CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=44479

Coward

Au:  loves_sicababy 

Thể loại: Romance, drama.

Pairings: TaeNy (main), Yulsic

Rating: PG 

“Tại sao tôi không dũng cảm hy sinh, dũng cảm bảo vệ cho tình yêu của mình? Bởi vì, cô không xứng.”

“Such a coward. You can’t even live off for your dreams, then why bother telling me all this, if you can’t reach where I’m standing?”

“Is a hypocrite any better?”

Hai người. 

Hai tính cách.

Hai lối sống khác nhau.

Giả dối, hèn nhát. 

Một tình yêu đầy so đo, tính toán.

Cuối cùng ai mới là kẻ sai nhiều hơn?

Chap 1

“Đứng dậy, nhanh!! Nhấc đít chúng mày dậy xem nào!! Tao đếm đến ba! 1…2……..” Đội trưởng cáu tiết hét vào lỗ tai đám lười nhác đang nằm dài rải rác khắp trường quay. Vài đứa uể oải xoa nắn tay chân, mắt ti hí cố gắng đứng vững. 

Kim Taeyeon liếc qua cái đồng hồ cũ kĩ treo trên tường, cau mày khó hiểu. Mới 12h30, trưa nắng nóng như lửa, vả lại họ chỉ vừa ngả lưng được khoảng hơn nửa tiếng, gì mà ầm ĩ quá vậy? Nhưng cô cũng miễn cưỡng vơ lấy cái máy chụp ảnh, trở về vị trí sẵn sàng.

Buồn ngủ quá… Taeyeon thở nhẹ, vật vờ vịn cầu thang, ngáp một hơi thật dài. Vài đứa không nhịn nổi mà ngả ngớn dựa dật lên nhau. Cô chép môi, xé mấy miếng khô mực cho vô miệng nhai nhai đỡ buồn ngủ. Theo lịch thì còn hơn 3 tiếng nữa thì tiết mục của cô ca sĩ nước ngoài kia mới bắt đầu quay. Thay đổi chóng mặt, chỉ giỏi hành hạ nhân viên. 

Taeyeon ấm ức nghĩ, một nhân viên hạng ba như cô thì suốt đời tốt nhất an phận là một nhân viên hạng ba. Cô đã sống hơn 24 năm, đã chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ bướng bỉnh cố gắng chống đối lời sếp, hậu quả thật thê lương. Ở đất nước tư bản này ngậm miệng lại, cắm đầu phục vụ chủ là cách sinh tồn duy nhất dành cho những người không có tài năng, không biết nhìn xa trông rộng, không có ý chí, không có tham vọng, như Kim Taeyeon vậy.

“Này Taeyeon, nếu tao không kịp thì đón ca sĩ giùm tao nha!!” Jiwoong vội vàng quăng chùm chìa khóa sang cho Taeyeon, gấp gáp chạy biến vào phòng vệ sinh. 

Nhìn bộ dạng tội nghiệp của anh hai, Taeyeon vừa giận vừa buồn cười. Cô và anh hai đã làm việc ở MBC hơn 2 năm kể từ khi họ chuyển nhà đến Seoul. Họ cùng nhau nương tựa, tiền lương vừa đủ sống, chừa lại hai phần gửi về cho bố mẹ. Ngày còn bé, Taeyeon cứ nghĩ lớn rồi là có thể tự kiếm cái ăn cái mặc, chẳng khó khăn gì cả. Nhưng khi thực sự phải chịu đựng những công việc nặng nhọc, cô mới giật mình thương yêu bố mẹ nhiều hơn. 

Giờ mới rõ, người ta cũng trả mẹ chừng đấy tiền, nhưng bà vẫn dẫn cô đi mọi nơi cô muốn, vẫn cho cô tiền vui vẻ với bạn bè, vẫn mua rất nhiều thứ cô đua đòi. Taeyeon bấm máy tính lạch cạch, hai hàng lông mày cứ nhíu nhíu lại. Hy vọng ratings tuần sau sẽ tăng cao, nếu con bé evil trưởng phòng nổi hứng nó sẽ thưởng tiền. Cố lên, Tiffany Hwang!!

---

“Taeyeon, xe sắp tới!! Đừng chờ nữa, mau mau…” Gã tiếp viên vỗ vai Taeyeon. Cô chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc gọn gàng, chạy theo gã ra ngoài. Trước đây cô đã từng thay thế Jiwoong đón ca sĩ vài lần, nhưng hôm nay có vẻ long trọng hơn hẳn. 

Chiếc limo màu đen sang trọng lướt đến, ngạo nghễ đậu ngay trước tấm thảm đỏ sạch sẽ. Taeyeon cười một nụ cười giả tạo, ngập đầu thấp ngang vai, lịch sự thực hiện động tác mở cửa cao quý mà chính cô còn thấy buồn cười. 

Rườm rà quá. Cô sốt ruột nghĩ, lũ phóng viên nhà báo nhảy nhót bên kia, chỉ chờ ca sĩ bước xuống là họ sẽ bất chất bảo vệ, dân chúng, hàng rào mà xông tới chụp hình phỏng vấn. Công việc của người mở cửa xe là hộ tống ca sĩ đến thảm đỏ, để chính thợ chụp ảnh của họ nhá nhá vài cái, rồi đến phòng thay đồ/nghỉ ngơi. Hai chân Taeyeon như có lửa, muốn lập tức xối nước khắp người. 

Cạch.

Ngay lúc đó, tờ vé số đã dò, đã được khẳng định là trúng 75$ rớt xuống gầm xe limo. Taeyeon hận không thể đóng rầm cái cửa thối tha này lại và cúi xuống lượm nó lên. Nhưng 75$ thì không đáng giá bằng tiền lương và tiền thưởng sắp tới, cô đành cắn răng chịu đựng.

“Xin chào cô Hwang, chuyến bay vất vả.” Taeyeon nắm tay cô ca sĩ ăn mặc giản dị trước mặt. Thật hiếm có, Taeyeon khẽ đánh giá nhanh qua những phụ tùng đính kèm trên quần áo cô gái, toàn là những thứ mà ai cũng đều mua được. 

“Vừa rồi rất vội à?” Hwang Tiffany, ca sĩ nổi tiếng gốc Hàn từ Los Angeles, tài sản hơn 10 triệu đô la, đang dịu dàng chỉnh sửa nơ cho một nhân viên hạng ba đài truyền hình MBC. Taeyeon ngẩn người, nhưng cô lập tức nhận biết tình huống, nhanh chóng lùi về phía sau. 

“Làm phiền cô Hwang, phía này dẫn đến phòng nghỉ.”

Những ánh chớp máy chụp hình không ngừng lóe sáng, khiến hai mắt Taeyeon đỏ ửng, đau đến ứa nước. Cô cắn răng ngẩng đầu, đưa Tiffany đi qua thảm đỏ. 

---Taeyeon’s POV---

Quả là nước đi có toan tính. Rất thông minh, Tiffany ạ. Giờ cô chỉ cần ngồi thoải mái trên sofa, chờ lũ nhà báo giật tin tốt lành thôi. Tùy tiện vung tay vài cái đã tạo lời ngon tiếng ngọt, họ đã dạy cho cô những gì ở Mỹ? Tôi thật tò mò, nhưng không khó đoán cô là người thế nào. Xem như tôi giúp cô một lần, nó sẽ không bị bỏ quên đâu, Tiffany à. Không có đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro