Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ding....ding....ding.... Dường như người trong nhà không hề nghe được tiếng chuông cửa và lập tức sau đó là rầm....rầm....rầm

- Ra ngay đây, đừng đập cửa nữa....Nayeon bước ra mở cửa với cái đầu còn chưa được sấy khô. Và ngoài cửa đương nhiên là Yoo Jungyeon trắng trẻo, "đẹp trai ngời ngợi" rồi.

- Chào em Nabong....Jungyeon nở nụ cười rạng rỡ hết mức có thể chào hỏi người ra mở cửa cho mình làm chủ nhà thoáng chút choáng ngợp

- Jungnie...sao Jungnie biết em ở đây ? Nayeon ngạc nhiên khi Jungyeon biết địa chỉ nhà mới của mình, cô đã dọn ra đây từ sau khi bạn Chu Tzuyu đến chơi thường xuyên như muốn định cư ở nhà của cô và Sana, đương nhiên kèm theo lí do là không muốn ảnh hưởng đến không gian riêng tư và có chút "đen tối" của 2 bạn ấy.

- Ở đâu có Im Nayeon thì ở đó có Yoo Jungyeon thôi, không chào mừng Jungnie vào thăm ngôi nhà mới của em sao cô bé ? Nayeon thoáng chút giật mình với từ "cô bé" và hành động xoa nhẹ đầu mình của Jungyeon, không biết đã bao lâu rồi Jungyeon không còn gọi và làm vậy với cô nữa. Nayeon vẫn bất ngờ đứng đó nhìn Jungyeon và hiển nhiên người đó hiểu được lí do, bước tới ôm sát cô vào người. Hai cơ thể như truyền hơi ấm cho nhau, hoà lại cùng 1 nhịp đập

- Em ngạc nhiên khi Jungnie gọi em là cô bé phải không? Trong mắt Jungnie thì Nabong luôn là cô bé đáng yêu với 2 má phúng phính, chiếc răng thỏ của năm đó và chẳng có ai thay thế nổi em cùng 1 khoảng kí ức đẹp đẽ đó cả. Với Jungnie, em không chỉ là 1 cô bé cần sự bảo vệ của siêu nhân Jungyeon mà em còn nữ thần, là thiên sứ cứu rỗi cuộc đời đầy sai phạm của Jungnie nữa. Đừng từ bỏ cuộc tình này dù bất cứ lí do nào có được không em ? Jungyeon vẫn ghì chặt bờ vai nhỏ sắp nấc lên trong vòng tay mình

- Jungnie biết không, từ ngày đó em chưa từng có 1 giấc ngủ ngon, chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh đứa bé van xin em trả appa lại cho nó lại hiện ra, em sợ lắm...sợ phải xa Jungnie nhưng lỡ như đứa bé thật sự là con Yoong thì phải làm sao đây chứ ? Vòng tay Nayeon càng lúc càng siết chặt eo của Jungyeon, cô thật sự sợ chỉ cần 1 giây nới lỏng thì con người này sẽ không thuộc về cô nữa

- Nabong à, nếu bây giờ Jungnie nói nó thật sự là con Jungnie thì chúng ta sẽ phải chia tay phải không, em không nghĩ tới việc thay Yerin làm umma nó sao ? Nayeon vừa nghe Jungyeon nói vậy liền đẩy cô ra khỏi vòng tay mình

- Nó thật sự là con của Jungnie sao....mà cũng đúng, khi em và cô ấy nói chuyện với nhau, cô ấy đã quỳ xuống để xin em đừng phá hoại hạnh phúc của gia đình cô ấy. Em không thể tàn nhẫn cướp đi của người khác 1 người chồng còn lại tiếp tục cướp luôn đứa con nữa. Jungnie hãy về với mẹ con cô ấy đi, phụ nữ khi mang thai hay nghĩ vẩn vơ lắm, đừng làm gì khiến cô ấy đau lòng thêm nữa. Nayeon quay lưng lại với Jungyeon, im lặng không nói gì thêm

- Em thật sự nhẫn tâm trao Jungnie cho người phụ nữ khác sao ? Nayeon giờ cả đứng vững còn cảm thấy khó khăn nữa mà tai vẫn nghe Jungyeon hỏi những điều như dao cứ xoáy vào tim cô càng làm Nayeon như muốn khuỵ xuống. Đừng nói để Jungyeon rời xa thôi cô đã không thể rồi chứ đừng nói đến hoàn cảnh như bây giờ, phải tự tay đẩy người mình yêu thương cho người phụ nữ khác nữa

- Điều đó có còn quan trọng nữa không khi dù sao đứa bé cũng mang họ Yoo rồi....

- Chỉ cần em nói Jungnie hãy ở lại thì Jungnie sẽ không đi nữa, tất cả đều tuỳ vào em thôi. Jungyeon là đang muốn làm khó Nayeon, người luôn nghĩ cho người khác trước mình như cô thì làm sao có thể nói ra câu nói đó chứ

- Em không thể bỏ qua nỗi đau của người khác mà giữ Jungnie lại nhưng em chỉ xin Jungnie 1 điều...cho dù sao này Jungnie sẽ có 1 gia đình hạnh phúc với người khác cũng xin Jungnie đừng quên từng có 1 cô bé ngốc từng yêu Jungnie vô cùng sâu đậm. Nước mắt Nayeon rơi xuống lã chã, cô liền bước nhanh vào nhà che giấu đi nỗi đau hiện tại nhưng ý định hoàn toàn không thành vì ai kia đã chen vào luôn và 1 lần nữa nhào zô ôm cô gắt gao

- Đã khóc đến lem luốt vậy rồi sao, bé con mít ướt mắt to sau mười mấy năm lại xuất hiện rồi. Nè, đừng có đẩy Jungnie ra nữa được không? Nãy giờ đùa em 1 tí thôi, đứa bé đó không phải con Jungnie đâu. Nghe đến câu này Nayeon mới ngừng đẩy Jungyeon ra, ngước lên nhìn người kia chằm chằm

- Jungnie nói thật sao, Jungnie không phải vì muốn bên em mà không chịu trách nhiệm đấy chứ?

- Em nghĩ Jungnie là ai chứ, nếu là con Jungnie và mang họ Yoo cho dù Jungnie không nhận appa Jungnie cũng không bỏ qua đâu bé con....Jungyeon nhìn lại Nayeon với vẻ mặt châm chọc và Nayeon chợt hiểu ra là từ nãy giờ Jungyeon đang trêu cô, ngay lập tức cô tức tối đẩy mạnh Jungyeon ra, bỏ vào trong 1 mình

-  Ôi nữ thần của tôi giận rồi sao, Jungnie chỉ đùa với em thôi mà. Tội lỗi đầy mình Jungyeon ríu rít chạy theo xin lỗi Nayeon

- Tôi không phải em của Jungnie đâu, đi mà đùa với mấy em của Jungnie ấy. 

- Không được đi nữa, xin lỗi mà, Jungnie chỉ muốn giỡn chút thôi, quan trọng là Jungnie đang đứng đây và vẫn thuộc quyền sở hữu của cô Im đấy thôi. Jungyeon nắm tay Nayeon đứng trước mặt, cười tươi khoe cả răng

- Jungnie đáng ghét, dám trêu em nè...đánh cho Jungnie chết luôn. Nayeon dùng sức nện xuống hai bả vai của Jungyeon

- Ai da, đau quá Nabong à, em muốn ở goá sao mà mạnh tay dữ vậy ? Jungyeon nhăn mặt suýt xoa làm ai kia cũng xót lắm lập tức ngừng tay nhưng mặt lại đỏ lên vì câu hỏi tu từ của Jungyeon

- Em lấy Jungnie hồi nào mà ở goá gì chứ ? Em không nói với Jungnie nữa, em vào sửa soạn đến trường rồi...1 người đi 1 người vội vã chạy theo tiếp tục trêu ghẹo

- Thì bây giờ lấy đi cũng không muộn đâu Nabong, em phải thay đồ sao, Jungnie giúp em nhé.
Liên tục sau đó là 1 vài âm thanh mang tính chất đe doạ màng nhĩ vang ra từ phòng ngủ, vì có người muốn giúp Nayeon thay đồ

Tại nhà của Sana

- Tzu à, tránh khỏi màn hình tí đi em đang xem mà....Sana ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn không rời tivi nhưng Tzuyu thì lại đang cố thu hút sự chú ý của cô

- Sana à, em tập trung nghe Tzu nói 1 lát đi có được không? Tzuyu đứng chắn ngay mặt Sana trong khoảng cách gần luôn

- Được rồi, Tzu muốn nói gì thì nói đi. Sana tắt phụt tivi nhìn Tzuyu đang loay hoay trước mặt mình

- Thật ra, Sana à thời gian tới Tzu sẽ....
I found the way to let you it
I never really had it coming ....
Nhìn xuống chiếc điện thoại, Tzuyu như quán tính nhìn Sana 1 chút rồi mới bắt máy
- Alo, mình nghe đây
-....
- Ừ, gặp nhau rồi hãy nói đi, đang ở đâu vậy ?
-...
- Ok, 10p sau gặp lại

Sana nhìn Tzuyu với ánh mắt nghi ngờ, vừa rồi nếu không lầm tên người gọi hiển thị chính là Hani, không dám mở miệng hỏi chuyện riêng của người yêu nên cô trầm mặc chờ Tzuyu tự nói rõ 

- Sana à, Tzu có việc phải đi 1 tí, lát về sẽ mua thức ăn khuya cho em luôn nhé. Tzuyu nhón người định đứng lên đi thì bị Sana nắm chặt lại

- Tzu không phải có chuyện muốn với em sao ? Sana ngước mặt lên nhìn Tzuyu như muốn níu kéo, xin cô đừng đi gặp người phụ nữ kia

- Khi về Tzu sẽ nói với em sau, giờ Tzu phải đi giải quyết 1 số việc trước đã, em coi tivi tiếp đi nhé. Nói xong Tzuyu liền quơ áo khoác đi khỏi nhà bỏ lại Sana, lòng đầy nghi hoặc. Không biết thật ra Tzuyu có hết lòng với mình không khi bao nhiêu khúc mắt từ ông Chu đã giải quyết hết mà Tzuyu vẫn lén lút đi gặp gỡ Hani. Và cả ánh mắt né tránh của Tzuyu khi nãy càng làm cô không thể không nghĩ ngợi được nhưng Tzuyu không muốn giải thích thì cô cũng không thể ép buộc được

Tại 1 quán lề đường trong trung tâm Seoul đông đúc

Bước xuống xe thì Tzuyu đã thấy Hani không ngừng uống rượu như đang tự chuốc say mình vậy, cô liền đi đến và ngồi đối diện bạn mình

- Chu Tzuyu, cuối cùng cậu cũng đến rồi sao, mình cứ nghĩ cậu chỉ hứa suông với mình thôi chứ. Hani cười ngây ngô nhìn Tzuyu, tay vẫn tự rót rượu cho mình

- Đưa đây, để mình rót cho. Không có ý định ngăn cản Hani mà Tzuyu còn muốn cùng cô vui say

- Mình thật nhớ Tzuyu khi xưa quá, khi chúng ta học cấp 3 ấy, cả 5 đứa cứ hay lén lút đi uống rượu ở đây, gần 8 năm rồi mà nó vẫn chẳng thay đổi gì cả phải không Tzu ? Hani ngừng uống, nhìn Tzuyu đăm đăm 

- Không phải là cả bọn mình cùng lén lút đâu mà chỉ có mình cậu thôi, bọn tớ đã biết uống rượu và tụ tập rất lâu rồi nhưng vì cậu không thể để bác Hwang biết nên cả bọn mới giả vờ cùng cậu lén lút người nhà như thế. Tzuyu chậm rãi nâng li rượu lên uống

- Thì ra là thế, buồn cười thật khi bây giờ mình mới biết 4 người vì mình mà phải khổ sở như thế nhưng mình thật sự mong mỏi có thể quay lại khoảng thời gian đó...Lúc ấy mình nghĩ chắc nữ sinh cả trường đều ghen tị với mình ấy chứ khi bên mình luôn có 4 cậu quay quanh chăm sóc. Hani tự cười giễu rồi lại uống tiếp

- Cậu thật sự cũng tài giỏi lắm mà, luôn có bao nhiêu người theo đuổi phía sau nhưng chắc vì thấy bọn mình như thế nên cậu đã lỡ nhiều duyên phận đó, nếu tính ra phải là bọn mình hại cậu chứ có chăm sóc gì đâu

- Cậu có biết không Tzuyu, ngày xưa khi 4 người theo đuổi mình thì mình đã từng có ý định chọn đại 1 người trong các cậu mà hẹn hò đấy. Nhưng cũng may là mình không có làm thế nếu không đã không thể làm bạn với nhau rồi

- Phải cảm ơn vì cậu đã không làm thế đó, nếu không thì cậu sẽ phải hối hận đấy. Bọn tớ là nhân vật nguy hiểm mà. Tzuyu cười tươi khi nhớ lại cảnh hồi xưa 4 người như sắp giết nhau để tranh việc chở Hani đi học và kết quả là Hani đã tự mình đi

- Tớ là con gái, đương nhiên cũng từng mơ mộng có 1 tình yêu thật lãng mạn nhưng người tớ thích thì lại chưa bao giờ nghiêm túc nói yêu tớ cả. Hani nói mà ánh mắt mông lung nhìn xa xăm ra đường

- Cậu là 1 cô gái tốt, vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh, tớ tin sau này sẽ có 1 người thật sự thuộc về cậu xuất hiện, quá khứ đã qua thì đừng để nó làm khổ mình nữa.

- Nếu năm xưa mình dũng cảm nói ra tình yêu đó và không rời khỏi Hàn thì bọn mình sẽ có kết quả đúng không? Hani nhìn thẳng Tzuyu chờ 1 câu trả lời mà đã khiến cô phân vân hối tiếc bao lâu nay

- Sẽ có thể như vậy nhưng cũng có thể là sẽ chia tay sau 1 thời gian hẹn hò và không thể nhìn mặt nhau nữa. Mà thôi mọi thứ cũng qua rồi có giả thiết thế nào cũng không thể thay đổi rồi, hi vọng cậu hiểu cho mình, chấp nhận huỷ bỏ hôn lễ này. Tzuyu khẩn thiết yêu cầu Hani  vì bây giờ đã có người chiếm hết trái tim Tzuyu rồi

- Cậu yên tâm đi, mình đã từng nói nếu 1 ngày nào đó cậu tìm được người khiến cậu có thể dứt khoát quyết định thì mình sẽ buông tay cậu ra ngay. Nói thật mình rất hâm mộ cô gái có thể làm Tzuyu luôn chần chừ, không chú tâm mọi thứ xung quanh như cậu thay đổi. Hani thở nhẹ nói ra những câu khó khăn với cô, dù biết chắc chắn Tzuyu sẽ chẳng thể nào thuộc về mình nhưng Hani vẫn muốn thử 1 lần xem sao ? Giờ kết quả đã ở trước mặt đương nhiên cô phải chấp nhận mà thôi

- Chúng ta sẽ vẫn là bạn phải không?

- Đương nhiên, nếu vậy mình về trước nhé. Hani đứng dậy lấy túi xách và nhìn Tzuyu 1 lần nữa

- Tạm biệt cậu Hee Yeon, nói thật mình cảm thấy tên tiếng Hàn của cậu cũng rất đẹp đấy....Tzuyu cũng đứng dậy nhìn người trước mặt

- Cám ơn cậu, tạm biệt. Hani bước vội ra xe, tay vẫn nắm chặt ngực mình dằn lòng không thể khóc lúc này nhưng miệng vẫn mấp máy 1 câu nói nhỏ đủ cho chính mình nghe

"Cậu phải hạnh phúc đấy Tzuyu, xin hãy hạnh phúc luôn phần của mình và cười luôn nụ cười của mình nhé"

Nhìn Hani rời khỏi, chính Tzuyu cũng cảm thấy rất đau lòng. Bản thân Tzuyu cũng tự vấn mình câu hỏi khi nãy của Hani. Nếu lúc trước 2 người đến với nhau thì có lẽ giờ đây cô đã không gặp được Sana nên Tzuyu thầm cảm ơn vì ngày xưa Hani đã không thổ lộ với mình. Vì nếu không gặp gỡ được người con gái này chắc Chu Tzuyu đây sẽ không thể nào biết được gì gọi là tình yêu thật sự. Và có lẽ sẽ mơ hồ nhầm lẫn sự yêu thích dành cho Hani rồi lại mơ hồ mà kết hôn, trải qua 1 đời người như thế. Nhưng giờ chẳng phải hạnh phúc đã trước mắt rồi sao, người ấy đang đợi cô ở nhà kìa. Tính tiền xong, Tzuyu phóng xe về nhà gặp Sana

Bước vào nhà không nhìn thấy Sana, Tzuyu liền chạy thẳng vào phòng ngủ thì thấy cô nàng đang nhìn chăm chăm chiếc điện thoại. Tzuyu nhón chân bước ra sau lưng xem trộm
Thì ra Sana đang nhìn lại những tấm ảnh mà 2 người chụp cùng nhau, lại còn tủm tỉm cười nữa. 

- Em nhớ Tzu đến thế hả ? Tzuyu bất ngờ ôm chặt Sana từ phía sau làm cô giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất

- Tzu...Tzu sao vào đây không có tiếng động vậy ?Sana ngại ngùng định cúi xuống nhặt điện thoại thì Tzuyu đã nhanh hơn nhặt lên

- Tại em quá chú tâm nhìn người đẹp trong hình thôi nên không nghe đấy chứ. Nè, trả cho em. Đưa lại điện thoại cho Sana, Tzuyu vẫn không ngừng nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ gắt của cô

- Gì mà người đẹp chứ, xấu muốn chết. Sana chu môi, đỏ mặt không dám ngước lên nhìn Tzuyu vì bị bắt gặp đang xem hình của người ta

- Xấu sao, vậy để Tzu xoá đi nhé... Tzuyu giả vờ đưa tay ra lấy chiếc điện thoại từ tay Sana

- Yah, máy của em mà, em thích lưu hình người xấu đó rồi sao ? Sana đuối lí nhưng vẫn gượng cãi lại Tzuyu

- Vậy bây giờ người xấu muốn hôn em có được không? Tzuyu kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống ngang mặt Sana, mở to mắt nhìn cô còn Sana thì lại bị yêu cầu của Tzuyu làm cho giật mình. Xưa nay thì đúng không khí sẽ hôn thôi, có bao giờ xin phép đâu mà hôm nay lại yêu cầu thế, làm sao cô trả lời chứ, chẳng lẽ bảo là " Tzu hôn đi sao".

Nhưng Sana chưa kịp trả lời thì nhìn lại, mặt ai kia đã đưa sát mặt cô mà cứ mở to mắt ngó cô mãi làm cho Sana càng lúc càng khó thở. 

- Em rất đẹp Sana à....Tzu yêu em. Vừa dứt tiếng thì môi Tzuyu đã vội vàng nuốt lấy đôi môi của Sana, không cho cô kịp thở. Chưa dừng lại ở đó, sau 1 hồi dẫn dắt 2 chiếc lưỡi hoà quyện vào nhau, Tzuyu mới bắt đầu lộ rõ ý định của câu xin phép lúc nãy, tay bắt đầu chu du trên lưng Sana không ngừng vuốt ve tìm kiếm móc khoá áo bra

Sana thoáng chút giật mình nhưng biết Tzuyu đã bắt đầu bị kích thích, cô không dám giãy giụa nữa, cứ im lặng cho kẻ ác tung hoành. Mà hình như Tzuyu cũng đã quên mất chân cô còn đang bó bột, cho dù muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. Nhận thấy Sana không chống trả, động tác của Tzuyu ngày càng lộng hành, đưa tay vào trong chiếc áo thun của Sana mở bung chiếc khoá ra rồi lập tức đưa tay lột áo ngoài Sana ra quăng đi

- Tzu yêu em Sana, Tzu sẽ yêu em suốt cả cuộc đời này....Tzuyu không ngừng rót mật vào tai Sana, tâm trí bắt đầu loạn lên, giờ cả 2 cũng không màng gì nữa quấn vào người kia. Tzuyu lập tức bế xốc Sana lên chiếc giường gần đó. Vừa ngã xuống thì lập tức đè lên người Sana mà hôn, trên cổ của cô giờ đã bị Tzuyu  làm cho dấu đỏ chằng chịt. Tzuyu ngày càng hứng khởi đứng dậy tự cởi áo mình ra rồi lại cúi xuống hôn khắp ngực Sana, thực sự với kẻ từng trải trăm trận như cục bột này thì Sana chỉ còn biết nằm đó mà cố gắng hít thở, tiếng rên cũng bắt đầu thoát ra không ngừng

- Tzu à....Tzu....em....em....nhột quá....nóng nữa.... Chưa gì mà Sana đã bị Tzuyu làm cho mồ hôi lã chã

- Em thật mê người quá Sana, kêu tên Tzu đi, Tzu sẽ "yêu"em mạnh mẽ hơn

- Tzu à....em.... cũng yêu Tzu. Hình như Sana hiểu chữ "yêu" mà Tzuyu đề cập trong trường hợp này thì phải. Tzuyu nghe vậy thì càng phấn khích không ngừng vuốt ve khắp người Sana, làm cho cô cứ liên tục uốn éo nhưng càng như vậy thì Tzuyu càng tấn công mãnh liệt hơn, đưa tay xé rách luôn chiếc quần short của cô ( khá dữ dội vì sợ mất thời gian cởi nên xé luôn cho nhanh)
Sana giật mình trước hành động dữ dội của Tzuyu định là bật dậy thì lại bị người bên trên ép xuống tiếp tục nụ hôn, tay Tzuyu bắt đầu không ngừng xoa nắn nơi kín của Sana

Nhưng đời thường chẳng là mơ mà....ding....ding...ding....

- Ưm....Tzu à....Tzu ơi....hình như có ai đang bấm chuông kìa. Sana cố gắng kéo đầu Tzuyu khỏi ngực mình

- Không sao đâu, bấm lát thì sẽ đi mà em, đừng làm lỡ chuyện tốt của tụi mình mà. Sana thấy Tzuyu ngày càng dữ dội, không có dấu hiệu chịu dừng lại nên cũng thôi tiếp tục công việc rên và thở của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro