Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn cái cảm giác se se lạnh của những cơn gió đầu mùa. Đang cầm trên tay một cốc coffee nóng hổi thơm ngon còn bốc khói thì từ đằng sau có một người nắm lấy tay cô khiến cô giật mình. Nhưng thú thật cái nắm tay ấy thật ấm áp, đặc biệt là trong cái thời tiết này. Jiyeon quay lại nhìn, thì ra là cậu, vẫn một nụ cười toe toét luôn nở trên môi.

- Có chuyện gì vậy Kikwang?

- Hôm nay,bà chị có việc bận không, đi cùng em tới đây đi.

 Cô chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cậu ta lôi tuốt-tuồng-tuột đến gần bờ sông. Cuối cùng Kikwang cũng chịu dừng lại nếu không thì Jiyeon chết mất. Được nghĩ ngơi Jiyeon thở hồng hộc, chuyện này với cô là một cực hình vì cô rất ghét chạy hay đi bộ. Chưa thở hết hơi thì cô nhìn xuống tay mình, mặt cô hơi đỏ ửng lên rồi cố giật tay ra khỏi lòng bàn tay đã mang đến cho cô sự ấm áp đó bởi vì cô biết rằng nếu còn nắm tay thêm 5s nữa thì chắc cô cần phải vào bệnh viện mất. Hình như cậu cũng biết điều này nên tự động thả tay cô ra rồi đút vào túi quần. Lúc đó trong người cậu cảm thấy hơi chút gì đó....có thể gọi là hụt hẫng, buồn,.....hoặc là thất vọng....ngay chính cậu còn không biết diễn tã ra sao. Đang mải mê nghĩ ngợi thì Jiyeon nhìn chằm chằm vào cậu.

- Ya! Lee Kikwang, cậu "là ai hã,là ai" mà dám kéo tôi ra đây cho dù không biết tôi đang có việc bận vậy. Ai cho cậu cái quyền đó chứ. Cô hét lên giận dữ rồi quay đi. Kikwang rất bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cô như vậy, lúc ấy cậu định nắm bàn tay đang lạnh như đá của cô lại nhưng trong tích tắc nào đó suy nghĩ ấy vội vụt tắt vì cậu biết mình chẳng là gì cả.

- Bà chị à, ở lại với tôi được không? Cậu nói trong tuyệt vọng khi biết chắc rằng cô sẽ không đồng ý.

- Không, tôi có việc bận rồi, xin lỗi. Cô quay bước đi, Jiyeon's pov: "Cậu ấy sao vậy nhỉ, mình có quá lời lắm không, cậu ấy là bạn em mình tức là em mình.?". Jiyeon quay lại nhưng bòng hình cậu đã biến mất trong ánh sáng mịt mù của ánh đèn. Cô loanh quanh tìm đường ra ở khu này bởi vì một đứa-mù-đường-như-cô thì làm sao mà biết mình đang ở nơi đâu. Loay hoay mãi cô mới tìm được đường ra, chợt cô nhìn vào đồng hồ.

- Chết, trễ mất 2 tiếng rồi. Cô cấp tốc gọi điện cho Doojoon.

-"Alo! Em có chút chuyện bận nên chưa đến. Anh đang ở đâu vậy ạ?"

- "À tụi anh đang ở phòng tập đó. Em tới đi nha mà Jiyeon à, có một cơ hội hiếm có cho em này. Em sẽ làm vocal cho nhóm đó, thằng Bò nó bão thế đó nếu em làm tốt thì sẽ được thừa nhận làm thành viên chính thức của nhóm. *5ting*"

-"Nhưng anh à....Alo". Doojoon đã tắt máy, cô chạy đến phòng tập. Vừa mới bước vào cửa thì đã ngửi thấy nồng nặc toàn mùi rượu. Và ngay trước mắt cô là một cảnh tượng khủng khiếp, cái chuồng-lợn hồi chiều cô mới dọn sạch bây giờ đã thành một cái chuồng... không thể diễn tã được. Anh ta thì nằm bẹp lép dưới dàn nhà. Còn hai ông anh kia thì đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Cô loay hoay chẳng biết làm giỳ với mấy thứ này, định đến đánh thức hai ông tướng kia cái đã. Nhưng không biết cô đi lóng ngóng kiểu nào mà vấp phải chân trống rồi té xuống ngay trên người anh ta. Jiyeon's pov: "Thôi rồi má ơi! không vẹo thì cũng gãy xương huhu.( Dù là té rất nhẹ nhưng cô là người thuộc tuýp lo xa mà). Mà sao toàn mùi rượu không vậy?".

 Cô mở đôi mắt to ra hết cỡ từ ngạc nhiên đến sợ hãi khi nhìn thấy mình đang nằm trên Junhyung. Lúc này cô mới có cơ hội nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt anh ta như vậy. Nó ánh lên chút gì đó kêu ngạo nhưng lại là một người rất dễ bị tổn thương. Đang định đứng dậy và cũng định tránh cái bản mặt khó ưa đó thì cô đã bị anh ta ôm chặt kèm với những lời gì đó cô nghe không được rõ lắm.

- ..........Đừng đi mà....

Thình..Thịch....Thình..Thịch....

Jiyeon's pov: "Tim ơi là tim làm ăn kiểu gì lạ vậy. Đã thuê mày không được đập như thế rồi mà. Mà anh bão tôi đừng đi ý hã? Này tưởng tôi hiền lành mà lám quá hen. Tôi đánh cho bây giờ." Cô đứng phắt dậy rồi bỏ đi cũng chẳng thèm gọi họ nữa. Nhưng những câu nói vừa rồi không tài nào thoát ra được khỏi tâm trí cô.

- Vừa nãy rõ ràng là anh ta nhắc đến tên ai đó cơ mà...???. Cô đang miên man suy nghĩ thì có tiếng điện thoại.

- "A nhô, Xốp à có chuyện gì không?" 

-"Unni có thấy Kikwang không?"

- "Ừm, hồi chiều cậu ấy có tìm chị mà sao?"

- "Sao chị không giữ cậu ấy lại hã?" Yoseob hét lên.

- "Ya! Cái thằng này, mà có chuyện gì sao?". Chưa bao giờ thằng Xốp dám lớn tiếng với cô dù chỉ một lần. Chắc chuyện này phải căng lắm đây.

- "Unni tìm nó đi nhanh lên hey." Yoseob tắt máy.

Jiyeon's pov: "Thật sự thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy cơ chứ. À hồi nãy cậu ấy muốn mình ở bên cậu ấy cơ mà. Ya Park Jiyeon ơi là Park Jiyeon lúc đó mày phải hiểu cơ chứ....". Cô lấy tay đập vào đầu mình để điều trị cái gọi là vô cảm mà mỗi người đều có.

Cô chạy đến gần bờ sông, hoá ra cậu ta vẫn ngồi đó. Cô bước từng bước đến bên cậu ấy thật nhẹ nhàng rồi ngồi xuống.

- Xin lỗi nhé. Cô cười tươi, Kikwang không nói gì, điều này làm Jiyeon cảm thấy có lỗi. Jiyeon mạnh dạn lấy hai tay xoay người cậu ấy lại. Mặt đối mặt, dù có hơi ngượng nhưng cô cũng làm điệu bộ dễ thương. Đưa hai tay lên đầu ra dáng một chú thỏ. Một vài sợi tóc phấp phơ trong gió, khiến cô trông như một thiên thần.

- Kikwang, cậu bị làm sao vậy có cần thỏ con Jiyeon đáng yêu này giúp đỡ không?. Cậu bật cười rồi lại nhìn sang hướng khác.

- Bà chị thôi ngay đi không khéo người qua đường tưởng bà chị khùng nữa đó. Kikwang's pov: "Chị ấy thật dễ thương".

 Cuối cùng cậu cũng đã nói chuyện. Cậu không nói gì, rồi từ từ đầu cậu nghiêng về phía bên vai cô. Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cô cũng để yên vì cô biết cậu đang trải qua khoảnh khắc yếu đuối mà bất kể người đàn ông nào cũng sẽ gặp.

- Có chuyện gì à?

- À,....ừ,.....Chuyện gia đình ý mà không có gì đâu. Ba mẹ em đã li hôn rồi, bà chị biết không họ lúc nào cũng tỏ ra là một gia đình hạnh phúc nhưng đằng sau đó chỉ là sự giả tạo mà thôi,.....Không thấy cô trả lời......

Một buổi tối thật đẹp, ánh sáng trên chiếc cầu rọi xuống dòng sông làm nó trở nên lung linh như những ngọn nến. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn,.........

----------------

Ánh nắng của buổi sớm mai làm cô tỉnh giấc, lúc đầu thì chẳng nhớ cái gì cả nhưng tỉnh táo được một lúc thì mới chợt nhớ ra rằng chuyện hôm qua. Nhưng nghĩ lui nghĩ tới cô cũng chẳng thể nào lục lại được đoạn sau kí ức nên đành đầu hàng thôi. Đang bước xuống từ cầu thang thì Jieun, Xốp và cả Kikwang nữa đang ngồi ăn sáng. Thằng em đáng yêu của cô nhanh nhảu đẩy ghế ra cho cô ngồi.

- Cha! Lâu lắm rồi Yoseob nhà mình mới hoàn thành được một việc tốt cho chị gái của nó nhỉ. Jiyeon cười tươi, ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào Kikwang, cô vẫn thắc mắc chuyện tối hôm qua. Lúc ăn vừa xong thì cặp đôi kia đã đi đâu mất tiêu. không khí trở nên gượng gạo khi chỉ còn hai người.

- Bà chị quên chuyện hôm qua đi nhé. Kikwang nói trước nhưng vẫn không giấu nỗi ngượng ngùng của mình.

- Ừm. Dù gì thì tôi cũng chẳng nhớ đến chuyện đó nữa. Rồi cô lên xe buýt trước. Kikwang thì ngồi đằng sau cười mỉm.

*Flash back*

Ngồi chưa đầy hai phút và cũng chưa nghe hết câu chuyện, không hầu như cô đã ngũ liền khi cừa nói câu đầu tiên. Đầu cô hơi nghiêng về phía bên cậu, lúc này đây cậu đã hết dựa vào Jiyeon và lấy ngón tay làm điểm tựa cho cô vì sợ cô ngã.

- Bà chị này thật tình,.....khùng hết mức. Cậu đỡ Jiyeon dậy rồi cõng trên vai,

- Nặng thật ấy, lúc đầu thằng Xốp nó bảo nhưng mình không tin, kaka bây giờ mới được chứng kiến sự thật.

*End Flash back*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro