Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta đâu rồi, mới đó mà nhanh thật đấy, lần sau thì đừng có trách tụi này, về thôi tụi bây. Đứa con gái cầm đầu hung dữ hét lên. Trong khi đó ở trong góc tối có hai con chuột đang núp.

*Flash back*....

Từ đâu xuất hiện một chàng trai đến kéo tay cô đứng lên, tuy nhiên cô không tài nào đứng được vậy là anh ta đã phải cõng cô lên vai và..chạy vào một con hẽm gần đó. Lúc này cô không còn đủ sức để nhận ra đó là ai cho đến khi anh ta cười nhếch miệng lên thì...

- A! Junhyung anh làm gì ở đây?

Anh ta không nói gì mà cô cũng chẳng hỏi thêm vì thừa biết anh ta không bào giờ trả lời.

*End Flash back*. 


Đợi đến khi lũ nhóc kia đi hết anh mới kéo tay cô ra khỏi góc tối đó.

- Ya! Anh có biết đau không hã sao kéo tôi đi mạnh tay quá vậy, con trai gì đâu...mà không đánh lại nổi tụi nó à, đại ca của trường mình mà.Cô phồng má chu môi.

- Thế cô có biết vì nhờ có ai cô mới thoát nạn không vậy hã, tôi cũng định ra tay trị tụi nó nhưng cô không thấy là tôi còn cõng một con-heo trên lưng sao.... nên tôi mới trốn đó thôi. Nói xong anh quay bước bỏ đi nhưng tiếng của Jiyeon làm anh phải đứng lại.

- Thế thì cảm ơn nhé, mà anh dẫn tôi đi ăn được không tôi quên đem tiền rồi. Cô làm điệu bộ dễ thương mặt cho cái chân đau.

- Ya! Park Jiyeon cô......

Tại một quán bên đường.

- Mau ăn đi con heo-con. Anh vừa nói vừa nhìn chăm chú vào cô, mái tóc nâu màu hạt dẻ xoăn nhẹ nhàng, có vài sợi bay bay bất giác anh lấy tay mình vuốt những sợi tóc đó bỏ qua bên tai cô và tạo ra hiệu-ứng làm nhiệt độ cơ thể bé nhỏ này thay đổi đột ngột. Mặt cô đỏ ửng lên như quả gấc khiến anh bật cười.

- Làm gì mà mặt đỏ lên như thế, chắc thích tôi làm như vậy lắm chứ gì?

- Y....a! Anh muốn gì...tôi ăn đây không thèm quan tâm anh đâu. Cô chăm chú ăn nhưng thật ra thì đang rất phân vân vì phản-xạ vừa rồi đó là thích mà chối.

- Nếu tôi muốn làm như vậy với cô thì có được không? Anh cười mỉm đắc chí.

- Tôi không biết, ăn đi đừng nói nhiều và cô vẫn tập trung vào công-việc ăn uống đang còn dở dang.

- Hừm... Đây mới đúng là nhỏ cộc cằn mà tôi quen biết chứ, thôi ăn đi tôi đi có việc, tiền ăn tôi trả rồi đó. Anh đầy ghế bước đi nhưng không quên nhắc cô.

- Mà Jiyeon này cô kẹp tóc lên đi trông vậy xinh hơn đấy, bye nhé.

Cô lan man suy nghĩ, Jiyeon's pov: "Sao anh ta lạ lạ thế nào nhỉ lại còn đòi hẹn hò với mình nữa chứ chắc thần kinh có vấn đề, haizzzz".

Đang bước trên đường thì tụi lúc nãy lại xuất hiện làm cô *hồn bay phách lạc*. Đang định dùng chiêu cũ thì cả lũ đột nhiên ngoan hẳn hơn tên cầm đầu quỳ xuống trước mặt cô rồi cả nhóm cũng quỳ theo.

- Xin lỗi chị Jiyeon, chuyện này sẽ không diễn ra nữa đâu ạ.

Cố trố mắt nhìn mới cách đây vài tiếng đồng hồ thôi tụi nó còn đòi đánh bây giờ lại xưng hô theo kiểu chị-em. Chỉ nghĩ đến đây cô đã rùng mình.

- Thôi, tôi lớn rồi không tranh chấp với mấy đứa đâu, đứng dậy đi. Cô đỡ cô bé đó và cả lũ nhóc lên.

Từ đâu một chàng trai xuất hiện với nụ cười nửa miệng. Jiyeon's: "Lại là hắn".

- May cho mấy đứa là cô ấy không truy cứu đó nếu không thì anh đây sẽ xử chúng mày. Cúi đầu và biến đi thật nhanh.

- Junhyung à, cám ơn nhé. Cô thẹn thùng đỏ ửng mặt lên, đây là lần đầu tiên cô cám ơn một tên con trai ngoài đứa-em-phá-hoại.

- Hừm, quen em rồi lại thấy em ngoan ngoãn, tôi cứ thấy trống trải thế nào ấy nên từ giờ cứ làm cô bé thô lỗ của anh được không. Anh nháy mắt, câu nói vừa rồi khiến Jiyeon bất động. Jiyeon's pov: "Không phải anh ấy đang đùa giỡn mình chứ, hay đây là sự thật cái câu chuyện chàng-và-nàng trên phim mà mình hay coi, hay mình thử chấp nhận anh ấy thử xem dù gì tình yêu đầu như vậy là quá hoàn hảo." Cô cười mũm mỉm.

- Tối nay cho anh xin cuộc hẹn nhé Jiyeon? Anh đợi. Lại một giọng nói khiến trái tim cô xao xuyến.

Tại căn tin của nhà trường.

- Dạo này mối tình đơn phương của cậu thế nào rồi, tốt đẹp chứ? Jieun cầm miếng gà rán trên tay vừa ăn vừa nhìn cô.

- Anh ấy xin tớ một cuộc hẹn tối nay đấy, không biết tớ có nên thổ lộ cho ảnh biết không nhĩ? Giúp mình với Jieun.

Khi cô vừa cất lời xong Jieun đột ngột "sặc" (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

- Thật đó hã, Jiyeon à cơ hội của cậu là đây nên nắm bắt đi nhé. Tớ ủng hộ cậu, nhưng nếu được thì xin giùm tớ chữ kí luôn hen. Như nắm bắt được thời cơ cô cầm hai tay của Jiyeon lên và làm điệu bộ dễ-thương.

- OK, hihi Jieun à mỗi khi gặp Junhyung tim tớ đập rộn ràng như muốn bay ra khỏi lồng ngực, hoá ra khi yêu là như vậy. Ánh mắt Jiyeon toát lên niềm vui sướng.

- Mặt cậu khi nhắc đến chuyện này hẳn khác nhỉ. Hihi *5ting*.

Cuối cùng cái khoảnh khắc để Jiyeon thổ lộ hết những điều ở trong tim cũng đã đến. Hôm nay cô đã nhờ Jieun, một đứa có style khá ổn định tư vấn cho một bộ váy bồng bềnh màu hống phấn. Điều này làm tôn thêm nét quyến rũ cho cô. Jiyeon's pov: "Park Jiyeon mày sẽ làm được.".

- Oppa! Jiyeon ngượng ngịu kêu Junhyung. Anh đang đứng trước công viên, một khuôn mặt tuyệt vời anh choàng trên mình một chiếc áo khoác mỏng làm lộ rõ cơ bắp săn chắc của mình.

- Sao vậy, sao lại gọi anh như vậy. Mà trời như thế này em không sợ ăn mặt vậy sẽ lạnh sao?

- Không, em có chuyện muốn nói với anh. Sắc mặt Junhyung thay đổi.

- Chuyện gì? Anh nhướng mày để che đi vẻ lo lắng của mình.

- Thật ra... Thật ra thì em đói quá mình đi ăn đi. Cô hồn nhiên cười thật tươi.

- Hừm làm anh tưởng lại có chuyện gì, đi thôi. Anh nắm lấy tay Jiyeon kéo đi.

Jiyeon's pov: "Sao đúng thời khắc này mà mình chẳng biết mở miệng nhỉ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình mới tỏ tình lần đầu...thật chẳng dễ chút nào.". Đột nhiên anh dừng lại.

- À anh quên anh còn một chuyện chưa giải quyết, bây giờ phải làm, thế nào đây em đi một mình được không. Bây giờ thái độ của anh trở nên lạnh lùng hơn.

- Không sao đâu, em đi một mình cũng được. Cô cố gắng gượng cười. Anh quay lưng bước đi. Lúc này tâm trạng cô đang rối bời Jiyeon's pov: "Park Jiyeon một lời cũng chẳng nói được sao, mày là đồ ngốc, đồ vô dụng, nói rằng mày muốn được anh ấy bảo vệ đi.".

Cô giương đôi mắt nhìn về phái người con trai đang lủi thủi bước đi. Cô hít một hơi dài để lấy thêm sinh khí.

- Oppa! Saranghae. Em yêu anh nhiều như anh yêu em...À không nhiều hơn cả anh yêu em nữa chứ. Cô cố nói thật rành mạch tất cả các từ đó vì không muốn hối hận.

Đột nhiên anh không bước tiếp nữa, sắc mặt cũng khác, lạnh lùng hay có thể hơn cả sự lạnh lùng.

- Hahaha. Anh quay người lại. Lại đôi mắt vô hồn ấy nó làm Jiyeon sợ.

- Tôi bão tôi yêu cô khi nào vậy, hay cô tự ngộ nhận. Anh áp sát mặt mình vào Jiyeon, rồi đẩy cô vào tường thành gân đó. Cô thì chẳng hiểu chuyện gì cả, đúng rồi một-cô-bé không có tình đầu thì làm gì hiểu được người ta đang đùa giỡn với mình.

- Anh...Sao anh lại như thế...Khô...ng lẽ anh đùa giỡn với tôi. Anh mỉm cười trước câu hỏi của cô

- Đúng, tất cả là một trò tán gái của tôi mà thôi.

- Thật vậy sao....Anh đang đùa em. Cô mở tròn to đôi mắt ngạc nhiên, ánh mắt ấy trước đây luôn mang cho người ta cảm giác ngây thơ nhưng giờ thì tràn đầy cảm giác bị phản bội.

- Nói muốn bên cô chỉ là lời nói đùa vui mà thôi, ai ngờ cô lại tưởng thật.

Cô đang ngân ngấn nước mắt nhưng vẫn giữ vững chúng trên khoé mi bởi vì cô không muốn anh ta thấy cô đang suy sụp.

- Sao...Sao lại đùa giỡn cơ chứ.

- Ngay từ đầu tôi biết là cô thích tôi mà....nhưng cô tầm thường hơn tôi nghĩ đó. Anh càng áp sát người mình vào người cô. Người cô nóng bừng cộng thêm vào là cơn giận lúc nãy. Cô chỉ dám mở ti hí mắt vì sợ sẽ không chịu nổi áp lực này. Nhưng tại sao càng ngày đôi môi ấy lại sát gần cô như vậy. Và cuối cùng bờ môi anh đã chạm đến đôi môi nhỏ nhắn đó. Trời mùa đông gió thổi mạnh, tay chân cô lạnh cóng rồi cô ngồi gục xuống dựa lưng vào thành sau khi anh ta kết thúc nụ hôn cháy bỏng này. Nước mắt dần dần chảy ra, đến bây giờ cô không thể nào kìm nén được nữa, cô muốn khóc thét lên, muốn đánh anh ta người-con-trai-cô-yêu. Anh ta quay bước đi, hình bóng ấy xa dần khỏi tầm mắt cô.

- Thật nhẫn tâm, hoá ra mình là trò hề cho hắn ta vui đùa. Cô lấy tay lau đi những vệt dài trên má.

Trên con đường bước về, sao những cơn gió vẫn không ngừng thổi, nó làm trái tim cô thêm đau nhói  hơn, hôm nay cô thật điên rồ vì đã làm một việc cũng điên rồ không kém.

......... 

Cho dù anh dễ dàng quay lưng về phía xa xăm nào đó.

Cho dù anh dễ dàng tan biến đi.

Nhưng em vẫn biết, anh chẳng thể nào quên được.

....

Mong ngóng hết lần này đến lần khác, một lần thôi cũng can tâm.

Cho dù đau đớn rồi lại đau đớn, thì cũng chỉ một lần.

Cho dù bị dày vò đến héo mòn hết lần này đến lần khác.

Cho dù nước mắt mãi chẳng thể cạn khô.

Miễn là đôi ta trở về lại về thuở ban đầu.

....

Vào ngày ấy, khoảnh khắc đôi ta lần đầu gặp mặt.

Đôi khi em lại oán hận giây phút đó.

Bởi thậm chí có khi dường như em không thở được.

Vì cố gượng ép bản thân không được nhớ đến anh.

...

Cho dù có lẽ điều đó chỉ xảy ra một lần ngẫu nhiên duy nhất.

Trong cuộc sống này của em, chỉ mong một lần thôi, dù tình cờ.

Liệu một ngày nào đó, những suy nghĩ về em sẽ tràn ngập trong con tim nguội lạnh ấy?

Chỉ tình cờ thôi, xin hãy xảy ra dù chỉ một lần.

...

Xin anh hãy nhớ kĩ điều này.

Dù em chỉ có anh bên cạnh, cũng đủ hạnh phúc rồi.

...."

                                And one-Taeyeon.


Sáng hôm sau, mọi chuyện có vẻ khá khẩm hơn, cô đã dậy từ rất sớm đang sửa soạn trên chiếc gương. Dù gương mặt không còn tươi vui nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ.

- Park Jiyeon mày mới chỉ năm hai thôi mà, bình tĩnh đi chứ, đừng nghĩ vớ vẫn nữa chăm chỉ mà học  đi.

- Ya! Jiyeon cậu lại ngủ gật nữa rồi, sao ngày nào cũng vậy thế? Cô bạn bé nhỏ Jieun lên tiếng khi thấy con bạn mình có chuyện gì đó không ổn. Sau một hồi tâm sự thì Jieun đã hiểu ra mọi chuyện.

- Cái gã kia là gì mà dám đem Jiyeon dễ thương của tớ ra làm vật thí-nghiệm á, thật tức chết đi mà. Mà thôi, lát nữa hết tiết đi ăn đi cho đỡ buồn nhé tớ khao. Cô cười đến híp cả mắt để lấy lòng Jiyeon.

- Ừ. Cô cười mỉm nhẹ nhàng. Sau đó cả hai kéo nhau xuống căn-tin ăn một bữa no nê để quên đi hết chuyện buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro