Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Momo rời khỏi nhà họ Myoui với tâm trạng vô cùng nặng nề, cô bước từng bước mệt mỏi trên con phố nhỏ nằm trong lòng thành phố. Nhìn ánh đèn đường đã sáng lên mà lòng cô cảm thấy cô đơn vô cùng

Bao năm qua 1 mình Momo đã chống chọi quá đủ rồi, sau khi Eunha ra đi cô đã không còn nghĩ tới 1 gia đình hạnh phúc cùng những đứa trẻ nữa. Tận sâu trong Momo là 1 trái tim đã khô cằn mãi cho đến Mina xuất hiện, cảm giác bên người con gái này còn mãnh liệt hơn so với Eunha nữa, Momo đã nhìn thấy 1 tương lai màu hồng của 2 người nhưng giờ đây dường như chẳng còn gì sót lại cả. Siết nhẹ bàn tay lại, Momo biết mình chẳng còn Mina nữa rồi, chỉ cần người con gái này lên tiếng Momo đều có thể làm để níu giữ cô ấy ở lại. Nhưng cả cơ hội để hiểu rõ mọi chuyện Mina cũng không cho cô, cuối cùng tất cả chỉ là trò đùa hay sao ?

Đau....rất đau....đưa tay lên ngực mình Momo cảm nhận được con tim đang đau đớn thế nào. Lần thứ 2 trong đời cô cảm thấy mình vô dụng vô cùng, lần đau khi ôm lấy cái xác đầy máu của Eunha còn bây giờ là đôi tay không thể nắm lấy tay của Mina nữa. Cô không biết mình cuối cùng đã làm gì khiến cho cả hai người nhà họ Myoui đều tổn thương như vậy nhưng nếu làm được cô sẵn sàng bù đắp lại mọi thứ

Reng....reng...

- Tôi nghe đây

- Dạ thưa tổng giám đốc, theo những gì tôi điều tra được thì Myoui Somi là em ruột của Myoui Min, 2 năm trước đã từng có mang và sảy thai ở Hàn quốc sau khi về Nhật đã mắc căn bệnh trầm cảm và thần kinh nhẹ, có 1 ngày đã chạy ra đường và lao vào 1 chiếc xe nên đã hôn mê suốt 2 năm qua, chỉ vừa tỉnh lại hơn 1 tháng nay. Còn Myoui Mina thì đúng là có 1 vị hôn phu đã đính hôn hơn 2 năm về trước, tên là Mizugaki Tsukasa, còn về lễ cưới của họ thì chưa người bạn nào được mời cả còn tài liệu chi tiết về 2 người này tôi sẽ gửi qua điện thoại cho tổng giám đốc sau

- Được rồi, cứ gửi qua đi, tôi sẽ xem sau

Sau khi nhận được điện thoại, Momo về thẳng khách sạn, ngồi trước bàn nhìn những tài liệu liên quan tới Mina mà cô chỉ biết thở dài. Cuộc tình này nếu Mina đã vô tình buông tay thì cô sẽ cầm tay Mina mà giữ lại, dù người con gái này có đi xa đến đâu thì Momo vẫn quyết tâm sẽ mang cô ấy về lại bên cạnh mình.

Nhìn những tài liệu về Somi, Momo cũng vô cùng ngạc nhiên, ngoài cái tên và ngành học cùng trường đại học mà cô ấy theo học thì ra năm đó Momo chẳng biết gì về người phụ nữ này hết.
Càng cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình ra để xem thật ra đã từng làm gì cho Somi phải tổn thương đến vậy nhưng căn bản Momo không thể nhớ ra là mình từng làm gì nghiêm trọng như thế cả. Lúc Somi rời khỏi cô, căn bản Momo chưa từng đề cập đến chuyện chia tay mà. Còn chuyện có thai, thời gian vô cùng trùng khớp...

"Là con của mình sao ?"

Nghĩ đến Somi, tâm trí Momo lại trở về 1 ngày mưa của hơn 2 năm trước, 1 khoảng thời gian mà cả hai đã từng hạnh phúc

Tại nhà họ Myoui

Ngồi nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa sổ, Somi khỏi nhớ về ngày đầu tiên cô gặp Hirai Momo
Flashback

Kỉ niệm ngày nào như chợt hiện ra trước mắt Somi, từng chút một ùa về trong cô. Lần đầu tiên cô gặp Momo là 1 ngày mưa cũng lớn như hôm nay vậy, mưa như trút nước, cô bước ra khỏi quán café mà không có dù, cứ đứng trước cửa nhìn dáo dác khắp nơi xem xem có taxi không để về nhà
Bỗng 1 chiếc Audi chạy đến làm văng nước lên chiếc váy của cô, tự nghĩ sao mà xui xẻo như thế nhưng nếu biết trước số mệnh thì chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ đồng ý lời đề nghị đưa về của Momo hôm ấy thì có lẽ cuộc đời cô sẽ vẫn còn tràn đầy màu xanh như trước kia

- Xin lỗi vì đã làm bẩn chiếc váy của cô, tôi thật sự không cố ý...Momo ngay lập tức bước xuống xe nói lời xin lỗi khi nhận ra mình đã làm bẩn váy của Somi

Somi là 1 cô gái mới lớn, đương nhiên cô cũng có nhiều mơ mộng, cô tin vào tình yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Giây phút Momo mỉm cười nói lời xin lỗi với cô thì cô cuối cùng cũng biết thế nào là tình yêu sét đánh, lúc ấy trái tim Somi ngay lập tức đã bị trật nhịp vì Momo. Ánh mắt đen láy, nụ cười rất toả nắng cùng cử chỉ nhẹ nhàng làm Somi hoàn toàn chìm đắm vì Momo ngay lần đầu gặp gỡ

- Không sao, chỉ dính chút nước thôi, tôi có thể tự làm sạch được mà...Somi ngại ngùng trả lời Momo

- Cô đang muốn đón taxi sao ? Momo nhẹ nhàng đưa tay vào túi quần nói chuyện với Somi

- Vâng nhưng hình như rất khó đón được taxi ở đây thì phải

- Đúng vậy, cô ở nước ngoài mới về sao, khu này thường không có taxi đâu...

- Vâng, tôi mới đến Hàn vào tuần trước thôi, vẫn chưa rành đường xá ở Seoul cho lắm...

- Haha....Momo chợt cười phá lên làm Somi ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm

- Tôi nói gì sai sao ?

- Cô chẳng những không rành đường xá Hàn quốc mà cả tiếng Hàn cũng không khá nữa sao ? Cô vừa nói 2 từ cuối là " đánh rắm" sao ?

Momo vẫn tiếp tục cười làm Somi ngượng đến đỏ cả mặt, không nghĩ qua người lần đầu tiên gặp gỡ lại có thể tự nhiên mà tiếp xúc đến vậy,  Somi không phải là quá chảnh choẹ nhưng do tính khí lạnh lùng từ nhỏ nên rất ít bạn bè, lần về Hàn quốc này cũng chỉ đi có mình và sau lần đó cô đã bổ sung thêm vào danh sách bạn bè ít ỏi của mình cái tên Hirai Momo

Từ đó họ thường xuyên gặp nhau hơn, Momo đưa cô đến rất nhiều nơi của Seoul, chỉ cho cô biết rất nhiều thứ và không biết từ bao giờ Momo chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng cô

Sau hơn 3 tháng gặp gỡ, cuối cùng Momo cũng ngỏ lời muốn cô làm bạn gái. Không ai biết là Somi đã hạnh phúc mà thức trắng cả đêm sau khi nhận lời Momo. Từ đó sau mỗi buổi học Momo luôn đứng trước cửa trường đại học đợi cô, cô gái 18t lần đầu biết yêu luôn nhạy cảm hơn người khác, không biết từ khi nào chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của Momo thì cô luôn rất yên tâm và tin tưởng. Bên cạnh Momo, cô gần như quên đi mọi thứ mà chỉ biết đến Momo thôi, tất cả những nơi đã đi qua, những việc đã cùng làm với Momo, cô đều chắt chiu gìn giữ từng chút 1 những kỉ niệm đó. Cô tin tưởng giao cả hạnh phúc của mình cho con người này, lần đầu tiên của cô cũng là dành cho Momo, ngày tháng đó với Somi đúng là cuộc sống nơi thiên đường. Nơi đâu xung quanh cô cũng là màu hồng cả, chưa từng chạm đời, từ bé đã có được sự bảo bọc của mọi người nên với Momo là tình yêu và niềm tin tuyệt đối. Lúc ấy cô đã dành hết tất cả tình yêu cho con người đó

Somi vô cùng lo lắng khi biết mình mang thai sau khi chung sống với Momo 1 thời gian. Từ khi nhận kết quả đến khi về nhà, Somi luôn suy nghĩ không biết người yêu mình sẽ tiếp nhận chuyện này hay không nhưng tất cả đều vỡ vụn khi cô nghe được những lời nói của Momo, đó cũng chính là lí do cô phải im lặng, xót xa rời khỏi Hàn

- Này Momo định là cưới vợ sinh con ở cái tuổi 20 này luôn sao ? Somi nhìn qua cửa là Chu Tzuyu đang nói chuyện với Momo

- Cậu nói gì thế ?

- Ai chẳng biết cậu vừa mới quen 1 cô bé mấy tháng nay, đã quên được em tớ rồi à, lần này nghiêm túc đến thế sao ?

- Cậu nói gì chứ, tớ chưa từng quên Eunha, sẽ không bao giờ quên. Momo ngay lập tức khó chịu, cãi lại Tzuyu, khẳng định chẳng ai thay thế được Eunha trong lòng cô nhưng nếu chỉ bấy nhiêu đó thì chưa đủ làm nên điều gì cả và câu nói tiếp theo của Momo nhẫn tâm đẩy Somi xuống tận địa ngục.....chỉ thấy con bé ngây thơ quá nên đùa thôi, ai mà quan tâm chứ, vài hôm là lại biến mất ấy mà. Tớ sẽ không bị trói buộc dễ dàng đâu, nếu không ai cùng cậu đi làm player chứ....
Chẳng người con gái nào có thể chịu nổi việc người mình hết lòng thương yêu lại xem mình như món đồ chơi mà giải trí cả, từng câu nói của Momo như đang hung hăng bóp nát tình yêu đầu đời của cô gái trẻ, tay Somi không biết từ khi nào đã nhàu nát tờ kết quả.

Nước mắt Somi từng giọt rơi xuống hoà tan cùng cơn mưa, cơn mưa cho họ gặp nhau, cơn mưa ngày hôm nay cũng giúp họ kết thúc cuộc tình này. Sau 1 đêm dầm mưa, sáng hôm sau Somi đã phải nhập viện và đứa trẻ như được sắp đặt đã không giữ lại được

Những ngày đó 1 mình Somi nằm trên giường bệnh, 1 mình chịu đựng nỗi cô đơn, đau đớn, đứa bé mất đi và cô cũng mất đi cả Momo nữa. Cô muốn hận con người đó đã gieo bao bất hạnh cho cuộc đời cô nhưng Somi lại không làm được, nhớ về Momo với cô chỉ là những nỗi nhớ khôn xiết mà thôi. Ngày cô xuất viện, khi đứng trên đường cô đã từng muốn chết đi nhưng cô lại sợ. Sợ khi mình nhắm mắt rồi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Momo nữa, cuối cùng là cả việc căm thù kẻ đó, cô cũng không làm nổi.

Somi đã như thế âm thầm về Nhật sống những chuỗi ngày đau đớn, vừa yêu vừa hận Momo, nhớ đến từng câu nói với vẻ mặt khinh thường của Momo lúc đó cô như muốn chết đi và cả đứa trẻ nữa, nó mất đi cũng là do Momo. Tất cả nỗi đau đó làm Somi như hoá điên, cô không đủ tỉnh táo mà chống chọi với bản thân mình và những kí ức về Momo, cô rơi vào trầm cảm và mắc bệnh thần kinh nhẹ. Vào 1 ngày mưa Somi đã lao thẳng ra đường và đã gặp tai nạn làm cô phải hôn mê hơn 2 năm

Siết chặt quyển nhật kí trong tay, Somi không kìm nổi nước mắt, ánh nhìn vẫn chìm vào khoảng không ngoài cửa sổ đang lất phất mưa. Mất 2 năm hôn mê nhưng dường như ông trời không tệ với cô lắm, lần này tỉnh lại làm cô nhận ra khoảng thời gian đó như 1 cơn mộng mà thôi, cả Momo cũng chỉ là 1 giấc mơ đẹp mà giữa mơ và thật thường khác xa nhau, cô biết đã đến lúc chính mình phải buông tay thôi, tất cả cũng đã qua hết rồi. Lúc nhìn thấy Momo, Somi không nghĩ mình có thể bình tĩnh như vậy được nhưng chẳng phải cô cũng đã làm thế rồi sao ?

- Có lẽ em không nên cố chấp mà yêu mà hận Momo nữa phải không? Gấp quyển nhật kí trên tay lại và cho vào ngăn tủ, Somi khẽ thở dài mà ko biết người ngoài cửa cũng như mình âm thầm thở ra

Ba ngày ở Nhật, cho bao nhiêu người điều tra nhưng Momo vẫn không biết cuối cùng vấn đề nằm ở đâu, Somi năm đó tại sao lại tổn thương đến nỗi phải lao ra xe mà tự sát, còn chuyện đứa trẻ cũng chưa bao giờ cô nghe Somi nhắc qua

Mối quan hệ tay ba hết sức phức tạp mà Momo đang muốn cẩn thận tháo gỡ, tìm hiểu vì 1 lí do đơn giản: Somi là em gái của Mina. Nếu là ai khác, cô đã không nhượng bộ mà ngồi đây như thế này nhưng cô sợ mình có làm gì không đúng sẽ không thể cứu vãn nổi tình hình mà còn Somi nữa, dù không nhiều thì ít cũng từng yêu nhau lại. Hơn nữa những năm tháng đó thật sự Momo đã rất vui vẻ, với Momo thì Somi cũng có 1 vị trí nào đó trong lòng cô vì lần đầu tiên 2 người gặp nhau là khi Momo vừa đi viếng mộ Eunha về, hôm ấy chính là ngày kỵ của Eunha

Ở Somi, Momo đã tìm thấy 1 sự ngây thơ nhẹ nhàng gì đó của Eunha nên cô mới muốn ở bên cạnh cô ấy nhưng Somi lại không phải là định mệnh của Momo, bản thân Momo cũng dần dần nhận ra điều đó. Khi Somi bỏ đi, không nói lời nào Momo thật sự khá bất ngờ, cô cũng có cho người đi tìm nhưng tuyệt nhiên chỉ là sự lo lắng bình thường chứ không phải là cảm giác nao núng, lo sợ đến loạn lên như khi Mina nói sẽ kết hôn cùng người khác. Momo hiểu rõ mình cần ai, cần cái gì lúc này nhưng đã nói người phụ nữ đó căn bản luôn coi trọng em gái hơn cô, làm sao Momo dám hành động gì nữa đây

Nhà họ Myoui

- Sao em lại ra đây làm gì, ở đây gió lớn lắm để unnie đẩy em vào nhé....Mina kéo khăn choàng trên vai lên định đẩy Somi vào trong

- One ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với One. Somi nhẹ nhàng lên tiếng với chị mình

- Là việc liên quan tới Hirai Momo sao ? Mina nghĩ chắc chỉ có vấn đề này mới khiến Somi cần bàn bạc với cô thôi

- Không phải đâu, lần trước ChiChi từng nói với em bảo em hãy khuyên unnie hãy đối xử cho tốt với Tsukasa onii-chan....nhưng hôm qua trước khi Chichi và Haha bay sang Las Vegas họp, em đã nói cho cả 2 biết là one đã có người yêu khác từ lâu rồi, không những vậy one còn rất yêu người đó, mong cả 2 gia đình hiểu cho và chấp nhận huỷ bỏ hôn ước trước đây. Hôm qua ChiChi đi quá gấp nên không thể tìm one mà hỏi rõ nhưng chắc sau khi về, người sẽ tìm one đó, em nghĩ one hãy tranh thủ cơ hội này mà nói rõ ràng, đừng tự tổn thương mình và cả Momo nữa

Somi chậm rãi kể lại câu chuyện nói cùng cha mẹ cô cho Mina nghe, Mina căn bản không nghĩ đứa em vừa trở về từ tay tử thần của mình lại làm tất cả đều là nghĩ cho người chị không ra gì như cô

- Somi à...

- One không cần cảm ơn em, em biết onee nói đến việc kết hôn với Tsukasa onii-chan chẳng qua đều là vì em thôi, người one muốn lấy là Momo mà. Đừng vì em mà buông bỏ hạnh phúc của mình, chuyện quá khứ em đã nghĩ thông suốt rồi, one đừng tự cảm thấy có lỗi gì với em hết. Hirai Momo mà em từng yêu đã chết rồi, giờ chỉ còn lại Hirai Momo hết lòng yêu Mina thôi, có lẽ từ khi bắt đầu chỉ có em yêu cô ấy chứ không phải là tình yêu 2 phía như cô ấy và one

Mina nhìn Somi mà không nói nên lời, đứa em của cô từ xưa đã luôn chín chắn rồi nhưng không ngờ mọi chuyện nó lại có thể đặt xuống như thế. Tận đáy lòng cô thầm cảm ơn em gái mình vì đã tha thứ mà còn chúc phúc cho tình yêu của mình như thế

- Somi à, em trưởng thành thật rồi, cảm ơn em về mọi thứ, one-chan sẽ tận dụng cơ hội mà giải quyết rõ ràng chuyện hôn ước còn về chuyện của one và Momo thì hãy để xem duyên phận của cả 2 đi.

Somi cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhìn one mình, có đôi khi người trong cuộc đúng là không rõ ràng bằng người ngoài mà. Cô tin với tính cách của Momo không lâu sau sẽ đến tìm one mình thôi

- Thưa cô chủ có bác sĩ Park đến tìm ạ...

- Đến giờ tập vật lý trị liệu rồi sao ? Somi nhướn lên nhìn người bác sĩ trẻ đang bước vào

- Để one cùng em vào trong nhé, không nên để bác sĩ xinh đẹp như vậy đợi mà...Mina buông lời trêu chọc em mình

- One cũng quan tâm đến bác sĩ này sao ? Somi nhướn mày nhìn chị mình

- Bác sĩ tài hoa, lại thu hút như vậy làm sao không quan tâm chứ nhưng hình như người ta chỉ nhìn thấy Somi Myoui thôi, không nhìn thấy one thì biết làm sao bây giờ ? Haha....Mina phá lên cười làm Somi không hiểu vì sao lại đỏ mặt

- One nói gì vậy, người ta đang đến đó, cẩn thận không nghe thấy là quê lắm đó.Somi khẽ lắc đầu với Mina, cô thầm nghĩ không biết sao one mình lại có thể trẻ con như vậy chứ, chuyện bản thân không lo mà còn ở đây chơi cái trò gán ghép như bọn học sinh tiểu học ấy

- Chào cô Somi, Mina....Jihyo nở nụ cười tươi chào cả 2, nhìn nụ cười này Somi dù không muốn cũng phải thừa nhận người trước mặt đúng là rất thu hút

- Xin chào, chúng ta lên phòng tập đi. Somi ngay lập tức dùng thái độ lạnh lùng đón tiếp bác sĩ của mình làm Mina nhìn chằm chằm. Em gái cô đang ngại nên mới tỏ vẻ lạnh lùng sao chứ, dù gì cũng muốn tác hợp cho Somi nên cũng khéo léo tránh mặt

- À, hôm nay one có chút việc phải ra ngoài không thể cùng em luyện tập được nên tất cả nhờ bác sĩ Park nhé

- Vâng nhưng chúng ta cũng bằng tuổi nên cứ gọi tên tôi là được, không cần dùng kính ngữ đâu

- Ok, vậy tôi đi trước đây, em gái tôi nhờ vào cô đấy Jihyo

Mina lướt ngang người Somi vẫn không quên bỏ lại nụ cười đầy ẩn ý làm Somi phải quay sang mà liếc cô.

- Chúng ta bắt đầu luôn được chứ ?Somi lạnh giọng hỏi người còn lại

- À, vâng để tôi đẩy cô lên phòng tập nhé

Không khí khu vườn nhà họ Myoui lại trở về sự yên tĩnh của nó, từ trên cành cây tùng gần đó 1 chiếc lá xanh đã đâm chồi ra từ chỗ chiếc lá vàng hôm trước vừa rụng xuống như dấu hiệu của sự bắt đầu mới

Tại Hàn Quốc, trụ sở tập đoàn Air

Bốn người nhà họ Chu hiện đang đứng trước cửa thang máy làm cho tất cả nhân viên qua lại đều cúi đầu chào hỏi

- Chào chủ tịch, thật mừng vì ngài đã khoẻ lại. 1 người đàn ông trung niên bước đến chào hỏi ông Chu

- Xin chào giám đốc Kang, Tzuyu à, đây là giám đốc nhân sự của chúng ta, sau này có vấn đề gì liên quan đến nhân sự thì con hãy liên hệ với giám đốc Kang đây. Ông Chu nhìn sang phía Tzuyu mà nói

- Dạ, appa, xin chào giám đốc Kang. Tzuyu lịch sự đưa tay ra chào hỏi

- Xin chào cô Chu, có gì khó khăn cứ gọi cho tôi. À, thang máy đã đến rồi, xin mời chủ tịch....vị giám đốc nhân sự cúi người mời cả 4 người đi vào thang máy

Bước vào trong, ông Chu mới bắt đầu lên tiếng

- 1 lát nữa sẽ có cuộc họp cổ đông để giới thiệu 2 đứa với mọi người nên hãy chuẩn bị cho tốt đi, Sana à con có điều gì không hiểu thì cứ hỏi Tzuyu nhé. Ông Chu nhìn sang người đã im lặng từ khi bước xuống xe đến giờ

- Dạ, con biết rồi, appa cứ yên tâm đi ạ. Cô yếu ớt nở nụ cười trả lời lại

- Thôi ta về phòng làm việc trước, 2 đứa cứ trao đổi đi, ta có 1 số chuyện cần bàn với bà, bà hãy đi cùng ta nhé

Bà Chu rời đi cùng chồng mà không quên nhìn lại 2 người trẻ 1 lần, Chu Tzuyu là do bà nuôi lớn mà, đứa trẻ này tự dưng lại ngoan ngoãn chịu đi làm mà còn rất chú tâm nghe lời appa nó dạy dỗ nữa, làm bà vô cùng khó hiểu. Càng nghĩ bà lại càng thấy nhức đầu, gần đây không khí ở nhà họ Chu đã rất lạ rồi, giờ còn việc Sana đến tập đoàn làm nữa khiến bà không thể yên tâm được.

Cái lạ mà bà nói ở đây chính là cái không khí của mỗi bữa cơm gia đình ấy, nó im lặng đến đáng sợ, ngoài tiếng đũa gắp thức ăn thì chẳng còn tiếng động gì nữa cả, Tzuyu của bà từ 1 đứa trẻ không lớn nổi luôn khua môi múa mép khi xưa giờ bỗng trầm tĩnh đến bất ngờ, chẳng nói chẳng rằng gì cả cũng không đi tụ tập ăn chơi như xưa nữa. Lòng bà luôn mong có ngày Tzuyu trưởng thành như thế nhưng bây giờ bà lại hi vọng con mình có thể vui vẻ như xưa hơn, dù đôi lúc hơi đau đầu vì nó nhưng nhìn nó như thế thì bà mới yên tâm.

Còn về phần chồng bà thì bà càng thấy khó xử hơn, chẳng biết là do ông ấy suy nghĩ quá đơn giản hay thật sự là người vô tâm , làm sao ông ấy có thể để Sana cho Tzuyu chăm sóc, chỉ bảo chứ. Đã nói chúng là chị em cơ mà, vậy nhưng chồng bà lại không lo lắng gì về mối quan hệ phức tạp khi xưa của chúng nó sẽ làm ra chuyện đáng tiếc hay sao ? Tuổi trẻ vẫn thường bồng bột và khó kìm chế mà

Giờ đây cả nhà bà thật sự là vấn đề đang chồng chất nhưng không ai chịu đối mặt mà giải quyết cả, con bà và cả Sana đều cố chống trước mọi người mà ngay cả chồng bà cũng chẳng hiểu nổi nữa. Nhìn 2 đứa trẻ bước vào phòng làm việc của Tzuyu mà bà chỉ biết thở dài

- unnie ngồi đi, em đã bảo LE mang tài liệu của tập đoàn quý vừa rồi vào, những thứ đó em đã xem qua, unnie cứ xem sơ là được để nhỡ mấy người cổ đông già cả ấy có làm khó cũng biết đường mà trả lời. Nhưng chắc không sao đâu, em sẽ ở cạnh unnie mà. Tzuyu để Sana ngồi ở sofa còn mình bước về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống

- Ừm...

Sau tiếng trả lời của Sana thì cả không khí như chùn xuống, Tzuyu âm thầm nhìn qua sofa, không biết mở lời bắt chuyện như thế nào nữa, giữa cả 2 là 1 không khí ngại ngùng khó tả

Cạch....

- Chào cô Chu, đây là tài liệu cô cần... Cô thư kí tiến đến bàn làm việc của Tzuyu và chẳng biết vô tình hay cố ý, tay cô nàng khẽ vuốt ngang tay Tzuyu làm cho Tzuyu phải ngước lên nhìn. Thái độ lẫn hình thể của cô ta theo Tzuyu âm thầm đánh giá thì hình như đang cố gây sự chú ý với mình. Nếu là Chu Tzuyu của ngày trước thì chắc chắn cô nàng này sẽ có ngay sự đáp trả nhưng đáng tiếc giờ đã khác xưa

- Cô có thể ra ngoài rồi. Lập tức cầm xấp tài liệu tiến đến đưa cho Sana mà không hề ban phát cho cô gái kia 1 cái nhìn làm cô thư kí chẳng biết trời cao đất rộng đó phải im lặng, ôm cục tức mà bước khỏi phòng

Đương nhiên Sana chẳng biết gì về chuyện vừa xảy ra trong phòng mặc dù cô cũng đang có mặt, có lẽ do kinh nghiệm của cô trong những chuyện này thật sự quá kém. Hiện cô chỉ chăm chú nhìn vào tài liệu Tzuyu đưa mà thôi còn ai kia thì lại thất thần ngồi đằng xa nhìn cô

- Đoạn này sao số liệu lại nhập vào chung với nhau vậy Tzuyu? Tiếng kêu của Sana kéo Tzuyu về hiện thực khi đang say đắm ngắm nhìn ai đó.

" Chu Tzuyu cuối cùng mày đang nghĩ cái gì vậy hả ? Cô ấy gọi mày là Tzuyu chứ không phải là Tzu như trước nữa đâu, mày hiện là em người ta đó"

Âm thầm thức tỉnh bản thân, Tzuyu đi đến giải thích số liệu cho Sana với sự gắng gượng hết sức

- Đoạn này phải không? Tzuyu lấy tay chỉ về số tài liệu trên bàn

- Không phải, là đoạn dưới này này.....Sana lập tức kéo tay Tzuyu dời xuống dưới 1 cách rất tự nhiên

Khoảnh khắc hơi ấm từ tay Sana truyền sang tay mình làm Tzuyu giật nảy người quay sang nhìn. Hai người giờ đang ngồi sát nhau, 2 gương mặt chỉ cách nhau khoảng 5cm, chưa kể có 1 người ngơ ngơ đang nắm tay người kia nữa. Cả 2 cứ như thế mở to mắt nhìn nhau, 1 không khí hết sức bất ngờ, lãng mạn đang diễn ra ở đây

Nhưng chỉ sau đó, Sana nhận ra vấn đề, biết không thể giữ như vậy được cô liền nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Tzuyu

- Tôi đi...đi toilet đã. Sana tự dưng lại ấp  úng đứng dậy rời khỏi phòng nhưng vừa đến cửa thì bỗng 1 vòng tay ấm áp, quen thuộc từ sau ôm chặt lấy eo cô. Cô biết chủ nhân của hơi ấm này, thoáng chốc bản thân như muốn buông xuôi tất cả giữ lấy khoảnh khắc này, mong thời gian ngừng mãi ở đây

- Tzu rất nhớ em Sana à.....Từ sau gáy mình, Sana cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng, êm ái của Tzuyu. Cô cũng rất muốn nói rằng mình cũng vậy, cũng rất nhớ nhưng chỉ ngay sau đó, cô hiểu mình không thể thả trôi như vậy được nữa

- Bỏ ra đi Tzuyu, tôi là unnie của cô đấy, chúng ta là chị em mà. Lời nói của Sana như đánh thức lí trí trong Tzuyu, vòng tay liền nới lỏng ra khỏi người cô

- Xin lỗi...Tzuyu bước lùi về phía sau, Sana ngay lập tức bước vội khỏi phòng

Sana vừa rời khỏi, Tzuyu liền ngồi phịch xuống sofa thở hắt ra. Ánh mắt Tzuyu như vô hồn, thất vọng hiện rõ trên mặt , không nói gì cũng không làm gì cả chỉ là ngồi đó nhìn ngây ngốc vào bức tường trước mặt mình thôi. Có những nỗi đau cho dù muốn nói cũng không biết nói ra như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro