Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cố gắn nghiền nhỏ món ăn ra như nghiền gã khốn ấy, một cánh tay đặt lên vai Jiyeon khiến cô giật mình. Cũng may cho người-mạo-hiểm đó là cô không có sử dụng vũ khí tối-tân.

- Giật mình lắm hã bà chị già, tui nè. Kikwang nở một nụ cười rạng rỡ khiến đám con gái dưới căn tin không khỏi xao xuyến. Nhưng khác với họ Jiyeon liền dùng tay đấm vào bụng cậu rồi quay lại ăn ngon lành, mặc cho những con mắt trong nơi này ngó theo cái hành động đó một cách đầy căm phẫn.

- Bà chị có biết cái thân này ngọc ngà lắm không mà. Ui da....Cậu nhăn nhó như "khỉ ăn phải ớt". Với lại Jiyeon cũng cảm thấy hơi có lỗi khi đã giận cá chém thớt nhưng vẫn không quay qua mà chỉ hỏi.

- Có sao không? Còn ngồi ăn được không nếu được thì ngồi xuống mà ăn, còn không thì nhờ mấy bạn gái dễ thương đang nhìn cậu á, họ sẽ giúp đỡ nếu cậu mở miệng cơ mà. Bao nhiêu cô gái quanh đó lấp la lấp lánh ánh mắt, cậu nhìn quanh một lượt ngán ngẩm.

- Hài, bà chị thật tình. Cậu nhìn sang Jieun mắt mở tròn trong rất ngố.

- Chị Jieun sao còn ở đây, Yoseob đang đợi chị ngoài công viên đó, mà hình như cậu ta đợi lâu rồi. Cô nhìn sang phía Jiyeon. Đã hiểu ý, Kikwang kéo Jiyeon ra khỏi phòng. 

- Ya! Đi đâu thế. Cô nhăn nhúm khi bị kéo đi một cách vô lí.

"Phịch"..

- Bà chị ngồi yên đó đi, để tránh làm kì đà cản mũi họ chứ. Cậu cũng ngồi xuống cạnh, đưa cho cô một lon soda kèm với nụ cười tươi rói.

- À...À....Chẵn nhẽ họ yêu nhau thật. Cô quay sang nhìn Kikwang, lúc này cậu ta đang chăm chú nhìn vào tóc cô bởi vì hôm nay cô rất khác. Không còn thả tung trong gió, giờ đã búi lên nhìn thật đáng yêu. Mặt cô đối diện với mặt cậu ấy chỉ có khoảng cách là 10cm, à mà không cỡ cũng phải 2-3cm thôi. Mặt cả hai đỏ bừng lên, nhận ra vẻ bối rối của cả hai Kikwang xoay mặt qua.

- Chị bị sốc à, tin em nói là sự thật cơ mà thế mà bà chị lại chẳng chịu tin. Lúc này Jiyeon vẫn còn thấy ngượng nên cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, chỉ bâng quơ nhìn lên bầu trời.

- À, ờ...Cũng hơi sốc và cũng cảm thấy kì kì nữa.. Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị cậu ta chen ngang họng.

- Vậy là chị không tán thành việc họ thích nhau sao? 

- Không phải tôi phản đối mà là tôi thấy hơi ngại khi Jieun sẽ là em dâu tôi. Thậm chí bây giờ tôi chẳng cần nghĩ tới việc đó mà ớn luôn rồi. Cô đưa tay lên cầm suy nghĩ.

- Mà bà chị già à, bà chị thấy tôi với bà chị lén lút quen nhau có được không nhỉ? Kikwang vừa vẫn vơ suy nghĩ vừa bụm miệng thổi lên trán, làm tóc trước của anh cũng phất phơ lên trông thật đáng yêu. Cô bật cười rôi lấy tay cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Cậu tưởng cái chuyện này đùa được hã. Mà thôi cách xưng hô là bà chị đi nhé nghe tôi như bà giá á.

- Ya! Cái bà chị này...Nhưng cậu không nói gì đằng sau đó nữa bởi vì cậu thấy cô trong hơi buồn. Jiyeon's pov: "Cậu đùa với tôi ư" vẫn lại là những câu hỏi ấy nó cứ quanh quẩn trong đầu Jiyeon. Cô chẳng biết làm thế nào khi nhớ đến những lời nói lạnh lùng đó và cã cái ánh mắt nhìn cô một cách khinh biệt đó. Cô thở dài rồi thẩn ra làm Kikwang phải lên tiếng.

- Bà chị sao vậy, chán à?

- Không về cái chỗ này mệt quá. Cô đứng lên và đi, Kikwang cũng chạy theo.

- Bà chị sao vậy? Cậu vẫn cứ luyên thuyên câu đó mãi khi đi về.

- Không có gì cả, cậu đừng hỏi nữa dù có chuyện gì mà nói với cậu thì tốn sức thui à. Cô chu môi rồi bước tiếp.

- Tôi sao nào? Kikwang vẫn không thể hiểu nổi cái bà chị này. Nhưng đột ngột Jiyeon dừng lại rồi chạy thật nhanh về phía bụi cây kia.

- Ya!....Cậu nhìn phía trước mình là anh Junhyung. Cậu cúi đầu đúng chuẩn 90 độ.

- Chào anh ạ.

- Cậu đi đâu có một mình vậy? Bên cạnh anh như thường lệ là một cô gái xinh đẹp nhưng cũng rất "séc-xi", hình như một ngày anh ta đổi người thì phải.

- Vâng ạ. 

Lúc này lấp ló đằng sau cái cây kia có một người đang sợ hãi những cũng chẳng biết lí do vì sao lại sợ. Jiyeon's pov: "Gì chứ anh ta chẳng có chút gì là hối hận với những điều mình đã nói ư? Lại còn có cô em xinh xắn nữa chứ. Hắn thật quá quắt mà" Cô tức xì khói lên cho đến khi anh ta đi thì mới chui ra.

- Bà chị chui vô đó làm gì vậy, tại sao lại bỏ chạy.

- Thì lúc nào tui chẳng vậy, mà cậu hỏi nhiều quá tôi về đây. Cô bặm chặt môi.

- Kikwang này cậu thấy tôi như thế nào? Cô thẹn thùng quay sang chỗ khác.

- Mow! Chã lẽ....lẽ nào bà chị thích tôi. Cậu trợn tròn hai con mắt.

- Hài...! Nói với cậu như nói với gió. Cô quay lưng bước đi.

- Ơ bà chị...Mà cũng đúng hey bà chị đâu có level như tôi đâu mà cãi lại. Cô mím môi quay lại nhéo vào anh, má-của-hoàng-tử sưng vù lên.

- Level như vậy đủ chưa. Xong cô cười tí ta tí tách rồi bỏ đi.

 Buổi chiều hôm đó có tiết ngoại khoá.

- Jiyeon à cậu đang buồn à? Vì anh Junhyung sao?Jieun vỗ vai cô rồi ngồi xuống trên chiếc cầu thang. Cô gật đầu rồi nhìn Jieun với ánh mắt long lanh.

- Tớ ghét sống cái kiểu nhớ nhung anh ta quá rồi. Cô đứng lên phủi bụi sau quần.

- Jiyeon không phải cậu xấu mà là bởi vì cậu chưa cố gắng đó thôi. Jieun ôn tồn đáp.

- Nhưng hắn ta nói hán không thích tớ mọi điều chỉ là do tớ ngộ nhận thôi.

- Thế cậu đã thật sự làm trái tim nguội lạnh của anh ấy thuộc về cậu chưa? Cô thẫn thờ trước câu nói của Jieun. Đúng chưa bao giờ cô thấy trái tim của anh ta thì làm sao mà khiến anh ta rung động được chứ, cô lấy tay đánh vào trán mình và tự nhủ thật ngốc.

- Jieun cám ơn cậu nhé, đúng là đứa em dâu lí tưởng cơ mà. Cô ôm rồi hun chùn chụt vào má Jieun. Cô quay lưng bước đi.

- Mà Jieun nè nếu cậu bị thằng em tớ làm tổn thương thì tớ thề tớ sẽ đánh nó. Jieun cười mỉm.

.......

- Vào ngã này rẽ trái, rồi vào ngã này lại rẽ trái, rồi rẽ trái. Ây da....Cô lẩm bẩm còn tay thì đang cầm tờ bản đồ của Kikwang đưa cho những theo cô nó như một cuốn sổ vẽ con rồng thì hơn đang tìm đường lên trời thì hơn. Đang từ từ bước đi thì tấm bảng "phòng giải trí" hiện ra trước mắt. Cô nhìn tấm bản đồ thầm nguyền rủa Kikwang.

"Tùng"..."Tùng". Tiếng nhạc cụ ồn ào trong căn phòng phát ra. Cô từ từ nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, lướt quanh một vòng ánh mắt cô dừng lại tại một địa điểm. Căn phòng khá bừa bộn, một chàng trai tóc đỏ hoe đang nằm trên chiếc sofa vội vàng đứng dậy.

- Cô đến có chuyện gì sao?

-Tôi..tôi...

-Ya! Tắt nhạc đi tụi mình có khách đó. Một tên khác đứng cạnh cô.

- Cô ....Cô là...Cô lễ phép cúi đầu chào Doojoon.

-Vâng chào anh, lại gặp anh nữa rồi. Hai thành viên đều niềm nở chỉ riêng có một người vẫn tập trống của mình. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi lại tiếp tục tập. Hyunseung lại chán ngẫm, ngồi dựa đầu vào sofa.

- Lại là một fan cuồng của Junhyung nữa đây. Hôm nay chẳng thấy ai đến đăng kí nên hồn cả.

- Tôi đến để đăng kí chứ không phải là fan của Junhyung. Hai anh chàng xúm đầu với ánh mắt rạng ngời. Đến lúc này người đó mới lên tiếng.

- Đừng thù dai quá cô em. Nếu cô đến đây để muốn đánh tôi hay quyến rũ tôi thì xin mời đi cho.

- Đừng tự mãn cậu bạn à, tôi có năng lực mới tới đây thôi chứ. Cô áp sát vào người Junhyung, phủi phủi bụi trên áo cậu rồi cầm lấy ghi-ta chơi một bản. Thú thật trước đây có tay nghề nên giờ thì hơi lóng ngóng như nói chung bài nhạc cũng cực ổn.

- Woa! Hai ông anh vỗ tay khen Jiyeon.

- Có vài chỗ chưa thuần thục những cũng tuyệt đấy chứ.

- Ra ngoài nhanh, kĩ thuật kém, âm thanh không tốt, thì làm sao vào nhóm tôi được. Có phải cô đến đây không phải là vì tôi không.? Junhyung hét lên trong cơn giận dữ. Hai ông anh vỗ vai rồi bão.

- Cậu sao thế, cô ấy không phải fan mà tức à, thôi cho cô ấy cơ hội đi. Cái mồm của hai ông anh thì không có thuốc nào chữa nổi. Cậu không nói gì, ngồi vào chiếc ghế sofa.

- Chừ sao được chọn hay không? Cô khiêu khích.

- Được thôi nhưng với yêu cầu, căn phòng này nhiều ngày không có người dọn dẹp nên cô được ở lại chứ không chắc là vào nhóm nên cô có nhiệm vụ lau dọn hằng ngày. Cô nhìn xung quanh thấy rác với rác, Jiyeon's pov: "Mấy ngày gì....có hơn mấy năm không dọn ấy chứ." nhưng cũng căn răng gật đầu. Doojoon ôm chầm lấy cô.

- Tốt quá, tớ được sống thoải mái với cái phòng sáng sủa rồi. Nhưng từ đâu một vật-thể-lạ bay vào đầu Doojoon. Hyunseung la ó lên.

- Hyomim em vào khi nào vậy. Lúc này Doojoon mới quay ra.

- Anh lại dám lén phén với người nào thế. Anh xồng xộc chạy tới bên Hyomim đấm bóp vai.

- Em hiểu lầm rồi cô ấy là ghi-ta bass mới đó.

- Ôi  trời tuyệt quá thế thì còn gì bằng. Cô nắm tay Jiyeon rồi cười.

- Vậy là chị và Huyna không phải cô đơn ở đây với mấy thằng nhóc này ùi. Chị là Hyomim rất vui được gặp em.

- Em chào chị ạ. Em là Park Jiyeon, rất vui được gặp chị.

Một hồi sau khi mọi người nói chuyện vui vẻ rồi họ bỏ đi để lại một mình cô bơ vơ tại cái chuồng-heo này.

- Huhu thật khổ thân ta quá đi mà. Hằng ngày chỉ có mình ta ở đây dọn dẹp. Phòng gì mà bừa bộn hơn cả cái chuồng heo. Tôi sẽ lau dọn thật sạch để các anh đi vào rớt cái bẹp lép luôn. Cô phù mỏ lên. Từ đằng sau có động tĩnh khiến cô giật nãy lên.

- Thế thì cô đánh chúng tôi bẹp lép thì sao vào nhóm được. Cô quay đầu lại nhìn là Junhyung, cô cười tinh ranh như muốn lấp liếm đi cái câu vừa nãy.

- Tập nhạc xong rồi sao anh chưa về. Anh nhoẻn miệng cười.

- Tôi định về nhưng quên một số thứ nên lên lại. Anh tiến lại gần kệ đựng toàn mấy thứ linh tinh.

- Cô hay thường chửi sau lưng tụi tôi lắm hã? Tôi mà có làm việc gì mà không nên hồn là do lỗi tại cô trù ẻo đó. Cô đưa nấm đấm sau lưng anh" đồ nhỏ mọn". Anh quay bước đi.

- Lần sau muốn chửi người ta thì chửi trước mặt cho nó có duyên chứ chửi đằng sau ít linh lắm nghiệm lắm. Khiến cô giật bắn người và cứ tự nhủ anh ta là người chứ không phải là ma.

Jiyeon's pov: "Sao anh ta có thể đối xử tệ bạc với đàn em như vậy nhĩ, chắc mắc bệnh ngôi sao". Cô bĩu môi cầm chổi và làm công việc kinh khủng đó là dọn sạch nơi này. Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn người đó thật kĩ. Jiyeon's pov: "Anh ta đi cũng đẹp mà chửi cái miệng cũng đẹp nhỉ."

- Anh Junhyung. Nếu như em làm việc xong thì anh có thể khao bữa tối không? Coi như là đền công em đã dọn sạch chỗ này.

- Cô ấy...à? Anh quay người nhìn nhắm Jiyeon từ trên xuống dưới rồi đưa tay lên suy nghĩ.

- Cô thật bạo gan, mới tới đã khiêu khích tôi rồi bây giờ còn đòi đi ăn, cô tỉnh bơ vậy hã? Mặt cô đỏ ửng lên nhưng chẳng dám biểu lộ ra ngoài. Anh cười nhếch mép khi thấy sự ngại ngùng đó.

- Cũng được thôi, tôi đâu có ngại cô đâu. Làm xong cứ tới quán đầu ngõ nhé tôi có thứ muốn cho cô xem. Jiyeon nổi cả da gà lên. Lần đầu tiên cô thấy anh ta cười ngạo nghễ như vậy.

- Phù...xong...khiếp. Cô cầm lấy chiếc áo rồi mở cửa ra chợt nhớ lại những gì anh ta đã nói hồi nãy. Dù là có chút linh tính không lành nhưng cô vẫn tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro