Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện Kobe, Nhật Bản

- Em ăn thêm chút đi Somi....Mina giờ đang tỉ mỉ đút thức ăn cho Somi, ánh mắt cô không che giấu được sự vui mừng

Ông Myoui ngồi bên cạnh nhìn 2 đứa con gái của mình cũng vô cùng hạnh phúc, cuối cùng sau bao sóng gió thì gia đình ông đã lại có được sự vui vẻ, yên bình của năm xưa.
Lí do năm xưa Somi bị tai nạn dẫn đến hôn mê thì chỉ có cô, Mina và Tsukasa biết rõ. Để tránh cho ông bà Myoui lo lắng nên Mina và Tsukasa đã không nói ra, nay Somi đã tỉnh lại thì Mina cũng hi vọng mọi chuyện năm xưa cứ như vậy mà lãng quên đi

Brừm....brừm....Nhìn thấy ID gọi đến, Mina lập tức bỏ chén thức ăn xuống đi ra ngoài

- Chichi, con ra ngoài nghe điện thoại đã, Somi đợi one chút nha. Somi mỉm cười gật nhẹ,Mina nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh

- Này Somi, one của con mấy hôm nay có gì khác lạ không? Ông Myoui nhẹ nhàng xoa đầu Somi hỏi nhẹ

- Sao Chichi lại hỏi vậy, từ hôm con tỉnh lại thì unnie đã ở đây chăm sóc con rồi, có gì khác lạ đâu. Somi ngạc nhiên ngước nhìn Chichi mình, cô đã được Tsukasa và Mina kể lại mọi chuyện khi cô hôn mê, cô cũng biết rõ chuyện chị mình tự ý rời khỏi nhà về Hàn để theo học tại 1 trường đại học nào đó theo dạng sinh viên trao đổi nhưng còn những chuyện khác thì Somi hoàn toàn không biết nữa

- Không có gì, vì có 1 hôm ta vô tình nghe one của con nói chuyện điện thoại rất thân mật với ai đó.... Ta chỉ sợ con bé lại phụ lòng của Tsukasa thôi, thằng bé ấy đã lo lắng cho gia đình chúng ta quá nhiều, ta thật sự chẳng quan tâm mấy đến vấn đề vật chất chỉ là tình cảm của nó dành cho one con quá lớn, ta không muốn vì 1 người nào đó mới quen mà Minari lại đánh mất 1 người như Tsukasa....Nếu có cơ hội thì con hãy thử trò chuyện với one con thử xem.

Somi đương nhiên hiểu rõ nỗi lòng của Chichi mình, dù công ty nhà cô không lớn lắm nhưng suy cho cùng cô và Mina cũng được sống trong vật chất đầy đủ, Chichi cô vẫn hay nói giàu hay nghèo cũng không quan trọng với ông mà chỉ cần người đó có thể mang lại hạnh phúc cho con gái ông thì ông sẵn sàng chấp nhận. Nhưng Somi hiểu rõ tính cách của chị mình mà phải nói là tính cách chung của người phụ nữ khi yêu mới đúng, luôn sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tình yêu đó dù người ngoài có nói sao thì phải đến khi chính bản thân mình nếm phải đau khổ mới chịu buông tay, chẳng phải cô cũng đã từng như thế sao? Hơn nữa cô cũng chưa từng gặp người yêu của chị mình thì làm sao đủ tư cách đánh giá người đó có xứng đáng cho Mina từ bỏ 1 mối quan hệ chắc chắn như Tsukasa hay không chứ ?

Ngoài hành lang bệnh viện có 1 người đang nghe điện thoại đường dài của ai kia mà môi không ngớt nụ cười. Hình ảnh này lại 1 lần nữa lọt vào mắt của Tsukasa, anh tự nghĩ không biết Hirai Momo kia có sức hút đến cỡ nào, có thể 1 người như Mina có thể chẳng quan tâm gì mà lao vào yêu như thế chứ còn có thể bỏ mặc nỗi đau của em gái mình nữa

Mina vừa cúp máy, quay người định trở về phòng của Somi thì Tsukasa đã xuất hiện trước mặt

- Em vẫn còn muốn giữ mối quan hệ với Hirai Momo đến bao giờ đây, đến khi Somi biết sao ?

- Đây là chuyện riêng của em, oniisan không nên xen vào làm gì. Mina trả lời Tsukasa rồi tiếp tục bước đi nhưng chưa được 2 bước thì đã bị níu lại

- Em dừng lại đi Minari, anh không muốn em phải tổn thương gì từ con người ấy cả, em thử nghĩ xem Somi sẽ đau lòng cỡ nào khi biết em và Hirai Momo đang yêu nhau chứ, điều đó không khác gì em đem muối xát vào vết thương của em ấy cả....Nếu là người phụ nữ khác đến với Hirai Momo thì có lẽ Somi còn chấp nhận được nhưng nếu là em thì em bảo em ấy làm sao chấp nhận đây
Từng lời từng lời của Tsukasa cứ ghim sâu vào tim Mina, những gì anh ta nói chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ qua sao, đương nhiên cô biết rồi nhưng bảo cô từ bỏ Momo thì căn bản cô làm không nổi. Mỗi khi nhìn em gái mình, không biết đã bao nhiêu lần cô muốn nói ra tất cả rằng cô muốn kết hôn với Hirai Momo, rằng cô sẽ muốn sống trọn đời bên con người từng làm tổn thương em ấy nhưng Mina lại không có cái dũng khí đó, dũng khí đối diện giải quyết tất cả

- Em biết mình đang làm gì, chuyện đó em sẽ xem xét thời điểm mà trình bày với Somi, hi vọng trước khi em tự nói ra thì oniisan hãy giúp em giữ kín chuyện này. Qủa thật là dù cô vẫn chưa biết phải nói thế nào với Somi nhưng cô vẫn hi vọng người cho Somi biết chuyện này phải là mình

- Vậy là em kiên quyết sẽ không chia tay với Hirai Momo sao ? Em có phải muốn kết hôn với cô ta rồi sinh con cho cô ta luôn không ? Tsukasa không kìm nổi cảm xúc của mình, bùng nổ hét lên vì Mina cứ cứng đầu như vậy. Đây là lần đầu Tsukasa như thế mà lớn tiếng với cô, từ bao lâu nay chưa bao giờ Tsukasa dám làm trái ý cô chứ đừng nói đến việc hét lên như vậy làm cho Mina thoáng chút giật mình lùi lại

- One....1 tiếng kêu làm cho Mina giật mình quay người lại, đối diện với cô là ánh mắt nghi ngờ thoáng chút tổn thương của Somi

- Somi à, em đã nghe thấy những gì rồi ? Mina hoảng hốt chạy đến trước chiếc xe lăn của Somi đang được đẩy bởi 1 người y tá.

- One à, nói với em Hirai Momo mà one yêu chỉ là trùng tên với người đó thôi, nói với em như vậy đi one. Sana rưng rưng mắt nhìn vào Mina, tất cả kí ức trong thoáng giây hiện về trước mắt cô, những lời nói, những hành động tàn nhẫn của Momo năm đó vẫn như vừa mới diễn ra làm tim cô nghẹn lại

Mina giờ còn không dám nhìn thẳng vào Somi, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của em mình. Hành động của cô đã thay cho câu trả lời rồi, Somi im lặng nhìn Mina, nhẹ nhàng hất tay ra khỏi tay của chị gái mình

- Làm phiền cô đẩy tôi về phòng....Mina ngồi quỵ xuống đất nhìn người y tá đẩy Somi đi, không 1 lời giải thích hay cầu xin đơn giản vì cô biết mình không đủ tư cách làm điều đó

Lúc này tại Hàn Quốc

- Ách....xì....hơ...hơ....ách xì....ôi trời, không biết ai nhắc mình nữa đây....Tình hình là Hirai đại nhân đang bị hắt xì liên tục không hiểu lí do vì sao luôn

Tại nhà của Sana

Bà Mintozaki và ông Minatozaki hiện đang ngồi trong phòng khách uống trà nhưng không khí khá nặng nề, đặc biệt là sau khi bà Mintozaki nhận được cú điện thoại của ông Chu mời 2 vợ chồng ông bà dùng cơm. Đương nhiên bà biết rõ ông Chu vì điều gì mà làm như thế, cứ nghĩ có thể như thế giấu đi bí mật này mãi mãi nhưng nhìn tình cảm của 2 đứa trẻ nếu không nói ra sự thật e rằng chúng sẽ chẳng chịu chia tay đâu

- Tôi nghĩ chuyện này trước sau gì cũng phải nói rõ với bọn chúng thôi ông à, không thể cứ thế để cho chúng yêu nhau nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì thì đến lúc ấy hối hận cũng chẳng kịp nữa. Bà Mintozaki lên tiếng trước nhưng vẻ mặt vẫn nặng trĩu tâm sự

- Bà có hối hận năm xưa đã cùng tôi rời Hàn mà không đấu tranh mạnh mẽ để ở lại bên Ichika không ? Cùng nhau chung sống bao nhiêu năm, có thể nói tình yêu ông dành cho bà không hề thua kém ông Chu nhưng mãi mãi trong lòng ông luôn có 1 nút thắt, đó là tình cảm của bà Minatozaki

- Sao ông lại hỏi thế, có lẽ năm xưa tôi ra đi cùng ông là do tình thế ép buộc nhưng những năm qua chúng ta bên nhau tôi luôn dùng tình cảm chân thật của mình mà yêu ông, gìn giữ gia đình này....Bà Minatozaki nhìn chồng mình vẫn còn đang đăm chiêu rồi chậm rãi nói tiếp.... Chuyện với Ichika cũng đã là quá khứ rồi, tôi biết ông luôn canh cánh trong lòng rằng năm xưa là vì Sana nên tôi mới kết hôn cùng ông nhưng ông có biết không 1 người phụ nữ mang theo đứa con 1 thân 1 mình trên xứ lạ quê người chắc hẳn ai cũng không tránh khỏi những tủi thân, thất vọng. Thế mà tôi lại chưa từng cảm thấy những điều đó, ông có biết vì sao không? Bà dừng lại nhìn chồng mình, dù đã chung sống bao năm nhưng người đàn ông này luôn như thế yêu bà, sẵn sàng hi sinh cho bà vô điều kiện, trong lòng bà không chỉ là sự biết ơn lòng rộng lượng bao dung của ông mà còn là cả 1 sự thán phục, trân trọng tình cảm này của ông

- Là vì có tôi sao ? Ông Minatozaki nhìn vợ trầm ngâm 1 chốc như muốn trao cả trái tim cho bà, ông không bao giờ hối hận việc mình vì người phụ nữ này bỏ ra bao nhiêu thứ, chỉ cần bà muốn thì ông sẽ bên cạnh che mưa che gió cho bà mãi mãi như thế này mà thôi

- Ông biết không, lúc ấy tôi đã đau lòng biết bao nhiêu khi phải rời xa Yi Cheng nhưng tình yêu và sự bao dung của ông đã kéo tôi lại, nhìn cái cách ông chạy đôn chạy đáo chăm sóc tôi khi mang thai Sana rồi sự ân cần của ông khi thay tã, ru con bé ngủ ; cả cái cách ông luôn bảo tôi đừng lo lắng gì, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, ông sẽ luôn bên cạnh mẹ con tôi khi con bé lên cơn sốt....tôi biết ông trời đã không hề bạc đãi mình, với tôi tình yêu với Yi Cheng là 1 mối tình đẹp, đáng để khắc cốt ghi tâm nhưng nó không hề thực tế, hiện thực với tôi bây giờ chỉ có ông mà thôi....Bà Miatozaki nhìn chồng với ánh mắt ngấn lệ, đưa tay lên vuốt nhẹ những nếp nhăn trên trán ông, bà biết rõ người đàn ông này mới thật sự là hạnh phúc cuối cùng của mình chứ không phải là quá khứ đã qua kia

- Minah à, xin lỗi vì tôi đã luôn ích kỉ mà nghi ngờ bao năm qua, đừng khóc mà....cám ơn bà vì tất cả, vì đã cho tôi hạnh phúc này và gia đình này. Ông Mintozaki ôm chầm lấy vợ vào lòng, không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng đg run lên từng hồi 

- Người phải nói cám ơn là tôi mới phải, cám ơn vì ông đã luôn bao dung tôi và đã luôn yêu thương Sana như con ruột....cám ơn ông Ichika, tất cả mọi chuyện chúng ta sẽ cùng đối đầu nhé, sẽ cùng nói rõ với Yi Cheng có được không ?

- Chỉ có cách đó thôi, đừng lo lắng nữa, tất cả sẽ ổn thôi nhưng giờ tôi chỉ sợ Sana mà biết nó với Tzuyu là chị em thì sẽ không chịu đựng nổi đâu, tôi xem nó có lẽ yêu Tzuyu rất sâu đậm
Một khoảng im lặng diễn ra, ông bà Minatozaki chỉ biết thở dài nhìn nhau, đúng là ông trời khéo trêu người bày ra 1 đoạn tình cảm ngang trái này của Tzuyu và Sana. Nhưng họ không biết rằng có 1 cô gái đang che miệng ngăn những tiếng nấc phía sau tường, tay kia bấu chặt vào thành chiếc xe lăn sau khi nghe thấy câu chuyện của Chichi và Haha mình

"Mình và Tzuyu là chị em sao, mình và Tzuyu sao có thể chứ ?"

Tại nhà hàng Night

-Xin chào, đã lâu không gặp....tiếng nói của người phụ nữ kéo ông Chu về với hiện tại, thực ra ông vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ không biết nên nói gì khi gặp lại người xưa thì bà Minatozaki đã bước đến trước mặt ông rồi, nhìn sang người đàn ông bên cạnh ông Chu ráng nặn ra nụ cười chào hỏi

- Đã lâu không gặp rồi Minah, chào anh Ichika. Ông Chu đưa tay ra chào hỏi ông Minatozaki đang đứng cạnh bên ôm eo bà Minatozaki

- Chào anh Yi Cheng, hơn 20 năm rồi nhỉ. Ông Minatozaki mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức và không thích gì con người trước mặt nhưng ông đã hứa với vợ sẽ cư xử cho đúng mực nên vẫn cố gắng trò chuyện trả lời lại với ông Chu

Buổi cơm tối của 3 người bạn cũ diễn ra trong không khí không thoải mái cho lắm, 1 người đàn ông là còn luyến tiếc người xưa, 1 người lại là không thích tình địch cũ cứ nhìn vợ mình say đắm, người phụ nữ thì lại bị kẹp giữa 2 người nhưng cuối cùng chủ đề chính của cuộc gặp gỡ hôm nay cũng được bà Minatozaki nói ra rõ ràng dù chuyện này làm bà nhớ lại quá khứ đau đớn năm xưa không ít. Nhưng nhìn cái cách ông Minatozaki cứ nhẹ nhàng vuốt tay vợ mình đầy ân cần, lo lắng thì ông Chu cũng cảm thấy hạnh phúc lây rồi, biết được người phụ nữ đó vẫn hạnh phúc là ông đã rất yên lòng rồi

Nhìn ông bà Minatozaki rời khỏi sau 1 hồi trò chuyện, tất cả sự thật năm xưa ông đều đã được đích thân bà Minatozaki nói rõ hết. Nhưng bây giờ cái điều làm cho cả người ông nặng nề hơn, đầu óc trở nên choáng váng chính là chuyện của Sana. Ông Chu trăm ngàn lần không bao giờ ngờ tới việc mình đã hận người phụ nữ đó bao nhiêu năm, vậy mà hôm nay người đó lại nói cho ông biết thì ra năm xưa bà đã vô cùng vất vả, khổ sở để mang nặng đẻ đau giọt máu của mình. Và còn Tzuyu nữa, đứa con ông hết lòng thương yêu, nó sẽ thế nào nếu giờ đây ông bắt nó phải lìa xa Sana vì lí do này chứ. Dường như tất cả lỗi lầm đều là do 1 tay ông tạo nên, trách cứ 1 người hơn 20 năm trong khi người đó lại sinh con cho ông và giờ ông lại sắp đẩy con mình vào 1 vòng nghiệp chướng do mình tạo nên

Bước lên chiếc xe đang đợi mình trước cửa mà nhịp tim của ông ngày càng tăng cao, hơi thở cũng đang dồn dập hơn, ông Chu khó khăn ôm lồng ngực mình quỵ xuống trước khi kịp bước lên xe

Cùng lúc này tại công viên gần nhà Sana

Đằng xa có 1 người nhỏ nhắn, trắng trẻo đang lấp ló nhón chân từng bước đến phía sau lưng Sana chuẩn bị chơi trò khá người lớn là bịt mắt người ngồi trên xe lăn đó Nhưng chỉ còn vài bước chân nữa thôi thì tiếng nói quen thuộc vang lên làm Tzuyu hết cả hồn

- Tzu định làm gì sao ? 

Thì ra cái bóng của Tzuyu đã in dài dưới đất làm Sana không cần quay lại cũng nhìn thấy hết động tác của cô. Tzuyu ngay lập tức chạy đến trước mặt Sana, ngồi xuống cầm tay ai kia lắc lắc

- Thì định làm vậy nè...Vừa dứt lời, Tzuyu đã hôn 1 cái chóc vào môi Sana làm cô giật mình trợn to mắt nhìn Tzuyu nhưng lập tức sau đó nét mặt lại trầm xuống như lúc đầu

- Em sao vậy Sana, sao lại buồn vậy chứ ? Tzuyu lập tức nhận ra điểm khác lạ của người yêu, ai chứ Sana của cô luôn luôn vui vẻ, cười nói suốt ngày khi bên cô chứ đâu có trầm tư, khó hiểu như bây giờ chứ

- Em có chuyện muốn nói với Tzu nên mới hẹn Tzu ra đây...Giọng Sana cứ đều đều vang lên làm cho Tzuyu có 1 linh cảm bất an, chưa bao giờ Tzuyu nhìn thấy Sana như thế này cả

- Em định nói gì mà làm mặt nghiêm trọng vậy Sana, em muốn nói gì có thể gọi Tzu đến nhà mà đâu cần tự mình lăn xe ra đây chứ ? Tzuyu lần nữa đưa tay mình lên định nắm tay của Sana nhưng ngay lập tức người kia đã rụt tay lại, tránh đi bàn tay của Tzuyu

Nhìn hành động của Sana làm Tzuyu khá hụt hẫng, chưa bao giờ Sana từ chối cô cả, những nụ hôn, những cái ôm cả việc cô muốn quan hệ với Sana hôm trước nữa. Những thứ đó chỉ cần Tzuyu muốn thì Sana sẽ đồng ý thôi nhưng cách cư xử của Sana hôm nay làm Tzuyu càng thêm ngỡ ngàng. 

Từ đầu mối quan hệ này là Tzuyu chủ động muốn bắt đầu, sau đó lại là cô tự phân vân rồi đòi chia tay, ngay cả quay lại cũng là khi cô cảm thấy rõ bản thân thật sự cần đến Sana. Tất cả đều là do Tzuyu 1 mình quyết định cả, Sana là vì quá yêu người này hay quá luỵ trong tình cảm mà chưa 1 lần phản kháng lại Tzuyu, luôn luôn âm thầm chịu đựng tất cả, cô chính là từ lúc bắt đầu đã mang hết tình cảm mà trao cho Tzuyu không hề giữ lại nên kết cục như hôm nay thì người đau nhất vẫn là Sana thôi

- Mình chia tay đi....

Tzuyu ngay giây phút này chính là không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Cảm giác đau lòng trỗi dậy, chưa bao giờ Tzuyu có thứ cảm giác này cả, chưa bao giờ có......

- Em nói gì vậy Sana, chia tay gì, em đang đùa với Tzu sao, hôm trước chúng ta chẳng phải đã nói rõ là sẽ cùng nhau vượt qua sự ngăn cản của cha mẹ em sao.....sao giờ lại chia tay chứ ? Tzuyu chính thức bùng nổ, cô đứng bật dậy siết chặt hai tay nói ra từng chữ một

Nhưng Sana vẫn không ngước lên nhìn Tzuyu, mắt cứ nhìn xa xăm vào khoảng không nào đó làm Tzuyu càng như phát điên lên. Đứng chắn ngay trước mặt Sana

- Em sao vậy Sana, có gì thì nói với Tzu đi, đừng đùa như vậy mà....Dịu giọng lại Tzuyu hỏi nhẹ với Sana

- Em không có gì cả, em chỉ thấy mệt mỏi quá thôi, em không muốn tiếp tục nữa, giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề không phải 1 hay 2 ngày là có thể giải quyết được, buông tay nhau đi Tzuyu, hãy tìm cô gái khác xứng đáng hơn em. Và cũng đừng tìm em nữa, hi vọng Tzuyu sẽ sớm có được hạnh phúc.
Sana nhanh chóng lăn xe đi, bỏ lại Tzuyu đứng ngẩn người trong công viên, cô không biết thật ra mình đã làm sai điều gì mà khiến Sana như vậy. Trong bụng chỉ nghĩ chắc chắn là cô ấy đang giận mình mà thôi, ngay lúc này điện thoại của Tzuyu lại vang lên

- Alô...

- Tzu à, con mau đến bệnh viện đi, appa con phát bệnh tim nhập viện rồi...Đầu dây bên kia là giọng của umma cô đang run rẩy

- Hả, sao lại vậy, con sẽ tới ngay.....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro