Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ sau 1 hồi, không có người ra mở cửa thì tiếng chuông cũng đã im bặt nhưng 1 lần nữa chuông điện thoại của Sana lại vang lên

 I'm like TT
Just like TT
ireon nae mam moreugo neomuhae neomuhae
I'm like TT
Just like TT
Tell me that you'd be my baby   

- Ngừng lại đi Tzu, em có điện thoại kìa....

- Thôi kệ đi mà, lát gọi lại sau đi em

- Không được, để em nghe điện thoại đã nào, ngoan đi Tzu. Sana khẽ vuốt mặt Tzuyu dụ dỗ rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang reo

- Alo....

- Là ta, con đang ở đâu vậy Sana?

- Là ChiChi sao, dạ...con....con đang ở nhà đây ạ.

- Vậy sao ta bấm chuông mà chẳng có ai ra mở cửa thế ?

- ChiChi đang ở trước nhà sao....ChiChi đợi 1 tí, con sẽ ra ngay đây ạ.

Sana quýnh quáng như vừa phạm tội, cuống quýt đẩy Tzuyu sang 1 bên, khó khăn bước xuống giường. Tzuyu nãy giờ nghe Sana nói chuyện bằng tiếng Nhật thì chẳng hiểu gì cả, há hốc mồm ra nhìn, nhưng khi thấy thái độ khẩn trương của Sana thì tò mò hỏi

- Em sao thế Sana, em muốn đi đâu vậy ? Tzuyu bán nude kéo tay Sana lại

- Appa em đang dưới nhà, Tzu mặc đồ đàng hoàng lại đi...Và lập tức Tzuyu cũng quýnh quáng lên, chạy đi chỉnh trang y phục lại

- Sao appa vợ lại đến đúng lúc thế nhỉ, trễ khoảng nửa giờ thì vừa phù hợp làm lễ ra mắt luôn được rồi. Tzuyu vẫn vừa nhìn gương vừa nói 1 mình

- Tzuyu nói bậy gì thế, dám nói thế với appa thì em giết Tzu ngay, giờ thì đưa em ra mở cửa cho appa đi

- Ừ, Tzu chỉ đùa thôi mà, nhưng lần này cũng có thể coi như là ra mắt luôn mà phải không em ?

- Ra mắt gì chứ, mau lên đi, appa đang đợi đấy

5p sau tại phòng khách

- Chân con không sao chứ Sana, Haha vừa nghe con bị tai nạn thì đã muốn sang đây ngay nhưng phải chờ ChiChi con thu xếp công việc xong mới đi được, con không giận Haha chứ ? Bà Minatozaki nhìn đứa con gái đầy trìu mến

- Con không sao đâu, có Mina và Nayeon unnie chăm sóc cho con rồi, mọi người không cần phải lo

- Vậy thì 2 đứa nó đâu và còn đây là ai ? Ông Minatozaki từ khi bước vào thì đã rất khó chịu với Tzuyu rồi, nhìn cái dấu trên cổ con gái ông thì có ngốc cũng biết lí do tại sao lúc nãy Sana lại không ra mở cửa được

- Dạ, Minari vừa về Nhật thăm Somi rồi ạ còn Nayeon unnie thì đã dọn ra ngoài được mấy hôm vì em ấy muốn có không gian riêng mà sáng tác và luyện đàn. Con giới thiệu với Chichi, đây là Chu Tzuyu...bạn của con, thời gian qua Tzuyu đã chăm sóc con rất nhiều. Sana quay sang trao nụ cười đầy mật cho Tzuyu làm ai kia cũng ngây ngất rồi

- Bạn sao, có bạn nào mà thân đến nỗi tặng luôn cả cái dấu trên cổ cho con không hả ? Ông Minatozaki bực mình nhìn trừng trừng 2 bạn trẻ, còn Sana thì lại vô thức sờ vào cổ....cả 2 ngượng đến đỏ cả mặt nhưng Tzuyu lập tức siết chặt tay Sana trước mặt ông bà Minatozaki

- Xin chào 2 bác, cháu và Sana thật lòng yêu nhau, bọn cháu đã vượt qua rất nhiều khó khăn mới có thể bên nhau như thế này, dù biết là đường đột nhưng cháu hi vọng 2 bác có thể cho phép bọn cháu kết hôn. Tzuyu siết mạnh tay Sana và không rụt rè nhìn thẳng 2 vị phụ huynh, dù cho Tzuyu bất ngờ nói ra yêu cầu này nhưng Sana hề bất ngờ, cũng chẳng phản đối, cô chỉ im lặng mà nhìn Tzuyu bởi cô biết mình có thể tin tưởng hoàn toàn giao hạnh phúc cho con người này

- Kết hôn ? Không được, tôi chẳng biết gì về cô cả, không thể cứ thế mà giao con gái cho cô được...Ông Minatozaki đương nhiên không thể chẳng thể dễ dàng gả con cho người lạ rồi

- Ông này có gì thì từ từ nói, làm thế bọn trẻ sợ kìa....Bà Minatozaki vỗ nhẹ tay chồng rồi mỉm cười nhìn sang Tzuyu...Hai đứa quen nhau bao lâu rồi mà giờ lại đòi cưới thế ?

- Dạ, chúng cháu đã quen khoảng nửa năm rồi, cháu là thật lòng yêu Sana, chỉ mong 2 bác chấp nhận. Tzuyu nói với ánh mắt khẩn thiết

- Cháu là Tzuyu phải không? Bà Minatozaki nhướng mày nhìn qua con gái mình, thấy ánh mắt say mê của đứa trẻ nhà bà dành cho người yêu thì biết ngay là dành cả trái tim cho Tzuyu rồi

- Dạ....

- Hiện cháu đã đi làm chưa hay vẫn còn đi học, 2 đứa cưới nhau rồi thì có dự định gì không?

- Dạ, năm nay cháu sẽ tốt nghiệp, lúc trước cháu định sau khi tốt nghiệp sẽ dùng thời gian để theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình nhưng bây giờ kết hôn cùng Sana rồi thì cháu sẽ quay về tập đoàn của gia đình làm việc. Bởi thế 2 bác không cần phải lo về vấn đề sinh sống của Sana sau này, nếu đã kết hôn cháu tuyệt đối sẽ không để Sana khổ đau ạ. Tzuyu nói ra 1 tràng dự tính làm cho Sana hết sức ngạc nhiên, phải quay sang nhìn cô. Chưa bao giờ Tzuyu nói với cô những điều này, thì ra từ lâu Tzuyu đã tính toán cho tương lai của cả 2 rồi.

- Cháu có thể vì con gái bác mà từ bỏ cả ước mơ của mình thật sao ? Bà Minatozaki đã bắt đầu hài lòng Tzuyu, cứ nhìn cử chỉ mà cô dành cho con gái bà thì đủ biết chẳng ai tách rời nổi 2 đứa trẻ này rồi

- Vâng, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Sana, xin 2 bác tin tưởng cháu....Ông Minatozaki cứ nhìn Tzuyu chằm chằm vì ở đứa bé này có cái phong thái gì đó rất giống với người bạn năm xưa, kể cả ánh mắt cương quyết khi xin cưới con ông lúc này....quả thật rất giống nhưng chẳng phải cũng cùng là họ Chu sao, chẳng lẽ ?

- Khoan đã, appa cô tên gì ? Nghe ông Minatozaki hỏi câu này thì Tzuyu và Sana chợt giật mình nhưng đây có lẽ cũng là lúc nên nói rõ mọi chuyện rồi

- Dạ, là Chu Yi Cheng ạ.

Cái tên vừa được nói ra thì mặt của bà Minatozaki chợt cứng lại, bà khó khăn mà vịn trán mình. Ông Minatozaki thì cũng chẳng nói gì nữa, cứ thế im lặng nhìn Tzuyu và Sana rồi lại nhìn vợ mình mà thở dài 1 tiếng

- Cháu biết giữa 2 bác và appa cháu có hiểu lầm lúc trẻ nhưng giờ đây cả appa và umma cháu đã buông xuống chuyện cũ, chấp nhận chuyện của chúng cháu nên xin 2 bác đừng để tâm ạ, nếu cần thiết mọi người có thể cùng nhau gặp mặt nói chuyện thử đi ạ. Tzuyu cố gắng giải thích mọi chuyện cho 2 người hiểu nhưng hình như những điều cô vừa nói họ đều không quan tâm

- Phải đó appa, có thể lúc trước vì hiểu lầm nên bác Chu mới khó chịu với mọi người nhưng sau khi umma của Tzuyu nói rõ chuyện năm xưa thì bác ấy đã chấp nhận con rồi. Chuyện xưa appa và umma cũng đừng để trong lòng nữa. Sana cũng chỉ mong cha mẹ mình có thể nhẹ nhàng buông bỏ như ông Chu thôi, dù gì cũng đã không nhìn mặt nhau sau bao năm rồi

- Hôm nay đến đây thôi, ta hơi mệt, con tiễn Tzuyu về đi Sana...Bà Minatozaki nhẹ giọng mở lời

- Haha....

- Con không thấy Haha con không khoẻ sao ? Ông Minatozaki giận dữ nạt ngang câu nói của Sana làm cô và Tzuyu đành nín thinh đi ra

Hai người bước ra cổng mà tay vẫn trong tay, nhìn theo bóng 2 đứa trẻ mà bà Minatozaki chỉ biết lắc đầu....

- Tzu đừng buồn nha, có lẽ do umma không khoẻ nên mới thế chứ bình thường bà dễ chịu lắm còn appa thì rất thương em, cho họ thời gian thì họ sẽ hiểu mà, sẽ chấp nhận chúng ta như appa của Tzu mà....Sana siết chặt eo, ngả đầu lên vai Tzuyu mà nói, từng hơi ấm của Tzuyu làm cô như muốn mãi mãi thiếp đi trong vòng tay này

- Tzu không sao, chỉ cần em tin Tzu thì dù bao nhiêu khó khăn chúng ta cũng sẽ vượt qua mà....Tzu bây giờ chỉ cần em thôi. Tzuyu đưa tay vuốt nhẹ lưng người con gái trong lòng

- Em đương nhiên tin Tzu rồi, em yêu Tzu. Sana ngước mặt lên nhìn Tzuyu đầy trìu mến, cảm giác của cả 2 giờ như lạc vào ánh mắt nhau, không gì chen vào giữa họ được, trong mắt chỉ còn đối phương mà thôi. Tzuyu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Sana, cảm giác luyến tiếc không thôi

- Tzu cũng yêu em, mình sẽ ở bên nhau Sana à, không cần lo lắng đâu em....

- Ừm, em muốn bên Tzu cả đời này.....

Hai người cứ thế mà hứa hẹn với nhau không hề biết trong nhà ông bà Minatozaki đang tìm cách 1 lần nữa tách cả 2 ra vì 1 lí do đặc biệt

8 giờ sáng, tại Kobe
Bệnh viện Kobe, phòng bệnh 102
Mina nằm gục trên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay của cô gái đang được gắn chằng chịt những dây nhợ cấp cứu. Cô gái đang hôn mê có gương mặt rất thanh tú, sóng mũi khá cao, làn da trắng nõn nhưng gương mặt lúc này vẫn có vẻ rất đau khổ

Cánh cửa phòng mở ra, 1 người con trai bước vào nhìn cả 2 người rồi cởi ngay áo khoác choàng lên người Mina
- Hơ....oniisan, anh đến rồi sao?

- Làm em tỉnh rồi à, Minari?

- Không sao đâu, em cũng chỉ chợp mắt 1 tí thôi, Somi vẫn chưa tỉnh hay chúng ta đi dạo 1 lát đi, từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với anh. Mina cởi nhẹ áo khoác đưa lại cho đối phương

- Ừ, chúng ta xuống vườn dạo đi

1 đoạn đường dài, cả 2 đều im lặng không lên tiếng, chàng trai vẫn lén nhìn Mina, thời gian xa cách chỉ mấy tháng nhưng sao giữa anh và cô lại trở nên xa lạ như thế chứ, họ chẳng phải đã cùng lớn lên bên nhau sao. Nếu không vì tai nạn của Somi có thể năm ngoái họ đã kết hôn rồi
Ngồi xuống trên 1 dãy ghế trong vườn của bệnh viện, Mina mới lên tiếng

- Cám ơn anh nhiều lắm vì thời gian này đã cùng mọi người chăm sóc Somi trong thời gian em đi. Mina dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh, vẫn ánh mắt nồng ấm đó, 1 ánh mắt cô luôn dành cho Mizugaki Tsukasa suốt bao năm qua đủ để tạo nên yêu thương nhưng không đủ để tạo ra lửa tình

Đột ngột bỏ về Hàn mà không hề nói lí do nhưng Tsukasa vẫn không thắc mắc gì, chỉ im lặng giúp Mina chuẩn bị mọi thứ và giúp cô an lòng bằng cách nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc đứa em gái đang hôn mê trên giường của cô. Cô còn nhớ rất rõ, từ bé thì Tsukasa đã như thế bên cạnh bảo vệ cho cô và Somi, nhà họ Mizugaki và nhà họ Myoui cũng khá thân thiết còn có làm ăn qua lại nữa nên khi biết Mina và Tsukasa yêu nhau thì rất ủng hộ. Bản thân Mina từ khi chập chững bước đi thì Tsukasa đã luôn bên cô, yêu thương hết mực, luôn xuất hiện khi cô cần và như vô hình trong tim cô cứ nhận định thứ tình cảm đó là tình yêu, mà quả thật cô cũng lười biếng đi tìm hiểu với những người khác, cứ như Tsukasa là được rồi nên khi cha mẹ 2 bên muốn tổ chức lễ đính hôn cho 2 người thì Mina cũng không phản đối. Qủa thật Mizugaki Tsukasa là người đàn ông quá tuyệt vời dành cho cô, anh lớn hơn cô 4 tuổi, tuy còn khá trẻ nhưng đã là 1 vị giám đốc thành đạt với công ty riêng có hàng trăm chi nhánh rải rác khắp nước Nhật. Cộng thêm vẻ ngoài có thể nói là quá hoàn hảo thì anh chính là ứng cử viên tuyệt vời cho những cô gái lấy làm chồng và Mina cũng đã từng nghĩ chỉ cần như thế là đủ, Tsukasa cho cô cảm giác bình yên và chu đáo với cô, rồi họ sẽ kết hôn cùng trải qua cuộc sống hôn nhân như cha mẹ cô vậy

Nhưng tất cả giờ đây đã thay đổi hết từ sau mấy tháng xa cách, từ bé đến nay chưa bao giờ cô rời khỏi  Tsukasa và gia đình lâu như thế. Và lần đầu bỏ đi đã khiến cô nhận ra thế giới bên ngoài khác xa với sự bảo bọc, che chở của Tsukasa đến thế nào. Chẳng những thế, số phận còn sắp đặt cô động lòng với Momo, bên con người đó cuối cùng cô đã hiểu tình yêu thật sự là như thế nào ? Bây giờ trong lòng cô chỉ còn lại là 1 mối tơ vò thôi, mấy tháng qua nếu nói thật thì chưa bao giờ cô nhớ nhung da diết đến người mà có hôn ước này, có chăng là cảm giác tội lỗi mỗi khi nhớ về tình cảm anh dành cho cô mà thôi

- Sao em lại nói chuyện khách sáo với anh như thế chứ, xưa nay anh vẫn coi Somi như em gái mình, chăm sóc em ấy cũng là bổn phận của anh mà. Bản thân Tsukasa làm sao không nhận ra sự khác lạ của Mina sau khi về chứ, từ hôm qua đến giờ họ nói với nhau còn chưa quá 10 câu nữa, hoạ chăng cũng là những lời hỏi thăm sáo rỗng và liên quan tới bệnh của Somi thôi nhưng bản thân anh lại chưa thể nào xác định lí do khiến Mina xa cách mình như thế

- Onnisan, có 1 chuyện em muốn nói cho anh biết....Hít 1 hơi sâu vào trong rồi nhẹ nhàng thở ra, Mina mới bắt đầu lên tiếng....Em biết Somi có thể tỉnh lại thật sự em rất vui, sự vất vả và cả tình cảm của oniisan em hiểu rất rõ nhưng sau khi Somi khoẻ lại, em muốn nói với mọi người về việc huỷ bỏ hôn sự của chúng ta. Tsukasa kích động nhìn Mina như thể lời cô nói có liên quan tới chiến tranh thế giới vậy, anh chính là biết người con gái này có gì đó khác đi nhưng cũng không nghĩ tới cô lại muốn huỷ hôn với anh

- Em nói gì thế Minari, tình cảm của chúng ta vẫn tốt đẹp mà sao em lại muốn huỷ hôn chứ ? Chẳng lẽ là vì người đó sao....Ánh mắt Tsukasa vẫn rất kích động nhìn Mina nhưng người đó....anh không thể nào nghĩ người đó lại có sức hút khiến từ chị đến em nhà họ Myoui đều gục ngã như vậy hết

- Anh nói người đó nào chứ oniisan? Ánh mắt Mina bắt đầu né tránh cái nhìn của Tsukasa

- Anh nói là Hirai Momo, anh biết rất rõ lí do về Hàn lần này của em Minari à, anh thiết nghĩ nếu theo đúng dự định lúc đầu của em và Sana thì chắc thời gian này em và cô ta chắc phải tiếp xúc thân mật lắm, hiển nhiên lí do khiến em đòi huỷ hôn chắc cũng là cô ta thôi đúng không? Mina ngỡ ngàng nhìn Tsukasa rõ ràng chưa bao giờ cô nhắc qua với anh ta chuyện cô muốn trả thù Momo thay cho Somi nhưng sao anh ấy lại biết lí do về Hàn của cô chứ, Sana thì tuyệt đối không thể nào rồi

- Làm sao anh biết chuyện em về Hàn kiếm Momo?

- Em nói sao cũng được, là tối trước khi em lên máy bay, trước cửa phòng anh đã nghe được cuộc trò chuyện của em và Sana, Minari à...thứ tình cảm ấy không có thật đâu em, em vốn biết rõ vì sao Somi phải như hôm nay mà, loại như Hirai Momochỉ muốn đùa giỡn với em thôi, rồi đây cũng sẽ như sẽ đối xử với em như Somi, đá em đi mà không thương tiếc

- Oniisan đừng nói nữa, chuyện em muốn nói chỉ có nhiêu đó thôi, còn vấn đề của em và Momo mong oniisan đừng xen vào nữa, em yêu Momo nên cho dù sau này có đau khổ cũng là do em tự chọn lựa, hi vọng oniisan đừng nói chuyện này cho Somi biết, em không muốn nó vừa tỉnh lại đã bị sốc. Mina dặn Tsukasa câu này thì đương nhiên biết lỗi lầm lần này mình phạm phải với Somi là lớn đến mức nào. Somi phải nằm hôn mê trên giường bệnh 2 năm nay toàn do Momo cả.

- Minari à, em có thể không yêu anh cũng không sao nhưng người đó nhất định không phải là Hirai  được, anh sẽ không đứng yên nhìn em rơi vào đau khổ đâu. Nói xong Tsukasa lập tức đứng lên bỏ đi, để lại 1 mình Mina thở dài ngồi đó, ngay lúc này điện thoại của cô lại vang lên

- Alô...

- Cụt bông, Momoring sắp chết rồi....Giọng Momo vang lên ở đầu dây bên kia

- Momoring , Momoring sao vậy, có chỗ nào không khoẻ sao ? Gương mặt Mina đầy hoảng hốt sau câu nói của Momo

- Khó thở, mệt mỏi, đầu óc không thể tập trung, nhìn xung quanh thấy cái gì cũng bực mình, cả ngày không làm việc được gì hết, em nghĩ coi Momoring  bị bệnh gì rồi ? Momo thở dài nói với Mina

- Sao bệnh của Momoring kì vậy, Mổming đừng nói là lại bị căn bệnh tâm lí gì nữa đó nghe, Momoring đi khám chưa ?

- Bệnh của Momoring  thì bác sĩ bình thường khám không ra đâu, chắc phải đợi em về khám mới được....Momo vẫn nói với giọng điệu đau khổ như ban đầu

- Em đâu phải bác sĩ làm sao khám cho Momoring được chứ ? Mina ngây thơ hỏi lại Momo

- Đương nhiên là được rồi, em về đây, kí tên vào giấy đăng kí kết hôn rồi sinh cho Momoring vài đứa tiểu Momo, tiểu Mina gì đấy thì Momoring sẽ khoẻ lại thôi

- Yah, Hirai Momo, Momoring dám đùa với em hả ? Nếu Momoring có mặt ở bên Mina lúc này chắc sẽ lại trêu chọc khi thấy được gương mặt đỏ ửng của cô vì nghe những lời nói của Momo

- Momoring thật sắp chết rồi Mintan à, em có thể đừng ở bên đó lâu quá không, Momoring nhớ em sắp điên rồi, ngày nào Momoring cũng không thể tập trung để làm việc....haiz...Hirai Momo sắp chết vì tương tư rồi cô Myoui à

- Mới có 2 hôm thôi Momoring à, làm gì mà dữ vậy chứ...Mina khẽ cười khi thấy người yêu mình cứ như trẻ con làm nũng vậy, bây giờ nếu cả thế giới này nói tình yêu này là sai thì cô vẫn sẽ yêu Momo thôi chứ đừng nói chi đến 1 mình Tsukasa

- Hai ngày thôi mà Yul tưởng như 20 năm ấy, chết rồi, kì này Momoring bệnh nặng lắm rồi, chắc hết thuốc chữa rồi. Mitan à, về đây Momoring sẽ phạt em nặng cho xem vì dám làm cho Momoring nhớ như vậy

- Vậy Momoring muốn phạt em thế nào, phạt em phải lấy Momoring sao ? Giọng điệu Mina như đang muốn trêu Momo vậy

- Vợ à, em thông minh thật, vậy em có đồng ý không ? Momo chợt trầm giọng nghiêm túc hỏi Mina

- Momoring  đã gọi em là vợ vậy còn đợi em đồng ý sao, đồ đáng ghét....

- Ừ thì Momoring  đáng ghét nhưng kẻ đáng ghét này chỉ yêu 1 mình em thôi. Những lời nói như rót mật của Momo cứ như thế như thế làm Mina cười không ngừng. Có 1 người từ xa đứng nhìn nụ cười của cô mà tự cười khổ cho bản thân, hơn 20 năm bên nhau mà không bằng vài tháng ngắn ngủi gặp gỡ yêu đương của 2 người. Vì có lẽ cơ bản số phận đã định họ chỉ thuộc về nhau, dù bao xa, bao lâu, không sớm thì muộn họ cũng sẽ thuộc về nhau mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro