Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt ra với cái đầu nặng trịch, Tzuyu dụi mắt nhìn xung quanh nhớ lại chuyện mình đã say xỉn suốt mấy ngày qua ở nhà Dahyun. Không chần chừ, Tzuyu bước vào phòng tắm tẩy sạch mọi dơ bẩn mấy hôm qua. Nhìn mình trong gương Tzuyu tự nở 1 nụ cười yếu ớt

" Trông mày thật tệ hại đó Chu Tzuyu....cố lên, mày làm được mà"

Bước xuống lầu nhìn Dahyun đang nhàn nhã ăn sáng, trên bàn nào là món tây nào là món Hàn, nhìn gương mặt tự mãn của bạn mình Tzuyu nhịn không được lên tiếng

- Kim đại gia đúng là có khẩu phước quá nhỉ, sáng sớm đã có bữa ăn tuyệt vời như vậy rồi
Dahyun quay lại nhìn đứa bạn trời đánh của mình, vì ai mà Kim Dahyun te tua suốt mấy ngày nay chứ mà Tzuyu còn mở miệng châm chọc vào buổi sáng nữa

- Lại đây ăn sáng đi, tất cả là do Chaeyoung làm đấy. Dahyun nở nụ cười ngọt ngào làm Tzuyu nhìn thấy cũng bực mình

- Cậu là cái dạng gì vậy, sáng ra đã đày bạn gái làm bao nhiêu món như vậy đó hả ? Miệng nói có tình có nghĩa lắm nhưng tay Tzuyu đã yên vị trên miếng bánh mì rồi

- Là bạn gái tớ quá đảm đang thôi, ganh tị sao ? Dahyun với vẻ mặt giễu cợt nhìn Tzuyu

- Ừ, cũng có 1 chút mà Chaeyoung đâu rồi ? Tzuyu nhìn quanh 1 lượt tìm kiếm

- Đã hẹn bạn đi biểu diễn đường phố gì rồi, Kim Dahyun tớ còn không bằng mấy cái điệu nhảy của cô ấy nữa...

- Này, đúng là ngon quá, hèn gì cậu chết với cô ấy như vậy, Chaeyoung đúng là có khả năng nắm bao tử người khác quá...

- Hôm nay cậu có vẻ khá hơn rồi đó, có tính toán gì không? Dahyun dừng lại ngước nhìn Tzuyu

- Muốn đuổi khách sao ? Tzuyu trả lời nhưng mắt không nhìn bạn mình

- Mình hỏi thật mà, đừng đùa nữa.

- Lát nữa mình sẽ về nhà thăm appa mình. Tzuyu cuối cùng cũng ngừng lại nghiêm chỉnh trả lời Dahyun

- Trước sau cũng phải đối mặt mà, về mà giải quyết rõ ràng đi. Dahyun rót li sữa đẩy qua cho Tzuyu

- Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn nhé Đậu Hũ, đã chứa chấp tớ mấy hôm nay. Tzuyu cười tươi trả lời lại Dahyun

- Tụi mình là bạn mà...

- Thật sến quá đi.

1 câu nói đùa của Tzuyu làm cho cả 2 cười vang tiếng khắp nhà, dù sến nhưng đó là sự thật, bạn bè là thế đấy

Vài giờ sau tại nhà họ Chu

- Umma....Tzuyu vừa vào nhà đã tươi cười với bà Chu

- Tzuyu à, cuối cùng con cũng chịu về rồi, umma thật lo lắng cho con quá, mấy hôm nay con đã đi đâu thế, appa con cứ nhắc con mãi, ông ấy cứ lo con sẽ suy nghĩ không thông đấy. Bà Chu rưng rưng nhìn con mình

- Không có gì, con chỉ đi tìm 1 chỗ để nghỉ ngơi thôi, giờ chẳng phải con đã khoẻ mạnh trở về rồi sao umma ? Vẻ mặt Tzuyu tươi cười rạng rỡ làm bà Chu cũng bớt lo lắng

- Ừ, thôi con lên phòng thăm appa con đi, ông ấy cứ trông con mãi

- Dạ, để con lên đó. Tzuyu định đi lên thì bà Chu chợt níu tay cô lại

- Sana đang ở trên đó, nó đến đây chăm sóc appa con cùng ta từ hôm qua, ông ấy muốn gặp con bé ấy mãi, dù gì nó cũng là máu mủ của appa con nên... Bà Chu chưa kịp nói hết thì Tzuy đã hiểu ý bà là gì, có thể bà vẫn sợ Tzuyu sẽ khó đối diện chuyện này nên mới nói thế, Sana đã được thừa nhận là con gái của ông Chu thì Tzuyu hiển nhiên biết mình sẽ phải thường xuyên đối mặt với cô ấy nên trước khi về nhà, Tzuyu cũng đã chuẩn bị kĩ tâm lí rồi

- Con hiểu mà umma, con không sao đâu nên người đừng lo, con lên thăm appa đã....Tzuyu giữ vẻ mặt vui vẻ mà rời đi chỉ muốn cho mẹ mình yên tâm thôi

Hít 1 hơi dài trước cửa phòng ông Chu rồi Tzuy mới đưa tay mở cửa bước vào

- Appa...1 tiếng kêu của Tzuyu làm cho 2 người cùng lúc quay lại nhìn, ông Chu đang ngồi trên xe lăn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ còn Sana thì chỉ đứng kế bên đó nhìn, không lên tiếng, sự xuất hiện của Tzuyu làm cho 2 người vô cùng ngạc nhiên nhìn cô

- Tzuyu...thật là sao bây giờ mới về nhà hả ? Ông Chu nhanh chóng nở nụ cười với con mình, Tzuyu nhìn qua Sana 1 cái rồi lập tức tiến tới chỗ appa mình

- Con xin lỗi appa, người bị bệnh thế này mà con đã bỏ đi chơi, người khoẻ hơn rồi chứ ? Tzuyu cúi xuống nắm tay ông Chu

- Đã khoẻ hơn rồi, Tzuyu à, từ nay Sana sẽ ở lại nhà chúng ta đấy, con hãy đối xử với con bé cho tốt nhé

Ngước lên nhìn Sana, gương mặt Tzuyu vẫn không đổi sắc nhưng ai biết được trong lòng của cả 2 người đang đau thế nào chứ, từ nay họ sẽ phải giả lả mà chăm sóc, chào hỏi nhau với tư cách của 2 chị em, nụ cười bây giờ cũng chỉ là cố gắng thôi để tránh mọi người phải khó xử

- Unnie có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với em....1 tiếng "unnie" của Tzuyu làm trái tim Sana như bị ai bóp nghẹn lại, rất đau, nước mắt cũng sắp rớt ra rồi....

" Không được, không được,Minatozaki Sana, mày không được khóc, không được rớt nước mắt trước mặt cậu ấy"

- Ừm, cảm ơn...Nhìn Sana trong khoảng cách như thế này, cả hô hấp Tzuyu cũng bắt đầu thấy khó khăn rồi, đây chính là người con gái mà trong cơn say Tzuyu vẫn không ngừng kêu tên, không ngừng nhìn thấy nhưng thật xa vời quá, muốn bước đến ôm chầm lấy Sana và hét lên cho cô ấy biết bao nhiêu ngày qua mình đã nhớ cô ấy đến thế nào nhưng lại không thể, Tzuyu chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại Sana rồi quay sang appa mình

- Appa à, hay là con đưa người ra vườn dạo nhé...

- Cũng được, còn con hãy đi nghỉ đi, đã có Tzuyu ở đây với ta rồi. Ông Chu quay sang dặn dò Sana

Đáp lại ông Chu cũng chỉ là 1 cái gật đầu yếu ớt mà thôi, Sana im lặng nhìn theo bóng lưng Tzuyu rời khỏi.

Hôm đó sau khi nói chuyện rõ ràng cùng ông bà Minatozaki, Sana đã đến bệnh viện thăm ông Chu, nhìn người được gọi là cha ruột của mình nằm trên giường bệnh thì không hiểu sao lòng cô bỗng thấy chút gì đó khó chịu, hình như cái này gọi là máu mủ liền tâm. Cô cứ đứng đó ngây ngốc cho đến khi bà Chu bước đến sau lưng vỗ vai cô, hỏi thăm mọi điều và chính bà là người khuyên cô hãy vào thăm chồng mình vì ông Chu sau khi biết mình còn 1 đứa con gái như Sana đã luôn lo lắng, không biết cô có chấp nhận người appa tồi tệ như ông không?

Cả buổi chiều đó, cô đã được nhận người cha ruột của mình hơn 20 năm xa cách, chỉ toàn là nước mắt suốt cuộc nói chuyện. Ông Chu cuối cùng cũng mở lời mong được gần gũi chăm sóc cho cô, bù đắp lại phần nào sự vô trách nhiệm bao năm qua của mình, còn Sana không biết vì điều gì mà đã chấp nhận dọn về sống cùng ông, điều này chỉ có 1 mình cô biết rõ mà thôi.

Nhìn xuống vườn Tzuyu đang chăm chú gọt táo cho ông Chu, thỉnh thoảng cùng ông Chu cười to, vô cùng rạng rỡ. Chính là nụ cười ấy đấy, chính nét mặt, hình bóng đó đã làm cô đồng ý về nhà họ Chu sống. Dù biết rõ sẽ chẳng có kết quả nhưng chỉ cần nhìn thấy người đó từng ngày hạnh phúc thì cô cũng đã mãn nguyện rồi. Sana vô thức đưa tay ra ngoài cửa sổ như muốn bắt lấy hình bóng nhỏ bé đang ở dưới đó rồi lại rút tay lại đặt lên ngực mình, "chỉ vậy là đủ rồi Tzu à, em sẽ vẫn yêu Tzu lặng lẽ như vậy là đủ rồi"

Sana quay người rời khỏi mà không biết rằng có 1 ánh mắt đang âm thầm hướng lên nhìn vào nơi cửa sổ cô vừa đứng, vẫn ở bên nhau, vẫn nhìn thấy nhau nhưng lại không có được nhau, Tzuyu lén lút cúi đầu xuống thở dài

- Con có thể buông xuống thật không Tzuyu ? Sau 1 hồi trò chuyện bên lề, ông Chu cũng mở miệng hỏi con mình về vấn đề của Sana

- Con biết phân nặng nhẹ mà appa, dù gì cô ấy cũng là unnie ruột của con, không lẽ appa sợ con sẽ làm ra cái chuyện loạn luân đó sao ? Đương nhiên Tzuyu biết appa mình chỉ là quan tâm nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn không thoải mái với cái kiểu câu hỏi này

- Ta đương nhiên biết con là đứa hiểu chuyện, thôi đừng nhắc chuyện này nữa, mai con hãy cùng umma con và Sana đến tập đoàn làm việc đi

Tzuyu ngạc nhiên nhìn ông Chu, việc cô phải đến làm ở tập đoàn Air là điều đương nhiên còn với Sana là sao đây ? Nhìn con mình đang khó hiểu ông Chu lập tức lên tiếng

- Ta muốn con hãy giúp đỡ Sana làm quen với mọi việc đi, dù sao con cũng có kinh nghiệm trên đường đời hơn nó, ta muốn bù đắp phần nào cho nó thôi. Nghe appa mình nói vậy thì Tzuyu cũng không lên tiếng nữa, im lặng gật đầu, cứ phải giả vờ nhìn mặt nhau mà vui vẻ đến bao giờ nữa đây, tận đáy lòng Tzuyu càng ngày càng nặng nề hơn

Sân bay quốc tế Kobe, Nhật Bản

Momo che giấu vẻ mệt mỏi của mình sau cặp kính đen, nhanh chóng kéo vali rời khỏi sân bay.

- Đến địa chỉ ghi trên giấy dùm tôi....Momo là người nhật nên việc giao tiếp đối với cô rất đơn giản quay qua nói với người tài xế taxi rồi lại cúi đầu nhìn vào điện thoại

Từ hôm nhận được điện thoại của Mina, không nhiều không ít chỉ bảo là muốn chia tay, còn nói sẽ kết hôn với bạn trai làm Momo không biết nên làm thế nào nữa.
Flashback

- Cụt bông nhớ Momoring hả, sao hôm nay gọi điện thoại trễ vậy, giờ bên đó chắc đã hơn 2h sáng rồi mà, may cho em là Momoring vẫn còn thức đó.

- Mo à, em có chuyện muốn nói với Mo

- Em sao vậy Mitan, giọng của em hơi lạ đó, em bị bệnh hả ?

- Em nghĩ mình nên chia tay đi Mo, em sắp kết hôn rồi.... Câu nói thật lòng vốn khó mở lời của Mina ngay lập tức bị não của Momo load không thông

- Haha, dạo này thịnh hành trò hù doạ nửa đêm sao Cụt bông ?

- Em không đùa, trước khi về Hàn thì em đã có vị hôn phu rồi, chẳng qua thời gian qua em không nói với Mo thôi, em nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây đi, em gọi để thông báo cho Mo biết và cũng không hi vọng chúng ta sẽ gặp lại đâu, tạm biệt....tút.....
End Flashback

Tất cả những gì Momo biết bây giờ là người con gái mà cô yêu và muốn lấy hiện tại sắp kết hôn với 1 ai đó, còn lại tất cả Momo đều mù tịt hết. Đó chính là lí do bây giờ Momo đứng ở đây
Nhìn ngôi nhà lớn trước mắt, Momo nhìn lên rồi lại nhìn xuống do dự không bấm chuông, cuối cùng cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa, chẳng phải lần này đến đây là muốn mang Mina về Hàn sao mà lúc này lại cứ phân vân không dám tiến 1 bước nữa. Nhưng lỡ sau khi cánh cửa đó mở ra, hình ảnh không muốn thấy nhất là Mina sẽ quấn quít với 1 người khác không phải cô thì sao đây ? Mọi thứ sẽ không thể quay đầu nữa, bản thân sẽ mất đi Mina mãi mãi, chưa bao giờ Momo thấy mình lại nhát gan như lúc này

Ding...ding

- Xin chào....

- Chào, cho hỏi cô muốn tìm ai ?
- Cho hỏi Mina có ở nhà không ?

- Cô tìm cô chủ sao, mời cô vào nhà ngồi, tôi sẽ lên kêu cô chủ

- Cám ơn....Bước chân vào bên trong, Momo tỉ mỉ nhìn từng thứ, thì ra người cô yêu đang sống ở 1 nơi thế này, chả trách sao lại có khí chất sang chảnh của một nàng công chúa như thế

Mina từ trên lầu vừa nhìn thấy bóng lưng của Momo thì liền lao xuống

- Sao Momoring lại ở đây ? Gương mặt cô đầy vẻ hốt hoảng nhìn Momo

- Em thản nhiên nói lời chia tay mà nghĩ là Momoring sẽ dễ dàng từ bỏ, không tìm kiếm em sao ? Em hoảng hốt như vậy làm gì, sợ vị hôn phu của em thấy Momoring sao ? Đương nhiên điều làm JMin lo lắng như vậy sẽ không phải là vị hôn phu nào cả mà là Somi

- Mình ra ngoài nói chuyện đi, em không muốn cãi nhau với Momoring ở đây

- Em sao vậy Mina, em muốn Mo phải làm thế nào nữa đây, chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao, tự nhiên em lại muốn kết hôn gì chứ, tên đó cho em được cái gì thì Mo đều có thể cho em cái đó mà, em muốn kết hôn sao ? Vậy thì mình lấy nhau đi, em chẳng đã hứa sau khi giải quyết xong mọi việc ở đây sẽ quay về Hàn, lấy Momoring rồi trở thành bà Hirai sao ? Những hạnh phúc chúng ta đã vẽ ra cùng nhau đó, em không nhớ nữa à ? Ánh mắt Momo ửng đỏ nhìn Mina, 2 tay cô siết chặt bờ vai nhỏ nhắn của cô người yêu

- Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, với em yêu Mo chỉ là 1 chuyện ngoài ý muốn thôi...Mina lạnh lùng thốt ra từng chữ làm tim Momo như đau quặn

- Ngoài ý muốn, em nói tôi là ngoài ý muốn sao ? Thì ra từ đầu em chỉ muốn tìm tôi để giải khuây sao, muốn tìm người tạm thời thay thế tên hôn phu của em ở đây sao ?

- Mo nghĩ sao cũng được, nói chung chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa, hi vọng Mo sau này đừng đến tìm em như vậy nữa...Mina siết chặt bàn tay quay người đi

" Mo à, em xin lỗi, em không muốn làm Mo tổn thương đâu nhưng chúng ta từ đầu đã là sai lầm rồi, em không thể ích kỉ mãi như thế này được nữa"

- Somi, sao em lại xuống đây, không ở trên phòng nghỉ đi...Nghe giọng nói đầy lo lắng của Mina, Momo vô thức quay lại nhìn. Cô gái ngồi trên xe lăn với gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng đang nhìn chằm chằm cô, làm Momo có 1 cảm giác gì đó rất quen thuộc, cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu đó

- Somi à, để one đưa em lên phòng nhé. Mina vội vàng chạy đến định đẩy em mình rời khỏi phòng khách nhưng đã bị Somi ngăn lại

- Sao em cứ luôn xuất hiện những lúc không thích hợp thế nhỉ...Somi tự cười giễu mình, lăn chiếc xe lướt qua người Mina đến trước mặt Momo, người vẫn còn đang khó hiểu đứng đó nhìn cô

Momo chợt nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, hình như đang muốn cô bắt đầu trước

- Chúng ta đã từng biết nhau trước đây phải không ?

- Hirai Momo...Somi chưa kịp lên tiếng thì Mina đã hét ầm lên, làm sao kẻ này có thể quên đi em cô trong khi nó đã phải chịu bao đau khổ 1 mình như vậy chứ

- Trong lòng của Hirai Momo thì ra tôi chưa bao giờ tồn tại sao ? Tình yêu của Donal thì ra cũng chỉ có vậy thôi....Somi nói với 1 ánh mắt vô hồn, tất cả đều chỉ là 1 giấc mộng đẹp của riêng cô thôi

- Donal ? Là em sao ? Trong đầu Momo bỗng chạy về những kí ức của năm đó, người con gái mà cô đã quên đi giờ đang hiện hữu trước mặt không hề mờ ảo

- Tôi bây giờ tệ lắm phải không đến nỗi cô không còn nhận ra tôi nữa ? Somi nhếch mép cười 1 mình, chẳng biết sao lại cho kẻ này thấy bộ dạng bây giờ của mình nữa

- Tệ hay không cũng không quan trọng, năm đó em chẳng 1 lời mà ra đi thì còn quan tâm đến cái nhìn của tôi hôm nay sao ? Em nghĩ tôi là cái gì khi đột nhiên em lại biến mất không 1 lời, như bốc hơi vậy mà hôm nay em bảo tôi phải nhớ em sao ? Đừng mở miệng ra là trách tôi, hãy nghĩ xem mình đã làm gì trước đi....Momo cúi cả người xuống nhìn vào Somi mà nói

Chát.....cái tát của Somi làm cả Momo lẫn Mina đều bất ngờ, dấu tay in rõ trên gương mặt của Momo

- Cả thế giới này có thể chỉ trích tôi, chỉ có cô Hirai Momo, cô không có tư cách, khi tôi phải vật lộn để giành giựt lại giọt máu của cô thì cô đang làm gì hả ? Cô đang ôm ấp người phụ nữ khác phải không? Cả đời này tôi cũng hận cô...Từng giọt nước mắt hờn tủi rơi lã chã xuống sàn nhà, chân Momo như nhũn ra khó khăn nhìn về hướng lưng Somi đang lăn xe rời đi

- Cuối cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì chứ ? Có ai nói cho tôi biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không ? Momo gầm lên, 2 mắt đỏ hoe nhìn vào 2 chị em họ Myoui

- Hirai Momo, tôi cho cô biết nếu năm đó cô tổn thương 1 thì Somi tổn thương đến 10 lận, hãy tự mình suy nghĩ xem đã làm gì để khiến con bé phải đau đớn suốt bao năm như vậy, còn chuyện của chúng ta xin Mo hãy quên đi, sau này có gặp lại chúng ta cũng hãy làm người lạ đi vì tôi không nghĩ  Mo muốn chào hỏi tôi đâu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro