CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Cốc. Cốc. 

“Mời.” Giọng nói ngọt ngào của Tiffany truyền đến bên tai khiến Taeyeon nhịn không nổi rùng mình mấy cái. Đúng là đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong a~

“Bữa trưa đã sẵn sàng. Mong cô Hwang sắp xếp thời gian để buổi quay được tiến hành trong thời gian nhanh nhất. Cảm ơn và ngon miệng.” Taeyeon cúi đầu chào, vừa lúc định lui ra thì Tiffany lại cắt ngang, nàng hỏi:

“Cô là phục vụ đặc biệt à? Cô tên gì?” 

“Kim Taeyeon. Và, không, tôi quay phim cho các buổi diễn và Music Videos. Hy vọng sẽ được làm việc với cô nhiều hơn. Kim Jiwoong sẽ thay thế tôi thực hiện công việc phục vụ phòng kể từ giờ phút này. Xin dùng bữa, trứng đã sắp nguội.” Taeyeon xắn tay áo, nhanh nhẹn dọn chén dĩa lên bàn cho Tiffany, ngay cả cắt trứng và đậu hầm cũng được cô gọn gàng chuẩn bị. 

Sau khi Taeyeon rời khỏi, Tiffany chống tay nghĩ về người vừa giúp đỡ nàng. Một kẻ hèn nhát. Nàng không lưỡng lự phán xét. Cách đi đứng, nói chuyện, hành động của cô ta, hoàn toàn khiến nàng khinh thường. Đừng mong ngóc dậy với bộ dạng nhu nhược vô dụng ấy. 

Nhưng… 

Có cái gì đó khiến Tiffany muốn Taeyeon. Muốn, ngay bây giờ!

---

“Taeyeon.” Jiwoong ái ngại khàn khàn gọi. Em gái hắn là một thợ quay phim xuất sắc, không chừng vài tháng nữa sẽ được đôn lên đội B, chuyên quay các buổi phỏng vấn. Và hắn biết tin tức mà hắn đang sắp truyền đạt, có thể hủy hoại cả sự nghiệp nó. 

“Gì, hai?” Taeyeon trả lời, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cái máy quay mới toanh, vừa được thưởng tuần trước. Hôm nay là ngày quay đầu tiên của Tiffany, cô thích nó phải hoàn hảo. 

“Uhm… Tiffany… à… cô ấy…” Jiwoong lúng túng, đã lâu rồi hắn không phải lắp bắp trước đứa em gái nhỏ bé này như vậy. Kể từ lần đó khi hắn phải thông báo với nó rằng căn nhà ở xóm cũ bị cháy rụi vì hắn và tụi bạn đã không nghe lời nó mà thí nghiệm vài quả pháo bông trước New Year. Well, cũng gần 8 năm trước còn gì?

“Vâng? Tiffany cần gì à? Tới tháng không có băng vệ sinh? Hay mấy trái trứng buổi sáng có thuốc độc và cô ta đang ói mửa khắp toilet? Anh sao thế? Nói chuyện như thằng đàn ông xem nào!” Taeyeon nhíu mày, đặt máy quay xuống bàn, khoanh tay nhìn anh hai mình bằng nửa con mắt.

“Cô ta muốn em làm phục vụ riêng!! Bắt đầu từ ngày mai!!” 

“What?”

---

“Thế nào? Có khiếu nại?” Tiffany nhướng mày, khóe môi cong thành một nụ cười thỏa mãn. Không hiểu sao nhìn Taeyeon tức giận nhưng không thể phản đối lại khiến nàng thích thú. Rất thích thú. Cậu ta không giống người bình thường. Cậu ta biểu lộ cơn giận qua sự chuyển động từ những cơ ngón tay, chúng co giật và run rẩy. Nhưng gương mặt thì vẫn tươi tỉnh, bình thản như chẳng có gì to tát. Ừ, đâu có gì to tát. Từ bỏ cơ hội thăng chức để phục vụ ba bữa sáng trưa tối và dọn dẹp phòng thôi mà. 

Taeyeon im lặng, cô nhấc rổ đồ dơ dưới đất, đi thẳng vào phòng tắm. 

Hèn nhát! Tiffany suýt nữa đã tát cho Taeyeon một cái. Cậu ta thực sự không có chút tự trọng? Nàng không tin có người mẹ nào có thể sinh ra đứa con như thế.

“I must be crazy. 

Don’t have any pride. 

I come back to you. 

I fall for your words again. 

Like the first time around...” – Nhạc chuông điện thoại vang lên, Taeyeon vội bắt máy. 

“Cái điện thoại có nhạc chuông rất phù hợp với cá tính của chủ nhân nó đấy.” Tiffany xỉa xói. Có người để bắt nạt thích thật. Lúc nào cũng phải trưng bộ mặt lịch sự nhã nhặn trước lũ báo chí, đồng nghiệp hợm hĩnh đó… Lẽ ra nàng không nên đối xử tồi tệ với Taeyeon, cậu ta chỉ cần thu âm những lời cô nói và bán cho vài gã thuê paparazzi, khối tiền. Nhưng nàng tin tưởng Taeyeon. 

Vì lý do điên rồ nào đó, nàng tin tưởng cậu ta.

“Hello? Yuri à? Không được, tớ đang trong giờ. À… tớ… ừm… muốn thay đổi không khí, không quay phim nữa. Khụ khụ… haha, đùa gì thế? Tất nhiên là tớ sẽ đến. Yea yea… 30 phút.” Taeyeon nuốt nước bọt, bỗng thấy cổ họng khô khốc.

“Muốn đi đâu à?” Tiffany phì cười. Cậu ta cứ lấm la lấm lét như ăn trộm, như sẽ bị nàng ăn thịt không bằng. Đồ hèn nhát!!

“Vâng. Tôi, tôi… à, tôi chơi trống ở quán bar gần đây.” Cô hết hồn trả lời.

“Gần không?” 

“Thực ra thì…” Taeyeon sợ xanh mặt, cô đã liên tưởng đến tình huống tồi tệ nhất. 

“Tốt. Tôi cũng muốn đi đây đó thăm quan Hàn Quốc!” 

Dường như cả thế giới đang chao đảo dưới chân Taeyeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro