyoung vô tư không hề biết bên trong là ai mà cứ thế mở cửa phòng ra

Cạch....

Nhìn 2 người con gái đang ôm hôn nhau trên ghế, người phía trên đang không ngừng sờ soạng làm cô gái bên dưới rên rỉ làm Chaeyoung giật cả mình

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi....Nghe được giọng nói quen thuộc Dahyun như quán tính bật dậy chỉnh áo lại, đến lúc này Chaeyoung mới nhận ra người đó, là người làm cô nhớ nhung cả tuần nay giờ lại đang ở đây làm chuyện đó với người con gái khác

Chaeyoung biết tại sao nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, cô lấy tay bịt chặt miệng mình nhìn Dahyun đầy đau đớn rồi quay lưng chạy ra khỏi đó, đôi chân cứ không ngừng chạy thật nhanh...thật nhanh

" Tại sao....tại sao chứ....Kim Dahyun, tôi hận cô, cả đời này tôi hận cô"

Dahyun nhìn Chaeyoung nước mắt lưng tròng bỏ đi lập tức đuổi theo

- Hyunie đi đâu thế, mình chưa xong mà. Cô gái kia kéo tay Dahyun lại nhưng lập tức đã bị hất ra

- Bỏ ra, tôi không rảnh chơi với cô nữa. Dahyun mở cửa phòng ra thì gặp ngay Momo quay về....Mo à, cậu lo dùm mình nhé, mình có việc đi trước. Cứ thế Dahyun bỏ lại 1 Momo say hết 8 phần rồi chạy theo Chaeyoung

Ra khỏi quán bar nhưng Dahyun không nhìn thấy Chaeyoung nên đã gọi cho cô và đương nhiên ai kia sẽ không bắt máy rồi

Chaeyoung ngồi bó 2 gối lại nhìn màn hình hiển thị lên tên Gíam Đốc Kim Quyến Rũ thì cô lại vừa cười vừa khóc nhớ về Dahyun của ngày đầu cô gặp, 1 người đáng ghét luôn kiếm chuyện với cô đủ thứ

- Có lẽ cả đời này Kim Dahyun cũng không thuộc về Son Chaeyoung được đâu, nhưng tại sao lại làm tôi yêu cô như thế rồi mới rời xa tôi chứ ? Chaeyoung nhìn điện thoại tự nói với mình

- Ai nói tôi không thuộc về em chứ, nếu em muốn thì lúc nào tôi cũng là của em cả. Tiếng nói phía sau làm chaeyoung giật mình nhìn lại, vừa thấy gương mặt đó thì cô vội đứng dậy định rời khỏi bãi đậu xe nhưng làm sao thoát khỏi được vòng tay của ai kia chứ. Dahyun nắm hai tay Chaeyoung lại, kéo cả người cô sát vào người mình

- Buông tôi ra Kim Dahyun...

- Em muốn tôi buông em ra thật sao Chaeyoung, tại sao đã yêu tôi mà còn không chịu làm bạn gái tôi chứ, em muốn trốn tránh đến bao giờ? Dahyun gằn từng chữ trước mặt Chaeyoung

- Bỏ tôi ra Kim Dahyun, tôi chẳng đủ tư cách làm bạn gái giám đốc Kim đâu, muốn tìm bạn gái thì vào mà tìm mấy cô nóng bỏng bên trong đi. Chaeyoung vẫn khôn ngừng vùng vẫy với Dahyun nhưng cứ thế lực nắm của người kia càng chặt hơn

- Em thật sự muốn tôi vào đó tìm họ sao ? Được, tôi chiều ý em, nếu em muốn thì tôi ngủ với họ luôn cũng được đấy. Dahyun nhìn chằm chằm Chaeyoung mà nói, 2 mắt đỏ ngầu lên, bỏ tay ra khỏi người Chaeyoung quay lưng bước đi

Nhìn Dahyun bước đi, Chaeyoung dựa người sát chiếc ôtô gần đó, trượt người xuống đất, thẫn thờ nhìn xuống chân rồi nức nở khóc lên

- "Mày có quyền gì khóc chứ, chẳng phải mày luôn miệng đuổi cậu ta đi sao, mày muốn cậu ta yêu cô gái khác mà, giờ thì cậu ta đang ôm ấp người con gái khác rồi đấy, mày còn gì mà đau lòng chứ " Chaeyoung cứ ngồi đó khóc mãi mà không hề biết người kia không hề rời khỏi đó chỉ đứng nép 1 bên nhìn cô gái mình yêu rơi lệ nhưng chỉ 1 chốc thì Dahyun đã không chịu nổi, chạy ra ôm chầm Chaeyoung mặc cho ai kia khá bất ngờ, càng khóc lớn tiếng hơn

- Đừng khóc nữa, tôi yêu em, chỉ yêu 1 mình em thôi nên sẽ không bao giờ ôm ai khác nữa cả. Dahyun cứ nói còn người trong lòng thì cứ khóc mãnh liệt hơn nữa, đến nỗi vai áo của Dahyun đã bị nước mắt của Chaeyoung làm cho ướt hết

Nhưng sau 1 hồi khóc lóc Chaeyoung lại tiếp tục đẩy Dahyun ra nhưng Dahyun không như lần trước ngoan cố ôm cô nữa mà thuận theo ý Chaeyoung nhích người ra

- Em lại muốn tôi tìm người con gái khác sao ? Dahyun nhìn xuống gương mặt Chaeyoung đang lem luốc đi vì cơn mưa nước mắt vừa rồi, đưa tay  lên nhẹ nhàng lau đi từng vết trên mặt cô với sự dịu dàng hết lòng

- Em....Chaeyoung nhìn sự chăm sóc của Dahyun mà chẳng còn lời gì để nói nữa

- Xin lỗi vì đã làm em đau đớn như vậy nhưng tôi yêu em, tôi rất nhớ em, ngày nào tôi cũng nghĩ về em cả, tôi phải cố ép mình vào công việc, vào rượu bia, vào những người con gái mà tôi biết rõ đó không phải là em, nhưng dường như tất cả đều vô dụng, sau mỗi buổi sáng thì người tôi nhớ đến đầu tiên vẫn là em. Em bảo tôi phải làm sao đây chứ ?

- Em cũng rất nhớ Hyunie, xin lỗi vì em đã không dũng cảm đón nhận tình yêu của Hyunie, giây phút nhìn Hyunie bên người khác tim em như vỡ vụn vậy....Chaeyoung siết chặt vòng tay qua eo của Dahyun, nấc lên không ngừng

- Vậy hãy để tôi ở bên em có được không, đừng cố gằng đẩy tôi đi nữa, cho tôi 1 cơ hội yêu em. Tay Dahyun vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người con gái trong lòng, chỉ bên Chaeyoung thì Kim Dahyun mới có thể dịu dàng và kiên nhẫn như thế này thôi, xưa nay trong tình cảm hay trong công việc chính Dahyun cũng tự nhận biết mình là 1 người lạnh nhạt và Chaeyoung 1 lần rồi lại 1 lần làm tổn thương con người cao ngạo, độc tôn này nhưng không vì thế mà Kim Dahyun có thể hết yêu Son Chaeyoung, do đơn giản là họ thuộc về nhau. 

Nhận thấy cô nàng vẫn còn lưỡng lự, Dahyun kéo mặt Chaeyoung lại gần mình nhìn cô với ánh mắt yêu thương trìu mến

- Em hôm nay phải nghe kĩ những lời này của tôi, Kim Dahyun thật lòng rất yêu Son Chaeyoung nên em đừng nghĩ đến việc trốn tránh nữa vì tôi sẽ không cho đâu....Nói xong Dahyun lập tức ấn môi mình vào đôi môi đầy cuốn hút kia, hành động bất ngờ làm cho Chaeyoung định đẩy ra nhưng hoàn toàn vô lực vì Dahyun quá thành thạo, dẫn dắt hết những khát khao trong cô bùng phát. Chỉ sau đó Chaeyoung cũng chìm theo vũ điệu của tình yêu này và hoàn toàn để cho Dahyun muốn làm gì thì làm, thật ra chính cô cũng rất nhớ hơi thở và đôi môi này sau sự cố đó, giờ cô biết rõ mình không còn trốn được chính tình cảm của bản thân nữa rồi cứ để cho tất cả xuôi theo tự nhiên vậy

Ding....ding

- Ai mà mới sáng đã đến vậy, đợi 1 tí...

- Jungyeon, là Jungyeon thật sao, cuối cùng Junyeon cũng nhớ đến mẹ con em rồi sao ? Người trong nhà vừa thấy Jungyeon lập tức chạy nhào lại ôm chặt

- Vào nhà trước đi....Jungyeon im lặng bước vào bên trong

Nhìn xung quanh 1 lượt rồi Jungyeon mới ngồi xuống ghế, cô gái kia vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Jungyeon mà không dám lên tiếng trước

- Em khoẻ chứ Yerin?

- Khoẻ, em vẫn khoẻ, chỉ cần thấy Jungyeon như thế này là em khoẻ rồi. Thì ra Jungyeon hôm nay tìm đến nhà Yerin để làm rõ chuyện cái thai

- Tôi không muốn vòng vo nữa, đứa bé đó rốt cục là con của ai ? Jungyeon nhìn vào Yerin mà hỏi

- Jungyeon nói gì vậy, nó là con của Jungyeon, em không có nói dối Nayeon unnie  đâu, nó thật sự chỉ có khả năng là con của Jungyeon thôi, thời gian đó ngoài Jungyeon em không có quan hệ với ai nữa cả...Yerin kích động trả lời Jungyeon

- Tôi không muốn biết tới chuyện bên ngoài của cô, chúng ta đã chia tay rồi có chăng cũng chỉ là bạn bè thôi nhưng chính là cô đã cố tình đến tìm Nayeon mà bày ra cái trò ngất xỉu, giả như vô tình cho cô ấy biết việc mình có thai nên đừng trách tôi cho người điều tra cô. Jungyeon nói xong liền móc ra 1 xấp ảnh quăng xuống bàn....Cô thật sự nghĩ Yoo Jungyeon chỉ là đứa dư tiền mà rỗng não sao ? Chỉ có Nabong quá ngây thơ và lương thiện nên mới bị cô gạt thôi, cái thằng mà cô ôm vào khách sạn cũng bảnh bao quá nhỉ, đứa con chắc là của hắn hả ?

- Jungyeon à, em xin lỗi, em không muốn nói dối đâu, hôm đó em say quá nên không tự chủ được bản thân nhưng cho dù nó có là con ai thì em vẫn luôn coi nó là con của Jungyeon thôi. Jungyeon à, chúng ta quay lại đi có được không, nếu Jungyeon không thích thì em có thể phá mà, chúng ta làm lại từ đầu đi. Từ khi xa Jungyeon, em đã sống không bằng chết rồi, đừng rời xa em mà... Yerin nước mắt đầy mặt ôm chặt lấy Jungyeon, nhìn người xưa đang đau khổ thế này nói Jungyeon không xót thì là nói dối thôi, dù sao cô ấy cũng là người mà Jungyeon qua lại lâu nhất trong đám phụ nữ lúc trước. Nhưng trong lòng Jungyeon hiểu rõ quan hệ mập mờ khi xưa của họ chỉ là cả 2 muốn tìm cảm giác mạnh thôi, là thể xác chứ không phải tình yêu

- Đừng tuỳ tiện nói phá là phá, đứa bé ấy cũng có sinh mệnh, nó có quyền được sống mà. Tôi đến đây chỉ để làm rõ chuyện cái thai thôi, còn chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Lúc trước là tôi quá ham chơi đã làm khổ cô, đừng nhớ đến làm gì nữa. Nếu sau này có gì khó khăn về đứa trẻ này cứ đến tìm tôi, tôi giúp được thì sẽ giúp, tôi cũng không muốn nhìn nó lớn lên mà thiếu đi hạnh phúc đâu. Jungyeon nhìn Yerin 1 chốc thì bỏ đi, để lại 1 người cứ ngồi đó mà khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro