Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại 1 quán bar trong trung tâm thành phố Kobe

- Cho tôi 1 li whisky....vừa ngồi xuống quầy bar, Momo đã thu hút rất nhiều ánh mắt gần đó. Điều này cũng rất dễ hiểu thôi, cô là ai chứ, tổng giám đốc của tập đoàn họ Hirai, thường xuyên lên trang bìa những tạp chí doanh nhân nổi tiếng thế giới mà thật ra nếu người không biết gì về gia thế của cô thì cũng chỉ cần nhìn cái ngoại hình bây giờ của Momo thôi cũng đủ đổ ngay rồi
Nói là có ngay, 1 cô gái ăn mặc khá hở hang sau vài phút ngắm nghía Momo đã lập tức bước đến gần, cố ý dùng vòng 1 chạm nhẹ vào cánh tay cô

- Tôi có thể mời cô 1 li chứ ? Momo quay sang dùng ánh mắt lơ đãng nhìn cô ta

- Tôi muốn ngồi 1 mình, làm ơn

Bị từ chối thẳng thừng đương nhiên là bực rồi, cô nàng này lập tức liếc xéo Momo 1 cái trước khi rời khỏi. Nhìn thấy có kẻ làm thí nghiệm thất bại thì đương nhiên những kẻ có ý đồ ve vãn gần đó liền không ai dám xáp tới làm quen Momo nữa

1 tuần trôi qua rồi, Momo vẫn chẳng suy nghĩ được gì cả, cuộc đời từng phủ phàng quá nhiều người nên căn bản cô không nhớ được là mình có làm gì sai với Somi hay không nữa ? Trong khi hàng tá hợp đồng, dự án tại Hàn quốc đang đợi Momo xem xét nhưng giờ Momo vẫn phải ngồi ở đây, lòng vòng suốt ngày khắp nơi ở cái thành phố Kobe này. Momo chẳng hiểu sao lần này mình lại sợ sệt, lo nghĩ nhiều như thế, chẳng hợp gì với bản tính vốn manh động của cô cả

- Xin chào, cho phép tôi ngồi chung được không? Đang miên man với suy nghĩ của mình thì Yuri lại nghe thấy tiếng 1 con ruồi vo ve bên tai

- Tôi đã nói là....cô khó chịu định từ chối nhưng quay sang thì lại nhìn thấy 1 người quen làm cô khá bất ngờ

- Cho phép tôi chứ cô Hirai. Người phụ nữ bỗng cười rất tươi nhìn Momo

- Đã lâu không gặp rồi Sohye. Momo mở rộng vòng tay ra ôm lấy người kế bên làm những con mắt xung quanh đầy ghen tị nhìn 2 người. Thật ra là ghen tị với Momo và cả Sohye nữa vì căn bản 2 người đều rất thu hút và hình như còn là người đẹp nhất trong bar hiện nay

- Lúc nãy em cứ nghĩ mình nhìn lầm không đấy, không nghĩ gặp lại Momo ở đây. Sao lại 1 mình ngồi uống rượu sầu thế còn từ chối 1 cô nàng bốc lửa như thế kia nữa. Sohye chồm đến nói nhỏ vào tai Momo, âm thầm liếc nhìn về phía cô gái lúc nãy làm Momo cũng nhìn theo

- Nhưng hình như cũng không bốc lửa bằng em thì phải ? Momo cũng không hiền, dùng ánh mắt trêu đùa nhìn khắp người Sohye 1 lượt từ trên xuống dưới làm cô nàng ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Momo

- Yah, Momo đúng là không thay đổi gì cả làm em mới vừa rồi còn nghĩ Momo đã thay đổi rồi chứ

- Hirai Momo thì suốt đời cũng sẽ vẫn là Hirai Momo thôi, sẽ không thay đổi đâu...Momo nhếch mép trả lời Sohye

- Bao năm rồi Momo vẫn như vậy nhỉ, em mừng là vẫn còn thấy 1 Hirai Momo đầy sức hút như thế này, luôn khiêu khích tính chinh phục cho những người từng tiếp xúc với Momo

Nghe những lời này của Sohye, Momo chỉ biết mỉm cười, quá khứ của Momo là 1 đoạn tình cảm lung tung mà chính cô cũng không rõ ràng nữa. Không để vướng bận với ai cũng chẳng đặt ai vào con tim mình nữa sau cuộc tình tan vỡ nhưng chính điều này của Momo lại luôn khiến người khác bị hấp dẫn vô cùng, muốn dùng đủ mọi cách chiếm lấy tình cảm của cô

Người tình xưa gặp lại thì đương nhiên có nhiều điều để nói rồi, những câu đùa cợt, trêu ghẹo và những câu chuyện dai dẳng khiến 2 người chớp mắt đã ngồi trong quán bar tới nửa đêm. Cả Momo và Sohye đều rất say sau khi uống rất nhiều rượu, họ rời khỏi quán và về khách sạn nơi Momo đang ở

Khách sạn Agoda

- Chào cô Hirai...người phục vụ lập tức đến đỡ Momo khi nhận ra cô 

- Không sao, tôi không sao. Momo phất tay người phục vụ, tự mình bước vào thang máy. Sohye ở cạnh bên cũng ra sức đỡ lấy cả người Momo, dường như cô vẫn còn tỉnh táo hơn Momo khá nhiều

- Momo có sao không? Em thấy Momo không ổn lắm đâu

- Tôi không sao mà, lên phòng chúng ta uống tiếp đi...Momo lờ mờ ôm lấy bờ vai của Sohye mà nói tiếp,Sohye không nói gì chỉ dìu Momo ra khỏi thang máy về phòng

Cạch....

Vừa vào phòng Momo chạy thẳng vào toilet mà ói, nhìn Momo như vậy Sohye rất lo lắng chạy theo vào

- Momo không sao chứ ? Sohye lấy tay vỗ nhẹ sau lưng Momo

- Ư....không sao. Momo loạng choạng đứng dậy, Sohye lập tức đỡ cô ra ngoài phòng ngủ, để Momo nằm xuống rồi mới lấy khăn lau mặt cho Momo

Còn Momo giờ cứ như 1 con mèo chết, chẳng còn biết gì nữa chỉ nằm trên giường nói mớ mấy tiếng gì đó. Nhìn con người đang nằm ngủ ngon lành trên giường, Sohye không kìm lòng nổi đưa tay vuốt ve từng đường nét trên mặt Momo. Từ trán đến mắt rồi lại xuống đôi môi đó, cô bất ngờ cúi xuống hôn lên bờ môi của Momo, không phải là 1 nụ hôn phớt qua mà là 1 cách thể hiện yêu thương nhớ nhung với con người vô tâm trước mặt

Momo bây giờ cảm thấy rất nhức đầu, chỉ muốn ngủ 1 giấc thôi nhưng đột nhiên lại thấy hình như có 1 thứ gì đó đang dán vào môi mình thì liền mở mắt ra nhìn. Momo lờ mờ nhận ra người phụ nữ đang hôn mình, hình như là Mina. 

- Mina, là em sao ? Trong tiềm thức Momo hiểu sao, chỉ nhìn thấy Mina đang mỉm cười gật đầu với cô, Momo rất vui vì người cô nhớ thương đang ở trước mặt. 

Momo nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của Sohye, 2 người bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người. Sohye thì vẫn còn yêu Momo còn bản thân Momo giờ đang nhầm lẫn giữa cô với Mina nên không do dự gì mà hành động. 

- Mina à, Momoring rất nhớ em....

Từ miệng Momo vẫn lầm bầm những câu nhớ nhung với Mina mà không biết mình sắp làm chuyện có lỗi với người mình yêu.

- Momo yêu cô gái đó lắm sao ? 

Sohye nhìn người vừa mới ngất, đang nằm ngủ trên giường mà nói 1 mình. Chẳng là 2 người đang say đắm thì Momo do quá say đã ngã lăn ra ngủ luôn, nhờ vậy mà chuyện gì cũng không xảy ra nhưng người ta vẫn nói khi say thường nói lời thật lòng mà. Cả trong cơn say, người mà Momo nhớ đến vẫn chỉ có 1 mình Mina mà thôi. Sohye biết cô gái ấy nhưng nhìn biểu hiện của Momo thì cô biết Momo rất yêu người này mà hình như giữa họ đang có xích mích gì đó nên Momo mới uống đến say xỉn thế này.

Từ ngày chia tay nhau, Sohye thỉnh thoảng cũng có liên lạc với nhau, Momo cơ bản không còn yêu cô nữa và chỉ coi cô như 1 người bạn nhưng Sohye thì lại không nghĩ vậy, cô vẫn còn âm thầm nhìn về hướng của Momo. Thế mà con người vô tâm đó lại không hề biết, vẫn xem cô như bạn, có đôi lúc cô cũng muốn mặt dày không màng gì cả níu kéo Momo ở lại bên cạnh nhưng Sohye cũng hiểu rõ mình ko đủ sức làm điều đó. Với cô, niềm hạnh phúc là thỉnh thoảng vẫn được nhìn thấy Momo mỉm cười với mình nhưng bây giờ có 1 thứ khiến cô phải quan tâm hơn nữa là người phụ nữ đủ sức khiến Momo hết lòng yêu thương, cả trong giấc ngủ cũng chỉ gọi tên cô ta

Momo mở mắt thức dậy với cái đầu nặng trịch, cố với tay sang góc giường tìm chiếc điện thoại thì cô chợt nhận ra bên cạnh mình có người. Momo giật mình lùi lại phía sau đến nỗi rớt xuống giường luôn. Tiếng động phát ra làm Sohye thức giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy Momo đang ngồi dưới sàn nhìn cô trân trân thì Sohye liền hiểu ra vấn đề nhưng bộ dạng của Momo hiện giờ lại làm cô vô cùng tức cười, ko kìm lại nổi mà che miệng nhìn Momo cười thành tiếng

- Em....em....cười cái gì vậy ? Momo khó hiểu nhìn Sohye

- Em rất muốn gặp cô gái tên Mina đó. Câu trả lời không liên quan của Sohye làm Momo càng khó hiểu hơn và quan trọng là còn kèm thêm tên người đó

- Em nói gì vậy, có liên quan gì tới Mina chứ ?

- Em chỉ muốn biết Mina đó thật ra là thần thánh phương nào mà có thể thay đổi Momo đến thế này. Chúng ta cũng từng yêu nhau, những chuyện như thế này cũng là rất bình thường mà nhưng phản ứng bây giờ của Momo giống như lần đầu vậy. Hơn nữa Hirai Momo trước đây cho dù có thức dậy với cô gái lạ chắc cũng chẳng bao giờ hoảng hốt như vậy đâu, giờ Momo cứ như lần đầu tiên xảy ra quan hệ với người khác vậy đó.

Câu nói của Sohye làm Momo bỗng ngại ngùng khó tả, đứng dậy gài lại mấy chiếc cúc áo nhưng lập tức bình tĩnh lại nhìn Sohye mà nói

- Nhìn quần áo như thế này chắc chúng ta tối qua không xảy ra chuyện gì phải không?

- Ừm thì đúng là vậy đó, nhưng mà nếu thật sự có xảy ra chuyện gì thì em cũng không đi kiện Momo cưỡng hiếp đâu mà sợ. Sohye vừa nói vừa bước xuống giường tiến lại phía của Momo 

- Em làm gì vậy ? Momo giật mình khi Sohye đột nhiên kéo cổ áo sơmi của cô

Không trả lời Momo, Sohye vẫn im lặng chăm chú chỉnh sửa nếp áo cho Momo rồi vuốt lại mái tóc cho cô. Thấy vậy Momo cũng đành đứng im cho Sohye muốn làm gì thì làm

- Xong rồi, bây giờ Momo đi rửa mặt trước đi rồi mình đi ăn sáng, coi như trả công cả tối qua em đã thức chăm sóc Momo được không? Sohye nhướn mắt nhìn Momo đầy vẻ thoải mái làm Momo bật cười gật đầu. Momo tự cười vì thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, Sohye chỉ coi cô là 1 người bạn tốt thôi chứ chẳng có ý gì đâu. 

Mina hiện giờ đang nhìn quanh khu vực nhà hàng và sau đó cô nhìn thấy cánh tay Tsukasa đưa lên nên lập tức bước đến đó

- Chào em Minari....chờ cho người phục vụ kéo ghế cho Mina ngồi xuống thì anh mới lên tiếng...em đã ăn gì chưa, hay để onii-chan chọn món cho nhé

- Không cần đâu, hôm nay hẹn onii-chan là em có 1 vài chuyện muốn nói cho rõ thôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mina thì mặt của Tsukasa cũng căng cứng lại

- Là chuyện hôn ước của chúng ta sao ? Em đã có quyết định cuối cùng rồi à?

- Từ đầu đến giờ quyết định của em luôn là như thế, không hề thay đổi, em biết mình rất quá đáng khi tự ý đưa ra quyết định mà không hề tôn trọng anh nhưng xin onii-chan hãy hiểu cho em, em không muốn mù mịt kết hôn rồi sẽ mang ân hận cả đời...Nhìn người con gái mà mình luôn cố gắng nâng niu, chăm sóc năm nào giờ đang nhất mực đẩy mình ra khỏi cuộc đời cô ấy, trái tim Tsukasa quả thực rất khó chịu. Càng đáng nói hơn là anh không muốn thua cho 1 kẻ như Momo, theo anh thì người đó không hề xứng đáng với Mina đầy thánh thiện của anh

- Em có biết không Minari ? Từ bé anh đã muốn làm người đàn ông, người anh, người thân của em, chưa bao giờ anh nghĩ qua sẽ có 1 ngày em lại đẩy anh ra như thế này. Trongmắt của anh, em luôn luôn là JMina ngoan ngoãn, tôn trọng anh, em có nhớ không ? Em đã từng nói sau này khi lớn lên muốn kết hôn cùng người tài giỏi như anh, muốn làm fan hâm mộ của anh cả đời này mà, tình cảm bao nhiêu năm qua thật không bằng mấy tháng với Hirai Momo sao ? Ánh mắt Tsukasa chuyển dời tất cả chú ý lên người Mina làm cô cảm thấy khó khăn trong cả việc thở

Mina không phủ nhận những điều này, cô từng xem Tsukasa như 1 thần tượng và luôn miệng nói muốn kết hôn với người đàn ông như anh. Nhưng từ khi gặp Momo cô hiểu rõ thế nào mới là tình yêu. Ở bên anh, cô luôn có cảm giác rất thoải mái và được chiều chuộng nhưng chưa bao giờ có được khoảnh khắc trái tim loạn nhịp như khi bên cạnh Momo càng chẳng bao giờ mang trong người cảm giác lo lắng, sợ hãi, chờ đợi từng giây phút khi Momo về nhà quá trễ, luôn khó chịu khi Momo thoáng chốc biến khỏi tầm mắt cô. Những điều đó Mina biết sẽ chỉ có thể xảy ra với Momo thôi chứ chẳng bao giờ là Tsukasa cả

- Em xin lỗi onii-chan, em hiểu trong chuyện này tất cả đều là lỗi lầm của em, là em từ đầu không xác định rõ tình cảm của mình mà đã chấp nhận đính hôn với anh. Nhưng trong lòng em, oii-chan mãi mãi là người thân của em, là người anh mà em luôn kính trọng và hâm mộ nhất, em tin onii-chan sẽ sớm tìm được 1 nửa thật sự thuộc về mình. Mina cứ từng câu từng câu nói ra hết suy nghĩ của mình, ánh mắt rất khẩn thiết nhìn Tsukasa

Tsukasa im lặng ngồi đó, không nói gì sau những lời của Mina, vẫn là thái độ ôn hoà đó, không kích động cũng chẳng la rầy gì cô, cứ như thế nhìn Mina rất lâu

- Em sẽ không hối hận với quyết định của mình phải không Minari?

- Dạ, em tin bản thân mình và càng tin tình yêu của Momo. Ánh mắt không hề dè dặt, Mina nhanh chóng trả lời Tsukasa

- Bé Mina đã thật sự trưởng thành rồi, onii-chan biết không đủ sức giữ em lại nữa, chỉ hi vọng em hạnh phúc với lựa chọn của mình, onii-chan sẽ vẫn mãi mãi là người anh sẵn sàng dang rộng tay che chở cho em, có gì cần em cứ gọi cho onii-chan nhé

Nói đến đây thì nước mắt của Mina đã rơi xuống cả bàn ăn, cô biết Tsukasa luôn rất thương yêu mình, từ bé bất kể là cô có làm sai điều gì thì anh cũng sẽ thay cô đứng ra nhận tội và sẽ luôn ôn hoà như vậy mà dỗ dành cô. Tận sâu trong đáy lòng cô thật rất biết ơn anh

- Đừng khóc nữa, mặt em tèm lem rồi đấy, còn về chuyện huỷ hôn onii-chan sẽ lựa lời nói chuyện với ba mẹ anh và bác Myoui nữa, còn về bạn bè thì onii-chan biết cách xử lý rồi, em không cần lo lắng nữa. Vừa nói Tsukasa vừa đưa tay ra lau nước mắt cho JMina hết sức dịu dàng và hành động này ngay lập tức lọt vào tầm mắt của 1 người

- Bỏ cái tay của mày ra ngay....Momo hét lên, tiến đến bàn của 2 người với vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cả cái tay lẫn con người Tsukasa

- Momoring à, bình tĩnh đi, không phải như Momoring nghĩ đâu...Mina vừa quay lại nhìn thấy gương mặt của Momo thì không biết vì sao lại nhanh chóng thuận miệng mà giải thích nhưng điều này càng làm Momo thêm khó chịu, cô nhìn sang Mina rồi lại liếc nhìn Tsukasa đang im lặng đứng đó

- Không như vậy thì như thế nào, 1 tuần qua tôi khổ sở tìm kiếm mọi thứ, mong muốn chuộc lỗi lầm gì đó mà em và Somi đề cập, tôi ngày đêm đều nghĩ đến em 1 cách đau khổ, cả giấc mơ cũng bị đè ép bởi hình bóng của em. 1 tuần trôi qua với tôi còn dài hơn năm nữa, tôi nhớ em đến nỗi tâm can như bị đun nóng từng phút vậy, muốn gặp em nhưng lại sợ em sẽ khó chịu khi nhìn thấy tôi, muốn điện thoại nghe giọng nói của em nhưng sợ em không bắt máy. Vậy mà giờ em lại ở đây cùng người đàn ông lạ này nói chuyện tình cảm sao? Cuối cùng với em, tôi là cái gì đây ?

Momo hạ giọng khổ sở nói ra từng câu làm Mina hết sức đau lòng, nước mắt càng dàn dụa hơn. Nhưng biểu hiện của Momo bây giờ càng gây bất ngờ cho người con gái đứng sau nhiều hơn nữa, Sohye không dám tin vào mắt mình người đang thốt ra những lời đó chính là Hirai Momo mình từng quen biết. Nếu hôm nay, cô không tận mắt chứng kiến mà nghe kể lại từ 1 ai khác, chắc chắn cô sẽ bảo là kẻ đó đặt điều dựng chuyện. Hirai Momo lạnh lùng, thích đùa giỡn tình cảm người khác mà cô biết giờ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại 1 Hirai Momo chân thật, đầy thâm tình mà thôi. 

Sohye âm thầm liếc nhìn Mina, tự nhủ cô gái này đúng là rất đẹp, chả trách Momo lại vì cô ta mà đau khổ, si dại đến thế. Sohye tự cười cho mình phải bất đắc dĩ làm khán giả cho 2 người họ, cô bỗng thấy hâm mộ Mina vô cùng, có thể dễ dàng đoạt lấy trái tim của Momo như vậy nhưng phần ganh tị thì cũng không ít

- Hirai Momo phải không ? Xin chào nhưng cụm từ "người đàn ông lạ" không phù hợp với tôi lắm đâu, người lạ ở đây phải là cô Hirai mới đúng, tôi là Mizugaki Tsukasa, là hôn phu của Mina. Từng câu nói của Tsukasa lúc này đều nhắm vào Momo, con người ôn hoà vừa rồi hình như chỉ xuất hiện với riêng Mina thôi, với Momo là ánh mắt vô cùng sắc bén. Hai ánh mắt của Tsukasa và Momo chạm nhau như muốn đốt cháy cả cái nhà hàng nhỏ vậy

Nhận lời chào của Tsukasa, Momo lập tức thu hồi thái độ uỷ mị lúc này, ánh mắt sắc bén nhìn sang Mina, dù sao những lời tình cảm chỉ dành riêng cho Mina thôi, còn trước mặt tình địch vẫn phải lạnh lùng mà

- Anh ta là người em đã nói qua sẽ kết hôn sao ? 

Mina cả thở cũng chẳng dám thở mạnh trước ánh mắt bây giờ của Momo, chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng cô ngay tức khắc muốn giải thích là đã nói rõ mọi chuyện rồi với Momo, có điều cơ hội nói Momo cũng không cho cô

- Mizugaki Tsukasa phải không ? Anh tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ là sẽ kết hôn cùng cô ấy đi, người Mina lấy sẽ là tôi chứ không phải anh...Tay Momo bất ngờ kéo mạnh cổ tay của Mina làm cả người cô phải hướng sang phía của Mina

- Ngay cả khi cô ấy không tự nguyện thì cô Hirai đây vẫn ép buộc cô ấy sao ? Ánh mắt Tsukasa nhíu lại 1 cái nhìn Momo không thay đổi

- Điều này thì anh không cần lo, sâu trong lòng Mina muốn lấy ai thì tôi hiểu rõ nhất, không phải Hirai Momo thì tuyệt đối cô ấy sẽ không lấy đâu...Momo chợt quay sang Mina mà nói...Tự nguyện cũng được, ép buộc cũng được, em chỉ có thể lấy Hirai Momo thôi, hiểu chưa ?

Mina 1 lần nữa vô thức gật đầu sau câu hỏi của Momo, ánh mắt cô như 1 con cún con đang được chủ mình vuốt ve, chỉ biết đứng đó hưởng thụ cái cách giành giật bá đạo mà Momo dành cho cô
Tsukasa bất giác mỉm cười, làm cho Momo nhíu mày khó hiểu

- Thật là trăm nghe không bằng 1 thấy, Hirai Momo đúng là khéo dỗ dành phụ nữ thật, chúc mừng 2 người đã hoá giải hiểu lầm. Mà cô Hirai này, thật ra Minari hẹn tôi ra đây hôm nay chỉ là nói về việc giải trừ hôn ước thôi, cô không cần lo lắng đâu

Momo lại nhìn sang Mina, đợi chờ câu trả lời của cô nhưng nhận lại là cái nhéo vào hông 

- Em đã định nói rồi, mà Momoring có cho em cơ hội đâu, thật là thất lễ với Tsukasa onii-chan mà

- Thôi mà em, Momoring chỉ lo lắng cho em quá nên mới vậy thôi...Momo thay đổi 180 độ sau câu nói của Mina, đúng là ngoại trừ người con gái này chẳng ai có thể khiến Momo ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Nhưng tốt thì cũng chỉ tốt với mình Mina thôi....Anh đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn anh, căn bản cho dù giành cũng không được đâu, người cô ấy yêu là tôi, không phải anh, anh có không đồng ý huỷ hôn thì tôi cũng sẽ đoạt Mina về thôi

Momo giờ như 1 đứa trẻ ra sức đánh dấu chủ quyền của mình và đang giương oai diễu võ trước kẻ bại tướng, hoàn toàn đánh mất hết phong độ người lớn và hiển nhiên là nhận được 1 cái nhéo nữa của Mina

Tsukasa chẳng biết nói gì nữa, nhìn ra sau lưng Momo rồi nhìn sang 2 người mới lên tiếng

- Nhưng trước khi muốn cùng Mina kết hôn thì cô Hirai hãy giải quyết rõ ràng mối quan hệ với người phụ nữ đằng sau đã, dù gì cũng cùng nhau vào khách sạn mà. Tsukasa bây giờ cũng là 1 đứa trẻ đang muốn báo thù sao ?

Nghe câu nói của Tsukasa, người phản ứng đầu tiên chính là Minaa, cô quay người lại nhìn thẳng Sohye rồi nhanh chóng phản ứng lại với Momo, rút tay Momo ra khỏi người mình. Mina bây giờ lại rất muốn tát Momo 1 cái nhưng cô biết có làm vậy thì chỉ tổ đau tay mình thôi, con người này căn bản sẽ không vì cô mà thay đổi

Không nói gì cả, Mina chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Momo đang đứng ngây ngốc ú ớ ở đó đang tìm kiếm lời giải thích rồi cúi xuống lấy chiếc túi xách rời khỏi. Trong cô rất đau nhưng cô chẳng mún nói gì với con người này nữa

- Mitan à, em nghe Momoring nói đã, Momoring và Sohye không xảy ra chuyện như em nghĩ đâu...Momo cố gắng bước theo níu tay Mina lại giải thích. Đúng là chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại ập đến

- Hirai Momo, tôi không phải là 1 đứa trẻ, cô đừng dùng những câu nói như thế mà giải thích với tôi, cô muốn ra ngoài quậy chứ gì, cô không chịu đựng nổi sự cô đơn nên tôi chỉ mới quay lưng đi đã tìm về cô gái khác rồi ư ? Từ nay đừng tìm đến tôi nữa, hãy sống cuộc sống mà cô muốn đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa kể từ bây giờ

- Mitan à, em phải tin Momoring, tối qua Momoring say nên Sohye chỉ đưa Momoring về thôi, căn bản không có chuyện gì xảy ra, Momoring và Sohye vốn là bạn tốt với nhau thôi, có phải không Sohye ?  Momo cố quay qua Sohye tìm kiếm 1 lời giải thích dùm nhưng câu trả lời khiến cho chiến tranh càng lớn hơn

- Tôi không biết Momo xem tôi là bạn tốt thế nào nhưng có 1 sự thật là tôi rất yêu Momo, chuyện này tuỳ cô nghĩ sao cũng được. Sohye bình thản nói ra làm Momo gần như chết đứng 

- Hirai Momo...Mina trừng mắt nhìn Momo, cả 2 mắt đã đỏ hoe, cô đẩy tay Momo ra khỏi người mình, che miệng mà quay đi, nước mắt đã lăn dài trên 2 má

Momo không kịp nói gì, vội vã đuổi theo, nhưng vẫn còn kịp tặng cho Sohye 1 cái trừng mắt 

- Mitan, Mitan à...Momo vẫn vừa chạy vừa gọi với theo nhưng người phía trước hoàn toàn không để ý đến

Vừa chạy ra khỏi cửa khách sạn, Momo đã nhìn thấy 1 đoàn du lịch bước vào, trên tay người hướng dẫn viên đang cầm 1 chiếc loa vốn dùng cho việc nói chuyện trước đám đông. Ngay lập tứcMomo không hỏi han gì chộp lấy nó trên tay người hướng dẫn viên rồi chạy lên bậc thềm vòi phun nước trước cửa mà hét lên

- Myoui Min, tôi bảo cô đứng lại và nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói đây....

Rất may cho Momo là cái loa này âm lượng khá kinh khủng cộng với giọng hét hết sức mình thì có lẽ người ở phố kế bên cũng nghe chứ đừng nói đến Mina chỉ đứng cách đó có mấy mét
Nhờ cách làm khá bá đạo này, mà hiện tại cả đoàn khách du lịch kể cả anh hướng dẫn viên vừa bị cướp đồ cũng đang im lặng nhìn Momo 1 mình đứng trên vòi phun nước, xem coi cô định làm gì. À mà còn chưa tính bảo vệ, nhân viên, khách đang làm thủ tục và cả Tsukasa, Sohye, sơ sơ khoảng hơn trăm người đều đang tập trung vào người đen đen, gương mặt khá kích động này. Còn nhân vật chính Myoui Mina sau tiếng hét của Momo đã dừng bước quay lại nhìn và hiển nhiên dáng vẻ của Momo bây giờ làm cô khá bất ngờ và còn khó hiểu nữa, chẳng biết kẻ này đang định bày trò gì tiếp đây

Rất nhiều người đang nhìn Momo nhưng căn bản cô cũng chả để ý gì, chỉ quan tâm nhìn về hướng Mina, thấy cô ấy cuối cùng đã quay lại liền nở nụ cười thật tươi và hướng về Mina tiếp tục nói

- Xin lỗi em Mitan vì đã làm cho em hết lần này đến lần khác rơi nước mắt nhưng ở đây Momoring xin thề là tối qua thật sự Momoring chẳng làm gì có lỗi với em hết. Momoring biết mình là kẻ chẳng ra gì, ở bên Momoring em luôn phải lo sợ nhiều lắm đúng không ? Momo dừng lại 1 chút rồi mới nói tiếp

- Nhưng xin lỗi em, cho dù là vậy Momoring cũng không thể buông tay em ra được đâu vì Momoring biết nếu mất đi em, Momoring cũng chẳng còn đủ khả năng mà sống tốt được nữa nên xin em....vì tương lai của Hirai Group có thể mất đi 1 người quản lí giỏi và vì Haha, Chichi Momoring chỉ có 1 mình Momoring là con thôi, họ sẽ rất đau lòng nếu Momoring chịu đau khổ thế này nên xin em hãy chấp nhận tha thứ cho Momoring và lấy Momoring nha

Những người đang chứng kiến tại hiện trường đều ở trạng thái há hốc miệng vì cái đoạn cầu hôn của Momo, có cần phải hạ mình năn nỉ cái kiểu đặc biệt như vậy không vậy tổng giám đốc Hirai?
Qủa thật chẳng ai lại cầu hôn theo cái kiểu tức cười như thế này, Hirai Momo có lẽ còn trẻ con hơn nhiều so với suy nghĩ của Mina. Không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn Momo và chầm chậm bước đến bên hồ nước

- Momoring leo xuống đi...quay đầu ra sau nhìn rồi cô mới ngước lên nói tiếp với Momo...số lượng người ở đây bây giờ không ít đâu, nếu Momoring còn đứng đó có lẽ chưa đầy 10 phút thì cảnh sát sẽ đến đấy

- Momoring sẽ không xuống đâu cho đến khi nào em đồng ý lấy Momoring mới thôi... Đây chính xác là cái kiểu nằm vạ của mấy đứa trẻ con rồi

- Hirai Momo, em không muốn tiếp tục đứng đây làm nhân vật chính cho mọi người bàn tán nữa, em cho Momoring 1p để leo xuống đây, nếu không chúng ta sẽ chia tay thật đấy

Vừa nghe chia tay, Momo không cần 1p mà chỉ trong vòng chưa đầy 3s đã tiếp đất an toàn, đứng trước mặt Mina 

- Vậy là em không giận nữa phải không bà xã? Momo mặt dày xuất hiện, kéo kéo lôi lôi cộng với mặt cún nhìn Mina

- Không được tuỳ tiện gọi em như vậy, em bỏ qua cho Momoring lần này nhưng không có nghĩa đồng ý lấy Momoring, em cần thời gian để suy nghĩ nên đừng có mà làm phiền em, còn nữa Momoring còn léng phéng gì thì em giết Momoring luôn. Hăm doạ thì cũng chỉ là hăm doạ, chứ nỡ nào mà  xuống tay được đây

Mina nói xong, lập tức nện gót giày đi ngay, Momo được nhất là khoản dại gái nên hiển nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng không quên quăng trả lại chiếc loa cho chủ của nó

- Này chụp lấy, cảm ơn nhé, nếu tôi cưới được vợ sẽ không quên ơn anh đâu. Trước khi đi vẫn còn ráng tặng cho người hướng dẫn viên 1 câu chào "hết sức ý nghĩa" rồi Momo mới rượt theo người đẹp

- Mitan à, đi chậm thôi, chờ Momoring với.... 

P/s: Cho Min nợ Chap 1 tuần nữa nhá dạo này học bù và kiểm tra liên nên Min không có thời gian, hết tuần Min trả Chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro