Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Seoul

- Umma, appa không sao chứ ? Tzuyu không kịp lấy lại nhịp thở hỏi mẹ mình

- Vẫn còn đang cấp cứu, hôm nay trước khi ra ngoài ông ấy vẫn còn khoẻ lắm, khi nhận được điện thoại của tài xế Hong ta còn không tin vào tai mình nữa...Bà Chu không giấu nổi sự xúc động mà khóc ngất lên

- Appa sẽ không sao đâu, umma đừng quá lo lắng mà....

Đèn phòng cấp cứu vừa phụt tắt, Tzuyu và bà Chu liền lao đến

- Appa tôi không sao chứ bác sĩ ?

- Bệnh nhân chắc đã gặp 1 cú sốc gì nên nhịp tim mới đột ngột tăng cao như thế, may là lần này đã cấp cứu kịp thời nên ông ấy mới không sao, gia đình cần chú ý nhiều đến sức khoẻ của bệnh nhân hơn nữa. Giờ chúng tôi sẽ chuyển ông ấy vào phòng bệnh, mọi người hãy đến đó đi
Bà Chu và Tzuyu ngồi im lặng trong phòng bệnh nhìn ông Chu, tâm trạng Tzuyu đang rối bời lên
" Mình chia tay đi"....Câu nói đó của Sana không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô, siết chặt bàn tay dưới ghế Tzuyu tự nhủ tuyệt đối không để Sana như vậy mà rời xa cô được, bằng mọi giá phải cứu vãn chuyện này

- Hơ.....Bà Chu lập tức chạy đến bên giường ông Chu

- Ông tỉnh rồi sao, để tôi gọi bác sĩ nhé....Bà Chu toan bấm chuông thì bị ông Chu cản lại

- Đợi đã, tôi có chuyện này muốn nói với bà và Tzuyu....Ông Chu khó nhọc nói ra và dừng ánh mắt trên người Tzuyu

- Appa, có chuyện gì sao ?

- Ông à có gì thì để sau đi, sức khoẻ quan trọng hơn mà

- Chuyện này tôi phải nói ngay, để trễ nữa sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Tzuyu à, con hãy chia tay với Sana đi. Tzuyu ngạc nhiên nhìn appa mình

- Sao chứ, đến cả appa cũng muốn chúng con chia tay sao, chẳng phải hôm qua appa vẫn còn nói sẽ ủng hộ con sao giờ lại...Tzuyu khó chịu nói ra, cô không hiểu sao giờ đây cả thế giới này như đang cùng nhau chống lại cuộc tình của cô vậy

- Bà à, tôi có lỗi với bà nhiều lắm....bao năm qua bà vẫn luôn bên cạnh và chăm sóc tôi vậy mà...Xin lỗi bà. Ông Chu siết chặt tay vợ rồi mới nhìn sang Tzuyu....Sana là chị ruột của con đấy, con bảo ta làm sao không phản đối đây

Những lời đó được ông Chu thốt ra 1 cách hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ làm Tzuyu không còn đứng vững nữa, môi cô mấp máy định nói điều gì đó nhưng lại thôi, cứ thế cả 3 người nhà họ Chu đều im lặng. Sau 1 hồi ông Chu mới tiếp tục...

- Điều này ta cũng vừa mới biết thôi, năm đó khi Minah rời khỏi Hàn Quốc thì đã có mang Sana hơn 2 tuần rồi, ta thật sự có lỗi với mẹ con cô ấy và với cả mẹ con bà nữa, ta xin lỗi bà....
Bà Chu vẫn im lặng nhìn chồng mình, chậm rãi vỗ lên tay ông Chu rồi nhìn Tzuyu đang đứng đó thất thần

- Mọi chuyện đã như thế này, con hãy làm theo ý của appa con đi Taeyeon. Giọng của bà Chu vẫn đều đều vang lên ra lệnh cho Tzuyu

Tzuyu không lên tiếng, chỉ thở mạnh 1 cái rồi gật đầu với cha mẹ mình. Đáng lẽ phải mạnh mẽ phản đối hay làm ầm lên bảo appa mình hãy đi xác minh rõ chuyện này 1 lần nữa thì Tzuyu lại chỉ như thế mà chấp nhận

Ông trời thật sự quá ưu ái Tzuyu rồi, hơn 20 năm cô chưa từng biết rung động thật lòng trước 1 ai đến khi đã toàn tâm toàn ý yêu 1 người thì định mệnh lại cho 2 người là chị em. Cuối cùng cô cũng không biết phải trách cứ người nào nữa, appa cô không có lỗi, Sana càng không, cả umma của cô ấy cũng vậy, đến cả việc tìm 1 người để trút cơn giận này Tzuyu cũng không tìm được. Ngoài trừ im lặng chấp nhận thì cô còn làm gì được đây....

Tại nhà của Sana

Cả 3 người nhà họ Minatozaki đều đang trầm ngâm tại phòng khách, ông bà Minatozaki đã nói rõ mọi chuyện với con gái mình nhưng thái độ của Sana vẫn dửng dưng, không ngạc nhiên, không hỏi han gì thêm, cũng như Tzuyu cô chỉ có 1 cách là chấp nhận thôi, làm gì còn có sự lựa chọn nào dành cho đôi bạn trẻ này chứ

-Haha xin lỗi con Sana à, ta thật không ngờ người mà con yêu thương và muốn kết hôn lại là con của Yi Cheng, xin lỗi con...

Bà Minatozaki nhìn con gái với ánh mắt ngấn lệ, bậc cha mẹ ai không muốn cho con cái mình hạnh phúc chứ nhưng có trách thì trách ông trời sao khéo sắp đặt, giữa thế gian bao nhiêu người thì Minatozaki Sana lại chỉ yêu 1 mình Chu Tzuyu kia chứ. Bản thân Sana hiểu rõ ngay giây phút nói tiếng chia tay với Tzuyu thì tim cô cũng đã chết, hạnh phúc cũng bao giờ mỉm cười với cô nữa rồi, chỉ xin người đó sẽ mau chóng quên đi cô mà tìm kiếm hạnh phúc khác

- Haha không cần phải xin lỗi con, là do số mệnh thôi, con không sao, con biết mình phải làm gì với Tzuyu rồi ạ....

- Sana à, con không sao thật chứ ? Sao con có thể tiếp nhận chuyện này dễ dàng vậy ? Ông Minatozaki vẫn thế mà lo lắng cho Sana

- Chichi, cám ơn người đã yêu thương con bao năm qua như con ruột, với con người mãi mãi là Chichi mà con kính trọng nhất, còn chuyện của con và Tzuyu đã là quá khứ rồi, con sẽ không sao đâu. Con xin phép vào phòng ạ, chiều nay con sẽ cùng Nayeon unnie đi tháo bột, Chichi và Haha không cần lo lắng đâu ạ. Sana cúi đầu chào cha mẹ mình rồi chầm chậm đi vào phòng ngủ, cái cảm giác này làm sao cô nói ra cho Haha cô biết đây, cô biết người đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, không thể vì chuyện của mình mà lại làm người buồn lòng nữa, thà cứ tự mình chịu đựng thế thôi

Buổi chiều của Seoul hôm nay nắng dịu nhẹ và gió mang hơi hướng của mùa đông sắp tới, không khí cũng se se lạnh. Nayeon đang đẩy chị mình vào phòng để tháo bột ở chân, cả đoạn đường đi Sana chỉ nói chuyện phiếm với Nayeon mà không hề nhắc gì đến chuyện của cô và Tzuyu nhưng không biết rằng từ đầu Nayeon đã biết chuyện này vì Jungyeon đã nói cho cô nghe
Chính bản thân Nayeon cũng không ngờ giữa 2 người này lại có 1 mối quan hệ như thế....Có lẽ muốn giúp cũng không được nữa rồi

- Sana à, để unnie dìu em vào trong nhé. Nayeon đưa tay ra đỡ Sana đứng dậy

- Unnie cứ ở đây đợi em đi, em sẽ quay lại ngay mà. Nở 1 nụ cười gượng cho Nayeon yên tâm rồi Sana chầm chậm dùng nạng bước vào phòng bác sĩ

Nhìn cái nụ cười yếu ớt của em mình là Nayeon biết em ấy không ổn rồi nhưng vẫn đang cố gượng cho cô xem. Không biết nói gì hơn Nayeon đành đứng im đó đợi Sana ra
Sau 1 hồi loay hoay ở bệnh viện thì cả 2 cũng ra về, Nayeon dìu em mình chầm chậm ra xe thì Jingyeon đã chạy tới

- Chào em Nabong, hi Sana....Jungyeon nở nụ cười tươi chào hỏi cả 2

- Sao Jungnie lại ở đây ? Nayeon mở to mắt nhìn Jungyeon với vẻ ngạc nhiên hết mức

- Chẳng phải Jungnie đã từng nói qua sao ? Ở đây có Im Nayeon thì ở đó có Yoo Jungyeon thôi....Jungyeon chồm người tới trả lời Nayeon với gương mặt lém lỉnh....Giờ thì mời cả 2 lên xe, hôm nay cho phép Yoo Jungyeon này làm tài xế nhé.

Nayeon lắc đầu nhìn người yêu, đứa trẻ này đúng là không bao giờ lớn nổi, nhưng cô cũng vô cùng thích tính cách này của Jungyeon, 1 người luôn thụ động như cô nếu không gặp Jungyeon trẻ con và lì lợm như thế, không biết bằng cách gì luôn tìm ra cô thì có lẽ 2 người đã không thể như bây giờ rồi

Nhìn em mình cười tươi bên Jungyeon, Sana cũng thấy vui lây, dù cô không có được hạnh phúc nhưng Nayeon được như thế này thì cô cũng thấy mừng rồi

- Hồi nãy em nói cần ghé siêu thị mua chút đồ dùng cá nhân phải không ? Nayeon nhìn sang em mình đang lơ đãng

- Dạ, nhưng có làm phiền unnie  và Jungyeon không?

- Không sao đâu, unnie và Jungnie cũng đang rảnh mà, để unnie đưa em nhé....

Xe dừng trước 1 cửa hàng tạp hoá gần nhà Sana, Jungyeon nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho 2người còn Nayeon thì đưa tay dìu Sana bước xuống

- Jungnie đợi em và Sana ở đây nhé...Nayeon quay lại nở nụ cười hiền với Jungyeon rồi mới cùng Sana bước vào

- Nayeon unnie à, em thật sự thấy mừng cho unnie đó, Jungyeon có vẻ là 1 người tốt và rất thương em. Sana nói khi cả 2 đã bước vào trong

- Em lại chọc unnie rồi, Jungnie nhìn bên ngoài vậy thôi chứ là 1 player đó, unnie luôn phải lo lắng rất nhiều thứ khi bọn chị bên nhau. Nayeon bất giác thở dài khi mấy hôm trước là sinh nhật của Jungyeon, cả 2 đã có 1 bữa ăn lãng mạn hoàn mỹ nếu không phải phút cuối Nayeon vô tình cầm nhầm điện thoại của Jungyeon rồi đọc được cả chục tin nhắn chúc mừng của những cô gái khác nhau kèm theo bao nhiêu lời mời gọi, nhớ thương. Kết quả là 2 người đã cãi nhau 1 trận, nói đúng hơn là Nayeon đã giận dỗi bỏ về còn Jungyeon thì phải đeo theo năn nỉ, dụ dỗ cả buổi. Càng nghĩ thì cô càng tức, trong khi Jungyeon tìm mọi cách cấm cô qua lại thân mật với Jin Young oppa còn kẻ đó thì lại có bao nhiêu gái gú bên ngoài, dù biết Jungyeon không làm gì có lỗi với mình nhưng chỉ cần thấy cái cảnh mọi cặp mắt đổ dồn vào người yêu mình đầy thèm thuồng là y như rằng Nayeon muốn giết chết Jungyeon ngay 

- Điều đó thì không đúng đâu, có nhiều người thích so với player là hoàn toàn khác nhau đó, suốt đoạn đường em thấy Jungyeon cứ lén nhìn unnie qua kính chiếu hậu mãi, 2 đứa đang giận nhau sao ? Sana tay lấy gói khăn giấy nhìn sang unnie mình

- Không có gì đâu em, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, bọn chị đã nói rõ rồi, chỉ tại trong lòng unnie còn hơi khó chịu thôi

- Unnie này thật là...nếu người ta đã xuống nước rồi thì bỏ qua đi, cứ lên mặt như vậy hoài có ngày Jungyeon không thèm năn nỉ nữa thì lúc đó đừng khóc nha. Sana quay sang lém lỉnh chọc Nayeon, ít nhất cô vẫn thoải mái hơn khi có người bầu bạn bên cạnh hơn là cứ ở nhà suy nghĩ về mọi thứ

- Em càng ngày càng giống umma unnie hơn là em họ đó, mà hình như Junnie và em chung phe hả ? Không bênh unnie mà lại bênh người ngoài, unnie giận em luôn. Nayeon trả đũa rồi nhanh chân bước qua người Sana chụp lấy gói snack em mình định lấy

- Unnie, trả cho em coi....

- Không, unnie không trả đó, unnie đã bảo em đừng ăn những thứ này rồi mà, 1 là không tốt cho sức khoẻ, 2 là em sẽ béo lên đấy, bộ muốn làm bé mập như hồi xưa hả ?

Nayeon lợi dụng chân Sana chưa lành hẳn, không thể rượt kịp cô mà trêu chọc em mình, 2 người cười đùa vang tiếng khắp cửa hàng

Tại Nhật Bản

hôm nay Somi đã chuyển về nhà vì cô cũng đã khoẻ hơn nhiều, cô và Mina vẫn giữ im lặng với nhau từ sau hôm đó. Somi luôn cố gắng tránh mặt Mina, cô tranh thủ làm mọi việc khi Chichi và Haha mình đến thay cho Mina. Đến khi Mina đến thì cô lại giả vờ ngủ, không muốn đối diện với chị mình.

Mina không phải là không biết Sana đang nghĩ gì, bây giờ cả nhìn mặt cô thì chắc nó cũng cảm thấy rất khó khăn, cô không trách em mình, có trách thì trách cô từ đầu đã không dám thẳng thắn đối mặt chuyện này

- Somi à, em ở đây nhé, 1 lát Haha sẽ mang cháo lên cho em. Nhìn Somi quay mặt đi hướng khác không nhìn mình mà  lòng Mina đau nghẹn, chỉ biết cúi đầu rời khỏi phòng thôi

- One....Tiếng kêu làm cho Mina giật mình, từ từ quay lại nhìn phía sau, đã hơn 1 tuần nay cô không được nghe từ "one" này nữa mà đúng hơn là Somi chưa nhìn mặt cô lấy 1 lần

- Somi, em...Muốn hỏi là có phải em mình đã tha thứ cho mình chưa nhưng Mina lại không dám mở lời

- One thật lòng yêu người đó sao ? Somi nhìn Mina trước mặt, giọng có chút run run mà hỏi

- Xin lỗi em Somi à, one có lỗi với em nhưng one không làm chủ được trái tim mình, one....Giọt nước mắt nghẹn ngào hơn 1 tuần nay cuối cùng cũng chảy ra, Mina ngồi xuống nắm tay em mình mà xin lỗi

- One không có lỗi gì với em cả, em và Momo từ sau ngày đó đã là 2 người xa lạ rồi, em chỉ sợ one sẽ tổn thương khi bên cạnh người như Momo thôi

- One biết những gì Momo làm với em là rất quá đáng, cả chuyện đứa bé nữa...

- One, chuyện đã qua em không muốn nhắc lại nữa, ngày đó Momo làm tan nát trái tim em cũng đã là quá khứ, em chỉ mong one có thể hạnh phúc thôi nhưng đặt cược vào người Momo có phải là quá mạo hiểm không? Somi ngắt ngang câu nói của Mina, dường như có 1 nỗi đau nào đó vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong cô

- One biết em nghĩ gì, one cũng đã có quyết định cuối cùng cho chuyện này rồi, cám ơn em Somi à, one rất vui khi điều mà em quan tâm nhất chính là one chứ không phải là căm ghét one vì đã yêu Momo....Mina ngước nhìn em gái mình với sự cảm ơn sâu sắc

- Em chưa bao giờ nghĩ sẽ căm ghét One vì chuyện này, dù người One yêu có là ai đi chăng nữa thì one mãi mãi cũng là người chị tốt nhất của em. Hai chị em họ Myoui ôm chầm lấy nhau mà khóc, cả 2 như giải phóng đi hết những nỗi âu lo bao lâu nay trong lòng của họ
Nhưng có lẽ Somi biết rằng " quyết định cuối cùng" mà Mina nói đến không phải là tiếp tục ngoan cố yêu Momo mà là sẽ buông bỏ mối tình này, cô biết dù cho Somi không trách cứ mình nữa thì làm sao cô có thể ích kỉ mà tiếp tục hạnh phúc trong mối tình này nữa, bắt em gái mình phải đối mặt với Momo làm sao đây ?

Tại biệt thự riêng của Dahyun

- Nè, đừng uống nữa....Dahyun khó chịu nhìn người đối diện đang tự chuốc say bản thân....Yah, Tzu à, có nghe mình nói không hả ? Không thể chịu nổi nữa, Dahyun đưa tay giật lấy chai rượu của Tzuyu đang rót vào li

Tzuyu say đến nổi không đứng vững được nữa, không nói gì mà loạng choạng đứng dậy vịn vào thành tủ gần đó bước xuống bếp

- Nè, đi đâu vậy tên Yoda kia? Dahyun hốt hoảng chạy theo đỡ Tzuyu

Không trả lời Dahyun, Tzuyu cứ im lặng mở tủ lạnh lấy bia ra uống, nhìn bạn mình thế này Dahyun cũng chỉ biết im lặng mà thở dài, không thiết ngăn cản nữa

- Ừ thì cứ uống đi, cho vơi sầu....Dahyun lắc đầu nhìn bộ dạng bây giờ của Tzuyu, đã từng trải qua làm sao Dahyun không hiểu chứ ? Khi Chaeyoung nhất mực né tránh cô, Dahyun cũng gần như mất hết lí trí vùi mình vào những thứ như thế này. Nhưng tình trạng của Tzuyu có lẽ còn nặng hơn Dahyun lúc đó nữa

Hai ngày nay, Tzuyu cứ như thế ở nhà Dahyun, cô không dám về nhà vì sợ đối diện với appa mình. Tzuyu không thể trách cứ gì ông càng không thể trách Sana nên giờ cách giải quyết duy nhất là bia rượu mà thôi, Tzuyu bị rơi vào thế không thể không chấp nhận, không thể phản đối cũng chẳng thể thay đổi thực tế này, hôm qua khi umma cô gọi điện nói kết quả kiểm tra DNA đã chúng thực Sana là con ruột của appa cô thì Tzuyu cũng chẳng thiết quan tâm tới cái gì nữa. Hi vọng cuối cùng chính thức tan vỡ, từ nay Tzuyu phải đối mặt với Sana trong vị trí là em gái sao ? Nghĩ tới điều đó Tzuyu càng uống nhiều hơn, đến mức Dahyun đã phải hoảng sợ vô cùng

Mang 1 kẻ say như chết lên phòng, nhìn Tzuyu nằm ngủ bất động trên giường rồi Dahyun mới nhẹ nhàng rời khỏi mà không tránh khỏi 1 tiếng thở dài. Vừa bước xuống lầu thấy Chaeyoung đang cặm cụi thu dọn mọi thứ trên bàn, Dahyun bất giác nở 1 nụ cười mãn nguyện, bước đến ôm chầm cô ấy từ phía sau

- A...Chaeyoung nhăn mặt quay lại nhìn Dahyun nhưng người này vẫn im lặng hưởng thụ hơi ấm và hương thơm trên người cô

- Đừng nhúc nhích, cứ để vậy 1 lát đi em....Nhìn Dahyun mắt nhắm tịt mà nói chuyện với mình, Chaeyoung khẽ cười

- Hyunie say rồi sao ? Nhức đầu không?

- Ừm, Hyunie say rồi, nhưng không phải say rượu mà là say em....Những lời nói như vậy làm Chaeyoung ngay lập tức đỏ mặt

- Ăn nói ngọt xớt, đáng ghét thật.

- Haizz....Dahyun từ phía sau bất giác thở dài

- Hyunie lo cho Tzuyu sao?

- Chưa bao giờ Hyunie thấy Tzuyu như vậy cả, chỉ e cú sốc này là quá nặng với nó thôi nhưng xưa nay nó vẫn mạnh mẽ lắm nên Hyunie tin chắc nó sẽ vượt qua được. Tay Dahyun càng siết chặt eo của Chaeyoung hơn nữa

- Mong là vậy, nhìn Tzuyu và Sana như vậy em cũng thấy buồn cho họ, dù chưa gặp cô gái đó bao giờ nhưng em nghĩ xảy ra chuyện này thì cô ấy cũng chịu khổ không ít

- Hyunie thấy mình thật hạnh phúc em à, có được em như bây giờ thật là quá đủ với Hyunie rồi. Dahyun cười bên tai Chaeyoung thật khẽ

- Em cũng thế, chỉ mong mình có thể như bây giờ mãi mãi

Chaeyoung siết chặt tay mình trong tay Dahyun đang đặt trước bụng thầm cảm ơn hạnh phúc bình yên của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro